Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 045-046

Chương 45: Dấu hôn trên cổ (2)
Cũng là đến hôm nay An Nhiên mới biết được thì ra là Tô Dịch Thừa có thói quen dậy sớm luyện tập, thói quen này hoàn toàn do tiếp nhận sự giáo dục quân sự hóa từ nhỏ, vì sinh ra trong một gia đình quân nhân như vậy, nên từ khi còn bé, Tô Dịch Thừa đã theo ông nội và cha cùng đi thể dục buổi sáng, làm huấn luyện, thế cho nên qua nhiều năm như vậy, sớm đã không cần cha bắt buộc như ban đầu mà đã dưỡng thành thói quen, vẫn một mực giữ gìn đến bây giờ.
Ăn cơm sáng xong, bởi vì hôm nay là ngày làm việc, Tô Dịch Thừa chở An Nhiên về thành phố.
Trên xe, An Nhiên cứ có cảm giác, cảm thấy buổi sáng, lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn cười rồi lại không cười lên tiếng.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn người ngồi bên tay lái phụ đang cau mày suy tư gì đó, rồi lại nhìn ấn ký được mình lưu lại khi hoan ái tối hôm qua trên cái cổ trắng như tuyết của cô, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.
Dường như cảm nhận thấy được ánh mắt của anh, An Nhiên xoay người, nhìn nụ cười trên khóe miệng anh, không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Anh cười cái gì?” Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình, cũng không có dính thứ gì a.
Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, quay đầu nhìn chăm chú tình hình giao thông phía trước, chỉ nói: “Buồn ngủ thì ngủ tiếp chút đi, đến nơi anh gọi em.”
Nghe vậy, An Nhiên quả thật còn có chút buồn ngủ, tối hôm qua bị anh dày vò một đêm quả thật không ngủ được bao lâu. Lại nghĩ còn thêm gần một tiếng đường đi nữa, cho dù thức mà không nói tiếng nào thì hai người cũng quá lúng túng là lạ, chi bằng ngủ đi thì không cần lo lắng lúng túng hay không lúng túng nữa.
Nghĩ như vậy, An Nhiên dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Xe từ từ dừng lại trước cổng công ty An Nhiên, nhìn người đang chợp mắt bên cạnh, trong lòng anh có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Xem đồng hồ đeo tay một chút, 8 giờ 50 anh biết nếu không đánh thức cô, cô sẽ đến muộn. Nhìn bộ dạng ngủ say của cô, Tô Dịch Thừa đột nhiên có chút hối hận, có lẽ là anh yêu cầu quá độ, liền hai đêm, quản thật là làm cô mệt mỏi  quá rồi. Nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực mà bắt anh không loạn tâm chí thì hình như hơi hà khắc rồi. Anh không cho mình là quân tử, có thể ngồi mà vẫn không loạn, nhưng tin chắc năng lực tự hạn chế của bản thân, ít nhất sẽ không bị dục vọng khống chế, nhưng mà mỗi lần ôm lấy cô, cái loại khát vọng trong cơ thể kia lại bức thiết như thế, phảng phất như thời thiếu niên ngày xưa, tràn đầy nhiệt tình, ngang ngược.
Nghĩ đến đây, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười lên tiếng.
Tiếng cười của anh làm An Nhiên đang ngủ say thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn cảnh kiến trúc quen thuộc bên ngoài, thanh nhã ngáp một cái, hỏi: “đến rồi a?”
Tô Dịch Thừa cười gật đầu, nhìn vẻ mơ mở màng màng vừa mới tỉnh ngủ của cô thật dễ thương.
An Nhiên lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt còn hơi mệt mỏi: “em đi trước.” Nói xong, đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe.
“An Nhiên.”
Khi tay cô cầm cái nắm cửa chuẩn bị mở cửa xuống xe, phía sau Tô Dịch Thừa đột nhiên lên tiếng gọi lại, đợi An Nhiên có chút khó hiểu ngoảnh đầu lại, vừa mới xoay người, thấy anh nghiêng người đến đây, đặt môi chính xác lên môi cô, một nụ hôn nóng bỏng làm người ta hít thở không thông theo đến, tốc độ cực nhanh, nụ hôn nóng bỏng không được báo trước khiến cho An Nhiên không có cơ hội chuẩn bị.
Cũng không biết qua bao lâu, vào lúc An Nhiên bị hôn đến có chút khó thở thì Tô Dịch Thừa rốt cục thả cô ra, ôm lấy cô nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng cô.
An Nhiên ở trong ngực anh thở hổn hển, nhưng cũng vô cùng tham lam hưởng thụ sự bình yên và an tâm khi ở trong lòng anh.
“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa ôm cô, một tay ôm cô, một tay xoa xoa nàng cái cổ trắng như tuyết kia.
“Ừ.” An Nhiên lên tiếng, cổ bị anh xoa xoa thậm chí có chút ngứa, không nhịn được cười ra tiếng, “Ha hả, thật là nhột.”
Tô Dịch Thừa cũng cười, nhưng không buông cô ra ngay mà nói: “cái khăn lụa hôm qua đâu?”
“Ách, ở trong túi xách.” An Nhiên sửng sốt, mặc dù không biết anh hỏi cái này để làm gì, nhưng mà vẫn trả lời theo sự thực.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, lấy cái túi ở một bên kia, mở túi, lấy cái khăn lụa ngày hôm qua từ bên trong ra, sau đó đặt ở trên đùi gấp gấp, lại nghiêng người quấn quanh cái cổ tuyết trắng của cô, thắt lại thành hình cái nơ con bướm không tính là đẹp, sau đó nhìn một lúc lâu, gật đầu, thấp giọng nói: “như vậy sẽ không nhìn thấy nữa rồi.”
An Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng lại ý tứ trong câu nói của anh, không khỏi trợn tròn mắt, “anh anh anh là nói trên cổ em có dấu hôn?”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, không nói chuyện, chẳng qua chỉ cười.
“Trời ơi, sao anh không nói sớm a.” An Nhiên mặt đỏ rực, giờ này cô mới hiểu được ánh mắt mập mờ sáng nay của mẹ chồng, sợ là tất cả đều nhìn thấy, nghĩ tới đây, cô không khỏi có chút oán giận anh nói: “Đều tại anh, để mọi người nhìn thấy rồi.”
“Không sao, đều là người một nhà, bọn họ sẽ không cười em.” Tô Dịch Thừa cười nói.
“Đã cười.” An Nhiên tức giận  nói thầm, từ kính trang điểm từ trong túi xách ra, đưa tay muốn cởi khăn lụa ra xem thế nào.
Tô Dịch Thừa kéo tay cô, giơ tay lên xem đồng hồ, nói: “đừng nhìn nữa, 8h 58 phút rồi, lên đi, nếu không sẽ đến muộn.”
“A.” An Nhiên thét chói tai, “sao anh không nói sớm.” Nói xong, vội vàng cầm túi mở cửa chạy lên.
Trên xe, Tô Dịch Thừa nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu không khỏi buồn cười lắc đầu, anh hình như đã trở nên xấu xa, lại thích ngắm bộ dạng phát điên của cô.
Ngay lúc Tô Dịch Thừa đang khởi động xe chuẩn bị rời đi, điện thoại đặt ở trong túi áo vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi điện thoại đến, tên kia tuần trước bay đi Châu Âu nghỉ ngơi, hiện tại gọi điện đến, xem ra đã trở lại.
“Alô.”
“A Thừa, buổi tối đến nhà cậu uống rượu đi.” Bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn vừa mở đầu đã nói.
“Không được.” Tô Dịch Thừa quyết đoán cự tuyệt, hiện tại khác với quá khứ, buổi tối An Nhiên sẽ ở nhà.
“Ách.” Bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, bởi vì thân phận của cậu ta, cũng không tiện đi quán ăn đêm hoặc quầy rượu, cho nên đi nhà cậu ta uống rượu cũng là chuyện rất bình thường, “Tại sao?”
“Không tiện.” Tô Dịch Thừa nói lời ít mà ý nhiều.
“Có biến?” Diệp Tử Ôn nghe được chút manh mối từ trong lời của anh.
“Ừ.” Tô Dịch Thừa đáp, cũng không phủ nhận.
“Ha ha, thật hay giả, mang ra cho các anh em xem.” Diệp Tử Ôn cười lớn nói, kể từ sau chuyện của Lăng Nhiễm, những năm gần đây chưa từng nghe cậu ta nói chuyện tình cảm, nếu không phải đã biết cậu ta từ nhỏ, dường như cùng lớn lên với nhau, thì anh cũng không khỏi hoài nghi giới tính của cậu ta bị thay đổi vì chịu đả kích từ sự việc đó.
“Hôm nào đi, mình phải hỏi cô ấy trước.” Tô Dịch Thừa cười nói.
“A Thừa, cậu càng như vậy mình càng tò mò đó là người phụ nữ như thế nào.” Khơi ra hứng thú của người khác thật là một chuyện vô đạo đức.
“Ha hả.” Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi, Tử Ôn, căn hộ của mình ở Cảnh Viên kia, hôm nào cậu giúp mình sửa sang lại đi, càng nhanh càng tốt.” Hiện tại căn hộ này quá nhỏ rồi, với tính chất công việc của An Nhiên thì cần giúp cô chuẩn bị  một phòng làm việc riêng mới được.
“A Thừa, mình đi châu Âu thật chỉ có nửa tháng sao?” Diệp Tử Ôn không khỏi hoài nghi mình có phải rời đi quá lâu rồi không, làm sao có một số việc lại thay đổi nhanh như vậy!
“Ha hả, được rồi, hôm nào rồi nói sau, hiện tại mình phải chạy đến thị ủy, buổi sáng còn có hội nghị.” Nói xong, Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
“Cốc cốc.”
Cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang, anh quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên béo mập đang đứng ở bên ngoài. Nếu như anh nhớ không lầm thì người đàn ông này là tổng giám đốc thiết kế của ‘Kiến trúc Chân Thành’, cấp trên trực tiếp của An Nhiên, Hoàng Đức Hưng.

Chương 46: Anh ta muốn thế nào?
Tô Dịch Thừa mở cửa xuống xe, mỉm cười với Hoàng Đức Hưng.
“Hoàng tổng giám.”
“A, thật sự là Tô trợ lý a, tôi còn tưởng rằng tôi nhận lầm rồi.” Hoàng Đức Hưng cũng cười, vừa rồi đến đây còn cảm thấy chiếc xe này có chút quen thuộc, lúc đi qua không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, thấy người ngồi trong xe quen quen, không ngờ thật sự là Tô Dịch Thừa. Mà càng làm cho ông bất ngờ chính là ông và Tô Dịch Thừa trước đó chỉ gặp mặt một lần ở một hội nghị đất đai, không nghĩ tới cậu ta lại vẫn nhớ được tên của ông, bất ngờ, thật sự là bất ngờ.
“Tô trợ lý tới đây có việc?” Hoàng Đức Hưng cười hỏi.
“Nga, không có, đi qua mà thôi.” Tô Dịch Thừa nói, trên mặt ung dung thoải mái.
“Cái kia Tô trợ lý, tôi nghe nói gần đây thị ủy định xây mới khu khoa học công nghệ thành phố, vậy…đã có đối tượng hợp tác chưa?” Hoàng Đức Hưng dò hỏi, kiến thiết ban khoa học kỹ thuật thành phố chính là hạng mục lớn, nếu có thể giành được, thì mấy năm tới cũng không cần làm hạng mục nào khác rồi.
Tô Dịch Thừa nhướng mi, biết ông ta muốn hỏi cái gì, tình huống như thế này anh đã gặp nhiều, phương pháp ứng đối đã rèn luyện quen, có những chuyện không nên nói anh tự nhiên sẽ không nói: “trước mắt tôi còn chưa nhận được thông báo nào, cho nên tôi không rõ chuyện Hoàng tổng giám vừa nói lắm, ngài nghe nói từ đâu vậy?”
“Ách, không có, tin đồn, tin đồn.” Hoàng Đức Hưng cười khan.
Tô Dịch Thừa cũng không có ý trò chuyện nhiều, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói: “buổi sáng thị ủy còn có hội nghị, tôi đi trước đây”
“Nga, ngài đi đường cẩn thận, đi đường cẩn thận, không biết hôm nào có cơ hội mời Tô trợ lý đi ăn bữa cơm hay không?” Hoàng Đức Hưng thử hỏi.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, chỉ cười ngồi vào xe, không nói có thể, cũng không nói không thể, thật sự làm cho người ta nhìn không ra là thái độ gì.
Hoàng Đức Hưng nhìn anh khởi động xe rời đi, suy nghĩ nhưng không hiểu rõ ý nghĩa nụ cười vừa rồi của anh.
“Tổng giám.” Không biết Tiếu Hiểu đã đứng sau từ khi nào, vẫn một thân bộ đồ công sở đắt tiền, phác họa thân thể lả lướt kích tình của cô ta, đường cong trưởng thành cùng với bộ mặt được trang điểm hoàn mỹ, tản ra sức hấp dẫn khó cưỡng lại.
“Tổng giám, người vừa rồi là ai vậy a?” Tiếu Hiểu hỏi, người đàn ông kia hình như là người tới đón An Nhiên hôm trước, chẳng qua không hiểu vì sao lão Hoàng Đức Hưng lại có vẻ mặt nịnh hót anh ta.
Hoàng Đức Hưng nhìn cô một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời vấn đề của cô, chỉ lạnh lùng nói: “Việc điều tra sự cố lần trước đã có kết quả.”
“Nga, phải không, là thiết kế của An Nhiên có vấn đề hay là việc thi công của Hậu Chính Văn kém chất lượng?” Tiếu Hiểu nhìn có chút hả hê, cô nhìn cả hai đều không vừa mắt, bất luận là lỗi của bên nào, kết quả cũng đều làm cô vui sướng.
“Đều không phải, kết quả có lẽ sẽ khiến cô thất vọng.” Hoàng Đức Hưng cười lạnh nói.
“Ách, có ý gì?” Tiếu hiểu không hiểu.
“Xi măng của công trình lần này là do cậu cô chịu trách nhiệm cung ứng đi, lần này bê tông trên ban công sụp xuống không phải do thiết kế không đủ cũng không phải do thi công sai sót, mà hoàn toàn do xi măng không đạt tiêu chuẩn, vậy mới khiến cho bê tông sụp xuống gây ra sự cố này, cho nên tôi nghĩ cô tốt nhất là nên báo cho cậu cô chuẩn bị tinh thần, công ty nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, nhưng mà vô cùng may mắn là tiến độ thi công công trình lần này không nhanh, nếu không đến lúc đó, nạn nhân của công trình xây dựng cẩu thả như thế sẽ không chỉ có một người bất hạnh như vậy rồi.” Nói xong, Hoàng Đức Hưng cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô ta, xoay người đi về phía tòa nhà công ty.
Giờ phút này Tiếu Hiểu cũng chẳng quan tâm gì khác, vội vàng lấy di động từ trong túi ra gọi điện cho cậu mình, vốn là muốn mở đường cho ông ta kiếm chút tiền, đâu nghĩ đến ông ta lại gây tai họa lớn như thế cho cô, thật là tức chết cô.
Trong phòng làm việc, An Nhiên nhìn bản thiết kế mà Lăng Lâm vừa đưa đến, đột nhiên thấy đau đầu. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi, cô thật không khỏi hoài nghi cái cô Lăng Lâm này thật sự là người tốt nghiệp trường danh tiếng, giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước sao? Tại sao bản thảo thiết kế của cô ta lại trẻ con như thế, thậm chí ngay cả tỷ lệ đơn giản nhất cũng tính sai.
Lắc đầu bất đắc dĩ, ném bản vẽ lên bàn, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng.
“Cốc cốc cốc. . .”
“Vào đi.” tiếng nói từ bên trong vọng ra.
An Nhiên đẩy cửa đi vào, mở miệng nói: “tổng giám, chuyện của Lăng Lâm, với năng lực của tôi, tôi không thể dẫn dắt được, xin ngài đổi lại nhà thiết kế cho cô ấy học tập đi.” Nói xong mới chú ý đến trong phòng làm việc, trừ Hoàng Đức Hưng còn có một người đàn ông khác, hai người dường như đang thảo luận  cái gì đó. Mà khi An Nhiên nhìn rõ người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tái đi, tay không tự giác nắm chặc, cô không ngờ tới người đàn ông kia dĩ nhiên là Mạc Phi.
“An Nhiên, cô đến vừa đúng lúc, vị này là Mạc tổng của Thành Khai, chúng ta vừa rồi có nhắc đến cô, thì ra cô và Mạc tổng là bạn học a!” Hoàng Đức Hưng nhìn An Nhiên cười nói.
An Nhiên nhìn Mạc Phi, cô không rõ vì sao anh ta lại đến đây, cô nghĩ là qua việc lần trước, bọn họ sẽ không gặp lại nữa.
Mạc Phi đứng dậy, mỉm cười với An Nhiên, vươn tay, thật giống như hai người đã lâu không gặp, cười nói: “An Nhiên, lâu rồi không gặp.”
An Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng cũng không có vươn tay ra bắt tay với anh ta, cô không rõ tột đến cùng anh ta muốn làm cái gì, cũng không muốn biết, bởi vì dù anh ta muốn làm cái gì, tất cả đều không liên quan đến cô.
Ánh mắt lướt qua anh ta trực tiếp nhìn về Hoàng Đức Hưng phía sau, nói: “Tổng giám có khách ở đây, tôi liền không quấy rầy nữa.” Nói xong, thì xoay người muốn đi ra ngoài.
“An Nhiên, đợi chút, tôi và Mạc tổng đang bàn chuyện hợp tác một hạng mục, cô cũng ở lại nghe đi.” Hoàng Đức Hưng mở miệng nói.
An Nhiên lấy cớ nói, “Không được, tôi còn phải đi công trường một chuyến, Ngụy công gọi điện thoại nói không rõ nhiều chỗ trên bản thiết kế, tôi phải đi xem một chút.” Nói xong cũng không quay đầu lại  ra khỏi phòng tổng giám phòng.
Mạc Phi nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất sau cánh cửa, hai tay nắm thật chặt, An Nhiên, lần này anh sẽ không buông tay nữa!
Hoàng Đức Hưng dường như nhìn ra chút manh mối gì đó, liền thử dò hỏi: “Mạc tổng và kiến trúc sư Cố của chúng tôi có quan hệ không đơn giản?”
Mạc Phi quay đầu, cười cười với Hoàng Đức Hưng, nhưng không trả lời.
Thấy anh không có ý nói nhiều, Hoàng Đức Hưng dù sao cũng là lão hồ ly, đã lăn lộn nhiều năm đến vị trí bây giờ, tất nhiên là biết nhìn sắc mặt người khác, nếu anh ta không muốn nhiều lời thì ông cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài, nói: “về chuyện đầu tư xây dựng ban khoa học kỹ thuật thành phố, tin tức của Mạc tổng có tin được không, theo tôi biết hình như chưa có thông báo xuống, đến tột cùng là có chính xác hay không đây.”
Mạc Phi cười, lười biếng nói: “Hoàng tổng dường như đã quên bố vợ tôi là cục trưởng cục xây dựng sao.”
Hoàng Đức Hưng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói: “về chuyện hợp tác, tôi sẽ báo cáo cho hội đồng quản trị, tôi nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor