Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 133

Chương 133: Gặp lại Nghiêm Lực

Có bảo đảm của Tô Dịch Thừa, những thôn dân kia đồng ý nếu như khoản đền bù di dời là hợp lý, thì bọn họ nhất định sẽ phối hợp với công tác di dời, nhất định sẽ không gây phiền phức cho các anh.

Đợi những thôn dân kia đi rồi, Tô Dịch Thừa đến chỗ những công nhân làm công tác di dời, Chu Hàn thấy anh đến đây, đứng ra bày tỏ thái độ nói: "tổn thất sự cố lần này gây ra, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Tô Dịch Thừa nhìn anh, gật đầu, chỉ nói: "Vậy thì làm phiền Chu tổng rồi." Nhìn nhân viên làm công tác di dời phía sau anh ta, nói: "Có một số việc cậu nhấn mạnh lại với bọn họ đi, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."

"Ừ." Chu Hàn gật đầu, nhìn đồng hồ, chỉ nói: "xin lỗi, công ty tôi còn có chút việc, đi trước."

Tô Dịch Thừa gật đầu, không nói thêm gì.

Bên kia Đồng Văn Hải đã hiểu rõ tình hình đi về phía anh, nhìn Tô Dịch Thừa chào hỏi: "Tô phó thị."

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn ông ta, khóe miệng khẽ cong lên, ý vị thâm trường nói: "Đồng cục trưởng."

Đồng Văn Hải bị anh nhìn mất thoải mái, quay đầu quan sát cảnh tượng có chút hỗn loạn này, nói: "Lần nào di dời cũng có chuyện như thế."

Tô Dịch Thừa gật đầu, đứng sánh đôi với ông ta, tay chắp lại phía sau, sau đó chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói: "Vừa rồi tôi hỏi thăm những thôn dân kia, dường như bọn họ có chút bất mãn với vấn đều bồi thường di dời."

Đồng Văn Hải giật mình, tay nắm thật chặt, trên mặt cũng hiện lên một tia không tự nhiên, chỉ nói: "từ xưa đến nay, tiền bồi thường di dời luôn không thể khiến người ta thỏa mãn, tất cả mọi người đều muốn lấy được nhiều hơn."

"Thế sao?" Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn ông ta: "tôi nhớ khoản tiền di dời lần này là do Đồng cục trưởng chịu trách nhiệm đi?"

Thân mình Đồng Văn Hải chấn động, rất nhẹ, nhưng không tránh khỏi con mắt của Tô Dịch Thừa.

Ngoảnh đầu lại nhìn Tô Dịch Thừa, chất vấn: "Lời này của cậu là có ý gì, là nghi ngờ tôi nuốt số tiền đền bù sao?" Hai tay nắm thật chặt, vẻ mặt kia thật sự tức giận, giọng nói rất bất mãn, vô cùng mất vui vì sự chất vấn của anh.

Tô Dịch Thừa khẽ cười: "tôi cũng chưa nói gì, Đồng cục trưởng ông căng thẳng cái gì?"

Đồng Văn Hải cứng ngắc quay đầu, không nhìn anh, chỉ ương ngạnh nói: "tôi không hề căng thẳng."

Tô Dịch Thừa nhìn ông ta, cười nhạt xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc Tô Dịch Thừa chuẩn bị đi, vừa vặn gặp thư ký Trịnh từ bên ngoài đi vào, hỏi: "đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Thư ký Trịnh gật đầu, trả lời: "vâng, đã ổn thỏa rồi."

Tô Dịch Thừa gật đầu, nhấc chân cùng thư ký Trịnh rời đi.

Cũng vào Tô Dịch Thừa chuẩn bị đi, Đồng Văn Hải phía sau đột nhiên lên tiếng gọi anh lại: "chờ một chút."

Xoay người nhìn ông ta, Tô Dịch Thừa nghi hoặc hỏi, "Đồng cục trưởng còn có việc?"

Đồng Văn Hải nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, có chút không được tự nhiên hỏi: "An Nhiên, An Nhiên cô ấy có khỏe không?"

Sắc mặt Tô Dịch Thừa trở nên lạnh lẽo, nụ cười nhàn nhạt có phần xa cách bỗng chốc bị lạnh lùng thay thế, lãnh đạm nói: "tốt hay không tốt hẳn không hề liên quan đến Đồng cục trưởng đi." Nói xong, cũng không thèm nhìn ông ta, liền xoay người rời đi.

Thư ký Trịnh đứng bên cạnh không hiểu chuyện, khó hiểu nhìn Đồng Văn Hải một cái, gật đầu với ông ta, xoay người đuổi theo bước chân Tô Dịch Thừa đi ra ngoài.

Sắc mặt Tô Dịch Thừa không tốt, lạnh như lẽo như thể có thể đóng băng mọi thứ trong vòng một mét, khi đi tới cổng cục cảnh sát, thư ký Trịnh thật sự không nhịn được tò mò nữa, liền hỏi: "Tô phó thị, vừa rồi anh và Đồng cục trưởng ——"

Thư ký Trịnh còn chưa hỏi xong, đã thấy Tô Dịch Thừa dừng bước quay đầu nhìn anh, ánh mắt kia tuyệt đối không thể nói là vui vẻ gì, sắc bén đến dọa người. Thư ký Trịnh bị nhìn cả người mất tự nhiên, chỉ cười khan nói: "Không có, không có gì."

Lúc này Tô Dịch Thừa mới thu hồi ánh mắt, đi vài bước, đột nhiên lại ngừng bước.

"Sao vậy?" Thư ký Trịnh mù mịt hỏi.

Im lặng một lúc lâu, thấy Tô Dịch Thừa mở miệng nói: "cậu đi tra về vụ rút lõi tiền di dời lần này một chút, ngoài ra nghĩ cách tra xem gần đây Đồng Văn Hải tiếp xúc với ai."

Mặc dù thư ký Trịnh không hiểu rõ ý định của anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "được, tôi biết rồi."

Tô Dịch Thừa gọi điện thoại đến, ngay lúc An Nhiên đang học làm bánh ngọt với thím Trương, bảo tối nay cô đi cùng anh tham gia một bữa tiệc, là lễ mừng thọ của bí thư Trương, tối nay định mở tiệc ăn cơm, cũng không có nhiều người tham dự, chỉ mời mấy vị lãnh đạo cùng ban trong thị ủy tới nhà cùng ăn bữa cơm. Không cần lễ phục trang điểm trang trọng, cũng không cần quà tặng tiền biếu.

Bà xã của bí thư Trương đặc biệt căn dặn Tô Dịch Thừa phải đưa An Nhiên đến, thật ra thì Trương gia và Tô gia coi như có quan hệ mấy đời, người hai nhà đã quen biết hơn ba mươi năm, trước kia bí thư Trương và Tô Văn Thanh là đồng đội, chỉ là sau khi xuất ngũ bí thư Trương tiếp tục nghề công chức, rồi từng bước tới được vị trí hôm nay.

Nhưng mà liên hệ hai nhà chưa từng đứt đoạn, Tần Vân và Trương phu nhân cũng là bạn thâm giao, thường xuyên qua lại tán dóc, mà vợ chồng Trương gia không có con, lại càng đối xử với Tô Dịch Thừa như con mình. Lần này Tô Dịch Thừa đột nhiên kết hôn, không có hôn lễ không có tiệc rượu, mà tính chất công việc của Tô Dịch Thừa lại bận rộn, cho nên cho tới nay cảm giác như là An Nhiên bị giấu đi vậy, bà vẫn luôn muốn gặp mặt, tuy nhiên không có cơ hội, cho nên mượn chuyện sinh nhật của bí thư Trương lần này, đặc biệt căn dặn Tô Dịch Thừa nhất định phải đưa An Nhiên đến.

Mặc dù không cần trang điểm lộng lẫy, nhưng mà khi Tô Dịch Thừa trở về An Nhiên đã thay quần áo xong xuôi, một bộ âu phục màu trắng nhạt, thật ra thì âu phục không có thiết kế gì đặc biệt gì, nhưng mà là lại có thể tôn lên phong thái dịu dàng của An Nhiên. Tóc dài xõa vai, trên đầu không hề có trang sức.

Tô Dịch Thừa cười đi về phía cô, hôn lên má cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Thật đẹp."

An Nhiên ngượng ngùng, cúi đầu, khi ngẩng đầu lại oán giận nhìn anh: "sao không nói với em sớm một chút, em còn chuẩn bị quà tặng gì đó, bây giờ gắp thế này, không có thời gian đi mua quà nữa rồi."

Tô Dịch Thừa chỉ cười khẽ khoác tay cô đi ra cửa, vừa nói: "không sao, Trương bí thư và Trương phu nhân sẽ không để ý ."

"Vậy cũng rất ngại a, người ta sinh nhật mời cơm đãi khách, chúng ta lại tay không đến, vậy không phải là chúng đi ăn cơm chùa sao." An Nhiên nhỏ giọng nói thầm .

"Không sao, Trương phu nhân nói, đưa em đến là tốt rồi." Tô Dịch Thừa nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, đứng trước cửa chờ thang máy.

An Nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi anh: "hả? em là quà sao?" Sao càng nghe càng thấy khó hiểu đây.

"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, kéo cô đi vào thang máy.

Dạ tiệc được tổ chức trong nhà bí thư Trương, khi Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đến, đã có khá nhiều người ngồi trong phòng khách, phần lớn là thành viên ban lãnh đạo trong thị ủy, thấy Tô Dịch Thừa đến, đứng dậy chào hỏi, thấy An Nhiên đứng bên cạnh anh, đều cười nói Tô Dịch Thừa kim ốc tàng kiều, âm thầm kết hôn, âm thầm dấu một bà xã xinh đẹp như vậy, còn giữ gìn đến nỗi bữa tiệc nào cũng không đưa cô theo, hôm nay nhờ phúc của thư ký Trương, cuối cùng cũng nhìn thấy người.

Trong nhà Trương phu nhân bưng hoa quả đi ra, thấy vợ chồng Tô Dịch Thừa, cười tươi như hoa, bỏ hoa quả xuống, kéo An Nhiên nhìn trái nhìn phải, không ngừng gật đầu.

An Nhiên bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Tô Dịch Thừa, thấy anh cười gật đầu với cô. Tiếp đó không hiểu sao đột nhiên thấy an tâm, biết anh ở đây, cách mình không xa. Sau đó nghe lời Trương phu nhân kéo đến một bên, hai người trò chuyện một lúc lâu.

Thật ra thì tối nay người đến cũng không nhiều, đều là người quen biết, Lăng Xuyên Giang là người đến cuối cùng, sắp mở tiệc mới đến. Quay đầu có thâm ý khác nhìn Tô Dịch Thừa một cái, sau đó liền quay đầu đi.

Các món ăn tối nay đều là món ăn gia đình, nhưng mà món nào cũng tràn đầy tấm lòng, từng món đều là do Trương phu nhân tự tay vào bếp, cô giúp việc hỗ trợ một tay. Tối nay tuy là tiệc rượu, nhưng trên bàn cũng không có rượu, chủ yếu là xem xét đến bí thư Trương vừa xuất viện sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ căn dặn, sau này phải cai thuốc lá và rượu, cho nên Trương phu nhân thẳng tay ra lệnh trong nhà này cấm khói và rượu.

Ngồi bên phải An Nhiên là Trương phu nhân, bên trái là Tô Dịch Thừa, bởi vì biết An Nhiên mang thai, Trương phu nhân còn đặc biệt thiên vị hầm cháo gà cho một mình An Nhiên. Khi mọi người đang ăn uống vui đùa thì người giúp việc chạy đến nói gì đó bên tai bí thư Trương, thấy bí thư Trương cau mày, gật đầu, nói với người giúp việc: "để ông ta đi."

Dường như mọi người nhìn ra gì đó, không khí thoáng cái yên tĩnh lại.

Có người hỏi: "bí thư, xảy ra chuyện gì?"

Bí thư Trương lắc đầu, không nói chuyện.

An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, thấy anh cười nhạt với cô, phía dưới bàn, tay cầm lấy tay cô.

Không đến một phút đồng hồ, thấy Nghiêm Lực đi vào, cười nhìn bí thư Trương nói: "Lão Trương a, hôm nay là sinh nhật ông sao có thể thiếu tôi được."

Bí thư Trương nhìn ông, nói: "tôi là tôi vạn lần không muốn mời rồi, mời ông, chẳng khác nào có người gặp xui xẻo, ngày nào ông đừng cứ nhìn chằm chằm vào tôi là được."

Nghiêm Lực cười to, vừa nói: "tôi cũng thế, hôm nay ngoài muốn uống với ông một chén, bản thân tôi thực sự là đến gây phiền phức." Nói xong, liền rời mắt về phía thành viên ban lãnh đạo.

Đối diện với Tô Dịch Thừa, có dừng lại vài giây, An Nhiên nhìn đến có chút kinh hãi, nhìn Nghiêm Lực, không khỏi nắm chặt tay Tô Dịch Thừa dưới bàn.

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ tay cô, cười cười động viên cô.

Cuối cùng ánh mắt Nghiêm Lực dừng lại trên người Lăng Xuyên Giang , nhìn ông ta, cười như không cười, nói: "Lăng thị trưởng, thế nào, đi theo tôi một chuyến chứ."

Lăng Xuyên Giang nhìn chằm chằm ông ta, cũng không đứng dậy, một lúc lâu mới mở miệng nói: "tôi không rõ Nghiêm trưởng ban tìm tôi có việc gì."

"Cụ thể là chuyện gì không tiện nói ở đây, ông cứ đi theo tôi một chuyến đi, người của tôi đều đã chờ bên ngoài." Nghiêm Lực lãnh đạm nói.

Lăng Xuyên Giang nhìn ông ta lại im lặng ngồi ở vị trí cũ một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy đi theo ông ra ngoài, chỉ là khi đi qua Tô Dịch Thừa thì dừng bước, chỉ nói: "xem như cậu lợi hại."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor