Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 115

Chương 115: Về nhà

Ở bệnh viện ba ngày, đến khi bác sĩ xác nhận tất cả bình thường, buổi chiều ngày thứ tư, Tô Dịch Thừa đặc biệt hủy bỏ lịch trình, đến bệnh viện đón An Nhiên về nhà.

Thật ra thì hai ba ngày nằm viện này, ngoại trừ đi làm, Tô Dịch Thừa dành hầu hết thời gian còn lại ở bệnh viện, về nhà chỉ để tắm giặt, thay quần áo, rồi lại chạy đến bệnh viện. An Nhiên lo lắng sức khỏe anh không chịu nổi, bảo buổi tối anh về nhà ngủ, nhưng bị anh kiên quyết từ chối, nói phải ở cạnh cô và em bé, An Nhiên bất đắc dĩ, nhưng mà đau lòng anh chịu áp lực công việc lớn như thế mà còn vì cô chạy tới chạy lui đến bệnh viện.

Rốt cục vào chiều ngày thứ tư, sau khi làm xong tất cả các khâu kiểm tra thường lệ, bác sĩ vung bút cho phép xuất viện rồi, lúc này An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi trở về An Nhiên đi thăm cha Lâm ở bên kia, hai ngày này sắc mặt cha Lâm đã tốt hơn nhiều so với trước kia, mà cô nghe Lâm Lệ nói, bên phía bệnh viện đã sắp xếp thời gian phẫu thuật, phía bác sĩ cũng mời chuyên gia uy tín tới tự mình cầm dao. Đối với tin tức này, Lâm Lệ và mẹ Lâm rất mừng rỡ, An Nhiên cũng vui mừng thay cho họ.

Hai người xách đồ về nhà, vừa mở cửa đi vào, đứng trước cửa chỗ đổi giày, đột nhiên một người từ trong phòng khách đi ra, cười nói với bọn họ: "tiên sinh đã về a, vị này là phu nhân sao?" Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên ước chừng hơn năm mươi tuổi, nhìn An Nhiên bọn họ, vội vàng cười cười tiến lên, đưa tay nhận lấy đồ trong tay Tô Dịch Thừa, vừa nói: "để tôi cất mấy thứ này."

An Nhiên khó hiểu quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, hoàn toàn không rõ đây là trạng huống gì, hỏi: "Bà, bà ấy là ai?"

Cũng không đợi Tô Dịch Thừa trả lời, nghe vậy, người phụ nữ trung niên kia cười cười xoay người, nhìn An Nhiên nói: "tÔI là người giúp việc mà tiên sinh mời tới, phu nhân về sau cứ gọi tôi thím Trương là được."

An Nhiên nhìn bà ấy cười khan, vẻ mặt rất mất tự nhiên, tình huống quá đột ngột, dường như cô còn chưa kịp phản ứng, khó có thể tiêu hóa. Quay đầu sững sờ nhìn Tô Dịch Thừa với vẻ mặt quái dị, nói không nên lời là tâm tình gì.

Tô Dịch Thừa sủng nịch sờ sờ đầu cô, quay đầu nhìn thím Trương nói: "Thím Trương, thím cứ cất những đồ này đã, xong rồi vào bếp nấu cho An Nhiên chút mì, trưa nay cô ấy còn chưa ăn."

Thím Trương nghe vậy, gật đầu lia lịa nói: "Được được, tôi đi làm ngay."

Tô Dịch Thừa gật đầu, sau đó xoay người cười nhạt, rồi nắm tay An Nhiên trở về phòng hai người.

"Đây, bà ấy, anh . . . ." Ngồi ở trên giường, An Nhiên chỉ chỉ ngoài cửa, có chỉ chỉ Tô Dịch Thừa, "ai nha, đây là chuyện gì xảy ra?"

Tô Dịch Thừa bị bộ dáng của cô chọc cười, đưa tay kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, nhìn cô buồn cười nói, "thím Trương là người giúp việc anh mời tới, bây giờ em đang mang thai, anh phải đi làm, anh không chăm sóc em đến nơi đến chốn được, cho nên bình thường để thím Trương tới giúp chăm sóc em, tiện thể quét tước vệ sinh nhà cửa."

"Em, em có thể tự chăm sóc mình a, vệ sinh gì đó em có thể tự quét dọn, vừa vặn bây giờ em không phải đi làm nha, những chuyện này em có thể tự làm." Cô đâu có yếu ớt như thế, còn mời riêng một người đến hầu cô, hơn nữa, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người ngoài, thế nào cũng thấy là lạ, vả lại cô còn muốn nhân dịp không phải đi làm này, thừa cơ hội học bản lĩnh nấu nướng, chung quy cũng không thể lúc nào cũng để anh đi làm về rồi còn làm cơm cho cô ăn a! "Trong nhà đột nhiên nhiều người, thật kỳ quái."

"Ừ, anh biết." Tô Dịch Thừa nhìn cô gật đầu, tay nắm tay nhỏ bé của cô, vừa nói: "nhưng mà bây giờ em khác rồi, em mang thai, trong bụng có con của chúng ta, anh không muốn em mệt."

An Nhiên nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "anh sợ em không chăm sóc tốt tiểu tình nhân của anh sao?"

"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, ôm cô vào lòng, một tay vỗ về lưng cô, nói: "anh càng quan tâm đến mẹ của tiểu tình nhân."

An Nhiên lấy tay dùng sức chọc chọc lồng ngực của anh, rầu rĩ nói: "chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt."

Tô Dịch Thừa cười, ôm cô một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, thương lượng với cô: "chúng ta để cho thím Trương một tuần tới hai lần, giúp đỡ quét dọn trong nhà, chờ sau này bụng em to lên, chúng ta mới để cô ấy tới hàng ngày, được không."

An Nhiên tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu, "vâng." Cô là người tương đối bảo thủ, có một số việc cô luôn rất khó tiếp thu, luôn muốn có đủ thời gian để cô từ từ thích ứng, nhưng mà nhắc đến cũng lạ, đối với hôn nhân của cô và anh, mặc dù thời gian ngắn ngủi, chung sống không tính là lâu, cô lại thích ứng rất tốt, thậm chí có thể nói như cá gặp nước, lại còn như lúc này tựa vào lòng anh làm nũng, thế mà không hề cảm thấy mất tự nhiên, cứ như là hai người vốn nên là như thế.

Ngay lúc hai người đang ôm nhau như vậy, cửa phòng bị gõ vang, là thím Trương vừa nấu xong mì, đến gọi họ ra ăn.

Tài nấu nướng của thím Trương không tệ, đồ ăn làm giản dị đơn giản, mùi vị rất tinh khiết, có hương vị gia đình.

Mì được làm một bát rất to, thật ra thì trưa nay An Nhiên có ăn, nhưng mà sau khi ăn xong lại nôn ra hai lần, hầu như là nôn ra tất cả đồ ăn buổi trưa. Nhưng cho dù như thế, hiện tại bụng cũng không đói lắm.

An Nhiên rất cố gắng ăn hơn nửa bát, nhưng mà dù thím Trương làm rất ngon, An Nhiên cố găng ăn mãi, trong bát vẫn còn lại hơn nửa, An Nhiên buồn rầu cau mày lại, ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Thừa ngồi đối diện.

"Ăn chút nữa." Tô Dịch Thừa khẽ dỗ cho cô ăn nhiều một chút, trưa nay nhìn cô ăn vào nhưng lại nôn ra tất cả, cả người vì nôn nghén mà kiệt sức, mặt mũi trắng bệch, nói thật, nhìn rất dọa người.

An Nhiên lắc đầu, cô thật sự là ăn không nổi nữa, dạ dày cô không lớn, một bát mì to đùng này hoàn toàn vượt ra khỏi sức ăn của cô, mà cô cũng không có dạ dày vô địch như Lâm Lệ, muốn ăn bao nhiêu cũng chứa được.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, đưa tay bưng bát mì trước mặt cô đến trước mặt mình, cầm đũa trong tay cô, bắt đầu ăn, hoàn toàn không để tâm đây là cô vừa ăn xong còn dư lại.

Mà thím Trương thu dọn phòng khách xong thấy như thế, còn tưởng rằng anh đói, hơi ngượng ngùng nói: "Không thì, không thì tôi làm thêm một bát nữa nhé, vừa rồi tiên sinh chỉ bảo tôi làm cho phu nhân, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm một bát, nếu tiên sinh đói, bây giờ tôi nấu tiếp, rất nhanh, một tí là được ăn." Nói xong xoay người liền định vào phòng bếp đi nấu thêm một bát mì nữa cho Tô Dịch Thừa.

An Nhiên thấy thế, vội vàng gọi: "Không cần thím Trương." Giải thích nói: "là cháu không ăn được nữa, Dịch Thừa mới giúp cháu ăn."

Thím Trương sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn An Nhiên một chút lại nhìn Tô Dịch Thừa một chút, miệng cũng khẽ mở ra, một lúc lâu mới nói: "tình cảm của tiên sinh và phu nhân thật là tốt!"

An Nhiên buồn cười nhìn Tô Dịch Thừa, quay đầu hỏi bà: "vì anh ấy giúp cháu ăn mì sao?"

"Ở quê chúng tôi, đàn ông sẽ không ăn đồ ăn thừa của đàn bà, muốn ăn cũng là đàn bà ăn thức ăn thừa của đàn ông, bởi vì đàn ông là trời, là chủ nhà có gì thì đàn ông phải được ăn trước, đàn bà không được đưa đồ ăn mình đã ăn cho đàn ông ăn, cho dù không ăn, cũng chỉ có thể đổ đi." Thím Trương kể lại sự thực.

"Bây giờ là thời đại nào rồi, bây giờ là nam nữ bình đẳng, đâu còn cái gì mà đàn ông là trời như thế." An Nhiên không để ý nói.

"Vì các cô là người thành thị, còn chúng tôi ở nông thôn, đàn ông chính là trời." Thím Trương nghiêm túc nói.

An Nhiên cười cười với bà, cũng không tranh luận nhiều với bà, lại quay đầu thấy Tô Dịch Thừa đã ăn xong để đũa xuống rồi, đang nhìn cô cười như không cười. Mà thím Trương thì nhanh mắt tiến lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, vòng qua bàn bỏ bát đũa vào bồn rửa. Tô Dịch Thừa kéo khăn giấy trên bàn, lau miệng, kéo tay cô, nhìn vết thương chỗ khuỷu tay cô đã kết vảy, nhẹ nhàng chạm vào phía trên, ngẩng đầu hỏi cô: "còn đau không?"

An Nhiên cười, lắc đầu, nói: "vốn không đau nhiều."

Tô Dịch Thừa cũng cười, nhàn nhạt, ôn hòa, sau đó mở miệng nói: "mệt không? Chút nữa chúng ta về nhà đi, thăm cha mẹ một chút, thuận tiện báo cho họ biết chúng ta có con."

An Nhiên không nghĩ nhiều, trực giác cho rằng anh nói là về đại viện Tô gia, gật đầu, đồng ý nói: "được."

An Nhiên về phòng thay quần áo, khi quay ra nhìn thấy Tô Dịch Thừa đang nói gì đó với thím Trương trong phòng khách, thím Trương gật đầu lia lịa nói được. Thấy An Nhiên đi ra ngoài, cười cười gật đầu với An Nhiên. Lại nhìn Tô Dịch Thừa dò hỏi: "vậy thứ tư và thứ bảy hàng tuần tôi tới đây quét dọn, cậu thấy được chứ?"

Tô Dịch Thừa gật đầu, "cũng được, vậy sau này làm phiền thím Trương rồi."

"ấy, xem tiên sinh nói này, tôi vốn là làm thuê, làm công ăn lương, đâu có gì là phiền hay không phiền." Thím Trương nói, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu.

Tô Dịch Thừa lại dặn dò thím Trương thêm nhiều chuyện khác, phần lớn là thói quen và sở thích của An Nhiên, nhiều chuyện ngay cả bản thân An Nhiên còn không chú ý tới, anh đều biết rõ như lòng bàn tay.

Trong xe mở âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm, nghe rất thư thái, Tô Dịch Thừa tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, xe chạy không nhanh, bị không ít xe vượt qua, nhưng không nôn óng, vẫn bình tĩnh chạy như trước, anh không chạy theo tốc độ, mà chỉ mưu cầu ổn định và an toàn.

Mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng mang ý cười, một tay ở dưới nắm chặt tay An Nhiên. Đoạn đường này, anh vẫn bị người nào đó nhìn chăm chú, từ khi lên xe cứ nhìn anh như vậy cả một đường. Bình thường người vốn luôn thích nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nay lại coi anh như là phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn vô cùng nhập thần.

Mắt thấy đã đến chỗ rẽ, cuối cùng Tô Dịch Thừa không nhịn được nữa, nhắc nhở cô: "Tô phu nhân, em còn muốn nhìn chằm chằm anh như thế bao lâu nữa?"

Như là đã chờ anh mở miệng mãi, An Nhiên không trả lời vấn đề của anh, chỉ vội vàng hỏi: "sao anh biết em ghét tinh bột, còn biết em không thích ăn cà rốt, còn biết em thích ăn táo nhưng rất ghét ăn chuối, biết lúc em uống cà phê thích dùng cái cốc mèo kitty, còn buổi tối uống nước nhất định phải là cốc hình em bé!" Những thứ này ngay cả chính cô cũng không để ý, vừa rồi nghe anh dặn dò thím Trương, mới chú ý tới sự khó tính của mình, sau đó ngồi trên xe nghĩ kỹ lại những gì anh nói, vậy mà toàn bộ anh nói đều đúng, không phải 90%, cũng không phải 99% mà là 100%, đều đúng, không có ngoại lệ nào!

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô một cái, đảo tay lái, cho xe rẽ vào chung cư chỗ Cố gia, chậm rãi dừng lại trước tòa nhà, nhàn nhạt mà ôn hòa nói: "việc này ngày nào em cũng làm lặp đi lặp lại, em làm nhiều, anh thấy nhiều, thế là nhớ."

An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, trong lòng ấm áp dễ chịu, quả thật là chuyện ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhưng quá nhỏ nhặt, quá bình thường, cảm động là anh có thể để ý tới những chuyện nhỏ như thế, rồi nhớ kỹ trong lòng. So với mình, cô người làm vợ này dường như là quá không xứng chức rồi, không hề biết sở thích hay thói quen của anh, thậm chí thất bại đến mức muốn làm một bữa cơm bình thường, có thể bày lên bàn ăn, cũng khó ăn. Nghĩ tới, quay đầu rầu rĩ không vui, cúi đầu, lẩm bẩm: "em có phải là rất không xứng chức rồi, em không biết anh thích hay không thích gì." So với anh, cô thật sự sắp không có đất dung thân rồi.

Tô Dịch Thừa cười, nghiêng người xoay người cô lại, cười nhạt mà chăm chú nhìn cô, nói: "em muốn biết cái gì, em có thể hỏi anh, anh nhất định sẽ nói cho em tất cả."

"Thế thì còn ý nghĩa gì." An Nhiên nhỏ giọng nói thầm, cũng là bởi vì không biết, bởi vì không nghĩ tới anh lặng lẽ làm nhiều như vậy, lúc này mới khiến người ta cảm động và bất ngờ, nếu chuyện gì cũng hỏi anh, thế căn bản là lặp lại, không có chút sáng tạo và bất ngờ gì.

"Anh sẽ giả vờ không biết, giả vờ kinh ngạc." Tô Dịch Thừa tiếp lời cô.

An Nhiên tức giận nhìn anh một cái, trên mặt muốn cười không cười được nhìn anh nói: "Tô lãnh đạo, Tô phó thị trưởng, chẳng lẽ anh không biết hiện tại khắp nơi trên cả nước đều đang ‘đánh giả’ sao? Anh lại còn định đi đầu cố tình vi phạm pháp luật!"

Tô Dịch Thừa không nhịn được, cười ra tiếng: "em còn có thể ví von hình ảnh được?" Còn so với đánh giả, đây hoàn toàn không cùng nội dung.

An Nhiên cười đắc ý, lúc này mới chú ý tới xe đã dừng lại: "đã đến rồi sao?" An Nhiên nghi ngờ quay đầu, hôm nay là anh lái quá nhanh hay là đường ngắn đi, cô nhớ mới lên xe không được bao lâu a! Nghĩ như vậy, lơ đãng liếc ra phía ngoài, mới chú ý tới cảnh vật ngoài cửa sổ, sững sờ quay đầu lại, nhìn anh, kinh ngạc hỏi: "Ách, không phải là về đại viện quân khu sao?" Anh nói về nhà, cô còn tưởng rằng anh nói về Tô gia trong đại viện quân khu, lại không ngờ tới anh nói đến nhà mẹ đẻ cô.

Tô Dịch Thừa cười khẽ: "lần trước mẹ xuất viện, chúng ta cũng chưa đến thăm bà tử tế, hôm nay là cuối tuần, hẳn là bà và cha đều không đi làm." Nói xong, mắt nhìn về bụng cô, nói: "vừa vặn nói cho họ biết, họ sắp làm ông bà ngoại rồi."

An Nhiên nhìn anh, anh vĩnh viễn luôn suy nghĩ chu đáo hơn cô, bất kể là đối với cô hay là với người nhà cô, trước mặt anh, cô có cảm giác mình biểu hiện rất tồi tệ, vừa rồi hiểu mình không phải là một người vợ xứng chức, bây giờ từ anh lại hiểu mình không chỉ không phải là người vợ đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn không phải là một người con gái đạt tiêu chuẩn, làm con gái, nhưng không hề tận hiếu với cha mẹ, rõ ràng mấy ngày rồi không đi làm, nhưng không hề về thăm nhà.

Miệng lẩm bẩm, có chút bất mãn nói với anh: "anh có thể đừng có tốt như vậy không, như vậy sẽ khiến em cảm thấy bản thân mình quá tệ rồi."

Tô Dịch Thừa cười to đưa tay vuốt vuốt đầu cô: "đi thôi, xuống xe đi."

An Nhiên gật đầu, vừa vuốt lại tóc vừa mở cửa xuống xe.

Tô Dịch Thừa tính toán không sai, đúng như anh nói, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn đều không đi làm. Hai người An Nhiên đến là lúc Lâm Tiểu Phân đang nấu cháo gà trong phòng bếp, nồi cháo gà này bà hầm gần một ngày rồi, con gà mái già kia là bà mua buổi sáng khi đi chợ, giống thuần chủng. Lâm Tiểu Phân làm thịt nấu cháo để buổi tối mang cho An Nhiên và Tô Dịch Thừa, thật ra thì tặng cháo cũng chỉ là thứ yếu, lâu thế rồi không gặp con gái, bà rất nhớ.

Hôm nay Cố Hằng Văn cũng không đi làm, giờ phút này đang cầm bút lông luyện chữ to trong thư phòng, về phần tại sao lại rảnh rỗi như vậy, thứ nhất là đã nghỉ hè, từ sau lớp ôn tốt nghiệp cấp ba đã kết thúc hơn một tháng trước, toàn bộ đã thi vào cao đẳng, mà trong khoảng thời gian này, lớp mười một năm nay vừa lên lớp mười hai, cũng vì nghỉ hè, lịch dạy không kín lắm, cho nên là khi không phải lên lớp, thì có rất nhiều thời gian rảnh.

Chuông cửa vang lên, Lâm Tiểu Phân mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra mở cửa, cửa mở ra chính bà còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tô Dịch Thừa cười nhẹ nhìn bà khẽ gọi, "mẹ."

Lâm Tiểu Phân mừng rỡ, nhìn anh vội vàng cười hỏi: "Dịch Thừa, sao con lại tới đây, An Nhiên đâu? Không tới cùng sao?" Nhìn phía sau anh một chút, cũng không nhìn thấy bóng dáng An Nhiên.

Tô Dịch Thừa cười, đưa tay kéo An Nhiên từ sau vách tường ra, vừa nói: "cô ấy nói muốn diện bích tư quá, cảm thấy lâu rồi mình không về thăm nhà nên xấu hổ."

An Nhiên cười đùa nhìn Lâm Tiểu Phân, thè lưỡi trẻ con.

Lâm Tiểu Phân tức giận nhìn cô: "cô còn biết xấu hổ a, mẹ còn tưởng rằng cô gả cho người, có ông xã rồi thì không cần cha mẹ cô nữa." Người ta nói con gái như bát nước đổ đi, lập gia đình rồi là quên gia đình mình, không thích về nữa.

"Con đâu có." An Nhiên nhỏ giọng kháng nghị, sau đó nói rất nhỏ: "lúc đầu còn không phải là mẹ, ghét con ở nhà mãi làm vướng víu mẹ, người chỉ ước con sớm gả đi là mẹ, bây giờ oán trách con không về cũng là mẹ, thế này là con có làm hay không, thế nào cũng đều sai."

"Con còn lý lẽ nữa." Lâm Tiểu Phân tức giận khẽ mắng. Sau đó lại quay đầu, nói với Tô Dịch Thừa: "Dịch Thừa, nào, mau vào nhà ngồi."

Thấy rõ là sự đối xử khác biệt, An Nhiên ấm ức nhỏ giọng nói thầm: "đối đãi chênh lệch, mẹ, mẹ đừng quên con mới là con gái của mẹ."

Lỗ tai Lâm Tiểu Phân rất thính, toàn bộ lời nói thầm của cô đều lọt vào tai bà. Nói: "chàng rể a Thừa này con tốt hơn con ruột nhiều."

An Nhiên quay đầu đi, cố ý không nhìn bà, như là đang tránh ánh mắt mà. Nhẹ tay lôi kéo góc áo người nào đó, ý bảo anh nhanh tới giúp cô trận này.

Tô Dịch Thừa nhận được mệnh lệnh, cười nhạt tiến lên, chắn giữa bà và An Nhiên, nhìn bà nghiêm túc hỏi: "gần đây sức khỏe mẹ thế nào rồi? Vừa qua liên tục bận chuyện mời thầu hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, không rút ra được thời gian cùng An Nhiên về, mà để An Nhiên một mình con không yên lòng, cho nên cô ấy bảo muốn đi, con vẫn không cho, lo lắng." Một câu nói đơn giản, vừa biểu lộ sự quan tâm của mình, lại giải thích qua nguyên nhân An Nhiên chưa về, nói một chút liền dừng, không làm người ta có cảm giác anh cố ý nói dối.

Lâm Tiểu Phân cũng không nói thêm cái gì, thật ra thì bà sao sẽ giận An Nhiên chứ, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, trong lòng đâu có tính toán với cô, mà lại nhìn bộ dạng bảo vệ An Nhiên của anh, trong lòng cũng không thấy lo lắng gì cho An Nhiên nữa. Đối với con rể Tô Dịch Thừa, bà hài lòng khỏi phải nói.

Khẽ cười nhàn nhạt nói: "đều tốt cả, không cần lo lắng cho mẹ, nhưng mà con, mẹ đọc báo cũng nghe nói đến hạng mục ban khoa học kỹ thuật kia, con phải chú ý sức khỏe nhiều hơn."

Tô Dịch Thừa gật đầu, đáp lại: "con biết, mẹ không cần lo cho con."

Lâm Tiểu Phân lấy lon đồ uống từ trong tủ lạnh đưa cho Tô Dịch Thừa, nhưng không cho An Nhiên. An Nhiên cảm thấy khát nước, đưa tay liền muốn lấy lon nước cho Tô Dịch Thừa, ngửa đầu đang định uống, đột nhiên đồ uống trong tay bị người rút ra.

Tô Dịch Thừa khẽ nhướng mày, không đồng ý nhìn cô, hỏi: "em có thể uống nước lạnh sao!"

An Nhiên mạnh mẽ phản ứng lại, vội vàng tỏ thái độ, nói: "em uống nước lọc."

Lâm Tiểu Phân khó hiểu nhìn bọn họ, cảm giác thấy bọn họ là lạ, không khỏi tò mò hỏi: "sao thế?"

Tô Dịch Thừa cười khẽ, nói với Lâm Tiểu Phân: "mẹ, thật ra thì hôm nay chúng con tới đây là có tin vui muốn báo cho mẹ và cha."

"Tin vui gì?" Lâm Tiểu Phân cười hỏi.

Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên, đưa tay cầm tay cô, lại quay đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Tiểu Phân nói: "mẹ, An Nhiên mang thai."

Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân sững người, nhìn anh một chút lại nhìn An Nhiên một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bụng An Nhiên, như là khó tin, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi lại An Nhiên: "Nhiên Nhiên, con thật sự mang thai?"

An Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ giọng đáp: "vâng." Khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, là thỏa mãn, cũng là hạnh phúc.

Lâm Tiểu Phân vẫn còn sửng sốt một lát, rồi mới phản ứng lại, cười, "ha ha, thật tốt quá." Nói xong đi về phía thư phòng: "lão Cố, ông sắp làm ông ngoại rồi! . . . ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor