Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 305 - 306

Chương 305

Suốt cả đêm, Mân Huyên trằn trọc, cứ ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, cuối cùng gần sáng, cô ngủ được một chút rồi mới sáng sớm, cô đã dậy, ngơ ngác ngồi trên giường, nắm trong tay chiếc điện thoại vẫn đang im lặng.

Ngày hôm qua, cô cứ lang thang ở bên ngoài, đến chạng vạng mới về biệt thự, vậy mà cũng không thấy bóng dáng Doãn Lạc Hàn đâu. Cô cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, xin phép ba nuôi lên phòng nghỉ.

Cô vốn tưởng Chỉ Dao sau cuộc hẹn kia sẽ không thể chịu nổi đả kích mà gọi cho cô khóc lóc kể lể, nhưng cô đã đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy điện thoại của Chỉ Dao, mà Doãn Lạc Hàn kia cũng không thấy bóng dáng. 

Nghĩ đến đây, cô xoay người xuống giường, mở cửa phòng ra, thấy cửa phòng hắn vẫn đóng chặt, bèn tiến lại mở cửa ra, bên trong im ắng… Hôm qua hắn không về nhà.

Cô sửa soạn để tới tòa soạn sớm, chín rưỡi còn có một hội nghị quan trọng. Còn nhiều văn kiện chưa làm xong, lúc này cô phải tận dụng thời gian thật triệt để.

Cô đang gõ bàn phím thì điện thoại nội tuyến reo vang, là Trịnh Trác gọi, cô ôm văn kiện lên phòng Trịnh Trác.

“Lăng tiểu thư, việc giám sát tôi giao cho cô thế nào rồi?” Cô vừa đi vào, Trịnh Trác liền đi thẳng vào vấn đề.

Cô sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu ra hắn muốn nói đến bài phỏng vấn, liền chậm rãi trả lời “Tổ phụ trách biên tập chuyên mục còn chưa nộp tiến trình phỏng vấn cho tôi, hôm qua tôi hỏi thì họ nói là cuối tuần này tổng tài rất bận, khả năng là bài phỏng vấn sẽ phải dời lại đến……”

“Không được.” Trịnh Trác kiên quyết ngắt lời cô, xoay xoay cây bút trong tay “Một nửa phần thắng của tạp chí kì này đều ở chuyên mục đó hết, tôi đã giao chuyện này cho cô, cô nhất định phải hoàn thành đúng thời hạn.”

“Vâng thưa chủ biên, tôi sẽ đi đốc thúc tổ biên tập, ngay ngày mai……”

“Tại sao phải là ngày mai mà không phải ngay bây giờ?” Trịnh Trác không để cô nói hết lời, đặt cây bút xuống bàn lạnh lùng nói “Tôi hy vọng cô không đem chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến công việc. Công tư rõ ràng, cô hiểu chưa?”

“Vâng, tôi hiểu.” Cô hít một hơi thật sâu, hắn nói đúng, chuyện phỏng vấn lần này là công việc, cô không nên xen tình cảm vào.

Nói xong, cô xoay người định đi, Trịnh Trác lại gọi cô. Cô quay người lại hỏi “Chủ biên, còn có chuyện gì sao?”

Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên ánh sáng “Không biết tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô.”

Cô chỉ nghĩ đơn giản là chuyện công việc, sảng khoái nhận lời. Trở lại văn phòng, di động đang để trên bàn đang kêu inh ỏi, cô nhìn cái tên trên màn hình, không khỏi rùng mình một cái.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở máy trả lời “Chỉ Dao……”

“Mân Mân, mình phải làm sao bây giờ?? Chết mình rồi… tối hôm qua… mình chết mất……..”

Vừa nhấc máy Chỉ Dao đã nói năng lộn xộn khiến cô không khỏi càng thêm lo lắng và ăn năn. Xem ra đả kích này đối với Chỉ Dao thật sự không phải lớn tầm thường.

“Chỉ Dao, có chuyện gì cứ từ từ nói đã…..”

“Tối hôm qua không biết tại sao mình lại như vậy nữa…. bọn mình…. Mình không biết nữa…. Mình không cố tình đâu…… Mân Mân, nhỡ mình mang thai thì sao?”

Tối hôm qua………. Mang thai…… Những từ này vang dội trong đầu cô, lại nhớ tới việc đêm qua Doãn Lạc Hàn không về nhà, cô giống như bị sét đánh, đứng chết sững không nói được lời nào.

Rồi Chỉ Dao đột nhiên nói nhỏ “Sáng nay mình về, ba mẹ cứ hỏi mình đi đâu, mình đành phải nói là tới nhà cậu. Mân Mân à, nếu anh mình hỏi, trăm ngàn lần cậu cũng phải giấu giúp mình nha.”

“Ừ.” Cô nghe thấy tiếng mình trả lời. Sau đó, cảm thấy mệt mỏi, cô ngã người xuống ghế…

Ước chừng hai mươi phút sau, cô mới lấy lại được tinh thần, gọi điện thoại nội tuyến cho người phụ trách chuyên mục “Trạm hạnh phúc tiếp theo” đến.

“Chuyện phỏng vấn làm đến đâu rồi?”

“Tôi đã gọi điện thoại qua, nhưng người bên đó nói phải do chính Phó chủ biên gọi tới mới được.” Nói xong, Trương biên tập đưa qua cho nàng một tờ giấy nhỏ ghi một dãy số điện thoại.

“Tôi biết rồi, anh về phòng đi.” Cô hít vào một hơi, nhìn chằm chằm dãy số, sau đó ấn gọi.

Tiếp điện thoại là Từ Bang “Lăng tiểu thư, chiều hôm qua tổng tài đã bay sang Thái rồi.”

“Vậy sao? Khi nào anh ta về?” Cô cười lạnh, đi công tác sao?

“Có thể là trưa hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Hiện giờ thời gian trở về còn chưa được ấn định chắc chắn. Hôm qua tổng tài bảo tôi chuyển lời cho cô, một lát nữa tổng tài sẽ gọi điện cho cô.”

“Anh nhầm rồi, tôi tìm anh ta vì chuyện bài báo phỏng vấn.” Cô lạnh lùng nói rồi cắt điện thoại. Dù sao hắn hiện tại cũng không ở “trong nước”, cô đành phải chờ hắn “về nước”  rồi tính tiếp vậy.

Đáng ghét, đáng ghét, đồ đáng ghét! Cô cầm bút rạch vài đường nghệch ngoạc trên giấy. Tại sao lại gạt cô? Không phải đã nói đã hẹn với Chỉ Dao bàn chuyện từ hôn sao? Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Vừa nói yêu cô, lại vừa làm chuyện đó với Chỉ Dao sao……

Doãn Lạc Hàn, anh… đồ khốn nạn…… Đồ công tử đa tình…… Không bao giờ tôi để ý anh nữa, không bao giờ tôi tin anh nữa………

Cô thừa nhận cô đố kỵ , cô đố kỵ đến phát điên lên được, cho dù đối tượng có là Chỉ Dao, cô cũng không thể coi như không có chuyện gì được.

Cô buông bút, ngả người xuống ghế, nhìn bàn làm việc lộn xộn… Thì ra khi phụ nữ ghen lại đáng sợ đến thế…

Vấn đề mà cô đã nghiêm túc hỏi hắn, cũng là vấn đề rất quan trọng với cô, hắn lại không trả lời được…

Chương 306

Hiện tại cô đã hoàn toàn thất vọng rồi, vết thương tận sâu dưới đáy lòng đã vỡ toạc ra rồi….

Nhìn bàn làm việc còn rất nhiều văn kiện cần xử lý, cô rất nhanh đã vùi đầu vào công việc… Như thế này cũng tốt, có thể là biện pháp giúp cô tạm thời quên đi vết thương đang rỉ máu đau xót trong lòng…

Buổi chiều khi sắp tan tầm, Trịnh Trác lại gọi điện tới hẹn lại với cô rõ ràng thời gian và địa điểm.

Cô xách túi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Chu Hiếu Linh.

“Lăng tiểu thư, cô về nha.” Chu Hiếu Linh cũng nhìn thấy cô, cười quỷ dị chào cô một tiếng, sau đó lại xoay người lại sắp xếp văn kiện trên bàn.

Mân Huyên không nói gì, nhìn Chu Hiếu Linh cũng đang mở túi xách lớn ra, nhét đống văn kiện vào.

Chu Hiếu Linh thấy cô đang dừng lại nhìn thì quay đầu lại nói với cô “Tôi làm xong chỗ này rồi sẽ tan tầm, Lăng tiểu thư, cô cứ về trước đi”

Mân Huyên đi lại gần phía Chu Hiếu Linh, không nóng không lạnh nói “Chu tiểu thư, đây đều là tài liệu mật của tòa soạn. Tòa soạn đã có  quy định, không được mang bất cứ tư liệu nào liên quan đến công việc ra khỏi tòa soạn, nếu không sẽ bị trừ lương, giáng chức, thậm chí là đuổi việc.”

Gương mặt Chu Hiếu Linh nhất thời tái mét đi, giật mình đánh rơi túi xách “Lăng tiểu thư, tôi vừa tới tòa soạn, còn có nhiều chuyện không biết. Những tài liệu này tôi cũng chỉ là muốn đem về nhà xem thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, cô nhìn xem……”

Nhìn gương mặt tái nhợt đi, khóe mắt rưng rưng nước mắt của Chu Hiếu Linh, Mân Huyên thở dài một cái… Có lẽ cô lo lắng hơi quá rồi, Chu Hiếu Linh dù sao cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, làm gì có gan lấy bát cơm của mình ra mà đùa như thế.

“Tôi hiểu cô vừa tới nên chưa rõ quy định, lần này tôi thu lại những tư liệu này, lần sau tôi nhất định sẽ xử nghiêm, cô nhớ nhé.” Cô đem tài liệu vào trong phòng, một lúc sau lại đi ra.

“Được rồi, không có việc gì nữa, cô tan tầm đi.” Cô khóa cửa ban công, quay đầu nhìn chung quanh văn phòng, tất cả đồng nghiệp đều đã tan tầm hết, giờ chỉ còn lại hai cô.

“Cô đi trước đi, tôi khóa văn phòng lại cho.” Chu Hiếu Linh thò tay vào trong bao da rút chìa khóa ra.

Mân Huyên gật gật đầu, tin rằng sau lần này, Chu Hiếu Linh sẽ không dám làm gì sai trái nữa.

Cô xoay người đi về phía thang máy, hoàn toàn không biết sau lưng có một đôi mắt ngoan độc đang nhìn mình, thầm nguyền rủa….

Ngồi trên xe của Trịnh Trác, cô lần đầu tiên bắt đầu cẩn thận đánh giá  chiếc xe này. Theo như cô được biết thì đây chính là chiếc siêu xe mới ra mắt, so với xe của Doãn Lạc Hàn thì không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Trịnh Trác dù sao cũng chỉ là một Chủ biên của một tòa soạn, tiền lương chắc chắn không đủ để nghĩ tới việc tậu chiếc xe như thế này. Thật ra rốt cục hắn có thân phận như thế nào vậy??

“Có phải đang cảm thấy khó hiểu?” Trịnh Trác ánh mắt nghi ngờ của cô, cười phá lên “Cô không biết thực ra tôi là ai sao?”

Cô cẩn thận nhìn hắn. Ánh mắt người này quả thật có chút quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra rốt cục người này là ai.

“Tôi tin chỉ cần tôi nhắc một chút, cô nhất định sẽ nhớ. Chúng ta cứ tìm nhà hàng đã, rồi từ từ nói chuyện.” Hắn vui vẻ cười, dẫm chân ga. Xe thể thao lao vút trên phố.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại… Hắn nói như vậy, không lẽ có quan hệ thân thích nào với cô sao? Có điều cô đã suy nghĩ rất kĩ mà vẫn không thể nhớ ra rốt cục đó là mối quan hệ như thế nào?

Mười một năm trước trong nhà xảy ra chuyện lớn, chỉ sau một đêm cô đã trở thành trẻ mồ côi. Những người hàng ngày lui đến đều lạnh lùng nhìn cô, căn bản không thèm để tâm một chút nào tới đứa trẻ không có gì như cô. Trong suốt thời gian kinh khủng đó, nếu nói có người quan tâm đến cô thì cũng chỉ cố duy nhất Chính Vũ mà thôi.

Đúng rồi, nghĩ đến đây cô mới nhớ, không phải hôm qua Chính Vũ đã nói sẽ tới Doãn trạch sao? Tại sao không thấy hắn tới, mà cũng không thấy hắn gọi điện cho cô luôn. Xảy ra chuyện gì sao? Hay là chiếc xe mà ngày hôm qua cô nhìn thấy… thật sự là hắn??

Đang lúc cô căng thẳng thì nghe được tiếng nói vui vẻ của Trịnh Trác “Đến rồi.”

Cô theo hắn xuống xe, vào một nhà hàng tao nhã, gọi đồ ăn xong liền hỏi hắn ngay “Trịnh Trác, rốt cục anh……”

Hắn giơ tay lên, lắc đầu nhè nhẹ, trêu đùa nói với cô “Không phải đã nói với cô rồi sao, ngoài công việc, chúng ta là bạn bè, cô gọi tôi là Trác là được rồi, gọi cả họ cả tên tôi ra như thế làm tôi sợ quá.”

Cô liếm môi dưới, hỏi lại “Trác, anh nói cho tôi biết rốt cục tôi với anh có quan hệ gì được không?”

Hắn lại thản nhiên chỉ vào cốc nước trước mặt cô “Nhìn cô có vẻ khát lắm rồi, uống một ngụm nước đi rồi tôi sẽ nói cho cô biết.”

Cô như rô bốt, làm đúng theo lời hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, cô nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi.

Hắn cúi đầu cười, chỉ đơn giản nói một câu “Kỳ thật cũng không có gì, chúng ta là anh em……”

Cô còn chưa nuốt ngụm nước trong miệng xuống, giật mình phun ra. Cũng may lúc đó cô kịp cúi đầu, lấy khăn che miệng, nếu không quả thực lại là một phen xấu hổ rồi.

Cô vừa lau miệng, vừa ngẩng mặt đỏ ửng lên, cố hỏi “Khụ…… Tôi không…… Tôi không tin…… Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi… Làm sao tôi … tôi có thể có anh……”

“Em đừng vội, anh còn chưa nói xong mà.” Hắn đưa giấy cho cô “Chúng ta là anh em nuôi.”

Cô không khách khí nhận lấy giấy ăn trong tay hắn, lườm hắn một cái “Anh không thể nói một câu đầy đủ được sao? Thật là dọa chết người mà.”

Trịnh Trác cười lớn “Rõ ràng là em cắt lời anh, không cho anh nói hết câu mà.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor