Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 078-P1

Chương 78: Trình Tường, anh thật không phải người

Từ Cố gia về đến nhà đã gần mười giờ, đêm hôm nay không phải rất đẹp, mây đen trùng trùng điệp điệp bao phủ bầu trời, không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao nào.

Trên xe, Tô Dịch Thừa thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe rời đi, anh quay đầu lại thấy An Nhiên còn cầm dây an toàn ngồi thừ người ra đó.

Tô Dịch Thừa nhíu mày, trực tiếp khom người đưa tay giúp cô thắt dây an toàn, lúc này An Nhiên mới phản ứng lại, quay đầu nhìn anh hơi áy náy.

Tô Dịch Thừa khởi động xe rời đi, rê đuôi xe một cái thật đẹp, rồi quay xe ổn định lên đường.

Lúc này xe cộ trên đường cũng không nhiều, xe đi vững vàng, suôn sẻ. An Nhiên như là có tâm sự, sững người ngồi đờ ra trên ghế.

Tô Dịch Thừa tưởng là cô đang buồn phiền vì chuyện của Lâm Lệ, nên đưa tay ra mở nhạc nhẹ, sau đó duỗi tay cầm tay cô, khi cô nhìn sang, thì mỉm cười nhìn cô, nói: "Có một số việc thế nào cũng tháo gỡ được, đừng lo nghĩ nhiều."

An Nhiên nhìn anh, cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng thở dài, cánh tay nhỏ bé xoa xoa bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói: "Có anh ở đây, thật tốt!"

Tô Dịch Thừa nhàn nhạt mỉm cười lại, sau đó quay đầu, chăm chú nhìn đường phía trước.

Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu nhà ở, khi Tô Dịch Thừa tắt máy, chuẩn bị xuống xe, bất thình lình An Nhiên mở miệng nói, "Anh có thể giúp em điều tra tư liệu của Đồng Văn Hải kia một chút được không?"

"Đồng Văn Hải?" Tô Dịch Thừa nhíu mày, "Cần tư liệu của ông ta làm gì?"

An Nhiên thở dài, kể lại sơ lược chuyện chiều nay cho anh.

Tô Dịch Thừa im lặng, nhíu chặt mày không nói gì.

"Em không biết mẹ và ông ta có quan hệ gì, nhưng mà em thấy, mẹ rất sợ ông ta, lúc chiều, mẹ nắm chặt tay em, cả người run rẩy." An Nhiên nói.

"Thật ra ở ‘Du Nhiên Cư’ lần đó, khi Đồng Văn Hải nhìn thấy mẹ, vẻ mặt hai người đều có chút kỳ lạ." Tô Dịch Thừa hồi tưởng lại nói.

An Nhiên gật đầu, "Đúng vậy a, em còn nhớ đêm hôm đó về nhà, cả người mẹ thay đổi, không nói chuyện, ngủ sớm, mà cha bảo em đừng hỏi gì cả, chính mình thì ngồi cả đêm trong phòng khách. Em không biết họ có quan hệ gì, em chỉ thấy lo lắng cho bà, lại không biết tình hình, không làm được gì, dù muốn an ủi, cũng không biết mở miệng thế nào."

"Yên tâm đi, không sao đâu." Tô Dịch Thừa sờ sờ đầu cô, an ủi nói: "Anh sẽ bảo thư ký Trịnh điều tra, hẳn là có thể tra được một chút tình hình và tư liệu của ông ta."

An Nhiên gật đầu, "Vâng."

Tô Dịch Thừa than nhẹ một tiếng, đưa thay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt của cô, nói: "Đừng cau mày, cau mày sẽ không đẹp."

An Nhiên gật đầu, cố gắng cong môi để cho mình cười cười, gần đây nhiều chuyện quá, hết chuyện này đến chuyện khác, có chút vượt khỏi sức chịu đựng của cô.

Tô Dịch Thừa biết cô cố gắng rồi, nên nhoài người hôn lên trán cô: "Đi thôi, chúng ta lên nhà."

An Nhiên thuận theo gật đầu, mở cửa xuống xe.

Ngồi trong phòng làm việc, An Nhiên mở tài liệu mà Hoàng Đức Hưng đưa cho ngày đó ra nhìn chăm chú, hôm nay định hạ bút vẽ phác thảo một chút, thế nhưng chưa từng tiếp xúc với loại dự án này, cho nên mấy lần cũng không biết bắt đầu vẽ như thế nào.

Thật ra thì không thể phủ nhận rằng có một nguyên nhân khác là cô còn vướng bận chuyện Lâm Lệ, cô không biết có nên nói chuyện đó cho cô ấy không, kỳ thật nói hay không đều làm tổn thương cô ấy. Cô ấy yêu Trình Tường đã mười năm, bây giờ còn đang mang thai đứa con của anh ta, chỉ còn mấy ngày nữa là hôn lễ, nếu nói cho cô ấy lúc này, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được, hậu quả như thế cô không dám tưởng tượng.

Nhưng mà nếu không nói cho cô ấy, thực sự là Trình Tường phản bội, cho dù bây giờ giấu diếm được đấy, nhưng giấy cuối cùng cũng không gói được lửa, một khi Lâm Lệ biết rõ chân tướng, thì cũng không tránh khỏi tổn thương.

Nói hay không, kết quả không khác gì nhau, mà điều cô không muốn thấy nhất chính là Lâm Lệ bị tổn thương!

Ngồi trên cái ghế xoay, đột nhiên An Nhiên cảm thấy hơi mệt, cảm giác mệt mỏi ập đến, đầu cô bắt đầu âm ỉ đau, không phải ảnh hưởng sinh lý, cô biết rõ, là ảnh hưởng của suy nghĩ, áp lực tinh thần.

Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là đường dây nội bộ công ty, trên đó báo là điện thoại từ Hoàng Đức Hưng, đưa tay nhấc điện thoại lên, bên kia bảo cô chuẩn bị một chút, lát nữa đi theo ông ta đến ‘Húc Đông kiến trúc’, quý tới đây, ‘Chân Thành’ và ‘Húc Đông’ sắp sửa hợp tác một hạng mục nội thành.

An Nhiên gật đầu đáp ứng, thúc ép mình tạm thời đừng suy nghĩ chuyện của Lâm Lệ, có lẽ trước khi quyết định, cô nên đi tìm Trình Tường một lần.

‘Húc Đông kiến trúc’ là người anh cả của ngành kiến trúc Giang Thành, chủ tịch Tiêu Ứng Thiên là hội trưởng hiệp hội bất động sản, mà thật ra thì hiện tại ‘Húc Đông’ có thể giữ được địa vị dẫn đầu trong giới kiến trúc Giang Thành nghe nói đều là nhờ vào thiết kế trưởng, cũng là tổng thiết kế kiêm tổng giám đốc của công ty bọn họ - Eric.

Eric rất bận rộn, người trong ngành chỉ biết anh ta là người Trung Quốc, người nhà ở Giang Thành có bối cảnh và thế lực, nhưng không ai biết thân phận chính xác của anh ta, nhân vật này được cho là vừa truyền kỳ vừa thần bí của ngành kiến trúc Giang Thành. Bởi vì tác phẩm của anh ta rất hài hòa và có phong cách, từng được An Nhiên coi là thần tượng, vô cùng thưởng thức.

An Nhiên chuẩn bị xong giấy tờ mà Hoàng Đức Hưng căn dặn, đến phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng, vừa mới giơ tay lên định gõ cửa, thì cửa được mở ra từ bên trong, thấy Tiếu Hiểu tức giận đứng đó, nhìn An Nhiên, ánh mắt sắc bén có thể xuyên thủng người khác.

Nghiến răng nghiến lợi, nói một cách âm ngoan: "Xem như chị lợi hại!" Nói xong, xô vào An Nhiên rồi giận dữ đi khỏi.

An Nhiên không có hơi đâu mà tính toán với cô ta, cô biết đó là vì lần này Hoàng Đức Hưng đi ra ngoài nói chuyện hợp tác với ‘Húc Đông’ không gọi cô ta đi cùng. Trước đây những trường hợp thế này thường thường người đi cùng Hoàng Đức Hưng là Tiếu Hiểu, lần này đổi thành người khác, chắc chắn trong lòng ít nhiều không thoải mái.

Cô không thông minh, nhưng cũng biết lần này Hoàng Đức Hưng gọi cô cùng đi, chẳng qua là do sự thay đổi thân phận của cô, muốn mượn thân phận bà xã của Tô Dịch Thừa đến để đổi lấy điều kiện hợp tác với Tiêu Ứng Thiên.

Xã hội này chính là như vậy, anh không có bối cảnh, không có thế lực, người khác chỉ coi anh là ngọn cỏ, không ai dành cho anh thêm một cái liếc mắt nào. Đạo lý này mười năm trước cô đã hiểu được.

An Nhiên liếc nhìn Tiếu Hiểu, rồi xoay người đi vào, gọi: "Tổng giám."

Hoàng Đức Hưng từ sau bàn làm việc đứng dậy, tươi cười đầy mặt nhìn cô: "An Nhiên a, đã chuẩn bị đồ cần mang theo chưa?" Vừa nói, vừa cầm cặp công văn đã chuẩn bị xong đi qua.

"Vâng. Đều ổn rồi." An Nhiên gật đầu đáp.

Hoàng Đức Hưng gật đầu, lấy áo khoác trên ghế sô pha, gật đầu với An Nhiên, nói: "tốt, vậy chúng ta đi thôi."

An Nhiên và vài đồng nghiệp khác trong công ty cùng đi với Hoàng Đức Hưng đến ‘Húc Đông kiến trúc’, thật ra thì hội nghị hôm nay cô chỉ ngồi cho đủ, bọn họ giảng giải quan niệm và ý nghĩa thiết kế, hợp đồng gì gì đó, cô cũng không hiểu lắm, mà công ty có bộ phận chuyên trách bàn bạc với đối tác, cũng không cần cô phải lo nghĩ, thật ra mà nói, trong hội nghị này cô chỉ là vật trang trí, đảm nhiệm nhiệm vụ thành viên.

Cuộc hội nghị này diễn ra trong hơn hai giờ đồng hồ, khi kết thúc là gần năm giờ, Tiêu Ứng Thiên đột nhiên đề nghị đến một nhà hàng Pháp mới mở gần công ty ăn một bữa cơm.

Hoàng Đức Hưng tươi cười đầy mặt, gật đầu nói, hội nghị hôm nay, mặc dù đưa ra một đáp áp chính xác, nhưng theo thái độ của ‘Húc Đông’, dường như còn tốt hơn so với mình mong muốn, căn cứ theo tình hình trước mắt, chuyện hợp tác coi như đã thành công một nửa.

Khi cả đám người đứng chờ thang máy, Tiêu Ứng Thiên đứng cạnh An Nhiên, thân thiết hỏi: "Nghe nói hôm trước Tô trợ lý nhập viện rồi, hiện tại sức khỏe khá hơn nhiều chưa?"

An Nhiên mỉm cười nhàn nhạt, trả lời: "Vâng, là bệnh cũ, nhất thời không để ý, uống nhiều rượu khiến bệnh dạ dày tái phát, cũng không nghiêm trọng lắm, khiến Tiêu tổng bận tâm rồi."

Tiêu Ứng Thiên gật đầu, nói: "Không sao là tốt rồi."

"Đinh ——" thang máy mở ra, thấy một người đàn ông cực kỳ xuất sắc từ bên trong đi ra ngoài, gương mặt tuấn tú, khoác trên người bộ âu phục hưu nhàn, tóc tai hơi hỗn độn, nhưng chính sự hỗn độn này lại khiến cả người anh có phần tùy ý ngông nghênh.

Nhìn mọi người khẽ ngẩn người, nhưng ngay sau đó tươi cười, nói: "Nhiều người như vậy a, thật náo nhiệt."

Tiêu Ứng Thiên thấy thế, gương mặt nghiêm túc của ông có chút ý cười, nói với anh ta: "Tử Ôn, chúng tôi chuẩn bị đi ăn cơm, cậu cùng đi chứ."

Người đàn ông đó từ chối lắc đầu, nói: "Tôi chỉ lên đây lấy chút tài liệu, ăn cơm gì đó vẫn là thôi đi." Nói xong thì định đi về phòng làm việc của mình.

Tiêu Ứng Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng không chờ ông ta mở miệng, người đàn ông vốn chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại trước mặt An Nhiên, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó?"

An Nhiên nhíu mày, đối với phương thức bắt chuyện nữ sinh cũ ríc của anh ta chỉ cảm thấy không có sáng kiến gì, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng trên mặt không có ý cười nói: "Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi, tôi không nhận ra anh."

Nụ cười trên mặt người đàn ông đó càng lớn hơn nữa, vươn tay với cô nói: "Eric, xin chỉ bảo nhiều hơn."

An Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông trước mắt này lại là Eric thần bí kia, còn ngạc nhiên hơn là anh ta lại còn trẻ như vậy.

Sững sờ bắt tay với anh ta, va chạm hình thức, rồi nói: "Cố An Nhiên."

Người đàn ông nhìn cô có chút mập mờ, đột nhiên xoay người nói với Tiêu Ứng Thiên: "Cái kia đột nhiên tôi nhớ ra, thì ra cái văn kiện kia cũng không cần gấp lắm, vừa vặn bụng cũng hơi đói, tôi đi cùng mọi người luôn."

Đoàn người cùng nhau xuống tầng, ra khỏi tòa nhà ‘Húc Đông kiến trúc’, nhà hàng Pháp kia cách nơi này cũng không xa, không cần lái xe, trực tiếp đi bộ đến đó.

Tiêu Ứng Thiên và Hoàng Đức Hưng đi tuốt ở đàng trước, lúc này đang trò chuyện rất vui vẻ. Mà Eric đi song song với An Nhiên, lọt trong đám người phía sau.

Nhìn An Nhiên tay xách máy tính và túi công văn, Eric niềm nở nói: "Sao có thể để cho thục nữ xách nhiều thứ như vậy." Nói xong vươn tay muốn nhận lấy đồ trong tay An Nhiên, trên mặt mỉm cười nói tiếp: "Là một quý ông, nên công hiến chút sức lực cho quý bà là điều cơ bản nhất."

An Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, cô chưa bao giờ thích một người đàn ông dẻo miệng như vậy, rõ ràng là không quen biết gì anh ta, lại làm ra vẻ có giao thiệp sâu sắc, thấy thế nào cũng cảm thấy quá giả tạo. Lạnh lùng nói: "Không cần, cám ơn."

Rất ít khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, Eric thoáng cái sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại: "Cố tiểu thư đang sợ tôi có ý đồ bất lương sao?"

An Nhiên không quay đầu, nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đã kết hôn rồi, anh còn có ý đồ gì với tôi sao?" Người đàn ông này thế mà lại thật sự là Eric, người được xưng tụng là thiên tài thiết kế kia, từng được cô nghiên cứu và học tập tác phẩm của anh ta, thậm chí từng thưởng thức anh ta, nhưng người đàn ông trước mắt kém xa trong tưởng tượng, ngoài khuôn mặt đẹp ra, thật không nhìn ra nội hàm đặc biệt gì.

Có người vốn là bị coi thường như thế, anh càng bị bài trừ ra thì anh càng muốn chinh phục. Giống như Eric lúc này.

Chỉ coi lời của cô là cái cớ tránh né anh, cười lớn, khiêu khích nói: "Ha ha, từ trước đến giờ tôi luôn thích những thứ có tính khiêu chiến."

An Nhiên bỗng dưng dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Thật ngại quá Eric tiên sinh, nếu như anh muốn đi chinh phục một người phụ nữ để chứng minh sức quyến rũ của mình thì xin mời anh đi tìm người khác, tôi không phải là đối tượng tốt để anh săn làm người yêu."

Eric nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng càng rộng hơn, người con gái này còn thú vị hơn anh nghĩ.

Thật ra thì anh không phải là bắt chuyện mà thôi, người con gái này anh ta đã gặp rồi, trong một quán cà phê, lúc ấy hình như cô đang xem mắt, hơn nữa còn gặp phải một đối tượng được cho là cực phẩm, khi đó anh ngồi ở bàn sau cô, có thể nghe thấy rõ ràng cả quá trình. Lúc cô rời đi, anh còn đặc biệt thò đầu ra nhìn cô, thế nên mới nhớ kỹ khuôn mặt cô, vì sự việc đó quá buồn cười, sau này có thể làm trò giải trí cho anh, cho nên, ấn tượng với người con gái này càng sâu hơn, vì thế, khi vừa gặp cô thoáng cái anh liền nhận ra được.

Hai tay ôm ngực, Eric nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cố tiểu thư đây là đang lạt mềm buộc chặt sao, nếu thế, tôi nói thẳng cho cô biết, cô đã thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi rồi."

"Eric tiên sinh luôn luôn tự cho là đúng thế sao?" An Nhiên thật bị người đàn ông tự cao tự đại trước mắt này đánh bại, anh ta có phần tự thấy bản thân mình vượt trội quá, cô có điểm nào biểu hiện ra rằng cô đang lạt mềm buộc chặt để gây sự chú ý của anh ta rồi!

Eric cười, nói, "Không phải tự cho là đúng, đây là tự tin." Vẻ mặt kia cười có chút vô sỉ.

An Nhiên mặc kệ anh ta, cũng không muốn lãng phí nước miếng của mình tranh luận chuyện vô vị này với anh ta. Không để ý đến anh ta, xoay người đuổi kịp đội ngũ phía trước.

Eric còn muốn nói gì, thì thấy cô đã sải bước đi rồi, để một mình anh ở tại chỗ, còn đang khoa tay múa chân gì đó, nhìn thật buồn cười. Sững sờ nhìn cái bóng dáng kia, Eric nghẹn cười, lắc đầu.

Đoàn người đi đến nhà hàng vừa mới mở kia, vì nhiều người nên đặt luôn một phòng riêng.

Thật ra thì cái gọi là ăn cơm chẳng qua là gọi rượu lên bàn cơm, thực hành văn hóa rượu, đều là người từng lăn lộn trên thương trường, đủ loại người đến người đi xã giao.

Trên bàn cơm Tiêu Ứng Thiên ngồi ở chủ vị, Hoàng Đức Hưng ngồi ở bên trái ông ta, An Nhiên ngồi cạnh Hoàng Đức Hưng, Eric vốn nên ngồi bên phải Tiêu Ứng Thiên, nhưng lại đổi chỗ, nhất định phải ngồi cạnh An Nhiên, mọi người chỉ cười mờ ám, cũng không nói thêm gì.

Mặc dù không thích, nhưng An Nhiên cũng không nói gì, vẫn duy trì nụ cười ngồi ở chỗ đó.

Trên bàn rượu, nhân viên phục vụ đưa hai loại rượu, đỏ, trắng, rót cho mỗi người một chút. Sau khi mọi người nâng chén, Hoàng Đức Hưng và Tiêu Ứng Thiên trò chuyện về triển vọng hợp tác cùng phát triển của hai công ty sau này. Thật ra thì cũng chỉ là những lời khách sáo bề ngoài, nhưng trên bàn rượu không nói những điều này thì còn có thể nói gì.

An Nhiên có phần chán ngán nhìn sơn hào hải vị trên bàn, không hề có hứng thú. Quá mỡ khiến người ta không muốn ăn, nên tùy ý gắp miếng rau để ăn.

Eric ngồi cạnh An Nhiên, nâng ly rượu, cười nói với An Nhiên: "Cố tiểu thư, chúng ta uống một ly đi."

Trước mặt mọi người, tất nhiên An Nhiên không tiện từ chối, nâng chén rượu lên, cụm ly với anh ta, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Để cái ly rượu xuống, Eric nói chuyện với cô câu được câu không: "Cố tiểu thư thường thích ăn món gì, có thích đi du lịch không?"

An Nhiên để đũa xuống, nhìn anh ta, cười như không cười nói: "Tôi thích ăn gì hay có thích đi du lịch không có liên quan gì đến chuyện hợp tác của hai công ty chúng ta sao?"

"Dĩ nhiên, tôi càng hiểu cô thì tôi sẽ càng cảm thấy hứng thú với lần hợp tác này, đến lúc đó không chừng tôi sẽ sớm có linh cảm." Eric nói với vẻ đương nhiên.

"Thì ra linh cảm thiết kế của Eric tiên sinh là bắt nguồn từ phụ nữ a." An Nhiên cười lạnh nói, giọng nói kia không khỏi hàm chứa ý trào phúng.

"Cũng không phải không thể a." Eric không sao cả cười cười.

An Nhiên chỉ nhìn anh ta, xoay người, cười cười xin lỗi mọi người, nói: "Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh." Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Trên bàn rượu, Tiêu Ứng Thiên nhìn về phía Eric, nói: "Tử Ôn, đã bao lâu cậu chưa gặp a Thừa rồi?"

Eric cũng chính là Diệp Tử Ôn hơi sững sờ, nói: "Mấy ngày trước khi cậu ta nằm viện tôi có ghé qua, sao thế?"

Tiêu Ứng Thiên cười nhạt gật đầu, chỉ nói: "Như thế này, đừng làm khó dễ An Nhiên nhà người ta."

Diệp Tử Ôn khó hiểu, cau mày lại: "Có ý gì?"

Tiêu Ứng Thiên nhìn anh ta có thâm ý khác, nói: "Cô ta có bối cảnh, không phải là người cậu có thể chọc vào." Nói xong, liền không nhìn anh ta nữa, quay đầu kêu gọi đám người Hoàng Đức Hưng động đũa dùng bữa.

Diệp Tử Ôn mù mịt cau mày, trong lòng thầm nhắc lại câu nói của Tiêu Ứng Thiên, có bối cảnh, cái gì bối cảnh?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor