Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 323 - 324

Chương 323

Cô chạy thục mạng về Doãn trạch, nhìn đồng hồ vừa điểm tám giờ, lại không thấy có ai trong phòng khách.

Bình thường giờ này ba nuôi thường hay ngồi ở sofa đọc báo, xem tivi, nếu không cũng sẽ là ngắm nghía đồ cổ, quản gia sẽ đứng ở một bên hầu hạ, nhưng hôm nay một bóng người cũng không có, không khỏi khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, tò mò.

“Lăng tiểu thư, tiêu thư đã muốn dùng bữa tối chưa ạ?” Một người hầu nữ cung kính đi tới hỏi nàng.

“Ba nuôi tôi đâu rồi?”

“Buổi chiều lão gia đã tới bệnh viện rồi ạ, nói là hôm nay lão gia sẽ không về nên dặn chúng tôi chuẩn bị bữa tối cho một mình tiêu thư thôi.”

Mân Huyên cảm thấy có chút thắc mắc. Nàng ở đây cũng khá lâu rồi, có thể thấy bình thường sau khi ăn xong bữa trưa ba nuôi và quản gia sẽ đi thăm dì Phương, sau đó chạng vạng sẽ trở về, mỗi ngày đều như vậy, hôm nay tại sao lại khác thường như thế?

Chẳng lẽ bệnh tình của dì Phương đã nặng lên sao? Cô lại nhớ tới ba nuôi đã từng nói dì Phương bị ung thư gan giai đoạn cuối, có lẽ thật sự bây giờ đang không ổn rồi…

“Lăng tiểu thư, bữa tối……”

Người hầu lo lắng nhìn cô, cô lại chỉ khoát tay áo “Tôi không ăn.”

Cô nặng nề thở dài, đi lên lầu. Cô không biết chuyện giữa ba nuôi và dì Phương trước kia, nhưng qua những gì ba nuôi thể hiện những ngày gần đây, cô có thể khẳng định tình cảm của bọn họ nhất định là rất thâm sâu. Sở dĩ hôm nay ba nuôi có thể ở qua đêm chăm sóc dì Phương có lẽ cũng là do Doãn Lạc Hàn công tác chưa về. Dù sao cô cũng vẫn luôn biết kì thực ba nuôi rất để tâm đến suy nghĩ của Doãn Lạc Hàn, mặc dù mặt ngoài luôn tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại luôn cân nhắc, làm việc gì cũng phải nhìn nét mặt con trai.

Di động trong túi reo vang. Cô rút ra, lại thấy số lạ, chần chừ một chút rồi ấn nút nghe “Vâng tôi nghe, ai đấy ạ?”

“Là anh.” Tiếng nói ấm áp mà cô vẫn luôn mong đợi bất ngờ vang lên, cô nhớ tới tờ giấy buổi sáng, đúng rồi, hắn nói là buổi tối sẽ gọi điện cho cô mà.

Chợt nghe được thanh âm của hắn, không hiểu sao cô bỗng nhiên rất xúc động, ngập ngừng không biết nói gì “À……”

“Huyên, em ăn tối chưa?” Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói pha chút mỏi mệt, cô dường như còn nghe được cả tiếng lật giấy.

“Vẫn chưa… Anh… vẫn đang làm việc sao? Dạ dày của anh không tốt, phải nghỉ ngơi sớm đó. Ngày mai lúc nào anh mới về?” Lời vừa ra khỏi miệng, cô chỉ muốn cắn lưỡi. Nghe giọng cô… tại sao lại thân mật, lại thật tâm đến thế chứ?

Quả nhiên microphone truyền đến tiếng cười của hắn, dường như chỉ một câu nói của cô thôi đã thổi bay đi tất cả mỏi mệt của hắn. Giọng nói của hắn càng trở nên ấm áp, dễ chịu “Mai anh sẽ gọi cho em. Em đi ăn đi.”

“Tôi không đói, không muốn ăn.”

“Không được, phải ăn!” Trong giọng nói của hắn thể hiện rõ ràng sự không nhân nhượng “Hừ… để anh gọi cho quản gia, bảo……”

Nếu hắn gọi điện cho quản gia, không phải chuyện ba nuôi đang ở bệnh viện sẽ khó có thể che giấu sao? Cô vội nói “Được được, tôi đang xuống lầu rồi.”

Đầu dây bên kia lại có tiếng lẩm bẩm “Một người phải ăn cho hai người…. Em đang rất gầy, phải ăn nhiều vào đó, nếu không không đủ dinh dưỡng đâu……”

Cái gì mà một người ăn cho hai người?

Cô đang định hỏi hắn nói vậy nghĩa là sao, hắn lại vội vàng nói tiếp “Em lập tức đi ăn đi, đừng có lừa anh đấy. Ngày mai anh về hỏi mà người hầu nói em chưa ăn, em sẽ biết tay anh.”

“Biết rồi.” Cô cười khẽ thè lưỡi, mới có một ngày không gặp mà hắn đã bắt đầu dông dài như thế rồi, không khỏi buồn cười, cảm thấy vui vẻ lên không ít.

Cắt điện thoại, cô mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa biết chính xác mấy giờ thì hắn về. Vậy chuyện phỏng vấn phải làm sao đây? Cô nắm chặt di động, thở dài, nghe lời hắn ngoan ngoãn xuống lầu ăn cơm.

Căn biệt thự lớn như vậy, lại chỉ có một người ăn, một người chầm chậm bước lên lầu, khiến cô chợt cảm thấy cô liêu, sớm trèo lên giường ngủ.

Trong giấc mơ của cô đầy ắp bóng dáng của Doãn Lạc Hàn. Hắn cúi đầu khe khẽ cười, hắn trầm giọng khàn khàn nói, hắn mỉm cười tuấn tú ấm áp,  hắn nóng bỏng triền miên bên cô… tất cả đều khiến lòng cô dâng lên một thứ tình cảm rất lạ dường như mang tên nỗi nhớ… Cô ngủ không ngon giấc, cảm thấy trống vắng như thiếu một cái gì đó. Cô mong hắn trở về… thật sớm…

Bữa sáng hôm sau vẫn chỉ có mình cô. Cô chỉ ăn uống qua loa liền đi làm. Tạp chí kì này đang vào hồi bận rộn, cô cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy công việc.

Bận cả ngày, đến buổi chiều Lâm Hạo Ngôn lại xuất hiện hỏi cô về việc phỏng vấn, cô chỉ nói đã hẹn được, giờ đang đợi hắn trở về. Kì thật cô lo lắng vô cùng, cũng may Lâm Hạo Ngôn không hỏi thêm gì nữa.

Ba rưỡi, di động reo vang. Là Từ Bang.

“Lăng tiểu thư, mời tiểu thư đến ngay sân bay…” Từ Bang chỉ cần nói như vậy, cô đã hiểu ngay. Là Doãn Lạc Hàn.

Cô vốn muốn từ chối, tránh thị phi, nhưng lại nghĩ đến chuyện phỏng vấn vẫn chưa sắp xếp được liền gọi điện thông báo với Trịnh Trác một tiếng, vội vội vàng vàng chạy tới sân bay.

Hai mươi phút sau, cô thở hồng hộc đuổi tới sân bay, xem thời gian chuyến bay từ Ma Cao, mới thở nhẹ ra một hơi, còn chưa tới giờ. Không có việc gì làm, cô đành ngồi trên ghế đợi.

Chờ đợi thật là quá lâu, cô cứ nhìn chằm chằm kim đồng hồ nhích từng chút một. Có lẽ là do tối qua ngủ không ngon, mí mắt cô nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết đã qua bao lâu, chợt nghe thấy một tiếng bước chân dừng lại gần mình, cô giật mình mở mắt. Một đôi giầy da bóng loáng xuất hiện trước mắt, cô cả kinh, nhìn thẳng lên, quả nhiên thấy gương mặt tuấn lãng mà cô mong mỏi…

“Huyên, chờ anh lâu không?” Một tay hắn ôm chiếc áo khoác ngoài, một tay cắm trong túi quần, phía sau là Ôn Nhược Nhàn và một người khác nữa đang ôm văn kiện.

Gương mặt cô vẫn đang đầy dấu hiệu buồn ngủ, thấy bọn họ đang nhìn mình chằm chằm mới nhận ra mình đang thất thố, vội đứng dậy “Cũng không lâu lắm.”

“Chúng ta đi thôi.” Hắn không e dè kéo tay cô đi ra phía cửa, trong mắt tràn ngập ý cười.

 

Chương 324

Chuyện của hắn với Chỉ Dao ngày nào còn chưa giải quyết thì ngày đó hắn vẫn là hôn phu của cô ấy. Vì vậy, cô không muốn lại giống như lần trước bị phóng viên chụp lén, ra sức giằng tay ra khỏi tay hắn, đi cách xa một chút.

Nụ cười trên gương mặt hắn cứng đờ lại, yên lặng nhìn chăm chú vào cô, tựa hồ như đã nhận ra điều gì lại cúi đầu cắm tay vào túi, thấp giọng nói với Ôn Nhược Nhàn và người kia cái gì đó, chỉ thấy bọn họ lập tức lên một chiếc xe màu đen.

Hắn không nhìn cô, chỉ âm trầm ngồi vào trong xe. Nghĩ đến còn năn nỉ hắn về buổi phỏng vấn, cô chợt thấy xấu hổ, theo bước hắn ngồi vào trong xe bên cạnh hắn.

“Lái xe!” Hắn mệt mỏi ngả lưng, vài sợi tóc rũ xuống trán. Cô cắn môi nhìn hắn, không tự chủ được lại đưa tay vén cho hắn, ngay sau đó, bàn tay đã bị hắn cầm chặt.

“Em rốt cuộc còn muốn chạy trốn đến khi nào?” Hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, nắm chặt tay cô đặt trước ngực hắn, một cảm giác kì lạ từ đôi tay nắm chặt lan đến trái tim cô.

Cô cúi đầu không lên tiếng, hắn hoàn toàn có thể từ ánh mắt và hành động của cô mà đọc ra được cô đang nghĩ gì.

Trên đỉnh đầu lại có tiếng thở dài, cô ngẩng đầu chỉ thấy hắn nhắm mắt, khóe mắt dường như cũng ánh lên sự ủ rũ. Đây đâu phải Doãn Lạc Hàn mà cô đã biết? Trở về từ Ma Cao, hắn dường như rất mệt mỏi…

Cô xem đồng hồ, đã năm giờ rồi, vốn muốn nói với hắn về chuyện phỏng vấn nhưng thấy hắn mệt mỏi như vậy cũng không nỡ nói gì, nhìn ra ngoài cửa, xe đang một đường trở về Doãn trạch.

Cả đường đi, hắn và cô đều im lặng, đến khi xe dừng lại Doãn trạch hắn mới nắm tay cô kéo lên lầu, cô cũng không phản đối, đến khi thấy hắn kéo cô đến cửa phòng hắn rồi, cô mới hơi chùn bước.

Hắn vẫn nắm chặt tay cô, đẩy cửa phòng, quay đầu lại nói với cô “Anh chỉ muốn ngủ, em sẽ ở bên anh chứ?”

Chỉ là một câu đơn giản như vậy lại khiến cô không thể cự tuyệt. Hắn cởi cravat và quần áo ngoài, đi thẳng vào trong phòng tắm.

Cô nghe được tiếng đóng mở cửa phòng tắm mới nhẹ nhàng nhặt đống quần áo dưới đất treo lên.

Cô tự nhủ… chẳng qua là vì cô đang có chuyện cần nhờ hắn nên mới đồng ý ở lại trong phòng hắn thế này…

Ngồi không cũng chán, cô bắt đầu nhìn quanh đánh giá căn phòng của hắn. Trong phòng có đặt một số khung ảnh lớn nhỏ. Đầu tiên là cô nhìn thấy hình ảnh một đứa bé rất đáng yêu đang vui vẻ nghịch ngợm trong vườn, nhìn kĩ thì thấy gương mặt của đứa bé rất giống Doãn Lạc Hàn, chỉ khác về thần sắc và tuổi tác, cô lập tức hiểu đó chính là hắn khi còn bé. Nhìn sang cái tiếp theo lại thấy đó là hắn khi lớn hơn một chút, đang cầm đủ loại bằng, giấy khen. Xem ra hắn đúng là xuất chúng hơn người từ khi còn nhỏ. Cái thứ ba lại là hắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, lúc này nét trẻ con và rạng rỡ trên gương mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉ thấy những nét lạnh lùng và anh tuấn của bây giờ, thậm chí là hơi cau mày dường như là không muốn chụp ảnh. Lại có một bức ảnh hắn chụp cùng với một cô gái thanh tú trong trẻo lớn hơn khoảng vài tuổi, nhìn hai gương mặt tương tự nhau, cô nhận ra cô gái trong ảnh chính là chị gái đang định cư ở Australia của hắn.

Cuối cùng là bức ảnh chụp hắn và Quý Dương đang khoác vai nhau cười rất vui vẻ, bên cạnh còn thấy vài  thanh niên tóc vàng, có lẽ là ảnh khi hắn đang ở Mĩ… Cô nhìn đi nhìn lại mấy bức ảnh, không biết rằng khóe môi mình từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười.

“Huyên, lại đây!” Cô quay đầu, thấy hắn ngồi trên mép giường, cầm trong tay một chiếc khăn bông. Tóc hắn vẫn còn ướt, đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Cô đương nhiên hiểu hắn muốn cô lau tóc giúp hắn.

Cô đi tới, nhận lấy chiếc khăn bông, trong lòng lại thầm nghĩ ngày mai nhât định phải đi mua một cái máy sấy tóc. Khi cô đang lau tóc cho hắn, cảm thấy hắn hơi dựa vào người mình một chút liền cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi lông mi đen dày cong vút của hắn đang nhắm lại rất yên bình… Hắn đang ngủ đó sao?

Trời ạ, đang ngồi như vậy mà cũng có thể ngủ được sao? Cô dở khóc dở cười, bỗng chốc cảm thấy xót xa… Hắn quả thật là rất mệt mỏi, khẳng định công việc không hề nhẹ nhàng…

“Hàn, tỉnh lại đi… để tôi đỡ anh lên giường ngủ…” Cô lay nhẹ bờ vai của hắn, kéo hắn nằm lên giường, đắp chăn cho hắn, không ngờ bị hắn đột nhiên kéo ngã xuống giường trùm chăn lên người cô.

“Anh… đừng vậy… tôi không thở được….” Cô bị hắn ôm chặt như gói bánh chưng, chăn trùm cả lên nửa mặt, nóng nảy muốn đẩy hắn ra.

“Hạng mục lần này gặp một số khó khăn, nếu tiến hành như bình thường dự kiến ít nhất cũng phải ba ngày mới xong…… Nhưng vì muốn hôm nay trở về, anh đã phải làm việc cả ngày, ngay cả một giây cũng không bỏ phí, thời gian chợp mắt cũng không có…… Em ở bên anh, để anh ngủ một chút đi… một chút… một chút thôi là được rồi……” Hắn nhắm mắt lại, miệng lại lẩm bẩm, càng thêm ôm chặt lấy cô.

Cô đành im lặng nằm trong lòng hắn, công việc chưa xong có thể từ từ rồi làm mà, hắn gấp rút hoàn thành như vậy để làm gì chứ? Chẳng lẽ là vì cô sao? Nghĩ như vậy, tim cô đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, người nóng cả lên.

Bây giờ cũng mới là chạng vạng thôi, ngủ như vậy không phải quá sớm sao? Cô trợn tròn mắt, mê muội nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, chiếc mũi cao gồ ghề đầy nam tính, đôi mắt vốn sắc lẻm giờ lại khép lại một cách hiền lành, vầng trán cao sáng sủa,… không quá một hồi, cơn buồn ngủ của hắn dường như lây sang cả cô, mí mắt nặng dần, cô chìm vào giấc ngủ say…

Vốn dĩ cô chỉ định ngủ một lúc rồi sau đó sẽ dậy gọi hắn đi ăn bữa tối, cuối cùng không ngờ lại ngủ rất ngon, đến khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không thấy hắn bên cạnh nhưng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn hẳn là cũng vừa mới dậy.

Cô dụi dụi mắt xuống giường, nhìn lại mới thấy mình đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình của nam, nháy mắt hai má đỏ bừng lên. Đêm hôm qua hắn đã thay đồ ngủ cho cô khi nào vậy? Sao cô có thể ngủ say đến mức không nhớ chút gì như vậy được chứ…

Cô ngượng ngùng chuyển ánh mắt đến ghế sofa, lại thấy đồ công sở của mình đang vắt trên ghế, vội vàng chạy tới thu lại, mang theo gương mặt đỏ chín như quả cà chua chạy ra khỏi phòng hắn.

Bốn mươi phút sau, cô mặc một chiếc váy đi làm màu tím đơn giản lịch sự, khi đi qua phòng hắn xấu hổ đến mức không dám liếc mắt một cái, vội vội vàng vàng bước qua.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor