Lộc Đỉnh Ký - Hồi 025-P2

Vi Tiểu Bảo không biết uống rượu. Gã cũng theo đà nói trăng nói cuội với bọn kia. Một tên thái giám thở dài nói:
-Hải lão công là người tử tế! Ðáng tiếc là mấy năm nay mình mang bệnh hoạn lại hư cặp mắt. Tại hạ nghe nói lão gia nổi cơn ho rồi từ giả cuộc đời. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðúng thế! Thường khi Hải lão công nổi cơn ho là hơi thở tựa hồ bị đút nút không thông được. Tên thái giám chầu hầu Thái hậu nói:
-Sáng sớm hôm nay quan ngự y là Lý đại nhân vào tâu Thái hậu nói Hải lão công bị bệnh ho lao ăn vào xương tũy, bệnh phong thấp thấu đến tâm can. Lão bệnh đã lâu năm mà phát tác thì không tài nào trị được nữa. Muốn đề phòng bệnh lao phổi khỏi truyền sang người khác phải đem thi thể hỏa táng. Hắn còn kể tiếp:
-Thái hậu rất buồn phiền về cái chết của Hải lão công. Ngài thở dài nói:
"Ðáng tiếc! Ðáng tiếc! Hải Ðại Phú là người rất trung thực!" Vi Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Gã biết rằng bọn thị vệ, ngự y, thái giám đều sợ bị liên lụy nên dấu nhẹm vụ Hải lão công bị giết chết. Như vậy là hợp ý Thái hậu lắm. Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
-Cái gì mà bệnh lao ăn vào xương tủy, phong thấp thấu tới tâm can? Lão con rùa bị tiêm đao đâm ruột, lợi kiếm xuyên tâm mới là đúng sự thực. Uống rượu giở chừng, hai tên thái giám trong Thượng thiện giám dần dần đưa câu chuyện vào cách sinh hoạt cùng khổ của kẻ làm thái giám, phải trông vào chút lợi lộc cho đời sống dễ chịu hơn. Chúng thĩnh cầu Vi Tiểu Bảo không nên cố chấp như Hải lão công, bất cứ việc gì cũng tính đâu ra đó. Vi Tiểu Bảo chổ hiễu chổ không chỉ ậm ừ cho xuôi chuyện. Uống rượu xong, hai tên thái giám cầm một gói nhỏ nhét vào túi Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo về phòng mở ra coi thấy hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm đề ba chữ "Nhất thiên lạng". Gã hiễu ba chữ này, nghĩ thầm:
-Mình chưa nhậm chức đã đưa trước hai ngàn. Món tiền kiếm chác cũng khá đấy. Vào khoảng giờ thân, vua Khang Hy phái người đến kêu Vi Tiểu Bảo vào ngự thư phòng. Hoàng thượng nét mặt tươi cười nói:
-Tiểu Quế Tử! Mẫu hậu bảo đêm qua ngươi lập được đại công, ngài muốn thăng cấp cho ngươi. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
-Vụ này mình đã biết trước rồi. Nhưng ngoài mặt làm bộ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quì xuống dập đầu tâu:
-Nô tài có công lao gì đâu? Ðây đều là nhờ hồng ân của Thái hậu cùng Hoàng thượng. Vua Khang Hy cười khà khà nói:
-Tiểu Quế Tử! Trẫm và ngươi tuy chưa lớn tuổi nhưng muốn làm việc lớn để bọn đại thần không dám coi thường, bảo chúng ta là không hiễu việc. Vi Tiểu Bảo tâu:
-Chính thế! Chỉ cần Hoàng thượng quyết định kế hoạch. Việc gì thánh thượng đã giao cho, nô tài xin hết sức. Vua Khang Hy phán:
-Hay lắm! Ngao Bái làm loạn phạm thượng. Tuy trẫm tha hắn không giết, nhưng hắn còn nhiều bè đảng, trẫm e rằng đống tro tàn có ngày cháy trở lại làm phản. Ðó là một việc rất nguy hiểm. Vi Tiểu Bảo tâu:
-Hoàng thượng phán rất đúng. Vua Khang Hy nói:
-Vừa rồi Khang Thân Vương vào tâu với trẫm là hắn bị giam ở phủ Khang Thân Vương, suốt ngày la hét, thốt ra những lời hổn xược. Nhà vua nói tới đây hạ thấp giọng xuống tiếp:
-Thằng cha đó bảo Trẫm dùng dao găm đâm vào lưng hắn. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Làm gì có chuyện đó? Ðối với hắn hà tất Hoàng thượng phải ra tay? Nhát đao đó là nô tài đâm, nô tài đến nói rõ với Khang Thân Vương là xong. Việc vua Khang Hy động thủ ám toán Ngao Bái mà đồn đại ra ngoài thì thật là mất hết thể thống, ngài đang băn khoăn về chuyện đó. Bây giờ nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy thì mặt rồng hớn hở gật đầu phán:
-Ngươi đến phủ Khang Thân Vương coi xem thằng cha đó đến bao giờ mới chết. Vi Tiểu Bảo "dạ" một tiếng. Vua Khang Hy lại nói:
-Trẫm cứ tưởng hắn đã trúng đao chỉ trong nháy mắt là toi mạng, nên hạ chỉ tha chết. Không ngờ hắn gớm lắm, vẫn đứng lên được. Nếu biết sớm thế này … Giọng nói của nhà vua ra chiều hối hận. Vi Tiểu Bảo dò ý vua Khang Hy biết là ngài muốn gã lén tới giết chết Ngao Bái đi cho rồi, liền tâu:
-Nô tài coi chừng hắn không thể sống được qua ngày hôm nay. Vua Khang Hy lộ vẽ vui mừng, khẻ nói:
-Võ công hắn rất cao cường, tuy bị giam cầm mà rất hung dữ như mãnh hổ. Ngươi đến đó phải coi chừng, đừng để hắn đả thương. Vi Tiểu Bảo cũng hạ thấp giọng xuống nói:
-Nô tài hiẽu rồi. Vua Khang Hy truyền cho bốn tên thị vệ đưa Vi Tiểu Bảo đi công cán ở phủ Khang Thân Vương. Vi Tiểu Bảo cưởi một con ngựa cao lớn. Bốn tên thị vệ tiền hô hậu ủng, đi về phía phủ Khang Thân Vương. Trên đường phố gã nghênh ngang đắc ý nhìn tả ngó hữu. Bỗng nghe trên đường phố có tiếng một hán tử cất lên:
-Nghe nói nhân vật bắt được tên đại gian thần Ngao Bái là một vị tiểu công công mới hơn mười tuổi. Chẳng hiễu có đúng không? Một người khác đáp:
-Ðúng rồi! Ðức thiếu niên hoàng đế có một vị công công kề cận bên mình mà ngài rất sũng ái, cũng là một trang thiếu niên. Người trước lại hỏi:
-Phải chăng là vị tiểu công công này? Người kia đáp:
-Cái đó tại hạ cũng không biết. Một tên thị vệ muốn tâng bốc Vi Tiểu Bảo, liền lớn tiếng:
-Người bắt tên gian thần Ngao Bái là vị Quế công công này đó. Ngao Bái tàn sát người Hán, lại tham lam vơ vét, bách tính căm hận thấu xương. Nhân dân bị hắn bắt trị tội và tịch thu gia sản trăm họ trong ngoài thành Bắc Kinh hoan hô dậy đất. Lúc nhà vua nhõ tuổi hạ chỉ cầm nã, Ngao Bái ỷ mình bản lãnh cao cường chống chọi lại rồi bị bọn tiểu thái giám đánh ngã là câu chuyện đã đồn đãi khắp vùng hoàng thành ai ai cũng biết. Bách tính còn thêm dầu thêm mở cho thành những giai thoại trong các trà đình tửu quán. Nào là Ngao Bái phóng cước muốn đá hoàng đế, nào là mấy vị tiểu thái giám võ công cao cường thi triển những chiêu thức "Khô đẳng bàn cầm" vật ngã Ngao Bái. Ngao Bái ra chiêu "Lý ngư đả đỉnh" tiểu thái giám liền ra chiêu "Hắc hổ thâu tâm" hạ hắn. Họ kể lại từng chiêu từng thức như chính mắt họ đã nhìn thấy. Mấy bửa nay, bách tính trong thành chỉ mong có những vị tiểu thái giám nhỏ tuổi ra đường phố là họ xúm lại để nghe ngóng tin tức về tình hình tróc nã Ngao Bái. Bây giờ quần chúng nghe tên thị vệ kia hô lớn vị tiểu thái giám này là đại công thần trong cuộc cầm nã Ngao Bái, lập tức gã làm xúc động mọi người. Dân chúng vổ tay hoan hô. Trong đời Vi Tiểu Bảo có bao giờ được vinh dự như ngày nay. Bất giác gã nức lòng hở dạ, nở mặt nở mày, tưởng mình là một vị đại anh hùng thật. Mọi người chỉ e dè hai tên thị vệ tay cầm yêu đao đi trước dẹp đường, không thì họ đã sấn lại vây quanh Vi Tiểu Bảo để nhìn tận mắt và hỏi đến nơi. Năm người tới phủ Khang Thân Vương. Khang Thân Vương nghe tin Hoàng thượng phái nội sứ tới nơi, vội sai mở rộng cửa để lão thân hành nghinh tiếp. Lão sai bày hương án, chuẩn bị nghinh tiếp thánh chỉ. Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Khang vương gia! Hoàng thượng sai tiểu nhân tới đây để coi tình trạng Ngao Bái ra sao, chứ không có gì trọng đại. Khang Thân Vương đáp:
-Dạ dạ! Lão vào ngự thư phòng thường gặp Vi Tiểu Bảo chầu hầu kề cận vua Khang Hy. Lúc cầm nã Ngao Bái gã lại là người xuất lực nhiều nhất, lão cười hì hì giắt tay Vi Tiểu Bảo nói:
-Quế công công! Chả mấy khi được công công giá lâm tệ phủ. Chúng ta hãy uống chơi mấy chung rồi hãy vào coi Ngao Bái. Khang Thân Vương liền hạ lệnh bày yến tiệc. Bốn tên thị vệ ngồi riêng một bàn do bọn văn võ quan viên trong vương phủ bồi tiếp:
-Khang Thân Vương tự mình ngồi đối ẩm với Vi Tiểu Bảo ở trong vườn hoa. Trong khi uống rượu lão gợi chuyện hỏi Vi Tiểu Bảo thích thứ gì? Vi Tiểu Bảo ngoẹo đầu ngẫm nghĩ:
-Nếu mình nói thích đánh bạc tất vương gia cũng bồi tiếp. Nhưng mình có được tiền của lão cũng là bất võ. Gã liến đáp:
-Tiểu nhân chẳng thích thứ gì hết. Khang Thân Vương bụng bảo dạ:
-Người già thích tiền bạc. Hạng đứng tuổi thích nữ sắc. Nhưng làm thái giám dĩ nhiên không hiếu sắc. Gã tiểu thái giám này không hiễu thích thứ gì? Thật khó mà đoán được. Gã biết hiễu võ công mà mình tặng bảo đao bảo kiếm biết đâu gã chẳng xảy ra tai vạ trong hoàng cung, mà mình cũng bị liên lụy. À! Ðược rồi!… Lão cười hỏi:
-Quế công công! Trong tầu ngựa của tiểu vương có nuôi được mấy con ngựa tốt. Chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng chẳng khác tình cố cựu. Xin công công lựa mấy con và kể như là của tiểu vương trao tặng để làm lễ kiến diện, được chăng? Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi lại:
-Có lý đâu tiểu nhân lại lãnh thọ đồ thưởng của vương gia? Khang Thân Vương đáp:
-Ðã là chổ anh em mình với nhau, công công nói gì mà thưởng với không thưởng? Lại đây! Lại đây! Chúng ta đi coi ngựa trước rồi sẽ trở về uống rượu. Lão liền dắt Vi Tiểu Bảo vào tầu ngựa. Khang Thân Vương kêu mã phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt ra. Vi Tiểu Bảo có ý không bằng lòng, tự hỏi: Sao lão lại bảo mình cởi ngựa nhỏ? Phải chăng lão cho mình là con nít chỉ biết cởi ngựa nhỏ? Gã thấy mã phu dắt ra năm sáu con ngựa nhỏ liền nói:
-Vương gia! Tiểu nhân người thấp muốn cởi con ngựa lớn cho khỏi lùn tịt, nên chăng? Khang Thân Vương liền hiễu ý ngay, vỗ đùi cười nói:
-Ðúng rồi! Tiểu vương thật là hồ đồ! Tiểu vương thật là hồ đồ! Lão liền kêu mã phu:
-Giắt con Ngọc hoa thông ra đây! Mời công công phẫm bình xem sao. Tên mã phu liền vào trong tầu giắt ra một con ngựa rất cao lớn toàn thân lông trắng có pha lẫn những đốm màu hồng lợt. Nó ngẫng đầu giương bờm, trông đúng là một con thần tuấn mã phi thường. Giây cương nạm vàng, bàn đạp bằng vàng. Yên bằng bạc khãm bảo thạch. Ngay một bộ yên cương đã đáng giá rất nhiều tiền. Nếu không phải Vương Công cao cả thì dù là quan tư hay phú thương cũng không dám sắm bộ yên cương quý giá như vậy. Vi Tiểu Bảo chẳng hiễu thế nào là ngựa tốt hay ngựa xấu, mới coi bộ dạng tuấn mã đã không nhịn được reo lên:
-Con ngựa này diêm dúa quá! Thật là đẹp. Khang Thân Vương cười nói:
-Con ngựa này của người Tây Vực đưa đến. Nó là giống ngựa Ðại Uyên mã rất nổi tiếng. Tuy coi nó cao lớn như vậy mà còn non lắm, mới có hai năm mấy tháng. Con ngựa diêm dúa phải được người diêm dúa cởi mới xứng đáng. Quế huynh đệ! Huynh đệ coi con Ngọc hoa thông này như thế nào? Vi Tiểu Bảo ngập ngừng đáp:
-Con ngựa này ….là đồ cởi của vương gia. tiểu nhân khi nào dám lấy? Vương gia ban cho hậu hỹ thế này, tất nhiên tiểu nhân phải tổn thọ. Khang Thân Vương nói:
-Quế huynh đệ! Huynh đệ nói thế thì coi tiểu huynh như người ngoài mất rồi. Thế là khinh rẽ tiểu huynh đấy nhé! Chẳng lẻ Quế huynh đệ lại không chịu kết bạn với ta chăng? Vi Tiểu Bảo nói:
-Hởi ơi! tiểu nhân chỉ là …..một kẻ hạ tiện trong nội cung, khi nào dám kết giao bằng hữu với vương gia? Khang Thân Vương nói:
-Người Mãn Châu chúng ta tính tình mau lẹ. Nếu huynh đệ là bạn thân với ta thì phải lấy con ngựa này đem về mà cởi. Từ nay trở đi giữa chúng ta không còn có chuyện riêng tây nữa. Nếu không thế thì tiểu huynh giận lắm đấy. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor