Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 09

KÌ IX: THE DIFFERENCE.

Yên Nhi tìm đến lớp Hàn Phong nhưng cậu ta không có ở đó.
- Có lẽ Hàn Phong ở thư viện với Lam Dương như mọi khi!- một người bạn Hàn Phong gợi ý.
Nó hăm hở đến thư viện, không ngờ rằng Hàn Phong lẫy lừng danh tiếng lại có ngày vào thư viện vào tiết trống, lại còn cụm từ “như mọi khi” làm nó không thể không bật cười.
Yên Nhi nhón chân nhẹ nhàng tìm loanh quanh định gây bất ngờ cho Hàn Phong, nhưng chỉ thấy một cô gái đang bê những chồng sách hướng về phía bàn đọc. Yên Nhi không khỏi không dừng lại ngắm nhìn cô gái. Cô gái đẹp và toát lên một vẻ quý phái đến lạ lùng! Mái tóc dài xoã xuống bờ vai thon, những sợi tóc mái phất phơ trong gió, và đôi mắt cô gái thật sáng, thật trong! Ánh nắng chiếu vào làm cho bóng hình cô gái như toả sáng. Yên Nhi ngẩn ngơ như tượng gỗ.
- Lam Dương, để tớ bê chồng sách đó cho! Tớ ở đây làm chân khuân vác cho cậu mà!- Một giọng nam cất lên, Yên Nhi giật mình và mừng thầm khi nhận ra đó là Hàn Phong. Cậu đỡ lấy chồng sách cao từ tay cô gái xinh đẹp, chúng dường như nhẹ bẫng trong tay cậu. Cô gái cười hiền, nói với Hàn Phong:
- Cậu ngồi xuống đi. Hôm nay hãy học hết chương này- cô gái lật nhẹ những trang sách rồi đưa ra trước mặt Hàn Phong. Cậu ta gật đầu, chăm chú đọc. Yên Nhi chưa bao giờ thấy Hàn Phong ngoan ngoãn như thế! Trong mắt nó chỉ có một Hàn Phong mạnh mẽ và bạo dạn, một Hàn Phong là đại ca của trường, một Hàn Phong là sát thủ của những cô gái, một Hàn Phong đầy cám dỗ và ma lực,… Chưa bao giờ là một Hàn Phong dịu dàng dễ bảo như một chú cún con, chưa bao giờ là một Hàn Phong thiên thần đến thế!
Nó thấy lòng mình nhói lên sự bực tức. Ghen tị với cô gái kia.
Không nhón chân nữa, Yên Nhi gõ guốc trên nền nhà gây ra những tiếng động lớn. Bị làm ồn, cô gái khẽ cau mày ngước mắt lên. Thấy nó, cô gái mỉm một nụ cười xã giao rồi khẽ lay lay tay Hàn Phong như đánh thức cậu khỏi thế giới sách vở. Cậu nở một nụ cười sáng rỡ, nét mặt vui mừng:
- Yên Nhi! Em đến tìm anh à?
- Hẳn rồi- nó trả lời- em đến tìm anh nếm thử món bánh em nấu trong tiết nữ công gia chánh.
Hàn Phong mặt rạng rỡ hẳn lên, mở vội vàng túi bánh nhỏ trong tay nó, cắn luôn một miếng thật lớn. Cô gái kia cúi xuống cuốn sách dày cộp trước mặt, bình thản đọc tiếp. Yên Nhi thấy phát ra từ cô gái xinh đẹp đó một làn khí lạnh băng. Cô ấy không phải tuýp người mang lại cho người khác sự ấm áp.
Nó nhắc khéo Hàn Phong:
- Anh giới thiệu em với bạn của anh đi chứ!
Hàn Phong cười, hắng giọng ra vẻ trịnh trọng:
- Xin giới thiệu với Yên Nhi, đây là Lam Dương- bạn thân của anh. Còn về em thì cô ấy biết rõ lắm rồi nên chẳng cần màu mè hình thức làm gì đâu.
Yên Nhi giật mình:
- Chị ấy biết rõ về em?
Cô gái đó mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ra:
- Hàn PHong đã kể rất nhiều về bạn.
Nó bắt lấy bàn tay ấy, cảm nhận được sự mềm mại như lụa của làn da nhưng bàn tay ấy hơi lành lạnh.
- Anh đang học bài sao?- nó hỏi Hàn Phong.
- uh, một tuần ba lần Lam Dương đều giao nhiệm vụ cho anh. Đó là ngốn hết đống sách cô ấy đưa.
Nó đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện mình. Trước mặt Lam Dương là một chiếc li sóng sánh một chất lỏng màu trắng. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của nó nhìn chiếc li, Hàn Phong cười:
- Đó là sở thích của Lam Dương- thưởng thức rượu.
Lam Dương ngẩng chiếc cổ thanh mảnh lên, gập cuốn sách lại và nói với cậu:
- Yên Nhi đã đến đây rồi, hai người đi hẹn hò đi. Đống sách này tối nay cậu làm rồi mang sang nhà tớ.
Biết Lam Dương đuổi khéo vì làm phiền cô đọc sách, Yên Nhi đứng dậy, chào nhẹ nhàng rồi luồn những ngón tay vào tay Hàn Phong bước đi. Dường như đó là một lời cảnh báo rằng Hàn Phong là của nó đối với cô gái xinh đẹp kia. Cô gái đó không quan tâm, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi lắc nhẹ chiếc li, khẽ ghé mũi vào vành thuỷ tinh rồi nhấp một ngụm.
Nó ghét cô ta!