Lộc Đỉnh Ký - Hồi 107-P1

Hồi 107

VÌ MỸ NHÂN RÈN LUYỆN VÕ CÔNG

Trừng Quan nghe Vi Tiểu Bảo thúc giục cấp bách, trong lúc nhất thời lão

không hiểu ý gã, cung xoay mình bật ngón tay giải khai huyệt đạo cho nữ
lang.
Nữ lang thấy Vi Tiểu Bảo nói với Trừng Quan một cách úp mở thì nghĩ bụng :
- Tên tiểu ác tăng này rất nhiều nguỵ kế. Lúc lâm tử chắc gã còn an bài mưu
chước thâm độc để trừng trị ta, không thì hiển nhiên ta bị điểm huyệt hết đương
nhúc nhích, sao gã còn buông tha ta ?
CÔ muốn đứng phắt dậy, nhưng huyệt đạo mới được giải khai, mạch máu lưu
thông chưa được điều hoà. CÔ vừa cử đông thì hai chân tê chồn lại té xuống.
Trừng Quan ngơ ngác nhìn nữ lang , miệng không ngớt niệm phật.
Nữ lang càng kinh hãi hơn, kêu thét lên :
- Mau phóng chưởng đánh chết ta đi ? Các ngươi hành hạ ta thế này đâu phải là
anh hùng hảo hán ?
Trừng Quan đáp :
- A Di Đà Phật ? Tiểu sư thúc đã bảo lúc này chưa thể tha nữ thí chủ, dĩ nhiên
bần tăng không sát hại thí chủ đâu.
Nữ lang kinh hãi mặt đỏ bừng lên, bụng bảo dạ :
- Tên tiểu ác tăng này đã nói lấy ta. . .làm vợ gì đó. Nếu không xong thì gã chết
cũng chẳng nhắm mắt. Hay là. . .hay là trước khi tắt hơi gã muốn lấy ta . . .làm trò vợ
chồng gì đây ?
CÔ nghiêng mình lượm thanh liễu diệp đao Ở dưới đất lên đâm mạnh vào trán.
Trừng Quan phất tay áo bào cuốn lấy mũi đao. Tay trái cũng phất một cái, nữ
lang cảm thấy luồng kình phong quạt vào mặt phải buông tay đao, nhảy lùi lại phía
sau.
Trừng Quan lại phất tay áo một cái, thanh liễu diẹp đao vọt lên không, cắm
vào xà nhà đánh ,,phập một cái.
Nữ lang thấy lão ngửng đầu nhìn lưỡi đao, liền dí chân trái xuông đất vọt mình
lướt qua mé trái lão định chuồn đi.
Trừng Quan vươn tay trái ra cản lại, nữ lang liền chĩa năm ngón tay đâm vào
mắt lão.
Trừng Quan xoay tay lại vừa bát khuỷu tay nữ lang vừa hô :
-,, Vân yến quánhi. . ., chiêu này là võ công của nhà họ Tưởng Ở Giang Nam.
Nữ lang lại phống cước đá vào bụng dưới nhà sư.
Trừng Quan khẽ uón lưng, đòn cước của nữ lang đá vào khoảng không.
Trừng Quan nói :
- Chiêu này là Không cốc túc âm nguồn gốc Ở Tấn Dương tỉnh Sơn Tây, nó
là võ công của người Sa đà. Chắc là người Sa đà có tên gọi khác, nhưng lão tăng là
người hủ lậu, chưa điều tra cho rõ được. Nữ thí chủ nhất định biết được tên chiêu
thức này là gì ?
Khi nào nữ lang còn lý đến lão ? CÔ cứ quyền đấm, chân đá, tay đâm, khuỷu
huých, chiêu thức tới tấp phóng ra không ngớt.
Trừng Quan nhất nhất nhận xét, nhưng cô ra chiêu lẹ quá miệng lão không kịp
hô, chỉ gặp đâu đỡ gạt đó và nhớ kỹ vào lòng.
Nữ lang đã đánh hơn trăm chiêu liền, tất cả đề bị Trừng Quan phá giải một
cách rất ung dung. CÔ thấy mình khó bề thoát thân, trong lòng hoang mang, hơi thở
không thông. Người cô lảo đảo rồi té xuống chết giấc.
Trừng Quan thở dài nói :
- Nữ thí chủ tham lam quá, học được rất nhiều chiêu số tinh diệu của các nhà
các phái, nhưng trong mình không có nội lực thì đánh lâu tự nhiên mệt mỏi. Theo ý
kiến của lão tăng thì thí chủ nên luyện lại nội lực từ đầu mới là đường chính. Bây
giờ cô đã kiệt lực mà cứu cô hồi tỉnh, tất cô lại tái đấu thì khó lòng tránh khỏi bị nội
thương. Vậy cô hãy nằm nghỉ thêm một lúc được chăng ? CÓ điều xin cô chớ hiểu
lầm tưởng lão tăng thấy cô ngất đi mà chỉ thõng tay đứng nhìn, chẳng ngó ngàng gì
tới
Lão cười ha hả nói tiếp :
- Lão tăng thật hồ đồ ? Nữ thí chủ đã ngất xỉu rồi dĩ nhiên không nghe thấy gì
nữa mà cứ nói hoài.
Trừng Quan tiến lại bên giường ngó Vi Tiểu Bảo thấy sắc mặt gã lợt lạt, hơi
thở hồng hộc, liền thò tay bắt mách thì thấy huyệt mạch chạy điều hoà, chẳng có
hiện tượng gì nguy hiểm. Lão cả mừng nói :
- Cung hỷ sư thúc ? Thương thế của sư thúc không đến nỗi chí mạng.
Lão đặt bàn tay lên huyệt linh đài sau lưng Vi Tiểu Bảo , thúc đẩy luồng nội
lực hùng hậu vào mình gã để trợ lực trị thương.
Vi Tiểu Bảo phấn khởi tinh thần, cười hỏi :
- Lão sư điệt ? Vị tiểu cô nương đó thi triển những chiêu thức gì lão nhớ cả rồi
chứ ?
Trừng Quan đáp :
- Sư điệt nhứ rồi nhưng việc tìm thủ pháp giản dị để đối phó, phá giải thật
không phải chuyện dễ dàng.
Vi Tiểu Bảo an ủi lão :
- Chỉ cần lão nhớ được chiêu số là đủ. còn việc đối phó thủng thẳng về sau
nghĩ cũng chưa muộn.
Trừng Quan đáp :
- Dạ dạ ? lời sư thúcchỉ điểm thật là chí lý .
Nội lực gã cực kỳ thâm hậu. Miệng lão nói chuyện mà nguyên khí trong tay
không ngớt trút vào người Vi Tiểu Bảo, chẳng đình trệ lại chút nào.
Vi Tiểu Bảo nói :
Chờ cho tiểu cô nương sử hết mọi công phu quyền cước rồi sẽ để cô sử đao và
ghi nhớ lấy chiêu số.
Trừng Quan đáp :
- Đúng thế ? Chiêu số bằng khí giới cũng cần phải ghi nhớ mới được. Nhưng
có điều là thanh liễu diệp đao của nữ thí chủ lại cắm trên xà nhà kia mất rồi.
Vi Tiểu Bảo cười hỏi :
- Sao lão sư điệt không nhảy lên mà lấy ?
Trừng Quan sửng sết một chút rồi cười ha hả đáp :
- Sư điệt thật là hồ đồ ngu muội .
Tiếng cười của lão làm kinh động nữ lang tỉnh lại, cô chống hai tay xuống đất
nhảy vọt về phía cửa phòng.
Trừng Quan phất tay áo một cái đẩy chênh chếch vào bên mình nữ lang. Nữ
lang lảo đảo người đi một cái đụng mình vào vách tường.
Trừng Quan liền phất tay áo ra chắn Ở phía trước bức tường để đỡ lấy mình nữ
lang cho cô đứng vững lại.
Nữ lang đứng ngẩn người ra. CÔ biết võ công của vị lão tăng này cao xa hơn
mình nhiều quá. Nếu còn tiếp tục tranh đấu chỉ tổ bị lão làm cho tức mình.
CÔ liền lùi lại hai bước ngồi xuống ghế.
Trừng Quan lấy làm kỳ hỏi :
- Ô hay ? Sao nữ thí chủ không đánh nữa đi ?
Nữ lang hậm hực đáp :
- Ta không địch lại lão thì còn đánh làm chi cho mệt ?
Trừng Quan hỏi :
- Nữ thí chủ không đông thủ thì lão tăng làm thế nào để biết các chiêu số của
thí chủ được ? Lão tăng căn cứ vào đâu để tìm cách phá giải ? Nữ thí chủ ra tay đi ?
Nữ lang nghĩ bụng :
- Phải rồi ? Thì ra lão này dụ ta động thủ để thấy rõ gia số về võ công của ta.
Đã thế ta không cho lão biết.
Đột nhiên cô nhảy vọt lên vung song quyền đánh loạn xà ngầu, hai chân cũng
đá túi bụi chẳng thành chương pháp nào cả.
Trừng Quan rất lấy làm kỳ, la lên :
- Ô hay ? Thật là cổ quái ? Thật là ly kỳ ? Trời ơi ? Những chiêu thức này đặc
biệt quái lạ ?
Lão thấy nữ lang đánh ra những chiêu chẳng có sách vở nào nói tới. Thỉnh
thoảng mới có một vài chiếu tương tự võ công của một vài môn phái, nhưng nó
cũng đại đồng tiểu dị chứ không đúng hẳn.
Să một lúc đầu óc lão rối loạn, lão cảm thấy mấy mươi năm khổ công rèn
luyện võ học, bao nhiêu nguyên tắc kinh thiên địa nghĩa, khuôn vàng thước ngọc
nhất( ) hoàn toàn bị phá hại không còn lại một chút nào lão không khỏi đâu lòng.
Lão có ngờ đâu các chiêu thức mà nữ lang thi triển đây vốn chẳng phải là
chiêu thức võ công chi hết, mà chỉ là cuộc đông thủ bừa bãi.
Nữ lang đã biết bất luận cô đông thủ cách nào, nhà sư già này cũng không gia
hại. Cùng lắm là cô bị lão điểm trúng huyệt đạo đến ngã lăn ra mà thôi.
CÔ lẩm bẩm :
- Lão muốn kiềm chế ta thì chỉ cần cất tay một cái là xong. Dù ta có sử dụng
những chiêu võ công tinh diệu nhất cũng chẳng đi đến kết quả nào.
CÔ lại đong tính trẻ thơ muốn trêu chọc nhà sư già, lão đã muốn điều tra chiêu
thức võ công của cô thì cô lại càng ra tay loạn xạ làm cho lão chẳng còn đường lối
nào mà dò xét.
Trừng Quan tuy thuộc hết võ công các gia các phái trong thiên hạ, mà lúc này
lão tưởng mình là con người chưa từng học võ công.
Lão thấy nữ lang phát huy những chiêu thức vô cùng vô tận, mà lại toàn những
chiêu thức mà bình sinh lão chưa hề thấy qua, cũng chưa từng nghe ai nói tới.
Nên biết Trừng Quan suết đời từ nhỏ đến giờ chỉ Ở ru rú trong chùa Thiếu Lâm
, chưa từng ra khỏi cổng một bước . những người Ở chùa Thiếu Lâm mồi khi thi triển
quyền cước đều có căn cứ. Ai bình luận võ công của các gia các phái dĩ nhiên đều
ngiên cứu những chiêu thức tinh diệu, độc đáo.
Bọn trẻ nít đánh nhau loạn xà ngầu, chẳng theo chiêu thức nào thì mọi người
ngoài đều được chứng kiến, chỉ riêng vị đại hoà thượng thủ toạ Bát Nhã Đường,
Trừng Quan đại sư, võ học tinh thâm bác đại là chưa được thấy qua và cũng chưa
từng nghe ai nói tới.
Trừng Quan coi nữ lang đánh mười mấy chiêu, bất giác trợn mắt há miệng,
nghĩ thầm:
- Kỳ thiệt ? Lạ thiệt !
Nhưng lời cảm thán này lão không nói ra miệng mà trong đầu óc hiện lên một
bóng người dang xoay chuyển như đèn kéo quân phóng ra những chiêu thức rất quái
dị?
Thỉnhthoảng miệng lão lại lẩm bẩm :
- Chiêu này tự như Đảo ky long trong VÕ Đương trường quyền nhưng lúc thu
chiêu về lại không đúng.
Rồi lão tự hỏi :
- Chẳng lẽ nó là chiêu Vân khởi lương tương của phái Không Động biến hoá
ra ?
Bỗng lão khẽ la :
- Ô hay ? Đòn cước này mới thật là kỳ ? Đá thẳng như vậy thì thật là vụng về
hết sức, khiến cho đối phương chỉ vươn tay ra là bắt được chân. Nhưng đạo lý của
võ học thì người giỏi quá không thể thắng được người vụng quá. Bên trong có thể
ẩn dấu những biến hoá cực kỳ lợi hại !
Đột nhiên lão bật tiếng la :
- ủa ? Chiêu này của nữ thí chủ tựa như định đưa tay ra nắm lấy tóc của ta,
nhưng hiển nhiên đầu ta đã cạo trọc không còn một sợi tóc thì đây chỉ là một hư
chiêu. Trong võ thuật đã nói đến Hư trung hữu thực, thực trung hữu hư. Tại sao
nữ thí chủ chực túm lấy mái tóc nhà sư ? Bên trong hẳn có ảo diệu ? Vụ này ta
chẳng thể bỏ qua, mà không nghiên cứu kỹ càng. . .
Thực ra nữ lang đã cố ý đánh bừa bãi chẳng vào chiêu số võ công nào thì làm
gì có chuyện hư chiêu với thực chiêu ? làm gì có điều ảo diệu ẩn bên trong ?
Trừng Quan suếtđời rèn luyện các môn võ học cao thâm đã thàh thói quen.
Bây giờ lão thấy nữ lang đánh bừa đánh bãi cũng đòi tìm ra thâm ý.
Nữ lang càng đánh càng ẩu tả, Trừng Quan đi từ chỗ mê loạn rồi đến chỗ
không hiểu rồi sinh lòng kính phục. Lão lại từ chỗ kính phục đi tới chỗ khiếp sợ nữ
lang .
Vi Tiểu Bảo nằm trên giường thấy nữ lang đánh loạn xã ngầu mà Trừng Quan
vẫn một mực nghiêm trang, chú ý đến chiêu thức của cô, đem hết tinh thần nghiên
cứu cho ra chỗ kỳ diệu. Gã không nhịn được nổi lên tiếng cười ha hả.
Nhưng gã vừa bật cười, vết thương bị xúc đông lại đau nhói lên, xuýt nữa ngất
đi Gã phải nghiến răng cố nín nhịn để khỏi bật lên tiếng rên la.
Sau một lúc, gã hết đau lại buồn cười cơ hồ không chịu nổi.
Trừng Quan đang lúc hoang mang thất khổ, chợt nghe tiếng cười của Vi Tiểu
Bảo , lão thẹn quá, mặt đỏ ra đến mang tai nghĩ thầm:
- Đây là sư thúc cười ta không hiểu nổi những chiêu thức kỳ dị của nữ thí chủ
này. Không chừng lão nhân gia muốn thỉnh y làm thủ toà Bát Nhã Đường.
Lão quay đầu nhìn lại thấy nét mặt Vi Tiểu Bảo ra chiều đau khổ, lại than
thầm :
- Sư thúc lòng dạ nhân hậu. Tuy lão nhân gia muốn bảo ta nhường lại ngôi thủ
toà Bát Nhã Đường cho vị nữ thí chủ này nhưng lại đau lòng chẳng thết nên lời.
Lại thấy nữ lang vung múa quyền cước mỗi lúc một rối loạn hơn, lão gắng
gượng cố tìm xem nguồn gốc võ công thuộc môn phái nào mà không tìm ra nổi, bất
giác lão lẩm bẩm :
- CỔ nhân đã nói :võ công đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hoá thì giống
như con linh dương móc sừng vào cành cây mà ngủ suết đêm cũng không để lại vết
tích gì cho người ta tìm thấy được. Ta lại nghe nói ngày trước có vị Độc CÔ cầu bại
đại hiệp và Lệnh HỒ Xung đại hiệp lại dùng phép vô chiêu thắng hữu chiêu mà trở
thành vô địch thời bấy giờ. Chẳng lẽ . . . chẳng lẽ . . .
Thực ra lão chỉ cần tiến lại một bước, phóng ra một quyền hoặc một cước là có
thể đánh ngã nữ lang được ngay nhưng trước nay lão ra tay bao giờ cũng coi chiêu
số của đối phương cho rõ trước rồi mới động thủ là mười phần ăn chắc, không lo gì
thất bại.
Lúc này nữ lang chỉ tay đấm chân đá loạn lên thì 1 ão nhận ra thế nào được ?
Tình trạng lão lúc này chăngr khác gì con cọp đen mới thấy con lừa lần đầu mà sợ
bở vía
Nữ lang lại không dám công kích vào mình lão, thành thử một người đấm đá
loạn lên để trút bớt phẫn nộ, một người thì tâm hồn khiếp sợ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng
ai dám đánh ai.
Nữ lang quay cuồng hồi lâu, chân tay bải hoải. CÔ lại nghĩ đến mình bị tên tiểu
ác tăng khinh nhờn, vũ nhục. Mối thù này chưa trả được khiến lòng cô uất ức. Đột
nhiên cô lảo đảo rồi ngồi phệt xuống đất.
Trừng Quan giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
- Những bậc cố lão còn truyền lại : Ai luyện võ đến trình độ cực cao thì ngồi
dưới đất cũng có thể vung tay lên không giết người được , e rằng . . . e rằng . . .
Đầu óc lão đang hỗn loạn, bây giờ thêm phần sợ sệt hoang mang, luồng nhiệt
huyết trồi lên khiến lão xỉu đi, phải từ từ ngồi xuống.
Nữ lang vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. CÔ sợ hai người bên đối phương an bài
nguỵ kế gì cay độc để hại mình chăng ? CÔ không dám sấn lại giết hai nhà sư một
già một nhỏ.
Bỗng cô xoay mình xông ra khỏi thiền phòng. Tăng chúng trông thấy kinh hãi
vô cùng ? Nhưng họ chưa được lệnh của bậc tôn trưởng nên chẳng ai dám cản trở.
Vi Tiểu Bảo nằm trên giường nên cũng đành giương mắt lên mà nhìn. Sau mọt
lúc lâu, Trừng Quan dần dần hồi tỉnh, vẻ mặt bẽ bàng than thở :
- Sư thúc ? Sư điệt sư điệt cảm thấy hổ thẹn với các bậc liệt tổ liệt tông của
bản tự.
Vi Tiểu Bảo nhăn nhó cười hỏi :
- Lão sư điệt ? Lão định đi đâu đấy ?
Trừng Quan đáp :
- Vị nữ thí chủ đó võ công tinh diệu khôn lường. Sư điệt chẳng nhận ra được
chiêu thức nào hết. nghĩ mình hủ lậu kém cỏi nên rất đỗi bẽ bàng.
Lão dụng tâm ghi nhớ các chiêu thức của nữ lang, nhưng vì cô đánh bừa đánh
bãi chẳng thành chương pháp nào thì còn nhớ làm sao được ?
Người lão lảo đảo phải vịn tay vào vách để cho khỏi té.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Sư điệt sư diệt ? Nữ thí chủ đánh loạn lên một hồi chẳng đâu vào đâu sư điệt
lại bảo là võ công tinh diệu ư ? Ha ha . . .trời ơi. . . ? Thật là tức cười. . .tức cười đến
chết người.
Trừng Quan lấy làm kỳ hỏi lại :
- Theo lời sư thúc thì . . . nữ thí chủ đánh loạn một hồi . . . không phải . . . không
phải là võ công tinh diệu hay sao ?
Vi Tiểu Bảo phải giữ lấy vết thương, muốn rũ ra mà cười, nhưng đụng đến vết
thương đau quá, trán gã toát mồ hôi nhỏ giọt.
Gã vừa phát ho vừa cười nói :
- Cái đó cái đó thì bất cứ đứa nhỏ nào . . . đứa nhỏ nào trong thiên hạ cũng
làm được . . . như nữ thí chủ . . . thé mà sư điêt . . . ha ha . . . lại bảo là vo công tinh
diệu . . . khiến cho ta . . . chao ôi . . . ? Đau đớn chết người . . . ta buồn cười đến chết mất ?
Trừng Quan thở phào một cái, trong lòng bán tín bán nghi, hỏi :
- Sư thúc ơi ? Cái đó có phải là dánh bừa đánh bãi thật không ? Sao sư điệt
chưa từng thấy qua ?
Vi Tiểu Bảo cười đáp :
- Trong chùa Thiếu Lâm dĩ nhiên chẳng làm gì có thứ công phu này thì làm
sao sư điệt thấy được ?
Trừng Quan ngẩn người ra suy nghĩ một hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đét một cái
nol :
- Phải rồi ? Quyền cước của nữ thí chủ đó tuy kỳ dị mà thật dưới phá giải, chỉ
cần dùng tới những chiêu thức nông cạn trong Thiếu Lâm trường quyền cũng có thể
thủ thắng được. CÓ điều. . .có điều sư điệt lại nghĩ rằng trong thiên hạ chẳng bao giờ
lại có chuyện đơn giản, dễ dàng như vậy. Hỡi ôi ? Khéo quá hoá vụng, khôn quá
hoá đần. Tiểu điệt thường nghĩ tới những câu của các vị tiền bối đã căn dặn : Trong
những chiêu thức coi bề ngoài nông cạn dễ dàng, là nhất định bên trong ẩn dấu
phần tinh tuý cao thâm của võ học. Chẳng nhẽ những quyền cước này lại không có
chỗ nào cao thâm ư ? Nếu thế thì kỳ thiệt ? Nữ thí chủ kia sao lại đến đây thi triển
những chiêu thức vô lối ? . . . Chẳng nhẽ nữ thí chủ đó không sợ người ta cười cho ư
Vi Tiểu Bảo cười đáp :
- Ta xem ra chẳng có chi kỳ lạ. CÔ chẳng có chiêu thức gì tân kỳ mà chỉ múa
máy tay chân bát nháo . . . ,ha ha . . .
Gã nói tới đây không nhịn được nữa phải lăn ra mà cười.
Vi Tiểu Bảo bị đao thương không lấy gì làm nặng lắm, mà môn thuốc dấu của
Thiếu Lâm lại linh nghiệm phi thường. gã chỉ điều dưỡng mười mấy ngày là khỏi
hẳn.
Vi Tiểu Bảo đã thây hình đức Hoàng Đế tại triều thì Ở chùa gã có một địa vị rất
tôn sùng, chẳng ai dám nói đến chuyện riêng của gã. Cho nên nếu không phải tự
miệng gã nói ra là người ngoài chẳng thể nào biết rõ lai lịch cùng thân thế của gã
được
Trong thời kỳ Vi Tiểu Bảo dưỡng thương,Trừng Quan đem những chiêu thức
của hai vị nữ lang biên chép ra hết và nghĩ cách phá giải, 1 ão chỉ còn chờ Vi Tiểu
Bảo lành vết thương là đem từng chiêu từng thức ra truyền thụ cho gã.
Vi Tiểu Bảo vốn là một đứa nhỏ biếng học, trước nay chỉ quyen thói chơi bời
láu lỉnh.
Trần Cận Nam đưa cho gã một bản võ công đồ phổ, gã chỉ đọc được hai lần rồi
ngại khó bỏ đó.
Hải Đại Phú để lại những môn võ công dễ học thì hắn học một ngày bỏ mười
ngày, chẳng ăn thua gì hết.
Thậm trí vợ chồng Hồng giáo chủ truyền thụ cho gã sáu chiêu cứu mạng, gã
chỉ lào thào học đại khái rồi từ khi rời Thần Long đảo lại bỏ 1 ãng không chuyên tâm
tập luyện nữa. nhưng lần này gã luyện võ để đối phó với Nữ lang áo lục thì lại rất
chăm chỉ và hết sức dụng tâm. Gã nhớ kỹ từng chiêu từng thức vào lòng.
Trừng Quan nói :
- Tiểu sư thúc ? Sư thúc cố gắng học thứ võ công này, thực ra. . . thực ra chẳng
bổ ích chi hết. Theo ý kiến. . . của sư điệt thì sư thúc nên bắt đầu lại từ Thiếu Lâm
trường quyền rồi theo tuần tự mà tiến thì mới là chính đạo.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Tại sao lại chẳng được ích gì ?
Trừng Quan đáp :
- Những chiêu thức này không có căn bản về nội công thì khi gặp tay cao thủ,
bất luận sư thúc có biến hoá xảo diệu đến mấy cũng phải thất bại chua cay. NÓ chỉ
dùng để đối phó với hai nữ thí chủ kia là hữu dụng mà thôi.
Vi Tiểu Bảo cười nói :
- Thế thì hay lắm ? ta chỉ cần học để đối phó với nữ thí chủ đó.
Trừng Quan giương mắt lên nhìn vẻ mặt lão ngơ ngác không hiểu ý kiến của
Vi Tiểu Bảo. Lão hỏi :
- Giả tỷ từ nay trở đi, sư thúc không gặp hai vị nữ thí chủ kia nữa, há chẳng
uổng phí một phen tâm huyết ? chẳng những thế sư thúc còn lỡ mất ngày giờ để
luyện công theo đường chính đạo thì làm thế nào ?
Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp :
- Ta không gặp lại nữ thí chủ đó là không sống được thì còn luyện công phu
theo đường chính đạo hay không chính đạo làm chi nữa ?
Trừng Quan nói hai vị nữ thí chủ kia là kể cả thiếu nữ áo xanh và nữ lang
áo lục Vi Tiểu Bảo lại nhắc tới vị nữ thí chủ đó là trong lòng gã chỉ nhớ nữ lang
áo lục Gã vì nữ lang áo lục mà luyện công cực nhọc. Nếu gã không thể gặp được
nữ lang áo lục nữa thì gã cho rằng dù có học hết các môn võ công cao thâm như
Trừng Quan cũng bằng vô dụng.
Trừng Quan rất lấy làm kỳ bèn hỏi :
- Phải chăng sư thúc đã trúng độc của nữ thí chủ kia nên cần gặp y đặng lấy
thuốc giải ? Nếu không gặp y thì khó bảo toàn tính mạng chăng ?
Vi Tiểu Bảo cười thầm tự nghĩ :
- Mình nói chuyện trai gái phong nguyệt thì nhà sư già này lại kéo mình đi
tận đâu đâu.
nhưng ngoài miệng gã cười đáp :
- Đúng thế ? Đúng thế ? Ta trúng phải chất độc của nữ thí chủ đó. Chất độc
này đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng và xương tuỷ toàn thân phải chính y mới giải trừ
được
Trừng Quan la lên một tiếng úi chao, rồi nói :
- Trừng Chiếu sư đệ Ở bản tự là một tay chuyên nghề giải độc. Sư điệt đi kêu
y đến coi cho sư thúc.
Vi Tiểu Bảo cười đáp :
- Không được ? Không được ? Ta trúng phải chất độc mãn tính, phải chính y
mới có thuốc giải, còn người ngoài bất luận là ai cũng không chữa được, Trừng
Chiếu lão hoà thượng lại càng vô dụng.
Trừng Quan nửa tin nửa ngờ nhắc lại :
- Té ra chỉ có đích thân nữ thí chủ kia mới giải được mà thôi.
vi Tiểu Bảo nói :
- E rằng chính người y mới là thuốc giải.
Trừng Quan hiểu lầm lại chỏằng chỉ mình nữ lang có thuốc giải. Hiểu trật
một chữ là ý câu khác hẳn

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor