Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 103

Chương 103: Một tuần nghỉ một lần

Nhìn bộ dạng buồn cười rồi lại cố gắng nghẹn cười của anh, An Nhiên tức giận bĩu môi. Cô cũng không muốn như vậy a, rõ ràng cô đã làm theo các bước như trong thực đơn, nhưng mà làm ba lần, lần nào cũng như thế! Có câu quá tam ba bận, thế nhưng mà căn bản không đúng chút nào với cô.

Nhìn hạt ngô và đậu khô đét trong nồi kia, quả thực cô có cảm giác mình buồn bực sắp chết mất!

Miểng lẩm bẩm muốn đứng lên, lại không ngờ vì ngồi chồm hổm dưới đất quá lâu, mà chân tê dại, không có cảm giác, cho nên, lúc này vừa ngồi dậy, một giây sau, cả người như nhũn ra, muốn ngã ngồi xuống, may mắn Tô Dịch Thừa đứng trước mặt nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cô, để trọng tâm thân thể cô dồn sang anh.

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn người trong ngực, trêu ghẹo hỏi: "chân tê rồi?"

An Nhiên có chút ủy khuất gật đầu, chân vô cùng tê dại khiến cô cảm thấy đôi chân kia như không phải là của cô vậy, không có chút sức lực nào.

Tô Dịch Thừa khom lưng ôm lấy cô, An Nhiên ở bị ôm bổng lên, thoáng một cái, tay vô ý thức ôm chặt cổ anh, nhỏ giọng hô lên.

Buồn cười nhìn cô, Tô Dịch Thừa ôm cô từ bếp ra phòng khách, thả xuống ghế sô pha. Nhìn mặt cô vì nấu ăn mà bị hun thành nhem nhuốc như con mèo vậy, không khỏi bật cười lắc đầu, kéo cái khăn giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau chùi vết đen sì trên mặt cô.

An Nhiên quả thực cảm giác mình căn bản là không có tài nấu nướng, rõ ràng các bước nhìn rất đơn giản, mà từng bước cô đều dựa theo đó mà làm, nhưng mà cuối cùng làm ba lần cũng không xong!

"Tối nay không có cơm ăn, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn anh, An Nhiên áy náy. Kết hôn lâu như vậy, dường như toàn là anh nấu cơm cho cô ăn, vẫn luôn là anh phục vụ mình, ngay cả bữa sáng cũng thế, mà mình thì trừ mấy lần làm mì có thể cố gắng nuốt xuống, hình như là chẳng nấu gì cho ngon nghẻ anh cả!

Thật ra thì trong khoảng thời gian này cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân của bọn họ, mặc dù bắt đầu khác người, nhưng quan trọng vẫn là kết quả a, cô muốn sống tốt với anh, muốn tiến hành một cuộc hôn nhân tốt, như thế liền không thể chỉ một mình anh nỗ lực, mà mình không làm gì cả, cho nên mới muốn bắt đầu từ cái đơn giản nhất, đầu tiên phải học được nấu ăn, không đến nỗi mỗi ngày đi làm về anh còn phải tự mình bắt tay vào làm thì mới có ăn.

Chẳng qua là, ý tưởng của cô thì rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực dường như vô cùng tàn khốc với cô! Rõ ràng là một món ăn rất đơn giản, thế nhưng không thể thành công, chẳng lẽ thực sự cô không hợp với nấu ăn!

Tô Dịch Thừa cười, lắc đầu, ném tờ giấy ăn trong tay vào thùng rác, đưa tay sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô, nói: "anh đi làm, đợi thêm một chút, rất nhanh thì có cơm ăn rồi."

Vừa nói, liền đứng dậy, cởi cái áo khoác âu phục trên người định đi vào bếp.

An Nhiên đưa tay kéo anh, nhìn anh chăm chú, trong mắt có loại cảm xúc khó tả, thấy ê ẩm, như muốn rơi nước mắt.

Thấy thế, Tô Dịch Thừa có chút lo lắng, nửa ngồi xuống, đưa thay sờ sờ mặt cô, hỏi: "làm sao vậy?"

Nhìn anh, An Nhiên mân miệng, cố gắng để không cho nước mắt của mình rơi xuống, nói: "anh nói xem em cực kỳ vô dụng đúng không?" Ngay cả đồ ăn cũng không làm được, lần nào cũng để anh cố gắng nuốt xuống, dù có làm cũng để anh tới thu thập hiện trường. Nhớ lại, cô dường như rất thất bại.

Nhìn ra cô bày tỏ tâm tình, Tô Dịch Thừa buồn cười lại ngồi xuống cạnh cô, sau đó ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào ngực mình, nói bên tai cô: "ai dám nói vợ anh vô dụng, vợ anh có thể xây nhà, bọn họ có thể sao?" Nghe giọng điệu của anh, giọng điệu kia không khỏi lộ ra niềm tự hào.

"Nhưng mà ngay cả bữa cơm em cũng làm không xong." biết xây nhà thì có ích lợi gì, ngay cả muốn tự mình nấu bữa tối cho chồng cũng không làm được, có người vợ nào như cô không?

"Người có thể nấu cơm thì nhiều, nhưng có mấy người có thể xây nhà?" Ôm cô, Tô Dịch Thừa hỏi ngược lại một cách đương nhiên.

An Nhiên suýt nữa thì phì cười ra, vỗ nhẹ tay anh, ngoảnh đầu nhìn anh, nói: "anh đây là ngụy biện, đâu có kiểu tính toán như thế, đó là công việc của em chứ sao."

"Đương nhiên là tính như thế này!" Tô Dịch Thừa nghiêm túc nói: "em xem công việc của em rất trọng đại, người khác không làm được, lại càng không thay thế được."

An Nhiên bị bộ dạng thành thật của anh khiến cho muốn cười, nhưng lại nghĩ đến thảm tích trong bếp của mình vừa rồi, lại ủ rũ: "thật ra em chỉ muốn nấu một bữa tối ngon lành cho anh, để khi đi làm về muộn, về đến nhà thì có cơm canh nóng hổi ăn, mà khồng cần lần nào mình cũng phải tự tay vào làm, còn phải —"

Không đợi An Nhiên nói xong, môi cô đã bị người khác phủ kín, cái lưỡi tiến công thần tốc cho cô một nụ hôn sâu thắm thiết.

Đến khi Tô Dịch Thừa lại buông cô ra, An Nhiên tựa vào ngực anh thở hổn hển, mà Tô Dịch Thừa cũng không tốt hơn, ngực cũng phập phồng kịch liệt.

Một lúc lâu, khi An Nhiên hơi thuận khí rồi, nghe thấy anh nhẹ giọng nói bên tai cô: "anh biết em có lòng là được rồi, những cái khác cũng không quan trọng."

"Em vẫn có cảm giác, cảm thấy anh luôn rất tốt với em, anh đang nỗ lực nhiều hơn." An Nhiên nhỏ giọng nói, đây là kết quả suy nghĩ mấy ngày nay của cô.

Tô Dịch Thừa đưa tay cầm tay cô, hai người mười ngón tay đan xen, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng: "An Nhiên, chúng ta không nên tính toán rốt cuộc là ai làm nhiều ai làm ít, đừng tính toán ai nỗ lực nhiều hơn, ai thu hoạch ít hơn, chỉ cần biết rằng chúng ta đều muốn tốt cho cuộc hôn nhân này của chúng ta, cho tương lai của chúng ta, cần gì phải để ý những cái khác chứ."

"Em ——" An Nhiên muốn nói cái gì, lại bị Tô Dịch Thừa ngắt lời.

"Mỗi tối em để đèn cho anh, để anh biết trong ngôi nhà này có người chờ anh về là tốt rồi, có thể nấu cơm hay không cũng không sao cả, người nào nấu cơm cũng không phải vấn đề." Dừng một chút, Tô Dịch Thừa nói tiếp: "trước kia không có em, anh cũng tự nấu cơm cho mình ăn a, huống chi hiện tại em là bà xã của anh, là người cùng anh đi đến cuối đời, cũng là trách nhiệm hạnh phúc nhất của anh, nấu cơm cho em ăn anh rất thích, vì vui lòng, nên không cảm thấy mệt chút nào." Xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, hỏi: "anh nói thế, em hiểu chưa?"

An Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, cô không biết tại sao mình có thể may mắn như vậy, rõ ràng là một lần nhầm lẫn, rõ ràng là một cuộc hôn nhân không ôm nhiều hi vọng, nhưng lại được người đàn ông này quý trọng như thế. Anh dịu dàng khiến cô không tự chủ mà ngày càng chìm đắm vào, nhưng mà may mắn anh là chồng mình, không phải là tình nhân, không phải gì khác mà là người có thể cùng cô đi suốt cuộc đời, là người đàn ông để cô dựa vào, cũng là cha của con cô sau này!

Đưa tay sờ lên mặt anh, nhẹ tay vuốt ve lông mày đen đậm của anh, khẽ cười lên, gật đầu, nói: "hình như là hiểu rồi."

Tô Dịch Thừa cũng cười, đưa tay kéo tay cô xuống, đặt môi mình lên môi cô, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn cô, sờ sờ tóc cô, nói: "anh đi nấu cơm, chờ tí là xong rồi."

"Em trợ giúp." An Nhiên xung phong nhận việc nói. Nghỉ ngơi xong, chân cũng không còn tê rần, vừa hỗ trợ anh, đồng thời cô có thể thuận tiện học lẻn mấy chiêu.

Thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cô, Tô Dịch Thừa nhàn nhạt cười, đưa tay nắm tay cô, đi thẳng vào bếp.

Có người nói bộ dạng đàn ông nghiêm túc lúc nào cũng rất cuốn hút, trước kia An Nhiên không cảm thấy, nhưng mà hôm nay, dường như đúng là có chuyện như thế. Bởi vì bộ dạng Tô Dịch Thừa chăm chú nấu cơm thật rất cuốn hút, cầm nguyên liệu nấu ăn thả vào cái thớt gỗ, chỉ vài nhát là lập tức giải quyết. Sau đó cho vào nồi, xào lên, thêm gia vị, tất cả đều thành thạo, không chút sai sót, như là đã tập luyện rất nhiều rồi. An Nhiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Đậy vung nồi lên, lúc này Tô Dịch Thừa mới quay đầu, thấy người nào đó sững sờ nhìn mình, khóe miệng khẽ kéo lên, đi về phía cô, tay sờ sờ lên mặt cô, để khóe miệng cô khép lại, sủng nịch thấp giọng nói: "đồ ngốc."

Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, nhìn anh, lầm bầm miệng hỏi, "tài nấu nướng này đều học vì Lăng Nhiễm sao?"

Tô Dịch Thừa sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng càng lớn hơn, không đáp hỏi ngược lại: "đây tính là em đang ghen sao?"

An Nhiên ngẩn người, một lúc lâu mới lắc đầu, nhìn anh nói: "em mới không có, lại nói tiếp, em còn được lợi nữa đấy, nếu không nhờ cô ta, tay nghề của anh bây giờ cũng không tốt như vậy."

Tô Dịch Thừa nhíu mày, lời này anh nghe thế nào cũng thấy là lạ. Nhưng mà tâm tình không tệ, nở nụ cười, tiến lên đem cô ôm, ôm cô một lát, nói: "sau này chỉ làm cho một mình em, có được hay không."

An Nhiên mơ hồ cười lên, vì câu nói của anh mà trong lòng thấy ngọt ngào.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, mà công việc của An Nhiên hôm nay cũng cũng không nhiều, ăn cơm xong, Tô Dịch Thừa vào thư phòng, mà cô thì rảnh rỗi ngồi ở phòng khách xem tivi.

Thật ra thì cũng không xác định muốn xem cái gì, bình thường bận việc, thực sự yên tĩnh xem tivi cũng là chuyện nhiều năm trước rồi.

Đến khi Tô Dịch Thừa lại ra khỏi thư phòng, thấy An Nhiên nửa nằm trên ghế sa lon, trong tay cầm điều khiển từ xa, người đã sớm ngủ thiếp đi.

Bật cười rút chiếc điều khiển từ xa khỏi tay cô đặt lên bàn trà, ôm ngang người cô vào trong ngực, vào lúc đó An Nhiên từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng thấy rõ trước mắt là anh, ngây ngốc hỏi: "anh hết bận rồi à."

Tô Dịch Thừa cúi đầu nhẹ hôn xuống môi cô, gật đầu nói: "nếu mệt thì ngủ đi, anh ôm em lên giường."

An Nhiên yên tâm nhắm mắt lại, còn chưa đợi được Tô Dịch Thừa về đến phòng ngủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm.

Tô Dịch Thừa nghi hoặc nhìn cô một chút, hỏi: "sao thế?"

An Nhiên hơi hơi buồn rầu nói: "em còn chưa tắm." Cô rất buồn ngủ, nhưng lại bi kịch nhớ ra tối nay mình chưa tắm!

Tô Dịch Thừa không nhịn được cười ra tiếng, đôi khi anh cũng hoài nghi, cô thật sự đã 28 gần 29 tuổi rồi sao? Nhưng mà thỉnh thoảng hành vi của cô căn bản giống như một đứa trẻ, đáng yêu khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Thả cô lên trên giường, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đưa cho cô, nhìn bộ dạng buồn ngủ của cô, nhíu mày, có chút hư hỏng hỏi: "không thì, chúng ta cùng nhau tắm đi anh giúp em tắm."

Nghe vậy, An Nhiên ngẩn người, rồi như là sau khi suy nghĩ cẩn thận hàm ý của anh, thoáng cái đỏ bừng mặt, vội vàng nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay anh, thấp giọng mắng câu ‘sắc lang’ rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Ngoài cửa, Tô Dịch Thừa có chút không nén được cười to thành tiếng.

Chương 103.2

Khi An Nhiên tắm rửa xong đi ra, thấy Tô Dịch Thừa hình như đã tắm rửa ở phòng cho khách, lúc này đang mặc đồ ngủ nằm trên giường, tay cầm quyển sách.

Cũng thật là lạ, vừa rồi rõ ràng buồn ngủ muốn chết, hiện tại không còn chút buồn ngủ rồi, từ một bên giường khác vén chăn lên giường, thấy Tô Dịch Thừa nhìn cô cười nhạt, hơn nữa đã sớm vươn tay về phía cô, thản nhiên nói: "tới đây."

An Nhiên cười khẽ, trong lòng cũng là ngọt ngọt ngào ngào, xê dịch cái mông về phía anh, theo thói quen cả người tựa vào ngực anh, tìm một chỗ thoải mái.

Hai người dường như đều không buồn ngủ, Tô Dịch Thừa một tay ôm An Nhiên, một tay cầm quyển sách về xã hội nhìn chăm chú, mà An Nhiên trong ngực anh, vừa mới buồn ngủ, lúc này đang mở to mắt nhìn quyển tạp chí kiến trúc trong tay.

Thời gian lẵng lẽ trôi qua từng chút một, Tô Dịch Thừa nhìn cái đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường kia một chút, thời gian thật đã không còn sớm. Đem cuốn sách trong tay lên tủ đầu giường bên cạnh, khẽ liếc nhìn An Nhiên trong lòng, nói: "An Nhiên, không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Lúc này An Nhiên mới chú ý tới thời gian thật đã muộn. Mặc dù lúc này mình vẫn còn chưa buồn ngủ, nhưng mà bởi vì nghĩ đến ngày mai, cuối tuần mà anh còn phải đi cùng vài lãnh đạo xuống nông thôn kiểm tra, thì gật đầu, cất cuốn tạp chí kiến trúc kia lên tủ đầu giường, đưa tay ấn nút đèn ngủ trên tủ đầu giường, rồi xê dịch thân thể trượt xuống, đầu vừa vặn đặt lên cánh tay mạnh mẽ kia, điều chỉnh tốt tư thế, rồi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối cho dù nhắm hai mắt, lúc này An Nhiên cũng không buồn ngủ chút nào, xoay đi xoay lại, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp.

"An Nhiên..." Thanh âm hơi trầm thấp, trong đêm tối có sự quyến rũ đặc biệt.

"Dạ." An Nhiên khẽ đáp lại, sau đó nín hơi chờ câu nói tiếp theo của anh.

Một lúc lâu, cũng không thấy Tô Dịch Thừa lại mở miệng nói gì, cứ như là những gì cô vừa nghe thấy chỉ là giả.

Thấy thế An Nhiên không đi quấn quýt, khi từ từ chuẩn bị ngủ thiếp đi, không biết từ khi nào ngang hông xuất hiện một cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn mịn của cô, sau đó đảo qua bụng cô, An Nhiên vô thức chấn động, chính xác là trong nháy mắt con buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Một tay bắt được bàn tay lúc này đang châm lửa trên người mình kia.

Tô Dịch Thừa cũng không nói chuyện, chỉ là bàn tay vẫn làm loạn khắp nơi trên người cô. An Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ mất, trên người cũng chậm rãi có phản ứng, lần nữa mạnh mẽ bắt được bàn tay kia, giọng hơi lành lạnh, nói: "Tô Dịch Thừa, anh lại muốn làm gì!" Thật ra thì không cần hỏi, ý đồ của Tô Dịch Thừa quá rõ ràng, chẳng qua là Tô trợ lý dường như là quên mình đã sớm ký kết cái gọi là ‘hiệp nghị vợ chồng’ kia!

Tô Dịch Thừa bất vi sở động, tay đặt trên bụng cô cũng chậm rãi đi xuống. Ý đồ rất rõ ràng chuẩn bị tấn công nơi khác.

An Nhiên nắm chặt tay anh. Không để anh tiếp tục làm việc ác trên người cô. Xem như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Dịch Thừa, anh muốn làm gì!"

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa liền xoay người đặt cô xuống phía dưới, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu vào mặt cô, nhàn nhạt, mang theo mỹ cảm mông lung.

An Nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy hơi ngượng ngùng, đưa tay đẩy anh ra, lại bị tay anh bắt được, giơ tay lên cố định tay cô trên đỉnh đầu.

An Nhiên sững sững sờ sờ nhìn anh, tim đập rộn ràng, cô tất nhiên là có thể dự cảm được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn anh, vẫn hơi sợ hãi hỏi: "anh, anh muốn làm gì?"

Khóe miệng Tô Dịch Thừa thoáng cong lên thành nụ cươi mị hoặc, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô, cánh môi dán lên cánh môi cô, khẽ nói: "thực hiện hiệp nghị vợ chồng!"

"Nói nhảm!" An Nhiên trách mắng: "hôm qua chúng ta đã làm rồi!" Hiệp nghị của cô rõ ràng nói là một tuần một lần, mà hôm qua bọn họ đã làm theo như trong hiệp nghị rồi, bây giờ sao anh còn có thể nói là thực hiện hiệp nghị vợ chồng đây!

Tô Dịch Thừa cười tà, gật đầu nói: "hôm qua chúng ta đúng là đã làm rồi, nhưng mà hình như em không nhìn rõ nội dung trong hiệp nghị của chúng ta."

"Nội dung? Không phải là một tuần một lần sao?" Lúc trước là cô in, không cần nhìn cũng biết nội dung hiệp nghị là gì, còn cần anh nhắc nhở?

Tô Dịch Thừa lắc đầu, cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Không phải là một tuần một lần, mà là một tuần nghỉ một lần!" Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu chui vào lỗ tai An Nhiên, có cảm giác ngưa ngứa, mà anh hình như còn cố ý, cánh môi cố ý cọ vào vành tai cô, khiến cô nhạy cảm chấn động.

An Nhiên hơi vô lực muốn đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng căn bản không có bao nhiêu hơi sức, mở miệng muốn nói gì: "anh —" nhưng không đợi cô nói rõ ràng, miệng của cô đã bị người hung hăng che lại, rốt cuộc không nói được thêm nửa chữ.

Tô Dịch Thừa hôn cô, động tác so với dĩ vãng, thiếu ôn nhu, nhiều thêm phần cuồng dã.

An Nhiên đẩy anh, nhưng lực cánh tay nhỏ bé chống ngực anh ngày càng yếu đi, dưới cái hôn và vuốt ve của anh mà dần thả lỏng bản thân, để nhiệt tình của anh thiêu đốt cô.

Trong lúc mơ mơ màng màng, lại có thể cảm giác được anh rung động trong cơ thể mình, mơ hồ nghe được anh khẽ gọi bên tai mình: "An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên. . . . . ."

Đưa tay ôm thật chặt lưng anh, An Nhiên dùng nhiệt tình của mình đáp lại sự thâm tình của anh.

Bên ngoài trời rất sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ vàng nhạt chiếu sáng cả gian phòng, An Nhiên bị ánh sáng khiến cho chói mắt, từ từ tỉnh lại từ trong giấc mộng, mở to mắt, tuy rằng đã kéo chặt rèm cửa nhưng lúc này cả căn phòng vẫn được chiếu sáng choang.

Người bên cạnh đã sớm không thấy, trên giường lạnh như băng nhắc nhở cô, anh hẳn là đã rời đi từ sớm, lại quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, thời gian quả thật đã không còn sớm, 10 giờ 45 phút, đã gần trưa rồi.

Vén chăn chuẩn bị xuống giường, đau nhức trên người khiến đáy lòng cô không khỏi hung hăng mắng Tô Dịch Thừa mấy lần, người đàn ông này quả thật quá đáng hận! Chẳng lẽ anh không biết miệt mài quá độ rất có hại cho sức khỏe sao!

Cả người vẫn còn run rẩy, hai chân vô lực như là không cẩn thận một cái sẽ ngã sấp xuống. Vịn tường vào phòng tắm, may mắn bên này có bồn tắm lớn hơn rất nhiều so với nhà kia, xả nước, liền nằm vào trong, để cả thân thể chìm trong làn nước ấm, sự khó chịu giữa hai chân được thư giãn. Nhưng mà nhìn dấu hôn chi chít trên người mình, lại nhớ đến trận hoan ái kịch liệt tối qua, cả người An Nhiên xấu hổ không thôi.

Ngâm nước nóng đúng là có thể giảm bớt sự khó chịu trên người không ít, khi từ phòng tắm ra đến phòng khách đã gần mười một giờ rưỡi rồi, nhưng mà may là cuối tuần, nếu không thì hôm nay cô không những đi làm muộn mà còn quàng khăn đi làm.

"Ùng ục . . ." Bụng rất không có hình tượng kêu lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hơn nữa tối hôm qua còn trải qua một cuộc vận động kịch liệt như vậy, đúng là cũng phải đói bụng.

Đi vào bếp, khi vừa định mở tủ lạnh ra xem có đồ gì cho cô nhét vào bụng không, thì thấy trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt, trên đó viết, "sáng làm sandwich, ở trong tủ lạnh, lấy ra đi nhớ hâm nóng lên rồi ăn." Cuối cùng, còn vẽ thêm khuôn mặt cười đơn giản mà đáng yêu.

Đưa tay lấy tờ giấy ghi nhớ trên tủ lạnh xuống, khẽ vuốt lên mặt chữ, một lúc lâu mới cất tờ giấy vào trong túi mình. Còn cẩn thận không cho nó bị gấp.

Lấy ra bánh sandwich từ bên trong tủ lạnh mà Tô Dịch Thừa đã làm, đặt trong lò vi sóng hâm nóng lên, vừa nhỏ giọng nói: "ban ngày nhìn người rất là áo mũ chỉnh tề ngay ngắn nghiêm chỉnh, sao vừa đến tối thì như là hóa thân thành sói vậy, hơn nữa còn là sói đói!"

Vừa nói, vừa xoa xoa cái thắt lưng đau nhức. Đột nhiên nhớ tới những lời Tô Dịch Thừa nói trên giường tối hôm qua, cái gì mà một tuần nghỉ ngơi một lần, rõ ràng cô đánh là một tuần một lần mới đúng.

Nghĩ như vậy, An Nhiên cố nén đau xót trên thắt lưng, đi thẳng đến thư phòng.

Định lấy ra ‘hiệp nghị vợ chồng’ hôm đó đặt trong ngăn kéo từ trong bàn làm việc của mình. Mở ra nhìn chăm chú, sau đó, bỗng dưng mắt hạnh trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào bản hiệp nghị trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, sao lại như vậy! Căn bản là không đúng a!

Nhìn từng chữ từng chữ, xác nhận nội dung trên hiệp nghị nhưng lúc này cô nhìn, rồi có cảm giác bị lừa gạt, tức giận gầm nhẹ: "Tô Dịch Thừa, anh gian thần!"

Trên bản hiệp nghị vợ chồng trong tay kia viết rõ: sinh hoạt vợ chồng, một tuần nghỉ một lần!

Thế mà trước đây cô không phát hiện, trong hiệp nghị khi không lại lòi ra thêm một chữ!

Hiện tại nghĩ kỹ lại, anh căn bản đúng như người khác nói, phúc hắc, tiếu ý tàng đao, mà cô lại quá ngốc, quá ngây thơ. Lẽ ra cô phải biết sớm, người đàn ông đòi hỏi vô độ hàng đêm như anh, sao có thể thoải mái ký tên vào hiệp nghị như thế, thì ra anh đã sớm động tay chân vào hiệp nghị, quả thực, quả thực là quá đáng hận!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor