Lộc Đỉnh Ký - Hồi 049-P2

Câu hỏi này khó mà trả lời bằng cái gật đầu hay lắc đầu. Trong ba tên thái giám thì một tên gật đầu, một tên lắc đầu, còn một tên lúc trước gật đầu rồi sau lại lắc đầu.
Sau cùng hắn ngẫm nghĩ dường như cảm thấy lắc đầu là không phải, nên hắn lại gật đầu.
Vi Tiểu Bảo đặt lại câu hỏi:
- Các ngươi muốn chết ư?
Ba tên thái giám lắc đầu.
Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
- Vậy ra các ngươi muốn sống hay sao?
Ba tên thái giám gật đầu rất mau lẹ.
Vi Tiểu Bảo dắt hai tên thị vệ đứng đầu ra ngoài căn nhà.
Gã khẽ nói:
- Trương đại ca! Triệu đại ca ! Vụ này thật nguy cho chúng ta !
Gã họ Trương tên là Trương Khang Niên, còn gã họ Triệu tên gọi Triệu Tề Hiền đều sợ hãi rụng rời. Chúng đồng thanh hỏi:
- Làm thế nào bây giờ?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu đệ không có chủ ý gì hết. Trương đại ca và Triệu đại ca thử tính xem phải làm sao cho ổn?
Trương Khang Niên nói:
- Nếu vụ này tiết lộ thì còn gây ra không biết bao nhiêu là chuyện !
Tại hạ tưởng nếu dấu nhẹm được thì ta ứng đi là hơn.
Triệu Tề Hiền nói theo :
- Phải đấy! Chi bằng buông tha ba tên thái giám kia, cứ tảng lờ như không biết gì là xong.
Trương Khang Niên nói:
- Nhưng e rằng người không muốn giết cọp mà cọp lại muốn vồ người.
Huống chi chúng ta đã giết chết một tên trong bọn họ .
Vi Tiểu Bảo nói:
- Tha họ là phải lắm. Có điều đừng để họ đi bẩm rõ với Thái Hậu. Nếu không thì Thái Hậu nổi lôi đình cũng giết người để bịt miệng. Ba tên thái giám dĩ nhiên là không sống được. Còn chúng ta mười bảy anh em chắc cũng bị chặt làm 34 khúc.
Hai tên Trương, Triệu nghe nói phát run lên.
Trương Khang Niên giơ tay mặt lên ra hiệu phóng chưởng.
Vi Tiểu Bảo nhìn Triệu Tề Hiền để dò xem ý kiến của hắn thế nào thì hắn gật đầu rồi hỏi:
- Còn bốn tấm ngân phiếu trong mình chúng thì sao?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Món tiền sáu ngàn lạng bạc đó các vị đại ca chia nhau mà lấy. Tiểu đệ đã sợ bở vía, chỉ cầu vụ này đừng liên can gì đến mình là hay rổi. Còn tiền bạc thì không lấy đâu.
Hai tên Trương, Triệu nghe nói có sáu ngàn lạng bạc chia nhau tính ra mỗi người được bốn trăm lạng chúng không ngần ngừ gì nữa, quay vào trong nhà kêu ba tên đồng bọn thân tín ghé tai dặn nhỏ mấy câu. Ba tên kia gật đầu dắt ba tên thái giám đứng dậy nói:
- Các vị đã là người chầu chực bên mình Thái Hậu, vậy các vị về đi.
Ba tên thái giám mừng rỡ như được lệnh ân xá, chạy ra ngoài nhà. Ba tên thị vệ cũng đi theo.
Bỗng nghe bên ngoài rú lên mấy tiếng thê thảm "ối ối ối" .
Một tên thị vệ la hoảng:
- Có thích khách! Có thích khách!
Một tên khác kêu:
- Trời ơi ! Thích khách giết chết bốn vị thái giám rồi!
Ba tên thị vệ chạy vào phòng nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
- Quế công công ! Bên ngoài thích khách lại xuất hiện, giết chết bốn vị công công !
Vi Tiểu Bảo thở dài hỏi:
- Ðáng tiếc ôi đáng tiếc . Thích khách trốn rồi ư? Có đuổi kịp được không?
Một tên thị vệ đáp:
- Thích khách đã bị bọn ty chức đập chết rồi.
Vi Tiểu Bảo khen:
- Hay lắm! Hay lắm! Các vị đã là anh dũng lại tận tâm với chức vụ.
Thật là đáng quý! Bốn vị công công bị thích khách đánh chết các vị bẩm rõ cho thị vệ tổng quản lão gia biết.
Bọn thị vệ mỉm cười đồng thanh đáp:
- Dạ dạ !
Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa bật lên tràng cười ha hả.
Bọn thị vệ cũng cười theo :
Vi Tiểu Bảo nói:
- Chúng vị đai ca ! Kính mừng các vị đại ca phát tài. Chúng ta về thôi.
Vi Tiểu Bảo từ biệt mọi người lật đật về phòng.
Gã vừa tới cửa, bất thình lình trong bụi hoa có người lạnh lùng lên tiếng:
Tiểu Quế Tử! Ngươi vẫn bình yên chứ...?
Vi Tiểu Bảo nghe rõ thanh âm Thái Hậu thì chẳng còn hồn vía nào nữa, vội xoay mình chạy trốn.
Gã mới chạy được năm, sáu bước, bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai bên trái gã, lập tức toàn thân gã nhũn ra, tưởng chừng một phiến đá nặng mấy trăm cân đè lên người.
Gã không thể cất bước được nữa.
Vi Tiểu Bảo cúi xuống thò tay rút lưỡi đao truỷ thủ, nhưng ngón tay vừa đụng vào chuôi đao thì cánh tay mặt bị trúng chưởng.
Gã không nhịn được "ối" lên một tiếng.
Thái Hậu khẽ bảo gã:
- Tiểu Quế Tử! Mi còn nhỏ tuổi mà thủ đoạn cực kỳ lợi hại ! Mi đã giết bốn tên thái giám của ta một cách êm ru, còn phao tang gieo vụ. Chà chà! Mi dám đặt điều hãm hại cả ta nữa.
Vi Tiểu Bảo la thầm:
- Tên khốn kiếp Vi Tiểu Bảo ! Con bà mi! Ðêm nay mà mi còn thoát chết thì không phải là họ Vi nữa !
Trong lòng cực kỳ xao xuyến, gã yên trí Thái Hậu căm hận mình thấu xương, có năn nỉ đến mấy cũng bằng vô dụng.
Gã định bụng gác bỏ sống chết ra ngoài, không nghĩ gì đến nữa, chỉ tìm lời bướng bỉnh hăm doạ Thái Hậu để kéo dài thời gian rồi sẽ tìnl kế thoát thân.
Quyết định chủ ý rồi. Vi Tiểu Bảo lạnh lùng đáp :
- Tâu Thái Hậu! Bây giờ Thái Hậu có giết nô tài thì cũng chậm mất rồi!
Ðáng tiếc ôi đáng tiếc !
Thái Hậu cất tiếng the thé hỏi:
- Ðiều chi đáng tiếc?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thái Hậu định giết nô tài là cốt để bưng kín miệng bình, vĩnh viễn không sợ tiết lộ bí mật.
Ðáng tiếc bây giờ Thái Hậu mới hạ thủ thành ra hơi chậm.
Bọn thị vệ vừa nói với nhau những chuyện gì, chắc... chắc Thái Hậu... nghe rõ cả rồi.
Thái Hậu cất giọng âm trầm hỏi:
- Mi bảo ta phái bốn tên thái giám vô dụng đó đi cấu kết với bọn thích khách và dẫn chú vào cung, nhưng hành động đó có mục đích gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nô tài hiểu thế nào được mục đích của Thái Hậu?
Hoặc giả chỉ có đức Hoàng Thượng biết được mà thôi.
Trong mười phần, gã chắc chín phần là mình không thoát chết, nên chẳng sợ hãi gì nữa, mới thết lời chống đối vừa bướng bỉnh vừa có ý hăm doạ.
Thái Hậu giận đến uất người, bụng bảo dạ:
- Bây giờ ta chỉ nhả kình lực ra là lập tức gã toi mạng, nhưng làm thế há chẳng là phước đức cho tên tiểu tặc này ư?
Thái Hậu còn đang ngẫm nghĩ lại nghe Vi Tiểu Bảo nói tiếp :
- Thái Hậu mà xô kình lực ở bàn tay ra giết chết Tiểu Quế Tử thì chỉ sáng sớm mai là bao nhiêu người trong cung đều hiểu rõ hết.
Ðây là những câu vấn đáp sẽ được nêu ra:
- Tiểu Quế Tử chết trong trường hợp nào? Dĩ nhiên là Thái hậu giết.
- Tại sao Thái Hậu lại giết gã? Vì gã đã phanh phui những điều bí mật của Thái Hậu.
- Những điều bí mật gì? Vấn đề này khá dài. Xin Thái Hậu vào trong nhà để nô tài trình bày cho Thái Hậu nghe .
Thái Hậu bụng bảo dạ:
- Gã tiểu tặc này nói vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Bà tức quá, bàn tay đặt trên vai Vi Tiểu Bảo run lên không ngớt.
Bà hít một hơi chân khí rồi hỏi:
- Bất quá chỉ có mười mấy tên thị vệ hiểu nội vụ.
Ta giết mi rồi lập tức hạ lệnh cho Thuỵ Ðống bắt mười mấy tên đó đem xử tử thì còn lo gì nữa?
Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười hô hố.
Thái hậu giận xám mặt lại nói:
- Mi chết đến gáy rồi mà còn cười được ư?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thái hậu muốn sai Thuỵ Ðống giết người ư? Hắn... ha ha.. .
Thái Hậu hỏi:
- Hắn làm sao?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hắn đã bị nô tài.. .
Gã định nói: Hắn bị nô tài chém chết rồi, chơt động tâm linh liền bật lên mấy tiếng cười ha hả.
Thái Hậu hỏi ngay:
- Hắn bị ngươi làm gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hắn bị nô tài thuyết phục, không nghe lời Thái Hậu nữa.
Thái Hậu cười khẩy nói:
- Một tên tiểu quỷ như mi có tài năng gì mà thuyết phục được một vị phó
tổng quản để hắn không tuân lệnh ta?
Vi Tiểu Bảo hững hờ đáp :
- Nô tài là một tên tiểu thái giám dĩ nhiên chẳng làm gì được, nhưng Thuỵ phó tổng quản sợ một nhân vật khác.
Thái hậu cất tiếng run run hỏi:
- Hắn sợ... Hoàng Thượng phải không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Bọn nô tài thì dĩ nhiên phải sợ Hoàng Thượng, tưởng không nên trách hắn.
Thái Hậu hỏi:
- Mi đã nói những chuyện gì với Thuỵ Ðống?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chuyện gì cũng nói hết.
Thái hậu hầm hầm nhắc lại: Chuyện gì cũng nói hết?
Bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Hiện giờ hắn. .. ở đâu?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hắn đi xa rồi, xa lắc xa lơ, không bao giờ trở lại nữa.
Thái Hậu! Thái Hậu muốn gặp hắn không phải chuyện dễ dàng.
Thái hậu càng kinh hãi hơn hỏi:
- Có phải mi muốn nói hắn ra khỏi Hoàng cung rồi?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ðúng thế! Hắn bảo đã sợ Hoàng Thượng, lại sợ Thái Hậu thành ra bị chết chẹt ở giữa hai người, e rằng có ngày phải hoạ sát thân, nên phải cao chạy xa bay cho sớm.
Thái Hậu chữa lại:
- Xa chạy cao bay.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Ðúng rồi ! Sao Thái Hậu cũng biết? Có phải Thái Hậu nghe hắn nói là xa chạy cao bay rồi hay không?
Thái Hậu đặng hắng một tiếng rồi hỏi:
Ðến làm quan mà hắn cũng không thiết nữa ư? Hắn trốn đi đâu?
Vi Tiểu Bảo ngập ngừng đáp : '
Hắn... hắn đến.
Chợt động tâm cơ, gã nói tiếp :
- Hắn bảo đến cái gì. .. Ðài Sơn... dường như Lục Ðài, Thất Ðài, Bát Ðài Sơn gì đó.
Thái hậu hỏi ngay:
- Có phải Ngũ Ðài Sơn không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ðúng, đúng ! Ðúng Ngũ Ðài Sơn rồi. Cái gì Thái Hậu cũng biết hết.
Thái Hậu hỏi:
- Hắn còn nói gì nữa?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hắn không nói gì nữa, mà chỉ bảo... nô tài uỷ thác cho hắn việc gì thì bất luận thế nào hắn cũng phải làm đến nơi. Hắn còn tuyên lời trọng thệ những gì ngàn đao phanh thây, tuyệt đường tử tôn...
Thái Hậu hỏi:
- Ngươi uỷ thác cho hắn làm việc gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
Kể ra cũng không có chuyện gì. Thuỵ phó tổng quản đã nói là làm qụan hay chẳng làm quan cũng không sao. Có điều lúc ra đi không kiếm được tiền hành phí, phải lo một năm hay dăm bảy năm tháng mới đủ. Nô tài liền tặng cho y hai vạn lạng bạc .
Thái Hậu hỏi:
- Ngươi phát tài lắm nhỉ? Lấy đâu ra được nhiều tiền thế.
Vi Tiểu Bảo đáp:

- Cái đó cũng của người ta cho. Nào Khang Thân Vương tặng, nào Sách Ngạch Ðồ đại nhân thưởng. Trong Thượng Thiện giám cũng có người đưa một ít.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor