Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh - Chương 27-28

Chap 27: Nam trở về! 

Hôm sau vừa đi đến cổng công ti, cô đã thấy một chiếc xe thể thao mui trần đậu ngay bên kia đường. Một người con trai đứng tựa lưng vào chiếc xe. Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, dáng dong dỏng cao, mái tóc dài nhìn vô cùng lãng tử. Anh mặc một bộ vét đen, hai tay khoanh trước ngực, đeo chiếc kính râm cũng màu đen nốt. Trong ánh nắng sớm của một ngày cuối thu, anh vô cùng nổi bật khiến ai đi qua cũng bất giác ngoái nhìn. 

Anh thờ ơ nhìn người đó vài giây, rồi quay đi về phía cửa của công ti. Cô không có hứng thú về mấy việc: trai đẹp, xe đẹp như mấy chị cùng công ti. Đối với cô thì ai cũng như ai mà thôi. Nghĩ vậy cô rảo bước nhanh về phía cửa, vừa định chạm tay vào cánh cửa thì đã có người túm lấy khuỷu tay cô, kéo lại. 

Giật mình xoay người, nhìn người đó mấy giây nhưng cô vẫn không nhận ra, thấy vậy anh ta lên tiếng, giọng khàn khàn: 
-Mới 4 năm đã quên anh rồi sao? 
-… 
-Không nhận ra à? 
-… 

Người đó nhìn vẻ mặt “vẫn không nhận ra” của cô, rồi thở dài, nói: 
-Anh Nam đây, Nguyễn Ngọc Nam đây! 
-À..-Lông mày cô giãn ra, nhìn anh rồi nói- Xin lỗi, đúng là đã quên. 
-Em..Anh đã bảo không được quên rồi mà! 
-Xin lỗi, giờ tôi có hẹn với khách hàng. 
-Anh chính là khách hàng đây. –Nam thoáng cười, môi hơi nhếch lên. 

Anh nhìn Nam, nhíu mày. Thấy vậy anh bảo: 
-Đi, chúng ta đến quán cà phê đi, anh có nhiều chuyện muốn hỏi em. 

Nói rồi không nói không rằng, kéo tay cô ra xe, làm mấy chị cùng công ty gọi với theo: 
-Anh ơi, khách của em hả? Sao không vào văn phòng, đi đâu đấy? 
-Em… 

Chưa kịp nói, Nam đã mở cửa xe, mời cô vào trong, cô nhíu mày bảo: 
-Một người như anh cũng biết đến ga lăng sao? 
-Tất nhiên rồi, chỉ có mình em được như vậy thôi! 

Anh không nói gì nữa, ngồi vào xe. Nam đóng cửa xe rồi ra chỗ của mình. 

Quán cà phê Thanh Lam. 

-Hai anh chị dùng gì ạ?-Cô phục vụ bước ra, tay cầm cuốn menu đưa cho hai người. Nam hỏi: 
-Em uống gì? 
-Cà Phê đá, không đường! 

Nam nghe vậy, cười, rồi nói: 
-Cho 1 cà phê đá không đường, một nước cam! 
-Vâng!- Cô phục vụ nói, rồi đi vào trong. 
-Singapo đâu có nhiều cam.- Cô lơ đãng nhìn ra ngoài. 
-Anh gọi cho em đó, uống cà phê đâu có tốt. 
-Cảm ơn, tôi quen rồi. 

-Nước của anh chị đây.-Cô phục vụ quay trở lại, tay định đặt li nước cam xuống trước mặt cô thì bị ngăn lại, cô nói: 
-Tôi uống cà phê. 
-A, vâng. – rồi cô phục đặt li nước cam xuống trước mặt Nam. Lại đặt cà phê xuống gần cô. Nam nhìn cô, mắt tròn xoe. Đợi cô phục vụ đi, anh nói: 
-Anh gọi nước cho em cơ mà. 
-Nhưng tôi không nói sẽ uống cái đó – Nhấp một ngụm cà phê, cô nói tiếp- anh tự gọi cho mình mà. 
-Anh gọi cho em! 
-Vậy gọi cô phục vụ lại đây, hồi nãy chắc cô ấy cũng nghe tiếng tôi nói tôi muốn uống cà phê chứ không phải nước cam. 
-Em..-Nam cứng họng, xong lại cười, nói- Đúng là miệng lưỡi luật sư. 
-Đúng. Hôm nay anh gọi tôi, có việc gì? 
Nam không nói gì, nhìn cô một lúc, xong rồi nói: 
-Em thay đổi nhiều quá! 
-… 
-Ngày trước em cũng lạnh, nhưng giờ còn lạnh hơn thì phải. Em…còn có vẻ lấn át người khác nữa. 
-..đúng..tôi là như vậy. 

Im lặng một lúc, Nam nói tiếp: 

-Thật ra, anh đã biết chuyện của cậu Minh đó! 
-… 
-Hôm qua Khánh có kể lại cho anh nghe, 4 năm trước…giá như..lúc đó anh ở bên em, chắc em cũng không đến nỗi lạnh như vậy! 

Anh nhắm mắt, xong lại mở ra, nói: 
-Trên đời..không có 2 từ..giá như! 
-Phải, nếu có…chắc sẽ không phải là cuộc đời. 

-Xin lỗi, đã gợi cho em chuyện không vui. Em xem báo hôm nay chưa, em có trong này đó. – Nói rồi, Nam lấy 1 tờ báo ở trong túi trong của áo vét ra, giở đến trang có một dòng tít đỏ, khá bắt mắt, anh đọc – Luật sư Hoàng tiếp tục chiến thắng. – Xong lại nhìn xuống dòng cuối cùng, tiếp tục đọc- Cô gái mới bước sang tuổi 21 này sẽ có tiếp tục tham gia vào vụ làm sáng tỏ việc tham ô trốn thuế của nhà lãnh đạo xyz không? Chúng ta sẽ chờ việc quyết định của công ti Brand nơi cô đang làm việc. Sao? Em có tham gia vụ này không? 
-Không! 
-Sao? Anh nghĩ vụ này không quá khó với em. 
-Khoảng thời gian đó, tôi có việc khác để làm. 
-À , tiếc nhỉ. Nếu em thắng vụ đó, chắc cái danh hiệu Nữ hoàng luật sư sẽ rơi vào tay em đó. 
-Tôi không cần những thứ như thế. 
-Em…cứ thế này…làm sao..em..anh..- Nam lắp bắp câu này, làm cô không hiểu gì cả, lúc đấy tiếng điện thoại reo lên. 

-Xin lỗi em. – Nam nghe điện thoại, một lúc, sau khi nghe xong, anh nói – Anh có việc phải đi, giờ anh đưa em về, hôm nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện. 

Anh không nói gì, đứng lên đi ra ngoài. Lúc chia tay trước cửa công ti cô, nhìn cô đi vào trong, Nam thở dài, cô vẫn như vậy, nhưng cô không thể dễ cảm hóa như xưa nữa rồi, giờ đây anh sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với 4 năm trước đây. 

Vừa bước vào công ti, Anh đã được nghe muôn vàn lời hỏi thăm: 
-Anh này, cái anh vừa đi cùng em là ai vậy? Nhìn khá thành đạt. Thân chủ mới của em hả? 
-Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng vậy mà cũng nắm tay em nhỉ? 
-Có phải bạn cũ hay anh em trai gì không? Giới thiệu cho chị coi. 

Anh nghe mà chóng cả mặt. Ai bảo đây là những luật sư lừng lẫy, nổi tiếng suốt bao năm qua chứ? Rốt cuộc họ chỉ làm “Mặt tiền” khi đứng trước tòa mà thôi, chứ bình thường thì vẫn có tính hám sắc, hám trai đẹp..Haizzz xã hội ngày càng loạn lạc chỉ vì bề ngoài của đàn ông. 

-Không có gì, chỉ là bạn cũ thôi! 
-A, vậy anh ta đang làm gì vậy? – Một chị xen vào. 
-À, về việc này…hôm nay em mới gặp lại anh ta sau 4 năm nên..chưa tiện hỏi! 
-Ùi,- mấy chị ỉu xìu- chán em quá đi. 
-À, Anh này, mấy ngày nữa công ty tổ chức đi ra nước ngoài chơi đó, em đi không? 
-Đi đâu? 
-Chưa quyết định, thấy mấy anh cùng tổ chị bảo là hoặc là đi Anh, hoặc đi Mĩ. 
-Cứ biết thế đã, em về văn phòng trước. 

“Mĩ” đây là đất nước mà Minh đi rồi không trở lại. Cô đã quên Minh rồi phải không? Chính cô cũng không biết nữa. Nhớ ngày xưa, mới ngày nào còn nói chuyện, mà chỉ sau vài ngày, cậu đã không còn nữa. Những ngày đầu chưa thích ứng được việc đó, hàng ngày cô vẫn vô thức ngoảnh sang chỗ cậu ngồi, nhưng chỉ là một chỗ trống, như cảm xúc trong lòng cô lúc đó. Nhờ sự cô đơn đó, sự mất mát đó, cô không thể nặn ra nụ cười nữa. Cô là người đầu tiên của đất nước này có bằng luật sư khi mới 20 tuổi. Ban đầu các báo tha hồ tin tức để đưa cô lên mây, và giờ đây nó vẫn chưa hề giảm sút. Nhưng nghĩ lại thì.. cô chỉ có mọi thứ vật chất nhưng lại không có những tình cảm về tinh thần, nó khiến cô ngày càng lạnh lùng hơn!. 

Chap 28: “It was your last word to me! I’ve been repeating many times not to forget the enemy’s word!” 

Sau vụ kiện về vụ tham ô trốn thuế của ông xyz cũng đúng là vào khoảng đầu tháng 9. Công ty Brand quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch sang Mĩ cho toàn thể nhân viên. Chuyến đi kéo dài một tuần từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 7 tháng 9. Các chị trong công ty vô cùng háo hức với chuyến đi này, tuy rằng ai cũng tuổi tầm 30 nhưng tâm hồn họ vẫn còn trẻ và vẫn còn..xuân phơi phới. 

Ngày 30-8. 
Sau ngày làm việc căng thẳng, Anh ra khỏi công ty cùng một chị hơn cô 8 tuổi. Hai người vừa đi vừa bàn về công việc cũng như buổi đi chơi vào ngày mai. Lúc đó, một chiếc xe mui trần đi song song với hai người đột nhiên dừng lại. Cửa chiếc xe dần dần mở ra. Một người con trai bước ra, đi đến gần hai người. Nhìn người đó đi càng ngày càng gần, cái chị đi cùng Anh lập tức nói: 

-Cái anh này là bạn cũ của em đây hả? 
-Ừm.. 
-Anh ta thật… 
-Sao? 
-Đẹp trai!!- Mắt chị ta nổ thành hình trái tim rồi. 
-Chậc.- Anh chậc lưỡi. 

Nam bước đến gần 2 người, khẽ gật đầu chào chị kia, chị ta mém xỉu, tay nắm chặt cánh tay Anh. Nam thấy vậy, ngoảnh sang hỏi Anh: 
-Mai em đi du lịch phải không? 
-Phải! 
-Vậy…giữ lấy cái này. –Vừa nói, Nam lấy trong túi quần ra một cái gói giấy, dúi vào tay Anh, xong mỉm cười nói- Nhớ mua quà cho anh nhé! 
-Được. 

Nam nhìn cô mấy giây, xong lại bảo: 
-Về nghỉ sớm đi, tuy sức khỏe em tốt nhưng vẫn phải cẩn thận, và nên mang theo một số loại thuốc đề phòng. 
-Tôi biết rồi. 
-Vậy, anh đi trước nhé. 
-Vâng. 

Nam quay lại, đi về chiếc xe. Trước khi phóng xe đi, còn đưa tay vẫy cô nữa. Nhìn chiếc xe khuất bóng, lại nhìn xuống con người đang mềm nhũn trước mặt mình, Anh khẽ cau mày, nói: 
-Chị sao vậy? 
-Ui, anh ấy tuyệt quá!- như có sinh khí, chị đó hét lên. Anh quay người bỏ đi trước, chị đó chạy với theo. 
-Anh đó tên gì vậy? 
-Nam. 
-Bao nhiêu tuổi rồi? 
-23. 
-23? Qúa trẻ! 
-Phải, vô cùng trẻ. 
-Chị mới 28, cũng trẻ phải không? 
-Cũng trẻ, nhưng anh ta có người…rồi. 
-Hả? Em à? Em là bạn cũ thôi mà? 
-Phải, hơn nữa, tôi luôn coi anh ta như anh trai thôi! 
-Tốt, chị vẫn còn cơ hội, ha ha ha, – Chị đó ngửa mặt lên trời cười, cười đến rung cả bụng. Anh nhìn chị ta mà lắc đầu, nếu cô mà là chị ta, thà cô lấy mo che mặt lại thì hơn. 


Sáng hôm sau. 
Chuyến bay khởi hành lúc 2h sáng. Mới hơn 1h, mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay, tuy nhiên là đến một nửa đang ở trong tình trạng…ngái ngủ. 

Đúng như các cụ đã nói ngày xưa “Không được giao bí mật cho phụ nữ” (chỉ tính một vài người không thế thôi, còn đa số là như vậy!) một người phụ nữ biết chuyện có khi sẽ là cả một đất nước biết chuyện. Như giờ đây, dù trong tình trạng ngái ngủ nhưng chị nào chị nấy căng mắt, tập trung tinh thần nghe từng từ một của cái chị đi với Anh hôm qua. Chị ta đang nói về Nam. Mặc dù mắt díu lại nhưng Anh vẫn phải nghe xem họ có thêm mắm thêm muối gì không. Đến nỗi cái anh được cho là hiền lành, ít nói nhất công ty mà phải lên tiếng: 

-Các cô làm ơn im lặng mấy phút đi, gần 2h rồi, ai cũng muốn nghỉ ngơi chút mà các cô ồn ào như cái chợ vỡ. Thế này thì…cứ ế dài dài. 

Như bắt trúng mạch cảm xúc, các chị lập tức cãi lại lời anh chàng kia vừa nói ra: 
-Nè, anh hơn ai hả? Anh cũng đã 35 rồi, đã có mảnh tình nào vắt vai chưa? Hơn người khác đi rồi hãy nói! 
-Chúng tôi chỉ nói chút xíu, mọi người nghe cho nó tỉnh táo. 
-Tụi này mới chỉ 30, mới sống một phần ba cuộc đời, mà có ế chăng nữa cũng không đến mặt ông phải lo. 
- and blap blap 

Cuối cùng cũng có người không nhịn được, giám đốc đại nhân lên tiếng: 
-Im lặng hết đi, các cô có muốn mai xuất hiện trên báo với dòng tít “Các nữ luật sư của công ty Brand làm ồn ào sân bay lúc 2h sáng” không? 

Qủa là lời nói có giá trị, các chị nhà ta mệnh ai nấy im thin thít, đứng đợi làm thủ tục để bắt đầu khởi hành. 

*** 

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến đất Mĩ. Sau khi về khách sạn, một số chị bắt đầu hành trình tham quan của mình. Hôm đầu tiên sẽ là đi tự do, từ ngày thứ 2 sẽ đi theo đoàn. Các chị rủ nhau đi chơi khắp nơi. Anh chẳng có hứng đi, cô nằm dài trên giường trong khách sạn, chán thì mở Ipod nghe nhạc, ngủ chả ngủ được, cô nghĩ mình cũng ra ngoài chơi một lúc, dù gì cũng đã đến đây rồi. Nhưng đi về đâu thì cô không chắc, có lẽ sẽ lang thang một lúc trên đất xa lạ mà thôi. 

Nghĩ rồi cô ngồi dậy, kiếm một bộ đồ thật bụi. Áo thun cộc tay màu trắng có in mấy chữ ngoằn nghèo gì gì đó. Mặc ở ngoài một chiếc sơ mi màu sọc đỏ đen. Mặc một chiếc quần jean rách rách đầu gối. Đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, thả tóc. Dù gì thì đây cũng là Mĩ mà, muốn đi lang thang thì cũng phải giống chút. Mang đôi giày consever màu xanh lá nữa, giờ cô bắt đầu bước xuống phố và lang thang khắp nơi. 

Tay đút túi quần, vừa đi cô vừa xem xét cuộc sống xung quanh. Mĩ không đi xe máy nhiều như Việt Nam. Một là họ đi xe hơi, hai là đi bộ. Con đường phố tấp nập người đi lại, người với người đi như hội ở Việt Nam vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã đến một trung tâm thương mại lớn rồi, thôi thì vào chơi lúc. 

“Kể ra cũng không khác Việt Nam là mấy!” Cô nghĩ thầm. 

Đang xem mấy cuốn sách bất chợt cô ngước lên nhìn. Có một người con trai thật cao, đeo kính, mái tóc vẫn ngắn quen thuộc. Da không ngăm ngăm nữa mà đã chuyển sang trắng, thật là trắng. Chân không nghe lời, bất chợt cô đi theo người đó. 
Đi sau người đó một lúc, cô tiến đến gần, đặt tay lên vai người đó, nói: 
-Excuse me! (Xin lỗi!) 

Người đó quay lại, nhìn Anh, mặt có vẻ gì đó là lạ, xong nói: 
-What? (Gì cơ?) 
-Minh! 
-Minh? No, my name is John. (Minh? Không, tên tôi là John!) 
-No, you lied to me. It is you, Minh. (Không, đừng nói dối tôi, cậu là Minh) 
-Sorry, I have go now. (Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ.) 

Người đó bỏ đi trước, để lại cô đằng sau. Không thể nào, đó là Minh mà, sao lại phải chối chứ? 

-Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi. –Anh nói câu đó của Minh lên, người đằng trước đột nhiên dừng lại. 

Thấy người đó đột nhiên dừng lại, Anh tiếp tục nói, bằng tiếng anh. 

- Do you remember? It was your last word to me! I’ve been repeating many times not to forget the enemy’s word! 
(Cậu còn nhớ chứ? Đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho tôi mà. Tôi luôn nhắc lại nó để nó không rơi vào quên lãng!) 
-… 
-What happened to you? (Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?) 
-… 
-Can I listen to you? (Có thể nói cho tôi nghe không?) 
-… 

-You are keeping well, are you? (Cậu vẫn khỏe chứ?) 

Người đó nhắm mắt lại, bước về phía cô, khi hai người đứng trước mặt nhau, người đó dang tay, ôm chầm lấy cô. 

- 4 năm rồi, vẫn chưa quên sao? 
-Quên được sao? -Anh lơ đễnh hỏi lại, mắt nhìn về phía trước. 

Minh thả cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống. 
-Cậu chẳng khác gì cả! 4 năm rồi, vẫn chưa yêu người khác sao? 
-Yêu người khác? –Cô hỏi lại. 
-À, ý tôi là..Tôi..à, 4 năm qua cậu sống thế nào? 
-Tốt! 
-Vậy hả? Mà sao cậu lại ở đây? 
-Đi du lịch. Bộ không thấy hả? 
-Cậu chẳng khác ngày xưa tí nào! Nhưng có vẻ lạnh lùng hơn rồi đó! 
-Phải, nhờ một người mà tôi trở nên như vậy đấy? 

Minh chớp chớp mắt, xong cười nói: 
-Đến nhà tôi chơi một lát đi. 

Anh không trả lời, nhưng vẫn đi theo Minh. Hai người dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ (lại) trồng rất nhiều hoa. Có một người phụ nữ đang quét dọn sân vườn thấy Minh bước vào, nói: 

-It’s been a lovely day today, hasn’t it? (Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không?) 
-Yes, It’s has! (Vâng đúng vậy.) 
-Well, let’s have buttered scones with strawberry jam for tea, Ok? ( Vậy chúng ta cùng ăn bánh bơ nướng với mứt dâu tây và trà nhé?) 
-Ok, mom.( Vâng, thưa mẹ!) 

(Thôi từ giờ chơi tiếng việt nhé, cho nó nhanh, Ori lười lắm) 
Minh quay sang Anh: 
-Vào nhà đi! 
-Ừm. 

Vào nhà Minh. Ngôi nhà bài trí theo phong cách phương tây cũng khá đẹp. Mẹ Minh bước ra, nhìn thấy Anh, bà thốt lên: 
-A, Hoàng Anh. Cháu đến chơi hả? 
-Vâng, cháu đi du lịch, tình cờ gặp Minh. 
-À, – Bà để khay trà xuống- 4 năm rồi mới gặp lại cháu, cháu vẫn như xưa nhỉ? 
-Vâng! Sao 4 năm rồi bác và Minh không về? Cháu tưởng..ca phẫu thuật thất bại. 
-Không, ca phẫu thuật thành công.- Minh cười- nhưng ngày cuối cùng ở lại đây tớ bị xe ô tô đâm. 
-Phải!- mẹ Minh tiếp lời. – Nó đã nằm trên giường bệnh suốt 3 năm đấy. Vì nó bị liệt chân, nên nó không muốn bác thông báo cho cháu. Nó đã mất gần một năm để tập đi lại đấy. Nó mới đi lại được cách đây mấy tháng. Bác định tháng sau về nước thì lại gặp cháu. 
-Sao lại phải đợi đến tháng sau?-Anh hỏi. 
-Vì tháng sau bố Minh cũng hết đợt công tác ở đây, mọi người cùng về. 
-À, vâng. Nin đâu ạ? 
-À, Nin lấy chồng cách đây 2 tháng rồi, nó đang ở Việt Nam. 
-Thế ạ? 
-Bây giờ cháu học ở đâu? –Mẹ Minh đổi chủ đề chuyện. 
-giờ cháu đi làm rồi. 
-Ồ. Cháu làm gì? 
-Cháu là luật sư. 
-Ồ, tuyệt quá, cháu đi du lịch với ai? 
-Cháu đi với công ti. 
-giờ cháu đang ở đâu? 
-Cháu ở khách sạn x. 
-Thế bao giờ cháu về nước? 
-Khoảng 1 tuần nữa. 
-Vậy thỉnh thoảng ghé đây chơi nhé. Tháng sau bác về Việt Nam cháu cũng sang chơi nhé. 
-Vâng. 

~~~Cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa, buồn không em đời anh mộng mơ mãi đi tìm 
Một hình bóng mãi xa vời còn ngủ mơ mãi trong đời, đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai 
Từng ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa, người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hửng hờ 
Dù anh vẫn mãi mong chờ tình em sao cứ ơ thờ, ai gieo thương nhớ mộng tình phai~~~~ 

-Xin lỗi, cháu có điện thoại. 
-Ừm. 
-… 

Nghe xong, Anh đứng dậy, nói: 
-Xin phép bác, công ty cháu tổ chức tiệc, cháu phải về. 
-Ừ, không sao, rảnh ghé chơi. 
-Vâng, chào bác. 

Anh đi ra cửa, Minh đi ra sau bảo: 
-Khi nào về tôi sẽ gọi cho. 
-Ừm. 
-Có biết đường về không? 
-Không phải lo, vào nhà đi. 
-Ừm, chào. 
-Ừ… 

- Excuse me, Could you tell me the way to hotel x? ( xin lỗi, chị có thể cho tôi hỏi đường về khách sạn x không?) 
-Oh, turn left at the crossroads and take the second turning on the right. It’s just on the left. 
-Thanks you. 
(Trình độ tiếng anh của Ori cũng ko tốt lắm, nếu có sai ngữ pháp mn bảo để sửa nhé!)