Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 124-P1

Chương 124: Cầu xin

"Tại sao trộm bản thiết kế của tôi?" An Nhiên nhìn chằm chằm anh ta hỏi như thế.

Nếu như không gặp, về chuyện này, cô cũng không muốn nhắc lại, nhưng mà hôm nay gặp ở đây, cô lại muốn yêu cầu giải thích.

Mạc Phi nhìn cô, nhướng mày, về lời nói của cô, như là nghe không hiểu, nghi hoặc mở miệng: "Cái gì mà trộm bản thiết kế của em? Có ý gì?"

An Nhiên nhìn anh ta cười nhạt, lắc đầu, như là có chút cảm khái, thấp giọng khẽ than nói: "từ lúc nào anh thế mà trở nên phải chiếm dụng bản thiết kế của người khác."

Mạc Phi xoay bả vai cô lại, nhìn chằm chằm cô: "Anh không hiểu em có ý gì, anh trộm bản thiết kế của em lúc nào?" Muốn trộm anh ta cũng sẽ không trộm của cô a! Có hèn hạ nữa, có không từ thủ đoạn đi nữa, cho dù hiện tại bọn họ không ở cùng một chỗ rồi, anh ta cũng sẽ không làm chuyện hại cô!

An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt: "nếu anh không nhớ, để tôi nhắc nhở anh, anh mới nhớ ra, vậy thì tôi không ngại nhắc lại một chút, vừa rồi công ty các anh trúng thầu hạng mục ‘trang viên thể thao Nhã Huy’, mà bản thiết kế hạng mục này là từ tay anh, đúng không."

Mạc Phi nhìn cô, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút không dám tin trừng to mắt: "em . . . . ."

"Bản thiết kế hạng mục kia thật sự từ tay anh sao? Tất cả nội dung bên trên thật sự đến từ linh cảm của anh?" An Nhiên nhìn anh ta chất vấn, ánh mắt bức người.

Mạc Phi nhìn cô, vẻ mặt khiếp sợ, như là bất ngờ, rất bất ngờ, nhìn cô mãi một lúc mới khó tin mở miệng: "em, em nói cái, cái bản thiết kế kia là của em?" Không phải tiểu Tiệp nói là tác phẩm mới của công ty sao? Dùng tiền để mua! Sao bây giờ lại biến thành thiết kế của An Nhiên! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

"Bản thiết kế của anh giống bản thiết kế của tôi đến 80%, ngay cả số liệu cũng giống như đúc, mà một tuần trước khi đấu thầu, bản vẽ của tôi bị ăn cắp, anh nói có chuyện trùng hợp như thế sao?" An Nhiên cười nhạt hỏi anh ta.

"Nhưng mà rõ ràng tiểu Tiệp nói bản vẽ kia là ——"

An Nhiên nhìn anh ta lắc đầu, cảm thán: "Thời gian thực sự quá lợi hại, có thể thay đổi hoàn toàn con người như vậy." Người con trai từng nắm tay cô vừa đi quanh hồ vừa nói về ước mơ của bản thân trước kia, người cố chấp với thiết kế, có thể vì một bản thiết kế mà sửa lên sửa xuống mười mấy lần trước kia, qua sáu năm, đã sớm không còn nhiệt huyết với thiết kế như trước kia, thậm chí còn suy bại đến bức chiếm dụng bản thiết kế của người khác, thời gian thật sự đáng sợ.

Cười khổ buông cô ra, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, mong mỏi nhìn cô, hỏi: "nếu bản thiết kế này của em, vậy em không báo cảnh sát là vì nể tình cảm trước kia sao?" (VL: thêm một ng mơ mộng hão huyền nữa a!)

"Ha ha." An Nhiên cười lạnh, nhìn anh ta, "Chính Hoàng Đức Hưng trộm bản thiết kế, cũng chính Hoàng Đức Hừng đưa bản thiết kế cho các người, báo cảnh sát, tôi không có chứng cớ, ai sẽ tin tôi?" Ai sẽ tin rằng một người phụ trách công ty lại có thể trộm bản thiết kế của công ty mình đưa cho người ngoài? Nếu không phải xảy ra với mình, chính cô cũng khó tin.

Mạc Phi giải thích: "Anh không biết, anh không hề biết, lúc tiểu Tiệp đưa bản vẽ cho anh chỉ nói là của một người mới trong công ty làm, vì thiếu tiền nên sẵn lòng bán bản thiết kế này, anh hoàn toàn không ngờ rằng đó là của em!" Anh ta thật sự là không ngờ tới, lại càng không hiểu vì sao Đồng Tiểu Tiệp phải làm như vậy!

An Nhiên lắc đầu, "Có khác sao? Là của ai có khác sao?" Kết quả không phải đều là anh ta trộm bản thiết kế của người khác.

Mạc Phi cứng họng, nhìn cô không nói được một câu.

An Nhiên quay đầu, không nhìn anh ta nữa, có lẽ anh ta không thay đổi, chỉ là trước kia căn bản chưa hiểu rõ anh ta, nếu không cũng sẽ không đợi đến lúc anh ta xoay người đi rồi mới hiểu được thì ra tiền tài và lợi ích mà anh ta muốn cô không thể nào cho được.

Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói gì. An Nhiên nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, còn Mạc Phi đứng bên cạnh thì im lặng u ám.

Đột nhiên, cửa nhà hàng được đẩy ra, Lâm Lệ bước ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh, lại có phần cứng ngắc, mà Trình Tường thì không theo ra ngoài.

Thấy cô đi ra ngoài, An Nhiên bước lên đón, nhìn cái túi xách vẫn bị cô nắm chặt, hơi lo lắng nhìn cô, khẽ gọi: "Lâm Lệ. . . . . ."

Chỉ thản nhiên nhìn cô, giọng nói hơi căng thẳng nói: "chúng ta đi thôi."

An Nhiên không nói thêm gì, cùng Lâm Lệ rời đi.

Hai người đón một chiếc xe trên đường liền rời đi, trên xe nhiều lần tài xế hỏi đi đâu, An Nhiên cũng không biết trả lời thế nào, Lâm Lệ thì vừa lên xe liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng, cuối cùng An Nhiên không thể nói ra địa chỉ, chỉ đành phải bảo tài xế lái lòng vòng quanh khu phố trung tâm, vì thế, tài xế xe taxi kia còn khó hiểu nhìn các cô một lúc lâu.

An Nhiên nhìn cô ấy, muốn hỏi mãi mà không mở miệng được, hai người cứ ngồi trong taxi đi lòng vòng quanh khu phố trung tâm gần nửa tiếng, lúc này điện thoại của Lâm Lệ vang lên, Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn số hiện trên màn hình, ổn định lại tâm tình, một lúc lâu mới nhận điện thoại.

Là mẹ Lâm gọi điện thoại tới, thấy Lâm Lệ muộn thế còn chưa về, có chút lo lắng, nên mới gọi điện thoại, "tiểu Lệ a, con ở đâu, muộn như vậy còn chưa về."

Lâm Lệ nhàn nhạt mở miệng, cố gắng hết sức khiến cho giọng nói của mình nghe không có gì khác thường, cố gắng nở nụ cười, cười nhạt nói: "vừa rồi đi ăn cơm với An Nhiên, chuẩn bị trở về ạ." Trước khi cúp điện thoại, vẫn không quên quan tâm nói: "cha đã ngủ chưa?"

"Ừ, ngủ rồi, mẹ thấy con muộn thế này còn chưa về, nên lo lắng." Mẹ Lâm nói ở bên kia điện thoại.

"Vâng ạ, con về ngay." Lâm Lệ nói.

Cúp điện thoại, lúc này Lâm Lệ mới quay đầu nhìn An Nhiên, cười nhạt có chút áy náy nói: "sợ là tối nay không đi dạo được, hôm khác lại đi đi."

Bây giờ đâu còn quan tâm đi dạo hay không đi, An Nhiên nhìn cô ấy, vẫn có chút không yên lòng, nói: "Lâm Lệ, mi không sao chớ?"

Lâm Lệ cười, trên mặt đã sớm không còn căng thẳng và nghiêm túc vừa rồi, bình tĩnh đến không nhìn ra chút tâm tình, chỉ thản nhiên nói: "yên tâm đi, ta không sao."

Biết cô không muốn nói, An Nhiên cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu, "trước hết bảo tài xế đưa mi về đã, tránh để mẹ Lâm lo lắng."

Lâm Lệ suy nghĩ một chút, gật đầu, báo địa chỉ cho tài xế.

Xe đến dưới tầng khu nhà, khi Lâm Lệ mở cửa xuống xe, cuối cùng An Nhiên vẫn có chút không yên lòng, kéo tay cô, nghiêm túc nói: "có vấn đề gì thì đừng giữ trong lòng, khó chịu thì gọi điện cho ta."

Lâm Lệ cười cười an ủi cô: "ta không sao rồi, nhưng là mi, về một mình không sao chứ?"

An Nhiên biết cô ấy cậy mạnh, nhưng cũng không làm thế nào được, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Lâm Lệ như là cũng không yên tâm, năm lần bảy lượt căn dặn tài xế phải đưa cô về đến nhà, ngoài ra còn đặc biệt nhấn mạnh lái xe rằng người ngồi trên xe anh ta là phụ nữ có thai, không nên đi nhanh, đi ổn định là quan trọng nhất.

Đến khi rời khỏi khu nhà, người tài xế nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, cười nói: "bạn cô rất quan tâm cô." Vậy mà dặn đi dặn lại anh ta không dưới năm lần, như là rất sợ anh ta lái xe làm nguy hiểm đến tính mạng cô vậy.

An Nhiên gật đầu, kiên định nói, "ừ, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi."

Đến tầng dưới khu nhà của cô và Tô Dịch Thừa, An Nhiên thanh toán tiền xe xong cũng không lên tầng ngay, mà đứng ở đại sảnh dưới tầng, cầm điện thoại gọi cho người nào đó trên tầng, người trên tầng dường như đang canh điện thoại, điện thoại vừa kết nối ring một tiếng, lập tức được nhận, bên tai truyền đến giọng nói ôn nhuận dễ nghe: "ở đâu, bây giờ anh đến đón em?"

An Nhiên cười khẽ, cố ý nói: "rất xa, không thì em tự về."

Hầu như là không hề nghĩ ngợi, Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại khăng khăng nói: "anh đi đón em, nói cho anh biết địa chỉ." Giọng nói mạnh mẽ ẩn chứa thái độ không cho người ta khước từ.

An Nhiên cười, trong lòng ngọt ngọt ấm ấm, đôi mắt to xoay chuyển, cười nói: "em còn ở đường Quế Lâm, anh thật muốn đến sao?" Đường Quế Lâm cách đây gần nửa tiếng đi xe, thật coi như là khá xa.

"Địa chỉ cụ thể." Tô Dịch Thừa nói, vừa nói vừa lấy đồ gì đó, An Nhiên dường như còn nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa đóng cửa. "Nói cho anh biết địa chỉ cụ thể, bây giờ anh đến tìm em."

An Nhiên tùy tiện báo một địa chỉ, sau đó nghịch ngợm chạy tới trước cửa thang máy, cầm điện thoại trong tay, không cúp máy nhưng không nói lời nào nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ đang giảm xuống trên tường.

Sau đó đến khi thang máy xuống đến tầng dưới cùng, đợi thang máy xuống đến cuối cùng một tầng, sau đó cửa đinh một tiếng được mở ra, An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa còn đang cầm di động nói chuyện với cô, khóe miệng nổi lên nụ cười đẹp mắt, ngọt ngọt ấm ấm vô cùng dễ nhìn.

An Nhiên giơ điện thoại trong tay lên rồi cúp máy, cười với anh: "anh là đến đón em về nhà sao?"

Tô Dịch Thừa ngẩn người, bật cười lắc đầu, bước ra khỏi thang máy, đứng ở trước mặt cô, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô, hơi trách cứ kèm theo chiều chuộng nói: "không phải đã bảo để anh đến đón sao, sao lại tự về, hử?"

An Nhiên cười khẽ đưa tay kéo tay anh, mười ngón tay đan xen, giảo hoạt nói: "anh xem không phải là em bảo anh xuống đón đây sao."

Tô Dịch Thừa bị đánh bại, thì ra là còn có thể tính thế này, cầm tay cô, nhận lấy đồ trong tay cô, nói: "đi thôi, chúng ta về nhà." Nói xong, nắm tay đi vào thang máy.

Lúc này mới về nhà, còn đang đứng trước cửa nơi đổi giày, đã ngửi thấy.

An Nhiên quay đầu nhìn anh, không vui, nói: "anh còn chưa ăn cơm!"

Tô Dịch Thừa cười, cũng không hề phản bác, chỉ nói, "chuẩn bị ăn."

An Nhiên nhìn anh, đi thẳng đến bếp, thấy trên bàn ăn bày ngổn ngang tài liệu và giấy tờ, ngoài ra còn có một bát mì tôm vừa mới được đổ nước chuẩn bị ăn được.

An Nhiên chỉ vào bát mì tôm kia, nhìn anh bình tĩnh hỏi: "bữa tối mà anh nói là cái này?" Mì ăn liền, mệt anh nói ra.

Tô Dịch Thừa chột dạ sờ sờ lỗ mũi, ho nhẹ, đáp lại: "ừ."

"Tô Dịch Thừa! Anh là trẻ con ư, không biết chăm sóc mình sao?" An Nhiên nhìn chằm chằm anh, hai má tức giận, trong mắt Tô Dịch Thừa thật ra lại dễ thương không nói nên lời.

"Em không ở nhà, ăn gì cũng thế." Tô Dịch Thừa vẻ mặt thành thật nói, nhìn hai má phình lên kia, không nhịn được muốn tiến lên hôn lên đôi môi đỏ mọng đang lầm bầm kia, lại bị người nào đó tức giận dùng một tay gạt ra, có chút mất mặt sờ sờ mũi.

"Tốt nhất là ăn cái gì cũng giống nhau!" Nhìn anh, tức giận hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "đừng tưởng nói mấy lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt trót lọt, em mới không lọt vào bẫy này." Nói xong xoay người vòng qua quầy ba đi vào bếp, sau đó cầm mì ăn liền trên quầy ba ném vào thùng rác. Nhìn anh nói: "ngồi đi, em nấu bát mì cho anh."

"Được." Tô Dịch Thừa tươi cười, rất nghe lời ngồi vào trước bàn ăn, nhìn cô bận rộn nấu bữa tối cho mình, vừa nấu mì vừa đánh trứng, thật ra thì tay nghề nấu nướng của cô thực sự rất bình thường, nếu mà cách của Diệp Tử Ôn nói thì chính là quá kém. Nhưng mà lần nào anh cũng ăn rất vui vẻ., thậm chí cảm thấy đó còn ngon hơn so với đầu bếp nhà hàng nấu cả chục lần, thỉnh thoảng đồ ăn cũng chẳng có vị gì, nhưng có tấm lòng, dù tài nấu ăn của cô không tính là tốt thế nhưng trong món ăn lại tràn đầy tấm lòng của cô, anh có thể cảm giác được cô rất cố gắng làm ngon hơn cho anh, để mùi vị ngon miệng hơn, chỉ vì anh còn chưa ăn tối, sợ anh đói.

Vẫn là rưới cà chua, giống lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn, trứng sốt cà chua đỏ lòm rưới lên trên mì, dù không hề đều đặn, nước canh cũng không trong, nhưng Tô Dịch Thừa vẫn cho đây là bát mì ngon nhất.

Đưa đũa cho anh, người nào đó còn tức giận, nói: "ăn nhanh lên." Giọng nói còn nồng đậm vẻ không vui.

Tô Dịch Thừa nở nụ cười thỏa mãn nhận lấy đôi đũa, muốn ăn một miếng to, nhưng lại đã quên đây là mì vừa múc từ trong nồi ra, còn rất nóng không thể ăn được, cứ bỏ vào miệng như vậy, hiển nhiên đầu lưỡi không chịu nổi độ nóng, thoáng cái bị bỏng.

"Phốc ——" An Nhiên không nhịn được liền cười ra tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười đứng lên rót cho người nào đó một cốc nước lạnh, để anh súc miệng, làm dịu đi đau đớn ở đầu lưỡi bị bỏng.

Tô Dịch Thừa nhận lấy chiếc cốc, liền uống một hớp lớn, sau đó để cái chén trong tay xuống, còn nhìn An Nhiên nịnh nọt: "bà xã thật tốt."

"Miệng lưỡi trơn chu." An Nhiên tức giận liếc trắng anh, nhưng cũng không quên quan tâm nói: "ăn chậm thôi, như là trẻ con ý."

Nhìn người đàn ông này, rõ ràng anh có tay nghề nấu nước rất giỏi, hơn nữa hàng ngày đi làm về mệt gần chết cũng muốn nấu cơm cho cô ăn, nhưng mà sao đến bản thân thì không biết tự chăm sóc mình, thế mà lại úp mì tôm hành mình, đến cô nấu nướng vụng về thế cũng không bằng lòng ủy khuất mình như vậy.

Nghĩ như vậy, vừa thương anh, trong lòng không khỏi cảm động. Đột nhiên một miếng canh cà chua trứng được đưa đến trước mặt cô, ngẩng đầu thấy Tô Dịch Thừa tươi cười ấm áp nhìn cô, dụ dỗ cô nói: "ngoan, há mồm."

An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, mở to miệng, ngậm miếng trứng gà anh đưa tới. Hình như hơi nhiều muối, vị mằn mặn.

Nhíu nhíu mày, hỏi: "hình như mặn quá rồi, có muốn thêm nước không?"

Tô Dịch Thừa cười nhạt cự tuyệt, "không cần, anh ăn là vừa." Nói xong, lại gắp một miếng to cho vào miệng mình, cuối cùng nước canh cũng không còn sót lại, một bát cà mì rưới cà chua sốt được ăn sạch sẽ.

Đứng lên, đưa tay muốn thu dọn bát đũa trên bàn ăn, lại bị bàn tay to ấm áp ngăn cản, Tô Dịch Thừa cười nhạt nói với cô: "để anh."

An Nhiên để bát đũa trong tay xuống, hai tay chống hông nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt nghiêm túc, không cười, nói: "hôm nay em rất tức giận!"

"Ừ, là anh không tốt." Tô Dịch Thừa chủ động thừa nhận sai lầm, thái độ rất tốt.

"Vậy tối nay anh phải nghe lời em." An Nhiên nhìn chằm chằm anh nói.

Điều này Tô Dịch Thừa không hề có ý kiến, cười gật đầu nói: "ừ, về sau cũng nghe lời em."

"Ừ, rất tốt." Đối với câu trả lời của anh, hiển nhiên người nào đó rất vừa lòng, sau đó lại xét thấy anh biểu hiện tốt, đưa tay sờ đầu anh, mỉm cười thỏa mãn nói: "tốt ngoan."

Đối với động tác của cô, Tô Dịch Thừa có chút dở khóc dở cười.

Thu tay lại, sau đó lại cầm lấy bát đũa trên bàn ăn, nói: "vậy buổi tối em rửa bát, không cho anh có ý kiến phản đối."

Tô Dịch Thừa ngẩn người lúc này mới kịp phản ứng mình mắc bẫy cô, trong lòng vì cô chăm sóc mà cảm động tận đáy lòng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor