Lấp lánh - Chương 11 part 2

Mutsuki kết thúc câu chuyện, uống một ngụm Whiskey.

- Nó có mùi Coca-Cola à? - Tôi hỏi thì anh cười trừ: anh không nhớ. Làm gì có nhiều thời gian đến thế.

Tôi cầm cái cốc đi ra ngoài ban công. Tôi trông thấy tàu điện chạy ngoài xa, ánh sáng của những ô cửa sổ nằm thành hàng ngay ngắn lướt ngang qua thẳng tắp. Không thể tin được bên trong đó lại có người, tôi nghĩ. Bức tranh với những vì sao lấm tấm trong màn đêm ư? Trong cuộc đời của Mutsuki, tôi không làm sao có thể đuổi kịp Kon. Tại sao Mutsuki tự dưng lại kể câu chuyện này.

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ chập chờn thì thấy Mutsuki quay vào phòng ngủ, mặc dù anh dậy trước đó đã lâu. Anh đứng bên giường tôi, nhìn mãi khuôn mặt tôi. Một không khí rất khác thường. Tôi hé mắt và thử chào anh.

- Chào em. - Mutsuki mỉm cười như mọi khi. Tay phải cầm tấm bưu thiếp. - Em uống cà phê không?

- Có, - tôi trả lời thì Mutsuki đặt tấm bưu thiếp lên giường rồi quay vào bếp.

- Anh pha ngay bây giờ. Tấm bưu thiếp đó là của Kon. Nó nằm trong thùng thư cùng với báo sáng nay. - Thế ạ. - Tôi trở dậy, đọc tấm bưu thiếp không dán tem. Những hàng chữ nắn nót viết bằng mực đen.

Anh Kishida Mutsuki,

Chị Shoko,

Em sẽ đi du lịch một thời gian. Nơi đến có thể là vùng Tohoku hoặc Nam Mỹ, cũng có thế là Okinawa hoặc châu Phi. Anh chị đừng lo lắng gì. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tôi đã đọc đi đọc lại bưu thiếp đến năm lần, ngõ hầu như nắm được chuyện gì đang diễn ra.

11. Người cuốn sao

Thành thực, điều đó có vẻ vô cùng quan trọng đối với Mutsuki. Vì điều đó, anh có thể chấp nhận mọi hy sinh. Cho dù đó có là sự hy sinh đầy phiền toái như ở cuộc họp gia đình vừa rồi. Nhờ đó mà tôi ngày càng trở nên không thành thực, thậm chí cho cả phần Mutsuki nữa. Đối với bố mẹ hai bên, đối với Mizuho, và có khi là đối với cả lương tâm của Mutsuki nữa… Nhưng vì sao mà mọi chuyện lại trở nên rối rắm đến nỗi này nhỉ. Tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống chung với Mutsuki. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chắc chắn chẳng có gì để mất mát cả. Phải bảo vệ cái gì đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến cho tới khi gặp Mutsuki.

Buổi sáng, tôi đến chỗ Kaki hỏi ý kiến anh về việc thụ tinh nhân tạo. Tối đến đúng giờ hẹn, trình sổ bảo hiểm, viết vào thẻ dành cho người đến khám lần đầu. Trên thẻ, dòng chữ Sản khoa-Phụ khoa bằng chữ in đậm màu xanh lá cây rất to, nó kỳ lạ và hiện thực tới mức như là một cụm từ tôi mới biết lần đầu.

- Ơ…

Tôi vừa mở cửa khi cô y tá đọc đến tên thì Kaki nhìn tôi ngạc nhiên.

- Em đến khám à?

Anh nói vẻ khó hiểu, rồi hỏi một cách rất hình thức: em bị làm sao? Anh hỏi thế nhưng trong giọng nói cũng như trong ánh nhìn chẳng có vẻ gì của một bác sĩ cả.

- Em muốn hỏi ý kiến về việc thụ tinh nhân tạo.

Ngay lập tức, vẻ mặt Kaki bỗng cứng đơ.

- À, ờ, em đợi một lát. - Giọng nói như cuống quýt. - Việc này, hay mình đi ăn trưa rồi nói lúc đó có hơn không?

Anh ta lúng túng.

- Xin lỗi anh. Sau đây em còn có chỗ phải đi. - Tôi dứt khoát. Tôi đã hẹn trước, mang cả sổ bảo hiểm và làm đầy đủ thủ tục mới có mặt ở đây. Không thể có chuyện bị bảo thôi là thôi được.

Nơi tôi được dẫn đến là một phòng khám nhỏ. Một cái đèn chiếu giống như cái máy luộc trứng, bàn khám có chỗ để chân, một cái ghế đẩu và một cái chậu rửa vệ sinh.

- Anh không cần phải kiểm tra cũng được.

Tôi ngần ngại thì Kaki hơi cười, bảo: anh biết rồi

- Vì phòng bên kia có y tá.

Tôi quên mất bệnh viện này là nơi làm việc của Mutsuki. Tôi xấu hổ với sự khinh suất của mình. Trên thẻ khám lần đầu tôi đã đề tên là Kishida Shoko mất rồi, hơn nữa, dù cố tình làm một người ngoài đến khám thì tôi cũng không thể giả như mình không có liên hệ gì với Mutsuki được.

- Nào…- Kaki dùng mu bàn tay phải đẩy gọng kính lên. - Em muốn biết gì về việc thụ tinh nhân tạo phải không?

Trong suốt thời gian giải thích cho tôi, Kaki như một con người khác. Anh không cắn móng tay, không tất bật chớp mắt, giọng từ tốn đúng là của một bác sĩ đích thực, thêm vẻ điềm tĩnh và nhân từ vừa đủ. Sự thay đổi đó có cái gì đó thật cảm động.

Tuy nhiên, nội dung giải thích thì vô cùng nhàm chán. Những điều mà tôi muốn biết như làm cách nào, bằng nguyên lý nào, hay mất bao nhiêu tiền thì không được nhắc đến, phần giải thích hệt như lời giảng của thầy hiệu trưởng ở buổi lễ chào cờ cứ kéo dài mãi. Nào là tiêu chuẩn đạo đức thống nhất do Hội Sản Phụ Khoa Nhật Bản công bố (không phải là luật nên không mang tính bắt buộc, Kaki rào trước rồi nói tiếp, theo tiêu chuẩn này thì kỹ thuật thụ tinh nhân tạo chỉ được áp dụng cho những cặp vợ chồng được tiên lượng là không có khả năng sinh con trừ phi dùng thụ tinh nhân tạo); nào là các kiến giải của Hiệp Hội Khoa học Vô Sinh Hoa Kỳ; nào là tiêu chuẩn của Chính Phủ Anh. Tôi cứ phải nghe mãi những chuyện muốn ra sao thì ra (vì thế mà tôi cố gắng chịu đựng, đợi cho phần giải thích của Kaki kết thúc, rồi hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi còn có nhiều vấn đề thực tiễn và quan trọng hơn những cái tiêu chuẩn đạo đức thống nhất kia).

Kaki nghiêm túc trả lời lần lượt từng câu hỏi của tôi. Mỗi tội những chỗ quan trọng thì lại mập mờ nhưng ít nhất chúng cũng có ích ở mức độ giống như một cuốn từ điển thuật ngữ y học.

- Tóm lại là, - Kaki nói, không phải để kết luận mà đúng hơn là để ngừng những câu hỏi của tôi, - trước tiên, phải nói chuyện với Mutsuki đ color="black">

Trên đường từ bệnh viện về tôi ghé qua nhà bố mẹ. Đó là sự kiện chính trong ngày hôm nay. Tôi leo lên con dốc thoai thoải quen thuộc, có ngôi nhà to màu trắng nằm bên phải và hàng rào cây hoa mộc nằm bên trái. Đi qua trước ngôi nhà có con chó, rẽ phải ở góc tòa chung cư là đến căn nhà tôi đã sống suốt hai mươi mấy năm. Ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên với vách đất màu nâu nhạt và ngói xanh dương.

Cánh cửa màu nâu đỏ, biển tên bằng gỗ ngả màu, chữ cũng đã trở nên khó đọc. tôi ấn chuông ở hiên nhà. Cứ vào thẳng nhà có hơn không, mẹ tôi lúc nào cũng bảo vậy nhưng dù thế nào tôi vẫn cứ bấm chuông. Ngoài cách đó tôi chẳng nghĩ ra cách nào để vào được căn nhà này.

- Vâng. - Tiếng mẹ tôi rè rè qua interphone.

- Con Shoko đây ạ. - Tôi lí nhí trả lời.

Tôi ngồi duỗi chân trên chiếu trong phòng khách, ngắm cây hồng trong vườn và uống trà. Một buổi chiều nắng êm ả.

- Thế mà không gọi điện cho mẹ. - Mẹ đang gọt lê trong bếp, nói. - Chẳng có gì đâu, biết con đến mẹ đã mua sẵn mấy thứ.

- Rồi còn bố con nữa, - mẹ nói tiếp, - chắc hôm nay thế nào ông ấy cũng về muộn. Bố mà biết con đến thì đã về sớm rồi.

- Con biết. Thế nên con mới cố tình đến vào thứ Hai. Đi uống thứ Sáu thì ở đâu cũng đông, nên tốt nhất là đi vào thứ Hai, đấy là triết lý của bố. Thế là mấy người cấp dưới đáng thương của bố vừa đầu tuần đã phải uống thuốc dạ dày.

- Con đến vì có tin mới. - Đứng trong góc bếp, tôi nói. - Anh Mutsuki chia tay với người yêu rồi.

Tay mẹ tôi đang đưa con dao chợt dừng lại, mẹ nhìn tôi với vẻ hy vọng xen lẫn hoài nghi.

- Thật không?

Tôi tập trung tinh thần, cố hết sức để tạo ra vẻ mặt phức tạp và gật đầu.

- Con đã nói với anh ấy là không cần phải chia tay cũng được nhưng có vẻ Mutsuki muốn làm cho mọi thứ rõ ràng. Anh ấy nói muốn có một gia đình bình thường và những đứa con bình thường…

- Những đứa con bình thường?

Mẹ tỏ ra khó hiểu.

- Ừm, nghĩa là theo cách thức thông thường, con nghĩ thế.

Im lặng một thoáng, mẹ tôi cười như một cô con gái hai mươi.

- Gớm cái cô này.

Tôi định cười với mẹ, nhưng tự thấy mình ngớ ngẩn, nên tiếng cười tự nhiên biến mất.

- Con nghĩ chắc bố mẹ sẽ vui nên đến để thông báo tình hình như thế. - Giọng tôi bỗng nhiên không thoải mái khiến mẹ tôi cuối cùng thì cũng tin, đôi mắt nhỏ nhưng có hàng lông mi dài, khá đẹp của mẹ lấp lánh niềm vui.

- Ừ, ừ. - Mẹ thốt ra một từ cảm khái ngắn ngủi rồi chìm vào im lặng, lần này đôi mắt bắt đầu rơm rớm.

- Tốt quá rồi. Đúng là tốt quá rồi. Mẹ lo quá. Bố con chắc cũng vui lắm đây.

Theo đúng như kế hoạch. Mẹ sao lại thật thà đến thế.

- Phải nhanh báo cho bố biết mới được. - Mẹ tôi mau mắn đi về phía điện thoại đặt ở hành lang.

- Đợi bố về cũng được mà mẹ. - Tôi nói nhưng bà bỏ ngoài tai và nhấc ống nghe lên.

- Con nói thế, không thông báo ngay với bố thì còn làm gì nữa.

Tôi có dự cảm không hay.

Trong điện thoại, mẹ tôi hăng hái nói đến năm phút.

- Thật đấy ông ạ. Cứ xem Shoko là biết ngay. Tôi có trực giác của người mẹ chứ. Ừ thì thế, nhưng ông nghi ngờ con gái chẳng hóa tội nghiệp cho nó quá. - Giọng mẹ tôi mỗi lúc một nhỏ dần.

- Không, Shoko đến một mình. Còn sao nữa, giờ đang là ban ngày, nó còn có công việc nữa chứ. Thì đành là thế, nhưng Shoko muốn nhanh chóng thông báo cho chúng ta đấy chứ. Vâng, thì thế, vâng, đúng thật, ông đợi một lát.

Đến đây mẹ tôi rời ống nghe, lấy một tay che lại rồi nói với tôi.

- Tối nay Mutsuki có đến được không con?

Tôi vội lắc đầu.

- Anh ấy phải trực đêm.

Vẻ mặt mẹ tôi hơi tối lại

- Bố bảo con việc đó phải do Mutsuki trực tiếp nói chuyện mới được. Mẹ thấy như vậy cũng là phải, nhưng nếu trực đêm thì đành chịu vậy. À, thế ngày mai thì sao? Sớm muộn gì thì Mutsuki cũng định đến mà, phải không?

Ngoài gật đầu ra, tôi còn có thể làm gì nữa.

Về đến nhà, tôi rơi vào tình trạng bế tắc và kiệt sức. Tôi mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, uống Pimm’s với ginger-ale, cố gắng để không phiền đến Mutsuki, nhưng tới nước này rồi thì chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của anh thôi. Cũng chỉ một buổi tối thôi mà. Tôi nằm sấp xuống nền nhà lau sạch bóng, ngắm nhìn trời chiều qua ban công. Má mát lạnh, cảm giác dễ chịu. Tôi nhắm mắt, lắng nghe bằng cả cơ thể. Hơi thở của căn phòng thân thuộc, sạch sẽ và bình yên. Nằm thế này cứ như là đang được Mutsuki ôm ấp. Tôi nằm im như vậy. Sao căn phòng này lại dịu dàng thế. Bức tường, cửa sổ, trần nhà và cả sàn nhà, tất cả đều đang che chở cho tôi. Chẳng cần mở mắt ra tôi cũng biết. Tôi cảm thấy được. Đây là chốn của tôi.

Lúc Mutsuki về tôi vẫn đang ngủ quên trên sàn nhà. Thấy có ai đó đắp chăn lên vai mình, tôi mở mắt. Bên ngoài trời đã tối hẳn.

- Anh về đấy ạ.

Tôi nói trong cái ý thức còn mông lung, Mutsuki nhoẻn miệng cười.

- Anh về rồi đây. Anh mua croquette về đấy.

Nghe anh nói tôi mới để ý có mùi thơm phức. Trong lúc ăn tối, tôi mở đầu với chuyện sinh con.

- Em định sẽ một mình sinh

Vẻ mặt Mutsuki tỏ ra khó hiểu.

- Sao bỗng nhiên lại như vậy?

- Hôm nay em đến hỏi anh Kaki, anh ấy bảo nếu phương pháp thụ tinh đông lạnh tỷ lệ thành công rất cao. Nghe nói từ bốn mươi trở đi khả năng làm tổ trong tử cung sẽ chỉ còn từ ba đến bảy phần trăm nữa thôi.

- Bốn mươi tuổi, còn những mười ba năm nữa cơ mà.

- Đúng thế, nhưng…- Tôi ấp úng, giọng lí nhí. - … Nếu sinh em bé có thể mẹ anh sẽ thừa nhận em.

- …

Mặt Mutsuki khẽ cau lại.

- Nhưng mà Shoko này, sinh con ra phải nuôi dạy nó nữa. Nó khác với việc nuôi một con chó, không thể bỏ mặc nó giữa chừng được đâu.

- Anh nói như thế là không phải với lũ chó đâu đấy nhé.

Mutsuki thở dài.

- Anh chỉ đang nói là có một đứa bé không đơn giản như thế đâu. Chuyện mẹ anh, em không cần phải nghĩ ngợi.

Lần này đến lượt tôi thở dài.

- Nhưng chúng ta vẫn phải thỏa hiệp với hiện thực ở một mức độ nào đó chứ?

Tôi pha trà sau bữa ăn, cả hai chúng tôi đều im lặng và uống mỗi người hai cốc.

- Tối mai anh có kế hoạch gì chưa? Bố mẹ bảo mình đến ăn cơm.

Nghe tôi nói Mutsuki ngạc nhiên. Vì từ sau cái buổi họp gia đình đó, anh không hề liên lạc với bố mẹ tôi.

- Lại mưu kế gì đây?

Tôi giải thích. Chuyện ban trưa tôi ghé về nhà, chuyện tôi bịa ra khiến mẹ vui thế nào, chuyện mẹ gọi điện cho bố.

- Việc đơn giản mà. Ngày mai, trên đường từ bệnh viện vể, anh ghé qua đằng đó giúp em là được. Cùng ăn cơm với bố mẹ, nói vài lời rằng anh đã chia tay với Kon, thế là xong. - Tôi cố gắng nói như chẳng có gì ghê ghớm.

- Nhưng Shoko. - Mutsuki khó khăn lắm mới mở nổi miệng. - Đấy không phải sự thật. Anh không nói dối bố mẹ em như thế được.

- Anh lại thế rồi!

Toàn bộ sức lực trong người tôi biến mất.

- Nước đôi chứ gì.

Ý định phê phán của tôi biến thành tiếng lầm bầm yếu ớt.

- Em xin anh đấy. Hãy làm như em nói chỉ một lần này thôi.

Mutsuki nhìn đăm đăm vào tôi đang buồn bã. Xin anh đấy,ói thêm lần nữa. Mutsuki không trả lời.

Định thần lại, tôi nhận ra mình đã ném tất cả những gì ở xung quanh vào Mutsuki. Lon hồng trà, cái vợt lọc trà, chai bạc hà, vỏ đĩa CD, bình tưới cây, túi ủ bình trà, sách bỏ túi. Vừa ném liên tiếp tôi vừa để mặc nước mắt giàn giụa. Tôi nghe thấy tiếng khừng khực phát ra từ cổ họng. Mutsuki giống như con nhím đang dựng ngược rất nhiều những cái gai lương tâm. Mutsuki không sợ nói sự thật. Mặc cho tôi sợ điều đó đến chết đi được, mặc cho tôi nghĩ rằng ngôn ngữ không phải là thứ dùng để nói thật. Tôi đau đớn vô cùng. Vì sao tôi lại cưới anh nữa không biết. Vì sao tôi lại yêu Mutsuki nữa không biết.

- Shoko! - Mutsuki ôm từ phía sau và giữ chặt tôi. Bị giữ như vậy, tôi mới biết, mình đang run khủng khiếp. Không thể kiểm soát nổi bản thân, tiếng khóc của tôi càng lúc càng to. Giờ thì tôi không thể sống thiếu Mutsuki.

- Không sao đâu. Không sao đâu, em bình tĩnh lại.

Mutsuki chậm rãi vén những sợi tóc đang dính bết vào mặt tôi vì mồ hôi và nước mắt. Cảm giác to lớn, khô ráo, dịu dàng của lòng bàn tay Mutsuki. Tôi đau đớn, tựa hẳn người trong vòng tay anh.

- Shoko?

Có thể đó chẳng là gì với một người tốt bụng như Mutsuki. Có thể chỉ đơn giản là sự dịu dàng, tình bạn, hay một gia đình mà thôi. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy khổ sở không thể nào chịu được. Toàn thân tôi như một thứ trái cây đau khổ. Bàn tay vuốt tóc tôi, những ngón tay xâu lại khuyên tai cho tôi như đang trách móc sự xấu xa của tôi.

- Bỏ em ra. Em không sao nữa rồi.

Điều tôi không chịu nổi không phải việc không thể ngủ với Mutsuki, mà là một Mutsuki điềm tĩnh và dịu dàng đến nhường này. Cảm giác ôm nước không phải là nỗi niềm cô đơn không có sex mà là sự bực tức của việc cả hai đều biến nó thành một thứ phức cảm và luôn phải giữ ý v

Cuối cùng, sáng hôm sau tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng Mutsuki đang phải viết một luận văn quan trọng nên trước mắt chưa thể đến chơi được.

Mutsuki môi sưng vù trở về vào cái đêm sau đó bốn hôm. Nơi khóe miệng bầm tím, môi dưới có chỗ bị rách. Anh nói bị Kon đấm. Ngay lập tức, một ý nghĩ không hay lướt qua đầu tôi.

- Không lẽ nào anh đã nói chuyện chia tay với Kon?

Mutsuki lắc đầu. Không, không phải vậy.

- May quá.

Tôi thở phào, rồi lại nhìn những vết thương của Mutsuki. Không sao đâu, Mutsuki nói rồi cười, những nụ cười của anh cứ chùng xuống.

- Thế nguyên nhân là gì?

Mutsuki không trả lời câu hỏi đó của tôi mà đột nhiên bảo, anh kể chuyện Kon nhé. Lần đầu tiên anh tự nói ra điều ấy.

- Chuyện gì?

- Chuyện từ đâu bọn anh đến với nhau.

- Chờ chút, em sẽ chuẩn bị cái này, - tôi nói. Tôi lấy ra hai cái cốc bỏ đá và chai rượu Whiskey Ireland.

- Vâng, xong rồi, anh bắt đầu đ

Hồi đó Kon là học sinh cấp ba, còn anh vừa lên cao học, Mutsuki kể. Cho đến hồi đó thì bọn anh đã chơi thân với nhau lâu rồi, lại gần nhà, nên giống như anh em thôi. Có thể mọi người nghĩ là không phù hợp lắm nhưng hồi cấp ba Kon có tham gia bộ môn hội họa, cậu ấy giỏi ra trò, thậm chí còn được giải thưởng ở các cuộc thi nữa. Thế rồi một hôm, lúc đã nửa đêm, giống như mọi lần Kon leo lên cửa sổ phòng anh và bảo: cho em vẽ tranh ở đây. Nhìn ra thì thấy lưng cậu ấy khoác một cái ba lô ních chặt nào là tuýp màu, bút lông, dầu, khăn lau, toan vẽ, cổ chân lại buộc một cái dây, khi kéo cái dây ấy thì cái giá vẽ cũng lên theo. Đó là một đêm trăng tròn, trông cậu ấy như một cậu thiếu niên bỏ nhà đi vậy. Từ đó đêm nào Kon cũng đến, khoảng một tuần thì bức tranh đó hoàn thành. Anh cứ hy vọng nó phải là một bức tranh thật đặc biệt, như bức họa chân dung anh chẳng hạn, vì nó được vẽ ở phòng anh cơ mà, nào ngờ lại là một bức vẽ cảnh trời đêm. Trong màn đêm lấm tấm vô số những vì sao, bức tranh chỉ có vậy. Tặng anh đấy, Kon bảo thế. Không biết anh có hiểu không, nhưng với em nó là bức thư tình chẳng dễ dàng gì. Bởi bọn anh ở gần nhau quá mà. Anh cũng chẳng dễ dàng gì, cả hai đều không biết phải làm thế nào. Bầu trời trong bức tranh trong suốt và tĩnh lặng. Và đêm đó chính là sự khởi đầu.

Mutsuki kết thúc câu chuyện, uống một ngụm Whiskey.

- Nó có mùi Coca-Cola à? - Tôi hỏi thì anh cười trừ: anh không nhớ. Làm gì có nhiều thời gian đến thế.

Tôi cầm cái cốc đi ra ngoài ban công. Tôi trông thấy tàu điện chạy ngoài xa, ánh sáng của những ô cửa sổ nằm thành hàng ngay ngắn lướt ngang qua thẳng tắp. Không thể tin được bên trong đó lại có người, tôi nghĩ. Bức tranh với những vì sao lấm tấm trong màn đêm ư? Trong cuộc đời của Mutsuki, tôi không làm sao có thể đuổi kịp Kon. Tại sao Mutsuki tự dưng lại kể câu chuyện này.

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ chập chờn thì thấy Mutsuki quay vào phòng ngủ, mặc dù anh dậy trước đó đã lâu. Anh đứng bên giường tôi, nhìn mãi khuôn mặt tôi. Một không khí rất khác thường. Tôi hé mắt và thử chào anh.

- Chào em. - Mutsuki mỉm cười như mọi khi. Tay phải cầm tấm bưu thiếp. - Em uống cà phê không?

- Có, - tôi trả lời thì Mutsuki đặt tấm bưu thiếp lên giường rồi quay vào bếp.

- Anh pha ngay bây giờ. Tấm bưu thiếp đó là của Kon. Nó nằm trong thùng thư cùng với báo sáng nay. - Thế ạ. - Tôi trở dậy, đọc tấm bưu thiếp không dán tem. Những hàng chữ nắn nót viết bằng mực đen.

Anh Kishida Mutsuki,

Chị Shoko,

Em sẽ đi du lịch một thời gian. Nơi đến có thể là vùng Tohoku hoặc Nam Mỹ, cũng có thế là Okinawa hoặc châu Phi. Anh chị đừng lo lắng gì. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tôi đã đọc đi đọc lại bưu thiếp đến năm lần, ngõ hầu như nắm được chuyện gì đang diễn ra.