Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 1 - Chương 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Chương 6: Buồn phiền

Cô bé dường như cũng cảm thấy được nỗi buồn của mẫu thân, lập tức vứt bỏ uất ức lúc nãy, từ trong lòng cô nương áo tím nhảy xuống, chạy về bên mẫu thân.

Sau đó, dùng cả tay và chân bò lên đùi cô nương áo lam, cánh tay nho nhỏ vòng lên cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào mặt nàng nhẹ nhàng cọ cọ, đôi mắt long lanh nhìn nàng chăm chú, an ủi bằng giọng trẻ con trong trẻo: "Mẹ, cười cười, xinh đẹp."

"Ngươi đó!" Khuôn mặt đáng yêu của con gái ở ngay trước mắt. Buồn phiền trong lòng nàng bỗng chốc vơi đi hơn phân nửa. Nàng yêu thương véo má bầu bĩnh của con bé một cái, mắt ánh lên một tia vui vẻ.

Cô nương áo tím cũng không nhịn được cười, thở dài bảo: "Đứa bé này thật sự ngày càng đáng yêu."

"Đúng vậy, nếu như không có con bé, muội đã… sớm chịu đựng không nổi nơi đó." Cô nương áo lam bế con gái, nhẹ nhàng đong đưa, cũng cười nói.

"Đúng rồi!" Dường như nhớ ra điều gì, nàng xoay qua cô nương áo tím, hỏi: "Muội nhớ, ngày hôm qua "Hòn đá nhỏ" nhà tỷ thành thân đúng không? Còn lấy một lúc bốn người vợ! Pháo mừng vang dậy cả ngày, làm cho mọi người ù cả tai. Ban đêm Phù Nhi thấy pháo hoa sáng cả bầu trời, còn liên tục la hét muốn đi xem!"

Khuôn mặt cô nương áo tím đang có chút vui vẻ lập tức sa sầm lại.

"Muội đừng nhắc đến việc này!" Nàng cắn cắn môi, chán nản nói: "Nhắc tới việc này... ta liền phiền!"

"Phiền?" Cô nương áo lam nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, thắc mắc: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đào hôn ư?" Nàng đoán.

"Muội cho rằng có thể sao?" Cô nương áo tím liếc mắt nhìn nàng, phủ nhận.

Không phải ai cũng giống như vị hôn phu của nàng. Hơn nữa, nàng xem ra tiểu tử kia cũng không có can đảm thế! Cô nương áo lam thầm nghĩ.

"Đúng là không thể." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Muội nghĩ, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát thiên la địa võng tỷ bày ra. Dù sao, tỷ cũng đã đợi ngày này ba năm, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ sai sót nào xảy ra."

"Đúng vậy." Cô nương áo tím nở một nụ cười như mếu, nói tiếp:"Nhưng mà, dù cho ta tính toán kỹ thế nào thì 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên',. Ông trời muốn diệt ta, ta còn biết làm thế nào?"

"Ông trời muốn diệt tỷ?" Cô nương áo lam cuối cùng cũng nghe ra một chút manh mối.

"Đừng nói... là trong đêm động phòng xảy ra chuyện gì không tốt?" Nàng cố gắng cân nhắc dùng từ, sợ giẫm lên địa lôi.

Cô nương áo tím bình tĩnh gật đầu.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô nương áo lam hỏi tiếp.

"Chuyện gì?" Cô bé trong lòng cô nương áo lam không chịu làm người ngoài cuộc, bắt chước nói chen vào. Chẳng những không được mẫu thân chú ý mà ngược lại còn bị đánh vào mông một cái.

Ba tuổi, đúng là lúc bắt đầu học theo người lớn.

Không để ý đến lời cô bé nói, lại thở dài một hơi, cô nương áo tím thương tâm ngẩng đầu nhìn cô nương áo lam một cái, than vãn: "Muội biết không, Thập lục, cái tên... không dùng được đó. Hắn… hắn... hắn trong đêm động phòng thản nhiên ngất xỉu!"

"Hả?" Cô nương áo lam kêu lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

"Sao lại thế?" Tỷ không phải nói, thái y nhiều lần đảm bảo, thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, nạp phi không có vấn đề gì sao?"

"Không sai, nhưng mà..." Cô nương áo tím muốn nói lại thôi.

"Nhưng mà làm sao?" Cô nương áo lam tiếp tục truy hỏi.

Là nàng nhìn nhầm sao? Nàng đột nhiên nhận thấy người ngồi đối diện mình, khuôn mặt trắng noãn không biết lúc nào đã đỏ hồng lên, thoạt nhìn vô cùng... yêu kiều mê người!

Nàng nhớ kỹ, người tỷ tỷ kiêm bạn tốt này hình như là không dùng son phấn.

Chương 7: Nói ra

"Ta…" Cô nương áo tím mở miệng, hơi ngập ngừng. Sau cùng, nàng dứt khoát vẫy vẫy tay áo, tức giận nói: "Thôi, không nói!"

"Tại sao lại không nói? Tỷ không nên cắt ngang hứng thú của người ta mà!" Cô nương áo lam không chịu bỏ qua.

"Không nên cắt ngang... hứng thú," cô bé học theo.

Cô nương áo tím mím môi, vẻ mặt ngượng nghịu.

"Nói đi, nói đi mà! Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có bí mật gì không thể nói được ư?"

"Nói! Nói!" Cô bé ồn ào chen vào.

Cô nương áo tím không biết làm sao, đành thở dài một hơi.

"Tóm lại có chuyện gì, tỷ mau nói đi!" Cô nương áo lam có chút không kiên nhẫn, giục hỏi.

"Nói mau! Nói mau!" Cô bé đảm nhận việc phụ họa.

Lúc này, không nói cũng không được.

Nhắm mắt lại, hít sâu một cái, cô nương áo tím lấy hết dũng khí, nói một hơi: "Đêm động phòng hoa chúc, tân lang chảy máu quá nhiều, ngất xỉu!"

"Hả? Chảy máu quá nhiều?" Cô nương áo lam lần nữa kinh hãi kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô nương áo tím, dò xét: "Có phải muội nghe lầm? Trong ấn tượng của muội, đêm tân hôn, người chảy máu phải là tân nương mới đúng. Với lại, tình hình như thế nào, mà có thể làm cho một đại nam nhân mất máu quá nhiều thậm chí ngất xỉu? Có phải hắn bị bốn người tân nương hợp lại đánh hội đồng không?"

"Đánh hội đồng! Đánh hội đồng!" Cô bé lớn tiếng kêu lên, trong lời nói pha một chút phấn khích.

"Chát!" Một cú đánh giáng lên đầu cô bé.

"Ư… ư... mẹ…" Cô bé mếu máo, hai tay nhỏ bé ôm đầu, vẻ mặt tội nghiệp ngước lên nhìn mẫu thân.

Cô nương áo lam lờ đi ánh mắt như con chó nhỏ của cô bé, duỗi tay bỏ nàng xuống đất, lớn tiếng la lên: "Đi chỗ khác, còn dám ở đây bắt chước lão nương nói chuyện coi chừng lão nương đánh vỡ mông ngươi!"

"Oa, mẫu thân, ngươi thật tàn nhẫn!” Cô bé dám nghĩ không dám nói, cẩn thận dò xét ánh mắt của mẫu thân, sau đó thảm thương ôm đầu, láu lỉnh lui vào góc phòng nghe lén.

Dẹp xong phiền toái, cô nương áo lam hứng thú hỏi tiếp: "Tỷ vẫn chưa trả lời ta! Hòn đá nhỏ nhà ngươi thật sự bị bốn người vợ đánh hội đồng sao?"

"Bọn họ có gan làm vậy sao?" Cô nương áo tím tức giận trợn mắt nhìn nàng, buồn bực giải thích: "Hắn chính là bị chảy máu mũi."

"Mũi... máu mũi?" Cô nương áo lam sững sờ một hồi, sau đó lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Tỷ... tỷ đừng nói với ta, hắn bởi vì... bởi vì nhìn thấy bốn mỹ nhân trước mắt... lại cởi hết xiêm y... ngọc thể ngang dọc... xinh đẹp quyến rũ, nhất thời... nhất thời kiềm chế không được... khí huyết dâng lên... cho nên... cho nên dẫn đến máu mũi phun ra như suối, ngất xỉu... hôn mê!" Dựa vào sức tưởng tượng, cô nương áo lam cười đến nghiêng ngả, không kịp hít thở, nói liên tục, thiếu chút nữa vì thiếu không khí mà chết ngạt.

"Nếu quả thật như vậy, ta nhất định còn có thể đánh rắm." Cô nương áo tím bực dọc cắt ngang phán đoán của nàng.

"Không phải như vậy sao?" Cô nương áo lam ngừng cười, tỉ mỉ dò xét vẻ mặt của nàng, hiếu kì hỏi: "Vậy thì thế nào? Một đại nam nhân, trừ ra... thấy mỹ nhân hưng phấn quá mức, còn có chuyện gì có thể làm máu mũi chảy giàn giụa được nữa?"

"Có, là khi thuốc có tác dụng, khí huyết dâng lên." Cô nương áo tím lạnh lùng trả lời.

"Thuốc có tác dụng?" Cô nương áo lam không hiểu. "Thuốc? Trong lúc động phòng, thuốc ở đâu ra? Muội nhớ là hắn mỗi ngày dùng thuốc cũng không có loại nào làm tăng khí huyết đâu?"

"Ta, bỏ vào, không được sao?" Cô nương áo tím cắn răng, nặn ra từng tiếng.

"Tỷ ư?" Cô nương áo lam ngơ ngác nhìn nàng.

"Đúng, chính là ta." Đã nói đến nước này, cô nương áo tím cũng đành thản nhiên thừa nhận.

Chương 8: Ủy khuất

Cô nương áo lam không hiểu ra sao, hỏi: "Tại sao? Tỷ không phải cũng đã chờ tiểu tử kia thành thân đến ba năm sao? Tại sao bây giờ trong thời điểm quan trọng lại làm như vậy?"

"Ta nào biết chuyện sẽ xảy ra như thế!" Nam Cung Xuân Yến cũng ủy khuất vạn phần, không cam lòng nói: "Ta chỉ là lo lắng thân thể của hắn không đủ khỏe mạnh, sợ hắn không thể cùng lúc đối phó bốn nữ nhân, cho nên..."

"Cho nên, tỷ cho hắn uống Hổ tiên thang (1)?" Cô nương áo lam buột miệng nói tiếp.

"Đi chết đi!" Nam Cung Xuân Yến đẩy tay muội muội, tức giận nói: "Ta dám làm chuyện trắng trợn vậy sao? Hắn vốn đối ta đã bất mãn, tiểu tử kia nếu biết ta không tin tưởng năng lực của hắn, hắn không nổi cáu mới là lạ!"

"Vậy tỷ đã làm gì..." Cô nương áo lam đoán không ra.

"Chỉ là lúc hắn uống rượu mừng, ta âm thầm bỏ vào mấy chén lộc huyết mà thôi." Nam Cung Xuân Yến vặn vẹo ngón tay, miễn cưỡng nói. Nàng còn tự mình xem qua, tại Lâm uyển (2) tìm con hươu khỏe mạnh nhất lấy huyết. Sau đó dùng ngay, rất tươi mới bảo đảm cực kỳ hiệu quả.

"Oh, trời ạ!" Không phải cũng như thế sao? Cái gì mà không đến nỗi trắng trợn chứ!" Cô nương áo lam gục đầu trên mặt bàn, hận không thể đi tìm cái gối đập đầu vào.

"Trời ạ!" Vừa mới yên lặng được một lúc, cô bé lại kêu lên, hướng tới góc bàn chạy lại.

"Phù Nhi," cô nương áo tím thấy vậy hoảng sợ, trước khi cô bé đụng phải góc bàn vội vàng đỡ nàng lại, bế vào lòng.

"Tiểu Yến tỷ tỷ," cô nương áo lam ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt" ngươi rất quá đáng" nhìn Nam Cung Xuân Yến. "Tỷ không biết lộc huyết là thuốc tráng dương hay sao? Chỉ cần một chén là có thể khiến một kẻ yếu ớt... làm được bảy lần trong một đêm, vậy mà tỷ bỏ thêm đến vài chén! Tội nghiệp Hoàng thượng! Ta thương cảm cho hắn"

"Thương cảm! Thương cảm!" Cô bé ngồi trong lòng Nam Cung Xuân Yến lại phụ họa theo.

Tiếng kêu đột nhiên cắt đứt tâm tình đang tốt của nàng, không thể nhịn được, cô nương áo lam cầm lên một khối bánh ngọt nhét vào miệng cô bé, vẻ mặt hung tợn, la lên: "Im, ăn bánh của ngươi. Còn nói nữa coi chừng ta khâu miệng ngươi lại!"

"Ô ô ô..." Cô bé vội che miệng nức nở vài tiếng, liền cúi đầu, lấy miếng bánh trong miệng ra từ từ ăn, trong lòng còn tính toán: đến lúc ăn xong, ta nhất định phải nói nữa, như vậy lại có thêm một miếng bánh! Hắc hắc, ta thật thông minh!

Nam Cung Xuân Yến bị khiển trách xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng nói: "Ta... lúc đó ta không nghĩ kỹ như thế. Ta chỉ sợ thể lực của hắn có hạn, không thể đồng thời đối phó bốn nữ nhân, muốn hắn dũng mãnh một chút, tốt nhất làm cho cả bốn người mang thai, trong đó thế nào cũng có một đứa là con trai! Tính theo xác suất, ta không tin không đạt được!"

"Thế nhưng, hắn còn chưa thể hiện sự dũng mãnh, liền bị chảy máu mũi... đến ngất xỉu?" Cô nương áo lam nối tiếp lời nàng.

Nam Cung Xuân Yến vô ngữ, gật đầu.

Lần này đến phiên cô nương áo lam thở dài.

Vị hảo tỷ muội này của nàng đúng là có hơi nôn nóng! Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là thành công, thế mà...!

Chương 9: Hạnh phúc

"Như vậy, nói ta nghe, lộc huyết tỷ sử dụng có hiệu quả không?"

Nam Cung Xuân Yến bĩu môi, buồn bã đáp: "Không "

"Hả?" Cô nương áo lam kinh ngạc, đập bàn kêu lên: "Tỷ đừng nói cho ta tiểu tử kia cả một người cũng không đụng tới!"

Nam Cung Xuân Yến gật đầu:"Trước khi động phòng hắn đã ngất xỉu."

"Ối, trời ạ!" Cô nương áo lam ôm đầu, hận không thể khóc rống lên.

Nàng thương hại kêu lên: "Nên biết rằng, bốn người đó đều là đại mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy Phượng Hoàng thành! Vậy mà một người hắn cũng không đụng tới, liền thản nhiên ngất đi! Vậy chẳng phải quá không nể mặt họ? Còn có mấy chén lộc huyết, không phải đều uổng phí ư? Thật tội nghiệp Mai hoa lộc (3)…!"

Nghe nàng nói càng lúc càng đi quá xa, Nam Cung Xuân Yến vội chuyển đề tài:."Xuân Hoa muội muội, ta nghĩ, bây giờ không phải lúc muội nên quan tâm mỹ nhân cùng Mai hoa lộc."

"Đừng gọi ta Xuân Hoa!" Cô nương áo lam đột nhiên nổi giận, nóng nảy hét lên.

"Được rồi, Hoa Hoa muội muội." Rốt cuộc cũng làm cô nương áo lam chú ý sang chuyện khác, buồn phiền trong lòng nàng vơi đi không ít.

Lúc này cô bé đã ăn xong miếng bánh, chạy lại kêu: "Hoa… Hoa hoa…"

"Ngươi chán sống rồi sao!" Cô nương áo lam nổi điên lên, định đánh cô bé một cái.

Thế nhưng cô bé sớm có chuẩn bị, ngay tức khắc chui đầu vào lòng Nam Cung Xuân Yến, thân hình nho nhỏ giả vờ run rẩy, kêu lên: "Dì, sợ quá! Mẹ, hung bạo!"

"Tiểu nha đầu kia, không được giả vờ, trở về đây cho ta!" Cô nương áo lam nhanh chóng tóm con bé trở lại, giận dữ hét: "Còn lần nữa đổ thêm dầu vào lửa, có tin ta cho cái mông ngươi nở hoa?" Đấu không lại tỷ, nhưng không tin ngay cả tiểu nha đầu này ta đối phó không được! Cô nương áo lam tự nhủ.

Nghe giọng nói đã chuyển biến nguy hiểm, cô bé lập tức thay đổi thái độ, nắm vạt áo mẫu thân. Đôi mắt to tròn ngấn nước, khuôn mặt đáng yêu cạ cạ lên cổ nàng, sau đó ngẩng mặt lên nói: "Mẹ, Phù Nhi ngoan, nghe lời!"

"Bây giờ mới biết sai." Cô nương áo lam nguôi giận, ôm chặt cô bé vào lòng, điên cuồng chọc lét. "Tiểu yêu tinh này, sớm muộn có một ngày ta giết ngươi!"

Cô bé bị mẹ trừng phạt, cười khanh khách không ngừng.

Chương 10: Trêu

Nhìn một màn tình cảm thắm thiết trước mắt, Nam Cung Xuân Yến bỗng thấy tủi thân.

Thích.… thật… Ôi... Nàng cũng muốn sinh em bé!

Nhưng mà... với thân phận hiện tại, chắc chỉ có nam nhân không muốn sống nữa mới dám chạm vào nàng!

Bất mãn trong lòng lập tức chuyển thành lời, nàng hờn tủi nói: "Xuân Xoa muội muội, hai mẹ con các người không nên hợp lại trêu chọc người cô đơn như ta có được không?"

Cùng nữ nhi chơi đùa đủ rồi, cô nương áo lam để con bé ở ghế bên cạnh, đem đĩa điểm tâm để trước mặt nàng, dặn dò phải ngoan ngoãn, sau đó nhìn sang tỷ tỷ của mình, mỉm cười nói: "Xuân Yến, tỷ còn gì không hài lòng đây? Theo lý mà nói, tỷ có đến mười sáu người con trai, con gái thì gả đi khắp nam bắc, cháu chắt ở khắp nơi, tới chỗ nào cũng có người đuổi theo tỷ gọi hoàng tổ mẫu. Con cháu của tỷ nhiều như vậy, còn đố kị với ta làm gì?"

"Tất cả đều là con cháu của lão đầu kia, cùng ta không có quan hệ gì!" Vẻ mặt nàng giận dữ, vội vàng rũ bỏ mối quan hệ với những người đó, giống như vứt đi bã kẹo cao su trên tay.

Cô nương áo lam nhún vai, vẻ mặt như nói là không thể: "Nhưng bất kể thế nào, dựa theo vai vế mà nói, tỷ chính là trưởng bối của bọn họ."

"Đúng vậy, vài đứa cháu so với trưởng bối này còn lớn hơn vài tuổi." Nam Cung Xuân Yến tự giễu bản thân, nở một nụ cười cay đắng.

Cô nương áo lam biết mình đã chọc tới vết thương lòng của nàng, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Nhưng mà không sao! Chờ Hòn đá nhỏ cùng một trong bốn người vợ của hắn tạo ra em bé thành công, tỷ có thể giải phóng."

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Nhân tiện hỏi một câu, bao lâu nữa thân thể hắn mới khôi phục bình thường?"

"Thái y nói, khoảng nửa tháng," Nam Cung Xuân Yến gục ở trên bàn, ủ rủ đáp.

"Nửa tháng à!" Cô nương áo lam chau mày suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Cũng không phải quá lâu, nhẫn nại một chút sẽ qua mau thôi."

"Đúng vậy, cũng chỉ có thể an ủi bản thân như thế." Nam Cung Xuân Yến chu đôi môi đỏ mọng, buồn bã thêm vào.

Tâm tình chán nản, nàng xoay đầu về phía cô bé đang vùi đầu ăn điểm tâm, nói: "Phù Nhi, dì muốn ăn điểm tâm của ngươi."

"Hả?" Cô bé ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vội vàng đem miếng bánh đang cầm nhét vào trong miệng, sau đó lấy hai tay nhỏ bé khẩn trương che cái đĩa, ngọng nghịu nói: "Đã hết, ăn xong rồi."

"Vậy ư?" Nam Cung Xuân Yến mếu máo, bày ra một vẻ mặt thảm thương, làm như sắp khóc nói: "Dì hôm nay thật đau lòng! Nếu không ăn được điểm tâm, dì sẽ càng đau lòng hơn!"

"Có... có thật không?" Khuôn mặt nho nhỏ khẩn trương, đôi mắt to tròn nhìn nàng chăm chú.

"Ừ," Nam Cung Xuân Yến gật đầu lia lịa, để tăng thêm độ tin cậy, khóe mắt nàng ứa ra hai giọt nước mắt. Dựa vào tài năng trời cho, kỹ thuật diễn xuất của nàng luyện tập ngày càng lão luyện, nhỏ ra vài giọt nước mắt chỉ là chuyện nhỏ.

"Vậy.… được rồi!" Cô bé thấy thế, đành nhượng bộ. Bịn rịn đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt Nam Cung Xuân Yến, quay mặt chỗ khác, đau lòng nói: "Dì ăn đi, Phù Nhi no rồi."

"Phù Nhi thật hiểu chuyện!" Nam Cung Xuân Yến sờ sờ đầu cô bé, trong bụng tự tán dương diễn xuất của bản thân, sau đó vươn tay cầm lên một miếng bánh bỏ vào trong miệng, ra sức nghiền ngẫm thật lâu, lại quan sát phản ứng của cô bé, khoa trương kêu lên: "Woa, Thật là ngon!"

Cô bé rốt cục nhịn không được cám dỗ, quay đầu lại nhìn, nuốt nuốt nước dãi, ánh mắt nhìn chăm chú cái đĩa.

Chú thích:

(1) Hổ tiên thang: thuốc tráng dương.

(2) Lâm uyển: nơi săn bắn của hoàng thất.

(3) Mai hoa lộc: con hươu sao.

Chương 11: Quà tặng

Điểm tâm vơi đi một miếng, lại một miếng.

Mắt cô bé ngày càng đỏ, nước mắt từ từ chảy xuống... Ôi… ôi, điểm tâm, nàng còn ăn chưa đủ mà!

Đang diễn hăng say, một bàn tay không chút lưu tình đánh lên vai Nam Cung Xuân Yến một cái, tiếng nói không được vui vẻ của cô nương áo lam cất lên: "Này, Tiểu Yến, tỷ mau dừng lại, nữ nhi của ta chỉ cho tỷ mượn năm phút thôi."

Nếu người làm mẹ đã lên tiếng, cũng không nên trêu tiếp, Nam Cung Xuân Yến vội đem cái đĩa trả lại cho cô bé, cười nói: "Cám ơn Phù Nhi, ăn được điểm tâm, dì thật vui vẻ! Coi như cảm ơn, dì cho Phù Nhi chuỗi hương châu!

Vừa nói, giống như làm ảo thuật, nàng từ cổ tay lấy ra một chuỗi hương châu màu vàng nhạt, đeo vào tay cô bé.

Điểm tâm được trả về, còn thêm một chuỗi hạt châu, cô bé đưa lên mũi ngửi ngửi, lập tức nín khóc, mỉm cười vui vẻ nói: "Thơm, thơm quá! Cảm ơn dì!"

"Phù Nhi thích không?" Nam Cung Xuân Yến hỏi.

Cô bé gật đầu lia lịa: "Thích!"

Nhìn chuỗi hương châu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cô nương áo lam hờ hững hỏi: "Là cống phẩm (1) phải không?"

"Đúng vậy!" Nam Cung Xuân Yến cười nói: "Hoàng đế đại hôn, các nơi dâng lên cống phẩm nhiều đến nỗi quốc khố sắp chứa không hết. Trong lúc rảnh rỗi, ta đi xem một vòng, tình cờ nhìn thấy cái này, cảm thấy Phù Nhi sẽ thích, liền mang tới. Nghe nói, hình như là làm ra từ cây trầm hương trăm năm tuổi, còn có mấy trăm vị cao tăng vì nó tụng kinh bốn mươi chín ngày, là vật quý giá để trừ tà bảo hộ bình an. Mấy thứ này ở tẩm cung của ta không biết có bao nhiêu, làm sao sử dụng hết được, để ở nơi đó cũng chờ sâu mọt cắn, không bằng lấy tặng Phù Nhi."

Đúng là mượn gió bẻ măng, cô nương áo lam thầm nghĩ.

"Như vậy, kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành như cũ phải không?" Nhìn chuỗi hương châu quý giá, cô nương áo lam hỏi.

"Đương nhiên!" Nam Cung Xuân Yến đáp, liếc muội muội của mình, nói tiếp: "Nếu không muội cho rằng hôm nay ta tới làm gì?"

Cô nương áo lam mặt không chút thay đổi, đáp: "Than thở."

"Ta có thể kiềm nổi sao?" Nàng bất mãn nói: "Muội không phải không biết, trong cung tấu chương xếp được thành núi, Hòn đá nhỏ đó còn thỉnh thoảng giả vờ ngất xỉu, luôn mượn cớ từ chối trách nhiệm, mỗi ngày việc nước việc nhà xoay ta giống như con quay, bận bịu đến thời gian ăn cơm cũng không có. Từ khi lão già đó chết, mọi việc đều đổ lên đầu ta, nhiều lúc ta bực đến muốn giết người! Thật vất vả mới trốn ra đây được!"

"Quả là tội nghiệp cho Thái hậu nương nương," cô nương áo lam hài hước nói. Dù gì nàng cũng cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn nhiều.

"Cũng chỉ có muội thương cảm ta." Nam Cung Xuân Yến thở dài, sau đó từ dưới bàn lấy ra một tay nải (2) bằng gấm, để lên trước mặt cô nương áo lam, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại nói: "Không nói nhiều nữa, đồ giao cho muội, theo cách cũ."