Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 315 - 316

Chương 315

Cô vừa bịt miệng hắn, vừa quay đầu nhìn ba nuôi, bỗng nhiên cảm giác đôi môi hắn run run, cô quay lại thấy hắn đang nhìn cô, lạnh lùng vô cùng…. Cô giật mình vội buông tay. Hắn không nói gì nữa, nheo mắt nhìn cô thật lâu, ánh mắt chất chứa bi thương, sau đó xoay người lên lầu.

Cô đứng im nhìn bóng hắn cứ xa dần. Cô hiểu rất rõ cảm giác bị người thân vứt bỏ là như thế nào..  Năm ấy, chỉ sau một đêm cô liền mất đi cả cha lẫn mẹ, họ hàng thì xa lánh…… Đó quả thực là một cảm giác đáng sợ mà nếu chưa trải qua sẽ không thể hình dung được… một cảm giác lẻ loi, cô độc khi cả một thế giới rộng lớn đến nhường ấy mà lại không có chỗ nương thân cho một người nhỏ bé như mình…

“Lão gia, tôi đỡ ngài.” Quản gia cùng một người hầu nữ đỡ hai bên Doãn Lương Kiến, dìu ông lên phòng, cô cũng từ từ theo lên.

Ba nuôi được đỡ lên giường, trong lúc người hầu cởi giày cho ông, quản gia quay lại thở dài nói với cô “Lăng tiểu thư, lão gia chúng tôi lo được rồi. Tiểu thư đi khuyên thiếu gi đi, mấy năm nay lão gia vẫn luôn hối hận, tự trách bản thân về chuyện đó. Bọn họ dù sao cũng là bố con, chẳng lẽ lại định cả đời cứ như vậy sao…..”

Cô biết chuyện ngày hôm nay xảy ra có hơn nửa trách nhiệm là do mình. Nếu không phải vì buổi phỏng vấn sáng hôm nay gợi lại nỗi đau của Doãn Lạc Hàn, cha con bọn họ hẳn cũng không cãi nhau đến kịch liệt như vậy.

Cô chậm rãi đi lên lầu, đứng trước của phòng hắn thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ cửa, sẵn sàng chờ đợi cơn tức giận của hắn.

Gõ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng động gì, cô thử xoay tay nắm cửa. Không khóa. Cô lại đẩy nhẹ cửa, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, ôm miệng ho vài tiếng.

Một lát sau, cô mới thấy rõ hắn đang đưa lưng về phía cô hút thuốc.

“Đừng hút nữa……” Cô vội chạy qua, giật lấy điếu thuốc trên tay hắn dụi xuống gạt tàn.

Cô tự tiện dập thuốc của hắn, những tưởng hắn sẽ quát cô vài câu, nếu không cũng sẽ tức giận mắng cô về việc phỏng vấn buổi sáng. Nhưng hắn chỉ  mím môi yên lặng, đôi mắt vẫn không chút lay động, bất thần nhìn chằm chằm vào một điểm vô định…

Hắn im lặng như vậy lại khiến cô càng thêm sợ…

Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắ hắn “Doãn Lạc Hàn, xin lỗi, chuyện hôm nay thật sự không phải tôi cố ý đâu, tôi biết anh đang rất đau khổ……”

Cô vừa nói vừa dần dần cúi đầu, nhưng hắn lại nâng cằm cô lên để cho cô nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nhếch môi “Em gọi anh là gì?”

Tự  nhiên hắn hỏi như vậy khiến cô bối rối không hiểu hắn muốn nói gì, âm trầm suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, hắn là ý nó cô vừa gọi cả họ cả tên hắn.

“Hàn…” Cô liếm nhẹ  môi, ngượng ngùng lẩm bẩm, đột nhiên cả ngươi xoay vòng, nháy mắt đã bị hắn đặt ngồi trên đùi.

Đầu óc có chút mê muội, lần đầu tiên ngồi trong lòng hắn thân thiết như vậy, dựa vào hắn gần như vậy, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng đập mạnh mẽ của trái tim hắn và tiếng hít thở nhè nhẹ trong khoang ngực hắn.

Cô xấu hổ muốn giãy dụa, vừa ngẩng đầu lại thấy ngay đôi mắt sâu thẳm của hắn ẩn ẩn có chút đau xót, lại ngồi yên không cựa quậy nữa.

“Buổi phỏng vấn ngày hôm nay……” Cô cúi đầu, vừa mấp máy môi, hắn đã giơ hai ngón tay nhẹ nhàng chặn môi cô lại, thì thào bên tai cô “Không cần nhắc lại, anh đã quên rồi.”

Cô mở lớn mắt nhìn hắn, hắn thật sự không nổi giận với cô sao? Trước đây chỉ cần cô nói câu gì không đúng một chút thôi là hắn đã nổi giận đùng đùng rồi, lần này là chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn mất mặt giữa chỗ đông người mà hắn lại có thể bình thản nói câu đã quên rồi sao?

Tay hắn chỉ mới hơi buông nhẹ, cô liền nói tiếp “Anh và ba nuôi đừng như vậy nữa được không? Hai người dù sao cũng là……”

Cô còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, nhấc cô ngồi sang sofa, đứng dậy.

Hắn quay lưng về phía cô, hai tay cắm túi quần, hơi nghiêng đầu quay lại không nóng không lạnh nói “Muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.”

         Tim vẫn đang đập loạn nhịp, cô có thể nghe ra là hắn muốn cô đi, hắn không còn quấn quýt cô nữa… Rõ ràng như vậy cô phải vui mới đúng… nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác hụt hẫng, mất mát khó tả, khiến cô trong phút chốc đờ đẫn rối bời……..

Mặc dù hắn quay lưng lại phía cô, nhưng cô cảm nhận được, gương mặt hắn hiện tại nhất định là rất ưu thương… Chưa bao giờ cô lại biết… Doãn Lạc Hàn lạnh lùng là thế  mà lại có một vẻ ưu tư , yếu ớt đến như vậy…

Ánh mắt của cô chuyển dời đến một ngăn trên giá sách, có một khung hình… Một cô gái trẻ tuôi đang mỉm cười, trông rất dịu dàng xinh đẹp, mà lại có vẻ quen quen…Là mẹ hắn… Hắn vẫn luôn nhớ thương bà…

Hắn từ từ đi đến phía cửa phòng. Nhìn bóng dáng của hắn, cô khống chế không được chính mình, chạy vội theo ôm chặt lấy hắn từ phía sau, tựa hồ như sợ chỉ chậm một chút thôi, hắn sẽ biến mất mãi mãi….

Cô nhắm mắt lại, vội vàng nói “Quên đi… Quên đi…… Được không? Quên hết quá khứ đi… anh nhìn xem… tương lai của anh không phải đang rất tốt đẹp đó sao? Anh có một người cha yêu thương anh hết mực, có một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc này…… Tương lai……”

Nói đến hai chữ này, cô khựng lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Tương lai của hắn… nhất định không có cô… Cô hít sâu vào một hơi, tiếp tục nói “Tương lai…… Tương lai của anh sẽ rất tốt đẹp…… Chỉ cần anh quên hết mọi chuyện trong quá khứ,  mọi thứ sẽ đều rất tốt… tin tôi đi……”

Hắn gỡ tay cô ra, xoay người không hề chớp mắt nhìn thẳng cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, lạnh đến thấu xương, khiến cô rùng mình. Không lẽ cô nói sai điều gì rồi sao?

Hắn gắt gao nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ “Tại sao không nói gì đến tên em?”

Chương 316

Cô trốn tránh ánh mắt bức người của hắn, vội đổi chủ đề “Ba nuôi cũng đã lớn tuổi rồi, anh không nên chấp ông ấy làm gì……”

“Mân Mân, trả lời câu hỏi của anh.” Hắn căn bản không nghe cô nói, vẫn tiếp tục truy vấn cô “Em sẽ không tham dự vào tương lai của tôi sao? Em đã sớm dự tính hết rồi sao?”

“Tôi……” Cô mấp máy môi, không biết phải giải thích như thế nào. Cái tên chết tiệt này, không phải cô đã nói đi nói lại rằng cô và hắn không có tương lai rồi hay sao?

Hắn nheo mắt, thẳng ngoắc nhìn chằm chằm cô “Em khuyên anh nên quên hết mọi chuyện trong quá khứ, chỉ hướng đến tương lai. Vậy còn em thì sao? Lẽ nào em vẫn luôn bận tâm tới chuyện đó sao?”

Cô bị tiếng nói khàn khàn của hắn nhằm trúng vào vết thương lòng, bỗng dưng cảm thấy khóe mắt cay cay, cúi đầu lùi dần từng bước…

Cô quên không được… không thể quên được… Gương mặt dữ tợn bẩn thỉu đó, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng cười đê tiện…. Tuy rằng chuyện cũng đã qua nhưng cô không tài nào xóa đi được những dư âm đáng sợ mà nó để lại……

Cô xoay đầu, bước nhanh tới cửa, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn trào….

Hắn chạy tới gần, kéo thân thể mềm mại vào trong lòng “Xin lỗi, anh không cố ý nhắc tới. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, từ nay trở về sau sẽ không ai có thể thương tổn đến em được nữa… Anh sẽ bảo vệ em, cả đời này……”

Cô thống khổ nhắm mắt lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe nữa! Hít sâu một cái, cô nhìn hắn, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc “Chúng ta đang bàn về chuyện của anh và ba nuôi mà, hai người không……”

“Việc này em không cần nhúng tay.” Hắn cắt lời cô, sắc mặt liền âm trầm.

Khúc mắc giữa hắn và ba nuôi đã tồn tại rất lâu rồi, không phải chỉ nói một hai câu là có thể giải quyết được. Hiểu ra điều này, cô chỉ cúi đầu im lặng.

Chuyện ngày hôm nay đều là do cô khơi mào. Nếu không phải tại cô, hắn và ba nuôi cũng sẽ không xích mích như vậy, cô thật sự băn khoăn, cảm thấy nhất định phải nghĩ cách gỡ giải khúc mắc giữa hai cha con bọn họ.

“Hơn mười một giờ rồi, em về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.” Hắn thân thiết vuốt nhẹ một sợi tóc vương trên mặt ra sau tai cô, đôi mắt nhìn cô ánh lên những tia phức tạp.

Hắn muốn đuổi cô về phòng sao? Cô cười đau khổ….. Những ngày trước khi hắn bá đạo vào ngủ với cô, cô cảm thấy vô cùng căm tức, chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt, nhưng giờ khi hắn nói như vậy, thành toàn cho cô rồi, không hiểu sao lại có cảm giác đau đớn xót xa hụt hẫng đến như vậy…

Trở lại phòng, cô mở nước ấm tắm, sau đó khi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt cô dời đến ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường. Cô đứng khựng lại vài phút, sau đó dứt khoát tiến tới phía đó.

Run run mở ngăn kéo ra, tim cô đập rất nhanh trong lồng ngực, cầm lấy chiếc cặp tài liệu dày cộp trong tay, cảm giác vô cùng hồi hộp như sắp mở ra cả một bí mật to lớn…

Rốt cục trong chiếc túi này là cái gì? Là thứ sẽ khiến cô nhoẻn miệng cười vui vẻ, hay là thứ sẽ khiến cô đau khổ, khiến cô và hắn từ nay sẽ vĩnh viễn không thể có quan hệ gì nữa??

Cô có nên mở ra? Hay cứ giữ lấy cục diện hiện tại, duy trì mối quan hệ anh em nuôi này cùng hắn…

Đôi tay nắm tập tài liệu ngày càng run hơn… Cô sợ cái gì chứ? Cô sợ đọc xong rồi sẽ không thể đối mặt với hắn nữa…

Thì ra cho tới bây giờ, cô vẫn như con rùa hèn nhát chỉ biết rụt cổ vào mai… Cô vẫn luôn cố không nghe, không hiểu, không biết, nhốt mình trong một thế giới nhỏ, một thế giới chỉ có riêng cô và hắn….

Cô luôn miệng nói phải rời khỏi hắn, kỳ thật trong tiềm thức, cô sợ phải cách xa…

Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cô lại cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo, quyết định để khi nào bình tĩnh sẽ xem. Ngày mai, khi cô đã chuẩn bị tốt tâm lý xem cũng chưa muộn.

Cô tắt đèn, nằm lên trên giường, bỗng cảm thấy vô cùng trống vắng… Thì ra cô đã quen rồi, quen hơi ấm của hắn, quen vòng tay của hắn… Cô đã quen có hắn ở bên mất rồi….

Bỗng trợn tròn mắt, cô nhớ ra… Hắn sợ bóng tối, hắn chỉ có thể ngủ bên cô… Vậy hôm nay thì sao, hắn sẽ thức trắng sao?

Suy nghĩ vấn đề này khiến cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không yên… Lâu lâu sau xem đồng hồ đã sang ngày mới rồi nhưng vấn đề đó vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng cô, khiến cô không thể an tâm ngủ được.

Được rồi, cô quyết định sẽ qua nhìn trộm phòng hắn một cái, nếu hắn ngủ yên rồi cô sẽ về phòng ngủ.,.

Vừa nghĩ vậy, cô lập tức xốc chăn, chạy xuống giường, rón ra rón rén chạy đến trước phòng hắn, cảm thấy bàn chân lành lạnh mới nhớ ra vì vội vàng mà mình quên chưa đi dép trong nhà.

Cô ngừng thở, từ từ xoay núm cửa, tim gần như ngừng đập. Cũng may, cửa không khóa trái, đẩy hé cửa ra một chút thì chỉ thấy ánh sáng mờ mờ.

Lúc này cô mới nhớ ra giường hắn kê phía bên trái cửa, vì thể cô mở rộng cửa ra thêm một chút, ló đầu vào trong, nín thở, đột nhiên cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình chẳng khác nào kẻ xấu đang rình mò.

Dù sao giờ có về phòng cô cũng không ngủ được, xem hắn thế nào để yên tâm vẫn hơn. Cô đẩy cửa thật nhẹ, nhón chân đi vào trong nhưng vẫn không thấy gì cả bởi còn bị một cái giá sách che tầm mắt.

Cô càng làm càng liều, lại đi vào sâu trong, cũng may phòng hắn lót thảm rất dày, cô đi nhẹ nhàng nên cũng không gây ra tiếng động gì cả.

Hắn quả nhiên đang nằm trên giường, nghiêng người xoay lưng về phía cô, thoạt nhìn có vẻ như đang ngủ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor