Lộc Đỉnh Ký - Hồi 185-P2

Mọi người thấy hàng ngàn khón thược dược sắp bị phá hủy về tay Vi Tiểu
Bảo, làm cho Dương Châu kém vẻ danh thắng, trong lòng không khỏi băn khoăn,
tự hỏi:
- Không hiểu vì lẽ gì Vi đại nhân lại thống hận hoa thược dược đến thế?
Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì.
Tri phủ Ngô Chí Vinh lên tiếng:
- Vi đại nhân học vấn uyên bác, khiến cho người ta phải khâm phục. Rễ cây
thược dược kêu bằng xích thược. Trong Bản Thảo Cương Mục nói công dụng của
nó làm cho máu huyết lưu thông. Vả lại trong thược dược đã có chữ •dược• đủ
biết cổ nhân dùng nó làm lương dược. Lừa ngựa ăn thược dược máu huyết sẽ lưu
thông dễ dàng, tăng thêm sức mạnh, dĩ nhiên dong ruổi như bay. Mai đây đại nhân
hồi Kinh, ty chức xin sai người nhổ hết thược dược ở đây để đại nhân đưa về.
Các quan nghe Ngô Chí Vinh nói như vậy đều mắng thầm tên tri phủ hèn hạ,
vì nịnh hót quan trên mà phá hủy cảnh quan của Dương Châu.
Vi Tiểu Bảo vỗ tau cười nói:
- Ngô đại nhân quả là tay làm việc mẫn cán. Hay quá! Hay quá!
Ngô Chí Vinh lấy làm đắc ý vội rời chỗ ngồi, bước ra đưa lời thỉnh an rồi nói:
- Đa tạ đại nhân đã ban khen.
Quan bố chánh chạy ra vườn ngắt một bông hoa bằng miệng bát rồi trở vào
cầm hai tay dâng lên cho Vi Tiểu Bảo và cười nói:
- Xin đại nhân cài bông hoa này lên chóp mũ rồi ty chức xin kể một thiên
cố sự để đại nhân nghe.Vi Tiểu Bảo thấy nói lại có một thiên cố sự kiền đón lấy bông hoa ngắm
nghía. Những cánh bông thược dược này màu hồng, ngang lưng đều có một đường
dây vàng coi rất đẹp. Gã cài bông hoa vào chóp mũ.
Viên bố chánh nói tiếp:
- Cung hỷ đại nhân! Bông hoa thược dược này mang tên "Kim đái vi" (đai
lưng vàng). Nó là một thứ nổi danh và rất hiếm. Trong cổ thư có câu "Hễ thấy Kim
đái vi", ngày sau sẽ làm tể tướng
Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Cái đó lấy gì làm chuẩn đích?
Viên bố chánh đáp:
- Thiên cố sự này có từ đời Bắc Tống. Khi ấy Hàn Ngụy Công tên gọi là Hàn
Cơ làm trấn thủ thành Dương Châu thì trong vườn thược dược ở chùa Thiền Trí
đột nhiên có một khám nở bốn bông lớn. Cánh hoa hồng thẫm, lưng đeo đai vàng,
tức là thứ Kim đái vi này. Trước kia chưa ai thấy nó nên là giống trân quý, kỳ dị.
Bọn thuộc hạ báo lên quan trên. Hàn Ngụy Công lìen giá lâm thưởng thức. Ngài rất
vui mừng mời thêm ba vị tân khách đến cùng thưởng hoa.
Vi Tiểu Bảo liền lấy bông hoa xuống coi lại quả thấy màu hồng óng ánh với
màu vàng nên rực rỡ khác thường. Nó khác với trăm hoa ở chỗ có đường dây
vàng.
Viên bố chánh lại nói tiếp:
- Khi ấy thành Dương Châu có hai nhân vật nổi danh là Vương Khuê và
Vương An Thạch. Hai nhân vật này tài học hơn đời. Hàn Ngụy Công nghĩ bụng:
- Hoa có bốn bông mà người lại chỉ có ba, thành ra cái đẹp không được
hoàn mỹ, cần mời thêm một vị nữa mới được. Nhưng nghĩ không ra ai xứng đáng.
Viên bố chánh ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Hàn Ngụy Công còn đang ngần ngừ, chợt có người tới bái phỏng tên gọi
Trần Thăng Chi. Trần Thăng Chi cũng là một danh sĩ. Hàn Ngụy Công mừng rỡ vô
cùng! Hôm sau ngài mở đại yến ở trước cửa vườn thược dược. Ngài ngắt bốn bôngKim đái vĩ cho mỗi người cài lên đầu. Thiên cố sự này gọi là "Tứ tướng trâm hoa
yến". Ngày sau cả bốn bị này đều làm lên tể tướng.
Vi Tiểu Bảo cười nói:
- Thế thì thú thật! Nhưng bốn vị nhân huynh kia đều là những nhân vật học
rộng tài cao, làm được thơ văn. Tiểu đệ không thể bì kịp.
Viên bố chánh đáp:
- Không phải như vậy. Đời Bắc Tống lấy người học thức làm tể tướng. Còn
nhà Đại Thanh ta lấy việc ngồi trên lưng ngựa tranh thủ thiên hạ. Đúc Hoàng
thượng rất trọng vọng những bậc anh hùng hảo hán, dũng cảm và lắm mưu trí.
Vi Tiểu Bảo nghe nói đến những chữ "anh hùng hảo hán dũng cảm mưu mô"
để bình luận nhân tài bất giác trong lòng khoan khoái, lẩm nhẩm gật đầu.
Viên bố chánh lại nói tiếp:
- Hàn Ngụy Công được phong làm Ngụy Quốc Công, vụ này khỏi cần nói
đến. Vương An Thạch được phong Kinh Quốc Công, Vương Khuê được phong Kỳ
Quốc Công. Trần Thăng Chi được phong Tú Quốc Công. Bốn nhân vật này chẳng
những đã làm tể tướng mà còn được phong quốc công, người nào cũng rất giàu
sang phú quý, hưởng thọ lâu dài. Vi đại nhân nhỏ tuổi lại sớm hiển đạt. Hiện giờ
đã được phong đến tước Bá, thăng lên cấp nữa là đến tước Hầu, thăng hai lần nữa
liền tới tướng Công. Đại nhân sẽ được phong tước Vương, rồi phong Thân vương
cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười khanh khách đáp:
- Huynh đệ mong được như lời vàng ngọc của quan Bố chánh đại nhân và
cầu chúc các vị hiện diện tại đây đều thăng quan phát tài.
Các quan khách nhất tề đứng dậy nâng chung rượu lên đồng thanh:
- Cung chúc Vi đại nhân gia quan tấn tước, công hầu vạn đại.
Vi Tiểu Bảo cũng đứng lên cùng các quan uống cạn chung rượu. Gã nghĩ
thầm trong bụng:
- Viên bố chánh này biết nhiều cố sự khiến ai nghe cũng vui lòng. Y tên họ
gì ta quên mất rồi. Lát nữa phải hỏi lại đặng mai đây đề bạt cho y được chỗ tử tế.Giả tỷ kêu y về Bắc Kinh, mình thường thường được nghe y nói chuyện cổ tích, có
lẽ còn thú vị hơn cả thầy đồ giảng sách.
Viên bố chánh lại nói:
- Sau Hàn Ngụy Công lãnh binh đi trấn thủ Tây Cương. Người Tây Hạ hễ thấy
lão nhân gia là sợ hết hồn, không dám đem quân xâm phạm bờ cõi. Người Tây Hạ
khi ấy khiếp vía hai vị đại thần nhà Tống, một là Hàn Ngụy Công Hàn Cơ, hai là Văn
Chính Công Phạm Trọng Yêm. Vì thế mà thời bấy giờ trong thiên hạ có hai câu
ngạn ngữ: "Trong quân có ông Hàn, Tây tặc văn danh sợ hết hồn. Trong quân có
họ Phạm, quân giặc nghe danh liền vỡ mật". Sau này Vi đại nhân mà đem binh đi
trấn thủ Tây Cương, người ta tất phải nói: "Trong quân có họ Vi, Tây tặc ngó thấy
liền quì mọp"
Vi Tiểu Bảo rất cao hứng đáp:
- Hai chữ Tây tặc thật là tuyệt diệu! Bình Tây Vương cũng có chữ Tây!
Gã nói tới đây chợt nghĩ ra không ổn, bụng bảo dạ:
- Hiện giờ Ngô Tam Quế chưa dấy binh tạo phản thì không thể gọi hắn là
Tây tặc được
Gã nghĩ vậy liền đổi giọng:
- Bình Tây Vương trấn thủ ở Tây Cương cũng được thái bình vô sự, lập nên
công lớn.
Ngô Chí Vinh nói ngay:
- Bình Tây Vương trí dũng song toàn, trải qua nhiều lao khổ lập được đại
công. Lão nhân gia làm đến Thân Vương, thế tử lại sung ngôi phò mã. Rồi đây Vi
đại nhân cũng đại phú quý, thọ sánh non Nam. Nhất định chẳng kém Bình Tây
Vương.
Vi Tiểu Bảo mắng thầm trong bụng:
- Con mẹ nó! Quân chó đẻ này lại đem mình so với tên đại Hán gian thì có
khác gì hắn chửi mình? Lão con rùa kia chỉ trong ít ngày nữa bất tất phải mất đầu,
sao ta lại như lão được?Viên bố chánh hàng ngày dò xét động tĩnh trong triều. Mấy bữa trước y
được thám tử cho hay đức Hoàng thượng hạ chỉ dẹp bỏ phiên trấn liền tiên liệu
Ngô Tam Quế đến ngày mạt vận. Bây giờ y lại thấy Vi Tiểu Bảo thay đổi sắc mặt
càng hiểu rõ hơn. Y lên tiếng liền:
- Vi đại nhân là một bậc đại thần chính tay Hoàng thượng đề bạt. Ngài là tâm
phúc của Hoàng thượng là trụ thạch của triều đình là tôi lương đống của quốc gia.
Còn Bình Tây Vương tuy hiện thời là quan cao tước cả nhưng so vơi Vi đại nhân
thế nào được? Lời tỷ dụ của Ngô Phủ tôn không đúng đắn.
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Vi đại nhân nguyên là dòng dõi Trung vô vương Vi Niết ở Đường triều.
Trung võ vương cả phá quân Thổ Phồn bốn mươi tám vạn, oai danh lừng lẫy đất
Tây Thùy. Ngày ấy Chu Thử tạo phản phái người đến mời Vi Trung võ vương đồng
thời tiến quân. Nhưng Trung Vương một dạ trung trinh vơi Hoàng đế khi nào chịu
theo họ Chu làm điều đại nghịch vô đạo? Lập tức ngàu chém sứ giả rồi cất quân
giúp triều đình dẹp loạn, lập nên bao công cao muôn thuở. Bản chức coi Vi đại
nhân tướng mạo đường đường, phước khí lớn lao không biết đến đâu mà kể. Nhất
định Vi đại nhân là phúc trạch của Trung võ vương truyền lại.
Vi Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu.
Thực ra chính gã chẳng hiểu mình ở họ làm gì, vì thấy mẫu thân tên gọi là Vi
Xuân Phương, liền theo họ mẹ. Không ngờ họ Vi lại có nhân vật lai lịch lớn quá.
Gã thấy viên bố chánh bắt quàng nhân vật lẫy lừng kia vào làm tổ tiên mình,
khiến gã được muôn phần rực rỡ vẻ vang, nên gã rất vừa lòng. Gã không dám
công nhận mà cũng không phủ nhận.
Vi Tiểu Bảo lại nhận thấy trong ngôn ngữ của viên bố chánh còn ngụ ý chê
Ngô Tam Quế muốn tạo phản, liền cho y là người tài trí hơn đời, chứ không phải
hạng thường.
Ngô Chí Vinh bị Bố Chánh bài bác, trong lòng rất khó chịu, nhưng không
dám công nhiên xung đột với thượng cấp.
Hắn chỉ nói:- Ty chức nghe nói Vi đại nhân là người trong đạo chính Hoàng Kỳ.
Hiển nhiên câu này có ý cãi lại Bố Chánh và ngấm ngầm chất vấn:
- Y là người Mãn Châu thì sao lại có liên quan đến Vi Niết đời nhà Đường?
Viên bố chánh cũng là tay đáo để liền cười đáp:
- Ngô phủ tôn chỉ biết một chứ không biết hai. Hiện nay Thánh thiên tử trị vì,
coi vạn dân trong thiên hạ nhất luật như nhau. Mãn Hán cũng trong một nhà, sao
còn phân chia lĩnh vực?
Mấy câu này giải thích một cách gượng gạo, nhưng Ngô Chí Vinh cũng không
dám tranh biện nữa. Hắn sợ nói nhiều không khéo lại đắc tội với Khâm sai. Hắn
liền luôn miệng khen phải.
Viên bố chánh lại hỏi:
- Bình Tây Vương là người ở Cao Bưu, phủ Dương Châu chúng ta. Vương gia
họ Ngô. Phải chăng Ngô tôn phủ cùng Bình Tây Vương là người một nhà?
Ngô Chí Vinh không phải người ở Cao Bưu, lại chẳng liên quan gì đến Ngô
Tam Quế, nhưng lúc này quyền thế Ngô Tam Quế chẳng khác gì ông trời con, nên
hắn có xu viêm phụ nhiệt, lại cùng họ Ngô, liền đáp:
- Theo thứ tự xếp hàng trong tộc thì ty chức thấp hơn Bình Tây Vương hai
bậc. Ty chức kêu Bình Tây Vương bằng tộc tổ
Viên bố chánh gật đầu không nói với hắn nữa, quay sang thuyết Vi Tiểu Bảo:
- Vi đại nhân! Loại thược dược Kim đái vi tuy hiện nay không còn hiếm như
đời Tống, nhưng ít khi nó nở hoa nhiều thế này. Ty chức nghĩ rằng đúng lúc Vi đại
nhân đến thưởng hoa nó mới đua nở thì không phải chuyện ngẫu nhiên, mà nhất
định bởi ý trời. Ty chức có chút ý kiến muốn trình bày để đại nhân định đoạt.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Xin lão huynh chỉ giáo.
Viên bố chánh nói:
- Khi nào ty chức dám nhận hai chữ chỉ giáo của đại nhân? Rễ cây thược
dược ở hàng thuốc nào cũng có. Nếu đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa, ty chứcnghĩ rằng những rễ cây ở các tiệm thuốc đã được chế luyện càng thêm hiệu lực.
Ty chức sẽ bảo họ cung ứng thật nhiều tải đến kinh sư. Còn như hoa thược dược
ở đây, xin đại nhân nghĩ tình nó có công báo hỷ đối với đại nhân mà tạm thời lưu
lại được chăng? Sau này Vi đại nhân đeo ấn soái phá giặc lập nên công lớn, được
bái tướng phong vương ngang hàng với Hàn Ngụy Công, Vi Trung Võ Vương, lại
đến đây thưởng hoa. Khi ấy những bông Kim đái vi tranh nhau đua nởm nghinh tiếp
quý nhân, há chẳng là một mỹ sự? Ty chức nghĩ rằng đây là một dịp góp tài liệu
cho những nhà văn dựng lên tấn tuồng còn tiếp diễn mãi mãi.
Vi Tiểu Bảo khoan khoái vô cùng. Gã hỏi:
- Bố chánh đại nhân bảo những diễn viên sẽ đem tiểu đệ ra đóng tuồng
chăng?
Viên bố chánh đáp:
- Đúng thế! Dĩ nhiên cần phải một tay kép nhỏ tuổi, hình dung tuấn nhã để
đóng vai Vi đại nhân. Còn những người rậm râu, mặt lớn những tên hề đồng bôi
mũi trắng sẽ giả làm quan nha đóng vai bọn ty chức.
Mọi người nổi lên tràng cười ha hả.
Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Vở tuồng này sẽ đặt tên là vở gì?
Viên bố chánh quay sang nói với tên quan tuần phủ:
- Vụ này phải xin Phủ đài đại nhân đại nhân đặt tên cho mới được!
Y thấy quan tuần phủ nãy giờ không len tiếng liền kéo lão vào cuộc cho
xôm trò.
Quan tuần phủ cười đáp:
- Vi đại nhân sau này tất được phong vương, vậy vở tuồng này kêu bằng "Vi
vương trâm hoa" được chăng?
Các quan đều tán thành.
Thế là Viên bố chánh thuyết vòng quanh một hồi cứu được mấy ngàn bông
thược dược thoát khỏi tai nạn.Vi Tiểu Bảo cực kỳ cao hứng nên không nghĩ tới mối thù ngày trước nữa, gã
tự nhủ:
- Tể tướng thì lão gia không làm nổi, nhưng mà đại phá Tây tặc mà được
phong vương gì đó thì cũng làm chơi. Nếu mình nhổ hết thược dược ở đây e rằng
có điều bất lợi.
- ở đây còn nhiều tể tướng quá! Không lẽ bọn này làm nên tể tướng hết?
Phủ đài, Phiên ty còn có chút hy vọng, chứ tên Ngô Chí Vinh chó đẻ kia thì
chẳng ra trò gì hết.
Gã cũng biết rõ viên bố chánh có ý bảo toàn vườn thược dược. Yếu quyết
làm quan của gã là đầu xuôi đuôi lọt, cần phải nâng đỡ nhau. Chúng đã tâng bốc
gã, gã chẳng thể nhất quyết theo ý mình làm cho bao nhiêu quan viên ở thành
Dương Châu đều mất mặt.
Gã liền không nhắc tới chuyện thược dược nữa, mỉm cười nói:
- Sau này dù có vở tuồng đó thì chắc chúng ta cũng không được coi đâu.
Chi bằng chúng ta cùng nhau nghe hát bây giờ.
Các quan đều khen phải.
Ngô Chí Vinh đã chuẩn bị đầy đủ, liền truyền lệnh ra.
Bỗng nghe ngoài rạp có tiếng bội ngọc leng leng. Tiếp theo mùi hương
thoang thoảng bay vào.
Vi Tiểu Bảo phấn khởi tinh thần, lẩm bẩm:
- Có mỹ nhân tới rồi!
Quả nhiên một mỹ nhân tha thướt tiến vào hoa bằng, hướng về phía Vi Tiểu
Bảo hành lễ. Thị cất giọng trong trẻo nói:
- Khâm sai đại nhân cùng các vị đại nhân vinh an vạn phúc. Tiểu nữ tử là
Lương Ngọc Kiều xin hầu chầu ca hát.
Người đàn bà này lối ngoài ba chục tuổi, ăn mặc rất hoa lệ, nhưng phần nhan
sắc cũng tầm thường thôi.
Địch sư liền thổi sáo, ả đà cất tiếng hát theo.ả hát hai bài thơ tả cảnh Dương Châu của Đỗ Mục:
Núi biếc lô nhô nước chảy quanh
Thu tàn cây cỏ cũng điêu linh
Nhịp cầu hai bốn đêm trăng tỏ
Người ngọc tiêu thanh gợi mối tình
Và một bài nữa là:
Lưu lạc Giang Nam đã bấy lâu,
Cùng người nhỏ bé ở bên nhau.
Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng,
Mang tiếng trăng hoa nghĩ lại rầu
Tiếng địch du dương, tiếng ca uyển chuyển nghe rất lọt tai.
Vi Tiểu Bảo nhìn người ca kỹ bất giác trong lòng nổi cơn phiền muộn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor