When he was wicked - Chương 01 - Phần 02

Chúa ơi. “Tôi đã gặp chị em cô,” Michael vội nói. “Thực ra là tất cả bọn họ. Ngay cả cô nhóc còn đang tập đi.”

“Nó không –“ cô tự ngắt lời mình, nghiến răng. “Tôi đồng ý với anh Hyacinth không phù hợp, nhưng Eloise thì—“

“Tôi sẽ không lấy Eloise,” Michael nói rành rọt.

“Tôi không nói anh phải lấy chị ấy,” Francesca nói. “Chỉ cần anh nhảy với chị ấy một hai lần.”

“Tôi đã làm thế rồi,” anh nhắc cô. “Và đó là tất cả những gì tôi sẽ làm.”

“Nhưng—“

“Francesca,” John nói. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ý anh thì rất rõ. Ngừng lại nào.

Michael có thể hôn anh ấy vì đã can thiệp. Tất nhiên John chỉ nghĩ là anh ấy đã cứu em họ mình khỏi trò mè nheo không cần thiết của phụ nữ; anh ấy chẳng thể nào biết được sự thực – rằng Michael đang cố ước tính mức độ tội lỗi người ta sẽ cảm thấy nếu như yêu vợ anh họ mình và em gái của vợ mình.

Chúa ơi, cưới Eloise Bridgerton. Francesca định giết anh sao?

“Tất cả chúng ta nên đi dạo,” Francesca chợt nói.

Michael liếc ra ngoài cửa sổ. Tất cả những dấu vết của ban ngày đã biến mất khỏi bầu trời. “Chẳng phải hơi muộn sao?” anh hỏi.

“Chẳng muộn với hai người đàn ông mạnh khỏe hộ tống,” cô nói, “và hơn nữa, các con phố ở Mayfair được chiếu sáng tốt. Chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn. Cô quay nhìn chồng. “Anh nói sao, anh yêu?”

“Anh có hẹn tối nay,” John nói, vừa xem chiếc đồng hồ bỏ túi, “nhưng em nên đi với Michael.”

Lại thêm một bằng chứng rằng John không hề biết về tình cảm của Michael.

“Hai người luôn vui vẻ khi ở cùng nhau,” John thêm.

Francesca quay về phía Michael và mỉm cười, lách sâu hơn một chút vào trong tim anh. “Anh sẽ đi chứ?” cô hỏi. “Tôi rất thèm một chút không khí trong lành và mưa thì vừa mới tạnh. Và tôi phải nói là tôi có cảm giác hơi khó ở suốt cả ngày nay.”

“Tất nhiên,” Michael trả lời, bởi vì tất cả đều biết anh chả có cuộc hẹn nào. Cuộc đời anh là hình ảnh mất phương hướng mà anh đã cẩn thận xây dựng.

Hơn nữa, anh không thể từ chối cô. Anh biết anh nên tránh xa ra, biết anh không bao giờ nên cho phép mình được ở một mình bên cô. Anh sẽ không bao giờ hành động theo sự ham muốn, nhưng thực sự, liệu anh có cần thiết phải tự bắt mình chịu đựng sự khốn khổ này? Rồi anh sẽ kết thúc một ngày trên giường, dằn vặt khổ sở vì tội lỗi và ham muốn, gần như ngang nhau.

Nhưng khi cô mỉm cười với anh anh không thể nói không. Và anh cũng không đủ mạnh mẽ để từ chối một giờ ở bên cô.

Bởi vì sự có mặt của cô là tất cả những gì anh có thể có được. Sẽ chẳng bao giờ có một nụ hôn, chẳng bao giờ một cái liếc ẩn ý hay sự đụng chạm. Sẽ chẳng có những lời thì thầm tình yêu, chẳng có những tiếng rên khao khát.

Tất cả những gì anh có là nụ cười của cô và sự bầu bạn, và đúng như một thằng ngốc tội nghiệp, anh sẵn sàng chấp nhận.

“Đợi tôi một chút,” cô nói, dứng lại trước cửa. “Tôi cần lấy cái áo khoác.”

“Nhanh lên nhé,” John nói. “Hơn bảy giờ rồi đấy.”

“Em sẽ an toàn vì có Michael bảo vệ rồi,” cô nói với một nụ cười vui vẻ, “nhưng đừng lo, em sẽ nhanh.” Và rồi cô cười với chồng một nụ cười tinh quái. “Em lúc nào cũng nhanh.”

Michael đưa mắt ngó lơ khi anh họ anh đỏ mặt. Có chúa ở trên cao, nhưng thực sự anh không muốn biết ẩn ý đằng sau cái em sẽ nhanh kia. Thật không may, cái đó có thể là cả đống thứ, tất cả đều dính đến nhục dục nóng bỏng. Và nhiều khả năng anh lại phải tốn cả giờ liệt kê chúng ra trong đầu, tưởng tượng anh được nhận những cái đó.

Anh kéo kéo cà vạt. Biết đâu anh có thể trốn cuộc đi dạo với Francesca. Biết đâu anh có thể về nhà và tắm nước lạnh. Hoặc hay hơn nữa là, tìm được một phụ nữ tự nguyện, với mái tóc dài màu hạt dẻ. Và nếu anh may mắn, có cả đôi mắt xanh nữa.

“Tôi xin lỗi về chuyện đó,” John nói, ngay khi Francesca vừa đi.

Đôi mắt Michael hướng về khuôn mặt anh ấy. Rõ ràng John không bao giờ nhắc đến lời bóng gió của Francesca.

“Về cái trò mè nheo của cô ấy,” John thêm. “Anh đủ trẻ. Anh không cần phải lấy vợ vội.”

“Anh còn trẻ hơn tôi,” Michael nói, chỉ để đáp lại.

“Đúng thế, nhưng tôi đã gặp Francesca.” John nhún vai, như thể việc đó đủ để giải thích. Và tất nhiên thế là đủ.

“Tôi không phiền chuyện cô ấy mè nheo.” Michael nói.

“Tất nhiên anh có phiền. Tôi có thể thấy cái đó trong mắt anh.”

Và đó là vấn đề. John có thể nhận ra điều đó trong mắt anh. Chẳng có ai trên thế giới này hiểu rõ anh hơn. Nếu có chuyện gì đó làm anh bực bội, John luôn có thể biết được. Điều kỳ diệu là John không nhận ra tại sao Michael lại bực mình.

“Tôi sẽ bảo cô ấy để anh yên,” John nói, “mặc dù chắc anh biết là cô ấy mè nheo bởi vì cô ấy yêu quý anh.”

Michael cố nở nụ cười khó khăn. Chắc chắn anh không thể nói được từ nào.

“Cảm ơn anh đưa cô ấy đi dạo,” John nói, và đứng dậy. “Cô ấy không ngồi yên cả ngày hôm nay, lại còn mưa nữa. Cô ấy nói cảm thấy bức bối lạ lùng.”

“Cuộc hẹn của anh vào lúc nào?” Michael hỏi.

“Chín giờ,” John trả lời khi họ bước vào sảnh. “Tôi gặp Ngài Liverpool.”

“Công việc của nghị viện?”

John gật đầu. Anh ấy rất coi trọng vị trí của mình trong Thượng viện. Michael thường tự hỏi liệu anh có coi trọng nhiệm vụ của mình đến vậy không, nếu anh sinh ra đã là một người có tước vị.

Có thể là không. Nhưng mà, dù sao việc đó cũng có ảnh hưởng gì đâu, phải không nào?

Michael nhìn John bóp bóp thái dương. “Anh ổn chứ?” anh hỏi. “Trông anh hơi...” Anh không kết thúc câu nói, bởi vì anh biết rõ trông John như thế nào. Không ổn. Đó là tất cả những gì anh biết.

Và anh biết John. Từ trong ra ngoài. Có thể còn rõ hơn cả Francesca.

“Đau đầu như quỷ,” John lẩm bẩm. “Tôi bị thế này cả ngày rồi.”

“Anh muốn tôi gọi người mang thuốc giảm đau không?”

John lắc đầu. “Tôi ghét thứ đó. Nó làm tôi lơ mơ, và tôi cần sự tỉnh táo cho cuộc gặp với Liverpool.”

Michael gật đầu. “Trông anh hơi nhợt nhạt,” anh nói. Tại sao, anh không biết được. Chẳng phải bởi vì chuyện đó sẽ làm John đổi ý về thuốc giảm đau.

“Thật sao?” John hỏi, nhăn mặt khi anh ấn những ngón tay vào vùng da bên thái dương. “Tôi nghĩ tôi sẽ nằm nghỉ, nếu anh không phiền. Tôi chưa cần phải đi cả giờ nữa.”

“Đúng thế,” Michael lầm bầm. “Anh có cần tôi dặn người đánh thức anh không?”

John lắc đầu. “Tôi sẽ tự bảo người hầu.”

Ngay lúc đó, Francesca bước xuống cầu thang, bó mình trong chiếc áo trùm nhung dài màu xanh thẫm. “Chào buổi tối, các quý ông,” cô nói, rõ ràng đã hút hết sự chú ý của những người đàn ông. Nhưng khi xuống đến chân cầu thang, cô nhíu mày. “Có chuyện gì không ổn sao, anh yêu?” cô hỏi John.

“Chỉ đau đầu thôi,” John nói. “Chẳng có gì đâu.”

“Anh nên nằm nghỉ,” cô nói.

John cố mỉm cười. “Anh vừa mới nói với Michael là anh đang định làm đúng như thế. Anh sẽ bảo Simon đánh thức anh kịp giờ cho buổi hẹn.”

“Với Ngài Liverpool?” Francesca hỏi.

“Đúng thế. Lúc chín giờ.”

“Về Đạo luật Sáu?”

John gật đầu. “Đúng, và cả việc phục hồi tiêu chuẩn vàng. Anh đã nói với em trong bữa sáng, nếu em còn nhớ.”

“Hãy đảm bảo là anh –“ Cô ngừng lại, mỉm cười và lắc đầu. “Được rồi, anh biết em cảm thấy thế nào.”

John cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. “Anh luôn biết em cảm thấy thế nào, em yêu ạ.”

Michael giả vờ ngó đi chỗ khác.

“Không phải luôn luôn,” cô nói, giọng cô ấm và có vẻ trêu ghẹo.

“Luôn luôn vào những lúc quan trọng,” John nói.

“Rồi, cái đó thì đúng,” cô thừa nhận. “Thế là đi tong sự cố gắng trở thành một quý bà bí ẩn của em.”

Anh hôn cô lần nữa. “Anh thì thích em là một cuốn sách để mở.”

Michael hắng giọng. Chuyện này lẽ ra không khó khăn đến thế; cũng chẳng phải John và Francesca đang cư xử khác hơn lúc bình thường. Như giới thượng lưu từng bình luận, họ giống như hai hạt lạc trong một củ lạc, luôn ăn ý tuyệt vời, và yêu nhau mãnh liệt.

“Muộn rồi,” Francesca nói. “Em có lẽ nên đi ngay nếu như muốn hít chút không khí trong lành.”

John gật đầu, nhắm mắt lại một lúc.

“Anh có chắc là anh ổn chứ?”

“Anh ổn,” anh nói. “Chỉ là một cơn đau đầu mà.”

Francesca vòng tay qua khuỷu tay Michael. “Hãy nhớ uống chút thuốc giảm đau khi anh trở về sau cuộc gặp,” cô nói với qua vai, khi họ đã ra đến cửa, “bởi vì em biết anh sẽ không uống bây giờ đâu.”

John gật đầu, vẻ mặt anh mệt mỏi, rồi anh bước lên cầu thang.

“Tội nghiệp John,” Francesca nói, bước ra bên ngoài với bầu không khí ban đêm mát mẻ. Cô hít một hơi sâu, và thở dài. “Tôi ghét đau đầu. Chúng luôn làm tôi cảm thấy đặc biệt tệ.”

“Tôi chưa bao giờ bị,” Michael thú nhận, dẫn cô bước xuống các bậc thang xuống vỉa hè.

“Thật sao?” Cô ngước nhìn anh, một khóe miệng cô nhếch lên theo cái cách thật quen thuộc đến mức đau đớn. “Anh thật may.”

Câu đó suýt làm Michael cười phá lên. Anh ở đây, bước đi trong đêm với người đàn bà anh yêu.

Anh thật may.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/