Lộc Đỉnh Ký - Hồi 107-P2

Sau hai tháng. Vi Tiểu Bảo đã học thuộc hết các chiêu thức để phá giải hai vị
nữ lang kia.
Hàng ngày gã cùng Trừng Quan diễn thử, gã cho nhà sư già râu tóc bạc phơ
đóng vai hồng nhan nữ lang áo lục. CÓ luc gã buông lời trêu ghẹo, hoặc ra tay rất
êm dịu.
Hay Ở chỗ Trừng Quan ngây ngô chẳng hiểu gì. Lão lại cho rằng vị tiểu sư
thúc này giác ngộ phật pháp, thiền cơ đến chỗ cao thâm. Còn chính lão là kẻ ngu
muội, không hiểu được đến chỗ tinh tế.
Một hôm hai người đang ngồi trong thiền phòng bàn luận về đao pháp của
hai vị nữ lang thì thấy môtj tên chấp sự tăng Ở Bát Nhã Đường chạy đến ngoài cửa
phòng nói vọng vào :
- Phương trượng đại sư mời sư thúc tổ cùng sư bá lên ngay đại điện nói
chuyện.
Hai người lên tới Đại Hùng bảo điện thì thấy trong điện có mấy chục tân
khách Ở ngoài đến, kẻ ngồi người đứng.
Phía trên có ba người ngồi. Người thứ nhất là một vị vương tử sứ Mông Cổ,
tuổi lối hai mươi.
Người thứ hai là một lạt ma vào hàng trung niên. Thân hình khô đét mà thấp
lùn, nước da đen nhẻm.
Người thứba là một quan quân mặc sắc phục của cấp tổng binh. Vị quân quân
này chừng hơn bốn chục tuổi.
Phương trượng là Hối Thông thiền sư ngồi Ở mé dưới để bồi tiếp tân khách.
Mấy chục người đứng Ở phía sau ba nhân vật ngồi đó có võ quan, có lạt ma,
lại có hơn mười người ăn mặc theo lối bình dân. Nhưng người nào cũng lộ vẻ tinh
nhanh hùng dũng, đã luyện võ công.
Hối Thông phương trượng thấy Vi Tiểu Bảo bước vào điện liền đứng dậy nói
- Sư đệ ? Đây là các vị khách giá lâm bản tự. Vị này là vương tử thuộc Cát
Nhĩ bộ Ở Mông Cổ, quí hiệu là Cát Nhĩ Đan điện hạ. Vị này là Đại lạt Ma Ở Tây
Tạng, pháp hiệu là Xương Tề đại pháp sư. còn vị này là Tông binh quan Mã Đại
nhân dưới trướng Bình Tây Vương phủ.
Hối thông đại sư phương trượng quay lại phía ba người giới thiệu :
- Đây là Hối Minh thiền sư, sư đệ của lão tăng.
Mọi người thấy Vi Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi quá, gã lại bị thương mới khỏi,
hình dáng tiều tuỵ trông chẳng ra dáng gì là một vị cao tăng ngang hàng phương
trượng chùa Thiếu Lâm , đều rất đỗi ngạc nhiên.
Cát Nhĩ Đan vương tử không nhịn được bật cười nói :
- Vị tiểu cao tăng này nhỏ quá thật là thú vị ? Ha ha ? CỔ quái, chân cổ quái ?
Vi Tiểu Bảo chắp tay đáp :
- A Di Đà Phật ? Vị đại vương tử này to lớn coi rất ngộ nghĩnh ? Hì hì ? Ly
kỳ, thật ly kỳ ?
Cát Nhĩ Đan tức giận hỏi :
- Ta có gì đáng ly kỳ ngộ nghĩnh đâu ?
Vi Tiểu Bảo hỏi lại :
- Tiểu tăng có điều chi cổ quái ? Điện hạ ly kỳ thế nào thì tiểu tăng cũng vậy.
Kẻ tám lạng người nửa cân, hai bên có kém gì nhau ?
Gã nói rồi ngồi xuống mé dưới Hối Thông phương trượng.
Trừng Quan đứng Ở phía sau gã.
Mọi người nghe hai nhân vật đối đáp nhau cao thâm khôn lường, chẳng ai
dám nói gì.
Hối Thông phương trượng cất tiếng hỏi :
- Không hiểu ba vị quí nhân giá lâm bản tự có điều chi dạy bảo ?
Xương Tề lạt ma đáp :
- Bọn bần tăng ba người ngẫu nhiên đến đây rồi bàn đến chuyện quý tự. Ai
cũng cho rằng chùa Thiếu Lâm là núi Thái Sơn, là sao Bắc Đẩu về võ học Ở Trung
Nguyên, trong lòng rất lấy làm ngưỡng mộ. Bọn bần tăng đều Ở chốn biên cương
hẻo lánh, kiến văn nông cạn. Vì thế rủ nhau lên bảo tự chiêm ngưỡng để bái kiến
coa tăng tôn phạm, thật lấy làm vinh hạnh.
Lão tuy là Lạt ma Ở Tây Tạng mà nói tiếng Bắc Kinh rất rõ ràng mà lời lẽ lại
văn nhã Giả tỷ lão không mặc hoàng bào theo kiểu Lạt ma thì ai cũng cho la một vị
quan liêu hiển hách trong triều.
Hối Thông đáp :
- Bọn lão tăng không dám. Mông Cổ, Tây Tạng, Vân Nam là ba nơi phật
pháp cực kỳ hưng thịnh. Ba vị được phật pháp sáng soi từ lâu, dĩ nhiên trí tuệ hơn
đời Bọn lão tăng rất mong được các vị chỉ điểm.
Xương Tề Lạt Ma hỏi đến võ học mà Hối Thông phương trượng lại chỉ nói tới
phật pháp.
Nên biết chùa Thiếu Lâm tuy võ công nổi tiếng khắp thiên hạ , nhưng cac vị
cao tăng trong chùa đều chuyên cần tu luyện Phật pháp làm đường chính. Còn học
võ chỉ là một tiết mục để bảo vệ Phật pháp mà thôi.
Cát Nhĩ Đan hỏi :
- Bọn tiểu vương nghe nói chùa Thiếu Lâm chuyền đã bao nhiêu đời bẩy
mươi hai môn tuyệt kỹ, oai danh lừng lẫy thiên hạ, không đâu sánh kịp. Liệu
phương trựng có thể mời các vị cao tăng Ở quí tự biểu diễn các môn đó cho tiểu
vương coi để mở rộng tầm mắt được chăng ?
Hối Thông đáp :
- Xin thưa điện hạ rõ là những lời đồn đại trên chốn giang hồ chưa chắc đã
hoàn toàn là đúng sự thực. Tăng lữ Ở bản tự chỉ chuyên cần việc tham thiền để cầu
giác ngộ là đương chính đạo. Tuy cũng có người rèn luyện võ công nhưng là để cho
thân thể cường kiện mà thôi. Những tiểu kỹ nhỏ mọn đó chẳng có gì đáng để điện
hạ quan tâm.
Cát Nhĩ Đan hỏi :
- Phương trượng ? phương trượng chẳng quang minh lỗi lạc chút nào ?
Phương trượng diễn thử bẩy mươi hai môn tuyệt kỹ thì bất quá bọn tiểu vương chỉ
coi cho biết mà thôi, chứ có học lóm mất đâu mà phương trương phải hẹp lương thế
Oai danh chùa Thiếu Lâm lớn quá, những người lên núi thỉnh cầu học võ
công hơn ngàn năm nay tháng nào cũng có. CÓ người thành tâm cầu nghệ, có người
vì ác ý đến gây hấn. Bất cứ đối với ai, các tăng lữ trong chùa đều chối từ. Dù gặp kẻ
cuồng ngạo, ăn nói láo khoét, chẳng uý ky gì, các nhà sư cũng đối đãi theo lễ nghĩa,
chẳng bao giờ tranh hơn với ai. Trừ phi gặp người lên chùa động võ đả thương nhân
mạng thì các nhà sư bất đắc dĩ mới phải phản kích. Bản ý của nhà chùa là mong cho
những người đến lại vui vẻ ra về.
Những hạng người ăn nói ngông cuồng như Cát Nhĩ Đan vương tử, Hối
Thông đã nghe nhiều, lão chẳng lấy chi làm tức giận chỉ mỉm cười đáp :
- Nếu ba vị có lòng tới đây để thuyết minh thiền lý, bàn luận Phật pháp thì
đương nhiên lão tăng triệu tập tăng chúng để kính cẩn nghe lời bổ ích cho đạo giáo.
còn về những môn võ công thì bản tự đã có quy củ, quyết không dám múa rìu qua
mắt thợ đối với các vị thí chủ Ở ngoài đến.
Cát Nhĩ Đan tức mình văng tục :
- Phương trượng nói thế thì ra chùa Thiếu Lâm chỉ có hư danh. Còn võ công
của cac tăng lữ trong chùa không bằng rắm chó, không đáng một đồng hay sao ?
Hối Thông mỉm cười đáp ;
- Đời người Ở trên thế gian vốn là khong hư, đúng ra không bằng rắm chó,
không đáng một dồng. Thanh danh đã là thân ngoại chi vật thì điện hạ bảo tệ tự chỉ
có hư danh cũnlà đúng lắm vậy ?
Cát Nhĩ Đan thấy nhà sư già này vẫn điềm tĩnh tuyệt không nổi nóng hắn
không khỏi sửng sết, liền đứng dậy cười ha hả trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :
- Tiểu hoà thượng ? Phải chăng tiểu hoà thượng cũng là nhân vật không bằng
rắm chó, không đáng một đồng tiền ?
Vi Tiểu Bảo cười hì hì đáp :
- Dĩ nhiên đại vương tử hay hơn tiểu hoà thượng. Tiểu hoà thượng không
bằng rắm chó, không đáng một đồng. Còn đại vưng tử ngang bằng rắm chó, đáng
giá một đồng. Cái đó kêu bằng cao hơn một bậc.
Quần hào, chư tăng có mấy người không nhịn được phải bật lên cười thành
tiếng.
Cát Nhĩ Đan cả giận cơ hồ không nhẫn nại được đã toan động võ, nhưng rồi
hắn nghĩ lại :
- Gã tiểu hoà thượng này liệt vào hàng địa vị rất cao trong chùa Thiếu Lâm , e
rằng gã có điều chi quái dị cũng chưa biết chừng.
Hắn thở hồng hộc mấy tiếng rồi cố gắng gượng đè nén lửa giận không để
bốc lên.
Vi Tiểu Bảo lại nói ;
- Điện hạ bất tất phải nóng giận. Nên biết rằng thối tha nhất tren thế gian
chẳng phải là rắm chó mà là lời nói của con người. Nhièu kẻ nói ra mùi hôi thối bốc
lên đến tận trời xanh khác nào. . .khác nào. . .ha ha ? Nhưng thôi chẳng nói nhiều
nữa. Con người không đáng một đồng cũng chưa phải kẻ đê tiện vào bậc nhất. Đê
tiện bậc nhất phải là người thiếu nợ người ta hàng ngàn hành vạn lạng bạc mà chối
cãi không trả. Điện hạ có thiếu nợ ai không thì chỉ một mình điện hạ biết được.
Cát Nhĩ Đan ngơ ngác, trong lúc nhất thời chưa biết đối đáp thế nào.
Hối Thông phương trượng xen vào :
- Lời nói của sư đệ thiền cơ rất uyên thâm ? L ão tăng kính phục vô cùng ? Con
người Ở đời không thoát khỏi vòng nhân quả báo ứng. CÓ nhân thì phải có quả, làm
ác thì phải chịu ác báo. Con người không đáng một đông bất quá là kẻ vô thiện vô
ác, đem so với kẻ lắm nghiệt trái thì còn khá hơn nhiều.
Nguyên là các vị cao tăng môn Thiền tông phần lớn chẳng lúc nào là không
nghiên cứu thiền lý. Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này chỉ vì mục đích chê bai Cát Nhĩ
Đan, nhưng nó lọt vào tai Hối Thông thì lại thành ra thiền cơ rất uyên thâm.
Trừng Quan nghe phương trượng giải thích như vậy liền hiểu ra ngay, lão rất
lấy làm hoan hỷ thán phục, cũng nói theo :
- Hối Minh sư thúc nhỏ tuổi đã thành bậc đại đức, giác ngộ thiền lý một cách
sâu xa. Nhất định sư thúc là một nhân vật phát huy giáo lý của ta ngày một thêm
rộng lớn.
Một tên tiểu hoà thượng nói nhăng nói càn được hai nhà sư già lên tiếng phụ
hoạ khiến cho Cát Nhĩ Đan vô cùng hổ thẹn. Hắn tức giận mặt đỏ bừng lên, đột
nhiên nhảy xổ về phía Vi Tiểu Bảo .
Hai bên tân chủ ngồi đối diện nhưng cách nhau hơn hai trượng. Thân thủ Cát
Nhĩ Đan cực kỳ mau lẹ. Hắn vọt mình đi một cái đã tới nơi. Hai bàn tay hắn khoằm
khoằm như móc câu, mọt chụp vào mặt, một chụp xuông giữa ngực Vi Tiểu Bảo .
Bàn tay chưa chụp tới thì một luông kình phong đã bọc lấy toàn thân gã.
Vi Tiểu Bảo muốn kháng cự cũng không nhúc nhích được nữa, chỉ còn đường
bó tay chịu chết.
Hối Thông phương trượng giơ tay mặt lên khẽ phất tay áo một cái ngăn chặn
trước mặt Cát Nhĩ Đan .
Luồng kình lực của Cát Nhĩ Đan đụng vào tay áo nhà sư khiến cho hắn cảm
thấy khí huyết nhộn nhạo, khác nào chạm phải một bức tường dầy mặt ngoài mềm
như bông mà bên trong rắn tựa gang thép.
Cát Nhĩ Đan không tự chủ được vội lùi lại ba bước, cơ hồ ngã ngửa về phía
sau. Hắn muốn phát huy kình lực để đứng lại, nhưng chân không đứng vững, lại
phải lùi thêm ba bước rồi đột nhiên luồng lực đạo xô đẩy biến mất.
Cũng trong thời gian chớp nhoáng này, luồng lực đạo trong người hắn cũng
tiêu tan
Cát Nhĩ Đan cực kỳ kinh hãi, hai chân hắn nhũn ra sắp phải ngồi xuống, liền
than thầm :
- Hỏng rồi ? Phen này chắc mình bị một phen mất mặt.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bỗng hắn cảm thấy đít mình đặt vào vật rắn,
thì ra hắn đã ngồi trúng vào mặt ghế của mình trước.
Hối Thông phương trượng phất tay áo bào nhả luồng kình lực nhẹ nhàng và
ôn hoà, chẳng chút chi là bá đạo.
Luồng kình lực hai bên chạm nhau trong chớp mắt, nhà sư đã đo lường được
rất chuẩn xác, vừa vặn đẩy đối phương lùi lại ngồi xuống ghế.
Giả tỷ luồng lực của Hối Thông nặng thêm một tý, khiến tư thế của Cát Nhĩ
Đan ngồi mạnh xuống tất làm cho gẫy ghế mà hắn phải ngã ngửa về phía đằng sau.
Bằng luồng lực dạo này nhẹ hơn thì hắn chưa tới ghế đã ngồi phệt ngây xuống đất
rôl
Những người bên đối phương mười phần có đến tám, chín là những tay có
bản lãnh cao thâm nhìn thấy Hối Thông phất tay áo rất nhẹ nhàng mà thực ra chứa
đựng nền võ học xuất thần nhập hoá. SỐ đông không nhịn được bật tiếng hoan hô.
Cát Nhĩ Đan không bị mất mặt ngay đương trường đã yên tâm được một chút.
Hắn ngấm ngầm hít một hơi chân khí thấy nội lực pháthuy như thường chứ không
bị nhà sư già hoá tán thì trong bụng mừng thầm.
Nhưng tiếp theo hắn lại nghĩ tới cử chỉ lỗ mãng của bản thân, tuy bề ngoài
chưa đến nỗi mất thể diện mà thật ra bẽ mặt vô cùng. Mặt hắn đỏ bừng lên, lại nghe
tiếng hoan hô Ở phía sau, hắn đoán được đây là người ta tán dương nhà sư đẩy hắn
vừa đúng mức, nên hắn lại càng căm giận.
Vi Tiểu Bảo chưa hết hú vía, thấy Hối Thông quay sang nhìn gã nói :
- Sư đệ ? Định lực của sư đệ rất cao cường. Những va chạm ngay bên không
là cho bị xáo động, vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì. sách Đại bảo tích kinh đã nói
: con người Ở giữa chốn chông gai không cử động thì khỏi bị gai đâm. Cõi lòng
không xúc đọng thì lúc nào cũng giữ được lạc thú trong cảnh tĩnh mịch. Cõi lòng
dao đông thúc đẩy cho người cất nhắc tất bị thương vì gai đâm.
Hối Thông ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Vì thế mà kinh sách kết luận bằng câu : hữu tâm đều là khổ não, vô tâm
mới yên vui. Sư đệ hãy còn nhỏ tuổi mà công phu hàm dưỡng đã đạt tới chỗ vô
tâm, lúc nào cũng bất động thật là một bậc đại trí tuệ, một kỳ tài của trời ban cho.
Hối Thông phương trượng có biết đâu là Vi Tiểu Bảo chẳng những không thể
phản kích hay đỡ gạt mà cả ý nghĩ né tránh cũng chưa kịp lộ ra ngoài mặt. Cát Nhĩ
Đan nhảy tới lẹ quá Câu nói Sét đánh không kịp bưng tai có nghĩa là dù có muốn
bưng tai cũng không kịp, còn Vi Tiểu Bảo thì lại còn chưa nghĩ tới chuyện bưng tai.
Hối Thông phương trượng lấy việc tu tâm dưỡng tính làm môn chính tong,
còn việc rèn luyện võ công chỉ là chi tiết phụ thuộc. Hàng ngày lão chuyên chú đem
hết tinh thần vào việc tu dưỡng để mong đạt tới cảnh vô ngã, nên lão thấy Vi Tiểu
Bảo chẳng nghĩ gì tới nỗi an nguy, đường sinh tử cho chính thân mình, thì không

khỏi đem lòng bội phục gã đến cùng cực. Lão cho rằng mình phất tay áo theo phép Phi nạp công , để đẩy lùi Cát Nhĩ Đan còn chưa đủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor