Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 1 - Chương 01

KI` I : WISH UPON THE STAR
Đạp nhanh trên con đường thẳng tăm tắp, nó tận hưởng ngọn gió mát rượi sảng khoái luồn khẽ qua mái tóc. Xe phanh kít trước cổng trường, Yên Nhi nhảy xuống và hớn hở dắt xe vào bãi đỗ.
Ngày hôm nay, chẳng vì một lí do cụ thể nào cả, đơn giản chỉ là nó thấy vui! Nhảy chân sáo trên những bậc cầu thang, xoay người một vòng theo điệu nhạc đang phát trên Xonefm rồi dừng lại trước cửa lớp học. Yên Nhi bỏ balô xuống chỗ ngồi rồi xuống sân bóng rổ. Ném một quả điệu nghệ vào lưới, nó tiếp tục bước tới phòng phát thanh, bật một đĩa nhạc ưa thích và bắt đầu chương trình chào buổi sáng của trường.
Ngâm nga trong miệng bài hát quen thuộc và gõ gõ tay theo nhịp lên mặt bàn, chợt Yên Nhi nghe thấy tiếng trống. Vội vã nhấn nút off, nó nhanh chóng lên lớp. Các bạn đang mỉm cười và nói chương trình sáng nay nó phát thanh thật tuyệt! Yên Nhi cười rộng ngoác đến mang tai, vỗ tay theo một điệu phách bất kì rồi mới chịu ngồi xuống chỗ ngồi.
Bài học hôm nay rất hấp dẫn, bọn nó được thí nghiệm rất nhiều và bận rộn với hàng loạt các bài báo cáo. Yên Nhi lại nhảy lên con ngựa sắt khi giờ tan học đã điểm.
Nó dắt xe vào một toà biệt thự to lớn đến huy hoàng, tay xách một đống đồ vừa mua từ siêu thị về! Một con chó nòi becgiê đen bóng lao ra chào mừng Yên Nhi. Nó xoa đầu chú chó rồi bước vào bếp. Đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng. Yên Nhi có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lan toả trong không gian. Hớn hở dọn ra bàn ăn, tỉa những nhánh ớt thành hoa huệ và cà chua thành một bông hồng, nó đặt vào đĩa. Bật tay tách một cái khi công việc đã hoàn thành. Yên Nhi cúi xuống tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa cùng một cái bánh mì và leo lên phòng.
Lấy tập giấy viết bản nhạc ra và gẩy vào dây trên cây ghita, nó hí húi viết hết vào giấy rồi lại tiếp tục công việc. Tiếng chuông của lịch nhắc việc trong di động vang lên, Yên Nhi bước nhanh xuống dưới nhà, thấy đồ ăn đã sạch bách, chỉ còn lại bát đĩa. Nó vui vẻ mang đi rửa rồi nhảy lên xe đạp tiếp tục lăn bánh trên con đường dốc.
Tất bật trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Thanh toán luôn là phần của Yên Nhi, và đôi khi nó còn tính nhanh hơn cả máy và chính xác như những gì được ghi trong hoá đơn. Cuối giờ làm thì trời đã bắt đầu tối,Yên Nhi nhận lương tháng này rồi về nhà, nấu bữa tối.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? 6 giờ mà tao vẫn chưa có đồ ăn là sao???- Một cô gái với một phong cách hết sức ăn chơi, đang giậm đôi bốt đầy bùn của cô ta lên sàn bếp nó vừa lau lúc sáng.
Mỉm cười, Yên Nhi trả lời:
- Một chút nữa thôi, chị chỉ cần lấy một cốc nước cam nhâm nhi một chút là em sẽ có bữa tối cho chị liền!
Cười khinh khỉnh theo một style đặc biệt, cô gái đó hếch cằm:
- Nói cho tao biết tại sao mày không lấy cho tao mà tao lại phải tự lấy cho mình?
Yên Nhi bỏ cái muỗng xuống, rót một li nước cam và đặt xuống bàn trước mặt cô gái:
- Của chị đây.
Thanh là con gái mẹ kế của nó, hơn nó 2 tuổi, đang ở nhà ăn chơi vì đã bỏ học từ lâu. Vào tiếp theo chính là mẹ kế của nó, đến lúc đó Yên Nhi đã dọn xong hết món:
- Dì có cần gì nữa không để con lấy?
- Rót cho tao ly vodka là được rồi!- bà dì nó trả lời trong một ngữ điệu cố không bỏ một chút khinh miệt vào giọng nói.
Có tiếng bước chân trên cầu thang, sau đó xuất hiện trước cửa phòng ăn là Khôi. Khôi ngồi xuống chỗ rất nhanh chóng và lập tức nói:
- Hôm nay cậu làm mấy món trông ngon quá!
Nó cười:
- Cảm ơn.
Khôi và Yên Nhi bằng tuổi nhau, nhưng Khôi sinh trước nó vài ngày. Cậu thường bảo mẹ cho nó đi cùng xe ô tô đến trường nhưng mẹ cậu không đồng ý. Khôi đã từng muốn đi xe đạp cùng Yên Nhi nhưng nó từ chối. Yên Nhi chẳng muốn gây hấn gì thêm với ánh măt thù địch của bà dì ghẻ.
Một buổi trưa ẩm ướt, nó cẩn thận để hàng nghìn ngôi sao đã gấp xong vào một cái túi và hăm hở rời khỏi trường. Yên Nhi bỏ mũ ra, để cho làn gió buốt cứa vào da thịt. Trời vừa mưa xong, đường đi vẫn còn lầy lội bùn đất. Nó đạp chầm chậm. Yên Nhi vẫn thích hưởng thụ cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc.

Rầm!!!!
Nó thấy mình ngã xuống đất. Cả túi sao của nó cũng rơi xuống đất. Nhão nhoét bùn lầy. Nó mặc kệ chân tay xước xát đang chảy máu của mình và cả cái xe đã xước méo cả rọ, hộp xích hình như không còn nguyên vẹn. Nó ngồi đó, trơ ra nhìn đống sao giờ đã lấm đầy bùn. Nó không thể nói lên lời nào, chỉ thấy cổ mình dâng lên cái gì đó nghẹn ứ. Nó đang cố gắng biểu lộ một cảm xúc nhất định cho ra hồn.
Cái tên quái quỷ đã đâm vào nó lồm cồm đứng dậy. Hắn phóng xe máy, đồng phục trường nó. Rút một điếu thuốc ra, hắn hất cằm hỏi nó:
- Ê, quỵ rồi hả? Gọi 115 đi! Thanh toán rồi bao nhiêu tiền tôi trả!
Yên Nhi như sực tỉnh, đứng phắt dậy, tiến tới chỗ hắn. Nó đứng trước mặt hắn và mỉm cười:
- Không cần tiền bồi thường đâu, chỉ cần xin điếu thuốc mà anh đang hút thôi!- nó lấy điếu thuốc trên tay hắn và mỉm cười thân thiện một lần nữa rồi… dí mẩu thuốc đang nghi ngút khói, cháy đỏ vào tay hắn. Hắn hét toáng lên:
- Con nhỏ khùng này! Điên hả?
- Chưa hết đâu!- Yên Nhi trả lời, rồi vốc một đống sao nhão nhoẹt bùn đất rót lên đầu hắn. Nhớp nháp, nhầy nhụa đến phát ghê. Tên kia vẫn còn đang sock, đứng ngây ra. Còn nó dựng xe đạp lên, dắt bộ về nhà, trong lòng vẫn còn tức tối không thể nào nguôi.

***

Yên Nhi vẫn thường hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau mỗi khi bị sock hay tức giận. Và lần này thì là tức giận thật sự. Cứ thử tưởng tượng mà xem, hơn 3000 ngôi sao của nó bây giờ chỉ là đồng bùn nhão nhoét không hơn. Cứ thử tưởng tượng số lượng thời gian và tiền bạc nó đã bỏ vào đó mà xem. Cứ thử tưởng tượng hắn ta đã phá huỷ cả 3 điều ước của nó không thương tiếc đến một chút như thế nào. Cứ thử nghĩ lại cái cảnh hắn chẳng thèm xin lỗi mà hất cằm hỏi nó mà xem. Trời ơi, ngay giây phút này đây nó muốn giết hắn không thương tiếc. Nó đang mường tượng ra trong đầu cảnh đầu hắn bị đập cho bê bết máu vào một tảng đá to bằng cả một toà nhà. Nó sẽ làm như thế nếu… nó kiếm đâu ra được một tảng đá to y chang như thế.
Đạp tung chăn ra tức tối, Yên Nhi bật khoá cửa sổ để trăng len lỏi vào phòng. Hôm nay là đêm rằm, thường vào những ngày này, nó sẽ thoải mái ngắm vầng trăng tròn vành vạnh với cái bóng thấp thoáng của cây đa chú cuội trên đó. Nhưng hôm nay thì không, đến cả khi ngắm trăng Yên Nhi cũng thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn che lấp mất. Ức chế, nó hùng hục đi xuống dưới nhà và vào bếp. Mong có thể tự tìm cho mình một cốc cacao nóng để thư giãn. Và khi đi đến cầu thang, Yên Nhi nhận thấy nhà bếp sáng đèn. Rón rén đi xuống vì thực sự nó rất ghét phải gặp bà mẹ kế hay cả người chị chẳng có lấy một tí máu mủ ruột thịt kia. Nhưng Yên Nhi thấy một cái bóng ấm áp hắt ra từ đó. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười, tiến vào bếp:
- Cậu bị mất ngủ à?
Khôi đang mặc đồ ngủ, cầm trên tay một cốc cafe nghi ngút khói. Khi nhìn thấy nó, cậu nở một nụ cười ấm áp đến lạ lùng:
- Không hẳn. Mình đang học bài, hơi buồn ngủ nên xuống lấy cafe.
Nó đi lại phía tủ bếp, lấy ra một gói espresso và bắt đầu bỏ vào cốc. Khôi quan sát nó làm và thấy tay Yên Nhi đang rắc những bột sôcôla làm chúng nổi trên mặt cafe.
- Còn tớ thì đang mất ngủ, uống cái này với một chút sữa là tốt nhất, tuy là nó sẽ đem đến cho tớ một giấc mơ mà sáng hôm sau tớ sẽ chẳng nhớ gì. Nhưng ít nhất là tớ có thể ngủ.
Khôi chợt đặt cốc cafe xuống và bước tới chỗ Yên Nhi sau khi nó vừa nhấp một ngụm capuchino đầu tiên. Cậu cẩn trọng nâng cánh tay nó lên:
- Cậu ngã xe à? Những vết xước còn đỏ lắm!
Yên Nhi hơi rụt lại vì đau, mỉm cười trấn ai khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu:
- Tớ không sao đâu!
- cậu thậm chí còn chẳng bông gạc gì cả! Ngồi xuống ghế đi, mình đi lấy đồ. Tớ sẽ băng cho cậu!
Nó ngoan ngoãn làm theo và thấy lòng mình có cái gì thật đặc biệt. Cảm giác mà Khôi luôn mang cho nó từ trước đến nay.
Cẩn thận lấy bông tẩm thuốc đỏ để sát trùng vết thương, khẽ thổi mong làm nhẹ bớt chỗ bị xót, Khôi nhẹ nhàng băng bó cho Yên Nhi. Cảm giác biết mình được quan tâm mới tuyệt làm sao!
Xong xuôi, cậu lại cầm tách cafe lên:
- Vậy… cậu dạo này ở lớp thế nào?
Nó ấp úng:
- uhm…vẫn tốt, vẫn như mọi khi…
- Nghĩa là vẫn chưa kết bạn được với ai vì giờ ăn trưa nào cũng phụ phát cơm ở căng-tin?
- Cậu hay đoán trúng nhỉ…-Yên Nhi ngập ngừng.
- vậy…- Khôi tiến sát nó hơn- ngày mai, cậu có phải làm không?
- Không… mình làm cách ngày…
- Tốt…, ngày mai, cậu đi ăn trưa cùng mình nhé?
- Chỉ là căng-tin thôi mà! Đâu cần phải nói trước một cách… long trọng như thế này?!
Cậu cười:
- tất nhiên là không phải ở căng-tin rồi! Ở ngoài. Cậu sẽ thích nơi này. Rất hợp với tính cách của cậu!
- uhm… mình mong là vậy!- Yên Nhi lén thở dài. Nhận thấy điều đó, Khôi nắm tay nó:
- Cứ tin ở tớ!
Có một điều gì đó rất khác lạ trong ánh mắt cậu. Ánh mắt đó chứa đựng sự… mà thôi, có lẽ nó chẳng nên nghĩ theo cách điên khùng như thế… Sau đó, Yên Nhi nghe thấy mình nhận lời và ngẩn ngơ khi Khôi khẽ hôn lên trán nó chúc ngủ ngon rồi lên gác. Yên Nhi cứ ngồi ngây đơ như thế ở bếp cho đến khi tự lấy tay nâng cằm mình lên trong một nỗ lực. Nó thẫn thờ đi về phòng… Mơ chăng?
Ngồi xuống bàn học, Yên Nhi ngước mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ và thấy một ngôi sao màu đỏ. Nó tự nhủ thầm: “ngôi sao ước đó sao?”