Thịnh Thế Trà Hương, chương 237-238

Chương 237: Vô tình

Ban đầu, Tần Thiên còn tưởng rằng đây chỉ là bắt cóc tống tiền, không bao lâu sẽ nhận được tin tức của bọn cướp, nhưng vài ngày trôi qua, một chút dấu hiệu cũng không có. Trang Minh Hỉ thật sự giống như biến vào hư vô vậy. Quan phủ cũng không thể tra ra manh mối gì.

Nhưng vì hôm đó Trang Minh Hỉ bị bắt trên đường cái, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, kết quả một truyền mười, mười truyền trăm, không bao lâu toàn Dương Thành đều biết việc này.

Một nữ hài tử bị bắt đi còn có thể có kết quả gì đây, mọi người đồng tình có, vui sướng khi người gặp họa có, buôn chuyện đồn đại cũng không ít. Mặc kệ Trang Minh Hỉ có thể bình an trở về hay không, thanh danh cũng coi như đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Bởi vì đã xảy ra việc này, Đại phu nhân suy bụng ta ra bụng người, cũng thương Lý di nương mà không vội đuổi bà ta về biệt viện, để bà ở lại chờ tin

Cuối cùng cũng là con mình, Lý di nương sao có thể không đau lòng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ ngóng trông nữ nhi có thể bình an trở về.

Hôm nay, Lý di nương đang ở trong phòng khóc lóc bái Phật, thấy Trang Tín Xuyên tiến vào, vội vàng kéo hắn qua, nói:

-         Tín Xuyên, ngươi cũng đến đây cầu phúc cho muội muội đi.

Ai ngờ, Trang Tín Xuyên gạt tay mẫu thân ra, tức giận nói một câu:

-         Cầu phúc? Có cái gì tốt chứ? Nay muội muội gặp phải tình cảnh này thì đừng nên trở về thì hơn! 

-         Sao ngươi có thể nói ra những lời này, nàng là thân muội của ngươi mà!

Lý di nương thực không thể tin vào tai mình

Trang Tín Xuyên đi đến trước bàn, giật nén hương Lý di nương vừa thắp ra rồi ném xuống đất.

Thấy hắn như thế, Lý di nương tức giận đến run người, dùng sức đánh Trang Tín Xuyên rồi kêu:

-         Ngươi điên rồi sao? Dám xúc phạm thần linh!

Nói xong, lại cúi lưng nhặt lên rồi lại cắm vào, hai tay chắp thành chữ thập, lẩm bẩm khấn vái

Trang Tín Xuyên đứng một bên nhìn mẫu thân mà cười lạnh:

-         Mẫu thân, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chuyện đã đến nước này, nàng còn trở về làm cái gì? Trở về để Tạ gia từ hôn hay sao? Trở về để mọi người cười nhạo? Hay trở về để tiểu dâm phụ Tần Thiên kia đuổi đi? Không chỉ như thế, sẽ còn liên lụy đến chúng ta!

Lý di nương ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trang Tín Xuyên đi qua nhìn mẫu thân tiếp tục nói:

-         Nàng không về, chuyện lần này Tần Thiên sẽ không thể thẩm tra, việc này cũng sẽ không giải quyết được gì, người vẫn có thể là Lý di nương của Trang phủ, ta vẫn sẽ là Nhị thiếu gia Trang phủ. Nhưng nếu nàng trở về, vạn nhất tiểu dâm phụ Tần Thiên kia cứng rắn muốn đem việc này đổ lên đầu chúng ta, không chỉ muội muội, chưa biết chừng chúng ta sẽ đều bị đuổi ra khỏi Trang phủ, đến lúc đó tài sản Trang phủ còn có phần của chúng ta hay không cũng không thể nói trước được!

Nghe hắn nói vậy, Lý di nương tái mặt

-         Nhưng mà nàng làm việc này chẳng phải là vì ngươi. Nàng đã nói với ta, chỉ cần lật đổ được Tần Thiên thì ngươi mới có ngày xuất đầu lộ diện. Tín Xuyên, muội muội một lòng suy nghĩ vì ngươi đó

Trang Tín Xuyên giật mình nhưng lại tái mặt:

-         Nhưng nàng đã thất bại, chẳng những thất bại mà còn bị phát hiện, chưa biết chừng còn làm liên lụy đến ta. Thậm chí hôn sự với Tạ gia cũng khó mà giữ được! chuyện đã đến nước này, cả đời này của nàng cũng chấm dứt rồi, nếu nàng là người thông minh, nàng nên cứ thế mà chết ở bên ngoài, ai cũng được an ổn, nếu không thì đúng là hại người nhưng tự hại mình, đến lúc đó đừng trách ca ca ta vô tình!

Nói xong Trang Tín Xuyên xoay người đi thẳng ra ngoài

Thời gian trôi đi, vẫn không có tin tức gì của Trang Minh Hỉ.

Tuy rằng Trang Minh Hỉ làm ra chuyện đó nhưng dù sao cũng là huyết mạch Trang phủ, Đại phu nhân cũng sẽ không bỏ mặc, bà bảo Tần Thiên phái người ra ngoài tìm kiếm, lại viết thông báo treo thưởng, muốn mau chóng cứu Trang Minh Hỉ về.

Vì việc này, Đại phu nhân còn sợ Tần Thiên có suy nghĩ gì khác, cố ý tìm Tần Thiên mà nói chuyện. Ai ngờ, Tần Thiên cũng không để ý việc đó, còn nói:

-         Ta hiểu suy nghĩ của mẫu thân, mọi chuyện chờ Tứ tiểu thư bình an trở về rồi bàn. Đến lúc đó, phải làm sao thì sẽ làm vậy

Trang Minh Hỉ độc ác là việc của nàng ta nhưng ngăn cản Đại phu nhân cứu giúp, để mặc nàng ta bị bọn cướp lăng nhục thì vạn lần Tần Thiên không thể làm được. Sau khi Trang Minh Hỉ trở về, nàng cũng sẽ không bởi vì nàng ta khổ sở mà tha thứ cho lỗi lầm lúc trước nàng ta đã gây ra. Nên làm gì thì sẽ làm vậy

Về phần Trần di nương, ban đầu cũng có chút vui mừng khi thấy người gặp họa. Nhưng dần dần, hi vọng Trang Minh Hỉ còn sống càng lúc càng xa vời, thấy Lý di nương đau lòng khổ sở thì cũng không khỏi có chút thương tình. Lúc nhàn rỗi sẽ tìm bà trò chuyện, hoặc là cùng nhau đến hậu hoa viên tản bộ giải sầu, giúp tâm tình của bà có thể thoải mái hơn

Thấy tình hình như vậy, Tần Thiên bỗng nhiên hơi hiểu ra, nữ nhân Trang phủ vì trượng phu chết sớm, mười mấy năm nay tuy rằng lục đục với nhau nhưng cũng không thể phủ nhận ba người vẫn sống nương tựa vào nhau. Ngày thường nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da đối phương  nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện, lại luôn nhớ rằng mọi người vẫn là người một nhà.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại phu nhân luôn không đành lòng đuổi tận giết tuyệt Lý di nương mà Lý di nương dù ngang ngược bao năm qua cũng chưa từng có ý nghĩ làm hại tính mạng của Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn.

Mà bên kia, Tạ gia cũng phái người tìm kiếm, Tạ Đình Quân thậm chí còn thông báo, nếu ai có thể cung cấp tin tức về hôn thê của hắn thì sẽ trọng thưởng năm ngàn lượng bạc.

Mọi người đều tán thưởng Tạ công tử trọng tình trọng nghĩa.

Gần một tháng trôi qua, ngay lúc đến Lý di nương cũng đã cho rằng Trang Minh Hỉ cũng không thể trở về nữa thì một buổi sáng, người gác cổng lại phát hiện Trang Minh Hỉ té xỉu ngoài cửa lớn.

Người gác cổng vừa sai người bẩm báo, vừa gọi người đỡ Trang Minh Hỉ vào phòng ngủ trong Mai Hương viện của nàng.

Mọi người trong Trang phủ đều tới. Ai nấy nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt.

Lý di nương lảo đảo đi đến bên nàng, nghẹn ngào gọi:

-         Minh Hỉ, Minh Hỉ, ngươi mau tỉnh lại!

Trang Minh Hỉ cau mày rên rỉ một tiếng nhưng cũng không tỉnh lại, Lý di nương lại khóc

-         Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi!

Đại phu nhân nói rồi lại bảo Nguyệt Nương mời Chu đại phu tới khám cho Trang Minh Hỉ.

-         Lau người cho nàng rồi thay quần áo cho nàng đi đã. Tần Thiên nói

Nghe thấy chuyện phải thay quần áo, đám nam nhân đều lánh đi, nha hoàn Hỉ Thước và một nha hoàn khác bắt đầu thay quần áo cho Trang Minh Hỉ.

Nhìn thấy trên cánh tay, trên đùi đầy dấu vết xanh tím, mấy người Tần Thiên trong lòng ngầm hiểu, dù Tần Thiên hận Trang Minh Hỉ ác độc nhưng cũng không khỏi thở dài một tiếng.

Lý di nương tiến lên ôm Trang Minh Hỉ khóc òa. Trần di nương, Phương Nghiên Hạnh, Trang Minh Lan cũng lau nước mắt, Đều là nữ nhân, tất nhiên biết Trang Minh Hỉ đã gặp phải chuyện gì. Một cô nương vốn kiều diễm như hoa như ngọc giờ coi như đã bị hủy hoại rồi.

Không lâu sau, Chu đại phu đến bắt mạch cho Trang Minh Hỉ rồi kê đơn điều dưỡng thân thể. Trang Minh Hỉ uống thuốc, ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Mở mắt ra đã thấy gương mặt thân thiết của mẫu thân, Trang Minh Hỉ nhớ tới nhục nhã một tháng qua, trong lòng tủi thân, ôm mẫu thân khóc òa

Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc. Lý di nương đau lòng kêu:

-         Con của ta, con của ta , về sau ngươi phải làm sao bây giờ?

-         Khóc cái gì? Hiện tại là lúc để khóc sao?

Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, cắt đứt tiếng khóc của hai mẹ con.

Hai người đều quay ra, Trang Minh Hỉ nhìn nam nhân vẻ mặt u ám trước mắt, sợ hãi gọi một tiếng:

-         Ca ca.

Trang Tín Xuyên đi đến trước giường Trang Minh Hỉ, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hung ác nham hiểm:

-         Minh Hỉ, ta hỏi ngươi, lúc trước Tần Thiên bị vu hãm tư thông có phải do ngươi sai Trương Dũng làm không?

Trang Minh Hỉ cả kinh:

-         Ca ca vì sao lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

-         Trương Dũng đã bị Đại thiếu phu nhân bắt được, ngày ngươi bị bắt vốn là định thẩm tra xử lý chuyện này, nhưng…

Lý di nương lấy khăn che miệng khóc, kể lại việc Tần Thiên đặt bẫy đó. Mặt Trang Minh Hỉ tái xanh, một lát sau mới khóc:

-         Ta cũng vì ca ca…

-         Ta mặc kệ ngươi là vì ai!

Trang Tín Xuyên cắt ngang lời nàng, hắn đẩy Lý di nương ra, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm Trang Minh Hỉ nói:

-         Nhân lúc đại nương còn chưa bắt đầu xét xử, ngươi lập tức qua đó xin đại nương tha thứ, nhất định phải cho bà thấy, việc này không liên quan đến ta, mọi hậu quả do ngươi tự chịu, hiểu không?

Buồn cười là nàng ở đó chịu bao nhục nhã, chỉ muốn về nhà nhưng không ngờ lại phải đối mặt với tình cảnh này

-         Tín Xuyên, Minh Hỉ vừa mới trở về, người còn chưa khỏe sao lại bức nàng như vậy, chờ nàng khỏe lên rồi nói sau cũng không muộn!

Lý di nương khóc can.

Trang Tín Xuyên đứng lên, lạnh lùng nói:

-         Dù có điều dưỡng thế nào cũng chỉ là tàn hoa bại liễu, ngươi cho rằng mình vẫn là Trang tứ tiểu thư kiêu ngạo tự phụ như trước sao? Hiện tại ai chẳng nói muội muội của ta chính là dâm nữ, ta còn vì thế mà bị bao người nhạo báng

Trang Minh Hỉ nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người run lên, nàng nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau đã chảy máu

-         Hỗn đản, hỗn đản!

Nước mắt Trang Minh Hỉ rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi.

Vừa dứt lời đã thấy hoa mắt, mặt bị tát một cái mạnh. Trang Minh Hỉ ngã xuống giường, bưng bên má bị đánh đau rát, cuối cùng không thể nhịn được, đau đớn mà khóc thành tiếng.

Trang Tín Xuyên chỉ vào nàng:

-         Ngươi phải hiểu, ngươi giờ đã trở thành cái dạng này, về sau chỉ có thể làm thiếp, có được như vậy hay không còn chưa chắc chắn nữa, việc mình mình làm, tự mình phải chịu trách nhiệm đi, đừng làm liên lụy đến ta, về sau ca ca còn có thể lo cho ngươi cả đời, nếu không, mọi người cùng nhau chết thì đừng trách ca ca độc ác bán ngươi lấy bạc

-         Mẫu thân, mẫu thân…

Trang Minh Hỉ nhào vào lòng Lý di nương mà khóc òa.

Lý di nương ôm chặt nàng, vừa khóc vừa nói:

-         Đứa con đáng thương của ta a, mệnh con sao lại khổ như vậy!

Đang lúc Trang Minh Hỉ cảm thấy được an ủi, lại nghe mẫu thân nói:

-         Nhưng mà Minh Hỉ, ca ca nói cũng không phải không có lý, cả đời này có thể dựa vào ai nữa. Chỉ có thể dựa vào ca ca mà thôi, nếu ca ca ngươi bởi vì việc này mà cũng bị đuổi ra khỏi Trang phủ, chúng ta về sau phải làm sao bây giờ a Minh Hỉ, ngươi nghe lời ca ca ngươi đi! Ta sẽ xin Đại nương nương tay!

Trang Minh Hỉ cứng đờ người, như như bị đẩy vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương.

Chương 238 Xử phạt

Đúng lúc này, nha hoàn bên ngoài thông báo:

-         Đại thiếu phu nhân cùng Tam thiếu phu nhân đến!

Tiếp theo, Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh đi vào, nhìn thấy cảnh tượng khóc lóc trong phòng thì không khỏi sửng sốt.

Nhìn thấy Tần Thiên, Trang Minh Hỉ chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, nàng vội lau nước mắt, ngồi thẳng dậy. Nàng có thể khóc lóc trước mặt mọi người, duy nhất với người này, nàng quyết không thể để Tần Thiên nhìn thấy mình rơi dù chỉ một giọt nước mắt!

Nàng vì ai mới phải chịu sự lăng nhục này?

Tuy rằng ban đầu bị bắt đi nàng còn chưa hiểu vì sao nhưng trải qua một tháng, nàng đã bắt đầu hiểu về tình hình, nàng sao còn không hiểu!

Tạ Đình Quân, Tần Thiên, hai người kia, hai người kia…

Trang Minh Hỉ nghiến chặt răng, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt!

Tần Thiên đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Trang Minh Hỉ nhìn mình, ánh mắt này khiến nàng lạnh người, không biết vì sao, nàng nhớ tới một người, đó là Linh Nhi, hai năm trước vì hãm hại nàng bất thành mà bị đuổi ra khỏi Trang phủ.

Linh Nhi là vì Trang Tín Xuyên cho nên hận nàng, nàng có thể hiểu. Nhưng Trang Minh Hỉ vì sao lại hận nàng như vậy, bởi vì vị trí đương gia, hay là vì Tạ Đình Quân?

Nếu là lý do trước, nàng ta là một thứ nữ, lại sắp xuất giá, nào có xung đột về lợi ích? Nếu là lý do thứ hai, chẳng lẽ là bởi vì mấy lời đồn đại? Nhưng nàng biết rõ mình cùng Tín Ngạn tình cảm sâu đâm, Tạ Đình Quân cũng coi trọng nàng ta, nàng ta ghen gì chứ?

Tần Thiên thật sự không thể hiểu được.

Nhưng tôn chỉ của Tần Thiên là, người không đánh ta, ta cũng không đánh người, nhưng nếu động vào ta, thì cũng đừng trách ta! Bất kể nàng ta vì nguyên nhân gì nhưng vẫn đã là nhằm vào mình, chẳng lẽ nàng lại khoanh tay chịu chết? Nay Trang Minh Hỉ nằm trong tay nàng, cũng đừng trách nàng không biết thương hại.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì những việc làm của mình

Thấy bọn họ vào, Lý di nương tiến lên hành lễ. Tần Thiên đi đến bên giường Trang Minh Hỉ nhìn nàng ta bình tĩnh nói:

-         Nghe nói ngươi đã tỉnh lại, mẫu thân bảo ta đến thăm ngươi, thuận tiện hỏi ngươi mấy câu.

 Nói xong Tần Thiên thấy nàng sắc mặt tái mét thì thuận miêng hỏi một câu:

-         Thế nào, đỡ hơn nhiều chưa?

Nghe câu hỏi thăm ân cần này, lòng Trang Minh Hỉ nao nao, bởi vì sau khi nàng tỉnh lại, không ngờ câu thăm hỏi đầu tiên lại là từ Tần Thiên.

Giả mù sa mưa!

-         Minh Hỉ đã khá hơn nhiều, đa tạ Đại thiếu phu nhân quan tâm!

 Trang Minh Hỉ không mặn không nhạt đáp. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần phải ngụy trang nữa.

Tần Thiên cũng không để ý sự lãnh đạm của nàng, lại hỏi:

-         Khá lên là tốt rồi, mẫu thân vẫn rất lo lắng cho ngươi!

Nghe câu nói này, Trang Minh Hỉ trong lòng nóng lên, thật tình mà nói, từ nhỏ đến lớn, Đại nương quả thật chưa từng bạc đãi nàng…

-         Ta sẽ đi thỉnh an Đại nương. Giọng Trang Minh Hỉ nhu hòa hơn nhiều

-         Được, nhưng trước đó ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có biết kẻ bắt cóc ngươi là ai không? Còn nữa, bọn họ vì sao bắt cóc ngươi, ngươi sao có thể trở về?

Cũng không phải Tần Thiên hiếu kỳ, có điều việc Trang Minh Hỉ bị bắt đi rất ly kỳ, mà lúc trở về lại càng ly kỳ hơn, nàng vẫn luôn muốn biết rõ ràng.

Nghe vậy, Trang Minh Hỉ cúi đầu, lấy chăn phủ quanh người, dáng vẻ sợ hãi:

-         Ta cũng không biết, chuyện quá đột ngột, bọn họ luôn che mặt, ta vốn không biết bọn họ là ai, ta cũng không biết bọn họ đem ta tới đâu, dường như là một thôn trang nhưng vị trí cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Bọn họ nhốt ta hơn một tháng, bọn họ làm nhục ta…

Nói tới đây, Trang Minh Hỉ bắt đầu nức nở, Lý di nương tiến lên ôm nàng vào lòng, vẻ mặt Phương Nghiên Hạnh  đầy sự thương hại.

-         Sau đó, bọn họ đưa ta ra ngoài, nói là muốn bán ta cho kỹ viện. Trên đường đi, ta thừa dịp bọn họ không chú ý mà nhảy xuống xe ngựa, nhân đêm tối mà trốn thoát khỏi bọn họ, chạy suốt cả một đêm, mới tìm được đường về! Trang Minh Hỉ vừa khóc vừa nói.

Thấy nàng khóc lóc đáng thương, nhớ tới nàng hơn một tháng nay phải chịu bao cực khổ, Tần Thiên không khỏi động lòng trắc ẩn nhưng lại nhớ lại những việc độc ác nàng đã làm với mình mà nghĩ. Nếu lần này vì thương hại mà tha cho nàng thì khó tránh được lần sau nàng ta sẽ không lặp lại, lần sau, bản thân có thể thoát hiểm hay không? Nàng quyết không làm Đông Quách tiên sinh

Nghĩ vậy, Tần Thiên cứng rắn lại rồi nói:

-         Việc cuối, chúng ta đã bắt được Trương Dũng, giờ đang hoài nghi ngươi cùng hắn thông đồng hãm hại ta! Ta cho ngươi hai ngày chăm sóc bản thân cho tốt, hai ngày sau mẫu thân sẽ tự xử lý chuyện này. Tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, nếu không, chúng ta sẽ đưa việc này cho quan phủ xử lý, đến lúc đó kết quả ra sao sẽ không còn nằm trong tầm khống chế của chúng ta nữa

Vừa dứt lời, Trang Minh Hỉ còn chưa kịp nói chuyện, Trang Tín Xuyên vẫn đứng ở một bên bỗng nhiên một bước tới bên Trang Minh Hỉ, chỉ vào nàng rồi nói với Tần Thiên:

-         Đại thiếu phu nhân, chuyện này vừa rồi chúng ta đã hỏi qua Minh Hỉ, nàng đã thừa nhận là nàng làm. Nàng nói nàng chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra chuyện đó, nàng đang chuẩn bị đi nhận lỗi với Đại nương! cũng không cần phải đợi thêm hai ngày, bây giờ ta sẽ đưa nàng đến chỗ Đại nương dập đầu nhận sai!

Nói xong, Trang Tín Xuyên nắm lấy cánh tay Trang Minh Hỉ, kéo nàng ra khỏi giường. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa làm cho nàng ngã xuống đất, may mà có Hỉ Thước ở một bên nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy.

Hành động này làm cho Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh đều ngây ngẩn người, trơ mắt nhìn Trang Tín Xuyên thúc giục Hỉ Thước đi hài cho Trang Minh Hỉ.

Sắc mặt Trang Minh Hỉ càng tái nhợt, nàng cắn môi, nước mắt vòng quanh. Có điều, Trang Tín Xuyên không chút thương xót muội muội, nàng đi hài xong, lập tức kéo nàng đi ra ngoài, Trang Minh Hỉ cơ hồ phải chạy theo mới có thể đuổi theo.

Tần Thiên cùng Phương Nghiên Hạnh nhìn nhau, trong lòng đều khiếp sợ, Trang Tín Xuyên thật quá vô tình

Hai người thầm thở dài, cũng đi theo.

Bởi vì Trang Tín Xuyên bắt Trang Minh Hỉ chủ động nhận tội, cho nên việc xử lý được tiến hành trước thời hạn.

Đại phu nhân triệu tập mọi người đến đại sảnh.

Trang Tín Xuyên vì muốn biểu hiện rõ việc này không liên quan đến mình, lớn tiếng mắng chửi Trang Minh Hỉ, còn buộc Trang Minh Hỉ dập đầu nhận sai trước Đại phu nhân và Tần Thiên.

Mọi người thấy Trang Minh Hỉ bị Trang Tín Xuyên ấn dập đầu, nước mắt rơi đầy, cả người run rẩy, trong lòng đều cảm thấy thương hại.

Sau đó, Đại phu nhân lại đích thân hỏi có phải Trang Minh Hỉ làm chuyện này này hay không, chuyện đã đến nước này, Trang Minh Hỉ cũng không thể nói dối, ngoan ngoãn nhận lỗi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt đều rất nản lòng thoái chí, tuyệt vọng.

-         Vì sao? Minh Hỉ, vì sao ngươi phải làm như vậy?

Đại phu nhân đau lòng nói:

-         Ta vẫn nghĩ ngươi là người có hiểu biết, nhưng ngươi đã làm cho ta quá thất vọng rồi…

Đây cũng là nghi vấn trong lòng Tần Thiên, Tần Thiên lập tức nhìn về phía Trang Minh Hỉ đang quỳ gối trong sảnh.

Lại thấy Trang Minh Hỉ cười thảm vài tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy:

-         Vì sao?

Trang Minh Hỉ hơi lảo đảo, đứng thẳng người rồi thì bắt đầu lạnh nói:

-         Đại ca, ngươi tin tưởng nữ nhân này, nhưng ta không tin

Ngón tay Trang Minh Hỉ run run chỉ vào Tần Thiên:

-         Nếu không phải nàng ta khiến Tạ Đình Quân có ý đồ gì thì Tạ Đình Quân sao có thể không để ý an nguy của bản thân mà cứu nàng? Còn vì nàng mà mất đi ba ngón tay? Đại ca, ngươi tin tưởng nữ nhân này như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ chịu thiệt!

Nghe thấy lời ấy, Tần Thiên lòng dâng lên sự tức giận, đã đến nước này, nàng ta còn không quên cắn mình! Chẳng lẽ thật sự vì Tạ Đình Quân?

-         Ngươi hiểu lầm rồi.

Tần Thiên đang muốn giải thích đôi câu, Trang Minh Hỉ lại xua xua tay, cười sầu thảm:

-         Hiện tại có hiểu lầm hay không cũng không còn quan trọng, ta giờ đã rơi vào tình cảnh này, Tạ gia cũng sẽ không muốn cưới ta …

 Nói xong nước mắt lại tuôn rơi.

Lần này thật sự thành công lấy được sự thương xót của mọi người.

Mọi người nhớ tới đồn đại lúc trước giữa Tạ Đình Quân và Tần Thiên, tuy rằng đại đa số không đến mức hoài nghi Tần Thiên, nhưng đều có thể hiểu được tâm tình của Trang Minh Hỉ. Hơn nữa nàng giờ lại xảy ra chuyện này, kể cả Đại phu nhân cũng không còn quá giận nàng

Mà Lý di nương và Trang Tín Xuyên cũng rất hài lòng với lời giải thích này của nàng. Nàng nói như thể là nàng là vì thù riêng mới làm ra chuyện này, cũng không hề liên quan đến bọn họ.

Tất cả mọi người bao gồm cả Tần Thiên đều không nghĩ tới Trang Minh Hỉ còn có thể có mục đích gì khác. Vốn là một thứ nữ sắp xuất giá còn có tâm tư muốn đoạt lấy địa vị gia chủ Trang phủ là điều ai cũng không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách mọi người không nghĩ ra.

Đang lúc Tần Thiên còn muốn nói gì đó, Trang Tín Ngạn lại giữ tay nàng lại. Sau đó hắn đứng lên, lấy giấy bút ra viết: “Tần Thiên là thê tử của ta, mặc kệ người khác nói cái gì, ta chỉ tin tưởng nàng. Tạ Đình Quân vốn là vị hôn phu của ngươi, nếu ngươi thà tin người khác cũng không muốn tin hắn, như vậy việc hôn nhân này thế nào cũng sẽ không thành.”

Nhìn thấy những lời này, Trang Minh Hỉ biến sắc mấy lần, cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng tràn ngập sự ghen tỵ.

Chính vì thế này mà nàng mới có thể thống hận Tần Thiên như vậy. Bất kể là ai cũng đều chỉ để ý đến Tần Thiên, có ai nghĩ cho Trang Minh Hỉ nàng không?

Cuối cùng, Đại phu nhân quyết định xử trí Trương Dũng hãm hại gia chủ, đánh ba mươi trượng rồi bán đi. Về phần Trang Minh Hỉ, Đại phu nhân trong lòng tuy rằng rất thương tiếc nhưng bà trước giờ luôn rất công bằng, Tần Thiên cũng là người của Trang phủ, bà sẽ vì Tần Thiên mà giữ lẽ công bằng. Vì thế, dựa theo gia quy, Trang Minh Hỉ không thể ở lại trong phủ, bị đưa đến biệt viện, hơn nữa tất cả mọi chi phí đều giảm một nữa, sau này nếu xuất giá, của hồi môn cũng sẽ giảm một nửa.

Vốn định lập tức thi hành nhưng vì Trang Minh Hỉ bỗng nhiên té xỉu, Lý di nương khóc lóc cầu xin, Đại phu nhân cho phép Trang Minh Hỉ ở trong phủ chăm sóc thân thể cho tốt rồi mới đưa đi. Nhưng thời gian này sẽ bị cấm túc, không được tùy tiện đi lại

Không lâu sau, Tạ Đình Quân bởi vì nghe tin có người làm nhục Trang Minh Hỉ mà cùng người khác đánh giết, kết quả bị người đả thương, hôn mê bất tỉnh. Tạ gia cảm thấy không thể để việc này tiếp diễn, liền thừa dịp lúc Tạ Đình Quân hôn mê mà từ hôn với Trang phủ. Tạ Đình Quân tỉnh lại còn tìm đến cửa Trang phủ, yêu cầu tiếp tục hôn ước, kết quả bị Đại phu nhân khuyên giải, cũng đành buông tay.

Kết quả, Tạ Đình Quân lại trở thành nam tử si tình trong mắt mọi người. Đối với việc Tạ gia từ hôn không có ai dám nói Tạ gia không đúng.

Dường như đó là một kết cục hợp tình hợp lý

Hôn ước vốn bị Tạ Đình Quân làm cho phức tạp cứ như vậy mà hóa giải.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3