Thịnh Thế Trà Hương, chương 211-212

Chương 211 Gậy gỗ đánh chó

Lúc đầu, Tần Thiên cho qua nhưng nàng càng ngày càng hiểu biết rộng, không khỏi sinh nghi ngờ với những lời này

Nếu thấy chó điên cứ đuổi theo cắn càn thì sao? Cắn ngươi một miếng còn chưa đủ vẫn còn muốn đuổi theo cắn người, đá cũng không đi thì chẳng nhẽ để mặc nó cắn? Tần Thiên cảm thấy, đối phó với loại chó điên này thì chỉ có một cách, đó là dùng gậy gỗ mà đánh chết nó

Lúc này, Tần Thiên nhân lúc Trang Thành Chí chưa mở miệng thì đã xoay người, bước thẳng đến trước mặt phụ nhân kia. Người kia hoảng sợ vội lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn Tần Thiên:

-   Ngươi… ngươi định làm gì?

Cách đó không xa, Lý di nương, Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân nấp trong chiếc xe ngựa chờ xem kịch vui. Tuy rằng các nàng không có tư cách cùng Tần Thiên đến Trà Hành nhưng kịch một tay mình đạo diễn sao có thể không xem? Lúc này, Lý di nương lén xuất môn, mướn xe ngựa đi theo

Thấy phụ nhân kia mắng Tần Thiên, ba người thống khoái vô cùng. Lý di nương vỗ đùi hưng phấn nói:

-   Chửi hay lắm, chửi hay lắm! Phải mắng như thế, mắng cho xấu hổ chết đi, tốt nhất là là nàng ta xấu mặt trước mọi người

Đổi là phụ nhân bình thường, bị người mắng như vậy, thoáng yếu đuối thì chỉ sợ sẽ về nhà tìm dây thừng thắt cổ nhưng các nàng đều biết Tần Thiên không phải là nữ tử yếu đuối, mục đích không phải muốn nàng tự sát mà là muốn làm mất mặt Trang phủ, làm cho Trang Thành Chí đáng chết kia mất mặt. Làm cho ông ta nổi bão

Lưu Bích Quân quay đầu bưng miệng cười:

-   Mẫu thân, người này tìm ở đâu vậy, mở miệng ra toàn những lời khó nghe

Lý di nương mỉm cười nói:

-   Phải làm cho nàng ta mất mặt. Ta tìm mất 5 lạng bạc đó, nàng không hết sức vì ta sao được

Sau đó, chỉ ra bên ngoài, kích động nói:

-   Nhìn thấy không, thấy không? Lão già đáng chết kia mặt tái mét lại rồi, kịch hay bắt đầu rồi

Trang Minh Hỉ ở bên lặng lẽ nhìn, chỉ cười không nói.

Các nàng sẽ thành công sao? Tuy rằng cảm thấy kế hoạch này không tệ nhưng không hiểu sao lòng nàng cũng không thấy chắc chắn. Tần Thiên này hành động luôn ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, lần này thì sao? Nàng sẽ có phản ứng gì?

Không thể nói rõ vì sao nhưng Trang Minh Hỉ thực sự chờ mong nàng ứng phó

Đang lúc ba người chờ Trang Thành Chí nổi cơn thì Tần Thiên bỗng nhiên vọt tới trước mặt phụ nhân áo vàng kia

Ba người có chút bất ngờ, tình huống này, thân là nữ nhân đáng lẽ phải nghĩ cách dẹp yên mọi chuyện, ra sức né tránh? Sao trông nàng lại như đi gây sự vậy?

Càng tốt, gây sự đi, càng lớn chuyện càng khó thu dọn

Nghĩ đến đây, Lý di nương lại hưng phấn mà xem kịch

Bên này, Tần Thiên nắm cổ tay phụ nhân kia khiến nàng không có đường lui. Phụ nhân áo vàng giãy dụa mấy lần, chột dạ rồi bắt đầu khóc lóc om sòm:

-   Ngươi muốn làm gì? Thịnh Thế đánh người, đương gia Thịnh Thế đánh người

Nàng ta bắt đầu gào khóc lên

-   Câm mồm! Tần Thiên tức giận quát

Phụ nhân áo vàng bị uy thế của nàng làm cho chấn động mà sửng sốt

-   Giờ có rất nhiều người, hỏi xem có ai thấy ta đánh ngươi không?

Tần Thiên cao giọng nói

Người xung quanh thấy càng lúc càng phấn khích thì đều hưng phấn như xem gà chọi

-   Không có, không có, Tần đương gia không có đánh người

-   Chúng ta chưa thấy gì hết

Người kia mặt đỏ lên:

-   Vậy ngươi giữ ta lại làm gì, buông ra, ta còn phải về nhà nấu cơm

-   Về nhà cũng được nhưng trả lời ta mấy câu hỏi đã

Tần Thiên vẫn nắm lấy tay nàng không buông, Phạm Thiên bên kia thấy vậy vội sai mấy tiểu nhị chắn sau tránh phụ nhân áo vàng đó bỏ chạy

Tần Thiên trợn to mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, sẵng giọng mà rành mạch hỏi:

-   Ngươi nhìn thấy sự trong sạch của ta bị hủy khi nào? Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không còn trinh bạch? Nói đi!! Tần Thiên quát.

Người xung quanh cười vang, cũng ồn ào:

-   Đại tẩu tử, mắt nào của ngươi nhìn thấy vậy, nói cho chúng ta nghe đi

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Trang Thành Chí thấy chuyện nhà mình bị người chê cười như vậy thì vô cùng tức giận, đi về phía Tần Thiên định ngăn cản mọi thứ, che lấp chuyện này. Về phần xử lý Tần Thiên không trinh bạch theo lời mọi người thế nào thì sẽ tính sau. Tóm lại, thể diện Trang phủ là quan trọng, vạn lần không thể để bị người cười nhạo, làm nhục như vậy

Nhưng vừa đi được hai bước thì lại bị Trang Tín Ngạn đuổi theo ngăn lại, Trang Tín Ngạn đã có thể đoán được đại khái tình hình. Là có người đem chuyện Tần Thiên và Tạ Đình Quân đi rêu rao. Hắn không thể biện giải cho Tần Thiên trước mặt mọi người nhưng cũng không thể để Trang Thành Chí đến gây rối

Tần Thiên có suy nghĩ của nàng, nàng muốn làm gì hắn sẽ để nàng làm điều đó

-   Ngươi cản ta làm cái gì?

Trang Thành Chí có chút tức giận, lớn tiếng quát Trang Tín Ngạn:

-   Mau thả ta ra, chẳng lẽ còn để mặc những kẻ thô bỉ này nhìn Trang phủ chúng ta cười chê

Những lời này ông vô cùng lạnh lùng mà nói ra, rất có uy nghiêm của một tộc trưởng đổi lại làm bất kì ai trong Trang thị đã sớm sợ hãi, không dám cãi lời. Nhưng kẻ câm điếc ông vốn không coi ra gì lại không coi lời nói của ông vào đâu, ngăn ông lại như là chuẩn bị sống chết với ông vậy

-   Ta bảo ngươi tránh ra, ngươi có thấy không!

Trang Thành Chí gần như là quát lên, ông đã sớm biết chuyện Trang Tín Ngạn biết đọc khẩu hình, ông không tin Trang Tín Ngạn không hiểu ông nói gì

Nhưng Trang Tín Ngạn chỉ thản nhiên nhìn ông một cái, vẫn không hề lui bước

Trang Thành Chí thiếu chút nữa giận đến tung phổi, cũng không muốn dông dài, định đi vòng qua hắn nhưng ông đi về bên trái, Trang Tín Ngạn cũng đi sang bên trái, ông đi qua bên phải thì Trang Tín Ngạn cũng nghiêng người sang phải, thực sự là quyết tâm chết cũng phải ngăn được ông

Trang Thành Chí giận đến muốn ngất nhưng ông là lão nhân 70 tuổi, làm sao địch lại Trang Tín Ngạn tuổi trẻ khỏe mạnh. Tức thì tức nhưng chẳng có cách nào. Chỉ có thể đứng đó phùng mang trợn mắt mà lo lắng

Bên kia, phụ nhân áo vàng sao nói được chỉ quanh co lắp bắp:

-   Ta… ta

Tần Thiên lại nói:

-   Ta lại hỏi ngươi, mắt nào của ngươi nhìn thấy phu quân ta hủy đi trong sạch của người?

Phụ nhân kia lại cứng họng:

-   Ta không tận mắt thấy nhưng ta nghe người ta nói , mọi người đều nói như vậy, còn nói Tạ công tử vì cứu ngươi mà bị hủy mấy ba ngón tay. Ngươi dám nói không có chuyện này? Ngươi dám nói các ngươi không có một mình ở chung mấy ngày mấy đêm? Ngươi là một phụ nhân, ở chung với nam tử khác mấy ngày mấy đêm không phải không trong sạch thì là cái gì? Mọi người công bằng mà nói xem ta nói đúng không?

Người xung quanh lại cùng ồn ào, đều nói nàng ta nói có đạo lý. Phụ nhân kia đắc ý nhìn Tần Thiên một cái

Trang Thành Chí thấy vậy, vừa tức vừa giận, cảm giác xấu hổ như bị lột truồng trước mặt mọi người vậy

Tần Thiên đang chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Tạ Đình Quân cưỡi ngựa đi về phía này

-   Vừa khéo, Tạ công tử đến

Tần Thiên cười cười, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói:

-   Hôm nay, ta và hắn sẽ đối mặt với mọi người mà nói rõ chuyện này

Vừa nói chuyện thì Tạ Đình Quân đã xuống ngựa, đi về phía Tần Thiên.

Ba người trên ngựa thấy vậy thì mỗi người một vẻ mặt. Trang Minh Hỉ mím môi oán hận. Lý di nương thấy con rể mình còn ân cần, đối tốt với đối thủ một mất một còn của mình thì rất không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mà Lưu Bích Quân thì lại vui vẻ, vỗ tay cười nói:

-   Nhìn xem, càng lúc càng phấn khích! Tạ Đình Quân này nhất định là nghe đến chuyện này mà vội chạy đến. Ngươi nhìn vẻ vội vàng lo lắng của hắn. Có thể thấy trong lòng hắn rất lo lắng cho Tần Thiên

-   Câm mồm. Lý di nương tức giận

Lưu Bích Quân bưng miệng nhưng vẫn vui mừng khi người gặp họa.

Bên này, Tần Thiên nhìn Tạ Đình Quân đang lo lắng đi về phía này

Hôm nay có chuyện này, nếu không phải tộc trưởng Trang thị ở đây, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không lao sư động chúng như vậy nhưng đến cổ đại đã lâu, biết họ tộc ở cổ đại quan trọng cỡ này. Tộc trưởng Trang Thành Chí nếu thực sự muốn gây rắc rối thì chỉ sợ Đại phu nhân cũng rất khó xử. Không thể lúc nào cũng nhờ Đại phu nhân chắn gió che mưa cho mình được. Có đôi khi, nên tự mình đối mặt.

Thấy vẻ mặt quan tâm của Tạ Đình Quân, Tần Thiên sợ hắn sẽ nói những lời càng tô càng đen nên vội nói:

-   Ta và Tạ công tử là quan hệ hợp tác đơn thuần, có hợp tác đương nhiên có tiếp xúc, cũng dễ dàng bị một số kẻ có lòng đen tối truyển ra những lời khó nghe.

Nói tới đây, nàng liếc nhìn phụ nhân áo vàng một cái rồi lại tiếp:

-   Nhưng ta muốn nói, ta và Tạ công tử hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì đen tối. Ông trời trên cao, hôm nay Tần Thiên ta nếu có nửa lời dối trá thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế

Những lời này của Tần Thiên mạnh mẽ vang dội, đám người đang cười chỉ trỏ nghe xong đều rung động mà trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiên.

Tần Thiên lại quay đầu nhìn về phía Tạ Đình Quân:

-   Tạ công tử có gì muốn nói?

Vừa nói, vừa lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt này khiến Tạ Đình Quân có áp lực, khiến hắn cảm thấy, nếu hắn chỉ nói sai một câu thì sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng.

Hắn nghe được có người gây rắc rối cho Tần Thiên, trực giác đoán là Trang Minh Hỉ động tay chân, hắn vốn không nghĩ tham dự nhưng vừa lo lắng Tần Thiên, lại vừa mong thấy được kết quả nên như bị ma xui quỷ khiến mà đến đây. Không ngờ vừa đến lại bị Tần Thiên ép tỏ thái độ

Giờ hắn thực sự vô cùng hối hận. Không nên tới đây mới đúng, làm rõ chuyện này thì có gì hay cho hắn? Hắn vừa tung tin đồn rồi lại vừa đi đính chính, bị bệnh tâm thần sao?

Nhưng chuyện tới trước mắt cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trừ phi hắn định đắc tội Trang phủ, đắc tội Tần Thiên. Về công về tư thì cũng đều không phải kết quả hắn muốn. Lập tức, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói:

-   Tần đương gia nói đúng, chúng ta hoàn toàn trong sạch, không có gì sai trái

Nói tới đây, thấy Tần Thiên vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hắn biết là nàng đang ép hắn thề, lập tức lại không cam lòng mà nói:

-   Nếu Tạ mỗ có nửa lời dối trá thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế…

Thấy hai người thề độc, mọi người lại cũng chẳng rõ chuyện thật giả thế nào, nhưng hai người một mình ở chung là thật, nên nhất thời mới có không ít lời đồn đại

Tần Thiên cười nói:

-   Những lời này ta chỉ nói một lần thôi, tin hay không ta cũng không có cách nào. Mọi người muốn nói chuyện thị phi, ta không thể ngăn cản. Nhưng nếu ai dám đem những lời này đến trước cửa nhà ta mà nói thì ta sẽ không khách khí!

Nói xong, nàng buông tay đang giữ phụ nhân kia ra. Phụ nhân áo vàng nghĩ chuyện đã xong định bỏ chạy nhưng lại nghe Tần Thiên lạnh lùng nói:

-   Bắt mụ điêu ngoa này lại cho ta, ta muốn đưa nàng đến cáo quan. Ta muốn cáo quan nàng hủy hoại danh tiết của ta, chuyện này ta sẽ không đổi ý. Ngươi chờ ngồi tù, đánh đòn đi

Phụ nhân kia nghe được lời này thì giật mình, chân mềm nhũn mà ngã xuống

Người thường sợ nhất là cái gì, sợ nhất chính là quan phủ

Phụ nhân kia bị dọa tái mặt, nhất thời ngây dại. Nàng nói chuyện thị phi của người khác cũng đã bao năm, chẳng bao giờ gặp chuyện gì, đã bị ai cáo quan bao giờ?

Chương 212 Ta khinh chính là ngươi

Tần Thiên ra lệnh một tiếng, đám tiểu nhị sớm đã tức giận đều xông lên túm lấy phụ nhân áo vàng, ồn ào đòi đưa đến quan phủ.

Đám tiểu nhị này sớm đã tâm phục khẩu phục Tần Thiên, thấy phụ nhân kia càn rỡ như thế đều hận đến nghiến răng, chỉ là ngại nàng ta nói những lời này ảnh hưởng đến danh tiết của Tần Thiên nên mới không dám làm gì. Giờ thấy Tần Thiên ra lệnh sao còn khách khí, chỉ chốc lát đã giữ chặt được phụ nhân áo vàng kia

Phụ nhân kia bị dọa cho kinh hồn, nàng vốn chỉ là người đàn bà chanh chua phố phường, khóc lóc chửi đồng thì cũng có nghề, giờ trong lúc nguy cấp thì trổ tuyệt chiêu của mình, vừa giãy dụa vừa nhổ nước bọt vào đám tiểu nhị, tru tréo:

-   Ngươi làm thì làm đi, ta nói đúng rồi chứ? Thịnh Thế ỷ thế hiếp người a, Trang phủ ỷ thế hiếp người a!

Thấy thủ đoạn của nàng quá mức vô lại, bọn tiểu nhị nhất thời cũng không có cách nào, vây quanh nàng mà vội đến vò đầu bứt tai. Mà đám người bên cạnh thì vui vẻ cười lớn

Trang Thành Chí chỉ về phía trước, ngón tay run run:

-   Mặt mũi Trang phủ bị các ngươi quét sạch. Cười gì mà cười

Định tiến lên nhưng vẫn bị Trang Tín Ngạn ngăn lại, nói cũng không nghe, giận đến suýt thì hộc máu.

Tạ Đình Quân ở bên khoanh tay nhìn Tần Thiên mắt như đang tóe lửa, thầm nghĩ: hôm nay gây rối như vậy, mặt mũi Trang phủ đúng làm đem đi quét rác, hắn thực sự rất muốn biết, Tần Thiên sẽ làm gì để thu dọn rắc rối này?

Hắn biết lão nhân kia là tộc trưởng Trang thị, cái gọi là dòng họ hắn càng quá hiểu, đều là một đám cậy già lên mặt hận không thể đem mọi chuyện trong họ đều khống chế trong tay. Nay nhược điểm của Tần Thiên bị bọn họ nắm bắt như vậy, đám người này hẳn sẽ không làm gì tốt lành được

Thấy chuyện đúng với mong muốn của mình, Tạ Đình Quân tim đập nhanh thầm nghĩ: Chẳng qua chỉ là mấy ngàn lạng bạc đã có thể đổi được kết quả này, rất đáng

Hắn không nhịn được muốn cười tà ác nhưng nghĩ đến bây giờ đang ở đâu thì vội cúi đầu che đi, thấy Tần Thiên không để ý đến mình thì mới thở phào

Thấy Tần Thiên giơ tay, phụ nhân kia cả kinh, đem nước bọt sắp nhổ ra lại nuốt vào. Nhìn rõ động tác nuốt vào của nàng ta, tất cả mọi người gồm cả Tần Thiên đều buồn nôn

Một kế không thành, phụ nhân áo vàng lại hô:

-   Trang phủ ỷ thế hiếp người

Tần Thiên cười lạnh, chỉ vào nàng:

-   Đúng vậy, ta hôm nay thực sự muốn ỷ thế hiếp người. Ngươi cưỡi lên đầu lên cổ ta, ta không coi thường ngươi thì coi thường ai?

Sau đó lại bảo đám tiểu nhị kéo nàng đi:

-   Nếu nàng ta còn dám làm loạn thì cứ tát thẳng vào, không cần khách khí, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm

Thấy đám tiểu nhị xoa tay vây lên, phụ nhân áo vàng không còn cách nào khác, vội bổ nhào tới, ôm chân Tần Thiên khóc lóc:

-   Đại thiếu phu nhân tha cho ta đi

Bên này, Trang Minh Hỉ ở trên xe ngựa thấy vậy thì kinh hãi kêu lớn:

-   Không ổn rồi, chúng ta mau đi thôi

Lý di nương và Lưu Bích Quân còn không phải ứng kịp:

-   Sao vậy?

Trang Minh Hỉ không kịp giải thích với các nàng, chỉ lớn tiếng kêu xa phu đánh xe, gọi vài tiếng nhưng không thấy đáp lại, nàng xốc màn xe lên nhìn thì đã thấy bên ngoài căn bản không thấy bóng dáng xa phu đâu, nhìn ra phía trước thì thấy xa phu đó đã chạy ra phía trước xem náo nhiệt từ khi nào

Trang Minh Hỉ vội vã gọi Hỉ Thước đi kêu xa phu về

Lý di nương ở bên thì chưa hết hi vọng, lại hỏi:

-   Sao thế Minh Hỉ? Cần gì gấp như vậy

Trang Minh Hỉ quay đầu, trời lạnh như vậy mà trán nàng toát mồ hôi nói:

-   Phụ nhân kia sắp khai ra chúng ta rồi, dựa vào sự thông minh của Tần Thiên hẳn là sẽ đoán được chúng ta ở ngay đây, nếu không đi sẽ bị nàng bắt được mất

-   Không thể nào, dù phụ nhân áo vàng kia nói là bị người sai bảo nhưng nàng ta căn bản không biết người phía sau là ta mà

Việc này Lý di nương phái người đi làm, chắc chắn là rất bí ẩn

-   Chẳng lẽ Tần Thiên không đoán ra được? Chúng ta mau rời đi thì còn có thể khống chế, nếu bị nàng bắt được thì không xong rồi

Trang Minh Hỉ vội la lên. Lý di nương và Lưu Bích Quân nghe lời này thì đều tái mặt.

-   Xa phu đáng chết, đi xem cái gì chứ

Trang Minh Hỉ tức giận nắm chặt khăn, cũng quên mất các nàng đến đây vốn cũng là muốn xem kịch vui

Bên này, ba người loạn như cào cào nhưng lại không dám ra khỏi xe ngựa, sợ bị người phát hiện. Bên kia, phụ nhân áo vàng để thoát tội thì không chút do dự bán đứng kẻ chủ mưu

-   Đại thiếu phu nhân, việc hôm nay không phải ý của ta, là có người cho bạc bảo ta làm. Năm lạng bạc đó, đủ để gia đình bỉ phụ (người phụ nữ ngu muội – tự xưng) sống trong vài tháng. Bỉ phụ bị tiền mê muội mới làm ra chuyện không biết xấu hổ này, đại thiếu phu nhân có lòng từ bi xin ta cho bỉ phụ, bị phụ xin dập đầu với ngươi…

Nói xong bắt đầu dập đầu lia lịa

Chốn quan phủ, người thường đi vào không chết thì cũng là lột da, không có bạc thì đừng mong có thể thoải mái rời đi. Nếu thực sự đưa nàng đến, chưa biết chừng tướng công cũng hưu nàng luôn, cả đời này của nàng coi như xong

Nàng từ nhỏ đã thị phi điên đảo, chết có thể nói là sống, trắng có thể nói thành đen, cũng vì vậy mà tạo ra không biết bao tội nghiệt nhưng nữ nhân thời đại này đều mặt mỏng, chẳng mấy ai dám công khai chửi nhau với nàng mới khiến nàng càng ngày càng càn rỡ. Vốn nàng cũng không  muốn dây dưa với nhà phú quý nhưng 5 lạng bạc quá mê người mới khiến gan nàng to lên. Lại không ngờ đá phải tấm sắt. Tần Thiên là người hiện đại sao sợ những lời nàng nói. Thực sự muốn gây lộn, Tần Thiên cũng không ngại xắn tay áo lên mà đánh nhau đâu.

Nghe xong lời phụ nhân áo vàng, Tần Thiên động tâm. Từ đầu nàng đã thấy việc này kì quái, không sai, nói nàng thị phi này nọ thì không ít người nhưng dám tìm tới tận cửa như vậy thì chưa từng có. Hơn nữa không sớm không muộn, vừa vặn đúng hôm tộc trưởng đến, chuyện này không phải rất kỳ quái sao?

Trong đầu có suy nghĩ lóe lên, Tần Thiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn quanh, chỉ chốc lát đã thấy nha hoàn Hỉ Thước của Trang Minh Hỉ đang kéo một xa phu nhanh chóng đi về phía một chiếc xe ngựa xanh

Tần Thiên vui mừng, chỉ vào cỗ xe ngựa kia kêu lớn:

-   Phạm Thiên, sai người chặn chiếc xe ngựa kia lại

Đám người Phạm Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu Tần Thiên hạ lệnh thì bọn họ sẽ tuyệt đối phục tùng. Lập tức có mấy người vọt tới chỗ xe ngựa mà đoạt lấy roi ngựa của xa phu, lại khống chế ngựa lại

Xa phu cả kinh nói

-   Các ngươi muốn làm gì? Sao không cho ta đi!

Mọi người chung quanh đều bị điều này làm cho ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa

Tần Thiên sai người trông chừng phụ nhân kia, xoay người đi về phía chiếc xe ngựa

Đám người tụ tập tự động nhường đường cho nàng.

Sau khi phụ nhân kia nhận tội, Trang Thành Chí đã bình tĩnh không ít, lúc này thấy Tần Thiên đi tới, không nhịn được đi theo. Nhưng lúc này, Trang Tín Ngạn không những không cản lại mà còn đi theo sau hắn.

Thấy vậy, Trang Thành Chí dừng bước, nhìn Trang Tín Ngạn cao hơn mình một cái đầu nhịn không được cười nói:

-   Thế nào, giờ sao không cản ta?

Sau đó lại dựng đôi lông mày trắng lên, hừ một tiếng:

-   Thương thê tử cũng có mức độ thôi, thương đến độ không coi trưởng bối ra gì? Đúng là vô liêm sỉ!

Nói xong, lầm bầm bước đi. Trang Tín Ngạn cười nhẹ, đi theo sau.

Thấy tình cảnh này, Tạ Đình Quân nhướng mày, dĩ nhiên đoán được trong xe là ai, nghĩ tới chuyện thất bại trong gang tấc thì thầm hận trong lòng

Bên này, Tần Thiên lập tức đi tới xe ngựa, vén rèm xe ra

Sau rèm, sắc mặt Lý di nương lúc đỏ lúc trắng, Lưu Bích Quân kinh hoàng, Trang Minh Hỉ cúi đầu không nhìn ra thần sắc gì, chỉ thấy hai tay gắt gao nắm chặt khăn như muốn xé rách khăn.

Vừa khéo, Trang Thành Chí và Trang Tín Ngạn chạy tới, thấy ba người bên trong, Trang Thành Chí biến sắc hỏi:

-   Sao các ngươi ở đây?

-   Chúng ta… chúng ta…

Ba người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn ba người. trong xe.

Ai cũng không phải là kẻ ngốc, ba người vốn phải an vị trong Trang phủ lại ngồi trong chiếc xe ngựa không phải của Trang phủ mà xuất hiện ở đây, kết hợp với lời phụ nhân kia nói, dĩ nhiên có thể khiến cho người ta hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Trang Thành Chí tức tái mặt, hận không thể chửi ầm lên, nhưng e dè ánh mắt người xung quanh thì mới cố nhẫn lại. Hắn thấp giọng nói với Tần Thiên:

-   Đây không phải là chỗ nói chuyện, ngươi bảo người ta cho xe về, có chuyện gì chúng ta quay về rồi nói

Nói xong xoay người, thở phì phò bỏ đi

Tần Thiên quay đầu nhìn ba người trong xe, nhíu mày cười:

-   Không biết các vị có từng nghe câu khôn quá hóa dại?

Lý di nương giận đến nghiến răng. Trang Minh Hỉ ngẩng phắt lên nhìn nàng chằm chằm. Tần Thiên không chút yếu thế nhìn nàng, Trang Minh Hỉ chột dạ, vội quay đầu

Tần Thiên cười lạnh hai tiếng, sai người cho xe ngựa về Trang phủ.

Lúc xe ngựa rời đi, ánh mắt Trang Minh Hỉ xuyên qua đám người mà chạm vào mắt Tạ Đình Quân. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn mà Trang Minh Hỉ chột dạ, lại có chút tức giận. Nhăn mặt cho ai xem? Chỉ bằng sự nhục nhã của ngươi dành cho ta mà đòi có được Tần Thiên, nằm mơ đi.

Trang Minh Hỉ buông rèm xe, ngăn cách ánh mắt của hắn.

Bên này, Tần Thiên thấy Trang Tín Xuyên đang chuẩn bị lên xe ngựa, liền bước lên nói:

-   Tam thúc công không kiểm tra Trà Hành sao?

Trang Thành Chí trừng mắt:

-   Giờ ta làm gì có tâm tình đó, giải quyết xong việc xấu này rồi nói

Sau đó lại lầm bầm:

-   Tức chết ta, dám giở trò quỷ trước mặt ta, là không coi tộc trưởng ta ra gì sao?

Tần Thiên nhìn vẻ mặt trừng mắt phì râu mà buồn cười nhưng lại không dám cười, cố mà nhịn xuống. Nàng kéo Trang Tín Ngạn:

-   Tín Ngạn, ngươi cùng Tam thúc công đi 1 xe đi, ông rất tức giận, ta sợ có chuyện

Trang Tín Ngạn gật gật đầu, tiếp theo lại cúi đầu nhẹ giọng nói vào tai nàng:

-   Vừa rồi uy phong

Tần Thiên cười ngọt ngào, nhìn hắn nói:

-   Bởi vì ta biết, tướng công sẽ ở phía sau ủng hộ ta nên ta mới có gan này

Những lời này khiến Trang Tín Ngạn rất hưởng thụ, trong lòng rất vui mừng, hắn lặng lẽ nắm tay Tần Thiên rồi mới lên xe.

Nhìn hắn lên xe, Tần Thiên quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng phải Tạ Đình Quân phía sau

Sắc mặt Tần Thiên hơi trầm xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này