Đạo phi thiên hạ - Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 007 - 008

 

Chương 7- Khinh bạc

Quang Minh Phong sơn đạo, là nơi dâng hương của kinh thành.

Sơn đạo quanh co khúc chiết, cây cối đâm chồi nảy lộc, rất có cảm giác của rừng núi tươi tốt. Lần này hoa dại nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, khiến cho cả một vùng như trở thành cảnh đào nguyên.

Giang Sắt Sắt ngồi bên trong kiệu, im lặng đoan trang. Theo trước kiệu và sau kiệu là vài nô tài do phụ thân phái tới bảo vệ nàng. Bất quá Sắt Sắt biết họ dù có thêm vài người chỉ sợ cũng không đánh lại Phong Noãn.

Vì sợ Bắc Đẩu và Nam Tinh nhận ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, lão đại của bọn họ cho nên hôm nay nàng cố ý trang điểm sặc sỡ, dùng một lớp son phấn thật dày che đi dung nhan yêu kiều như nước của nàng, mặc dù trông xinh đẹp nhưng lại hơi có chút tục khí. Ngay cả quần áo nàng cũng chọn một bộ diễm lệ nhất, mặt ngoài quần lụa mỏng thêu trăm con bướm cùng một đóa đại mẫu đơn quốc sắc thiên hương.

Đi trước kiệu của nàng là nha hoàn Thanh Mai.

Việc Sắt Sắt học võ Thanh Mai không biết, lại càng không biết nàng là Tiêm Tiêm công tử và cũng không biết kế hoạch hôm nay của Sắt Sắt.

Sắt Sắt đã sắp đặt cho Phong Noãn mai phục sẵn trong khu rừng kia, Bắc Đẩu cùng Nam Tinh dẫn theo một đám người đúng hẹn sẽ xông ra, ngăn cản kiệu của Sắt Sắt.

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh lần này cũng cố ý cải trang, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, ẩn ẩn chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng là vẻ lưu manh, bên môi còn gắn thêm một chòm râu, nhìn qua có vài phần là dáng vẻ của những tên hung thần ác sát.

“Đây là tiểu thư nhà ai? Mau xuống kiệu cho chúng ta xem mặt.” Nam Tinh vui cười nói.

“To gan, bọn tiểu tặc các ngươi không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm thiên kim của Định An hầu , còn không mau cút ngay!” Một hộ vệ của Giang phủ lạnh giọng nói.

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh xác định đây là kiệu của Giang phủ nên cũng không nói nhiều, dẫn người xông ra. Thị vệ Giang phủ không ngồi yên, hai nhóm người trong nháy mắt quấn lấy nhau cùng một chỗ.

Phong Noãn một thân y phục màu đen, dùng khăn che mặt, thừa dịp mọi người đánh nhau, nhảy vài bước tới trước kiệu của Sắt Sắt dùng lực mạnh mẽ xốc rèm kiệu lên.

Ánh mặt trời thản nhiên chiếu rọi vào trong kiệu, Sắt Sắt hơi hé mắt, ánh mắt chống lại đôi mắt lạnh lùng của Phong Noãn.

“Ngươi….Ngươi muốn làm gì?” Sắt Sắt ôm lấy vai mình, lui vào bên trong kiệu, run giọng hỏi, ra vẻ như một tiểu thư yếu đuối bị kinh sợ.

“Các ngươi là ai dám làm thế với tiểu thư nhà ta?” Thanh Mai sớm bị dọa ngây người, nàng sốt ruột bảo vệ chủ nhân, cuống quýt bước về phía trước, dang hai cánh tay ra run giọng hỏi.

Phong Noãn không rảnh để ý tới nàng, không kiên nhẫn duỗi ngón tay ra, Thanh Mai liền thét lớn một tiêng, mềm nhũn té xỉu.

“Ngươi…Ngươi làm gì nha hoàn của ta?” Sắt Sắt nhỏ giọng hỏi.

Phong Noãn không nói lời nào bỗng nhiên ra tay đem loan đao kề vào cổ Sắt Sắt, dùng một chút lực lấy đao nâng cằm Sắt Sắt lên. Kim khí lạnh lẽo cứng rắn làm trong lòng Sắt Sắt bỗng trở nên phát lạnh, nhưng càng cảm thấy rét lạnh bởi con ngươi đen của Phong Noãn.

“Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không hổ là trắc phi hoàng thượng chỉ hôn cho Tuyền vương.” Phong Noãn vừa cười vừa nói, giọng điệu rất bình thản, hắn hiển nhiên không nhận ra Sắt Sắt chính là Tiêm Tiêm công tử.

Ánh mặt trời có chút gay gắt, chiếu qua thân hình cao lớn của hắn,khiến cho hắn nhìn càng thêm cao ngất như thần, nhưng đôi mắt lạnh băng và u buồn làm cho người ta thấy cực kì không thoải mái.

Sắt Sắt cảm thấy có chút không thích hợp nhưng nói không ra là chổ nào không đúng.

Trong lúc nàng còn đang thất thần sửng sốt, Phong Noãn đã chui vào trong kiệu, màn che được hắn kéo xuống, ánh mặt trời bị ngăn cách, trong kiệu chớp mắt một cái trở nên tối đen.

Sắt Sắt cảm giác được có một cỗ lực rất mạnh đẩy nàng ngã sấp xuống. Không nghĩ tới Phong Noãn còn đủ ngoan, tình hình này cho thấy hắn không phải chỉ là muốn giết nàng.

Loan đoan từ cổ nàng trượt xuống, Sắt Sắt cảm nhận được khí lạnh thấu xương đang thổi vào trước ngực nàng, nàng cảm nhận được áo ngoài của mình đã bị loan đao mở ra. Trong kiệu là một vẻ u ám, chiếc yếm thêu hoa sen thanh tú cùa Sắt Sắt hé mở, đôi bờ vai trắng nõn cũng dần lộ ra.

Diễn làm như thật vậy, có chút không cam lòng.

Trong nháy mắt Sắt Sắt thấy hơi uất ức.

Phong Noãn đối với nàng luôn luôn dịu dàng chăm sóc, trầm mặc bình tĩnh.

Nhưng giờ phút này , nam tử thuần túy, bình tĩnh trầm mặc như gió lại đang muốn khinh bạc nàng. Nàng nhớ rõ chỉ muốn Phong Noãn giả vờ muốn khinh bạc nàng, chẳng lẽ nàng đã không nói rõ ràng?

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thật to gan, ta là thiên kim của Định An hầu thiên kim, phi tử của Tuyền vương.” Sắt Sắt mở miệng nói, muốn nhắc nhở Phong Noãn nàng là Giang Sắt Sắt, là người Tiêm Tiêm công tử ái mộ.

Nếu không phải sợ bại lộ thân phận Tiêm Tiêm công tử, nàng gần như sẽ hô lên cái tên Phong Noãn.

Phong Noãn nghe xong lời của nàng có chút không đồng tình, ánh mắt tối tăm hiện lên một vẻ thương hại.

“Muốn trách thì trách ngươi là trắc phi của Tuyền vương.” Hắn lạnh lùng nói, một tay kéo váy của Sắt Sắt ra, tay kia nhanh như chớp điểm huyệt đạo của nàng.

Trong đầu Sắt Sắt chỉ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình huống bị người khác khống chế như vậy. Nếu không phải là Phong Noãn thì người khác tuyệt đối không có cơ hội đến gần nàng.

Trong chớp mắt, Sắt Sắt không hề nghi ngờ, Phong Noãn đang muốn diễn giả thành thật. Sự tình làm sao có thể chuyển biến thành như vậy? Phong Noãn làm sao có thể như vậy? Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Phong Noãn là một nam tử như vậy.

Nhưng hành vi kế tiếp của Phong Noãn càng làm cho nàng kinh hãi.

Thân ảnh cao lớn của hắn cúi xuống, nàng nhìn thấy ánh mắt hắn có một vẻ thương hại cùng quyết liệt.

“Thật có lỗi, Giang tiểu thư.” Nàng nghe âm thanh lạnh lùng của Phong Noãn chậm rãi vang lên bên tai mình.

Ngay sau đó, bị loan đao cắt đứt ,áo ngoài trên người nàng rơi xuống, động tác của hắn cực kì thô bạo kéo váy của nàng ra.

Hắn cúi người xuống, như sợ rắn rết tránh đi đôi má đầy son phấn cùng đôi môi đỏ của Sắt Sắt, hai cánh môi uyển chuyển dọc theo cổ Sắt Sắt một đường đi xuống phía dưới, ngay giữa chiếc cổ trắng nõn cùng phía trên ngực, hắn cố ý ấn xuống những dấu hôn sâu không đồng nhất.

Sắt Sắt nhắm mắt lại, trong lòng lúc này chỉ còn xấu hổ và tức giận nhưng không có chỗ phát tiết.

Bên ngoài kiệu là tiếng đánh nhau cách cách, bên trong kiệu là sự yên lặng quỷ dị. Sắt Sắt có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Phong Noãn, vô cùng cuồng loạn và kịch liệt. Thực hiển nhiên, hắn có chút khẩn trương nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động xâm nhập công thành đoạt đất của hắn. Đôi môi hắn trằn trọc hút, tựa hồ như phải hút lấy tất cả mật ngọt của nàng.

Cả người Sắt Sắt không tự chủ được run run, là xấu hổ cũng là tức giận. Người luôn luôn cao ngạo như nàng chưa từng chịu qua sự lăng nhục như vậy.

Miệng không thể nói, thân không thể động đậy.

Chẳng lẽ, hôm nay không thể toàn thân trở ra sao?

Chương 8- Bàng quang

Bên ngoài kiệu cuộc đánh nhau không có dấu hiệu dừng lại đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.

Không hề có dấu hiệu báo trước rèm kiệu bỗng nhiên bị xốc lên, ánh mặt trời thừa dịu chiếu vào.

Sắt Sắt mở mắt ra, dưới ánh sáng chói lóa nhìn thấy một người vén rèm kiệu lên. Một toán thị vệ bị thương nằm một chỗ, cách cỗ kiệu khoảng mười bước có một nam tử mặc hoa phục và một nữ tử mặc y phục màu hồng lẳng lặng đứng đó.

Trách không được tiếng đánh nhau bỗng trở nên yên lặng, thì ra có người đi qua nơi này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người của Bắc Đẩu và Nam Tinh mang đến đều bị hộ vệ của nam tử này đánh bại. Bắc Đẩu cùng Nam Tinh hiển nhiên cũng không đánh mà chạy.

Có người tương trợ, hôm nay mình đã được an toàn. Trong lòng Sắt Sắt thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam tử kia, Sắt Sắt hận không thể lập tức chết đi, như vậy nàng sẽ không phải trải qua sự khó xử và xấu hổ.

Nam tử mặc hoa phục không phải ai khác mà chính là Tuyền vương Dạ Vô Yên, còn nữ tử mặc y phục màu hồng bên người hắn chính là người cùng hắn như hình với bóng Doanh Hương công chúa.

Kế sách lần này bất quá Sắt Sắt chỉ muốn nhóm người của Phong Noãn giả vờ bắt cóc rồi khinh bạc nàng, sau đó để người qua đường đem tin Giang phủ tiểu thư gặp nạn đồn đến tai Dạ Vô Yên và hoàng thượng như vậy sẽ thành công hủy bỏ mối hôn sự này.

Nàng không ngờ Dạ Vô Yên sẽ xuất hiện ở đây chính mắt nhìn thấy quá trình nàng bị khinh bạc.

Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, Sắt Sắt có chút bất ngờ.

Phong Noãn dường như không nhận thấy tình huống khác thường, hoặc là đã nhận ra nhưng không thèm để ý, bờ môi nóng rực vẫn như cũ không hề có ý buông tha, đang ở trước ngực nàng tùy ý làm nhục.

Vì bị điểm huyệt đạo nên nàng không thể giãy dụa, không thể chống cự, không thể kêu cứu, tình huống nhìn giống như nàng không phải bị người khác khinh bạc mà do nàng tự nguyện cùng Phong Noãn.

Tầm mắt của nàng lại đối diện với hướng của Dạ Vô Yên, đối mặt với phi tử tương lai của mình bị người khác khinh bạc, thế nhưng hắn rất thờ ơ, khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như đang xem diễn tuồng.

Cả người Sắt Sắt lạnh run, bởi vì nàng nhìn thấy trong ánh mắt Dạ Vô Yên sự khinh thường cùng chán ghét hiện lên rất rõ ràng.

Rốt cuộc Phong Noãn chậm rãi từ trên người nàng đứng lên, cánh tay ôm lấy thắt lưng cùng nàng áp sát vào nhau. Hắn ôm Sắt Sắt từ trong kiệu bước xuống, đem dáng vẻ của nàng phơi bày trước mặt mọi người.

Lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, trên cổ mới vừa rồi bị hắn tàn sát bừa bãi xuất hiện dấu hôn dày đặc, búi tóc hỗn độn, y phục không che hết cơ thể, cái yếm trắng có đóa phù dung trong nước lúc này đang muốn nở rộ dưới ánh mặt trời, nở rộ trong mắt Dạ Vô Yên, nở rộ trong mắt người bên cạnh hắn Y Doanh Hương,thậm chí nở rộ trong mắt các thị vệ cùng người qua đường.

Chỉ sợ không đến một ngày, chiếc yếm trắng thêu hoa phù dung của Giang phủ tiểu thư sẽ lập tức truyền đi khắp kinh thành.

Giờ khắc này, Sắt Sắt kích động đến nỗi muốn giết chết Phong Noãn.

Những chuyện Phong Noãn gây nên hôm nay quyết không giống như Phong Noãn mà nàng biết. Phong Noãn mà nàng biết chỉ luôn bảo vệ nàng, tuyệt đối không làm tổn thương nàng. Nhưng nhìn con ngươi đen quen thuộc trước mắt mình, Sắt Sắt biết, nàng không thể lừa mình dối người, đây thật sự là Phong Noãn. Chẳng qua, nàng không biết, rốt cuộc người nào mới thật là Phong Noãn. Mà hôm nay, Phong Noãn làm như thế là vì cái gì?

Mặt Phong Noãn nhìn về hướng Dạ Vô Yên, đôi mắt đen ẩn chứa một vẻ khiêu khích và điên cuồng.

Núi cao xanh ngắt, nước suối róc rách. Ánh mặt trời của ngày xuân thật ấm áp, nhưng trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên từng đợt giá lạnh.

Thế nhưng Phong Noãn lại hướng Dạ Vô Yên khiêu khích, điều này đại biểu cho điều gì?

Có thể thấy được sự việc hôm nay tuy do nàng an bài nhưng nàng dường như đã rơi vào một cái bẫy của người khác.

Nói tóm lại kế sách của nàng đã bị người khác lợi dụng, mà người kia có lẽ chính là Phong Noãn.

Tạm thời không bàn đến hành vi quái dị của Phong Noãn, chuyện Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Hương xuất hiện ở đây cũng là ngoài dự liệu. Bọn họ làm sao có thể đúng dịp đi qua nơi này, tận mắt chứng kiến một màn này?

Thực hiển nhiên, sự việc lại diễn ra như thế này.

Sắt Sắt hít một hơi thật sâu, trong lòng dần dần dần bình tĩnh trở lại, thờ ơ lạnh nhạt đứng đấy.

Kinh ngạc ban đầu đi qua, ánh mắt mọi người theo Sắt Sắt chuyển hướng đến Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn, mọi người đều muốn nhìn xem việc này sẽ kết thúc như thế nào, dù sao Sắt Sắt cũng là trắc phi tương lai của Dạ Vô Yên.

Tình thế có chút giằng co, Dạ Vô Yên nhíu mày nhìn Sắt Sắt.

Trắc phi của hắn lúc này thật chật vật, búi tóc tán loạn, một lọn tóc đen xõa xuống, che lấp khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của nàng. Áo ngoài bị xé rách, chiếc yếm căn bản không đủ che khuất cảnh xuân.

Con ngươi đen của Dạ Vô Yên nhìn chằm chằm vào sóng mắt thanh lệ ẩn sau những sợi tóc đen hỗn độn của Sắt Sắt, khóe môi hắn nhếch lên, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng.

“Hương Hương sắc trời không còn sớm , chúng ta vẫn nên mau chút đi dâng hương, nghe nói Hương Miểu sơn rất linh nghiệm.” Tuyền vương Dạ Vô Yên đối với nữ nhân bên cạnh mình nói giọng dịu dàng khác thường.

Đối với sự khiêu khích của Phong Noãn, hắn gần như không hề nhìn đến.

Đối với việc Sắt Sắt đang chịu nhục, hắn tuyệt đối không thèm để ý.

“Nhưng mà…..vương gia, Giang tỷ tỷ đã ở đây, không bằng chúng ta đưa Giang tỷ tỷ đi cùng được không?” Y Doanh Hương ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên, sóng mắt xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu.

Nàng bị người khác lăng nhục nhưng vị hôn phu của nàng lại bỏ mặc, đến khi người khác cầu tình hắn mới chịu cứu nàng.

Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một trận bi thương.

“Được rồi nếu Hương Hương hy vọng nàng cùng đi thì bổn vương liền cho nàng đi theo chúng ta.” Dạ Vô Yên quay lại, chậm rãi hướng về phía Sắt Sắt và Phong Noãn. Bộ hoa phục màu tím không nhiễm một hạt bụi tung bay tạo nên cảnh xuân trông tuyệt mĩ đến chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn gần.

“Nếu Tuyền vương muốn nàng, bổn đại gia cũng không ngần ngại hoàn trả, dù sao đại gia cũng đã chơi chán, bất quá Tuyền vương còn có thể sủng hạnh một nữ tử đã bị phá thân hay không?” Phong Noãn trầm giọng nói.

Kế sách của Sắt Sắt hôm nay vốn là làm cho Dạ Vô Yên nghĩ nàng bị khinh bạc không còn toàn bích, nhưng nghe đến câu phá thân nàng vẫn cảm thấy rất chói tai, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, bất quá lớp son phấn thật dày làm cho người ta nhìn không ra. Lâm vào thảm cảnh như thế mà mặt nàng vẫn không đổi sắc làm cho mọi người nghĩ mặt nàng còn dày hơn cả tường thành.

“Vậy sao….” Dạ Vô Yên khẽ hừ một tiếng, đôi mày dài nhíu lại, thản nhiên nói: “Việc này không cần các hạ lo lắng, ngươi mau thả nàng ra.”

Dạ Vô Yên tao nhã bước qua, nói một cách không kiên nhẫn.

“Nếu ngươi tiến thêm bước nữa ta lập tức giết nàng.” m thanh của Phong Noãn từ đỉnh đầu Sắt Sắt truyền đến, lạnh lùng, quyết liệt cùng tàn nhẫn. Hắn đem loan đao kề vào cổ Sắt Sắt, toát ra khí lạnh sâu kín.

Dạ Vô Yên nghe vậy, mặt lại giãn ra, cười tao nhã.

Hắn nghe theo đứng yên nhẹ nhíu mày nói: “Nếu ngươi giết nàng, bổn vương tuyệt không để ý. Bất quá, Hương Hươngmuốn cùng nàng đi xin xâm cho nên xin ngươi đừng làm lỡ thời gian của chúng ta.”

Giết nàng, hắn tuyệt đối không để ý? Hắn cứu nàng chỉ vì Y Doanh Hương muốn cùng nàng đi xin xâm? Sắt Sắt cắn răng, nàng không biết hắn đúng là người máu lạnh hờ hững như vậy sao?

Nàng cùng hắn đính hôn tám năm, thế nhưng chỉ đổi lại một câu, không quan tâm đến sự sống chết của nàng? Chẳng lẽ hắn không muốn cưới nàng như vậy, nhưng lại muốn mượn tay người khác loại bỏ nàng cho xong?

Sắt Sắt không biết, lúc này mặt mình đã không còn một tia huyết sắc, ngay cả sắc môi cũng trắng bệch, tuy có son phấn hỗ trợ nhưng cũng dấu không được mất mát của nàng.

Phong Noãn thấp giọng cười lạnh, loan đao trong tay áp sát, Sắt Sắt cảm thấy cổ đau nhói, máu tươi chảy xuống ướt cái yếm trắng.

Màu trắng cùng sắc đỏ tương phản nhau tạo nên một cảnh sắc vô cùng thê lương. Nàng lúc này sao lại thê thảm như vậy!

Nhưng không hề có một người đau lòng vì nàng.

Người nàng cứu về từ quỷ môn quan lại đang đem đao kề vào cổ nàng, vị hôn phu của nàng đang đứng trước mặt nàng, mặt hắn không hể đổi sắc, mỉm cười thật bình tĩnh.

Nhưng cũng có vài người qua đường thở dài, ánh mắt đồng tình hướng về phía nàng.

 

-->