Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 10

KÌ X: DREAM

Một cô bé khoảng 8-9 tuổi khản đặc cổ họng chạy theo mẹ đang đặt vali vào ô tô và phóng đi thẳng. Trong ngôi biệt thự to lớn như một toà lâu đài, bố đang ngồi tình tứ với một cô gái đôi mươi. Cô bé khóc ròng, hai hàng nước mắt làm ướt đẫm chiếc váy thiên thần của cô bé. Trong đầu cô bé vẫn vang lên văng vẳng lời nói của mẹ dội vào như sấm: “Tao không muốn nuôi mày! Mặt mày giống bố mày như tạc! Nhìn thấy mày là tao chỉ muốn bóp cổ! Đừng có theo tao! Ở lại với thắng bố của mày ấy!”.
Cô bé lê đôi giày trắng tinh lấp lánh những viên đá sáng trên con đường vời hai hàng cây dày đặc tuyết che phủ. Những bông tuyết trắng xà xuống mái tóc tơ của cô bé, đậu lại nhìn như kim tuyến. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má trẻ nhỏ. Trời thật lạnh còn chiếc váy quá mỏng, cô bé cứ lang thang trong khu rừng nhỏ bao quanh nhà mình. Màn đêm bắt đầu buông xuống xung quanh cô bé…
Ngước mắt nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, ánh sáng tinh khiết toả xuống, in trên mặt nước một hình lưỡi liềm ảm đạm. Cô bé khẽ co ro dưới một gốc cây lớn. Tuyết làm mái tóc cô bé ướt đẫm và lạnh khôn thấu. Cô bé vẫn nhìn thấy ánh sáng từ ngôi biệt thự phát ra chói loà cách đây không xa, cô bé còn nhận ra hai cái bóng lấp loáng ở căn phòng của bố mẹ ngày trước. Cô bé lại càng co mình lại hơn. Cô bé không muốn trở lại đó, nơi đó ngày càng lạnh lẽo, nó không còn giống nhà của cô bé nữa, nó chẳng khi nào có thể là mái ấm một lần nữa…

Tiếng chó sủa inh ỏi quanh khu rừng làm cô bé giật mình. Những chiếc đèn lớn sáng loáng khắp khu rừng. Bà quản gia với hai hàng nước mắt chạy đến ôm sầm lấy cô bé:
- ôi cô chủ, cô làm tôi lo quá! Biến mất một ngày trời!
Đôi mắt cô bé chợt sáng lên khi nghĩ đến một điều gì đó, đôi mắt ấy quanh quất tìm bố mẹ. Nhưng chẳng có bóng dáng nào là bóng dáng của họ cả. Đôi mắt cô cụp xuống. Bà quản gia choàng cho cô một chiếc áo choàng to sụ, đưa cô bé lên xe về lâu đài, những gia nhân khác trong nhà thở phào nhẹ nhõm bước sau xe.
Vừa vào đến nhà, cô bé thấy bố mình đang ngáp dài bên cô gái trẻ tuổi, cô gái ấy bắt bố phải xem cùng một bộ phim tình cảm sướt mướt mà cô ta thích. Nhìn thấy cô bé, bố cô bé cười khẩy:
- Tôi đã bảo với bác rồi- bố nó nhìn bà quản gia- con bé này sống dai lắm, không chết được đâu, nó giống con mẹ nó mà! Tự đi thì phải biết đường mà về! Lại đây con kia!- Bố hét lên với nó. Cô bé run lập cập, bước những bước thật nhỏ lại gần, vừa vào tầm với, nó bị cô gái trẻ túm tóc lôi lại gần:
- Là trẻ con thì phải ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa? Lần sau mà còn làm vậy, tao nhốt mày cả đời trong tháp canh!
Nó nhìn thẳng vào mặt cô gái đó, tỏ ý không sợ hãi. Cô gái giận tím mặt. Bố nó tát cho nó một cái như trời giáng làm nó ngã lăn ra sàn nhà. Má cô bé lằn những vệt tay tím thẫm.

Lam Dương bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi tuôn ướt đẫm tấm ga trải giường. Cô bất giác chạm tay lên má trái, nơi vẫn còn một vết sẹo nhỏ ở đuổi mắt do móng tay của bố cứa vào sắc bén. Cô đứng dậy vào nhà tắm, xả nước xối vào mặt như thác lũ, cô khuỵu chân ngã vào bồn tắm khóc ròng.
Bỗng có tiếng chuông cửa liên hồi, Lam Dương ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng, ai còn đến vào giờ này? Cô nghĩ đến Hàn Phong và vội vàng chạy ra mở cửa.
Là Hoàng Quân!
Cậu ta ôm chầm lấy Lam Dương, vuốt mái tóc ướt đẫm của cô:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Quá khứ đã qua đi rồi! Đã có tôi ở đây với em!
Đôi mắt đang ráo hoảnh khi nghĩ Hàn Phong đến của cô chợt ướt đẫm. Cô oà khóc trong vòng tay của Hoàng Quân…
Lam Dương ngồi thu lu trên ghế, ôm lấy hai chân của mình trên sofa, Hoàng Quân bước từ bếp ra, đưa cho cô cốc cacao nóng. Cô lắc đầu:
- Tôi muốn một ly casder.
- Rượu không làm tâm trạng của em bây giờ khá hơn đâu.
Cô chớp mắt, nhận lấy cốc cacao và nhấp một ngụm nhỏ. Cô thấy đầu mình bớt đau hơn. Hoàng Quân mở một ballad nhẹ nhàng, nho nhỏ để không đánh thức những căn hộ khác. Lòng Lam Dương bình tâm lại phần nào.
Hoàng Quân chợt quỳ xuống ghế, nắm lấy bàn chân của Lam Dương làm cô giật mình:
- Anh làm cái gì vậy?
- Bấm huyệt! Rất có ích đấy!
Anh làm nhẹ nhàng, từng huyệt nhấn mạnh và Lam Dương cảm nhận thấy từng sự thay đổi của tâm trạng của mình, nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ kì!
Bấm huyệt xong, anh ngồi lại lên ghế, nói với cô:
- Em không ngủ được nữa phải không?
Lam Dương gật đầu:
- Cũng khó!
- Vậy anh đưa em đến một nơi!
Lam Dương mở tròn mắt ngạc nhiên. Đã 3 giờ sáng, còn có nơi nào để đi?
- Em thay quần áo đi, bộ đồ của em đang ướt sũng.
Cô bất giác nhận ra là mình đã ngã vào bồn tắm chỉ mới 45 phút trước. Lam Dương vào phòng thay đồ và Hoàng Quân mở cửa cho cô bước vào chiếc Fenarri vàng óng. Làn gió thổi bung mái tóc mang đến cho cô một cảm giác thật lạ! Hoàng Quân phóng xe không nhanh nhưng cũng đủ để cơn gió thổi bay đi muộn phiền trong cô.
Càng gần đến nơi, một mùi gió khác lạ đưa thoang thoảng qua mũi Lam Dương. Cô băn khoăn sao thấy vị này quen quá! Và khi chiếc xe dừng lại, cô nhận ra rằng mình đã đến với biển! Biển bát ngát muôn dặm khơi đang vỗ ì oạp những con sóng vào vách đá cô đang đứng. Sau lưng cô là một căn nhà gỗ với chiếc xích đu và giàn dây leo xanh non.
Lam Dương loá mắt trước cảnh đẹp! Mọi thứ dường như trong mơ! Cô dang rộng cánh tay đứng cạnh mép vách đá, gió thổi dào dạt làm cô cảm giác như mình đang bay lượn trên bầu trời cao kia. Mặt trời lấp ló bình minh lên, cảnh vật khoác một chiếc áo màu cam ấm áp. Một ngày mới bắt đầu! Một sự khởi đầu mới!
Cô quay sang bên cạnh mình, khẽ kiễng chân hôn nhẹ lên má Hoàng Quân.
Mặc dù bình minh đang bao trùm cảnh vật, cô vẫn nhận thấy má mình và Hoàng Quân phơn phớt hồng.

Lam Dương đang ngồi trong căn nhà gỗ, một giường, một bộ bàn ghế mộc cùng buồng tắm và nhà bếp đơn sơ. Tất cả đều giản dị, mộc mạc như đẩy lùi cuộc sống vồn vã nơi thành thị về phía sau lưng.
Trong bếp, Hoàng Quân đang làm bữa sáng và bưng ra bàn cho cô. Trứng và sandwick, đơn giản nhưng cũng đủ để cứu đói cho cái bụng đang réo ầm ĩ của cô. Lam Dương dường như ngấu nghiến lấy đồ ăn. Hoàng Quân mỉm cười, đưa phần của mình cho cô ăn nốt, cô lắc đầu nói mình đã no, đẩy phần ăn về phía Hoàng Quân rồi uống hết một hơi li sữa đầy trước mặt.
Đợi một khoảnh khắc, Lam Dương bắt đầu hỏi:
- Tại sao… anh lại biết mà đến vào lúc đó?
Hoàng Quân nhìn cô im lặng, hít một hơi dài rồi nắm lấy tay cô:
- Anh nói, em sẽ tin anh nhé?
Cô gật đầu. Hoàng Quân im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô rồi mới mở lời:
- Từ nhỏ, anh có những giấc mơ rất lạ! Đó dường như không phải những giấc mơ của anh mà là của một người khác. Những giấc mơ về một cô bé. Cô bé trong giấc mơ ấy lớn dần theo năm tháng. Những giấc mơ ấy thật đến nỗi anh cảm tưởng như đó chính là cuộc sống của anh. Anh đã quyết định tìm cô gái ấy. Rồi… anh tìm thấy em!
Lam Dương giật mình.
- Có nghĩa là… mọi giấc mơ của em đều xuất hiện trong đầu anh?
Lần này đến lượt Hoàng Quân gật đầu. Cô cúi mặt xuống bàn, khẽ nói:
- Điều đó lí giải vì sao anh biết mọi chuyện của em… Và vì sao hôm qua anh đến đúng lúc đến vậy…
Hoàng Quân gật đầu lần nữa. Lam Dương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Quân. Cô tìm thấy trong đó một sự đồng cảm, rung cảm đậm đà và thậm chí, cô còn bắt gặp một chút của chính mình trong đó. Lam Dương đưa tay chạm khẽ vào mái tóc của anh, lướt dọc những ngón tay phớt nhẹ qua sống mũi. Cô từ từ cúi xuống và khẽ khàng đặt môi mình lên làn môi mềm của Hoàng Quân.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động, nhưng mọi việc thoải mái như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên cõi đời này, không ngại ngùng, không ngần ngại, cô chỉ đơn giản là muốn hôn người con trai này- người mà định mệnh đã sắp đặt cho họ được gặp nhau, cho họ là của nhau. Anh khẽ vòng tay ôm trọn lấy cô. Bao bọc và chở che. Cô nhận thấy hàng mi dài của anh chạm vào mắt mình, thấy hơi thở của anh phả vào làn da của cô, thấy cả sự ấm áp của anh đang dần dần lan toả trong tâm hồn cô… Và Lam Dương biết, Hoàng Quân thuộc về mình cũng như cô thuộc về anh.