Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 151

Chương 151: Cuộc điện thoại từ cảnh sát

Bởi vì chuyện khiêu dâm của Tô Dịch Thừa gây ảnh hưởng rất lớn, nghĩ đến thái độ quan tâm mãnh liệt của truyền thông đối với chuyện này, sợ quấy rầy đến An Nhiên, cho nên Tô gia nhất trí quyết định để An Nhiên ở lại đại viện đã, chờ chuyện này được xử lý xong rồi, phong ba qua đi rồi mới cho Tô Dịch Thừa đón An Nhiên về. Mặt khác, cha Tô còn đặc biệt ra lệnh, nếu Tô Dịch Thừa còn chưa giải quyết vẹn toàn chuyện này thì sẽ không được về đại viện, lúc nào dàn xếp xong thì mới được về.

Mặc dù là Tô Dịch Thừa không muốn tách khỏi An Nhiên như vậy, anh đã quen tối nào cũng xoa bụng An Nhiên ngủ, đã quen cô hồn nhiên khẽ ngáy trong lòng mình, nhưng mà anh cũng biết, bây giờ đối với An Nhiên mà nói, ở lại đại viện là tốt nhất, vả lại còn do chính miệng cha anh chỉ thị.

Lái xe đến trước cửa tòa thị chính, thấy các xe săn tin vây quanh cửa chính, nhìn tình hình này, là phải đợi anh xuất hiện bằng được.

Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Trịnh, hẹn địa điểm rồi, lái xe đến đó chờ cậu ta.

Nơi Tô Dịch Thừa hẹn chính là hội sở mà anh và Diệp Tử Ôn thường tới, điều kiện ở đây rất tốt, phục vụ được đào tạo cao cấp, không bao giờ hỏi cũng không tiết lộ chuyện của khách hàng.

Tô Dịch Thừa trực tiếp lên quán cà phê chờ thư ký Trịnh tới, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức hai ngày nay, trang web nào cũng ùn ùn đưa tin về anh và sự kiện ‘khiêu dâm’ kia, mặc dù đã ra lệnh xóa bức ảnh cùng đoạn phim, nhưng không vì thế mà chấm dứt được các cuộc bình luận, thảo luận trên mạng, vì sự kiện này rất nhiều người bắt đầu chất vấn vấn đề tố chất quan chức nhà nước hiện nay, thậm chí còn có người lôi cả bối cảnh gia đình của Tô Dịch Thừa ra, cố ý nói anh trẻ tuổi như vậy đến tột cùng là làm sao mà ngồi lên được vị trí hiện tại. Ngoài ra ngày hôm qua Lăng Nhiễm đã tiếp nhận phỏng vấn truyền thông, ngỏ ý rằng đoạn video trên mạng không phải thật, nhưng mà khi phóng viên hỏi đến quan hệ của cô ta và Tô Dịch Thừa thì thái độ của cô ta trở nên mập mờ, không rõ, chỉ nói hai người là bạn thân phi thường. Cô ta nói thế này đã trắng trợn cổ vũ cho cuộc tình đã qua của anh và Lăng Nhiễm lên mặt báo, có người bắt đầu suy đoán vài lần lên chức của anh mấy năm nay thì ngoài bối cảnh gia đình, không tránh khỏi do thị trưởng tiền nhiệm Lăng Xuyên Giang dìu dắt.

Đơn giản mà nói, hiện tại cả Giang Thành thậm chí cả Trung Quốc, dư luận đang khiến Tô Dịch Thừa đứng mũi chịu sào.

"Có thể ngồi xuống trò chuyện vài câu chứ?"

Tô Dịch Thừa thu hồi ánh mắt khỏi màn hình điện thoại di động, ngẩng đầu chỉ thấy Chu Hàn một thân tây trang ăn mặc rất chỉnh tề, tay còn cầm cặp công văn, hiển nhiên là mới vừa bàn chuyện với người xong định đi khỏi.

Chỉ gật đầu, Tô Dịch Thừa cũng không từ chối.

Chu Hàn ngồi xuống trước mặt anh, để cặp công văn sang chỗ bên cạnh.

Nhân viên phục vụ ở đây quả nhiên là rất có tố chất, Chu Hàn vừa ngồi xuống, liền có người bưng nước và cầm thực đơn tới, Chu Hàn không lấy thực đơn, chỉ nói muốn ly cà phê.

Đợi nhân viên phục vụ đi ra rồi Chu Hàn mới bình tĩnh nhìn Tô Dịch Thừa, mà lúc này Tô Dịch Thừa cũng đang nhìn anh ta.

"Chuyện của cậu, tôi xem tin tức rồi, cần tôi giúp đỡ không?" Chu Hàn mở miệng hỏi.

Tô Dịch Thừa chỉ lắc đầu: "không cần thiết, cám ơn."

Chu Hàn gật đầu, cũng không nghi ngờ anh có thể giải quyết tốt chuyện này không. Bưng cốc nước người phục vụ vừa đưa tới lên, uống một hớp, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: "Không ngờ mấy người chúng ta cuối cùng lại biến thành thế này." Giọng nói không thiếu mang theo cảm khái.

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Chu Hàn chậm rãi mở miệng: "thật ra thì hồi đó tôi vẫn luôn ghen tị với cậu, cũng hận cậu, ghen tị cậu có thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của cô ấy, hận cậu có thể khiến ánh mắt cô ấy khóa chặt vào một mình cậu, rõ ràng tôi là người biết cô ấy sớm nhất, nhưng mà kể từ sau sự xuất hiện của cậu, trong mắt cô ấy đã không còn có tôi nữa."

Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng mà Tô Dịch Thừa biết cô ấy mà anh ta nói chính là Lăng nhiễm.

"Có lẽ cậu không biết, trước khi hai người qua lại, tôi từng bày tỏ với cô ấy, nhưng mà bị cô ấy từ chối, rất thẳng thắn, không quan tâm đến cảm nhận của tôi, cô ấy nói cô ấy thích cậu, sẽ thích cả đời." Nói xong, Chu Hàn thấp giọng cười: "Thật ra thì vào thời khắc bị cô ấy từ chối, tôi rất tức giận, tức giận tại sao rõ ràng mình không kém cậu cái gì, nhưng cô ấy lại không nhìn thấy tôi tốt, thậm chí lúc ấy tôi còn ấu trĩ đến nỗi muốn đi tìm cậu đánh một trận, nhưng mà khi đi đến cửa nhà cậu tôi dừng bước, vì tôi không muốn mất đi người bạn này, không muốn mất đi người anh em này." Chu Hàn nói như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dịch Thừa đối diện.

Tô Dịch Thừa cũng nhìn lại anh ta, không hề tránh né.

Lúc này cà phê được đưa tới: "tiên sinh, cà phê của ngài." Nữ phục vụ sinh mỉm cười đặt cà phê trước mặt Chu Hàn, sau đó lại mỉm cười lui xuống.

Chu Hàn thu lại ánh mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn có phần cay đắng. Cầm cái thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy khuấy chất lỏng màu đen, sau đó cũng không cho thêm đường hay sữa, mà bưng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chất lỏng đắng chát chảy xuống cổ họng anh, đi vào trong dạ dày. Mà mặt anh chưa hề thay đổi, không hề vì cà phê đắng mà nhăn lại.

"Sau đó khi các cậu ở cùng nhau, mặc dù ghen tị và không cam lòng, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho hai người, mặc dù không chiếm được cô ấy, nhưng mà biết cậu là một người dù có tùy tiện cũng sẽ giữ gìn cả đời, biết cậu cầm tay cô ấy liền sẽ không bao giờ để cô ấy chịu uất ức." Nói xong Chu Hàn ngừng lại, im lặng một lát, lại mở miệng tiếp tục nói: "tôi nghĩ các cậu sẽ rất hạnh phúc, sẽ cùng nhau đi rất xa, lại không ngờ rằng có một đêm mưa cô ấy khóc lóc tìm đến tôi …"

Từ đầu đến cuối Tô Dịch Thừa không hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê.

"Chúng tôi làm sai rồi, đã sai lại càng sai, tôi không muốn, nhưng mà không khống chế được mình. Cuối cùng thậm chí vì vậy một tình yêu nực cười này mà phản bội bạn bè anh em tốt nhất của mình, khi đó tôi tưởng rằng bản thân sẽ không hối hận, thế nhưng mà đến cuối cùng …" Chu Hàn lắc đầu cười khổ. Đứng dậy, nhìn anh nói: "Tôi biết Lăng Nhiễm 30 năm, từ khi cô ấy ra đời đến bây giờ, tôi cứ tưởng là mình rất hiểu cô ta, nhưng mà cho đến khi tôi và cô ta ly hôn, tôi mới phát hiện mình không hề hiểu cô ta chút nào, thậm chí căn bản là chưa từng nhìn rõ cô ta. Một câu cuối cùng, thủ đoạn của cô ta hẳn không chỉ có thế, cậu vẫn là đề phòng chút đi." Nói xong, liền cầm cặp công văn để bên cạnh, xoay nười chuẩn bị đi.

Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào hình bóng anh ta, khi thấy anh ta sắp đi tới cửa thì đột nhiên đứng dậy, mở miệng hô: "Chu Hàn, lúc nào rãnh rỗi uống một chén đi."

Chu Hàn sửng sốt, quay đầu nhìn anh, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói: "Được, chờ cậu qua đợt này."

Tô Dịch Thừa gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Chu Hàn cũng cười, lại không tới đây, giơ tay lên, đi ra khỏi quán cà phê.

Lúc thư ký Trịnh tới vừa vặn gặp Chu Hàn đang rời đi, hai người đều nhận ra đối phương, không trò chuyện nhiều, chỉ hơi gật đầu.

Khi thư ký Trịnh đi vào Tô Dịch Thừa đã ngồi trở lại chỗ cụ, thấy cậu ta tới đây, giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta.

Thư ký Trịnh đi về phía anh, đưa tài liệu cho anh, giải thích: "bên cục cảnh sát đã tìm chuyên gia giám định rồi, đoạn video kia là có người cắt ghép, ngoài ra về người tung tin lên, bên cảnh sát đang điều tra, nhưng mà theo tin tức mới nhất, người đăng tin lên rõ ràng là một tay lão luyện, cảnh sát vừa lần được IP tung tin kia thì phát hiện đó là từ một nhà internet ở ngoại ô không có giấy phép, bên trong không có tên đăng ký, cũng không bị giám sát, rất khó tra ra người đăng tin là nam hay nữ."

Tô Dịch Thừa vừa liếc nhìn tài liệu, vừa nghe lời thư ký Trịnh, đợi xem gần xong tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta nói: "Cậu đi đến khách sạn kia điều tra camera giám sát ở cửa chính từ mười một giờ rưỡi đến mười hai giờ đêm hôm đó, có lẽ có thể phát hiện ra cái gì."

Thư ký Trịnh gật đầu, nhìn anh, muốn nói, nhưng có chút ấp a ấp úng: "Tô thị trưởng, cái kia. . ." Nói đến miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có dông dài ."

"Cái kia tôi nghe ý trên thị ủy, về chuyện này, bất kể thật giả thế nào, nhất định phải xử phạt anh." Thư ký Trịnh nói xong, cẩn thận quan sát phản ứng của anh.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa gật đầu, nét mặt chưa biến, như là không hề bất ngờ là mấy, chỉ nói: "tôi biết rồi."

"Tô thị trưởng, anh không lo lắng sao?" Thư ký Trịnh có chút ngạc nhiên hỏi.

Tô Dịch Thừa nhìn cậu ta một cái, nói: "lo lắng có tác dụng sao? nếu biết là chuyện nhất định sẽ xảy ra, dù có lo lắng thế nào thì có thể có ích lợi gì. Thay vào đó, còn không bằng thuận theo tự nhiên." Thật ra thì anh cũng bắt đầu có chút chán ghét khoảng thời gian bận bịu này rồi, ngày nào cũng đi sớm về khuya, trước kia ở một mình thì chẳng sao, bây giờ có An Nhiên rồi, hơn nữa An Nhiên còn đang mang thai, thật ra là anh muốn có nhiều thời gian hơn ở bên cô.

Thư ký Trịnh gật đầu, nhìn anh nói: "Tô thị trưởng thật thoáng."

Tô Dịch Thừa cười nhàn nhạt, còn muốn nói gì, nghe thấy điện thoại di động đặt trên bàn lúc này vang lên, là số nội thị, cầm di động lên nghe: "a lô, ai vậy?"

"Xin hỏi là Tô Dịch Thừa Tô phó thị trưởng sao?" Bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông xa lạ, ngữ điệu không tính là ôn hòa.

Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, hỏi: "đúng, xin hỏi anh là?"

"Tôi là Ngũ Thành Bân, đội trưởng đội công an điều tra thành phố Giang Thành, hôm nay gọi điện thoại tới là muốn mời Tô thị trưởng phối hợp điều tra vụ án cưỡng dâm xảy ra vào tối hôm qua, rạng sáng nay trên đường công viên, người bị hại một mực chắc chắn rằng người tình nghi chính là Tô phó thị trưởng, cho nên mời anh đến phối hợp điều tra, xin hỏi hiện giờ Tô phó thị trưởng đang ở đâu?"

Tô Dịch Thừa càng nhíu chặt mày, chỉ hỏi: "người bị hại kia là ai?"

"Lăng Nhiễm."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor