When he was wicked - Chương 01 - Phần 01

Chương 01

…Tôi sẽ không nói ở đây rất vui vẻ thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi tệ thế. Dù sao, ở đây cũng có phụ nữ, và ở chỗ nào có phụ nữ, thì tôi buộc phải vui vẻ thôi.

—của Michael Stirling gửi cho anh họ John, Bá tước Kilmartin, từ đội Bộ binh cảnh vệ số 52 trong Chiến tranh Napoleon

Trong mỗi cuộc đời đều có một bước ngoặt. Một thời khắc thật dữ dội, thật sắc nét và rõ rệt đến mức người ta cảm thấy như vừa bị đánh thẳng vào ngực, không thể thở nổi, và người ta biết, chắc chắn biết, không hề có một chút nghi ngờ nào rằng cuộc đời anh ta sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.

Đối với Michael Stirling, thời khắc đó đến khi ánh mắt anh lần đầu tiên bắt gặp Francesca Bridgerton.

Sau cả quãng đời theo đuổi đàn bà, mỉm cười ranh mãnh khi họ theo đuổi anh, tự để cho mình bị họ bắt được và đảo ngược tình thế đến khi anh là người chiến thắng, vuốt ve và hôn và làm tình với họ nhưng không bao giờ thực sự để cho trái tim vướng bận, giờ anh chỉ nhìn Francesca Bridgerton một lần và gục ngã thật nhanh và mạnh bởi tình yêu, thế mà anh vẫn còn đứng được cũng là một điều kỳ lạ.

Tuy nhiên, thật không may cho Michael, họ của Francesca chỉ còn là Bridgerton trong có vỏn vẹn ba mươi sáu giờ nữa; cuộc gặp gỡ của họ, thật thảm thương thay, là trong một bữa tiệc chúc mừng lễ cưới sắp tới của cô với anh họ anh.

Cuộc đời mỉa mai thế đấy, Michael thích nghĩ như vậy trong những lúc tâm trạng lịch sự một chút.

Trong những lúc tâm trạng kém lịch sự hơn, anh dùng một tính từ hoàn toàn khác.

Mà tâm trạng của anh, từ khi yêu vợ của anh họ mình, thì thường không được lịch sự.

Ồ, anh giấu chuyện đó khá tốt. Để lộ sự gượng gạo ra mặt thì không ổn lắm. Lúc đó sẽ có tâm hồn nhạy cảm nào đó nhận ra, và —Chúa ơi—hỏi thăm sức khỏe của anh. Và trong khi Michael Stirling có một niềm tự hào không nhỏ đối với khả năng giả vờ và gạt gẫm (dù sao anh cũng đã từng quyến rũ nhiều đàn bà đến mức chẳng ai buồn đếm nữa, và đã làm được thế mà chưa từng phải nhận một lời thách đấu nào) — Ừm, thực tế đáng ghét là anh chưa từng yêu bao giờ, và nếu có lúc nào đó một người đàn ông có thể đánh mất khả năng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước những câu hỏi thẳng thừng, có thể bây giờ là lúc như vậy.

Và thế là anh cười đùa, và rất vui vẻ, và anh tiếp tục quyến rũ đàn bà, cố không để ý mình thường nhắm mắt khi lên giường với họ, và anh thôi hoàn toàn không đến nhà thờ nữa, bởi vì việc cầu nguyện cho linh hồn anh cũng chẳng còn ích gì nữa. Hơn nữa, nhà thờ giáo xứ gần Kilmartin được xây từ năm 1432, và những tảng đá xập xệ rõ ràng không thể hứng chịu một cú sét đánh trực tiếp.

Và nếu Chúa muốn trừng phạt một tội đồ nào đó, ngài không thể kiếm được ai tốt hơn là Michael Stirling.

Michael Stirling, Tội đồ.

Anh có thể hình dung ra cái đó trên tấm danh thiếp. Anh thậm chí có thể in nó ra, —anh có cái máu hài hước quái dị như thế— nếu anh không nghĩ rằng việc đó sẽ giết chết mẹ anh ngay tại chỗ.

Làm tay chơi anh có thể, nhưng chẳng cần thiết phải tra tấn người phụ nữ đã sinh ra anh.

Thật buồn cười là anh chưa bao giờ xem những người đàn bà kia là tội lỗi của mình. Bây giờ anh cũng không nghĩ thế. Tất cả bọn họ đều tự nguyện, tất nhiên; bạn không thể quyến rũ một người đàn bà không tự nguyện, ít ra là không nếu như bạn nghĩ đến ý nghĩa thực sự của từ quyến rũ và không nhầm lẫn việc đó với cưỡng bức. Họ phải thực sự muốn chuyện đó, và nếu họ không—nếu Michael cảm thấy chỉ một thoáng vẻ không thoải mái, anh quay mặt và bước đi. Sự ham mê của anh chưa bao giờ quá tầm kiểm soát, đến mức anh không thể bỏ đi một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Và hơn nữa, anh chưa bao giờ quyến rũ một trinh nữ, và anh chưa bao giờ ngủ với một người đàn bà có chồng. Thôi được rồi, người ta phải thành thật với bản thân, ngay cả khi đang phải sống trong sự lừa dối— anh từng ngủ với phụ nữ có chồng, rất nhiều, nhưng chỉ với những người mà chồng của họ là những tên khốn, và ngay cả thế, chỉ sau khi cô ta đã sinh hai con trai; ba, nếu một thằng bé có vẻ hơi ốm yếu.

Rốt cục, một người đàn ông phải có phép tắc của riêng mình.

Nhưng chuyện này... Chuyện này thật vượt quá giới hạn. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là một tội lỗi (và anh có nhiều lắm) mà rốt cục cũng sẽ làm tâm hồn anh đen kịt, hoặc ít nhất— và đấy là giả sử anh giữ được ý chí để không bao giờ hành động theo ham muốn—biến nó thành một màu xám than. Bởi vì chuyện này... chuyện này—

Anh khao khát vợ của anh họ mình.

Anh khao khát vợ của John.

John.

John, người mà, khỉ thật, giống như một người anh em đối với anh, còn hơn cả một người anh em thật của anh nếu có thể có. John, gia đình anh ấy đã cưu mang anh khi cha anh mất. John, cha anh ấy đã nuôi nấng anh thành một người đàn ông. John, với anh ấy—

A, khốn kiếp. Anh có thực sự phải làm thế này với bản thân không? Anh có thể bỏ cả tuần liệt kê những lý do tại sao anh sẽ xuống thẳng địa ngục khi chọn vợ John để mà yêu. Và chẳng có gì có thể thay đổi một thực tế đơn giản.

Anh không thể có cô.

Anh không bao giờ có thể có Francesca Bridgerton Stirling.

Nhưng, anh khịt mũi nghĩ trong khi thả người xuống chiếc sofa và gác chân lên đầu gối, nhìn họ ở phía bên kia căn phòng khách, cười lớn và cười tủm tỉm, và đánh mắt với nhau thật đáng tởm, anh có thể làm một ly nữa.

“Tôi nghĩ tôi sẽ,” anh nói, và nốc cạn ly bằng một tợp.

“Gì thế, Michael?” John hỏi, anh ấy nghe cực rõ, vẫn thế, khỉ thật.

Michael nặn ra một nụ cười hoàn hảo và giơ chiếc ly lên cao. “Khát thôi,” anh nói, vẫn giữ nguyên hình ảnh tuyệt vời của một tay chơi lịch lãm.

Họ đang ở Ngôi nhà Kilmartin, ở London, khác với Kilmartin (không có Ngôi nhà, không Lâu đài, chỉ Kilmartin), trên Scotland, nơi những cậu bé đã lớn lên, hay là Ngôi nhà Kilmartin kia, ở Edinburgh— chẳng có lấy một người có tâm hồn sáng tạo nào trong các thế hệ trước, Michael thường nghĩ; còn có một Nhà tranh Kilmartin (nếu người ta có thể gọi hai mươi phòng là nhà tranh), Tu viện Kilmartin, và, tất nhiên là Đại sảnh Kilmartin. Michael không biết tại sao không ai nghĩ đến việc đặt họ của mình cho một trong những chỗ đó; “Ngôi nhà Stirling” nghe cũng hoàn toàn đủ oai nghiêm đấy chứ, theo ý anh. Anh đoán là những người tiền bối dòng họ Stirling đầy tham vọng – và kém sáng tạo – đã quá say sưa với tước vị bá tước mới có được, đến mức họ không thể nghĩ đến việc đặt một cái tên nào khác cho bất cứ cái gì.

Anh khịt mũi bên ly whisky. Ngạc nhiên là sao anh đang không uống Trà Kilmartin và ngồi trên một chiếc ghế kiểu Kilmartin. Thực ra, anh có thể đang làm thế nếu bà của anh nghĩ ra cách thực hiện điều đó mà không để gia đính dính dáng đến việc buôn bán. Bà già nghiêm khắc đã từng rất tự hào, đến mức người ta có thể nghĩ bà sinh ra là người Stirling chứ không phải chỉ lấy một người mang họ đó. Tất cả những gì bà quan tâm là, Nữ bá tước Kilmartin (chính bà) cũng quan trọng như bất cứ nhân vật cao quý nào khác, và bà đã hơn một lần cho thấy sự khó chịu khi được dẫn vào một bữa tiệc tối phía sau một nữ hầu tước hoặc nữ công tước mới lên.

Nữ hoàng, Michael nghĩ một cách thản nhiên. Anh đoán bà anh đã từng quỳ gối trước Nữ hoàng, nhưng anh chắc chắn không thể hình dung bà nhún mình trước bất cứ phụ nữ nào khác.

Bà chắc sẽ hài lòng với Francesca Bridgerton. Bà Stirling chắc sẽ hếch mặt lên khi biết cha của Francesca chỉ là một tử tước, nhưng nhà Bridgerton là một gia đình lâu đời và rất nổi tiếng – và, khi họ nổi tiếng, rất quyền lực. Thêm nữa, lưng Francesca rất thẳng và cử chỉ của cô đầy kiêu hãnh, và khiếu hài hước của cô rất ranh mãnh và phá cách. Nếu cô già thêm năm mươi tuổi và không hấp dẫn đến thế kia, cô có thể làm bạn rất ổn với Bà Stirling.

Và giờ thì Francesca là Nữ bá tước Kilmartin, lấy anh họ John của anh, người ít hơn anh một tuổi, nhưng trong gia đình Stirling luôn được cư xử với thái độ kính trọng cho người lớn; dù sao anh ấy cũng là người nối dõi. Cha của họ là anh em sinh đôi, nhưng cha của John ra đời trước cha Michael bảy phút.

Bảy phút quan trọng nhất trong cuộc đời Michael Stirling, và anh thậm chí còn chưa hiện hữu lúc đó.

“Chúng ta sẽ làm gì để mừng hai năm ngày cưới?” Francesca hỏi khi cô bước qua căn phòng và ngồi xuống bên chiếc dương cầm.

“Bất cứ cái gì em muốn,” John trả lời.

Francesca quay sang Michael, đôi mắt cô xanh một cách ngạc nhiên, ngay cả trong ánh nến. Hay là chỉ bởi vì anh biết chúng xanh đến mức nào. Dạo này anh dường như toàn mơ thấy màu xanh. Xanh Francesca, màu đó nên được đặt tên như thế.

“Michael?” cô nói, giọng cô cho thấy câu này đã được nhắc lại.

“Xin lỗi,” anh nói, hướng về cô nụ cười nửa miệng cố hữu trên mặt anh. Không ai nghĩ là anh nghiêm túc khi anh cười như vậy, và cái đó, đương nhiên, là mục đích chính. “Tôi không để ý.”

“Anh có ý tưởng gì không?” cô hỏi.

“Về cái gì?”

“Về buổi kỷ niệm của chúng tôi.”

Nếu cô có một mũi tên, cô cũng không thể lụi nó thẳng vào tim anh mạnh hơn thế. Nhưng anh chỉ nhún vai, bởi vì anh giả vờ giỏi kinh khủng. “Không phải ngày kỷ niệm của tôi,” anh nhắc cô.

“Tôi biết,” cô nói. Anh không nhìn cô, nhưng giọng cô có vẻ như cô vừa đảo mắt lên.

Nhưng cô không. Michael biết chắc điều đó. Anh đã hiểu Francesca rõ một cách đau đớn trong hai năm qua, và anh biết cô không đảo mắt. Khi cô muốn nhạo, hoặc mỉa mai, hoặc tỏ vẻ tinh quái, tất cả đều hiện rõ trong giọng cô và cái khóe miệng kỳ lạ. Cô không cần phải đảo mắt. Cô chỉ nhìn người ta với cái lườm thẳng tắp đó, đôi môi cô khẽ cong lên, và—

Michael nuốt khan theo phản xạ, rồi che giấu bằng cách nhấp một ngụm đồ uống. Người ta sẽ nghĩ về anh không tốt cho lắm nếu biết anh bỏ bao nhiêu thời gian để phân tích đường cong đôi môi của vợ anh họ mình.

“Tôi đảm bảo với anh,” Francesca nói tiếp, rê đầu ngón tay một cách lơ đãng trên mặt các phím đàn mà không tạo ra âm thanh nào, “ là tôi biết mình đã lấy ai.”

“Tôi cũng chắc cô biết,” anh lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Nói tiếp đi,” anh nói.

Môi cô cong lên vẻ giận dỗi. Anh đã thấy vẻ mặt đó của cô khá nhiều lần, thường là khi cô tiếp xúc với mấy ông anh trai. “Tôi đang hỏi lời khuyên của anh,” cô nói, “bởi vì anh hay chơi bời.”

“Tôi hay chơi bời?” anh nhắc lại, biết rằng tất cả mọi người nghĩ về anh như thế nào— dù sao họ cũng gọi anh là Tay chơi vui vẻ, — nhưng anh ghét nghe từ đó phát ra từ môi cô. Nó làm cho anh cảm thấy mình lông bông, chẳng có căn bản gì hết.

Và rồi anh còn cảm thấy tệ hơn, bởi vì có thể điều đó là sự thực.

“Anh không đồng ý sao?” cô hỏi.

“Tất nhiên là không phải,” anh lầm bầm. “Đơn giản là tôi không quen bị xin cho lời khuyên về lễ kỷ niệm ngày cười, bởi vì rõ ràng tôi chẳng có năng khiếu trong việc cưới xin.”

“Chẳng có gì rõ ràng cả,” cô nói.

“Anh phiền rồi,” John cười khúc khích và nói, ngả người trên chiếc ghế với tờ Times sáng hôm đó.

“Anh chưa bao giờ thử kết hôn,” Francesca chỉ ra. “Sao anh có thể biết rằng anh không có năng khiếu cơ chứ?”

Michael cố cười khẩy. “Tôi nghĩ điều đó là rõ ràng đối với bất cứ ai biết tôi. Hơn nữa, tôi có cần gì? Tôi chẳng có tước vị, chẳng có tài sản—“

“Anh có tài sản,” John xen vào, cho thấy rằng anh ấy vẫn đang lắng nghe phía sau tờ báo.

“Chỉ một chút xíu tài sản,” Michael chữa lại, “mà tôi rất vui lòng để lại cho con của anh chị, bởi vì đằng nào chỗ đó cũng là của John cho tôi.”

Francesca nhìn chồng, và Michael biết chính xác cô đang nghĩ gì— rằng John cho anh mảnh đất đó bởi vì John muốn anh cảm thấy mình sở hữu một cái gì đó, một mục đích thì đúng hơn. Michael đã vật vờ suốt từ khi giải ngũ khỏi quân đội vài năm trước. Và mặc dù John không bao giờ nói ra, Michael biết anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã không chiến đấu vì nước Anh trong Lục địa, vì đã ở lại phía sau trong khi Michael đối mặt với hiểm nguy một mình.

Nhưng John là người nối dõi danh hiệu bá tước. Anh ấy có nghĩa vụ phải lấy vợ, sinh con. Không ai trông đợi anh ấy phải tham gia chiến tranh.

Michael thường hay băn khoăn rằng không biết khu đất kia – một căn nhà khá xinh xắn và tiện nghi với hai mươi acre đất – có phải là cách bày tỏ sự xin lỗi của John. Và anh nghi là Francesca cũng băn khoăn như vậy.

Nhưng cô không bao giờ hỏi. Francesca hiểu đàn ông rõ ràng một cách đáng thán phục - có thể vì cô đã lớn lên với cả đống anh em trai như thế. Francesca biết chính xác điều gì không nên hỏi một người đàn ông.

Điều đó luôn làm Michael hơi lo lắng. Anh nghĩ anh đã giấu tình cảm mình khá tốt, nhưng nếu cô biết thì sao? Cô sẽ không bao giờ nói về chuyện đó, thậm chí không bóng gió về điều đó. Anh nghĩ rằng họ, thật đáng buồn cười, giống nhau ở chỗ đó; nếu Francesca nghi rằng anh yêu cô, cô sẽ không bao giờ thay đổi thái độ theo bất cứ cách nào.

“Tôi nghĩ hai người nên về Kilmartin,” Michael đột ngột nói.

“Về Scotland?” Francesca hỏi, khẽ ấn nhẹ phím Si trên chiếc piano. “Khi mà mùa lễ hội sắp đến rồi?”

Michael đứng dậy, bỗng nhiên thấy muốn đi. Dù gì anh cũng không nên đến đây. “Tại sao không?” anh hỏi, giọng bất cần. “Cô thích ở đó. John thích ở đó. Nó cũng chẳng phải một chuyến đi quá xa nếu cỗ xe được giảm xóc tốt.”

“Anh sẽ đến chứ?” John hỏi.

“Tôi nghĩ là không,” Michael nói nhanh. Làm như anh muốn chứng kiến buổi kỷ niệm ngày cưới của họ lắm vậy. Thật tình, nó sẽ chỉ nhắc anh về thứ mà anh không thể có được. Và rồi nhắc anh nhớ về cảm giác tội lỗi của mình. Hoặc làm nó tăng thêm. Và anh cũng chẳng cần được nhắc nhở; ngày nào anh cũng phải sống với nó mà.

Ngươi Không Được Thèm Khát Vợ Anh Họ Ngươi.

Moses hẳn đã quên viết câu đó.

“Tôi có nhiều việc phải làm ở đây,” Michael nói.

“Thật sao?” Francesca hỏi, mắt cô ánh lên vẻ thích thú. “Việc gì?”

“Ồ, cô biết mà,” anh nói vẻ ranh mãnh, “tất cả những việc tôi phải làm để chuẩn bị cho một cuộc đời mất ý chí và phương hướng.”

Francesca đứng dậy.

Ôi Chúa ơi, cô ấy đứng dậy, và cô ấy đang đi về phía anh. Giờ mới là điều tệ nhất – khi cô thực sự chạm vào anh.

Cô đặt tay lên cánh tay anh. Michael cố hết sức không nao núng.

“Tôi mong anh không nói kiểu đó,” cô nói.

Michael nhìn qua vai cô về phía John, người vừa mới nâng tờ báo lên đủ cao để anh ấy có thể giả vờ không nghe thấy.

“Có phải tôi sắp thành kế hoạch mới của cô không đây?” Michael hỏi, hơi tàn nhẫn một chút.

Cô lui lại. “Chúng tôi quan tâm đến anh.”

Chúng tôi. Chúng tôi. Không phải tôi, không phải John. Chúng tôi. Một sự nhắc nhở tinh tế rằng họ là một. John và Francesca. Ông và Bà Kilmartin. Cô không có ý như vậy, tất nhiên, nhưng đằng nào thì anh cũng nghe ra như thế.

“Và tôi quan tâm đến cô,” Michael nói, chờ đợi một đám mây châu chấu bay ào qua căn phòng.

“Tôi biết,” cô nói, không hề biết đến sự khổ sở của anh. “Tôi không thể mong đợi một người em họ tốt hơn. Nhưng tôi muốn anh hạnh phúc.”

Michael liếc về phía John, ném cho anh ấy một cái nhìn rõ ràng có ý muốn nói: Cứu tôi với.

John thôi giả vờ đọc và đặt tờ báo xuống. “Francesca, em yêu, Michael là một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc nếu anh ấy cảm thấy phù hợp. Lúc anh ấy cảm thấy phù hợp.”

Môi Francesca dẩu ra, và Michael có thể chắc cô đang bực bội. Cô không thích bị cản trở, và cô chắc chắn không muốn thừa nhận rằng có thể cô sẽ không được sắp xếp cái thế giới của cô – và những người sống trong thế giới đó – theo ý mình.

“Tôi nên giới thiệu anh với chị em của tôi,” cô nói.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/