Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 4 - Chương 19

PHẦN IV: FALLING DOWN ( GỤC NGÃ)

CHƯƠNG XIX: HOW FAR IS IT?
Sáu tháng sống trong hạnh phúc và yêu thương. Mọi việc xảy ra thật suôn sẻ và tuyệt vời! Lam Dương đã đón tuổi 18 của mình tràn ngập niềm vui.
Nhưng tháng 6 thoáng chốc đã gõ cửa căn nhà hạnh phúc của cô, khi Hoàng Quân chuẩn bị xách vali đến Cambridge học ngành Quản trị. Chỉ mấy tuần nữa thôi anh sẽ là sinh viên của một trong những trường Đại học nổi tiếng nhất thế giới! Anh sẽ nối nghiệp cha, thừa kế tập đoàn dầu khí hàng đầu! Anh sẽ nắm trong tay cả một nền kinh tế thị trường màu mỡ sôi sục với vị trí bá chủ! Lam Dương chỉ đơn giản hiểu rằng: Đôi khi trong tình yêu, xa cách cũng là sự cần thiết!
Có một người đã nói rằng: “Tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió! Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa to!”
Đối với cặp đôi này, chưa bao giờ là xa cách nhau! Cô có lẽ không cảm nhận hay nghe thấy hơi thở của anh, nhưng Hoàng Quân lại làm được điều đó rất rõ, anh chỉ cần nhắm mắt lại và những gì cô đang nhìn, đang trải qua sẽ truyền sang anh. Nên thỉnh thoảng, Lam Dương lại nhắm mắt lại, để tâm hồn mình trong vắt không một tiếng động, thì thầm: “Em yêu anh!”. Cô biết Hoàng Quân nghe thấy lời mình nói, đó là cách bày tỏ tình cảm mà chỉ riêng cô có thể thực hiện… Bởi vì ngón út hai người đang có cùng một sợi chỉ đỏ.
***
Có những tình yêu chắc chắn là tội lỗi, là nhơ nhuốc, và tình tình yêu đó có thể mù quáng đến độ cố dìm chết con gái ruột, nói với nó rằng: “Nếu mày chết, gia đình cô ấy sẽ chấp nhận tao rồi thì cô ấy và tao sẽ sống bên nhau trọn đời!” với ánh mắt điên dại mất hết nhân tính trong một đêm giông tố để rồi quên tên cô ta sau ba tháng vài ngày…
Tuy tình yêu đó mất đi những nỗi đau mà người đàn ông gây ra cho con gái mình thì không bao giờ mất! Nó sẽ tồn tại mãi mãi ngày càng giết dần giết mòn linh hồn đáng thương ấy!
***
Có những tình yêu cứu con người ra khỏi địa ngục, đưa một sinh linh bé bỏng chưa bao giờ biết cười biết thế nào là hạnh phúc, biết cảm nhận từng nhịp đập của sự sống xung quanh mình, biết thưởng thức vẻ đẹp của vạn vật và tận hưởng chúng… Tình yêu như thế đã thả linh hồn vào cái xác trống rỗng!
ĐƠN GIẢN là sự hồi sinh!
***
Thoắt qua lại đến một mùa đông, trời tháng 1 rét căm căm và buốt giá, khí hậu miền Bắc lạnh cóng lởn vởn quanh từng căn nhà của thành phố.
Thử đi thử lại hàng chục bộ đồ, Lam Dương lúng túng chẳng biết mặc gì cho hợp. Ngửi thấy một mùi khét xộc vào phòng, cô hốt hoảng chạy vào bếp, chán nản nhìn món ăn trong chảo. Tiếng di động mới nhói lên, Lam Dương đã vội vàng vơ lấy:
- Alô.
- Em chuẩn bị xong chưa? một giờ nữa máy bay hạ cánh.
Cô nhăn mặt:
- Sắp xong rồi, em sẽ đáp xe đi đón anh ngay bây giờ!- cô khẳng định rồi e ngại nhìn chiếc chảo cháy.
Chuông cửa kêu. Lam Dương thở phào nhìn vào đồng hồ, vui mừng vì Hàn Phong thật đúng giờ, bảo Hoàng Quân chờ máy, cô ra mở cửa.
- Chào em!- Hoàng Quân nói, gập điện thoại, đang nhìn cô với một nụ cười rạng ngời, nét mặt anh tràn ngập hạnh phúc!
Bất ngờ, Lam Dương đứng trơ như tượng gỗ nhìn anh. Anh đẹp trai hơn, chín chắn hơn và có vẻ gì đó cuốn hút hơn!
Cô bước chầm chậm đến bên anh, chạm vào khuôn mặt thân thương ấy để chắc chắn rằng mình không hề mơ! Là Anh! Đúng là anh rồi! Chính là Hoàng Quân của cô bằng xương bằng thịt! Anh đã trở về bên cô!
Lam Dương ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, rồi kiễng chân lên để đưa cằm vào bờ vai vững chắc ấy! Tình cảm trong cô dồn lên nghẹn ngào, từng khoảng trống trong lòng vì nỗi nhớ anh được đầy lấp ngay giây phuýt này đây, khi cô chạm vào anh thật gần!
Và những giọt nước mắt khẽ trào ra từ khoé mắt…
Lam Dương buông anh ra khi cơn gió lạnh kéo cô trở về với thực tại, cô dắt tay anh vào nhà. Hoàng Quân bật cười khi ngửi thấy mùi khét toả khắp căn hộ và những bộ quần áo rơi liểng xiểng khắp chốn.
- Nếu chúng ta còn muốn có chỗ ngồi, anh nghĩ có lẽ phải dọn một chút- ánh mắt anh sáng lên niềm vui khi nói, Hoàng Quân cúi xuống, bắt đầu nhặt từng đồ, gấp rồi mang vào phòng. Lam Dương ngoan ngoãn làm theo, bật dàn nhạc phát nho nhỏ một điệu ballad. Xong xuôi, cô dẫn anh ra quầy bar mini và rót đầy li loại rượu chianti nồng nàn.
Lam Dương muốn nhìn ngắm anh cho thật thoả nửa năm xa cách, muốn thức trắng đêm nay để nghe anh nói về những ngày tháng họ không bên nhau, nhưng cô chợt nhớ ra rằng mình còn cả quãng đời phía sau để tìm hiểu, chỉ vài tháng nữa cô cũng sẽ tốt nghiệp và đến đất nước mờ sương như anh. Kể từ giây phút ấy, họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau trọn đời!
Hoàng Quân nhích ghế lại gần, hạ thấp đầu xuống rồi đặt môi hôn. Không gấp gáp, không mạnh bạo, vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng như ngày nào, vẫn cảm giác quen thuộc của ngày chia tay sáu tháng trước… Nhưng là một nụ hôn lâu thật lâu…nồng nàn hơn… và đắm say hơn… Lam Dương vòng tay chạm vào bờ vai anh, khẽ vỗ tay và đèn trong toàn căn hộ tắt phụt.