Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 321 - 322

Chương 321

Trong phòng họp, Lâm Hạo Ngôn, Trịnh Trác và Mân Huyên có cuộc hội ý nhanh. Cô báo cáo cụ thể tiến độ của các chuyên mục. Sau đó Lâm Hạo Ngôn đột nhiên nhắc tới vấn đề phỏng vấn.

“Lăng Tiểu Thư, việc phỏng vấn tôi đã nghe Trác nói qua, anh ấy nói cô cam đoan cô sẽ lại phụ trách chuyện này, có đúng không?”

Cô dừng bút, gật đầu “Đúng vậy, thủ trưởng, chuyện phỏng vấn tôi sẽ phụ trách…”

“Khi nào thì xong?” Lâm Hạo Ngôn không đợi cô nói hết đã hạ giọng “Chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa, tạp chí kỳ này cuối tuần sẽ đưa đi in ấn, cho nên từ nay đến cuối tuần cô phải có được bài phỏng vấn đem nộp”

Đối mặt với ánh mắt có khí bức người của thủ trưởng, ý chí chiến đấu của cô lập tức được củng cố, tràn đầy tin tưởng trả lời “Thủ trưởng, anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cô xem có thể tranh thủ buổi chiều hôm nay hoặc ngày mai không, không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

Vừa nghe Lâm Hạo Ngôn nói xông, cô buột miệng “Hôm nay không được, sáng sớm hôm nay anh ta đi Ma Cao công tác rồi, chắc ngày mai mới về nước.”

Cô nói thuần thục mà chuẩn xác, nhất thời thấy những ánh mắt kinh ngạc, biết mình vừa nói lỡ miệng, lặng lẽ thè lưỡi rồi vội vàng bổ sung một câu “Hôm nay tôi gọi điện cho trợ lý của Doãn tổng tài, là họ nói cho tôi biết tin này.”

“Tốt lắm, cô chờ đến lúc đó, trong lúc phỏng vấn nên tỏ rõ thành ý xin lỗi đối phương và giải thích rõ ràng…” Lâm Hạo Ngôn cẩn thận dặn cô vài câu, sau đó chuyển đề tài tới các hạng mục công việc khác.

Sau cuộc họp, Lâm Hạo Ngôn rời khỏi phòng, cô đặt bút viết vào giấy ghi nhớ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trịnh Trác đang thu dọn đồ đạc. Trịnh Trác rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt dị thường của cô.

“Mân Huyên, em còn có việc muốn nói sao?” Trịnh Trác vừa liếc mắt nhìn cô, vừa cúi đầu sửa sang lại văn kiện, sau đó chỉnh tề cầm ở trong tay.

Cô liếm môi dưới, cau mày “Trác, em nghĩ đến các câu hỏi phỏng vấn, câu hỏi cuối cùng là về vấn đề hôn lễ, em nghĩ… nên sửa một chút.”

“Em muốn sửa thế nào?” Trịnh Trác sửng sốt nhìn cô “Em phải biết rằng lần này chuyện phỏng vấn phải phối hợp ăn ý, vì nó là chủ đề chính cho chuyên mục “Trạm hạnh phúc tiếp theo” lần này đấy…”

“Trác, anh yên tâm, chủ đề này sẽ không thay đổi”. Cô nhẹ nhàng cười cười, rút tờ giấy ghi danh sách câu hỏi phỏng vấn trong tập văn bản đưa cho hắn “Chỉ là em muốn cải biến một chút, anh xem xem này…”

Trịnh Trác quét mắt nhìn nội dung trang giấy một lượt, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng, không tự chủ được đọc ra thành tiếng “Từ khi anh tiếp quản tập đoàn Đường Thịnh đến nay, mọi việc lớn nhỏ đều tốt đẹp, anh lại sớm có ba năm hôn ước khiến mọi người ngưỡng mộ, anh có thể chia sẻ một chút về chuyện này chứ? Theo quan niệm của anh thì hạnh phúc là gì…?”

Vẻ mặt cô căng thẳng nhìn Trịnh Trác, không biết cải biến này có được hắn đồng ý hay không. Nếu lại lôi vấn đề kết hôn của Chỉ Dao cùng Doãn Lạc Hàn ra để hỏi lần nữa chắc chắn là điều không nên, cho nên sau khi cân nhắc, cô và Tích Vân mới thương lượng đổi qua thành câu hỏi như thế này.

“Cũng không tệ lắm, cùng chuyên mục mà cũng đúng chủ đề, không vấn đề gì đâu.” Trịnh Trác trả lại tờ giấy cho cô, không nói gì thêm.

Cô thở phào, vấn đề này đã được giải quyết, bây giờ cô chỉ còn lo chuyện ngày mai khi Doãn Lạc Hàn trở về, cô sẽ nói thế nào để cho hắn chấp nhận ngồi phỏng vấn lại.

Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cô thong thả cất bước về bến xe bus công cộng. Ngang qua tiệm báo, chợt nhớ một buổi sáng ba nuôi có đọc tin về Ngải Phù đang bị chứng tâm thần. Nếu quả thật Ngải Phù bị tâm thần như tin đồn kia thì thật là đáng thương! Dù với Ngải Phù cô có chút oán hận nhưng dù sao hai người cũng là chị em họ hàng cùng huyết thống, cô vẫn muốn đến thăm Ngải Phù.

Đứng ở bến xe buýt công cộng cô do dự mãi, mấy chuyến xe đã lướt qua, cuối cùng cô cũng cất bước đáp chuyến xe đi đến nhà họ Lăng. Một lát sau, cô đứng ở cửa với túi bánh ngọt kiểu Âu mà Ngải Phù từng rất thích ăn.

Ngắm nhìn ngôi nhà mà mình đã từng ở trong ba năm, lòng cô dấy lên một chút cảm xúc khó tả. Đối với cô, chú thím từ trước đến nay đều có thái độ lạnh nhạt, cho nên khi đứng trước cửa, cô cũng đã chuẩn bị trước tâm lý đối phó.

Cô giơ tay bấm chuông, không đến một phút đồng hồ đã có bóng người chạy tới mở cửa. Là một người lạ, có lẽ nhà chú đã đổi người giúp việc.

Cô lễ phép mỉm cười “Ngải Phù có nhà không ạ? Tôi là chị gái, muốn vào thăm cô ấy.”

Chị giúp việc có chút ngẩn người, nhìn chằm chằm cô một hồi rồi nói “Tiểu thư có nhà, nhưng tôi phải đi hỏi lão gia đã.”

“Vâng, làm phiền chị”. Cô đứng ở ngoài cửa đợi, không đến ba phút, chị giúp việc kia chạy lại chậm rãi mở cửa “Tiểu thư, lão gia mời cô vào.”

Mân Huyên hơi cúi đầu, chậm rãi bước vào Lăng gia. Mấy tháng rồi kể từ khi rời đi, những chuyện buồn lại có dịp trở về  tung hoành trong trí nhớ của cô. Cô hít một hơi thật sâu, vừa ngước mắt đã thấy trên bậc thang là một dáng người.

“Chú ạ!” Cô nói nhỏ.

Vốn đã nghĩ là sẽ nhận lại một thái độ lãnh đạm, nhưng không ngờ trên gương mặt chú lại nở một nụ cười tươi, đi xuống mấy bậc cầu thang đón cô “Ha ha… Là Mân Huyên đó sao, sao còn đứng ngốc ở đó, mau mau vào ngồi đi cháu!”

Lăng Chính Đào nhiệt tình đón tiếp cô vào phòng khách, sau đó lại lớn tiếng gọi “Thím Quế, mau pha cho Mân Huyên chén trà lài, rồi nhanh kêu phòng bếp chuẩn bị hoa quả nhé!”

“Không cần đâu chú, cháu uống nước thôi là được rồi.” Hai tay cô cầm chén trà, cúi đầu uống một ngụm. Thái độ của chú biến hóa làm cô giật mình, quả thực rất khó tưởng tượng đây chính là người chú đã từng rất lạnh lùng với cô.

“Như vậy sao được…” Lăng Chính Đào khoát tay, mặt mày tươi cười “Mân Huyên à, cháu rời nhà đi đã được vài tháng, hôm nay trở về, nhất định phải ở lại vài hôm nhé!”

 

Chương 322

Nghe hắn xưng hô thân mật mà cô thấy thật giả tạo, bèn cười miễn cưỡng rồi nói “Dạ không đâu ạ, con đâu dám làm phiền chú. Hôm nay con đến là để thăm Ngải Phù, nghe nói em … không khỏe nên con muốn tới thăm.”

“Ngải Phù có thể làm sao chứ? Nó vẫn như trước đây, ăn cơm, dạo phố bình thường. Mân Huyên, con đừng tin vào mấy tờ báo lá cải, chuyện của Ngải Phù đều do phóng viên bịa đặt viết lung tung nhằm có ý hại chú đó.”

Lăng Chính Đào vừa nói vừa khoa tay múa chân ra vẻ rất bực tức.

Cô lơ đãng quan sát thấy hắn cố cất giấu vẻ cổ quái trong thần sắc, trong lòng bỗng thấy sợ, bèn vội vàng trầm giọng nói theo hắn “Đúng vậy đó chú, dạo này có vài tòa soạn báo vì muốn có tin tức nên cố ý bóp méo sự thật.”

“Ha ha, con hiểu được vậy là tốt rồi!” Lăng Chính Đào nghiêng người lấy chùm nho trên bàn trà đưa cho cô “Ăn chút hoa quả đi con!”

Vừa ăn nho cô vừa đưa mắt nhìn lên lầu “Nếu đúng là Ngải Phù bình an vô sự… vậy con xin phép lên chơi với em ạ.”

Lăng Chính Đào thả quả nho vào miệng, giọng lơ đãng “Ngải Phù hả, hôm qua chú nghe nó nói tối nay có cuộc hẹn, giờ này chắc nó không có nhà đâu!”

Cô hơi sửng sốt, rõ ràng chính cô nghe nữ giúp việc nói Ngải Phù ở nhà, bây giờ sao chú lại nói không có? Cô âm thầm quan sát sắc mặt hắn, vẫn không thấy có gì đổi khác, vậy một là nữ giúp việc nói dối, hai là trình độ nói dối của chú rất cao thâm!

Đột nhiên, trên lầu truyền đến một trận la hét cùng tiếng gào thất thanh “Thả tôi ra! Tôi muốn ra ngoài! … Sao các người lại nhốt tôi thế này? Tôi không bị bệnh… thả tôi ra… tôi muốn ra! … Các người… Tôi muốn giết các người…!!!”

Chưa dứt lời, trên lầu lại vang lên tiếng loảng xoảng, tựa hồ như có cái gì đó đổ vỡ vậy. Giọng la hét mà cô nghe thấy rất quen thuộc, đó chính là giọng của Ngải Phù, đúng vậy, cô ấy ở nhà.

Ánh mắt cô nhất thời chuyển hướng nhìn Lăng Chính Đào, thấy sắc mặt hắn biến đổi. Ngay sau đó, cầu thang vang lên tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng khóc nức nở “Chính Đào, Chính Đào à, chúng ta nên thả con bé ra đi! Cứ theo chiều hướng này, chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn mất con bé… Tôi xin ông! Ông thả con bé ra đi… Con bé sẽ không nói lung tung đâu. Tôi sẽ trông chừng con bé thật tốt, tốt nhất chúng ta nên đưa con bé đi bệnh viện khám xem sao…”

Cô nhận ra đó là giọng của thím, có lẽ thím nghĩ trong phòng khách chỉ có chú nên cứ thế chạy xuống lầu khóc lóc. Mân Huyên chầm chậm đứng lên, liền đó chú vội lao đến cầu thang túm lấy thím “Bà ăn nói hồ đồ cái gì đó hả?” Chú lớn tiếng quát.

Đang ở sau lưng hắn nên cô không tưởng tượng rõ sắc mặt hắn lúc này, chỉ thấy hắn vừa quát xong, thím liền nín bặt, quay đầu nhìn về phía Mân Huyên.

“Bà lên lầu nghỉ ngơi đi!” Chú vội vàng lôi thím lên lầu, cố gắng che đi nét thảng thốt trên mặt thím. Mân Huyên để ý thấy khuôn mặt lạnh lùng trước đây của thím giờ phút này chứa chan nước mắt, trông rất đáng thương.

Cô rón rén nhón chân theo lên lầu, thuần thục rẽ lối lầu 3, phòng của Ngải Phù ngay trước mặt, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, có lẽ vừa rồi thím quá  xúc động mà quên khóa cửa. Cô liền mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Bên trong, phía gần cửa thấy hỗn độn gối chăn cùng một ít mảnh vỡ thủy tinh.

“Ngải Phù…!” Cô gọi nhỏ, nhìn quanh tìm Ngải Phù, rất nhanh đã thấy Ngải Phù đang co mình sau sofa, cô bước từng bước đến bên.

Ngải Phù mặc một bộ ngủ màu đen, đầu tóc rối tung, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng nói “Thả tôi ra! … Tôi muốn ra khỏi đây! Tôi muốn ra ngoài…! Thả tôi ra…!”

“Ngải Phù, em có nhận ra chị không? Chị là Lăng Mân Huyên đây.” Cô tìm mọi cách để gây sự chú ý của Ngải Phù nhưng đều vô hiệu, miệng Ngải Phù vẫn lảm nhảm “Tôi muốn ra ngoài…!”. Xem ra tin tức trên báo không phải là tin đồn vô căn cứ. Cô lo âu nhìn Ngải Phù, nhớ rõ trước đây Ngải Phù tuy rằng có bốc đồng nhưng không bao giờ có cái vẻ thần trí thất thường như hiện tại. Cô ấy nói cái gì mà “thả tôi ra”? Có lẽ lần đó chú mang cô ấy trở về liền đem nhốt vào phòng ngay cũng nên.

“Ngải Phù, em thật sự không nhớ ra chị sao? Chị là Lăng…”

Cô chưa nói dứt câu, mới nói từ “Lăng”, Ngải Phù chợt như là có ý thức, một tay che mặt, mắt dáo dác nhìn quanh, vẻ thần bí kề sát mặt cô “Đừng nói họ Lăng, bọn họ sẽ tìm đến nhà chúng ta tính sổ đó… Bọn họ… giết hai người… hai người…!”

Cô nắm lấy manh mối này, hỏi nhỏ Ngải Phù “Tính cái gì cơ? Sao lại hai người? Là ai giết? Em đừng sợ, bọn họ sẽ không tới tìm em đâu…”

“Không, không đâu, ban đêm bọn họ mặc quần áo nhuộm máu đứng ở đó… ở kia kìa… ở kia nữa…! Ôi tôi sợ lắm, bọn họ sẽ tìm thấy tôi… cả bố tôi nữa… Tôi … đừng… đừng tìm tôi… không phải tôi làm…!”

Ngải Phù mặt trắng bệch, ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào không khí, bất giác lại sợ hãi lùi lại, lùi dần lùi dần vào góc tối, vùi mặt vào đầu gối, cả người run rẩy sợ hãi… Mân Huyên tái mặt nhìn quanh gian phòng, thấy ngoài những mảnh vỡ đã thấy từ trước thì trong phòng không có gì đặc biệt dị thường cả.

Ngải Phù tinh thần thất thường như vậy, còn nói có người muốn tính sổ, giết hai người, ai giết? Tuy Ngải Phù nói năng lung tung, nhưng thực sự vẫn có gì đó rất lạ lùng. Thốt nhiên, như có một luồng khí lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô khiến cô rùng mình, vội rời khỏi phòng Ngải Phù. Tiếng Ngải Phù cầu xin vẫn đuổi theo đằng sau “Xin chị… tôi muốn ra ngoài… cho tôi ra ngoài… cứu tôi!!!”

Cô dừng lại mắt mở to, hai tay run run rồi chạy một mạch xuống phòng khách, tới chỗ cửa ra vào của Lăng Trạch. Lúc này, ngoài nữ hầu cô gặp lúc mở cửa cho cô, tịnh không có một ai khác.

Không định chờ chú ở trên lầu đi xuống, cô vội đi ra nhờ cô giúp việc nhắn với chú, cô có việc phải đi ngay. Rồi cứ thế, cô chạy khỏi Lăng trạch…

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor