Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 109

Chương 109: Anh sẽ nuôi em cả đời

Nói lại nguyên văn lời của bác sĩ Trương cho cha mẹ, sau khi bàn bạc cuối cùng quyết định trị liệu truyền thống, uống thuốc trước đã. Dù sao phẫu thuật mổ não quá nguy hiểm, cho dù phía bệnh viện nắm chắc một trăm phần trăm, An Nhiên và Cố Hằng Văn cũng không yên lòng, dù sao đó là động dao kéo trên đầu, không thể so với những cái khác.

Bác sĩ Trương tỏ vẻ hiểu lựa chọn của bọn họ. Nếu bọn họ chọn không làm phẫu thuật, như vậy cũng không cần thiết ở lại bệnh viện nửa, kiểm tra cần làm cũng đã xong, cho nên buổi chiều hôm đó cho đồng ý cho Lâm Tiểu Phân xuất viện.

Bởi vì muốn ăn mừng chuyện Lâm Tiểu Phân xuất viện, cha Cố đặc biệt đi siêu thị mua thức ăn, buổi tối định tự mình vào bếp làm bữa tối. An Nhiên dìu Lâm Tiểu Phân vào nhà, cất những đồ mang từ bệnh viện xong xuôi, lại quay đầu, thấy Lâm Tiểu Phân ngồi trên ghế sô pha ngây người nhìn cô, vẻ mặt rất chuyên chú, chuyên chú đến nỗi An Nhiên xoay người lại nhìn bà cũng không phát giác.

An Nhiên đi về phía bà, thử khẽ gọi: "mẹ?"

Lúc này Lâm Tiểu Phân mới kịp phản ứng, nhìn An Nhiên cười khan, che giấu sự bối rối của mình: "sao, làm sao?"

An Nhiên lắc đầu, cười cười với bà: "không có gì, mẹ khát không, con đi rót cho mẹ chén nước."

"Được." Lâm Tiểu Phân gật đầu với cô.

An Nhiên vào bếp rót hai chén nước, một chén cho bà một chén cho mình.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh bà, hôm nay Lâm Tiểu Phân rất kỳ lạ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô như vậy, như đang sợ hãi, sợ mất đi thứ gì. An Nhiên lảng tránh tầm mắt của bà, cũng không dám hỏi bà vì sao, nhớ tới những gì nghe được ở cửa phòng bệnh vừa rồi, cô không dám hỏi, vì cô sợ đáp án kia không như mình mong muốn.

Khẽ thởi dài, đưa tay cầm lấy tay Lâm Tiểu Phân, nhìn bà mấy ngày qua đã gầy gò rõ rệt, đau lòng nói: "mẹ, công việc ở nhà máy mẹ đừng làm nữa, mẹ xem lần này đã khiến cho con và cha rất lo lắng." Lần này may mắn là không sao, hôm đó nhận được điện thoại, thật hù dọa cô, nếu bà thật sự có chuyện gì, cô không dám nghĩ đến.

"Lần này là không may, sức khỏe của mẹ rất tốt" Lâm Tiểu Phân cười cười, nắm lại tay An Nhiên, thật ra thì công việc cũng không có gì vất vả, vào cuối tháng có bận rộn một chút, bà không muốn về hưu cũng không phải vì mấy đồng tiền lương, thật ra thì bà đã sớm quá tuổi nghỉ hưu, sở dĩ không rút khỏi công tác chỉ vì không muốn về hưu rồi lại ở nhà cả ngày vô công rồi nghề.

"Vả lại, con bảo mẹ không đi làm, ở nhà làm gì a, cha can còn lên lớp, con cũng kết hôn lập gia đình rồi, bình thường chẳng có ai ở nhà, không bằng mẹ đi làm, ở đó còn có mấy chị em nói chuyện giết thời gian."

"Sau khi mẹ về hưu có thể ở nhà trồng hoa nuôi cá chẳng hạn, hơn nữa con cũng muốn nói chuyện với cha, cha cũng lớn tuổi rồi, cũng sớm nên lui về, đến lúc đó cha mẹ có thể ra ngoài dạo chơi, không phải mẹ vẫn luôn muốn đi du lịch khắp chốn sao, trước đây là điều kiện không cho phép, hai người đều có công việc, hiện tại hai người nghỉ hưu là vừa vặn có thể đi, điều này cũng không phải không tốt." An Nhiên khuyên nhủ.

Lâm Tiểu Phân cười khẽ, biết có mặt con gái vô cùng cố chấp, nếu mình không đồng ý thì khẳng định là sẽ lằng nhằng đến lúc bà đồng ý mới thôi, tiếp lời cô: "được rồi, mẹ sẽ nói với cha con, chúng ta sẽ xem xét ." Thật ra thì nghỉ hưu cũng không có gì không tốt, như An Nhiên nói, bà thật muốn đi ra ngoài du lịch.

Lúc này An Nhiên mới gật đầu, nhìn bà khẽ cười lên, giờ cô mới phát hiện thì ra mẹ cô đã già rồi, nếp nhăn nơi khóe mắt đã rõ rệt, thậm chí xuất hiện cả tóc trắng.

Nhìn, không khỏi đưa tay vuốt tóc mẹ, An Nhiên nói thật nhỏ: "tóc bạc ..."

Lâm Tiểu Phân cười, thở dài nói: "mẹ đã già rồi a, già rồi còn có thể không có tóc bạc sao!"

An Nhiên không nói, nhẹ tay nhẹ vuốt tóc bà.

Lâm Tiểu Phân cũng nhìn cô, nhìn nhìn, có chút thất thần, đột nhiên khẽ lẩm bẩm hỏi: "Nhiên Nhiên, sau này nếu con phát hiện mẹ lừa con, con có hận mẹ không?"

Tay đang vuốt ve tóc bà đột nhiên dừng lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, nhẹ nhàng hỏi: "mẹ, mẹ lừa con cái gì?"

Lâm Tiểu Phân như là chợt khôi phục tinh thần, vội vàng rời tầm mắt, không nhìn cô, lúng túng lắc đầu, nói: "không có gì không có gì, mẹ nói thế thôi, nói thế thôi."

An Nhiên không hỏi nhiều, bưng chén nước lên uống. Một tay khác đặt trên đùi lạnh ngắt, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, khoảnh khắc vừa rồi, cô thực sợ, sợ bà nói ra.

Không chờ cha Cố về, An Nhiên lấy cớ nói công ty có việc gấp phải về ngay. Nghe cô nói như vậy, Lâm Tiểu Phân cũng không giữ nữa, bà cũng không biết tình hình công ty An Nhiên, thấy mấy ngày nay vì chuyện của mình, An Nhiên phải chạy qua chạy lại bệnh viện không ít, lại dặn dò cô công tác cho tốt, không cần lo lắng bên phía bà.

Khi đến cổng tiểu khu vừa vặn gặp cha Cố mua thức ăn về, thấy cô muốn về, mặc dù hơi thất vọng, nhưng giống Lâm Tiểu Phân, cha Cố cũng bảo cô chú ý làm việc, có thời gian thì cùng Dịch Thừa về ăn cơm.

Đi trên đường, An Nhiên đi không có mục đích, có chút mờ mịt. Thật ra thì công ty đâu có chuyện gì, chẳng qua là không dám ở nhà nữa, cô sợ không phải tự Lâm Tiểu Phân nói ra, thì cũng là mình không nhịn được hỏi ra lời.

Cô luôn luôn có dự cảm xấu, trong lòng sợ hãi, luôn không ngừng suy đoán, không ngừng suy nghĩ.

Đứng lại nhìn con đường người đến xe đi, đột nhiên An Nhiên không biết đi đâu, cảm thấy không có mục tiêu, trong lòng rối loại, muốn tìm người nói ra, mà bên cạnh không có ai.

Lúc này cô thật muốn tìm người trò chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, An Nhiên chỉ nghĩ đến Lâm Lệ.

Lấy ra điện thoại di động từ trong túi xách, gọi cho Lâm Lệ. Điện thoại kết nối, vang lên thật lâu cũng không có ai nghe. Cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động lại không thể tìm ra người thứ hai để gọi.

Trong lòng thật lộn xộn, tùy tiện bắt chiếc taxi, nhưng khi tài xế hỏi địa chỉ, cô lại không nói nên lời, không muốn về nhà, càng không muốn đến công ty, bảo tài xế cứ đi vòng trên đường thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói địa chỉ.

Mặt trời ngả về tây, để lại rặng mây đỏ rực rỡ nơi chân trời, chiếu sáng cả không trung. Thật đã đến giữa hè, ngày càng dài rồi, rõ ràng đã hơn 6 giờ, nếu là trước đây đã sớm tối, mà lúc này trời còn sáng như thế, như là không muốn cho màn đêm buông xuống.

Khi Tô Dịch Thừa lái xe từ trong tòa nhà thị ủy ra ngoài, lúc đi qua cổng chính, lơ đãng liếc thấy thân ảnh ngồi trước bồn hoa kia, thì dừng xe lại một bên, mở cửa bước xuống xe, chân mày khẽ nhíu lại.

Bảo vệ gác cổng thấy anh xuống xe định đi về phía người phụ nữ ngồi trước bồn hoa, thì vội vàng đón trước, nói: "Tô phó thị, không biết người nọ làm sao, ngồi đây đã hơn một tiếng rồi cũng không thấy cô ấy đi vào, hỏi có phải cô ấy muốn tìm người không, cũng chỉ lắc đầu."

Tô Dịch Thừa không nhìn anh ta, đi thẳng đến chỗ thân ảnh ngồi trước bồn hoa kia.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt An Nhiên khiến cả người cô trở nên mờ ảo, nhiệt độ hôm nay không cao, nhưng cũng không tính là thấp, ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ, khiến trán cô toát ra lớp mồ hôi mỏng, An Nhiên nhìn chằm chằm phía trước, như là đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không chú ý Tô Dịch Thừa đang chậm rãi đi tới cạnh cô.

Tô Dịch Thừa đi đến trước mặt cô, cản trở ánh tà dương chiếu vào cô, khẽ gọi cô: "An Nhiên."

An Nhiên sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, anh đưa lưng về phía ánh sáng, ngửa đầu nhìn anh như vậy, nhìn không rõ mặt anh, một lúc lâu mới nhận ra được, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "anh tan tầm rồi."

Tô Dịch Thừa gật đầu, nhìn cô mỉm cười, nói: "sao không gọi điện thoại cho anh." Không hỏi tại sao cô đến, chỉ hỏi sao cô không gọi điện thoại.

An Nhiên lắc đầu, chỉ nói: "không muốn quấy rầy anh làm việc." Thật ra thì khi tài xế dừng xe ở đây, cô mới biết địa chỉ mà mình suy nghĩ rất lâu lại là nơi này. Vốn là định gọi điện cho anh, nhưng mà nghĩ không lâu nữa là đến thời gian tan tầm rồi, liền ngồi đây chờ, chờ lát nữa anh lái xe ra ngoài là có thể nhìn thấy anh, mà tâm tình của cô cũng lẳng lặng bình ổn lại, cần suy nghĩ kỹ càng.

Tô Dịch Thừa chìa tay về phía cô, An Nhiên nhìn anh một chút, đưa tay đặt lên bàn tay anh, để tùy ý anh dắt, kéo cô đứng lên.

An Nhiên đứng dậy, thuận tay vỗ vỗ bụi bặm trên người mình.

Tô Dịch Thừa đưa tay sửa sang mái tóc bị thổi lung tung của cô. Đợi làm xong rồi, mới nắm tay cô đi về phía chiếc xe.

Mà bảo vệ gác cổng lúc trước ngây ngốc chứng kiến tất cả, mặc dù Tô Dịch Thừa nổi danh ôn nhuận nho nhã, nhưng mà luôn khiến người ta có cảm giác nhàn nhạt xa cách, như là mang theo khoảng cách vô hình, không thể người ta thực sự đến gần, mà đối với phụ nữ luôn khách sáo lễ độ, chưa từng quá đáng, thậm chí nắm tay, chỉ nhẹ nhàng đụng vào một chút, sau đó lập tức thu tay lại. Mà người phụ nữ này thì khác, trong thị ủy cũng đồn là Tô Dịch Thừa kết hôn rồi, nhưng rất ít người thực sự gặp mặt Tô phu nhân, vì bọn họ không tổ chức hôn lễ, mà Tô phu nhân cũng rất ít tham gia vào hoạt động của thị ủy.

Ngồi vào trong xe, Tô Dịch Thừa khẽ nhìn cô, thuận miệng hỏi: "đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ rồi ư, không có vấn đề gì chứ?" Hôm nay bận rộn cả ngày vì chuyện mời thầu hạng mục, vốn là định gọi điện thoại đến, nhưng mà không rút ra được chút thời gian nào, định tan việc gọi điện thoai cho An Nhiên hỏi tình hình, nhưng còn chưa gọi, đã thấy cô ngồi một mình cạnh bồn hoa.

"Tất cả đều tốt, bác sĩ Trương nói có một khối u tuyến yên, nhưng là lành tính, chỉ là vị trí hơi lệch, sợ sau này đè lên dây thần kinh thị giác, nhưng em và cha bàn bạc rồi, vẫn quyết định trị liệu truyền thống, còn hơn là mổ não nguy hiểm quá." An Nhiên tường thuật lại.

"Vậy sẽ có ảnh hưởng không?" Tô Dịch Thừa lo lắng hỏi, điều anh quan tâm là tình hình sức khỏe của Lâm Tiểu Phân.

"Ảnh hưởng hay không cũng chưa biết, là lành tính sẽ không lớn lên." Có điều là có bị lệch vị trí đi hay không, cái này ai cũng không biết được, nhưng mà so với mổ não, bọn họ vẫn quyết định lựa chọn truyền thống.

Tô Dịch Thừa gật đầu, hỏi: "có muốn về thăm nhà một chút hay không?"

An Nhiên ngẩn người, biết nhà trong câu nói của anh là chỉ nhà mẹ đẻ cô. Lắc đầu, chỉ nói: "không, em hơi mệt."

Tô Dịch Thừa không nói gì nhiều, tập trung lái xe, chăm chú nhìn phía trước, nhưng lúc rảnh rỗi, duỗi tay ra cầm lấy tay cô.

An Nhiên quay đầu nhìn, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Dịch Thừa, nếu như biết rõ có người giấu diếm anh cái gì, mà chuyện giấu diếm kia lại có quan hệ mật thiết với anh, anh sẽ làm thế nào?"

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, lại không nói chuyện, quay đầu tiếp tục tập trung lái xe.

An Nhiên đợi đã lâu, khi cô cho là anh không có câu trả lời, xe từ từ dừng lại khi có đèn đỏ, sau đó nghe thấy Tô Dịch Thừa nói: "nếu đó là vì tốt cho anh, anh sẽ thà rằng tiếp tục giả vờ như không biết." Quay đầu nhàn nhạt cười với cô.

An Nhiên sửng sốt, hỏi, "rõ ràng đã biết rồi, làm sao giả vờ được?" Cô cũng muốn giả vờ không biết lắm, giả vờ không biết, nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại nhớ tới những gì nghe được ở cửa phòng bệnh lúc chiều, luôn không ngừng suy đoán hàm ý ở đó.

Tô Dịch Thừa không nói tiếp, hết đèn đỏ liền khởi động xe tiếp tục đi.

An Nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt giống như khi ngồi trước bồn hoa, rõ ràng nhìn ra xa, nhưng không có tiêu cự.

Xe chậm rãi dừng lại trong ga ra tòa nhà, An Nhiên mở cửa muốn xuống xe, trong nháy mắt xoay người tay bị Tô Dịch Thừa nắm chặt, bình tĩnh nhìn cô, than nhẹ, khẽ hỏi: "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết, được không?"

An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, sau đó đột nhiên có loại cảm giác uất ức khó tả, sau đó nghĩ gì đó, mắt đỏ lên, nước mắt không không chế được rơi xuống.

Tô Dịch Thừa để tùy cho cô khóc, chỉ đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống kia cho cô.

Một lúc lâu, An Nhiên mới ngừng khóc, nhìn vào mắt anh, ấp úng lược lại những gì mình nghe được ở bệnh viện cho anh nghe. Cô rất bối rối, lúc này lòng cô rất rối ren, cô muốn tìm ai đó để trút nỗi lòng, không nói cô không biết làm thế nào để tiêu trừ sự lo lắng và bất an trong lòng mình.

"Dịch Thừa, anh nói xem, chẳng lẽ em thực sự không phải là con gái của cha sao?" An Nhiên nhìn chằm chằm Tô Dịch Thừa hỏi, hốc mắt hồng hồng, vẫn còn ứa ra dòng nước, như là vừa chạm vào, là có thể rơi xuống.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô, khẽ mở miệng hỏi: "thân tình chỉ là quan hệ huyết thống thôi sao?"

An Nhiên sửng sốt, khóe mắt còn chứa nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh, có chút không rõ ý anh.

"Em sẽ vì cha không có quan hệ máu mủ với em mà không nhận ông ấy sao?" Tô Dịch Thừa hỏi lại, lần này hình như có chút nghe hiểu rồi.

An Nhiên lắc đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắc nói: "ông ấy vĩnh viễn là cha em!" Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng nhất định vậy, cho dù có liên hệ máu mủ hay không, cho dù trong người cô có dòng máu của ông ấy hay không.

Tô Dịch Thừa cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt vì luống cuống mà rơi xuống, lầy này không thu tay về ngay lập tức mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, khẽ mở miệng: "vậy thì còn có vấn đề gì?"

An Nhiên sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời của anh nói, sau khi nghĩ kỹ rồi, đúng vậy a, cho dù có quan hệ máu mủ hay không, cho dù ông ấy có phải cha ruột cô hay không, cô nhận làm cha chỉ có một mình Cố Hằng Văn, sẽ không có ai khác a!

Nhìn anh, suy nghĩ cẩn thận rồi, đột nhiên nín khóc cười ra tiếng: "haha." Gật đầu lại lắc đầu với anh, nói: "ừ, không thành vấn đề rồi."

Là tự cô vẫn để tâm chuyện vụn vặt mà đưa mình vào ngõ cụt, khiến mình không ra được, thật ra thì cho dù có vướng mắc về thân thế của cô thế nào, cha ruột cô là ai, cha cô mãi mãi chỉ có một, đó là Cố Hằng Văn, người đã cho cô một tuổi thơ hạnh phúc, cùng cô trải qua tuổi thiếu niên nghịch ngợm, trước đây không vì công việc mà ít quan tâm đến học tập của cô, những năm gần đây ông vì cô mà làm tất cả, làm sao có thể vì không có quan hệ máu mủ mà chối bỏ tất cả được. Cho nên cho dù ông có đúng hay không, ông mãi mãi luôn là cha của Cố An Nhiên.

Tô Dịch Thừa nhéo nhéo cái mũi của cô, nói: "lên đi, anh nhớ hôm qua chúng ta mua thịt bò, tối nay anh làm cho em món thịt bò cà ri."

An Nhiên nhìn anh, trịnh trọng gật đầu, vào thời điểm anh chuẩn bị xuống xe, cũng giống như anh làm vừa rồi đưa tay kéo tay anh, sau đó khi anh khó hiểu quay đầu lại, nghiêng người hôn lên môi anh, cái lưỡi đinh hương cạy mở hàm răng tiến công vào miệng anh, khi anh còn đang kinh ngạc thì cuốn lấy cái lưỡi của anh dây dưa, rồi ghé sát vào môi anh, thấp giọng nói: "cám ơn!" Cám ơn anh đã nói, cám ơn anh kéo cô ra khỏi ngõ cụt kia.

Tô Dịch Thừa vĩnh viễn không phải là người bị động, luôn thích chủ động ra trận, lập tức tiếp tục nụ hôn này.

Đưa tay giữ chặt đầu An Nhiên, một tay khẽ nâng cằm cô lên, để làm cho kề sát môi răng cô hơn, khiến mình có thể hôn cô sâu hơn.

Mút, quấn, quấy, hôm nay Tô Dịch Thừa hôn không hề dịu dàng, mà có chút vội vàng và bá đạo, dùng lực khá mạnh. Bị anh ôn sâu, An Nhiên rù rì rên lên tiếng, anh hôn rất gấp, hơn nữa ôm rất chặt, An Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp thở dốc đến suýt ngất đi trong lòng anh, Tô Dịch Thừa rốt cục buông cô ra, để cô tựa vào lòng mình bình ổn lại hơi thở, mà chính anh cũng thở hổn hển, ôm nhau cùng bình ổn lại.

Hai người cứ ngồi trên xe ôm nhau một lúc lâu, đợi đến khi hơi thở hai người ổn định rồi, mới mở cửa xuống xe đi lên tầng về nhà.

Về đến nhà, An Nhiên rất tự nhiên nhận lấy túi của Tô Dịch Thừa và của mình cùng để vào trong thư phòng, mà Tô Dịch Thừa cởi áo khoác ra, vén tay áo sơ mi lên đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Mặc dù An Nhiên không làm, nhưng mà ngày nào cũng là anh làm bữa tối, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, cho nên gần đây rất tự giác, xung phong muốn hỗ trợ anh. Lúc đầu Tô Dịch Thừa còn từ chối, nhưng mà không lay chuyển được quyết tâm của cô, cuối cùng để kệ cô.

Chẳng qua là dường như cô thật không biết nhiều, lần này giúp đỡ cũng gặp phải tình huống thế này.

"Dịch Thừa, thịt bò này phải xử lý thế nào a?"

"Dịch Thừa, làm tôm này thế nào a!"

"Dịch Thừa, thái cà rốt thế này hay là thái thế này?"

Chuyện nào cô luôn hỏi không hết như thế, như là lần nào cô hỗ trợ cũng luôn làm anh thêm luống cuống, nhưng mà anh thích, thích cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt thế này, ấm áp nhàn nhạt như vậy.

Tài nấu nướng của Tô Dịch Thừa thật rất tốt, cơm kiểu trung quốc hay cơm tây đều làm rất ngon.

Hai người phân ra ngồi hai bên bàn ăn, mỗi người một suất cơm thịt bò cà ri, để phối hợp với không khí ăn cơm tây, An Nhiên điều chỉnh đèn phía trên bàn ăn tối đi một chút, mà Tô Dịch Thừa thì cầm chai rượu đỏ rót cho hai người.

An Nhiên trừng mắt nhìn anh: "không cho uống rượu!" Bác sĩ đã nói rồi, dạ dày của anh căn bản là không thích hợp uống nhiều rượu, bình thường ở bên ngoài anh không có cách nào, phải uống rượu xã giao, nhưng mà ở nhà cô hi vọng chăm sóc anh tốt hơn. Ngoài ra xét thấy phẩm rượu của người này không tốt, lần trước còn có thể giả say mà giở trò!

"Một chút xíu." Tô Dịch Thừa nhìn cô, hỏi ý kiến.

"Không cho uống!" An Nhiên tỏ thái độ rất kiên quyết, không nhượng bộ chút nào, đưa tay cầm lấy chai rượu trong tay anh, miệng lẩm bẩm: "hồi trước Diệp Tử Ôn nói không sai, anh căn bản là con sói phúc hắc, ai biết anh có mượn rượu giở trò nữa hay không, em mới không cho anh cơ hội thực hiện được!"

"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, trong phòng chỉ có hai người, hơn nữa còn ngồi đối diện, dù cô chỉ nói thầm, nhưng mà sao lại không nghe rành mạch. Để tùy cô lấy rượu đi, không ngăn lại nữa.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, câu được câu không, ăn xong bữa tối, vẫn là An Nhiên chủ động thu dọn bát đũa, gần đây vì chuyện ban khoa học kỹ thuật thành phố mà Tô Dịch Thừa quả thật có chút đau đầu, hôm nay tan tầm không tính là muộn, đó là vì vốn định đến chỗ cha mẹ hỏi thăm tình hình kết quả kiểm tra sức khỏe một chút, thật ra thì còn rất nhiều việc, anh mang về nhà, cho nên ăn cơm xong, Tô Dịch Thừa liền đi vào thư phòng.

An Nhiên thu dọn xong liền rót chén trà bưng đến cho Tô Dịch Thừa, sở dĩ pha trà đó là bởi vì Tô Dịch Thừa nói anh không quen uống cà phê, lúc ở nhà quen uống trà với cha và ông nội, nhưng mà Tô Dịch Thừa không nói cho cô anh uống không quen cà phê mà cô cho rất nhiều đường!

Gõ cửa đi vào, để trà lên trên bàn sách, Tô Dịch Thừa ngẩng đầu lên, nở nụ cười ôn hòa với cô: "cám ơn."

An Nhiên mỉm cười lại: "không khách khí."

Tô Dịch Thừa đưa tay nhéo nhéo tay cô, nói: "chắc là tối nay anh làm khuya, mệt thì đi nghỉ trước đi, đừng chờ anh."

An Nhiên gật đầu, chỉ nói: "đừng làm quá muộn." Nói xong mới đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi thư phòng An Nhiên cũng không về phòng ngay, mà ngồi trong phòng khách mở tivi im lặng xem, thật ra thì cô muốn tìm anh nói chuyện một chút, nhưng mà anh quá bận rồi. Vẫn là chờ anh hết bận ra ngoài, bọn họ có thể nói chuyện một chút.

Cũng không biết qua bao lâu, An Nhiên thật cảm giác mình không có tế bào xem tivi, rõ ràng trên màn ảnh chiếu kinh tâm động phách, nhưng mà cô xem lại buồn ngủ.

Khi Tô Dịch Thừa từ trong thư phòng đi ra, định lấy thêm cho mình chén trà nâng cao tinh thần, liếc thấy tivi trong phòng khách vẫn mở, đến gần mới nhìn thấy người đang mơ mơ màng màng ngủ trên ghế sô pha.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, đặt chén trà trong tay lên bàn trà, lấy điều khiển từ xa tắt tivi, khom lưng chuẩn bị ôm cô về phòng, nhưng trong nháy mắt chạm tay vào cô, cô từ từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn anh, dụi dụi mắt, hỏi: "anh hết bận rồi."

Tô Dịch Thừa không đáp lời cô, chỉ nói: "mệt sao không về phòng ngủ, không phải đã nói ngủ trước đi sao?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Tô Dịch Thừa hỏi: "nói cái gì?"

An Nhiên nhìn anh chăm chú, một lúc lâu mới lên tiếng: "Dịch Thừa, sau này nếu em không thể làm việc nữa, cho dù muốn đi làm cũng không có công ty thuê em nữa rồi, anh sẽ làm sao?"

Gần như là không cần suy nghĩ, Tô Dịch Thừa liền bật thốt ra: "anh sẽ nuôi em cả đời."

An Nhiên sững sờ nhìn anh một lúc lâu, nhướng mi nở nụ cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor