Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 3 - Chương 13

PHẦN III: HEART’S PRINCESS (TRÁI TIM CÔNG CHÚA)
KÌ XIII: BREAK
Từ ngày Lam Dương nằm viện, Yên Nhi còn thấy phiền hà phức tạp hơn trước kia khi Hàn Phong trở nên u uất và tất cả những ý nghĩ trong đầu cậu đều là về Lam Dương. Nó không chỉ tức tối mà còn thoáng chút chán nản.
Nó chưa bao giờ là kẻ thừa hơi đi quan tâm đến một cô gái luôn hiện hữu trong đầu bạn trai mình, cả kể khi cô ta có đang sống thực vật đi chăng nữa.
Cả ngay trong giây phút Lam Dương chẳng thể nói chuyện hay đứng dậy mà cướp bạn trai từ tay nó, Yên Nhi vẫn thấy ghét cô nàng lạnh toát đó!
Không phải nó là dạng xấu xa hay là phường ích kỉ nhỏ nhen gì, đơn giản nếu đặt bất kì người bình thường nào trong hoàn cảnh của nó thì cũng cảm thấy thế thôi.
Hàn Phong ngày ngày đến thăm Lam Dương, Yên Nhi thỉnh thoảng cũng mò mẫm đi theo nhưng không vào, và vào một ngày duy nhất nó nghe thấy cậu mở miệng nói chuyện với cô ta, Yên Nhi biết rằng cô nàng đó không hề hôn mê như nó vẫn tưởng.
Cái sự ghét mà nó dành cho cô ta lại càng tăng. Tại sao cô ta lại hành động như vậy cơ chứ? Cố tình cướp mất hạnh phúc được ở bên người bạn trai tràn trề sức sống mỗi ngày của nó sao? Cô ta cứ phải phá vỡ, huỷ diệt niềm vui của nó mới chịu được chắc?
Bực mình, nó đập tay xuống mặt bàn trước mặt, sôi máu lên chỉ muốn cho cô nàng ấy một trận!
Uh thì đúng là cô ta bị một cú sock lớn thật lớn, nhưng mà bên cạnh cô ta đã có anh bạn trai quan tâm chăm sóc tận tình (và nhất là anh ta có một chiếc Fenarri vàng óng nữa) thì đó đã là hạnh phúc hơn khối người rồi!
Cứ như Yên Nhi mồ côi đơn độc từ thuở nhỏ thì có lẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nỗi đau của gia đình có thể gây ra cho thành viên của nó.
Và với cách lớn lên của hai người, chẳng bao giờ cô có thể hiểu Lam Dương. Yên Nhi thẳng thắn và bộc trực, nó chẳng đủ kiên nhẫn hay thời gian để tìm hiểu một con người mà mình ghét cay ghét đắng. Mà hoạ có đứa điên mới đi làm như thế!
Yên Nhi rút chiếc V3i và bấm số 9.
10 giây sau, ở đầu dây bên kia Hàn Phong trả lời. Vẫn là những câu hỏi cơ bản thường nhật mà 3 tháng nay họ vẫn hỏi nhau. Nhàm chán! Cúp máy, nó ném mạnh chiếc di động xuống… đệm, thở dài ngao ngán. Gấp những trang giấy đang mở trước mặt, Nhi quyết định cần nói chuyện với Lam Dương.
Cánh cửa phòng bệnh bằng gỗ vân rất đẹp, trước cửa là một cái bảng nhỏ có trang trí tao nhã ghi ba chứ V.I.P cùng tên người sở hữu căn phòng: Mạc Lam Dương.
Nhi không gõ cửa vì biết chắc rằng cô ta cũng chẳng có ý định mở mồm nói cho phép nó vào. Mà nếu cô ta dễ mở mồm như vậy thì nó đã khỏi phải nhọc công vác xác đến bệnh viện cao cấp này làm gì!
Nhi tự động ngồi vào bộ bàn ghế tiếp khách, rót trà uống, bỏ ba lô lại rồi đứng dậy đi tới cạnh chiếc giường mét sáu êm ái đang có người nằm.
Nó chẳng phải người hay vòng vo nên độp luôn:
- Chị mở mắt ra đi!- Nhi nói câu này nghĩ cô ta hiểu ý nó. Là “mở mắt” chứ không phải là “tỉnh dậy” để báo cho Lam Dương biết rằng nó biết tỏng là cô ta đang giả vờ hôn mê.
Cô nàng vẫn lặng thinh khiến nó tức tối nhưng vẫn cố hạ giọng nhã nhặn:
- Chị làm thế này là làm người yêu thương đau khổ đấy!
Một khoảng không im lặng. Nó đành bồi thêm:
- Và đến cả người chẳng yêu quý gì chị như tôi cũng bị phiền lây!- Nhi giải thích- Thế này nhé, chị biết rằng tôi và anh Hàn Phong mới quen nhau được một tháng thì chị vào viện. Bụp! Cái bong bóng hạnh phúc của tôi vỡ tan! Vì chị! Vì chị là người đối với anh ấy còn hơn cả gia đình! Và chị thì đang nằm chết dẫm ở đây vì lời nói của một thằng cha tóc vàng nói tiếng Anh mà chẳng ai dịch nổi hẳn nói gì!
Cô nàng nằm im, hơi thở đều đều như say ngủ thật, nó chán nản, xác định rõ được rằng chắc chắn cô ta chẳng quan tâm gì đến hạnh phúc mối tình của nó, và khéo cô ta còn thấy vui khi thấy nó đau khổ cũng nên. (ừ thì ai mà biết được trong đầu cô nàng băng giá đó nghĩ gì cơ chứ!)
Nhi toan đứng dậy ra về thì đột thiên đưa qua mũi nó là mùi hoa oải hương nồng nàn khiến nó mụ mẫm đầu óc, tiếp sau đó là một người đàn ông đeo đồng hồ OMEGA bước vào phòng bệnh.