Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 317 - 318

Chương 317

Cô đang định xoay người rời đi thì chợt chú ý thấy người hắn hơi run run, lại nghe loáng thoáng có tiếng nấc. Cô giật mình quay phắt lại, không thể nào! Chẳng lẽ… hắn đang khóc đó sao?

Kìm lòng không đậu, cô tiến lại gần gọi nhỏ “Hàn……”

Hắn không lên tiếng, bả vai lại khẽ run, cô bỗng cảm thấy đau xót vô cùng… Hắn khóc thật! Phải làm sao bây giờ?

Định tới gần an ủi hắn, lại nhớ tới người này luôn xem trọng sĩ diện, nếu bị cô bắt gặp hắn đang khóc, khẳng định sẽ rất xấu hổ. Cô cắn môi, nhẹ nhàng ngồi lên giường hắn, kéo chăn lên người.

Càng lại gần hắn, cô càng nghe rõ hơi thở không đều của hắn. Cô bối rối ngập ngừng đưa tay ôm nhẹ hắn từ sau lưng “Hàn……”

Hắn giật mình một cái, nắm chặt lấy tay cô, xoay người lại. Cô xấu hổ cúi mặt, không biết phải nói gì nữa.

“Đây chính là bằng chứng chứng minh em vẫn luôn yêu thương nhung nhớ anh ……” Nghe tiếng nói khàn khàn của hắn, cô kinh ngạc ngẩng đầu mở lớn mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn sắc lẻm, và trên mặt nào có giọt nước mắt nào đâu!

“Anh… anh gạt tôi!” Cô tức giận kêu lên nhưng chẳng mấy chốc khuôn miệng nhỏ nhắn đang hé mở đã bị một đôi môi nóng bỏng nuốt lấy, một bàn tay mạnh mẽ đỡ cổ cô, cái lưỡi ẩm ướt trêu đùa trong khoang miệng thơm tho của cô khiến cô cảm thấy như có một dòng điện đang chạy khắp người, không kiềm chế được kêu một tiếng kiều mị.

Đôi môi thô ráp của hắn mạnh mẽ cắn mút đôi môi non mềm của cô, lưỡi hai người vờn đuổi trong miệng khiến đầu óc cô trống rỗng, người càng lúc càng nóng, cái nóng thiêu đốt hết lý trí… Hắn lại khẽ liếm vành tai mềm nhỏ của cô khiến cho khắp người cô như tê dại, đôi mắt mê man…

Hắn nhân cơ hội thì thào bên tai cô “Anh muốn có con… có một đứa con của hai ta…… Có thể bây giờ đã có rồi, cũng có thể là vẫn chưa có, nên hai chúng ta cùng cố gắng nhé, được không em?”

Cô toàn thân nóng lên, xụi lơ dưới thân hắn, căn bản không còn chút đầu óc để suy nghĩ, dễ dàng trả lời “Ừm… được……”

“Đồng ý rồi là không được đổi ý đâu nhé.” Hắn cúi đầu cười như đứa trẻ vừa làm xong một trò tinh nghịch.

Một tay hắn nhanh chóng luồn ra sau lưng cô cởi áo ngực của cô khiến cho đôi gò bồng đảo căng tròn bung ra. Hắn mê mẩn vừa hôn vừa lần tay cởi đồ, càng lúc càng mãnh liệt… Hắn châm lửa dục vọng trong cô khiến cô mê muội, cơ thể nóng bỏng, da thịt trắng như tuyết giờ đã nhuộm thành màu phấn hồng mê người…

“Huyên, em mãi mãi là của anh ……” Hắn bá đạo tuyên bố, đầu gối tách hai chân của cô ra, khẽ động thân. Đôi môi đỏ mọng của cô cũng từ đó mà thốt lên những tiếng hoan ái mê luyến…

Sáng sớm, tiếng chim kêu lảnh lót ngoài cửa sổ. Cô mở mắt, người bên cạnh không biết đã đi đâu, chỉ thấy mình đang không một manh vải nằm trên giường hắn. Lập tức đỏ mặt, cô thầm trách mình lẽ ra đêm qua đã không nên sang đây…

Cô lầu bầu xuống giường, thu nhặt mớ quần áo hỗn độn dưới chân, khi sắp đi lại thấy có một tờ giấy nhỏ đặt ở tủ đầu giường: “Huyên: Hôm nay anh phải đi công tác ở Ma Cao, ngày mai mới về. Buổi tối anh sẽ gọi cho em.”

Cô nhớ lại lúc rạng sáng khi mình còn đang lơ mơ hình như cũng nghe thấy hắn âu yếm thì thầm vào tai cô những lời này…

Cô cầm tờ giấy, lén lén lút lút mở cửa phòng hắn, nhìn thấy không có ai mới chạy vọt qua phòng mình.

Toàn bộ quá trình giống như tên trộm làm việc xấu, cô nuốt nước miếng một cái nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Khi xuống ăn điểm tâm không thấy ba nuôi đâu, quay đầu nhìn ra ngoài vườn cũng không thấy nhưng cô không hỏi quản gia. Có lẽ ba nuôi vẫn đang tức giận chuyện hôm qua, ở lì trên phòng. Thôi cũng không sao, đợi Doãn Lạc Hàn về rồi cô sẽ cố gắng giúp cha con họ hòa giải.

Cô phấn chấn đi làm, đến lúc chờ thang máy quay đầu chào đồng sự, lại thấy Trịnh Trác đứng cách đó không xa đang chuẩn bị tiến vào thang máy chuyên dụng.

Hắn đột nhiên quay đầu, nháy mắt ý bảo cô đi tới, cô nghĩ hắn có chuyện quan trọng muốn giao cho cô, vội vàng chạy qua, không ngờ hắn lại chỉ mỉm cười nói một câu “Cùng đáp thang máy đi.”

Không đợi cô nói gì, hắn đã cất bước đi vào. Tuy bọn họ là anh em nuôi nhưng cũng đã cùng hẹn nhau trước mặt đồng sự sẽ tỏ ra bình thường như cấp trên với cấp dưới để tránh những điều phiền toái. Lần này hắn lại gọi cô đi cùng như vậy không khỏi thu hút những ánh mắt tò mò của đồng sự, vì vậy cô nhất thời đứng bất động, chưa biết làm sao.

Trịnh Trác đi vào thang máy, thấy cô vẫn đứng ngốc ở đó liền nhíu mày giục “Sao còn không vào đi? Anh có chuyện cần nói với em về bài phỏng vấn của tạp chí kì này.”

Nghe hắn nói đến chuyện công việc, cô cũng không băn khoăn gì nữa, sờ sờ mũi tiến vào.

Thang máy chậm rãi khép lại, Trịnh Trác quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu “Mân Huyên, ngày hôm qua anh đã điều tra được tất cả, chuyện lần này là do có người đứng đằng sau giở trò.”

Cô thoáng sửng sốt, chuyện này sao hắn có thể biết được?

“Mân Huyên, lẽ ra em nên nói với anh, tại sao lại một mình gánh trách nhiệm như vậy?” Trịnh Trác có chút tức giận “Tòa soạn có những quy định rất nghiêm ngặt, Phó chủ biên chỉ được phép sai sót hai lần thôi. Lần đầu chỉ đơn giản ghi tội, trừ chút tiền lương, nhưng lần thứ hai sẽ là đuổi việc đấy. Em phải cảnh giác cô thư kí của em, lai lịch của cô ta không bình thường đâu.”

“Vậy là sao?” Cô thắc mắc, vốn dĩ cô cũng chỉ nghĩ Chu Hiếu Linh là một cô gái không đơn giản, nhưng không lẽ còn có những chuyện ghê gớm hơn mà cô không biết?

Chương 318

“Chuyện này nhất thời chưa điều tra được rõ, anh sẽ thúc giục thuộc hạ làm nhanh hơn, em không phải bận tâm nhiều quá đến việc này đâu.”

Trịnh Trác nói nhẹ nhàng bâng quơ, cô nghe mà cảm giác chưa hiểu lắm. Cô không nghe sai đó chứ, thủ hạ của hắn? Tòa soạn này còn có bộ phận chuyên đi tra xét đời tư người khác sao? Hay là hắn có ý gì khác….

Lúc này thang máy mở, cô toan cất bước ra ngoài, quay đầu lúc thang máy khép lại, thấy Trịnh Trác ở trong nháy mắt nhìn cô một cái rồi buông một câu “Một giờ nữa em tới văn phòng anh nhé.”

Cô vừa vào văn phòng được một lúc, Chu Hiếu Linh liền gõ cửa bước vào. Cô chăm chú nhìn cô ấy, không khỏi cảm thấy đáng sợ khi một gương mặt trong sáng như vậy lại ẩn giấu một bản chất đen tối hiểm ác đến thế.

“Lăng tiểu thư, có việc gì sao?” Chu Hiếu Linh mỉm cười nhìn cô.

“Cô đem văn kiện ra làm đi” Cô gạt suy nghĩ vừa rồi, khoát tay ra hiệu, đối phương khoái trá đồng ý, xoay người rời đi.

Nhìn chằm chằm Chu Hiếu Linh với chiếc váy không thể ngắn hơn, cô không khỏi lắc đầu. Cô gái này tuy còn trẻ tuổi, ngoài mặt vô hại nhưng kỳ thực khôn khéo vô cùng, cũng như Giản Quân Dịch vậy, khiến cô vô cùng đau đầu.

Cô lấy văn kiện, bắt đầu làm việc. Đợi đến mười giờ, cô đứng dậy đi đến văn phòng của Trịnh Trác ở tầng mười lăm.

Vừa thấy cô, Trịnh Trác liền đưa tờ giấy ra cho cô. Đọc quyết định điều động nhân sự, tâm tư bỗng dưng có phần trầm mặc, đọc đi đọc lại, trong lòng nảy lên một cảm giác khó nói nên lời.

Nội dung tờ điều lệnh nói về Lương Ba, hắn được điều đến một chuyên mục khác, là nhân viên biên tập bình thường. Còn chức phụ trách biên tập mà Lương Ba đang phụ trách được trao lại cho Kỷ Tích Vân. Cô biết đây là Trịnh Trác cố ý an bài.

Trịnh Trác đan tay, khuỷu tay đặt lên bàn làm việc, gương mặt tuấn lãng toát ra một vẻ lãnh đạm “Chuyện lần này là do hắn trực tiếp làm, hắn phải tự gánh lấy hậu quả. Em lập tức đi làm công văn, sau đó dán thông báo cho các đồng sự biết lệnh điều động nhân sự này”.

“Trác…” Cô có chút khó xử, làm như vậy có quá đáng quá hay không…

Trịnh Trác mặt không đổi sắc, ngẩng đầu ngắt lời cô “Mân Huyên, em không cần suy nghĩ nhiều. Đem hắn điều đến nơi khác là ý của anh. Nếu hắn có thắc mắc gì thì cứ đến gặp trực tiếp anh đây.”

Hắn nói vậy rõ ràng có ý bảo vệ cô… Cô cầm tờ điều động nhân sự, cắn nhẹ môi. Đây là lần thứ ba Trịnh Trác làm cho cô phải suy nghĩ. Hắn ở đây để bảo vệ cô! Cô cảm thấy thật may mắn khi có người anh tốt như vậy.

Sau đó, cô đi làm theo lời Trịnh Trác. Lệnh điều động nhân sự được tuyên đọc, Lương Ba nhất thời nhảy dựng lên “Dựa vào cái gì mà điều động tôi, tôi đã làm gì sai? Tôi không phục! Lăng Mân Huyên, nhất định là cô âm thầm xui khiến… Cô tác động để Trịnh Trác cách chức tôi rồi tiến cử Kỷ Tích Vân phải không?… Cô thật nham hiểm… Cô làm việc tư lẫn với việc công!”

Lương Ba mắt vằn tia máu trừng mắt nhìn Mân Huyên, chỉ thẳng vào mặt cô, điệu bộ muốn xông lên, cũng may có một vài nam đồng nghiệp nhanh tay ngăn lại, vội vàng túm trụ hắn khuyên giải.

Tích Vân cũng vội vàng chạy lại nói giúp cô “Lương Ba, chuyện này do chủ biên quyết định, không liên quan đến Mân Huyên. Còn chức vụ của anh, anh hiện tại có thể đi tìm chủ biên để hỏi cho rõ ràng…”

“Hừ, cô đừng có giả bộ không biết, nhất định là cô đang làm trò quỷ! Tôi không làm gì sai! Tôi muốn đi tìm chủ biên, tôi phải đi tìm anh ta, xem anh ta có lý do gì điều động chức của tôi… Tôi đi tìm anh ta!… Cô cứ chờ đó mà xem!”

Lương Ba đỏ mặt tía tai, kêu các nam đồng sự bỏ hắn ra, hung tợn trừng mắt với cô rồi đi thẳng ra thang máy đến tầng mười lăm tìm Trịnh Trác.

Nhìn Lương Ba với bộ dáng muốn đánh người hùng hổ đi vào thang máy, Mân Huyên đột nhiên có loại trực giác, hắn với khí thế này đi tìm Trịnh Trác hẳn không phải có chuyện tốt đẹp gì… Cô nhớ tới cái đêm Trịnh Trác đánh nhau với Doãn Lạc Hàn mà bất giác rùng mình, thở dài, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt nói với các đồng sự “Không có việc gì, mọi người về làm đi. Tạp chí kỳ này sắp ra, mọi người cùng cố gắng, đến lúc đó tôi mời mọi người ăn cơm chúc mừng.”

“Thật tốt quá!” Mọi người lập tức mặt mày hớn hở, tiếng vỗ tay tán thưởng vang cả văn phòng.

Mọi người đi ra, cô không khỏi có cảm giác thư thái. Ánh mắt vô tình hướng về phía Chu Hiếu Linh, ánh mắt âm trầm của cô ta chợt lóe lên rồi lại khôi phục lại ngay vẻ tươi cười giống các đồng sự. Trịnh Trác ra chiêu này quả thật là cao tay, nhìn qua tưởng như là trừng phạt người khởi xướng Lương Ba, nhưng kỳ thật lại là động rừng dọa hộ, chính là âm thầm cảnh báo Chu Hiếu Linh.

Cô ở văn phòng xử lý công việc, không đến nửa giờ sau, Kỉ Tích Vân gõ cửa với vẻ mặt hưng phấn “Mân Huyên, mau ra mà xem, Lương Ba quay lại thu dọn đồ đạc rồi này. Có vài nam đồng sự hỏi han, anh ta cũng không để ý, xem ra khi anh ta lên kiện cô đã bị cấp trên nói cho sợ rồi…”

Cô vừa nghe liền vội vàng buông bút, bước đến cửa sổ, nhìn thấy Lương Ba quả thực như lời Tích Vân, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Đồng sự vây quanh hỏi han, hắn vẫn như cũ giữ yên lặng.

“Đi thôi”. Cô bước ra cửa rồi đi ra ngoài, đi theo sau là Tích Vân.

“Mân Huyên, đừng qua, nói không chừng hắn vẫn muốn đánh người đó!” Tích Vân hiển nhiên vẫn còn sợ Lương Ba, kéo tay cản cô.

“Không sao, anh ta không dám đâu”. Mân Huyên lắc đầu, chậm rãi đi ra.

Nghe tiếng bước chân, mọi người đều quay ra nhìn cô, Lương Ba cũng liếc mắt nhìn, nhưng đã không còn cái khí thế kiêu ngạo lúc trước, cả người giống như quả bóng cao su hết hơi, sắc mặt trắng bệch.

 

-->