Tiên Hôn Hậu Ái - Chương 011-012

Chương 11: Du Nhiên Cư
Editor: Violetin_08
May mắn đoạn đường này không bị tắc đường gì đó, một mạch chạy đến ‘Du Nhiên Cư’ lúc mới sáu giờ mười phút.
Tô Dịch Thừa đưa xe vào chỗ dừng xe, chiếc xe vừa dừng lại ổn định, thì bên ghế phụ An Nhiên đã tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, động tác liền mạch, gọn gàng.
Tô Dịch Thừa sửng sốt, nhìn cô thận trọng đứng cạnh cửa xe, ánh mắt nhìn xung quanh. Không khỏi lắc đầu bật cười, anh biết cô vẫn đang ngượng ngùng vì cái hôn vừa rồi, dọc đường mặt vẫn đỏ rực.
An Nhiên thực sự bị cái hôn kia dọa đến, anh thân thiết giúp cô thắt dây an toàn như thế đã đủ làm cô giật mình và ngoài ý muốn, cũng đủ làm cô không được tự nhiên rồi, cô hoàn toàn không ngờ anh còn hôn cô, nụ hôn mà chỉ có người yêu mới có thể có, cô kinh ngạc, không kịp phản ứng. Đến khi cô thực sự phản ứng được thì xe đã lên đường, cô có chút tức giận quay đầu lại vặn hỏi anh tại sao lại hôn cô như vậy, mà anh quay đầu liếc nhìn cô một cách vô tội, hỏi ngược lại: “Chồng hôn vợ, không phải là chuyện chính đáng sao?”
Những lời này làm cô không nói ra lời, đúng vậy a, bọn họ là vợ chồng, dù hôn hay có hành động thân mật cũng là bình thường!
Đến khi Tô Dịch Thừa xuống xe, hai người mới đi vào ‘Du Nhiên Cư’, An Nhiên nhìn xung quanh, nhưng không nhìn anh, Tô Dịch Thừa cười không nói, tâm tình khá vui vẻ.
An Nhiên đặt chỗ ở tầng hai, trước đây cô đã xem qua, gian phòng có bố cục rất tốt, có cửa sổ, dưới cửa sổ là mô hình vườn hoa mini của Du Nhiên Cư, từ đây có thể nhìn toàn cảnh các loại hoa trong vườn hoa, khi mở cửa sổ ra thậm chí có thể ngửi thấy mùi hoa trong vườn hoa phía dưới.
An Nhiên và Tô Dịch Thừa được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng, ở chỗ rẽ cầu thang, còn chưa tới gian phòng, đã thấy mấy người đứng vây ở cửa như là muốn nói gì.
“Gian phòng này rất tốt, dù hơi nhỏ một chút nhưng điều kiện không tệ, thế này đi, bỏ gian phòng vừa rồi, đổi lại cái này đi.” Ở cửa An Nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm nói như thế.
Không đợi An Nhiên đi vào, một người nịnh hót phụ họa lên tiếng: “Đồng cục trưởng thích gian phòng này thì tôi sẽ lập tức đổi lại cho ngài, các cô đi báo cho phòng bếp, các món ăn của Đồng cục trưởng sẽ đổi đến gian phòng này.”
“Dạ, quản lý.” Người phục vụ trong phòng lên tiếng nhận lệnh.
An Nhiên cau mày, vừa định vào thì thấy một nữ phục vụ ra ngoài, “Cô chờ một chút.” An Nhiên gọi lại, không cho cô ấy đi, sau đó xoay người vào gian phòng, thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi đưa lưng về phía cửa sổ, Trương quản lý của ‘Du Nhiên Cư’ cười làm lành đứng bên cạnh.
Trong phòng có một ít đôi nam nữ khác, ngoài ra còn một người phụ nữ khá phúc hậu ngồi vị trí chủ trì. Mọi người thấy An Nhiên đi vào đều không khỏi sửng sốt, có phần không biết cô muốn làm gì.
An Nhiên nhìn bọn họ, xoay người nói với Trương quản lý đứng đó: “Quản lý, gian phòng này tôi đã đặt từ trước rồi.”
Trương quản lý kia sửng sốt, liếc nhìn An Nhiên, lại quay đầu nhìn người phục vụ phía sau An Nhiên một chút, ánh mắt như là đang hỏi An Nhiên nói thật hay không.
Người phục vụ kia có phần khó xử gật đầu, đáp lại: “Đúng vậy quản lý, Cố tiểu thư đã đặt gian phòng này từ tuần trước, một bàn sáu giờ rưỡi tối nay.”
Trương quản lý hiểu rõ gật đầu, xoay người mỉm cười nói với An Nhiên: “Thật ngại quá Cố tiểu thư, đây là sơ xuất của chúng tôi, tôi nghĩ là gian phòng này không được đặt trước cho nên vừa mới đồng ý cho Đồng cục trưởng, cô xem thế này được không, tôi lập tức sắp xếp một phòng khác cho Cố tiểu thư, chúng tôi sẽ giảm giá toàn bộ các món ăn tối nay.”
An Nhiên lắc đầu, nói: “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, bà thích hoa, tôi đặt phòng này cũng vì từ cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy vườn hoa, cho nên tôi không muốn đổi phòng.”
“Vậy…” Trương quản lý hơi khó xử, theo lý thuyết vị Cố tiểu thư này có lý do không đổi phòng, dù sao người ta cũng đặt trước một tuần lễ, nhưng đây là Đồng cục trưởng của cục xây dựng thành phố, bình thường có giao tình tốt với bà chủ, ông cũng không thể làm mất lòng được a!
“Vị tiểu thư này, như vậy đi, chúng ta cũng đừng làm khó Trương quản lý, tôi bao hết chi phí tối nay của các cô, cô tặng gian phòng này cho chúng tôi, cô thấy thế nào?” Người đàn ông đứng bên cạnh nói.
An Nhiên quay đầu, nhìn người đàn ông kia nói: “xin lỗi, đây không phải là vấn đề tiền, nếu là bình thường thì tôi tặng cho các ông cũng không sao, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, là con cái, tôi không cho bà được cái gì nhiều, cho nên trong dịp đặc biệt này mong bà được hưởng thụ một bữa cơm vui vẻ trong điều kiện thoải mái nhất, cho nên tôi không thể nhượng lại phòng này cho các vị được.”
“Cô, cái cô này sao lại nước đổ lá khoai thế hả, bữa cơm hôm nay cũng là đón gió tẩy trần cho chị tôi, chị ấy thích hoa, mẹ tôi cũng thích hoa, cô nhượng lại một chút có sao đâu, chúng tôi đã nói sẽ bao hết chi phí của các cô hôm nay, cô còn muốn thế nào.” Một cô gái đứng bên cạnh khinh thường nói, thậm chí không đợi An Nhiên mở miệng, trực tiếp nói với Trương quản lý: “Trương quản lý, chúng tôi nhất định lấy gian phòng này rồi, còn cô ta muốn thế nào thì tự ông lo liệu đi, hơn nữa mấy món ăn mà chúng tôi vừa gọi, mười phút nữa các ông mang lên đi.”
“Cô, sao cô lại ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy.” An Nhiên có chút tức giận, bọn họ như thế rõ ràng là ỷ thế ức hiếp người khác.
Cô gái kia nhìn An Nhiên, vô vị nói: “Tôi cứ như thế đấy, cô muốn thế nào.”
“Cô…” An Nhiên có phần tức giận, nhấc chân muốn tiến lên nói lý với cô ta, đột nhiên tay bị Tô Dịch Thừa nắm lại từ phía sau, quay đầu khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười, lắc đầu với cô, nhẹ giọng nói: “Để anh.”
“Tiểu Mẫn.” Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay đầu, hơi nghiêm túc gọi con gái.
“Cha…” Cô gái tên tiểu Mẫn bị gọi, hô lên làm nũng, tiến vào vòng tay của ông ta nũng nịu nói: “cha, con không muốn đổi, không khí gian phòng này rất thơm, con thích chỗ này.”
“Con a.” Đồng cục trưởng kia có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ tay cô gái, xoay người định nói với An Nhiên cái gì, nhưng nhìn thấy Tô Dịch Thừa đứng bên cạnh cô thì sửng sốt, không kịp phản ứng.

Chương 12: Người đàn ông này là con rể (1)
Editor: Violetin_08
Tất nhiên Tô Dịch Thừa cũng nhìn thấy ông ta, nên nét mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tao nhã ôn hòa gọi: “Đồng cục trưởng, thật trùng hợp.”
“Tô…Tô trợ lý!” Đồng cục trưởng nhìn anh hơi bất ngờ.
“Người nhà Đồng cục trưởng cũng đến đây ăn cơm a.” Tô Dịch Thừa nói, nhìn quanh phòng một chút, lại cười nói: “Gian phòng này quả thực rất tốt, khó trách Đồng cục trưởng cũng hài lòng.” Vừa nói, vừa xoay người nói với Trương quản lý đứng một bên: “Ông hẳn là nên phản ánh lại với giám đốc, để cô ấy thay đổi bố cục, chuẩn bị nhiều gian phòng có điều kiện như thế này, có lẽ việc làm ăn sẽ tốt hơn chút ít.”
“Ách.” Trương quản lý ngẩn người, vội vàng gật đầu: “dạ dạ dạ, tôi nhất định sẽ nói lại với giám đốc.”
“Không cần, tôi sẽ nói với nó.” Tô Dịch Thừa nói thẳng.
“Ách, vị tiên sinh này biết Tô tổng chỗ chúng tôi?” Trương quản lý có phần bất ngờ.
“Ừ, rất quen.” Tô Dịch Thừa cười cười gật đầu, thật ra thì Du Nhiên Cư là của em gái Tô Dịch Kiều, con bé này thường ngày chỉ thích ăn ăn uống uống, cũng đặc biệt xem trọng lĩnh vực này, trước kia mỗi lần sắp xếp công việc thì không lần nào làm quá ba tháng là ầm ĩ muốn từ chức, nói là thích tự do, ghét bị trói buộc, cho nên ông già giúp đỡ tài chính, liền mở ra Du Nhiên Cư này, không ngờ việc kinh doanh cũng không tệ lắm.
Đồng Văn Hải cười cười nhìn Tô Dịch Thừa, nói: “ách, thật là khiến Tô trợ lý chê cười rồi, con gái tôi ngang ngược từ nhỏ, bị chúng tôi nuông chiều hư hỏng rồi, gian phòng này vốn là của Cố tiểu thư đặt trước, đương nhiên chúng tôi không có lý do gì chiếm đoạt được.” Vừa nói, vừa xoay người nói với Trương quản lý đứng bên cạnh: “Trương quản lý, chúng tôi vẫn là dùng gian phòng vừa rồi đi, không cần thay đổi, còn có, chi phí gian phòng này tối nay cũng tính vào của tôi.”
“Vâng, được được tốt, tôi đi sắp xếp.” Trương quản lý vội vàng gật đầu, vừa nói định ra lệnh xuông dưới.
“Không cần, cả nhà Đồng cục trưởng đều thích gian phòng này vậy thì đừng hủy bỏ, chúng tôi đổi lại gian phòng là được.” Tô Dịch Thừa nói, quay đầu liếc nhìn An Nhiên, cười cười trấn an.
“Mọi chuyện đều có thứ tự trước sau, đạo lý này chúng tôi hiểu được, vừa rồi không biết nên mới nghĩ là phòng này không có người, tiểu Mẫn bị chúng tôi làm hư rồi, Tô trợ lý đừng trách móc.” Đồng phu nhân vẫn ngồi ở vị trí chủ trì lúc này cũng đứng lên nói, mắt mày cười cười, vừa nhìn đã biết là một người khôn khéo.
“Đúng vậy a.” Đồng Văn Hải phụ họa, nhìn An Nhiên đứng bên cạnh anh, hỏi: “Tô trợ lý và Cố tiểu thư là…”
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa quay đầu, đưa tay cầm lấy tay An Nhiên, nói: “Bà xã tôi, Cố An Nhiên.”
“Hả, Tô trợ lý đã kết hôn?” Đồng Văn Hải có chút bất ngờ, ông chưa từng nghe nói Tô lão gia gần đây có chuyện vui a, hơn nữa cũng không nhận được thiệp mừng gì a.
“Vâng, vừa mới kết hôn.” Tô Dịch Thừa cười cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Đồng cục trưởng ngồi lại đây đi, chúng tôi đổi lại gian phòng.”
“Không, không cần, sao lại có chuyện để Tô trợ lý phải nhường cho tôi.” Đồng Văn Hải từ chối nói, ông nào dám để anh nhường mình, chưa nói đến địa vị của anh cao hơn mình, chính là thế lực của Tô gia, cũng phải để ý đến thể diện của anh.
“Không sao.” Tô Dịch Thừa cười cười, xoay người nói với Trương quản lý: “Trương quản lý, ông đưa vợ tôi đến Hoa Ngữ Hiên trước được chứ.”
“Ách, Hoa Ngữ Hiên là Tô tổng chúng tôi….” Giữ lại cho người nhà không cho khách ngoài.
Tô Dịch Thừa cũng không đợi ông nói xong, liền ngắt lời: “Tôi sẽ nói với Tô tổng của ông.” xong liếc nhìn An Nhiên, cười nói: “em đi với Trương quản lý trước đi, sau đó gọi điện thoại xem cha mẹ đến chưa.”
“Nhưng mà…” An Nhiên còn muốn nói gì, lại bị Tô Dịch Thừa ôm lấy đi ra ngoài, rỉ tai cô nói: “Nghe lời, khung cảnh ở ‘Hoa Ngữ Hiên’ cũng không tệ, mẹ sẽ thích.”
An Nhiên nhìn mắt anh, cuối cùng chỉ có thể sững sờ gật đầu, theo người phục vụ đi ‘Hoa Ngữ Hiên’.
‘Hoa Ngữ Hiên’ ở tầng một cạnh vườn hoa của ‘Du Nhiên Cư’, không gian căn phòng lớn vô cùng, nhưng mà trang trí rất ấm áp, một câu đối ở hai bên cánh cửa sổ sát đất thủy tinh, không cần đi ra ngoài vẫn có thể thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, bên cạnh cửa sổ sát đất có một cửa nhỏ cũng làm bằng thủy tinh trong suốt, mở cửa ra ngoài là một con đường nhỏ rải đá cuội, phía trên là giàn hoa Tử Đằng, xung quanh là các loại hoa rất đẹp, hương hoa xông vào mũi, tràn ngập trong không khí, đèn trong vườn hoa sáng lên, nhìn cảnh vật lúc này lại có một ý vị khác.
An Nhiên vừa vào gian phòng này liền thích luôn, quả thật khác biệt so với gian phòng vừa rồi, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
Khi An Nhiên gọi điện cho mẹ thì vợ chồng Lâm Tiểu Phân đã đến cửa, An Nhiên trực tiếp ra ngoài đón họ, vào gian phòng, Lâm Tiểu Phân cũng ưa thích, nói là nhắm hai mắt cũng có thể ngửi thấy hương hoa.
Lúc Tô Dịch Thừa tiến vào, An Nhiên đang đi dạo cùng Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn trong vườn hoa, ba người vừa nói vừa cười, hình ảnh kia đặc biệt ấm áp tốt đẹp. Tô Dịch Thừa đứng cạnh cửa nhìn một lúc lâu mới gọi: “An Nhiên.”
Lúc này ba người mới chú ý tới Tô Dịch Thừa đang đứng ngoài cửa, An Nhiên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhăn lại, có chút ảo não sao mình lại quên mất anh, càng buồn bực hơn là làm sao giới thiệu thân phận của anh cho cha mẹ.
So với An Nhiên, giờ phút này cha mẹ Cố gia hiếu kỳ chính là về thân phận của người đàn ông này, tò mò quan hệ của anh và An Nhiên.
“An Nhiên, anh ta là?” Cố Hằng Văn mở miệng trước, nhìn con gái một chút, lại nhìn người đàn ông trước mắt một chút.
“Anh…anh ấy là….” An Nhiên còn đang vướng mắc làm thế nào để giới thiệu mà không dọa cha mẹ sợ hãi.
“An Nhiên, trước tiên để cha mẹ vào đi, món ăn đã đem lên rồi.” Tô Dịch Thừa cười nói, gọi cha mẹ cực kỳ tự nhiên, như là đã gọi cả trăm ngàn lần rồi, không có chút nào đột ngột, không tự nhiên.
Anh không đột ngột cũng không mất tự nhiên rồi, nhưng câu này thực sự khiến Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân giật mình, sững sờ nhìn anh không nói ra lời.
An Nhiền thấy không khí có phần bất thường, liếc mắt Tô Dịch Thừa sau đó nói với cha mẹ: “Cha mẹ, chúng ta vào đi.”
Cố Hằng Văn suy cho cùng vẫn là một phần tử trí thức, liếc nhìn con gái, không nói gì, đi thẳng vào phòng.
Thấy thế Lâm Tiểu Phân cũng vội vàng theo sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor