Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 142

Chương 142: Dắt tay đi dạo phố

Không có đi làm cộng thêm sau khi mang thai An Nhiên đối với thời gian trở nên hoàn toàn không có khái niệm, cho đến khi thím Trương nói với cô ngày mai cháu trai cháu gái trở về nhà muốn xin phép nghỉ một ngày An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng một năm đã qua lại sắp đến quốc khánh.

Tính chất công việc của Tô Dịch Thừa hoàn toàn không có bất kỳ ngày nghỉ nào phân chia rõ ràng, một cú điện thoại tới đây, bởi vì vào một ngày nào đó bỗng nhiên có một văn kiện khẩn cấp gửi xuống, cho nên vốn tính toán muốn dẫn An Nhiên đi ra ngoài đạp thanh, kế hoạch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gác lại, chuẩn bị một lần nữa quay lại phòng làm việc làm thêm giờ.

Cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn An Nhiên đã thay đổi quần áo bà bầu hơi có chút xin lỗi nói: "Thư ký Trịnh gọi điện thoại tới nói có một văn kiện khẩn cấp đưa tới, anh phải tới phòng làm việc."

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà có thể hiểu được, An Nhiên rất hiểu lòng người nói: "Đi đi, công việc quan trọng hơn." Vừa nói , vừa sửa sang lại cà vạt cho anh.

Tô Dịch Thừa có chút áy náy tiến lên ôm lấy An Nhiên, nhẹ giọng ở bên tai nói: "Thật xin lỗi, luôn không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh em." Bởi vì liên quan tới công việc, cũng không thể cùng người bình thường giống nhau có thể có giờ nghỉ ngơi làm việc, ngay cả hiện tại An Nhiên mang thai, bụng lớn như vậy, anh nghĩ muốn ở bên cạnh cô một ngày cũng đều khó khăn.

"Vậy anh phải làm việc tốt nha, nếu không làm sao có thể nuôi em và cục cưng." An Nhiên đưa tay ôm anh, khẽ cười nói.

Tô Dịch Thừa cũng cười, buông cô ra, trán của anh chạm vào trán của cô, hỏi: "Hôm nay thím Trương không ở nhà, có muốn anh đưa em về nhà mẹ hay không?"

An Nhiên lắc đầu, "Ba mẹ hôm nay phải đi dự tiệc cưới của con trai một chú họ, không có ở nhà." Ngày hôm qua Lâm Tiểu Phân tới thăm cô nói với cô như vậy.

Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, anh thủy chung có chút không yên lòng để một mình cô ở nhà.

Tựa hồ nhìn ra anh đang băn khoăn, An Nhiên bĩu môi, sau đó đưa tay đang giữ lấy khuôn mặt của anh, nửa nghiêng đầu, hỏi: "Tô Dịch Thừa, anh đem em là người vô dụng sao? Em có thể ở nhà một mình!" Tựa hồ như đang chứng minh cái gì, An Nhiên cắn đặc biệt nặng hai chữ ‘có thể’.

Tô Dịch Thừa buồn cười đưa tay kéo tay của cô xuống, sau đó thuận thế trực tiếp đặt lên miệng của mình, hôn nhẹ, rồi nói: "Một mình em ở nhà anh không lo lắng, nhưng mà em bây giờ là ba người ở nhà, anh sao có thể yên lòng?" Vừa nói, một cái tay khác qua đi đặt nhẹ nhàng lên trên bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Này, thì ra là anh lo lắng không phải là em, mà là hai tiểu tình nhân của anh!" An Nhiên giả bộ tức giận vỗ tay anh một cái.

Tô Dịch Thừa há miệng đem tay của cô thả vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng cắn, cũng không có làm đau cô, nhìn cô rồi nói: "Bởi vì em, cho nên mới lo lắng để ý bảo bối trong bụng của em."

"Cũng biết nói ngọt để lừa gạt em." An Nhiên nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, biết rõ anh am hiểu nhất đúng là lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng mà nghe như vậy cũng rất đặc biệt hưởng thụ.

Suy nghĩ kỹ một lát, Tô Dịch Thừa đột nhiên nhíu mày, nghĩ đến cái gì, nhìn An Nhiên nói: "Em đi theo anh tới văn phòng làm việc đi."

An Nhiên than thở, nhìn anh nhắc lại nói, "Em có thể ở nhà một mình, anh không nên coi em như đứa trẻ vậy."

Tô Dịch Thừa gật đầu với cô, chỉ nói: "Ừ, anh biết em có thể, cũng không có đem em trở thành trẻ con, em coi như đi theo anh, có được hay không?"

"Anh nơi nào cũng đem em theo sao!" Cô không thông minh, nhưng cô cũng không ngu a, còn coi cô như trẻ con để dụ dỗ, thiệt là!

"Em theo anh, anh sẽ có động lực, có thể hoàn thành công việc nhanh hơn." Tô Dịch Thừa căn bản chính là nói dối không cần bản thảo, trực tiếp liền hạ bút thành văn, hơn nữa rất có thứ tự.

An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài, gật đầu, nói: "Được rồi." Anh kiên trì như vậy cô căn bản là cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt.

Lúc Tô Dịch Thừa mang theo An Nhiên xuất hiện ở văn phòng, thư ký Trịnh nhìn có chút há hốc mồm, lẳng lặng nhìn An Nhiên có chút phản ứng không kịp, lấy kinh nghiệm anh ta đi theo bên cạnh Tô Dịch Thừa nhiều năm, anh ta vẫn cảm thấy Tô Dịch Thừa là người công tư rõ ràng, chưa bao giờ sẽ đem tình cảm tư nhân đi cùng với công việc, nhưng mà hôm nay lại mang theo vợ đi làm, thật sự là có chút làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

An Nhiên nhàn nhạt thong dong cười với thư ký Trịnh: "Thư ký Trịnh khỏe không?"

Thư ký Trịnh lúc này mới kịp phản ứng, thu hồi kia miệng mở có chút quá độ bởi vì kinh ngạc, thay bằng nụ cười nhiệt tình nói: "Phu nhân khỏe không?"

An Nhiên bị anh ta gọi một tiếng phu nhân cảm thấy là lạ, chỉ gượng cười, nói: "Gọi tôi là An Nhiên là được rồi."

Thư ký Trịnh cười gật đầu, nhiệt tình nói: "An Nhiên là lần đầu tiên tới đây sao, chờ một chút cô có muốn tôi dẫn cô đi dạo không?"

Còn không đợi An Nhiên mở miệng, người kia ở bên cạnh lạnh giọng nói: "Thư ký Trịnh anh rất rảnh rỗi sao?"

Nghe giọng nói kia, thư ký Trịnh sửng sốt, vội vàng kịp phản ứng, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa nói: "Không có, tôi rất nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Vừa nói vừa xoay người nghĩ muốn chạy đi.

Trước lúc thư ký Trịnh xoay người nghĩ bỏ chạy, Tô Dịch Thừa rảnh rỗi nhàn nhạt mở miệng: "Tôi thấy anh rất rảnh rỗi đi, đi hạng mục xây dựng thành phố làm một bảng tổng kết cho tôi."

Thư ký Trịnh chợt quay đầu, có chút kích động nói: "Tô phó thị trưởng, cái bảng kia tôi đã làm cho anh rồi mà." Ban đầu anh ta vì cái bảng phiền phức kia, liên tục bận rộn hai ngày hai đêm, bận rộn khiến cho anh ta cũng không có thời gian ở bên cạnh bạn gái, thiếu chút nữa làm cho bạn gái của anh ta vì thế mà đòi chia tay với anh ta.

"Ừ, tôi biết." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt gật đầu, trên mặt vẻ mặt không có gì, chỉ bình tĩnh nói: "Nhưng mà bảng trước kia anh làm cho tôi, tôi đã làm mất rồi, anh không phiền toái thì có thể làm giúp tôi một bản nữa được không."

Nghe vậy, chỉ nghe thấy Trịnh thư kí khổ não kêu lên "Tô phó thị trưởng, anh không nên chơi đùa với tôi như vậy!" Anh ta không phải là sợ An Nhiên lần đầu tiên tới đây cảm thấy không có gì vui cho nên mới nói đưa cô đi dạo chơi, chỉ là nhiệt tình một chút nha, về phần kia ngay cả nghĩ anh ta cũng không dám! Lấy hiểu biết của anh ta đối với Tô Dịch Thừa, anh làm sao có thể đem tư liệu trọng yếu như vậy đánh mất chứ!

Tô Dịch Thừa nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Có vấn đề sao?"

Thấy thế, thư ký Trịnh chỉ cảm thấy thân thể run lên, nhìn cũng không dám nhìn nhiều anh một cái, xoay người liền bước đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi đây phải đi chuẩn bị tài liệu!"

"Ha ha." Một bên An Nhiên bị bọn họ chỉ thấy lẫn nhau động làm cho có chút nhịn không được cười ra tiếng, nói như thế nào cũng cùng ở chung một chỗ với Tô Dịch Thừa hơn nửa năm rồi, không thể nói đối với anh hiểu biết tất cả như lòng bàn tay, nhưng mà đối với tính cách cùng xử sự của anh cô biết bao nhiêu cũng hiểu, tất nhiên nhìn ra mới vừa rồi đoán chừng anh hắn là đang trả đũa thư ký Trịnh.

Thấy cô cười, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, đưa tay vuốt cô mềm mại tóc dài, giống như có chút lơ đãng hỏi: "Sao vậy, có cái gì đáng cười sao?"

An Nhiên dùng lỗ mũi khi hít hà trên người của anh, sau đó giảo hoạt cười hỏi: "Em gửi thấy được một mùi vị chua quá, anh có ngửi được không?"

Tô Dịch Thừa cười, gật đầu thẳng thắn nói: "Ừ, là anh đang ghen."

Anh thẳng thắn ngược lại khiến cho An Nhiên hơi có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn anh, cô còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận chứ, cho dù ai bị phá ra ý nghĩ trong lòng cũng sẽ có chút lúng túng không phải sao.

Tô Dịch Thừa đưa tay vỗ về mặt của cô, nhìn cô, vẻ mặt hơi có chút buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ? Anh thật giống như biến thành càng ngày càng không lý trí rồi, thậm chí bắt đầu có chút công và tư chẳng phân biệt được."

An Nhiên nhìn anh, có chút không nói ra lời, trong lòng lại không biết từ đâu tới cảm thấy có chút kỳ quái, ngọt ngào.

Giữ lấy khuôn mặt của cô, khóe miệng của Tô Dịch Thừa nhàn nhạt mang theo nụ cười tiếp tục nói: "Anh nghĩ đem em giấu đi, để người khác cũng không thể nhìn thấy, để em chỉ có thể cười với một mình anh thôi, trong đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn một mình anh."

An Nhiên buồn cười vỗ nhẹ lên người anh: "Cũng không biết anh thậm chí lòng tham muốn giữ mạnh như vậy." Ngón tay mãnh khảnh kia chọc chọc lồng ngực kiên cố của anh: "Bá đạo."

Tô Dịch Thừa cười, cúi người mổ hôn xuống môi của cô, nói: "Chỉ bá đạo đối với một mình em, có được hay không."

An Nhiên ngọt ngào cười, cười đến mặt mày đều loan ra biên độ đẹp mắt, nhìn anh, nặng nề gật đầu: "Được!" Cô thích anh bá đạo như vậy, làm cho người ta cảm giác mình là trân quý nhất, là người được quý trọng.

Hai người như vậy nhìn nhau cười một lát, Tô Dịch Thừa mang theo cô vào phòng làm việc của mình, từ phía sau trong giá sách tận lực tìm một quyển sách không đến nỗi buồn chán quá cho An Nhiên, để cho cô ngồi vào chỗ nghỉ ngơi trên ghế sa lông của mình, còn anh thì trở về phía sau bàn làm việc xử lý văn kiện giấy tờ khẩn cấp mà thư ký Trịnh lúc trước đã để lại trên bàn cho anh.

An Nhiên cho rằng quyển sách thật sự là rất nhàm chán, chi chít tất cả đều là chữ, hơn nữa cũng những loại học thuật từ ngữ này, An Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, sau đó từ từ cũng mất đi ý thức.

Đợi Tô Dịch Thừa xử lý tốt một phần văn kiện giấy tờ lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy An Nhiên đã gối lên ghế sa lông ngủ thiếp đi, tiến lên cởi khỏi áo khoác đắp lên cho cô, nhẹ nhàng ở trên ghế sa lông ngồi xuống, đưa tay vén lên lên mấy sợi tóc trước trán của cô, khóe miệng nhàn nhạt mang theo nụ cười.

"Cốc, cốc, cốc." Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ vang, thư ký Trịnh đẩy cửa đi vào, nói: "Tô phó thị trưởng, Trương thư ký đã đến, triệu tập mọi người."

Đột nhiên không dám lên tiếng, bởi vì nhìn thấy Tô Dịch Thừa trước mắt đang làm động tác chớ lên tiếng với anh ta, lúc này anh mới thấy An Nhiên đang nửa nằm trên ghế sa lông ngủ.

Tô Dịch Thừa đứng dậy đi về phía anh ta, giảm thấp thanh âm xuống hỏi: "Chuyện gì?"

Thư ký Trịnh thấy vậy, cũng giống như anh giảm thanh âm thấp xuống nói: "Trương thư ký đã đến, triệu tập mọi người ở trong phòng họp số một chuẩn bị họp, hẳn là nói về chuyện giấy tờ văn kiện khẩn cấp buổi sáng."

Tô Dịch Thừa gật đầu, "Tôi biết rồi."

Thư ký Trịnh gật đầu, xoay người trước tiên lui ra khỏi phòng làm việc.

Lúc An Nhiên lần nữa tỉnh lại thì trong phòng làm việc sớm đã không còn thấy thân ảnh của Tô Dịch Thừa, có chút nghi ngờ dụi dụi mắt, vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho anh thì nhìn thấy điện thoại di động của anh đặt trên bàn.

Nghĩ thầm anh có thể đi toilet rồi, cũng không nghĩ gì nữa, lại cầm quyển sách kia đọc một chút. Đợi một lúc lâu nhưng không thấy người trở lại, có chút nghi ngờ cau chân mày, không biết Tô Dịch Thừa đến tột cùng là đi đâu.

Cô không yên lòng nên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài phòng làm việc ngay cả thư ký Trịnh cũng không có ở đó, nghi hoặc, đồng thời mang theo hiếu kỳ đối với tòa nhà này, mới đi đến đầu hành lang, chỉ thấy có hai người từ phía dưới cầu thang đi lên, lúc An Nhiên nhìn thấy hai người kia đồng thời hai người đó cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên.

An Nhiên sửng sốt, nhận ra người đi lên kia là ‘Húc Đông kiến trúc’ Tiêu Ứng Thiên. Tiêu Ứng Thiên hiển nhiên cũng nhận ra cô, cười nhạt gật đầu với An Nhiên, nói: "An Nhiên, đã lâu không gặp."

An Nhiên cũng cười với ông ta nói: "Tiêu chủ tịch đã lâu không gặp."

Đợi Tô Dịch Thừa họp xong trở lại, chỉ thấy An Nhiên cùng Tiêu Ứng Thiên ở trong phòng làm việc đang nói chuyện rất hăng say.

"Chú Tiêu tại sao cũng tới?" Tô Dịch Thừa vừa cười nói vừa đem tài liệu thả vào trên bàn làm việc của mình, sau đó đi tới bên cạnh An Nhiên, ngồi ở ghế sa lông bên cạnh, tay rất tự nhiên khoác lên trên bả vai của An Nhiên, mà An Nhiên thì quay đầu cười nhạt với anh, hai người liếc mắt nhìn nhau.

"Chú tới tìm lão Trương, lúc đi ngang qua tầng này của cháu vừa lúc gặp được An Nhiên, cho nên cùng An Nhiên nói mấy câu." Tiêu Ứng Thiên cười nhạt nói, sau đó đứng dậy: "Xem ra hội nghị của các người cũng đã xong, chú hiện tại đi tìm lão Trương ông ta hẳn là rảnh rỗi quan tâm tơi chú đi." Vừa nói liền đứng lên liền đi về phía cửa phòng làm việc.

Tô Dịch Thừa khách sáo nói: "Chú Tiêu sao không ngồi thêm một chút?" Vừa nói vừa đỡ An Nhiên, hai người đứng dậy.

"Không được không được, chú ở lại sẽ làm trở ngại hai vợ chồng các cháu tình cảm mặn nồng, báo ngày đó chú đã đọc." Tiêu Ứng Thiên có chút trêu chọc nói.

Bài báo ngày hôm đó An Nhiên cũng đã đọc, mặt cô đỏ lên, cả người có chút ngượng ngùng, có chút oán giận quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa một cái.

Tô Dịch Thừa vẻ mặt cười nhạt, không có một chút ngại ngùng cùng không được tự nhiên.

Đưa Tiêu Ứng Thiên ra cửa, lúc tới cửa, Tiêu Ứng Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn An Nhiên có chút thần bí cười cười, "An Nhiên, điều chú mới vừa nói với cháu, cháu suy nghĩ kĩ một chút, ngàn vạn đừng lãng phí thiên phú của cháu."

An Nhiên cười nhạt gật đầu: "Dạ được, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Tô Dịch Thừa nâng mày, anh vừa mới không có ở đây, hình như đã bỏ lỡ điều gì đó?

Đợi sau khi Tiêu Ứng Thiên đi, một lần nữa đóng cửa lại, Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên hỏi: "Mới vừa rồi chú Tiêu nói em suy nghĩ cái gì?"

An Nhiên di chuyển ánh mắt, nhìn anh hỏi: "Anh nói em ở nhà nhận mấy dự án làm thì như thế nào?"

Cô nói như vậy, anh liền hiểu rõ rồi, nhíu nhíu mày, có chút không quá đồng ý nói: "An Nhiên, em không nhớ hiện giờ em đang có mang sao?" Anh nhìn cô lúc trước bởi vì theo đuổi vẽ bản thiết kế mà bất chấp hết thảy, anh không muốn cô khổ cực như vậy, huống chi bây giờ còn đang mang thai.

An Nhiên cong miệng, ngón tay vẽ vài vòng nhỏ trên ngực anh, nhỏ giọng nói thầm: "Em biết ngay anh sẽ không đồng ý." Bởi vì biết anh sẽ không đồng ý, cho nên cũng không có tùy tiện đồng ý với Tiêu Ứng Thiên.

Tô Dịch Thừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, nhìn cô từ từ nói: "An Nhiên, chúng ta bây giờ hết thảy lấy cục cưng làm trọng, được không?"

An Nhiên mặc dù có chút mất mát, nhưng mà biết anh là vì tốt cho mình, đầu hàng gật đầu, đáp ứng nói: "Được."

Tô Dịch Thừa tất nhiên nhìn ra cô đơn trên mặt cô, nhìn một chút văn kiện giấy tờ đặt trên bàn làm việc, nghĩ thầm, cũng may không vội, nếu không sẽ chờ khuya về nhà làm đêm xử lý cũng không sao.

Trong lòng quyết định ý kiến như vậy, Tô Dịch Thừa vuốt vuốt đầu của cô, nói: "Đi thôi anh cũng bớt bận rồi." Vừa nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần đến bữa trưa rồi."Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại lái xe đi đạp thanh?"

"Ừ." An Nhiên cười gật đầu, đưa tay tùy ý cho anh cầm lấy.

Bởi vì là ngày nghỉ lễ, trên đường người đặc biệt nhiều, người yêu nhau, bạn bè, cũng đều có người đi cùng, dĩ nhiên trên đường xe cũng nhiều, cơ hồ con đường nào cũng xuất hiện tình trạng tắc đường.

Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên bị tắc ở con phố trước cửa tòa nhà chính phủ, cuối cùng thật vất vả mới tiến lên phía trước một chút, Tô Dịch Thừa trực tiếp quyết đoán đem xe dừng ở trước mặt một nhà hàng, sau đó đỡ An Nhiên trực tiếp xuống xe.

Vừa đi, An Nhiên vừa cười, tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt.

Mà Tô Dịch Thừa thì có chút buồn bực, anh hoàn toàn không nghĩ tới ngày quốc khánh người cùng xe sẽ nhiều như vậy, đi trên đường đều bị cản trở.

Càng làm cho anh buồn bực chính là hôm nay ngay cả muốn tìm một nhà hàng đều chật ních người, từ phòng làm việc đi ra đã hơn một giờ, hai người còn đang trên đường đi tới, ngay cả quán cơm nhỏ tìm khắp cũng không tới.

Cúi đầu hỏi An Nhiên: "Em đói không?"

An Nhiên chuyển lưu tròng mắt, gật đầu. Gần đây một thời gian ngắn ăn nhiều đều đã thành thói quen, mỗi ngày cũng phải ăn nhiều bữa ăn. Buổi sáng ăn đến bây giờ, thật đúng là đúng là thực có chút đói bụng.

Tô Dịch Thừa có chút áy náy, đưa tay đem cô kéo tới gần một chút, tránh cho người trên đường va chạm tới cô.

"Nếu không chúng ta trở về đi thôi, anh làm bữa trưa cho em." Tô Dịch Thừa nói như vậy.

An Nhiên lắc đầu: "Nếu để em đợi đến khi về nhà em sẽ đói mốc meo mất."

"Nhưng mà em đói bụng rồi." Tô Dịch Thừa cau mày nói.

An Nhiên suy nghĩ một chút, hai người cách đường dành riêng cho người đi bộ cũng không coi là xa, giảo hoạt nhìn anh nói: "Anh đi theo em đi dạo phố đi."

"Đi dạo phố?" Tô Dịch Thừa nhướn mày.

An Nhiên gật đầu, giơ lên hai bàn tay của hai người đang nắm chặt, nói: "Chúng ta hình như chưa từng đi dạo lần nào, anh đi dạo cùng với em đi, dù sao hôm nay trên đường tắc đường cũng lớn, đạp thanh chúng ta chắc là không đi được rồi, em cũng không muốn giống như ở nhà, cho nên, chúng ta đi dạo phố đi."

Tô Dịch Thừa cười gật đầu, nói: "Đi dạo phố có thể, nhưng mà chúng ta trước phải tìm một chỗ ăn cơm đã, không thể để em đói bụng."

An Nhiên vòng vo suy nghĩ, kéo tay của anh đi về phía trước, vừa nói: "Em biết có một chỗ ăn ngon."

Tô Dịch Thừa sau khi kịp phản ứng tùy ý cô kéo, chỉ là ở phía sau bật cười lắc đầu, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi.

Tô Dịch Thừa ngó chừng đồ còn bốc hơi nóng trên tay An Nhiên, hơi có chút cau mày, nói: "Cái này vệ sinh không?" Trên đường cái người đến người đi, bụi bay đầy trời, cũng không thấy người chủ kia lấy cái gì che đậy.

An Nhiên nhìn mắt anh, đỡ lấy cái bụng to đùng, đang cầm canh thịt bò vừa mua xong còn nóng hổi rưới tương trên mặt, cười híp mắt nói: "Không thể luôn để ý như vậy, có đôi khi cũng phải chấp nhận hạ xuống, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều thứ." Vừa nói, một bên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cô cũng đã thật lâu không có ăn cái này rồi, hình như từ khi ra khỏi trường học bắt đầu đi làm, mỗi ngày đều bận rộn, làm kiến trúc sư thời gian nghỉ ngơi luôn không có cố định, có đôi khi bận rộn suốt một tuần lễ, liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có nhắm mắt, có thời gian nghỉ ngơi cơ hồ đều núp ở trong nhà ngủ ngon. Hình như đi dạo phố, luôn không đủ thời gian, mua đồ hay quần áo đều đến bách hóa mua, một lần là mua xong.

Nhìn An Nhiên có chút nóng lòng, trực tiếp dùng một chiếc thìa nhựa múc một ít canh thịt bò đưa vào trong miệng mình, còn không có nếm đến mùi vị, trước đã bị nóng một đầu lưỡi, tính trẻ con oa oa kêu to: "Thật nóng, thật nóng, thật nóng quá."

Tô Dịch Thừa khẽ thở dài một tiếng lắc đầu, đưa tay nhận lấy chiếc thìa trong tay cô thổi nguội, lôi kéo cô đi tới ven đường đứng, buồn cười nhìn mắt cô: "Làm sao lại giống như trẻ con vụn về thế." Cầm lấy chiếc thìa nhựa duy nhất trong tay cô, múc một ít, sau đó thả vào bên miệng nhẹ nhàng thổi, sau đó lại đưa tới bên miệng cô, nhẹ dụ dỗ nói: "Há mồm."

An Nhiên cười lan tới chân mày, nghe lời đem miệng mở ra, tùy ý anh đem mùi vị thức ăn đưa vào trong miệng mình, không nóng không lạnh, cộng thêm mùi vị trong trí nhớ kia, An Nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại, thở dài nói: "Ăn vẫn ngon giống như lúc trước!"

Tô Dịch Thừa cũng cười cười, liền múc một thìa giống như lúc nãy đưa tới bên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng để cho cô há mồm ăn.

An Nhiên ăn được rất thỏa mãn, đợi đến lúc ăn hết hơn nửa chén, Tô Dịch Thừa tiếp tục đút cô cũng không mở miệng nữa, nhìn anh lắc đầu nói: "No rồi, còn dư lại để cho anh ăn."

Tâm tư nhỏ của cô anh tất nhiên hiểu được, nhưng mà cô kiên trì anh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ ăn còn dư trong nửa chén kia ăn hết. Sau đó ở dưới đôi mắt mong đợi của cô gật đầu nói ăn ngon.

Nghe vậy, An Nhiên liền rất thỏa mãn cười lan tới chân mày, một lần nữa nắm tay của anh cứ như vậy đi trong đám người.

Tô Dịch Thừa thì luôn đề cao cảnh giác, rất sợ người đi tới đi lui đụng vào cô, luôn đem cô che lại trong phạm vi bảo vệ của mình.

Thật ra thì hai người cũng không mua cái gì, chỉ là đơn thuần đi dạo phố, An Nhiên rất thích cảm giác dắt tay người mình yêu đi dạo như vậy trong đám đông, rất kiên định, an toàn.

Nhìn đến hai bên đường bày đầy đồ ăn vặt, An Nhiên luôn có cảm giác chảy nước miếng, nhưng mà có nhiều thứ không tốt, cho dù An Nhiên làm nũng, Tô Dịch Thừa cũng kiên quyết không đồng ý. Sau đó An Nhiên sẽ mất hứng bĩu môi, nhưng mà sau khi nhìn tiếp những đồ ăn ngon trước mắt cô sẽ nhanh chóng quên hết tất cả những điều không vui lúc trước, sau đó chỉ vào quầy hàng phía trước vỗ tay Tô Dịch Thừa, giống như hiện tại, "Dịch Thừa, anh nhìn, là ngô luộc."

Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, sủng nịnh gật đầu: "Được rồi, bên kia quá nhiều người, em đứng đây, anh đi qua mua cho em."

An Nhiên nặng nề gật đầu, giống như một đứa nhỏ chờ được quà, biết điều là được rồi.

An Nhiên đứng ở dưới một cây ngô đồng, nhìn người đàn ông kia vì mình chen chúc ở trong một đám người chỉ vì mua cho mình một trái ngô luộc nho nhỏ, cô khẳng định anh nhất định chưa từng tới những con phố này, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Thật ra thì cũng không phải nói đặc biệt muốn ăn, nhưng mà nhìn anh vì cô chen chúc trong một đám đông, trong lòng có loại cảm giác ngọt ngào không nói ra lời.

"An Nhiên?"

Đang lúc An Nhiên mang vẻ mặt hạnh phúc nhìn Tô Dịch Thừa vì mình chen chúc ở trong đám người mua ngô luộc, phía sau truyền đến tiếng một người đàn ông quen thuộc, mang theo dò xét, mang theo không xác định.

An Nhiên quay đầu, chỉ thấy Mạc Phi đang đứng ở sau lưng cô, nhìn thấy cô, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ.

An Nhiên hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp được anh ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt.

An Nhiên xoay người Mạc Phi lúc này mới thấy bụng tròn vo của cô, trên mặt mừng rỡ liền tối sầm không ít, gượng cười nói: "Lần trước, bài báo lần trước anh đã đọc rồi."

An Nhiên gật đầu, đối với Mạc Phi, cô thật cảm thấy không có gì để nói.

Mạc Phi cũng phát giác lúng túng, cố gắng muốn tìm chút đề tài: "Em…”

"Mạc Phi." Một giọng nữ truyền đến cắt đứt lời của Mạc Phi còn chưa nói xong.

Nghe tiếng, An Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tiếu Hiểu ở phía sau Mạc Phi trong tay đang cầm hạt dẻ rang đường đi về phía bên này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor