Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 166:Hạnh Phúc (Đại kết cục)-P4

Cho nên qua vài ngày hội chẩn chuyên môn, có chuyên gia đề nghị không mổ nữa, dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng.

Nghe lời chuyên gia nói, An Nhiên liền không muốn phẫu thuật nữa, vì cô thực sự không dám mạo hiểm như thế, dù sau này mẹ cô như thế nào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Nhưng mà Lâm Tiểu Phân khước từ, bà nói lần này bà đến là muốn chữa khỏi mắt, sau này còn bế con cho An Nhiên, hơn nữa cuộc phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, từ trước khi đến đây bà đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù có khó khăn thế nào, bà cũng dũng cảm tiếp tục.

Chuyên gia trong bệnh viện nghe nói Lâm Tiểu Phân khăng khăng muốn mổ, đều bày tỏ niềm kính nể với sự dũng cảm của Lâm Tiểu Phân, hơn nữa còn hứa hẹn với An Nhiên, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ Lâm Tiểu Phân.

Lâm Tiểu Phân kiên quyết, An Nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện tất cả đều suôn sẻ.

Lâm Tiểu Phân nghe được thanh âm, liền biết An Nhiên tới, nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa, mỉm cười, nói: "Nhiên Nhiên sao?"

An Nhiên cười nhạt gật đầu, "vâng, mẹ, là con." Vừa nói vừa đi về phía Lâm Tiểu Phân, sau đó nhận lấy cái bát cái thìa trong tay thím Trương, tự mình bón từng miếng từng miếng cho Lâm Tiểu Phân.

Lâm Tiểu Phân há mồm ăn, nở nụ cười.

"Hắt xì ——!" Đêm qua hơi lạnh, sáng dậy có cảm giác cả người chóng mặt khó chịu.

Nghe tiếng, Lâm Tiểu Phân nhíu nhíu mày, hỏi: "Nhiên Nhiên, con bị cảm sao?"

"Không có chuyện gì, có thể là đêm qua gió thổi lạnh quá." An Nhiên cười nhẹ nói, lại múc một ngụm cháo đưa tới cho Lâm Tiểu Phân.

Lâm Tiểu Phân không yên lòng, nói: "Nhiên Nhiên a, bây giờ con đang mang thai, a Thừa cũng không ở bên cạnh, tự mình phải cẩn thận đấy."

"Vâng con biết rồi." An Nhiên thuận theo đồng ý.

Suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Phân lại nói: "ở bệnh viện nhiều vi khuẩn, mấy ngày nay con cứ đợi ở khách sạn đi, đừng tới đây nữa, ở đây có thím Trương chăm sóc mẹ, không sao đâu."

"Mẹ, con không sao thật mà, mẹ yên tâm đi." An Nhiên nhẫn nại bảo đảm nói, để bà và thím Trương ở nơi này, nơi này không thể so với Giang Thành, tất cả bác sĩ y tá ở đây đều là tóc vàng mắt xanh, nếu cô không có ở đây, bọn họ khó có thể hiểu nhau.

Lâm Tiểu Phân vẫn lo lắng, chỉ có thể nhỏ giọng thầm nói: "ai, lúc đầu không nên cho con đi cùng."

Cho Lâm Tiểu Phân ăn sáng xong, đưa bát cháo cho thím Trương đi rửa, mình thì đi sang chỗ bác sĩ điều trị chính cho Lâm Tiểu Phân hỏi thăm tình hình.

Vừa mới ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính thì điện thoại di động vang lên, là Tô Dịch Thừa gọi tới, tính thời gian, giờ hẳn là hơn 8 giờ tối ở Giang Thành.

Liền nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, người bên kia điện thoại đã nói trước: "để anh đoán em đang ở đâu."

An Nhiên cười khẽ, nói: "được, anh đoán xem giờ em đang ở đâu nào?"

"Ở bệnh viện có đúng không." Cách nửa địa cầu, giọng nói Tô Dịch Thừa vẫn dịu dàng dễ nghe như thế.

An Nhiên cười, "Tô Đại lãnh đạo thông minh như vậy, quả nhiên không lừa được anh."

Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại khẽ thở dài nói: "anh cũng muốn mình đoán sai một lần, nghe em nói cho anh biết em còn đang ở khách sạn." Chẳng qua là anh lo lắng cô mệt mỏi quá, chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe, mình không có bên cạnh, cô vẫn chăm sóc tốt cho bản thân, như vậy anh mới an tâm.

"Ha ha." An Nhiên khẽ cười, tất nhiên là cô biết trong lòng anh nghĩ gì, chẳng qua là mẹ cô còn đang nằm trên giường bệnh, cô đâu thể an tâm ngủ được.

"Em, hắt xì ——" Vừa muốn mở miệng nói gì, đột nhiên ngứa mũi, liền hắt xì một cái, "hắt xì, hắt xì, hắt xì ——"

Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại không khỏi lo lắng căng thẳng, vội vàng hỏi: "sao vậy, có phải ngã bệnh rồi không?"

Không muốn anh lo lắng, An Nhiên chỉ cười khẽ, lắc đầu nói: "không sao, chỉ hơi cảm chút, uống chút nước là được rồi."

Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại im lặng một lát, nói: "An Nhiên, anh không có bên cạnh em, phải chăm sóc tốt cho mình, đừng làm anh lo lắng cho em."

An Nhiên gật đầu, không muốn anh lo lắng vì mình, vội chuyển đề tài, nói: "hôm nay công việc suôn sẻ chứ, ăn tối chưa?"

"Ừ, ăn rồi, công việc cũng suôn sẻ." Tô Dịch Thừa nói, "định thời gian phẫu thuật cho mẹ chưa?"

"Định rồi, ngày mai, cũng chính là thứ hai." An Nhiên thuật lại, nhưng mà nhớ tới lời bác sĩ nói, vẫn không khỏi lo lắng, giọng nói hơi rầu rĩ nói: "Dịch Thừa, em, em rất sợ." Càng tới thời khắc phẫu thuật, cô càng sợ, luôn không ngừng suy nghĩ, nếu trong lúc mổ có vấn đề gì thì làm thế nào bây giờ, nếu phẫu thuật thất bại thì làm thế nào, cô không dám tưởng tượng những hậu quả này, cô thừa nhận mình rất yếu đuối, không thể tiếp nhận những tin tức không tốt.

"Đồ ngốc, không có chuyện gì, đừng lo lắng linh tinh." Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại chỉ có thể an ủi cô như vậy.

Đưa tay lau đi nước mắt rơi xuống mặt từ lúc nào, miễn cưỡng cười vui nói: "ừ, không sao, mẹ mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không sao."

"Ừ, sẽ tốt thôi!" Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại nói với giọng khẳng định.

Hai người lại nói vài câu khác, vì không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, An Nhiên thúc giục anh nhanh cúp điện thoại, buổi tối cũng đừng làm việc quá khuya.

Người này bình thời phải chậm chạp nói thêm mấy phút nữa, thế mà hôm nay lại rất nghe lời, sớm liền cúp điện thoại.

Tay cầm điện thoại vẫn còn hơi ấm, An Nhiên than nhẹ lẩm bẩm, ‘nếu mà anh ở bên thì tốt. . . . ’ nhất định anh sẽ cho cô một cái ôm trong lúc cô bất lực, để cho cô yên lòng.

Cảm cúm lần này còn nghiêm trọng hơn so với An Nhiên nghĩ, sáng ngày hôm sau thức dậy chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề mê man, mũi không thở nổi, cổ họng cũng hơi sưng lên, nói chuyện hay uống nước đều thấy đau.

Mơ mơ hồ hồ đi từ khách sạn đến bệnh viện, khi thím Trương thấy bộ dạng nhợt nhạt của cô, thì giật nảy mình, nhưng vì cô là phụ nữ có thai, không được tiêm hay uống thuốc gì, chỉ có thể uống nước ngủ nhiều hơn, Lâm Tiểu Phân lo lắng bệnh viện nhiều vi khuẩn lây cho cô, cho nên khăng khăng bắt buộc cô phải về khách sạn nghỉ ngơi, không chăm sóc tốt thân thể mình thì không được quay lại đây.

An Nhiên bị thím Trương áp tải về khách sạn, cũng may khách sạn cách bệnh viện không xa, không cần thuê xe, cứ đi bộ mấy phút đồng hồ là đến rồi, thím Trương cũng có thể qua lại.

An Nhiên nằm ở trên giường, đặc biệt căn dặn khách sạn mang cho cô một bình nước sôi, vì không thể tiêm hay uống thuốc, chỉ có thể uống nhiều nước, để mình đổ mồ hôi.

An Nhiên uống chén nước, cảm thấy mình toàn thân vô lực, muốn ngủ, rồi lại không dám, rất sợ Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới cho cô, nếu mình ngủ say anh gọi không nhận được thì sẽ lo lắng. Nhưng mà hôm nay đợi đã lâu, đến gần 11 giờ rồi mà Tô Dịch Thừa còn chưa gọi tới, thật sự không chịu được nữa, liền gọi cho Tô Dịch Thừa, lúc này mới biết là Tô Dịch Thừa tắt máy.

Không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán anh đã quên gọi điện tới là vì còn đang bận bịu công việc, đầu càng ngày càng nặng, cả người chóng mặt quay cuồng không chịu được nữa, cầm điện thoại di động nằm trên giường cứ thế là ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng An Nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng gọi tên bên tai cô, chỉ là mệt mỏi quá, mí mắt nặng trịch, thật sự không mở mắt ra được.

An Nhiên không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong lúc mình ngủ có người không ngừng lật cái khăn mặt trên trán mình, tay cũng thương yêu vuốt ve mặt cô, cảm giác này rất quen thuộc, cảm giác giống hệt lúc Tô Dịch Thừa sờ sờ mặt cô, rất dịu dàng, rất cẩn thận.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy mình nằm trong một cái ôm ấm áp quen thuộc, mà gương mặt tuấn tú trước mắt càng khiến cô cảm thấy ngẩn ngơ, An Nhiên thấy mình bị cảm đến hồ đồ rồi, thậm chí còn có ảo giác Tô Dịch Thừa đang ở bên cạnh mình, giống như trước kia, ôm cô để cô ngủ yên trong ngực anh.

"Là đang nằm mơ sao?" An Nhiên nhẹ nhàng lẩm bẩm, đưa tay ra không xác định vuốt ve mặt anh, xúc cảm chân thật nơi tay kia khiến cô thấy không thực, lẩm bẩm, "sao giấc mộng này lại chân thật như vậy?"

Bị cô đụng vào, người nào đó vốn đang ngủ say chậm rãi mở mắt ra, thấy cô tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, đưa tay áp lên trán cô, xác định nhiệt độ đã hạ xuống, nở nụ cười đẹp mắt, sau đó vào lúc An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, một tay ôm cô vào lòng, sau đó nói bên tai cô: "tốt quá, rốt cuộc hạ sốt rồi."

Bị anh ôm như vậy một lúc lâu, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, lúc này An Nhiên mới từ từ phục hồi tinh thần lại, sau đó đưa tay đẩy anh ra, có chút ngạc nhiên trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mắt: "anh anh anh …" Trong lúc nhất thời thật đúng là không nói nên lời.

Tô Dịch Thừa cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô, nói: "là anh."

An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, cô còn chưa kịp tiêu hóa, chưa kịp tiêu hóa vì sao người đàn ông rõ ràng cách cả bán cầu giờ lại xuất hiện ở đây!

Sau khi cười xong, Tô Dịch Thừa kéo lấy tay của cô, sau đó trực tiếp đặt vào trong miệng, cũng không nhẹ nhàng trực tiếp cắn đầu ngón tay của cô một cái, trong nháy mắt từ đầu ngón tay truyền đến đau đớn đem An Nhiên lấy lại tinh thần từ trong nửa trạng thái lơ mơ, bị đau cau lại lông mày, giãy dụa muốn kéo lại bàn tay nhỏ bé của mình.

"Em đây là tự chăm sóc bản thân mình sao?" Tô Dịch Thừa vẻ mặt có chút nghiêm túc, cả người nhìn qua thật là có chút ít tức giận.

An Nhiên nhìn anh, ánh mắt có chút vô tội, cô thậm chí còn không có hiểu anh sao lại ở chỗ này, hiện tại lại cũng không biết dưới tình huống nào bị lửa giận của anh đốt tới.

Nhìn ánh mắt vô tội của cô, Tô Dịch Thừa chỉ có thể than thở, đưa tay kéo cô ôm cô vào trong ngực, tay vỗ về mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "An Nhiên, em làm anh sợ muốn chết biết không?"

Đưa tay ôm lại anh thật chặt, nhẹ nhàng gọi tên của anh: "Dịch Thừa. . . . . ."

"Em biết mình sốt đến hơn 39 độ không?" Bây giờ sau khi suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ, ngày hôm qua nghe được ra trong giọng nói của cô không khỏe, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, buổi tối hôm đó trực tiếp đặt một vé cho chuyến bay sớm nhất, rồi trực tiếp thu thập đồ tới New York, lúc đến bệnh viện mới biết được cô cảm mạo ngã bệnh rồi, nghe mẹ nói xong rất nghiêm trọng, sau đó không có suy nghĩ nhiều trực tiếp từ bệnh viện chạy tới khách sạn, sau khi đi vào mới phát hiện cô một mình khó chịu nằm ở trên giường, trên tay còn đang nắm điện thoại, trong miệng rù rì cái gì đó, đưa tay đặt lên trán của cô, lúc này mới phát hiện trán của cô nóng đến kinh người, lúc ấy anh thật rất luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ mẹ, hỏi thăm kinh nghiệm cô hộ lý, cũng biết tình huống đặc thù của cô bây giờ, tất cả thuốc cũng đều không được uống, chỉ có thể không ngừng thay khăn chườm cho cô, tới khi nhiệt độ trên người cô hạ xuống.

"Em, em không biết. . . ." An Nhiên lắc đầu, cô hoàn toàn không biết, cô cho rằng chỉ bị cảm mạo, mấy ngày nữa mình sẽ tốt hơn.

"May là, may là anh tới." Tô Dịch Thừa ôm lấy cô nhẹ nói. Sau khi suy nghĩ lại đều có chút ít sợ hãi, nếu như anh không có tới đây, nếu như cô cứ như vậy một người ở trong khách sạn, nếu như phát sinh chuyện gì cũng không biết, cũng may là, may là hiện tại không có chuyện gì.

Cúi đầu, hôn tóc của cô, mới hạ xuống tâm tình căng thẳng của mình.

Trong ngực, An Nhiên ôm chặt hơn chút ít, thanh âm ôn nhu ở trong ngực vang lên: "Dịch Thừa thật sự là anh sao? Thật sự là anh đã tới sao?" Đến bây giờ còn cảm thấy có chút khó tin, không thể tin được.

Tô Dịch Thừa bật cười, tay vịn tóc của cô, gật đầu ở bên tai cô nói: "Ừ, là anh."

Chôn ở trước ngực anh, An Nhiên khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, tay ôm càng chặt hơn chút ít.

Hai người cứ như vậy ôm nhau, ôm một lúc lâu, Tô Dịch Thừa lúc này mới đem người trong ngực thả mở ra, tay nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, nói: "Đã đói bụng chưa?"

An Nhiên khẽ mỉm cười, dùng sức gật đầu, đúng là thật đói bụng, hôm nay cơ hồ cô chưa ăn gì cả, hiện tại bụng đói vô cùng.

"Anh đi nói bọn họ làm một bát cháo tới đây." Tô Dịch Thừa vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy xuống giường.

"Anh cùng em ăn đi." An Nhiên biết anh xuống máy bay khẳng định cũng chưa có ăn cái gì, cộng thêm đã biết cô như vậy, lại càng chẳng quan tâm tới chính anh.

Tô Dịch Thừa xoay người sờ sờ đầu của cô, rồi mới cầm lấy điện thoại trực tiếp kêu phòng phục vụ, đặc biệt dặn họ chuẩn bị cháo nhanh lên mới được.

Chờ sau khi khách sạn nghe yêu cầu của Tô Dịch Thừa đưa cháo được nấu xong vào thì cũng đã hơn nửa giờ sau, đồng thời cũng đưa mì Ý cho Tô Dịch Thừa ăn.

Bữa cơm tối này ăn cũng đã sắp qua 9h, sau đó gọi điện thoại cho thím Trương, hỏi tình huống của Lâm Tiểu Phân, nghe nói mọi chuyện đều tốt, nên cũng yên lòng hơn.

Buổi tối hai người ngủ vô cùng sớm, Tô Dịch Thừa là bởi vì bị lệch giờ, mà An Nhiên thì bởi vì bị cảm mạo thể chất còn có chút suy yếu.

Giữa trưa ngày thứ hai là Lâm Tiểu Phân sẽ phải phẫu thuật, buổi sáng lúc hai người đi tới bệnh viện Lâm Tiểu Phân đã bị cạo trọc đầu, cả người nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, cùng An Nhiên nói đùa là mình như vậy có phải rất xấu hay không.

Trước khi phẫu thuật, Cố Hằng Văn ở Giang Thành gọi điện thoại cho An Nhiên, nghe ra được trong lòng ông rất khẩn trương cùng sợ hãi, hơn nữa cứ dặn đi dặn lại An Nhiên nói sau khi phẫu thuật kết thúc nhất định phải gọi điện thoại cho ông trước tiên để nói cho ông biết kết quả.

Buổi trưa lúc hơn 11h một chút Lâm Tiểu Phân được đưa vào phòng phẫu thuật, An Nhiên, Tô Dịch Thừa cùng thím Trương ba người đợi ở phía ngoài phòng phẫu thuật.

Lòng bàn tay An Nhiên rất lạnh, chỉ đổ mồ hôi, Tô Dịch Thừa vẫn nắm tay cô, cô còn có chút ho khan, cổ họng có chút đau, nhưng cả người đã không còn giống như ngày hôm qua tái nhợt đến dọa người nữa, thím Trương lo lắng cô đang mang thai chờ ở bên ngoài như vậy sẽ mệt mỏi, liền quan tâm cô bảo cô trở về nghỉ ngơi, nhưng mà An Nhiên làm sao chịu đi, nhất định kiên trì nói muốn chờ Lâm Tiểu Phân đi ra ngoài.

Lúc đang lúc từng giây từng phút trôi qua, phẫu thuật tiến hành đã hơn phân nửa thời gian, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một cô y tá tay đầy máu từ bên trong chạy ra, An Nhiên là người đầu tiên đứng dậy, lôi kéo cô y tá đang muốn đi nhanh, hỏi tình huống bên trong phẫu thuật như thế nào, cô y tá kia căn bản là chẳng quan tâm trả lời, trực tiếp đẩy tay của An Nhiên ra liền chạy về phía trước, lúc chạy về trên tay là hai bịch máu, An Nhiên cả người có chút lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững, may mắn phía sau có Tô Dịch Thừa đỡ lấy cô, ôm lấy bả vai của cô không ngừng an ủi cô nói không có chuyện gì.

"Me. . . . . ." Nắm chặt tay của Tô Dịch Thừa, cả người bởi vì lo lắng mà có chút phát run, lúc lần nữa quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, "Mẹ sẽ không có chuyện gì, có đúng không?"

Tô Dịch Thừa gật đầu, ôm lấy cô tựa vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy, ở bên tai cô khẳng định nói: "Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Tựa vào trong ngực của anh, An Nhiên gật đầu, nắm chặt quần áo bên hông của Tô Dịch Thừa.

Thím Trương nhìn như thế, chỉ lắc đầu than nhẹ, sau đó trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ là mấy lời cầu nguyện đơn giản.

Tại bên kia địa cầu, Cố Hằng Văn cũng cả đêm không ngủ, một người ngồi ở trong phòng khách trong nhà, cả buổi tối ngó chừng chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Sợ bỏ qua một cú điện thoại, một cái tin nhắn nào.

Chờ suốt một đêm, tính toán thời gian, bên kia nước Mỹ, Lâm Tiểu Phân đi vào làm phẫu thuật cũng đã hơn bảy tiếng rồi, An Nhiên đến bây giờ cũng chưa có điện thoại tới đây, trong lòng luôn có dự cảm xấu, mơ hồ lo lắng, muốn cầm lấy di động gọi điện cho An Nhiên, nhưng mỗi lần cầm điện thoại chuẩn bị gọi qua, lại rút lui trở lại, thủy chung không có dũng khí, ông quá sợ, sợ nghe được tin tức gì đó không tốt.

Thời gian đợi chờ trôi qua rất lâu, từng giây từng phút cũng đều hành hạ người ta.

Phía đông dần dần lộ ra ánh sáng trắng, hôm nay khí trời tựa hồ không tệ, ánh bình minh kia nhiễm đỏ phía chân trời, mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên, Cố Hằng Văn lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở trên chiếc điện thoại trên bàn kỷ trà, Lâm Tiểu Phân vào phòng phẫu thuật đã sắp tám tiếng rồi, An Nhiên vẫn còn chưa gọi điện thoại tới đây.

Trong lòng không khỏi lo lắng, phiền não, bất an đã hoàn toàn chiếm lấy lí trí, ông hiện tại không cách nào làm cho mình bình tĩnh xuống, nắm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi cho An Nhiên, nhưng vừa mới cầm lấy điện thoại di động, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, là An Nhiên gọi điện thoại tới, nhìn màn hình trên điện thoại di động kia lóe ra biểu tượng gọi tới, đột nhiên đến thời khắc này, Cố Hằng Văn lại khiếp đảm, ông bỗng có chút sợ sau khi nhận điện thoại nghe được tin tức không tốt, rất sợ, rất sợ.

Điện thoại di động ở trên tay một lần một lần nữa vang lên, dùng sức nắm thật chặt, nhưng vẫn không có dũng khí nhấc lên điện thoại, ông không dám, thật sự không dám.

Bên kia điện thoại An Nhiên một lần vừa gọi lại, nhưng thủy chung không thấy có người nhận máy, vừa tức vừa vội dậm chân, ngoài miệng nói thầm: "Chuyện gì xảy ra vậy, điện thoại làm sao không ai nhấc máy đây!" Vừa nói, một bên đi qua đi lại.

Một bên Tô Dịch Thừa cười, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay An Nhiên, đưa thay sờ sờ mặt của cô, nói: "Em đi gặp mẹ trước đi, để cho anh tới báo cho ba tin tức tốt này."

Đúng vậy, Lâm Tiểu Phân sau khi trải qua hơn tám tiếng phẫu thuật bác sĩ đã tuyên bố thành công, mặc dù trong lúc đang phẫu thuật không cẩn thận đụng vào một bên mạch máu phức tạp, nhưng mà bởi vì cứu giúp kịp thời, cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng.

Lúc bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi tới nói phẫu thuật viên mãn thành công, An Nhiên cơ hồ là cao hứng đến muốn ngất đi, phía trước lo lắng khổng lồ, sau đó đột nhiên tới khổng lồ vui sướng, cái loại vui sướng này làm cho người ta khó có thể đón nhận.

Đợi tiêu hóa hết tin tức tốt kia, An Nhiên trước tiên là muốn gọi điện thoại cho Cố Hằng Văn, chỉ là gọi hồi lâu, hình như cũng không có ai nhấc máy.

An Nhiên có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Tô Dịch Thừa, đành gật đầu, đi về phía phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân.

Tô Dịch Thừa cũng không có gọi điện thoại thêm cho Cố Hằng Văn, anh có chút có thể hiểu được tâm tình của Cố Hằng Văn bây giờ, vừa lo lắng, lại khát vọng biết đến.

Kiểm tra số điện thoại của Cố Hằng Văn, rồi trực tiếp viết một tin nhắn ngắn gửi cho Cố Hằng Văn, anh biết, sau khi nhận được tin nhắn, không tới một phút đồng hồ, Cố Hằng Văn cũng sẽ gọi điện thoại lại cho anh.

Quả nhiên đúng như Tô Dịch Thừa dự đoán, tin nhắn gửi đi vẫn chưa tới một phút đồng hồ, chỉ có ba mươi giây, Cố Hằng Văn liền gọi điện thoại tới.

Tô Dịch Thừa cười khẽ nhấc máy, còn chưa kịp chờ Tô Dịch Thừa mở miệng, Cố Hằng Văn liền mở miệng trước tiên nói: "An Nhiên, có thật không? Phẫu thuật thành công có phải không? Mẹ của con không có chuyện gì rồi, có phải hay không?" Liên tiếp hỏi vài vấn đề, mặc dù qua điện thoại, nhưng mà Tô Dịch Thừa có thể nghe ra được ông hiện tại rất vui sướng.

Tô Dịch Thừa cười khẽ gật đầu nói: "Ba yên tâm đi, mẹ mọi chuyện đều tốt, không có gì đáng ngại."

Nghe được thanh âm của Tô Dịch Thừa, Cố Hằng Văn có chút kích động, nói: "A Thừa, con đang ở nước Mỹ?"

"Dạ, gần đây đều đã không còn bận rộn, lo lắng An Nhiên, cho nên con sang đây xem cô ấy." Tô Dịch Thừa coi như là nói chi tiết.

"Được, được, tốt." Cố Hằng Văn liên tục nói mấy tiếng tốt, cả người có chút thả lỏng nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, có con ở đấy, ba cũng yên tâm."

Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa lộ ra nụ cười, có chút ân cần nói: “Ba, một đêm không ngủ sao, buổi sáng đi ngủ một giấc đi."

"Được, được, được." Cố Hằng Văn hợp với gật đầu, khẩn trương lo lắng một đêm, buổi sáng không có lớp, ông nghĩ hiện tại ông rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi, không cần lo lắng rằng bên kia điện thoại truyền đến tin tức gì không tốt nữa. Nghĩ đến cái gì lại mở miệng hỏi: "Đúng rồi, bác sĩ nói lúc nào có thể xuất viện không? Các con lúc nào trở lại?"

"Còn không có, nhưng mà sau khi phẫu thuật ít nhất còn muốn quan sát một thời gian, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy." Tô Dịch Thừa chỉ suy đoán nói.

"Ừ." Cố Hằng Văn gật đầu, mặc dù hiện tại trong lòng khẩn cấp muốn nhìn thấy Lâm Tiểu Phân, nhưng mà cũng biết sau phẫu thuật quả thật cần phải quan sát chặt chẽ, nên gật đầu nói: "Ừ, cũng cần phải quan sát tốt, người không có chuyện gì là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi." Người không có chuyện gì so sánh với cái gì cũng đều quan trọng hơn.

Lại cầm điện thoại hàn huyên mấy câu, Cố Hằng Văn lúc này mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, đã sắp 8h, từ giữa trưa đến bây giờ, An Nhiên cũng không có ăn cái gì, đồ mua tới đây, vốn nói ăn không vô liền đụng không có đụng tới, nghĩ đến hiện tại cũng nên ăn rồi, vì vậy trực tiếp đi ra phía bên ngoài bệnh viện mua chút thức ăn, nơi này dù sao không thể so với trong nước, toàn là cơm Tây, muốn mua cháo phải tìm khắp các nơi, cuối cùng chỉ có thể mua mấy phần sandwich cùng mấy bình sữa tươi trở về, lúc đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy An Nhiên đang ngồi ở trước giường bệnh của Lâm Tiểu Phân, tay nắm lấy tay của Lâm Tiểu Phân nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của mình, nhìn bà, khóe miệng mang theo nụ cười đẹp mắt, vẻ mặt kia, không hề có u buồn lúc trước nữa, là thoải mái, là tự nhiên .

Tô Dịch Thừa đem sandwich phân cho thím Trương, hôm nay thím Trương cơ hồ cũng chưa có gì cả ăn, ba người một ngày đều vì lo lắng cho Lâm Tiểu Phân phẫu thuật, bất quá cũng may là kết cục tốt.

Lúc An Nhiên xoay đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Tô Dịch Thừa, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Lâm Tiểu Phân sau khi phẫu thuật, hai ngày mới tỉnh lại , khi tỉnh lại cả người còn rất yếu, biết được mình đã không có chuyện gì, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.

Sau bốn ngày Tô Dịch Thừa đang ở New York, thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, bởi vì Tô Dịch Thừa lần này đi tương đối gấp, có rất nhiều chuyện cũng không có nói rõ ràng, có rất nhiều chuyện tình khác chờ anh trở về xử lý, thư ký Trịnh qua điện thoại còn nói với anh tin tức trọng yếu, đó chính là trong tỉnh đối với chuyện tình của Tô Dịch Thừa lần nà,y đã ra quyết định xử phạt, cụ thể còn phải chờ bản thân anh sau khi trở về mới báo cho anh được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor