Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 1 - Chương 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Chương 21: Thục phi

Chưa thấy người, trước đã nghe tiếng, vị này chắc chắn là Viên Thục phi.

"Biểu ca!"

Từ rất xa, mọi người ngồi trong điện đã nghe thấy một tiếng kêu nũng nịu, đến khi còn cách bọn họ khoảng năm thước, chỉ sau ba giây, như một cơn lốc màu sắc thổi tới, một thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện trước mắt bọn họ.

Sau đó, cũng không nhìn xem ở đây còn có người nào hay không, nàng liền chạy thẳng tới trong lòng Phượng Dật, làm hắn trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã bị sức tông thật lớn gây nội thương. Mà những cái trâm ngọc sắc bén cài trên đầu Thục phi nương nương cũng xém chút để lại vết tích trên mặt hắn.

"Ái… ái phi…" Ngũ tạng của Phượng Dật bị cú va chạm suýt nữa đảo lộn, khuôn mặt tuấn tú vốn nhợt nhạt lại càng thêm trắng bệch.

Thấy Phượng Dật đau đến nỗi nói không ra lời, Nam Cung Xuân Hương ngồi ở đối diện không nhịn được, lên tiếng trước: "Thục phi muội muội thật là dồi dào sinh lực, bây giờ nhìn muội thật không giống một người đang bị đau đầu."

Thân thể nhỏ nhắn đang ở trong lòng Phượng Dật chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất ngờ nhìn thấy Nam Cung Xuân Hương, khuôn mặt nàng lập tức tái lại, thân thể hơi run lên.

"Thì ra... Quý phi tỷ tỷ cũng ở đây," nàng lầm bầm, vẫn ngồi trong lòng Phượng Dật không chịu rời đi.

"Đúng vậy!" Nam Cung Xuân Hương mỉm cười giả dối: "Thục phi muội muội, thật đúng là trùng hợp, không ngờ chưa qua nửa canh giờ, chúng ta lại gặp mặt."

Trừng trừng trừng! Lão nương trừng ngươi đến chết! Tiện nhân! Trong lòng Hoàng thượng là nơi ngươi có thể ngả vào sao? Còn không mau cút ra cho ta!

Nửa là ghen tị nửa tức giận. Mắt Nam Cung Xuân Hương trừng đến muốn lồi ra.

Lý Ti Thần ở một bên mừng thầm trong bụng: Tình cảnh thật là gay cấn! Xem ra hôm nay đến đây là đúng, lại sắp có kịch hay xem.

Nhưng mà, tâm trạng vui vẻ của hắn không duy trì được bao lâu, bởi vì:

Bị Nam Cung Xuân Hương dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm, Viên Tú Ngọc cũng cảm thấy bối rối, liền quay đầu nhìn chỗ khác, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Lý Ti Thần. Lập tức, đôi mắt to long lanh sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trìu mến, vui vẻ kêu lên: "Thì ra Ti Thần ca ca cũng ở đây."

Hắn rất hối hận! Lẽ ra không nên cười vui vẻ như vậy.

Xin cô - đại tiểu thư, không cần gọi thân thiết như vậy có được hay không! Khiến cho người không biết còn tưởng bọn họ rất thân với nhau. Hắn thầm than trong lòng, thật ra bọn họ cũng chỉ trùng hợp gặp qua vài lần mà thôi, trò chuyện cũng không quá ba câu. Bởi vì tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn thấy Phượng Dật là bám riết không buông, chỉ xem hắn như không khí mà thôi. Nhưng bây giờ, khi cần lợi dụng, nàng không chút do dự, lấy hắn ra làm bia đỡ đạn.

Nhìn xem, nàng đã thành công đem ánh mắt dữ tợn của Quý phi nương nương chuyển dời lên người hắn.

Nhưng lễ nghi thì không thể bỏ. Lý Ti Thần hướng về người đang ở trong lòng Phượng Dật, cúi đầu cung kính nói: "Vi thần tham kiến Thục phi nương nương."

"Ti Thần ca ca, ta và huynh cần gì khách sáo như thế? Huynh là bạn tốt của biểu ca thì cũng là ca ca của Tú Ngọc. Ca ca đối với muội muội..." Vừa giả vờ thân mật trò chuyện, Viên Tú Ngọc cũng từ từ dựa càng sát vào người Phượng Dật.

Chịu không nổi nữa! Nếu Viên Tú Ngọc cứ làm như vậy, khẳng định thuốc hắn vừa uống xong sẽ bị ép hết ra ngoài! Phượng Dật nhớ lại lần nữa mùi vị kinh khủng đó! Sắc mặt hắn trầm xuống, cánh tay dài duỗi ra, làm cho Viên Tú Ngọc bất ngờ bị té xuống đất.

Chương 22: Tiểu biểu muội đáng thương

"A!" Phịch!

Một tiếng kêu yêu kiều vang lên kèm theo thân hình mảnh mai của Thục phi ngã xuống đất với tư thế cực kỳ không tao nhã.

Hai tiếng cười khẽ chợt vang lên sau đó ngay lập tức biến mất không có dấu vết.

Nằm trên mặt đất, thiếu nữ bị bất ngờ trong chốc lát sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Phượng Dật, mắt to rưng rưng, vô cùng uất ức khẽ nói: "Biểu ca, người..."

Phượng Dật bày ra một vẻ mặt so sánh với nàng càng tội nghiệp hơn, trong mắt tràn đầy thương cảm: "Ngọc nhi biểu muội, muội có sao không?" Hắn lo lắng hỏi: "Lúc nãy, không biết vì sao tay chân trẫm đột nhiên không có sức, không thể giữ được muội, đành bất lực nhìn muội ngã, muội không trách trẫm chứ?" Tay chân của hắn cũng làm như không cử động được, lặng lẽ nhìn Viên Tú Ngọc tự mình đứng lên.

Đợi hồi lâu không thấy ai có… phản ứng gì, thiếu nữ mới mở miệng nói: "Biểu ca không phải cố ý, làm sao Tú Ngọc lại trách người." Vừa nói vừa đứng dậy ngồi trở lại trên đùi Phượng Dật.

Nhìn thấy thế rốt cục Nam Cung Xuân Hương cũng không nhịn được nữa liền lên tiếng: "Thục phi muội muội, chẳng lẽ muội không nhìn thấy trong điện còn rất nhiều ghế sao?" Nàng nói đầy dụng ý: "Sáng nay, Thái hậu nương nương cũng đã nhắc nhở chúng ta, thân thể Hoàng thượng đang không khỏe, nếu mệt mỏi quá mức sẽ không tốt, lẽ nào muội đã quên rồi?"

"Ta biết," Viên Tú Ngọc lớn tiếng trả lời, tỏ ý quan tâm Phượng Dật.

Nghe vậy, Nam Cung Xuân Hương tiện thể quy tội cho Viên Tú Ngọc: "Vậy muội còn muốn ngồi trên người Hoàng thượng đến lúc nào nữa, làm vậy sẽ khiến cho Hoàng thượng mệt mỏi. Muội cố ý không muốn cho Hoàng thượng mau chóng bình phục có phải không?"

Viên Tú Ngọc nghe xong mặt mày tái đi, đầu cúi thấp xuống lúng túng nói: "Ta không có…"

"Vậy muội còn không mau đứng dậy?" Nam Cung Xuân Hương thừa thắng xông lên, nói như ra lệnh.

"Ta..." Viên Tú Ngọc nhìn Nam Cung Xuân Hương, lại nhìn Phượng Dật, kêu lên đầy luyến tiếc: "Biểu ca...?"

Phượng Dật vội thu hồi vẻ mặt hả hê xem kịch vui, ồn tồn nói: "Ngọc nhi biểu muội, trẫm cho rằng quý phi nói rất có lý."

"Biểu ca…" Viên Tú Ngọc vẫn chưa chịu thua, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

"Thục phi muội muội, nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, muội còn không đến đây ngồi xuống?" Ánh mắt đắc ý liếc nhìn Viên Tú Ngọc một cái, sau đó nhìn xuống sàn điện nói tiếp: "Hay muội cho rằng ở dưới sàn thoải mái hơn trên ghế, cho nên quyết định muốn tiếp tục nằm dưới đó?"

Giành được thắng lợi, Nam Cung Xuân Hương cực kì vui vẻ, cũng không thèm che giấu, lời nói tràn đầy đắc ý.

"Đương nhiên không phải!" Viên Tú Ngọc vội vàng đứng lên.

"Vậy đến đây ngồi đi! Ghế đã có sẵn." Nam Cung Xuân Hương thong dong nói, tâm trạng của nàng đang vô cùng tốt.

"Được." Một cách miễn cưỡng, Viên Tú Ngọc chậm chạp đi tới bên cạnh Nam Cung Xuân Hương ngồi xuống, đôi mắt ngấn nước vẫn nhìn chằm chằm vào Phượng Dật không tha.

Chương 23: Phi tần đấu nhau

Nhìn thấy Viên Tú Ngọc vừa vào cửa liền nhận người quen khắp nơi, nào là biểu ca, Ti Thần ca ca, gọi thân thiết vô cùng. Trong lòng Nam Cung Xuân Hương bực mình là điều tất nhiên.

Thật vất vả mới tách được Viên Tú Ngọc và Phượng Dật ra, Viên Tú Ngọc còn chưa ngồi xuống ghế. Nam Cung Xuân Hương mặt mày vui vẻ, giọng điệu chân thành hỏi: "Thục phi muội muội, bổn cung nhớ mang máng là sau khi ăn sáng, muội nói là đau đầu, phải về nghỉ ngơi. Tại sao chỉ mới nửa canh giờ, muội đã xuất hiện ở đây, lại còn có tinh thần như thế?"

Nghe những lời quan tâm đó, khiến cho Viên Tú Ngọc hốt hoảng giật mình, cái mông ngồi xuống quá vội, làm cả người ngả về phía trước, thiếu chút nữa là từ trên ghế trượt xuống, lại phải ôm mặt đất lần nữa.

Gượng gạo ổn định lại tư thế, nàng cắn cắn môi, tha thiết nhìn Phượng Dật, ngón tay thanh tú vặn vẹo khăn tay, nghẹn ngào nói: "Ta... ta vì quá nhớ biểu ca, lo lắng cho bệnh của người, nên mới đau đầu không dứt. Vốn nghĩ rằng nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ, nhưng mà trở về tẩm cung, trăn trở qua lại, đầu càng đau thêm! Nên ta nghĩ đến xem biểu ca lần nữa. Có lẽ... có lẽ cùng biểu ca trò chuyện, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn."

Đau quá! Mới vừa rồi bị Nam Cung Xuân Hương làm giật mình, cái mông không cẩn thận đụng phải mép ghế, đã bị thương nặng, đau như kim châm, nàng muốn... khóc quá! Mẫu thân, con gái của người bị bắt nạt!

Thật nhàm chán! Từ ngữ rập theo một khuôn, không có một chút sáng tạo! Bị mọi người xem như không khí - Lý Ti Thần trong lòng than vãn. Những nữ nhân này, chẳng lẽ không thể có phong cách riêng một chút sao? Khiến cho hứng thú chờ xem kịch vui của hắn cũng vơi đi một ít.

"Thì ra Tú Ngọc biểu muội quan tâm trẫm như thế, trẫm cảm thấy rất vui mừng." Phượng Dật lặp lại mánh khóe cũ, chen vào đúng lúc, cảm động nói, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, sau đó còn thêm vào một câu ân cần hỏi thăm: “Bây giờ, biểu muội đỡ chút nào chưa?"

"Rất nhiều!" Nghe câu đó của hắn, uất ức lúc nãy lập tức tan thành mây khói, Viên Tú Ngọc đứng phắt dậy, hết sức phấn khởi nói: "Nhìn thấy biểu ca như thế, đầu của ta đã hoàn toàn hết đau!"

Rõ ràng muốn làm cho Viên Tú Ngọc lòi mặt xấu, tại sao ngược lại giúp nàng cùng Hoàng thượng tăng thêm tình cảm, Nam Cung Xuân Hương trong lòng hối hận.

"Biểu ca, ta..." Viên Tú Ngọc đi tới trước vài bước, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên Nam Cung Xuân Hương nhớ ra điều gì, nét mặt vui vẻ, nhanh chóng nắm lấy cơ hội quát to: "To gan, trong hoàng cung, trước mặt Hoàng thượng, sao dám xưng ta! Đây chính là bất kính với Hoàng thượng!"

"A! Ta..." Viên Tú Ngọc sợ đến mặt mày trắng bệch, vừa định mở miệng giải thích liền biết lại nói sai rồi, đành ứa nước mắt nhìn Phượng Dật, nức nở kêu lên: "Biểu ca..."

Phượng Dật không phụ lòng nàng, quay qua Nam Cung Xuân Hương, dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói: "Ái phi, Thục phi tuổi còn nhỏ, vừa mới tiến cung, còn nhiều phép tắc vẫn chưa quen, hãy nể mặt trẫm, bỏ qua cho nàng ấy lần này đi! Sau này, trẫm sẽ cho người dạy bảo lại!"

Bị Phượng Dật nhìn bằng ánh mắt nồng nàn như thế, trái tim của Nam Cung Xuân Hương bắt đầu loạn nhịp, làm sao còn nhớ những ghen tức lúc nãy. Nàng say sưa nhìn hắn, yếu ớt kêu lên: "Hoàng... Hoàng thượng…"

Si tình! Trong lòng Phượng Dật cười khẩy một tiếng, tiếp tục tiến hành mỹ nam kế: "Ái phi, thế nào, vậy bỏ qua cho Thục phi lần này nhé!"

"… Bỏ qua," Nam Cung Xuân Hương nói theo, tâm trí mơ màng, hoàn toàn không biết bản thân đã đồng ý chuyện gì.

Đạt được mục đích, Phượng Dật lập tức quay đầu, gương mặt tươi cười nhìn Viên Tú Ngọc "Ngọc nhi biểu muội, Quý phi đã bỏ qua cho muội, còn không mau cảm ơn nàng ấy!"

"Đa tạ Quý phi tỷ tỷ," Viên Tú Ngọc miễn cưỡng nói.

Giờ phút này mới ý thức được bản thân đã bỏ qua một cơ hội tốt để tấn công tình địch, Nam Cung Xuân Hương hối hận muốn cắn lưỡi.

Nhưng nghĩ lại, trong lúc Viên Tú Ngọc bị giáo huấn, tâm tư của Phượng Dật sẽ chú ý đến bản thân, cũng xem như có chút thành công. Vì vậy, kiêu ngạo lại không khỏi nổi lên, bắt đầu đắc ý vô cùng.

"Nếu là ý kiến của Hoàng thượng, bổn cung cũng nên tha cho muội một lần." Tự cho đã giúp hoàng đế khỏi mất mặt, Nam Cung Xuân Hương đắc ý nói, cái đuôi muốn vểnh lên tới đầu.

Viên Tú Ngọc không cam lòng, mím môi thốt lên: " Biểu ca..." Ánh mắt nhìn Phượng Dật chằm chằm, bày ra một bộ mặt vừa tủi thân vừa uất ức, nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa sẽ chảy xuống.

"Biểu muội, Quý phi nói rất đúng. Hiện tại muội đã là phi tử của trẫm, lại ở trong hậu cung, hiển nhiên phải tuân theo cung quy. Hơn nữa gọi biểu ca cũng không thích hợp, cũng mau chóng sửa lại cách xưng hô đi!" Sau đó hắn xoay qua nhìn Nam Cung Xuân Hương, nói tiếp "Muội cũng nên học theo Quý phi, tự xưng là thần thiếp mới phải." Nếu không nói thêm câu này, vở diễn sẽ không hoàn chỉnh. Phượng Dật thầm nghĩ trong lòng.

Viên Tú Ngọc vẫn chưa chịu thua, nũng nịu kêu: "Biểu ca..."

"Thục Phi muội muội, chẳng lẽ muội muốn kháng chỉ hay sao?" Nhìn thấy ánh mắt Phượng Dật hướng về phía mình, nàng lại thắng lần nữa, Nam Cung Xuân Hương càng tỏ ra đắc ý, nghênh mặt lên.

"Ta..." Viên Tú Ngọc không cam lòng, cắn cắn môi khẽ nói: "Thần thiếp không dám."

Nam Cung Xuân Hương hất cằm, hừ nhẹ một tiếng.

Hai nữ nhân nông cạn, không có gì thú vị! Phượng Dật và Lý Ti Thần liếc nhau, cả hai cùng chung ý nghĩ: đến lúc hạ màn rồi! Bốn mắt nhìn nhau, cùng quyết định.

Chương 24: Hợp tác khăng khít

Làm như lơ đãng, Phượng Dật mệt mỏi nhắm hai mắt lại, há miệng ngáp một cái.

"Hoàng thượng, người mệt ư?" Nam Cung Xuân Hương nhanh nhạy nhìn thấy, ân cần hỏi.

Viên Tú Ngọc chậm hơn một bước, chỉ có thể ngồi tại chỗ tức giận dậm chân.

"Trẫm vừa mới uống thuốc xong, thái y căn dặn, uống thuốc xong, phải nghỉ ngơi nửa canh giờ." Phượng Dật chậm rãi nói, vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng nhìn Nam Cung Xuân Hương: "Nhưng mà không hề gì, thỉnh thoảng không ngủ một hai lần cũng không sao. Ái phi vừa mới vào cung, lại quan tâm trẫm như thế, trẫm rất cảm động, chỉ mong có nhiều thời gian ở gần các nàng. Bây giờ các nàng vừa mới tới, trẫm làm sao có thể để các nàng phải quay về." Ẩn ý bên trong - không nói cũng hiểu: còn không mau trở về cho ta!

"Có gì không thể!" Nam Cung Xuân Hương thức thời lớn tiếng nói, đứng lên làm ra vẻ độ lượng: "Long thể của Hoàng thượng quan trọng hơn, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Thần thiếp mới vừa vào cung, còn nhiều phép tắc chưa quen thuộc, Thái hậu nương nương đã sớm an bài ma ma có kinh nghiệm đến dạy bảo. Xem ra giờ này, bọn họ đã chờ ở tẩm cung của thần thiếp. Như vậy, thần thiếp cũng không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi nữa." Tuy là vô cùng tiếc nuối, nhưng lúc cần buông tay thì phải buông, nếu để Hoàng thượng lưu lại ấn tượng xấu thì sau này sẽ không tốt lắm. Dẫu sao, phụ thân từng dạy bảo, thả dây dài mới có thể câu được cá lớn!

"Nhưng mà... các ái phi vừa mới đến, ngay cả trà còn chưa kịp uống…" Phượng Dật giả vờ luyến tiếc.

"Muốn uống trà thì thần thiếp trở về bao nhiêu cũng có, long thể của Hoàng thượng chỉ có một thôi, cho nên người cũng mau chóng nghỉ ngơi!" Nam Cung Xuân Hương đứng lên kiên quyết nói, sau đó xoay người qua Viên Tú Ngọc ra lệnh: "Thục Phi muội muội, chúng ta mau lui ra."

Những gì nên làm, nên nói đều bị Nam Cung Xuân Hương giành hết, Viên Tú Ngọc tức giận, thấy không cam lòng, vẫn ngồi tại chỗ bất động, bốc đồng nói: "Ta không đi! Ta muốn ở lại cùng biểu ca!" Cho dù Phượng Dật ngủ nàng cũng muốn ngồi một bên coi chừng, nhất định không cho Nam Cung Xuân Hương đắc chí! Hừ!

Nam Cung Xuân Hương nghe vậy, lạnh lùng nói: "Thục phi muội muội, chẳng lẽ muội muốn làm cho Hoàng thượng mệt mỏi sao?"

"Không có! Ta... ta chỉ muốn…" Viên Tú Ngọc lúng túng, không thể tìm ra một lý do hợp lý, chỉ có thể nhìn Phượng Dật chăm chú, chờ hắn giúp đỡ.

Phượng Dật chau mày, dùng tay phải ở dưới bàn hướng sang người ngồi kế bên, véo Lý Ti Thần một cái.

"A," Lý Ti Thần đau đớn kêu lên, liền phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, kể cả hai vị nương nương đang cãi nhau.

Lập tức hiểu được ý đồ của Phượng Dật, Lý Ti Thần bực tức nhìn hắn. Hoàng thượng, ngươi thật là gian xảo!

Phượng Dật cũng liếc mắt, nhìn hắn ẩn ý: "Đến lượt ngươi lên sân khấu rồi đấy," hắn làm như không thấy sự phẫn nộ của Lý Ti Thần.

Hoàng thượng, ngươi thật vô lương tâm! Lý Ti Thần lườm hắn một cái, sau đó đi lên phía trước, hướng hai người kia chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Hai vị nương nương, theo vi thần thấy, hai người cũng nên trở về! Thân thể Hoàng thượng không khỏe, không nên mệt mỏi quá mức. Thái hậu cũng nhiều lần dặn dò, Hoàng thượng phải tĩnh dưỡng, không cho bất cứ ai tới quấy rầy. Chắc hẳn, Thái hậu cũng có nói qua với hai vị."

Hai nữ nhân vội nhìn nhau.

Các nàng đương nhiên biết Phượng Dật cần phải tĩnh dưỡng. Buổi sáng đi thỉnh an, Thái hậu còn căn dặn lần nữa, không có việc gì tuyệt đối không được làm phiền Hoàng thượng, chờ thân thể Hoàng thượng khỏe lại, nàng sẽ an bài cho bọn họ thị tẩm. Nhưng mà, hai người ỷ vào thân phận đặc biệt của mình, không thể đợi được vội chạy đến đây, muốn cho Phượng Dật lưu lại ấn tượng tốt, ghi nhớ sự dịu dàng quan tâm của bọn họ. Như thế, đến lúc chọn người thị tẩm, người Hoàng thượng nghĩ đến trước tiên khẳng định là bọn họ,vậy họ cũng sẽ sinh hạ long tử trước tiên. Như vậy ngôi vị Hoàng hậu đúng là trong tầm tay.

Thế nhưng, hai người đều tự cho mình thông minh, đều không ngờ đối phương cũng có can đảm như thế, trước sau đều đến. Bây giờ, dịu dàng quan tâm không thấy bao nhiêu, lại còn tranh chấp với nhau.

Giờ nhớ lại dáng điệu giống như cười mà không cười của Nam Cung Xuân Yến, ánh mắt thật là dịu dàng, nhưng không biết vì sao, khi nhìn vào ánh mắt ấy, bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt.

Không biết, bọn họ có nên đến chỗ Thái hậu tố giác người kia hay không?

Suy nghĩ một hồi, hai thiếu nữ không hẹn mà cùng run lên, liếc nhau, sau đó cúi đầu, cùng kêu lên: "Thần thiếp xin cáo lui."

Không nghĩ tới nêu ra Thái hậu, hiệu quả thật là nhanh chóng! Lý Ti Thần cười khúc khích, đắc ý không thôi.

"Các nàng đã muốn vậy, trẫm cũng không... giữ nữa." Phượng Dật làm như vô cùng luyến tiếc, tiếng nói cũng có chút u buồn: "Người đâu, đưa Quý phi, Thục phi hồi cung!"

Chương 25: Lòng nam nhân hiểm ác

Hai nhóm người đã đi xa, cả không gian khôi phục lại thanh tĩnh.

Đến lúc không còn nghe bất cứ tiếng động nào, Phượng Dật mới thở dài một hơi, như trút được gánh nặng, ngồi xuống thản nhiên nói: "Bây giờ, ngươi còn hâm mộ trẫm thật có phúc nữa không?"

"Không có, không có!" Lý Ti Thần lắc lắc đầu, nét mặt tỏ ý "xin miễn cho kẻ bất tài".

"Hai nữ nhân này, một người tự cho mình thông minh, một giả vờ đáng thương, kỹ năng diễn kịch quá kém, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, vậy mà còn ở đây vênh váo. Người như vậy, chỉ nhìn một lần liền thấy chán. Huống chi mới vào cung có một ngày, lại ở trước mặt ngươi phân cao thấp! Đủ thấy cũng không có trí tuệ gì, khó có thể ở lâu dài trong chốn thâm cung. Tuy là dung mạo xinh đẹp, nhưng mà không có đầu óc, chỉ là vật trang trí làm tăng thêm phiền phức, thà không có còn tốt hơn!" Ở trước mặt bạn tốt, hắn thật lòng đánh giá.

Phượng Dật gật đầu đồng ý.

Lại rót cho mình một chén trà, uống một chút, khóe miệng hơi cong lên. Hắn cười nhạt: "Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chờ xem, ỷ vào thân phận đặc biệt của bản thân, thời gian tiếp theo bọn họ càng đấu đá túi bụi. Sau này trò hay nhất định xảy ra liên tiếp." Yêu nữ kia hãy chuẩn bị đối phó.

"Thật không?" Lý Ti Thần hưng phấn chớp chớp mắt.

"Nhưng mà," nụ cười trên mặt hắn vội tàn đi, tiếc nuối nói: "Tiếc là ta không được xem."

"Không sao, mấy ngày nữa, trẫm sẽ tìm một lý do triệu ngươi tiến cung." Phượng Dật tự tin nói. Gần đây tình hình rối ren, có người tín nhiệm ở một bên giúp đỡ thì cũng tốt.

Không biết ý đồ hiểm ác của hắn, Lý Ti Thần ngây thơ vỗ tay, phấn khởi nói: "Thật tốt quá!"

Giữa lúc tâm tình hai người đang tốt, một tên thái giám chạy ào vào trong điện, hét lớn: "Không hay rồi, Hoàng thượng, có chuyện không tốt!"

Phượng Dật nhắm mắt giả vờ ngủ say, không nhúc nhích.

Lý Ti Thần hiếu kỳ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi hốt hoảng như vậy?"

"Cãi nhau... bọn họ tranh cãi!" Tiểu thái giám thở hổn hển nói tiếp: "Quý... Quý phi… cùng... cùng Thục phi vừa... đi ra khỏi điện... liền cãi nhau!"

"Cãi nhau sao?" Ánh mắt Lý Ti Thần sáng lên, vừa định đi ra ngoài. "Mau đi xem một chút!"

Phượng Dật nắm áo hắn kéo lại.

"Hoàng thượng, ngươi đừng có kéo ta." Lý Ti Thần xoay người lại, giằng co kéo vạt áo ra.

"Nôn nóng làm gì?" Phượng Dật chậm rãi nói, nở một nụ cười hài lòng, làm như chuyện này xảy ra không phải do hắn vừa rồi châm dầu vào lửa.

"Xem trò hay mà!" Lý Ti thần sốt ruột: "Hai nữ nhân đó, vừa rời tầm mắt của ngươi, nhất định là lộ ra bản tính, bây giờ khẳng định sẽ sử dụng hết thủ đoạn, tranh cãi long trời lỡ đất!" Một vở kịch hay như vậy, sao có thể bỏ qua?"

"Hãy đợi thêm chút nữa." Phượng Dật buông tay, cầm chén trà lên chậm rãi uống, ung dung nói: "Mới bắt đầu thôi, đợi bọn họ tranh cãi kịch liệt thêm chút nữa đi cũng không muộn."

Yêu nữ kia còn chưa xuất hiện, hắn đi làm cái gì?