Lộc Đỉnh Ký - Hồi 207-P2

Vi Tiểu Bảo nghe nhà Vua nhắc tới hai chữ "thoán vị", gã không dám nói nhiều chỉ bật mấy tiếng cười khô khan.
Nhà Vua lại nói:
- Chính Đức Hoàng đế làm lắm chuyện hồ đồ khiến trăm họ cực khổ. Dĩ nhiên chính Hoàng đế đã là người bất hảo, nhưng một phần cũng bởi bọn thái giám và thần tử kề cận đưa ông đến chỗ bại hoại.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Dạ dạ! Hoàng đế tồi bại ưa thu dụng gian thần và thái giám tồi bại. Còn hảo Hoàng đế chỉ dung những hảo thái giám và trung thần.
Nhà Vua lắc đầu đáp:
- Cái đó không nhất định. Bên mình hảo Hoàng đế cũng có gian thần và thái giám tồi bại. Nhưng Hoàng đế minh mẫn thì có bị che mắt trong lúc nhất thời, sau sẽ khám phá ra những điều thâm hiểm giảo quyệt của bọn gian thần.
Vi Tiểu Bảo lại dạ luôn mấy tiếng nhưng trống ngực gã đánh hơn trống làng.
Vua Khang Hy bỗng hỏi sang chuyện khác:
- Tên gian phu của con tiện nhân Mao Đông Châu danh tự là gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Người ta kêu hắn bằng Sấu đầu đà, còn tên thật thì nô tài cũng không rõ.
Nhà Vua hỏi:
- Hắn mập ú và tròn ủng như trái banh mà sao lại kêu là bằng sấu đầu đà?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nô tài nghe nói nguyên trước kia hắn vừa cao nghệu vừa ốm nhắt, nhưng sau hắn uống độc dược của Thần Long giáo chủ, thân hình co lại biến thành lùn tịt và béo chùn béo chụt.
Nhà Vua hỏi:
- Sao ngươi biết hắn cùng Mao Đông Châu ẩn trong kiệu của Thân Thái phi và uy hiếp Thái hậu đưa bọn chúng ra khỏi Hoàng cung?
Vi Tiểu Bảo trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ:
- Trước Hoàng thượng đã bảo ta sai người đánh chết phản tặc, giải cứu Thái hậu, lập nên công lớn. Bây giờ ngày lại nói hai người đó ẩn trong kiệu Thái phi và uy hiếp Thái hậu đưa ra khòi cung, thì dường như ngày chưa biết việc ba người nhà họ Quy đến đây hành thích. Hoàng thượng không biết là maỵ Ngài mà biết ra tất mở cuộc điều tra và mình không khỏi bị lien quan. Bây giờ bọn Quy gia chạy thoát được cũng hay, bị bắt sống cũng thế, hay bị người đánh chết rồi cũng vậy, chung quy không thể dấu vụ này được, Có điều ta biết nói sao đây?
Nhà Vua thấy gã ngần ngừ không đáp liền giục:
- Sao? Ngươi có điều chi không nói ra được?
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Không, không. Nô tài rất lấy làm kỳ là tại sao hai tên phãn tặc kia lại ngồi trong kiệu của Thái phị Vụ này nô tài nghĩ đền bể óc cũng không ra, muốn xin Hoàng thượng khai thông.
Vua Khang Hy nói:
- Ta hỏi ngươi trước:
sao ngươi biết người ngồi trong kiệu không phải là Thái phi mà chỉ huy bọn thị vệ tập kích ngự kiệu?
Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
- Té ra Hoàng thượng tưởng bọn thị vệ trong cung đã giết Sấu đầu đà và Mao Đông Châu. Vụ này rồi sau thế nào cũng vở lỡ, Chi bằng ta nói thẳng trước ra là hơn.
Gã liền đáp:
- Nô tài tội đáng muôn thác. Xin Hoàng thượng khoan thứ cho.
Gã nói rồi quì mọp xuống đất.
Vua Khang Hy chau mày hỏi:
- Làm sao?
Vi Tiểu Bảo liền đáp:
- Nô tài vâng chỉ dụ Hoàng thượng áp giải tên phản nghịch Mao Đông Châu đến cung Từ Ninh để trình Thái hậu. Khi nô tài trở ra, đi qua vườn hoa thì đột nhiên sau tòa núi giả có tiếng động. Ba người mặc sắc phục thị vệ cùng thái giám nhảy xổ ra, chúng bắt nô tài đưa đi kiếm Hoàng thượng. Ba tên này võ công rất cao cường. Suýt nữa mấy ngón tay của nô tài bị bọn chúng bóp nát.
Gã nói tới đây giơ tay trái lên. Quả nhiên năm ngón tay đều sưng vù và tím lại.
Nhà Vua hỏi:
- Bọn chúng tìm ta làm chi?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ba tên này nhất định là bọn thích khách do Ngô Tam Quế phái đến. Nô tài bị chúng bóp chết cũng đành, chẳng khi nào chịu dẫn bọn chúng đến phạm giá.
Vừa may.... không, không phải vừa may, mà là vừa đúng lúc loan giá Thái hậu cùng Thái phi đi tới. Ba tên thích khách kia thật là hồ đồ. Chúng tưởng Hoàng thượng ngồi trong kiệu Thái phi, liền xông lại hành hung. Quả nhiên Thái hậu cùng Hoàng thượng hồng phúc tày trời, chúng không bao giờ đụng được đến long thể, mà lại giết chết bọn phản tặc. Hiện giờ không hiểu ba tên thích khách kia bị đoàn thị vệ đâm chết hay bắt sống rồi. Nô tài xin đi điều tra về tâu thánh thượng.
Nhà Vua hỏi:
- Chưa chắc ba tên thích khách kia hồ đồ, không chừng ngươi đã chỉ điểm cho chúng. Phải vậy chăng? Ngươi nghĩ tới để thích khách phạm giá vào mình ta thì chẳng thà lừa chúng động thủ hại Thái phi còn hơn. Bọn chúng một khi động thủ rồi tất không gia hại đến ta nữa, đồng thời cái mạng nhỏ xíu của ngươi cũng không đến nỗi chết oan, có đúng thế không?
Vi Tiểu Bảo thấy nhà Vua nói huỵch toẹt tâm sự của gã ra. Gã biết rằng có chối cãi cũng không được, chỉ dập đầu lia lịa.
Vua Khang Hy nói:
- Ngươi chỉ điểm cho thích khách sát hại Thái phi đáng lẽ phải chém. đầu, nhưng xét lại ngươi đối với ta có ba phần trung ái...
Vi Tiểu Bảo vội nói:
- Không phải chỉ ba phần, mà là mười phần, trăm phần, ngàn phần, vạn phần.
Nhà Vua mỉm cười hỏi:
- Có chắc thế không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chắc lắm! Nhất định là chắc lắm.
Vua Khang Hy giơ chân khẽ đá vào đầu Vi Tiểu Bảo, cười nói:
- Con mẹ nó! Đứng dậy đi!
Vi Tiểu Bảo sợ toát mồ hôi, dập đầu mấy cái rồi đứng dậy.
Nhà Vua lại cười nói:
- Ngươi lập được ba công trạng lớn lao, trước ta nghĩ mãi không biết thưởng cho ngươi bằng cách nào, bây giờ ta tính xong rồi. Ngươi chỉ điểm cho thích khách hành hung phạm thượng, ra dạ bất thần. Ta cũng không phạt ngươi nữa.
Công kia chuộc lại tội này. Thế là xong hết.
Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Vụ này tỷ như Hoàng đế đánh bài cẩu với nô tài. Bàn trước nô tài thắng, bàn sau Hoàng thượng được. Như vậy hòa cả làng là phải.
Hoàng thượng không ăn nô tài mà cũng không phải giam tiền.
Gã tự nhủ:
- Chẳng thăng quan thì đừng. Không lẽ Hoàng đế còn phong ta làm Uy Võ đại tướng quân hay Trấn Quốc Công? Dù có làm đến Thái sư ta cũng không màng. Ngày trước Đường Bá Hổ điểm mặt hai con của Hoa Thái sư là Hoa đại và Hoa nhị đều ngu ngốc. Bây giờ ta làm Vi Thái sư sinh ra hai đứa con là Vi Đại và Vi Nhị cũng nát bét. Như vậy thật là vô phước.
Lại nghe nhà Vua nói:
- Tên tặc tử vừa lùn vừa mập dụng tâm thật là nguy hiểm, giảo quyệt. Hắn thấy nhân tình bị người bắt không cách nào cướp lại được, liền đoàn ra tất ngươi sẽ đưa xuống cung Từ Ninh để Thái hậu phát lạc. Hắn liền mạo hiểm lần đến cung Từ Ninh phạm thượng tác loạn, uy hiếp Thái hậu. Hắn chỉ mong được ngồi vào cỗ kiệu của Thân Thái phi do Thái hậu thân hành đưa ra cửa cung là hai tên phản nghịch đều chạy thoát. Hắn có ngờ đâu ma đưa lối quỉ đem đường, lại gặp ngươi chỉ điểm bọn thích khách tấn công cỗ kiệu Thái phi, hạ sát hai tên phản tặc.
Bây giờ Vi Tiểu Bảo mới tỉnh ngộ, gã nói:
- Té ra là thế! Thái hậu cùng Hoàng thượng hồng phúc tày trời, miệng thế gian nói qua không sai.
Gã nghĩ thầm trong bụng:
- Thảo nào lúc ta đưa mụ điếm đến ra mắt Thái hậu, nét mặt bà lầm lì tựa hồ ta mắc nợ bà ta ba trăm vạn lạng bạc. Thì ra lúc đó Cao Tôn Giả đã ẩn trong tẩm điện, chắc là hắn nấp ở phía sau giường của Thái hậu.
Gã nghĩ tới đây bất giác miệng lẩm bẩm:
- Sau khi mụ điếm già bị bắt, Cao Tôn Giả lần mò đến đây đã mấy ngày rồi.
Trước kia gã lại giả làm cung nữ kề cận mụ điếm già nên đường lối trong cung hắn đã thuộc lòng. Không hiểu hắn ngủ trên giường Thái hậu mấy đêm rồi. Hắn nghĩ ra kế này thật kà tuyệt diệu.
Bất giác gã la thầm:
- Trời ơi! Hỏng to rồi! Cao Tôn Giả và Thái hậu, một trai một gái, ở chung phòng với nhau mấy ngày trời, biết đâu họ chẳng có trò kỳ khôi? Tội nghiệp cho lão Hoàng gia đội mũ nhà sư ở trên Ngũ Đài Sơn mà còn bị cắm sừng trên đầu.
Vi Tiểu Bảo mải nghĩ vẩn vơ, chẳng nói năng gì.
Vua Khang Hy dĩ nhiên không đoán ra được ý niệm thô tục của gã. Ngài cười nói:
- Hồng phúc của Thái hậu và ta lớn thì phước khí của ngươi cũng không nhỏ.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Bản nhân nô tài vốn không có phước khí, nhưng chầu hầu Hoàng thượng lâu ngày mới dính được một chút phước khí của Hoàng thượng mà thôi.
Nhà Vua cười khanh khách hỏi:
- Quy Tân Thụ ngoại hiệu là Thần Quyền vô địch, bản lãnh rất ghê gớm. Có đúng thế không?
Nhà Vua vừa cười vửa hỏi câu này mà Vi Tiểu Bảo tưởng chừng nghe tiếng sét nổ giữa trời xanh. Người gã lảo đảo, hai chân nhủn ra, ấp úng:
- Cái đó.... cái đó...
Nhà Vua cười lạt nói:
- Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh, Vi hương chủ. Ngươi thật là lớn mật!
Vi Tiểu Bảo tưởng chừng trời xoay đất chuyển. Trong đầu gã náo loạn ca?
lên. ý niệm đầu tiên của gã là thò tay vào ống giày rút dao trủy thủ. Nhưng rồi gã tự nhủ:
- Y biết hết cả rồi. Y đã hõi ta câu này là vất bài xuống chiếu để so hơn thua với tạ Dĩ nhiên y đã chuẩn bị s½n sang. Huống chi y mặc bải y trong mình, ta phóng dao đâm y cũng không chết. Hơn nữa võ công y lại cao cường hơn ta.
Gã liền quì xuống la lên:
- Tiểu Quế Tử chịu đầu hàng. Xin Tiểu Huyền Tử tha mạng cho.
Gã hô ba tiếng Tiểu Huyền Tử khiến nhà Vua lập tức nghĩ tới ngày trước cùng gã tỷ võ chơi đùa. Đồng thời bao nhiêu kỷ niệm đối với gã hiển hiện lên đầu trong đầu óc.
Bất giác nhà Vua buông tiếng thở dài nói:
- Ngươi.... ngươi lừa gạt ta giỏi quá!
Vi Tiểu Bảo dập đầu lạy như tế sao, miệng nói:
- Nô tài tuy mình ở Thiên Địa Hội mà lòng vẫn trung thành với Hoàng thượng.
Nô tài xét mình thật chưa làm một chút gì đáng thẹn đối với Hoàng thượng.
Vua Khang Hy cất giọng nghiêm khắc:
- Ngươi mà có chút lòng phản bội thì ta còn để ngươi sống đến ngày nay ư?
Vi Tiểu Bảo nghe giọng nói nhà Vua đã có chút cởi mở, vội đập đầu tâu:
- Hoàng thượng là Điểu Sâng Dủy Thanh,tranh sáng cùng Gia Cát Lượng. Nô tài cũng hết lòng trung nghĩa để sánh với Quan Vân Trường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor