Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 099-P2

An Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không nói lảm nhảm với cô ta nữa. Tiến lên nhìn mô hình bản mẫu trong kính, may mắn, chưa bị phá hỏng.

Lại xoay người nhìn Lăng Lâm, chỉ nhàn nhạt nói: "sau này nếu mô hình này bị hư hại chút nào, dù không phải cô làm, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm lên cô, có lẽ Hoàng tổng giám sẽ nể mặt Lăng thị trưởng, nhưng mà tôi sẽ không." Nói xong thì không để ý tới cô ta nữa, xoay người nhìn Trần Trừng một cái, nói: "cô đi theo tôi vào đây." Sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của mình, không để ý tới tiếng gào thét của Lăng Lâm phía sau.

Trần Trừng đi theo cô vào phòng làm việc, điều khiến cô bất ngờ chính là thân phận của An Nhiên, không ngờ cô ấy thế mà lại là Quan phu nhân, nhưng mà không giống với trong tưởng tượng của cô, không có kiêu căng ngạo mạn.

"Cô nói trước đây bản thiết kế của cô bị Lăng Lâm sao chép?" An Nhiên nhàn nhạt hỏi.

Trần Trừng gật đầu, "vâng."

"Thảo nào." An Nhiên thầm nói, thảo nào cô cảm thấy tư liệu trên hồ sơ của Lăng Lâm cùng bản thiết kế bình thường của cô ta khác xa nhau như vậy, thì ra chẳng qua là đi sao chép của người khác, căn bản không phải là bản thân cô ta vẽ. "Thảo nào mà kém xa nhau như vậy."

"Hử, chị nói cái gì?" Trần Trừng không nghe rõ ràng cô nói gì.

An Nhiên lắc đầu, chỉ nói, "không có gì." Sau đó thu dọn đồ trên bàn làm việc, cầm lấy cặp công văn, nói với cô ấy: "có thể đi được rồi, bây giờ chúng ta phải đến phòng làm bản mẫu xem tiến độ."

Trần Trừng vội vàng gật đầu, quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc liền đi theo An Nhiên.

Bởi vì đi phòng bản mẫu xem xét tiến độ, nán lại nói chuyện quá thời gian, cho nên khi về đến nhà đã tối mịt. Mà Trần Trừng kia đúng là có thiên phú về thiết kế, vừa mới đưa cô ấy đến đó, cô ấy liền có thể chỉ ra vấn đề nhỏ của bản mẫu.

Mở cửa đi vào, cái đèn trước cửa nghe tiếng bước chân cô liền sáng lên, mà lúc này đèn trong phòng khách cũng sáng, hiển nhiên là Tô Dịch Thừa đã về. Mà trên bàn ăn trong phòng bếp đã bày đặt thức ăn vừa nấu xong, vẫn còn hơi nóng bốc lên, nhìn qua vô cùng muốn ăn, vừa nhìn, cô đột nhiên nhớ tới thức ăn buổi trưa khiến người ta khó nuốt kia, đột nhiên An Nhiên cảm giác mình đã đói bụng, chưa rửa tay, thậm chí không dùng đũa, trực tiếp lấy tay nhắm tới mấy món ăn kia, cầm sườn xào chua ngọt thả vào trong miệng của mình, vị chua chua ngọt ngọt thật có thể so với của đầu bếp trong nhà hàng, thật ngon.

Không biết từ lúc nào Tô Dịch Thừa đã đi ra từ trong thư phòng, ôm cô từ phía sau, cằm đặt trên bả vai cô, nói: "sao về muộn như thế."

An Nhiên lại cầm thêm một miếng to thả vào trong miệng mình, ăn nói không rõ nói: "hôm nay đi công trường, cho nên, cho nên về muộn." A a a, so với ăn cơm hộp trưa nay, An Nhiên quả thực cảm thấy tay nghề của Tô Dịch Thừa căn bản đã lên đến trời. Thật ăn quá ngon rồi! Nghĩ thế, lại muốn đưa tay tiếp tục.

Tô Dịch Thừa gật đầu, buông cô ra, vào lúc cô đưa tay ra, vỗ nhẹ cái tay nhỏ bé của cô, khẽ cười nói: "rửa tay trước, sao mà như quỷ đói vậy." Không rửa tay, không dùng đũa liền lấy tay cầm, nhìn qua như là mấy ngày không được ăn vậy.

An Nhiên nghịch ngợm thè thè lưỡi, nói: "trưa nay em gọi cơm ngoài, nhưng mà quá khó ăn suýt nữa một miếng em cũng không ăn được, thật sự là quá khó ăn."

Tô Dịch Thừa sủng nịch nhéo nhéo mũi cô, nói: "rửa tay trước, rửa tay xong rồi ăn cơm luôn."

"Được." An Nhiên trịnh trọng gật đầu, vòng qua bàn ăn vào bếp, mở nước ra rửa sạch tay mình, rồi khi xoay người ngồi vào bàn ăn, Tô Dịch Thừa đã xới cơm xong đặt trên bàn ăn. An Nhiên đưa tay nhận lấy đôi đũa anh đưa, cười ngọt ngào với anh: "cám ơn!"

Hai người ăn cơm xong, An Nhiên chủ động yêu cầu để cô rửa bát. Tô Dịch Thừa thật cũng không từ chối, tối nay quả thật là anh còn có công việc chưa hoàn thành, sau đó liền xoay người vào thư phòng, tranh thủ hoàn thành sớm công việc ngày hôm nay.

An Nhiên thu dọn bếp xong, cầm cặp công văn trở về phòng ngủ, vì ở phòng bản mẫu đến tối, cho nên hôm nay cô không mang công việc về. Bóp bóp cái cổ hơi đau nhức, đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Phòng tắm ở đây gấp ba lần ở nhà bên kia, không chỉ có một gian tắm rửa, còn có một bồn tắm cực lớn. Toàn thân đau nhức rã rời, tối nay An Nhiên quyết định xả một bồn nước, để mình ngâm nước tắm.

Cởi quần áo ra nằm vào trong bồn tắm lớn kia, cả người đau nhức thoáng cái được thư giãn, nhắm hai mắt, ngửa đầu ra, An Nhiên hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh và khoan khoái này. Thật ra trước kia cô vẫn luôn muốn một cái thế này, nhưng phòng tắm bên kia thực sự quá nhỏ, căn bản là không lắp đặt được thêm một bồn tắm, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bồn tắm khá lớn, như vậy nằm ngâm nước tắm đúng là một chuyện cực kỳ hưởng thụ.

Cũng không biết đã ngâm bao lâu, khi An Nhiên có chút buồn ngủ, thì làn nước lạnh giá kia khiến An Nhiên rùng mình một cái, vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, kéo cái khăn tắm móc ở trên giá lau người, tiếp đó lấy nội y và quần áo ngủ đã cầm vào trước đó mặt vào.

Lau khô đầu tóc, làm vài bước bảo dưỡng cơ bản cho da dẻ của mình, tối nay cô chuẩn bị ngủ sớm. Khi vén chăn chuẩn bị lên giường ngủ, đầu óc đột nhiên nhớ tới bản ‘ước pháp tam chương’ mình định ra cho Tô Dịch Thừa lúc ở phòng làm việc sáng nay.

Lúc này, cơn buồn ngủ thoáng cái biến mất không còn tung tích, vội vàng cầm cặp công văn, lấy ra bản ‘Hiệp nghị vợ chồng – ước pháp tam chương’ ở bên trong, nhìn nội dung trên hiệp nghị một chút, khóe miệng khẽ cong lên, đưa tay gõ gõ trang giấy A4 trong tay, bay thẳng đến thư phòng.

"Cốc cốc cốc. . . . . ." Lễ phép gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Thấy Tô Dịch Thừa chăm chú nhìn văn kiện trong tay, sau đó thỉnh thoảng đưa tay vẽ vẽ gì đó ở phía trên, thấy cô đi vào, ngẩng đầu, cười ôn hòa với cô.

"Sao vậy?" Tô Dịch Thừa cười nhạt hỏi cô.

Đứng lại trước mặt anh, An Nhiên bình tĩnh nói: "em có việc muốn nói với anh, có thể làm chậm chễ vài phút đồng hồ của anh không."

Tô Dịch Thừa không thể không gật đầu, nói: "đương nhiên không thành vấn đề." Đặt giấy tờ trong tay xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

An Nhiên hài lòng cong cong khóe miệng, sau đó trực tiếp đưa bản ‘Hiệp nghị vợ chồng – ước pháp tam chương’ trong tay cho anh, nói: "em cảm thấy giữa chúng ta vẫn nên là làm một bản ước pháp tam chương hay là hiệp nghị gì đó thì tốt hơn."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu mày, nghiền ngẫm nói: "ước pháp tam chương?" Đây là cái gì?

An Nhiên đưa tờ giấy A4 trong tay cho anh, vừa giải thích: "cũng có thể nói là hiệp nghị vợ chồng, em cảm thấy, về phương diện sinh hoạt vợ chồng, chúng ta nên thỏa thuận một cách nghiêm túc."

Tô Dịch Thừa nhận lấy cái gọi là ‘hiệp nghị vợ chồng’ kia, cúi đầu chăm chú nhìn, khóe miệng không khỏi cong lên thành một độ cung đẹp mắt, rất lâu mới ngẩng đầu hỏi cô: "không phải là ước pháp tam chương sao? Làm sao chỉ có một nội dung?"

Cái gọi là ước pháp tam chương trong miệng cô chẳng qua chỉ là một nội dung được nhấn mạnh ba lần.

Sinh hoạt vợ chồng, một tuần một lần!

Sinh hoạt vợ chồng, một tuần một lần!

Sinh hoạt vợ chồng, một tuần một lần!

Thậm chí ở dưới bên phải đã có sẵn chữ ký của cô, bên trái còn để trống cho anh ký tên.

"Em cho rằng cái này tương đối quan trọng." An Nhiên nghiêm túc nói, thật ra thì cái gì anh cũng tốt, những cái khác mình không thể chê, trừ bỏ phương diện sinh hoạt vợ chồng này, yêu cầu quá vô độ rồi, cho nên suy nghĩ vì mình sau này, cô cảm thấy rất cần thiết phải kiểm soát vấn đề tần số phương diện này.

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, nhìn cô, hỏi trắng ra: "em không cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn với anh sao?"

"khụ khụ." An Nhiên hơi mất tự nhiên ho nhẹ, nói, "việc đó, em đã tìm kiếm tài liệu, tài liệu chứng minh rằng, một tuần một lần là tần số tốt nhất, tần số như vậy không nhiều không ít, có thể giữ gìn tình cảm vợ chồng, nếu mà quá nhiều, ngược lại sẽ dễ dàng làm người ta chán, không có cảm giác mới mẻ, dễ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng."

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, thật khó cho cô còn tìm được lý do như vậy, nếu anh không đồng ý ký tên thì dường như là không được rồi, gật đầu, nói: "ừ, rất có lý."

An Nhiên mừng thầm, mặt mày đều cười lên, nói: "anh cũng cảm thấy rất có lý sao."

"Ừ." Tô Dịch Thừa gật đầu, sau đó cầm bút, viết từng chữ từng chữ rồng bay phượng múa, ký tên xuống phần còn trống cho mình. Sau đó đưa hiệp nghị trong tay cho cô, hỏi: "là như vậy sao."

An Nhiên liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ ký trên tờ giấy kia, ba chữ Tô Dịch Thừa sống động, còn phải nói, tươi cười có bao nhiêu hài lòng. Nhìn một lúc lâu, An Nhiên mới cẩn thận gấp lại bản ‘hiệp nghị vợ chồng’, đặt vào trong ngăn bàn làm việc mình, rồi xoay người hỏi Tô Dịch Thừa, nói: "còn chưa xong ư, có muốn em pha cho anh ly cà phê không?"

Tô Dịch Thừa lắc đầu từ chối, nhưng mà lúc này qua nét mặt, nhìn ra được tâm tình của anh không tệ.

"Vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa." An Nhiên cười gật đầu, xoay người đi ra khỏi thư phòng.

Tô Dịch Thừa buồn cười, nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bàn đọc sách của cô một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, trong mắt lóe ra tia giảo hoạt thực hiện được âm mưu nào đó. (TT: anh là một con hồ ly =.=)

1. Thế hệ nhà quan thứ hai

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor