Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 067-068

Chương 67: Chuyến tàu đêm
Màn đêm đêm nay không tính là đẹp, không có nhiều sao, chỉ có ánh trăng khuyết rọi sáng bầu trời đêm. Đêm nay có gió nhẹ, từ từ thổi qua, không lạnh, ngược lại còn rất khoan khoái.
An Nhiên dừng lại trước cửa quán rượu, nhìn chằm chằm Tô Dịch Thừa, cũng không nói chuyện, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, thấy cô không đi, nhướng mi hỏi: “Sao thế?”
An Nhiên chỉ cười không nói, sau đó vào lúc Tô Dịch Thừa nhíu mày khó hiểu, đột nhiên tiến lên, ôm cổ anh, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.
Sau khi thoáng kinh ngạc, Tô Dịch Thừa nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chuyện hôn môi luôn là sở trường của anh. Một tay ôm thắt lưng cô, một tay đặt ở gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đến khi Tô Dịch Thừa thả cô ra, An Nhiên sớm đã thở hồng hộc dựa vào lồng ngực anh, mà anh cũng không khá hơn chút nào, vì nụ hôn vừa rồi mà bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng.
Hai người ôm nhau một lát, đợi đến lúc hai người bình ổn lại hô hấp, Tô Dịch Thừa mới nói bên tai cô, “Chúng ta trở về?”
An Nhiên dựa lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh từ từ ổn định lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.
“Ô ——”
Cách đó không xa, tiếng còi tàu inh ỏi, một chiếc đèn nê ông lập lòe trong bóng đêm, con tàu ngang chậm rãi chạy về phía giữa sông.
An Nhiên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn con tàu đêm cách đó không xa, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cười nói: “Chúng ta đi tàu thủy đi.”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, gật đầu, nói: “được.”
Hai người ngồi trên lan can của con tàu, thật ra thì nhắc đến cô cũng rất nhếch nhác, trước giờ tan tầm còn đặc biệt làm tóc, lúc này đã bị gió trên sông thổi tán loạn. trên người phủ áo khoác của Tô Dịch Thừa, mà bên trong bộ lễ phục bị một vết đen lớn vì rượu đỏ, đoán là giặt không sạch rồi. Lại nhìn Tô Dịch Thừa bên cạnh, gió sông cũng thổi loạn bộ tóc được cắt tỉa chỉnh tề của anh, khiến anh tùy ý mà ngông nghênh, cà vạt hơi nới rộng, cùng tay áo sơ mi bị vén lên, cả người không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, mà nhiều hơn là nam tính và tục khí.
Tàu thủy vào ban đêm cũng không có nhiều người, cả con tàu chỉ lác đác vài người đếm trên đầu ngón tay. Con tàu chạy đến giữa sông, quay đầu nhìn lại đèn đường hai bên sông, có cảm giác không nói ra lời, cảm giác mà ở trên cầu lớn không thể nào cảm nhận được.
“Nghe nói chính phủ chuẩn bị xây dựng cầu Thanh Giang ư.” An Nhiên nói, sau này sợ là càng ngày càng ít cơ hội ngồi tàu thủy như thế này.
“Ừ, có ý định này.” Tô Dịch Thừa gật đầu, xây cầu là tất yếu, không chỉ có thể xúc tiến giao thông giữa hai thành phố, ngoài ra còn có thể thúc đẩy kinh tế hai đô thị này.
An Nhiên gật đầu, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng khi tàu thủy đi qua, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thân thể chậm rãi thả lỏng, gối đầu lên bờ vai anh, mà anh rất tự nhiên đưa tay ôm thân thể cô, tất cả đều tự nhiên như là đã làm thế cả trăm lần.
Gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt, An Nhiên có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới thuyền, mí mắt hơi trầm xuống, tối nay dường như trôi qua thật dài đằng đẵng, rõ ràng thời gian còn rất sớm, nhưng lại như là thật lâu, mà cô thấy rất mệt. Hiện tại chỉ muốn có thể ngủ một giấc thật ngon.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hai mắt An Nhiên nặng nề khép lại, tựa vào lồng ngực Tô Dịch Thừa, cô ngủ rất an tâm, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười.
Tô Dịch Thừa cúi đầu liếc nhìn người trong lòng, khóe miệng giương lên thành một vòng cung đẹp mắt, khẽ lắc đầu, giúp cô điều chỉnh vị trí thoải mái, để cô ngủ an tâm hơn.
An Nhiên không biết mình ngủ thế nào, cũng không biết Tô Dịch Thừa ôm cô về nhà thế nào, đến khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, cô nằm trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn sáng, mà Tô Dịch Thừa không hề có trong phòng.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẫn còn rất buồn ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, thanh nhã ngáp một cái, xoay mình xuống giường, trên người vẫn là bộ lễ phục buổi tối, vết rượu trước ngực đã hoàn toàn khô kiệt rồi, màu đen ăn sâu vào trong chất vải, sợ là không thể giặt sạch được, đột nhiên An Nhiên có hơi tiếc, bộ lễ phục này cô không thường xuyên mặc, hồi đó quyết mua cũng chỉ vì những buổi xã giao như tối nay, cô tốn không ít tiền, hiện tại hỏng rồi, không thể không đau lòng.
Ngửi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, liền mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng tắm, Tô Dịch Thừa vẫn chưa về phòng, nghĩ rằng có thể anh vẫn đang còn bận rộn trong thư phòng, An Nhiên dùng khăn lông lau tóc đi ra bên ngoài, phòng khách sáng đèn, nhưng không có ai, trên bàn trà đặt một cái chén, bên trong còn có hơn nửa là nước.
Xoay người đi về phía thư phòng, đẩy cửa đi vào cũng là một phòng tối đen, không có một bóng người. Điều này khiến An Nhiên nghi hoặc, đôi mi thanh tú cũng khẽ nhíu chặt . Đã muộn thế này, Tô Dịch Thừa còn đi đâu?
Mang theo nghi ngờ ra khỏi thư phòng, đang chuẩn bị vào phòng ngủ lấy di động gọi cho anh, thì lúc này khóa cửa vẫn đóng chuyển động, sau đó Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào, thấy An Nhiên đã dậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Sao dậy rồi?”
An Nhiên nhìn anh, vẫn là cái áo sơ mi tham dự tiệc rượu, cà vạt nới rộng, cổ áo mở ra, tay áo vẫn vén lên như khi ở trên tàu thủy.
An Nhiên cười cười, hỏi: “vừa đi ra ngoài?”
Tô Dịch Thừa có chút mỏi mệt kéo cà vạt trên cổ xuống, tùy tiện ném xuống ghế sô pha, vừa cởi nút áo sơ mi, nói: “Vừa rồi đi về gặp người quen ở cổng tiểu khu, ngồi nói chuyện một lát, vừa mới đưa anh ta xuống.”
An Nhiên cũng không để ý, bước lên nhặt cái cà vạt trên ghế sô pha, tiện thể tiếp nhận cái áo sơ mi anh vừa cởi xuống, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, có chút đau lòng, nói: “Nhanh đi tắm đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm.”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, mỉm cười gật đầu, xoay người vào phòng ngủ.
An Nhiên nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, khóe miệng cong lên thành nụ cười, dường như cô nhận thấy lòng mình đang thay đổi, như là thật thích anh. Ý nghĩ này khiến cô có chút buồn cười, thật quá nhanh, từ khi bọn họ quen biết đến giờ mới được nửa tháng a!
An Nhiên ngồi trên ghế sô pha, hồi tưởng lại những gì xảy ra từ khi quen anh đến giờ, như là thích anh quá dễ dàng, anh quá xuất sắc, đối xử với cô quá dịu dàng và quan tâm, thích người đàn ông như anh, là quá dễ dàng không phải sao?
Cười nhạt thu lại cà vạt và cái áo trong tay, chuẩn bị cho vào máy giặt. Nhìn chén trà trên bàn, cô đưa tay thu dọn theo bản năng, đứng dậy đi về phía phòng bếp, đến chỗ bồn rửa bát để đổ nước thừa đi, vào lúc chuẩn bị đổ cái chén đột nhiên sửng sốt.
An Nhiên sững sờ nhìn màu đỏ son môi dính trên miệng chén, cô dừng lại động tác.
Người vừa gặp ở tiểu khu là một phụ nữ sao? Muộn thế này còn có phụ nữ đến gặp Tô Dịch Thừa sao?
Trong đầu suy nghĩ không chịu khống chế, trong lòng có loại tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Chương 68: Tín nhiệm anh
Chậm chạp rửa sạch cái chén trong tay, lấy quần áo trở về phòng.
Tô Dịch Thừa tắm rửa xong lúc từ trong phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy An Nhiên ngồi ngây ngốc ở trên giường ngẩn người, chân mày khẽ nhíu chặt, chắc là đang nghĩ gì đó.
Cầm khăn lông lau đầu, Tô Dịch Thừa thử khẽ gọi, “An Nhiên?”
Hình như An Nhiên không có nghe thấy, cầm quần áo trong tay, nhưng vẻ mặt trầm tư cái gì.
Như là nhận thấy điều gì bất thường, để khăn lông trong tay xuống, Tô Dịch Thừa đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay để lên bả vai, vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu mùi sữa tắm thơm ngát còn thoang thoảng sau khi tắm xong của cô.
Vì động tác mạnh mẽ của anh mà An Nhiên ngẩn ra, lấy lại tinh thần, không biết anh đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, hơi thở ấm áp phả vào hõm vai cô, thật là ấm, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, vặn người nhăn nhó: nhăn nhó, “ha ha, thật là ngứa.”
Tô Dịch Thừa há mồm nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai tinh xảo kia, thanh âm bắt đầu có chút ám ách hỏi: “Vừa rồi đang nghĩ gì, gọi em mà không thấy phản ứng.”
An Nhiên bị cắn đến tê dại, đưa tay nửa đẩy anh ra, nói: “Không, không nghĩ cái gì.”
Vừa rồi cô đang nghĩ đến cái chén kia, đang nghĩ có nên mở miệng hỏi anh người vừa đến là ai hay không, tại sao đến, thế nhưng nghĩ kỹ, cô lại bỏ qua. Cô cho rằng nền tảng của vợ chồng là sự tín nhiệm. Năm nay anh đã ba mươi hai tuổi, lại là nhân vật quyền quý trẻ tuổi của Giang Thành, với điều kiện của anh, cô gái yêu thích chắc chắn không ít. Anh từng này tuổi, thân phận như vậy, quá khứ của anh không thể nào chỉ là trang giấy trắng, trên đó nhất định tràn đầy sắc thái. Không nói đến anh, chính mình chẳng phải đã từng có một Mạc Phi đấy sao.
Lần trước ở cửa Du Nhiên Cư, anh đưa cô trở về, nhưng cuối cùng không hỏi gì cả, thật ra thì anh có tư cách yêu cầu cô cho anh một lời giải thích không đúng sao, không hỏi chẳng qua là vì anh tín nhiệm cô, chẳng qua là vì anh tôn trọng quá khứ của cô. Kỳ thật cô đã cảm ơn anh không hỏi, vì những ký ức đó chẳng tốt đẹp gì để mà nhớ lại, cô rất biết ơn rằng anh chỉ ôm lấy cô mà không hỏi gì cả. Anh có thể làm được như thế, thì sao cô không thể đây?
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, xoay người cô lại, chăm chú nhìn đôi mắt to chớp nháy của cô, sau đó hôn xuống, kề sát môi cô, hỏi: “Trong tiệc rượu tối nay có chuyện gì xảy ra?”
An Nhiên đáp lại nụ hôn của anh, thanh âm mơ hồ mang theo chút tinh khiết sau khi tắm xong trả lời vấn đề của anh: “không, không có gì, lầm, hiểu lầm mà thôi.” Thật ra thì đáng nhẽ không có việc gì, là cái bà Trương phu nhân kia khinh người quá đáng, ngang ngược, không nói đạo lý, mới để chuyện bé xé ra to. Nhưng mà tối nay coi như là để cô thấy được cái gì gọi là sức mạnh của ‘quyền lực’, một người cậy mạnh bắt nạt người khác cũng chỉ có thể cúi đầu trước quyền lực.
Nghĩ đến đó, An Nhiên lui ra khỏi lòng anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hơi thở gấp, nghiêm túc nói: “Hôm nay em mới biết được thì ra anh làm quan lớn!” Hôm nay nếu không phải anh xuất hiện, có khả năng là cô và người đàn bà đanh đá kia phải ầm ĩ đến tận cục cảnh sát.
Tô Dịch Thừa bật cười, khẽ cắn chóp mũi cô, cười nói, “Cho nên bây giờ mới biết giá trị của mình rất cao sao?”
Mắt An Nhiên chuyển động vòng vo lẩm bẩm, hai tay ôm cổ anh, dí dỏm hỏi: “Vậy sau này có thể ‘đi ngang’ sao?”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, nghe ra ý cô, buồn cười hỏi: “em là con cua sao?”
An Nhiên cười lắc đầu, “Chồng em là con cua, cho nên em cũng muốn ‘đi ngang’!”
Tô Dịch Thừa cười kỳ lạ, ánh mắt nhìn cô có chút âm hiểm đến dọa người.
“Anh anh anh nghĩ gì vậy?” An Nhiên nhìn vào mắt anh, thân thể giãy ra khỏi lòng anh, từng chút từng chút lùi ra phía sau, như là có dự cảm cái gì đó đang xảy ra, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm vào cô, giống như một con báo săn ưu nhã đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, khóe miệng thấp thoáng nụ cười lỳ lạ, nghiêng người tiến đến gần cô, thanh âm trầm thấp vang lên: “Tối nay để cho anh thử đi ngang trên người em xem trước đi.” Giọng nói kia, mang theo mị hoặc.
Theo bản năng muốn tránh ra, cô không muốn ngày mai thức dậy cả người bị ép đến đau nhức, bởi vì cô biết, ở phương diện này, người đàn ông này có đòi hỏi quá vô độ rồi!
An Nhiên xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà người đã hóa thân thành nửa sói hoang kia làm sao cho phép con mồi chạy trốn ngay trước mắt mình, đưa tay nắm lấy chân trần của cô, sau đó bổ nhào vào đặt cô dưới thân mình, nhìn cô, lộ ra nụ cười quỷ quái. Vào thời điểm cô chuẩn bị bật ra tiếng kháng nghị thì đã bị nuốt hết tiếng kháng nghị và bất mãn của cô vào trong miệng.
Sau đó toàn bộ căn phòng nhiệt độ lên cao, rồi tiếng đàn bà nức nở, tiếng đàn ông thở dốc tràn ngập gian phòng. Ngoài cửa sổ, mặt trăng cũng phải ngượng ngùng vì đôi nam nữ trong phòng mà trốn tránh sau làn mây.
Ngày hôm sau tỉnh lại, như thường lệ người bên cạnh sớm đã không có trong phòng, ngay cả giường chiếu cũng lạnh ngắt không có độ ấm.
An Nhiên lê thân thể đau nhức ngồi dậy, trên người đau nhức như bị người trằn trọc chèn ép khiến cô không nhịn được mà hung hăng mắng Tô Dịch Thừa cả ngàn lần mới hơi hả giận.
Rửa mặt qua loa, thay quần áo ra ngoài, thì thấy Tô Dịch Thừa đang nướng bánh mì trứng, nghe thấy cô ra ngoài, anh xoay người, dịu dàng cười cười, nói “Ngồi xuống trước, bữa ăn sáng xong luôn bây giờ đây.”
Nghe vậy An Nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn anh mặc đồ ở nhà đeo tạp dề đang vì mình mà bận rộn trong phòng bếp, trong lòng một chút oán giận và bất mãn cũng thoáng chốc tan thành mây khói.
Đặt bữa sáng ở trước mặt cô xong xuôi, thấy cô như có điều suy nghĩ, hỏi: “Sao thế, đang suy nghĩ gì?”
An Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn anh, nói: “anh nói xem có phải là em không xứng chức* rồi không?” (xứng chức: xứng đáng với bổn phận)
Đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy, đối với cuộc hôn nhân này, đối với bổn phận làm vợ, dường như cô có chút không xứng chức rồi, trừ lần làm mì rưới cà chua sốt và bữa sáng hồi đó, hình như cô chưa chính thức vào bếp vì anh, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng coi là tạm được, nhưng đúng ra cô thật không mấy xứng đáng với trách nhiệm của một người vợ.
Hơn nữa gần như tất cả những gì cô nói trước khi cưới đều không làm được, cô nói với anh, trong cuộc hôn nhân này cô sẽ độc lập, cuộc sống độc lập, kinh tế độc lập, nhưng trong khoảng thời gian này, dường như chỉ làm phiền anh nhiều hơn, sớm tối đưa đi đón về, thậm chí một chút thực phẩm chức năng tặng cha mẹ cũng là anh lo liệu.
Cuộc hôn nhân này thật khác với tưởng tượng của cô, cô cho là bọn họ sẽ không dính dáng gì đến nhau, thậm chí ít trao đổi, nhưng tình hình lúc này cùng suy nghĩ trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn giống như đôi vợ chồng mới cưới, hàng đêm cùng nhau triền miên, mặc dù không giống như trong tưởng tượng nhưng không thể phủ nhận, cô thích cuộc hôn nhân như vậy.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: “ví dụ như?”
“Dường như em không nấu ăn cho anh.” An Nhiên nói, vẻ mặt thật tình.
Tô Dịch Thừa cười, lại hỏi: “còn gì nữa không? Mỗi cái này?”
“Hình như em làm phiền anh, mỗi ngày anh đều phải đưa đón.” An Nhiên nói như thế.
Tô Dịch Thừa gật đầu có chút khó dò: “còn gì nữa không?”
“Ách, sau này mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên em làm sẽ là nấu cơm, sau đó quét dọn nhà cửa, đồ anh tắm rửa thay ra để ở kia, để em giặt.” Hình như trừ những việc này ra, cô không có kinh nghiệm gì, không biết phụ nữ có chồng nên làm những gì, mẹ cô hay làm những cái này, vậy hẳn là những việc này rồi!
Tô Dịch Thừa gật đầu cười khẽ, hỏi: “Vậy em chuẩn bị làm sao bây giờ?”
An Nhiên suy tư một lát, nhìn anh hỏi: “hôm nay có bận không, buổi tối có xã giao không?”
Tô Dịch Thừa lắc đầu, nói, “Không có.” Các cuộc kiểm tra cuối tháng đã ổn thỏa, tiếp theo là các hội nghị trong thị ủy, nhiều cái chỉ là thủ tục.
“Vậy, vậy buổi tối anh về sớm một chút, buổi tối em vào bếp, chúng ta ăn ở nhà?” Nói đến cũng thật xấu hổ, kết hôn với anh lâu như vậy, trừ bữa ăn sáng, bọn họ căn bản không mấy khi bật bếp trong nhà, hoặc là anh có tiệc hoặc là cô có xã giao.
“Được.” Tô Dịch Thừa thẳng thắn đồng ý. Sau đó chỉ chỉ đồ ăn sáng trên bàn ăn, mặt khác đưa cho cô sữa tươi, lại giơ tay nhìn đồng hồ một chút, bình tĩnh nói:  ”Bây giờ là 8h10, nếu như em không ăn thì anh có thể đi làm muộn.”
An Nhiên nhìn đồng hồ, khẽ kêu lên, vội vàng đẩy cái ghế ra, bữa sáng cũng chưa ăn đi về phòng ngủ, lấy túi xách đi làm, phải biết rằng, bọn họ lái xe đến công ty mất gần nửa tiếng đồng hồ, buổi sáng lại là giờ cao điểm, nếu bị kẹt xe giữa đường thì thật là gay go rồi.
Tô Dịch Thừa nhìn bộ dạng vội vàng hấp tấp của cô, lắc đầu bật cười, uống vài hớp sữa giải quyết bữa sáng của mình, sau đó đứng dậy cho bát đĩa vào trong bồn rửa, lại lấy ra cái túi từ trong tủ, cho bữa ăn sáng của cô vào túi, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, như vậy, đợi cô ra ngoài, để cô mang theo ăn ở trên xe.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor