Đại mạc hoang nhan - Hồi 06 - Phần 01

Hồi 6

Dạ yến

 

Trăng lưỡi liềm lạnh lùng lặng lẽ treo mình trên trời đại mạc, rải rắc ánh lạnh khắp mặt đất. Xa xa bóng dáng Kỳ Liên sơn xám lạnh như một đường viền sắt thép bao bọc, gió gào rít ào ạt, luồn vào đêm tối giá buốt thấu xương trên đại mạc. 

Nhưng trong Đôn Hoàng thành lại là một cảnh tượng khác. Khác với Trung Nguyên vẫn còn có giới nghiêm, trọng trấn trên cổ đạo tơ lụa này đến đêm trái lại lại càng phồn hoa. 

Thương đội ở các nơi vào nghỉ chân, mang hàng hóa kim tiền phung phá vung vẩy trong tửu lâu ca uyển, oanh hò yến hót, đèn hồng rượu lục, một vùng ca múa thanh bình. 

Phóng tầm mắt nhìn khắp thành cao, bóng tối đã tràn vào cao lâu. Mỹ nhân trên lầu ca múa ngày đêm không dứt. 

Tuy ban ngày phát sinh sự tình trọng đại như vậy, Đôn Hoàng thành chủ không ngờ vẫn như không có gì xảy ra, vẫn uống thâu đêm, gõ chén hát vang, trái ôm phải bế, Hoắc Thanh Lôi phụng mệnh truy bắt công tử Liên Thành, còn chưa về tới, văn võ quan viên còn lại trong thành thấy công tử Thư Dạ ngồi chễm chệ say sưa cười nói, người nào cũng có vẻ ngần ngừ, lại chần chừ không dám nói. 

Công tử Thư Dạ thật là một nhân vật đáng sợ, bao năm nay bằng bàn tay sắt quản thúc trọng trấn tơ lụa Đôn Hoàng, sinh hoạt xa xỉ, đối với vãng khách thương chinh luôn thu thuế hoa lợi mức cao, tính tình âm trầm kiêu ngạo đa biến, cấp dưới cũng có tướng lãnh thương gia len lén chê trách không ưa. Nhưng công tử Thư Dạ đồng thời cũng là một Thành chủ anh minh, mười năm rèn binh luyện mã, chỉnh đốn chính vụ quân vụ Đôn Hoàng, tu kiến kênh ngòi thương dịch, thống lãnh thần vũ quân nhiều lần đánh lui các quốc gia Tây Vực Hồi Hột Thổ Phồn gườm gườm như hổ báo rình mồi gây hấn, vì vậy mà đã kiến lập uy danh trọng vọng trên con đường tơ lụa. 

Hôm nay một tên trẻ miệng còn hôi sữa từ đế đô đơn độc trở về, nói muốn nắm lấy đại quyền, không phải là chuyện đáng cười sao? 

Chỉ là Đôn Hoàng trên danh nghĩa vẫn còn thần phục Đại Thanh, đế đô đã có chỉ, mà công tử Thư Dạ hồi sáng trên giáo trường lại cự tuyệt không tiếp chỉ, còn động dụng thần vũ quân cầm nã huynh đệ ruột của mình, sự tình bất lành như vậy, không biết Thành chủ sẽ ứng phó thế nào với cục diện lần này? 

Vũ cơ vừa múa xong khúc "Lan Lăng Vương", Hoắc Thanh Lôi đã vào tới, trình bẩm nhỏ bên tai. Nguyên lai công tử Liên Thành đã bị bắt giữ, nhưng trong đội thiết giáp ba ngàn người thương vong cũng nặng nề, ngoài mấy chục người chết trận, còn có hơn trăm người phải an dưỡng vài ngày. 

- "Bị thương trên trăm người? Chưa làm cho ta hoàn toàn thất vọng... Nhưng bằng vào chút tài nghệ đó, muốn đoạt Đôn Hoàng còn chưa đủ sức đâu!" - Công tử Thư Dạ bỗng cười lên, cầm đũa sừng tê giác gõ vào mâm bạc, ca lớn - "Tương Quân đàm tiếu loan cung, Tần Vương nhất nộ kích phữu. Thiên hạ thùy dữ phó ngô câu? Biến kỳ quần hùng thúc thủ! Tích thì khấu, tẫn vương hầu, không huyền đoạn linh hà sở cầu?" 

(Tạm dịch: Tương Quân chê trách giương cung, Tần Vương tức giận gõ vùa. Thiên hạ ai giao phó ngô câu? Quần hùng xung quanh thất thủ. Năm xưa giặc, tận hết vương hầu, buông cung bẻ tên còn muốn gì nữa?). 

Lời ca mãnh liệt, uyển chuyển như dòng ngân hà, vô thủy vô chung. Mọi người nhấp nhỏm, không biết công tử giờ phút này nội tâm vui hay giận, đều cầm chén trầm mặc, bạch y công tử chễm chệ trên cao, gõ chén hát vang như không có ai xung quanh, mỹ nhân ôm trong lòng cũng không biết làm sao, nụ cười gượng cứng đơ. 

- "Công tử" - Chỉ có Hoắc Thanh Lôi không sợ, nhỏ giọng bẩm cáo - "Thuộc hạ đã thỉnh nhị công tử vào phủ, nên xử trí ra sao?" 

- "Một trăm xe kim châu trong phủ khố năm nay đã kiểm điểm xong rồi chứ?" - Công tử Thư Dạ dừng tay, hỏi đột ngột, lại đi vòng qua vấn đề chông gai đó, nghiêng đầu hỏi viên quan tư khố bên kia, ánh mắt lạnh lùng. Đó là quy củ bất thành văn mỗi năm trong Đôn Hoàng phủ, mỗi khi gần đến cuối năm, Thành chủ đều muốn rút ba phần mười số tài vật từ trong phủ khố ra, thu nhập vào phủ để của mình. Nhưng số kim tiền to lớn đó không ngờ không có ai biết đã chuyển lưu đi đâu. 

Công tử Thư Dạ bằng vào sự xa hoa hưởng lạc mà dương danh Tây Vực, rất nhiều thương gia và bá tánh đều đoán là số tiền đó đã bị y đem sung nhập vào túi riêng, phung phí trong tiêu kim quật Oanh Sào bí mật. Cho nên trong dân gian càng có nhiều lời bêu riếu nói xấu Đôn Hoàng thành chủ. 

Viên quan kia vốn đang sợ hãi, lập tức té xuống ghế, vập mình hồi đáp : 

- Dạ đã kiểm điểm hoàn tất từ sớm! 

- "Vậy được, cứ mang vào hậu viện của phủ như năm ngoái, sau năm ngày sẽ có người đến lấy" - Công tử Thư Dạ phân phó, số của cải khổng lồ bằng một phần ba số thuế thu trong cả năm ở Đôn Hoàng, vậy mà qua lời nói của y lại như không đáng để gãi ngứa. 

Quan tư khố dạ dạ lui ra, Hoắc Thanh Lôi cũng không hỏi công tử điều dụng số tiền thuế trong khố phòng đi đâu, chỉ tiếp tục nhỏ giọng hỏi : 

- Phải làm sao để xử trí nhị công tử Liên Thành? 

Hắn nhấn mạnh ba chữ "nhị công tử", hy vọng công tử niệm tình máu mủ mà buông tha cho người đệ đệ duy nhất đó. 

- "Nhốt vào Dao Hoa lâu, chung một chỗ với nữ nhân điên Lục Cơ kia" - Công tử Thư Dạ cầm chén vàng, đôi mắt lại khép hờ, gằn từng tiếng - "Hắn ở đế đô không học được gì, vậy để ta thân hành đi dạy dỗ hắn! Để tự ta đi dạy tên khờ đó! Ta không tin cả đời hắn cứ như vậy!" 

- "Công tử?" - Hoắc Thanh Lôi thất kinh, không rõ công tử sao lại thất vọng phẫn nộ như vậy - lẽ nào công tử hy vọng Liên Thành nhị công tử càng lãnh khốc, càng chai đá, càng mưu mô? Công tử không lẽ trông mong lúc đệ đệ của mình từ đế đô quay trở về sẽ bằng vào tài nghệ của chàng mà đoạt lấy quyền khống chế trong tay công tử? 

Công tử Thư Dạ chễm chệ trên cao ôm mỹ nữ rượu chè ca hát, phóng túng buông thả, nhưng ý nghĩ thật sự trong nội tâm của Thành chủ có mấy ai có thể hiểu thấu? Có ai biết vị Thành chủ trẻ trung với bàn tay sắt tự tin đã từng có một đoạn năm tháng thiếu niên làm sát thủ sinh nhai không thấy mặt trời, làm bạn với bóng tối. Những sinh tử kích biến, ái hận vinh nhục trong đoạn thời gian đó, e rằng người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. 

Đêm càng lúc càng già, bạch y công tử quyền quý ngất ngưởng trên cao đã say không ít, hứng chí lại càng lúc càng cao, dùng đũa tê giác gõ chén vàng bát sứ, ca hát vang vọng, thúc giục vũ nữ thuận theo nhịp điệu của y, chớt nhã phóng đãng, gai mắt không chịu được. 

Văn võ quan viên hai bên đã đứng ngồi không yên, thay phiên nhau cúi mình cáo lui, công tử Thư Dạ cũng không thèm nhìn ngó, phẩy tay cho phép bọn họ thoái lui. 

Đến nửa đêm, đám khách đầy nghẹt chỉ còn lại một mình Hoắc Thanh Lôi, ngồi lẳng lặng nhìn Thành chủ cao ca cuồng ẩm, coi y cười lớn, đứng dậy nhảy múa, ngắt ngắt nối nối ca hát khúc nhạc mình tự chế. Trong lời ca ai oán, người đôn hậu như hắn cũng cảm thấy được một nỗi niềm tuyệt vọng phẫn khích đã chồng chất bao năm. 

Hắn bỗng nhớ đến chuyện xưa hồi sáng còn chưa kể hết - Cuối cùng, Tinh Thánh Nữ tại sao không cùng công tử chạy trốn khỏi Đại Quang Minh cung? Công tử kể lúc y lần mò leo lên vách đá dựng đứng, mưu toan rời khỏi tuyệt đỉnh Côn Luân, thiếu nữ đó dưới vách núi đã giương ngân cung bắn liền mười ba mũi! Mũi cuối cùng đã ghim chặt y trên vách đứng. 

Tại sao lại như vậy? 

Nhưng hắn không dám hỏi. Nếu công tử không kể, vấn đề đó vĩnh viễn không có ai dám hỏi. 

- "Ngươi còn chưa đi?" - Tựa hồ chung quy đã hết hứng, lời ca bên tai đã ngưng, công tử Thư Dạ say túy lúy, loạng choạng dựa vào người vũ cơ bước vào nội thất, chợt nhìn thấy Hoắc Thanh Lôi đeo kiếm ngồi giữa bàn ghế ngổn ngang. 

- "Công tử say ghê gớm như vậy, mạt tướng sợ có chuyện không hay" - Hoắc Thanh Lôi thành thành thật thật hồi đáp. 

Công tử Thư Dạ cười lớn, giơ tay dụng lực vỗ vai ái tướng tâm phúc của mình : 

- Hay, hay, ngươi không ngờ không bị Lục Cơ lung lạc. Không hổ là nam nhân! 

Nếu không, ngươi đáng lẽ có thể mài kiếm cho bén, xông tới thừa lúc ta say mèm chặt đầu ta! Bất quá, ngươi nghĩ ta say thật sự sao? 

Vị công tử quyền quý rượu lấm đầy người vỗ vai Hoắc Thanh Lôi, chợt hỏi nhỏ, thần sắc trong ánh mắc lại sáng như yêu quỷ, nhìn khiến cho người ta bủn rủn rùng mình. 

- "Ta cả đời này chỉ dám uống say trước mặt một người... Thế nào gọi là bạn chi giao sẵn sàng chết vì nhau, ngươi có biết không? Bởi vì chỉ cần gã muốn giết ta, ta vẫn chịu chết trong tay gã" - Công tử Thư Dạ một tay dựa vào vũ cơ, một tay sờ sờ cổ mình, lảo đảo cười lớn - "Đầu lâu tốt chỉ dâng cho tri kỷ! - Đó chính là bạn chi giao sẵn sàng chết vì nhau, vẫn cảnh chi giao!" 

Ánh trăng bên ngoài rất sáng, lăn tăn như thủy ngân trải phủ khắp nơi. Hoắc Thanh Lôi ẩn ước có một cảm giác bất tường, lời nói của công tử tựa hồ đang đoái hồi một đoạn đời của y. 

- "Là Mặc Hương?" - Hắn chung quy nhịn không được, hỏi tiếp một câu. 

Công tử Thư Dạ rùng mình, ngưng bước, ngẩng đầu vọng nhìn nguyệt quang như màn sương lạnh ngoài đình, không biết đang nghĩ ngợi gì. Một hồi lâu sau, thanh âm của y mê mẩn bần thần thầm thì : 

- Mặc Hương? Đó là cái tên giả để xứng hợp với kiếm... Ta cũng không biết tên thật của gã là gì mà đã coi gã như huynh đệ... 

Hoắc Thanh Lôi không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, hắn biết công tử rất ít khi có cơ hội dốc bầu tâm sự như vậy. 

Công tử Thư Dạ ngẩng đầu, nhìn vầng trăng lạnh giữa không trung, lẩm bẩm : 

- Cũng là một đêm trăng như vầy... toàn đỉnh Côn Luân chỗ nào cũng nhuộm đầy máu tươi! Lúc mưu tính cùng Sa Mạn Hoa đào tẩu, ta cũng không bỏ rơi gã. Ta nói cho gã biết vị trí của bí đạo, muốn giúp gã cùng chạy trốn với bọn ta - Kết quả... khà khà, đêm khuya mùng chín tháng chín, ta chưa thấy Sa Mạn Hoa, lại đã thấy vô số cao thủ võ lâm Trung Nguyên thình lình xuất hiện trong Đại Quang Minh cung! Những người đó là từ trong bí đạo đó đi xuống! 

Hoắc Thanh Lôi thất thanh la nhỏ - Đi xuống từ trong bí đạo đó? Nói như vậy... 

Thanh âm của công tử Thư Dạ từ từ hạ thấp, mang theo một nỗi trầm uất đã chìm lắng đến đáy sâu vô tận sau biết bao năm tháng : 

- Không biết vì sao, những người võ lâm Trung Nguyên hễ thấy người là giết, lại độc nhất một mình ta không ai chịu giao thủ - Sau này, ta mới biết Mặc Hương đã dặn đi dặn lại bọn họ không được giết ta. Gã không phải là một nô lệ vô danh, không ngờ là người của võ lâm Trung Nguyên phái đến nằm vùng trong tổng đàn Minh giáo! Ta và gã vào sinh ra tử năm năm, không ngờ chưa từng biết thân phận chân chính của gã. Lúc đó, ta có phải còn ngu xuẩn hơn cả Liên Thành không? 

- "Võ lâm Trung Nguyên đến ngày nay vẫn nên ghi nhớ cái đêm đó: thất đại môn phái đột tập Côn Luân Quang Minh đỉnh, sát thủ Tu La Trường toàn quân không còn một người sống sót, cả Giáo vương cũng thụ trọng thương - Cao thủ dẫn đầu của thất đại môn phái không ngờ cũng không ai sống sót trở về" - Công tử Thư Dạ bần thần hồi tưởng về trận huyết chiến năm xưa - "Sau trận chiến đó, võ lâm Trung Nguyên phái nào cũng tiêu điều, mà Ma giáo cũng kiệt quệ không vực dậy nổi. Song phương đều xếp cờ cất trống, bồi dưỡng tinh nhuệ mới". 

Trong cái đêm chém giết hỗn loạn đó, y mười tám tuổi đầu ngơ ngẩn đứng trên con đường bí đạo nơi hậu sơn đó, trong mắt dâng đầy niềm tuyệt vọng - Y biết cô gái mình yêu cũng không thể cùng với y trở về cố hương nữa... Sa Mạn Hoa toàn thân nhuộm máu xông ra khỏi đám đông, đang nhìn y. Ánh mắt đó... y cho đến nay mỗi lần nhắm mắt là thấy lại ngay. Có một trăm cái miệng cũng không biện hộ giải thích gì được. Giây phút đó y chỉ muốn chết. Hoặc giả chỉ có cái chết mới có thể chứng minh y tịnh không phải là đồng đảng của Mặc Hương, tịnh không phải là người Trung Nguyên phái đến nằm vùng! 

Công tử Thư Dạ thở dài, ánh mắt từ từ biến thành giá buốt : 

- Ta hoàn toàn chán nản thoái chí, lúc đó đối với mọi việc xung quanh bên ngoài đều mất hết tâm tưởng tri giác để ý. Mặc Hương lôi kéo ta đang thất thần, phóng lên bí đạo mang tên "Thiên Thê", Thang Trời, trên vách đứng. Sa Mạn Hoa phẫn hận cùng cực, từ bên dưới bắn liên tục mười ba mũi tên, đều bị Mặc Hương nhất nhất gạt rớt. Nhưng mũi cuối cùng chung quy đã bắn ghim người ta trên vách đứng, cả tóc của ta cũng bị tiễn khí bắn phá nát bấy, đâm cắt vào da thịt! - Nếu quả không phải có mặc Thiên Tàm Y hộ thân, ta đáng lẽ đã chết liền ngay lúc đó. 

Nói đến đó, công tử Thư Dạ nhấc tay án trên vết sẹo giữa ngực, phảng phất lại có một nỗi đau xót kịch liệt vùng lên. 

- "Lúc đó ta thấy Mặc Hương một mặt bấu leo lên, một mặt dụng kiếm chém đứt những cọc gỗ bí ẩn có thể dùng để đặt chân bước lên Thiên Thê. Ta kinh hãi khủng khiếp: gã không ngờ lại muốn cắt đứt thông lộ duy nhất đó, để cho đám tinh anh của võ lâm Trung Nguyên cùng chết trên tuyệt đỉnh Côn Luân! Gã bị võ lâm Trung Nguyên coi như một con cờ, sử dụng như một con cờ thí, một mai có cơ hội, lại lật đổ bàn cờ chôn hết kỳ thủ!" - Thanh âm của công tử Thư Dạ hơi run rẩy, đột nhiên không nói gì, hiển nhiên tình hình hôm đó vẫn còn khiến y kinh tâm động phách. 

Hoắc Thanh Lôi nghe kể cũng biến sắc, lại khắc chế không cho mình nói gì. 

Công tử Thư Dạ dụng lực xoa xoa vết thương cũ trên ngực, phảng phất những sợi tóc xanh đứt đoạn vẫn còn lưu chuyển trong huyết mạch giữa lồng ngực y, cuộn thắt linh hồn y, khiến cho y vô phương hít thở. Qua một hồi rất lâu, khi nàng vũ cơ cũng đang phát run lẩy bẩy giữa hàn khí đêm khuya, công tử Thư Dạ ôm lấy mỹ nhân, trên mặt lại có một thứ tình cảm man mác : 

- Khi ta tỉnh dậy, lại thấy Mặc Hương đang cõng ta, tay chân bấu móc trên đá băng ngàn trượng mà bò leo. Trên tay và trên mặt gã đều đầy vết trầy xước rướm nhuộm máu, hơi sức gần tàn... là gã đã cứu ta. 

Huynh đệ của y đã bán đứng y, nhưng khi y bị thương nặng gần chết, lại không chịu quăng bỏ y mà tìm sống một mình. Mặc Hương cõng y từ Đại Quang Minh cung chạy ra, băng qua núi tuyết, xuyên qua đại mạc... biết bao nhiêu lần bọn họ kề cận bến bờ tuyệt vọng, Mặc Hương lại thủy chung không chịu buông y, bao nhiêu đồ ăn còn lại đều giữ cho y, bất kể y chưởi mắng cỡ nào cũng không rời bỏ. Lúc giữa đại mạc tìm không ra nguồn nước, thậm chí còn cắt cổ tay dùng máu của mình cho y giải khát! Trên đường đông quy cửu tử nhất sinh, y đã được Mặc Hương cứu sống biết bao nhiêu lần?