Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 299 - 300

Chương 299

Cô cảm thấy dường như đầu mình đã sắp nổ tung ra, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay trốn được ở nơi này, có thể sống những ngày thoải mái mà không có hắn, ai ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngược lại lại biến thành cục diện tiến thoái lưỡng nan như thế này…

Quên đi, không nghĩ nữa, cô đi vào trong phòng tắm quyết định tắm một cái rồi đi ngủ sớm, dù sao trong nhà còn có ba nuôi, Doãn Lạc Hàn dù có to gan thế nào cũng không thể làm những chuyện đi quá giới hạn được… *hờ… thế thỳ chị không hiểu chồng tương lai của chị roy =.=*

Tắm xong, cô với tay lên móc định lấy chiếc váy ngủ, lại không tìm thấy cái cần tìm đâu, mới nhớ ra thì ra khi vào tắm mình quên chưa đem đồ theo.

Dù sao trong phòng cũng chỉ có mình cô, cứ thế này đi ra ngoài cũng chẳng sao, cô lầm bầm lầu bầu đi ra khỏi phòng tắm, chạy đến chỗ vali tìm tìm một lúc nhưng thế nào cũng không thấy.

“Váy ngủ rốt cục đang ở đâu vậy?” Cô nói thầm, nhớ rõ vừa mới nhét vào vali, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi…

“Em tìm cái này sao?” Cô đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một tiếng nói thâm trầm…… Trời ơi… chẳng lẽ là…

Cô nhanh chóng quay đầu lại, bị một thân hình cao lớn đằng sau làm cho giật nảy mình, miệng lắp bắp mãi mới ra tiếng “Tại… tại…. tại sao lại là anh?”

Hắn mím môi không nói gì, ngả ngớn giơ lên một cái gì đó, cô vừa nhìn đã lập tức đỏ mặt. Những ngón tay thon dài của hắn đang mơn trớn bộ đồ nội y màu hồng của cô…

“Anh… anh… đồ vô sỉ… anh lấy nội y của tôi làm gì……” Cô xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn nhìn chằm chằm thân thể mình, cô mới chợt nhớ ra mình đang không mặc gì liền hét lên một tiếng, lập tức lấy tay che những chỗ cần che.

“Anh… anh đi ra ngoài!” Cô ôm ngực quay lưng lại phía hắn, lại vẫn như cũ sâu sắc cảm giác được ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn chằm chằm vào từng đường cong của cô, từ trên xuống dưới không bỏ sót một phân.

Cô lo lắng cắn môi, lại không dám tùy tiện lộn xộn, cả người vì xấu hổ mà đỏ hồng lên, thấy hắn căn bản không định rời đi, ngược lại lại đang tiến từng bước tới gần.

Cô sợ hãi nhanh chóng chạy về phía giường, trùm chăn lên, lại không ngờ vừa chui vào trong chăn, một thân hình to lớn đã đè nặng lên.

Cách một lớp chăn, cô cố hết sức muốn đẩy hắn ra, kết quả mệt thở hồng hộc vẫn là không thể khiến hắn nhúc nhích, không khỏi căm tức gầm nhẹ “Doãn Lạc Hàn, anh đừng làm bậy, ba nuôi còn đang ở dưới lầu, anh muốn kinh động tới ông ấy sao?”

“Cầu còn không được!” Hắn làm càn cười lạnh.

Cô tức giận trừng mắt “Anh!!……”

“Anh khuyên em đừng nằm mơ, cái gì mà em gái chứ, buồn cười, lại còn dám hi vọng anh sẽ chấp nhận?” Hắn bất ngờ kéo chăn ra, vuốt ve má cô, châm chọc cười bên tai cô “Anh muốn cho ông ta biết… Lăng Mân Huyên đã sớm là người của anh rồi.”

“Sao anh phải như vậy chứ, sao anh cứ bám lấy tôi làm gì?! Trên đời thiếu gì phụ nữ, anh đừng như vậy nữa!” Cô thống khổ nhắm mắt lại, cố gắng nói cho hắn hiểu.

“Nguyên nhân vì sao không phải anh đã sớm nói rồi hay sao?” Hắn cúi đầu, tiếng nói khàn khàn dị thường.

Ngay sau đó, cô nghe được tiếng cởi đồ, cả kinh vừa mở hai mắt muốn đẩy hắn ra, hắn lại nhanh hơn giữ chặt tay cô, ngón tay mơn trớn đôi môi non mềm của cô “Biết anh đã xa em bao lâu rồi không?”

Cô còn đang muốn kêu lên phản đối, một đôi môi nóng bỏng đã ập đến nuốt lấy từng lời của cô, sau đó lại trượt xuống cổ cô, triền miên hôn…

Bàn tay to vuốt ve da thịt nõn nà của cô, đôi môi hắn linh hoạt, hôn rồi lại cắn, cảm giác tê dại kì lạ phút chốc kích thích từng tế bào của Mân Huyên.

“Ưm……” Cô cong người lên, không thể kháng cự được hắn, sau đó cả người xụi lơ dưới thân hắn, hỗn độn không còn biết làm gì.

Hắn càng lúc càng hôn cô nhanh hơn, bàn tay to chậm rãi trượt xuống, kích thích nơi nhạy cảm nhất của cô.

“Đừng……” Cảm giác như bị điện giật, cô bản năng khép chặt hai chân lại, ngăn không cho bàn tay hắn tiến vào.

“Ngoan……” Hắn hôn nhẹ đôi môi cô, thân mật thì thầm bên tai cô “Anh biết em cũng thích mà, để cho anh… được không?”

Cô kháng cự không nổi lại sự nóng bỏng pha lẫn nhu hòa của hắn, dần dần thả lỏng người, chậm rãi buông lỏng hai chân ra. Hắn vui sướng hôn cô triền miên, đầu ngón tay chạm đến những nơi sâu nhất, muốn cho cô những cảm giác tuyệt vời nhất.

Một lúc lâu sau, hắn ôm chặt cô vào trong lòng, hôn lấy những tiếng thở yêu kiều của cô.

“Anh mau mặc quần áo vào.” Lý trí cùng xấu hổ và giận dữ lại chợt xuất hiện trong đầu, cô dùng sức đẩy hắn, cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, dịch người ra xa.

Hắn cúi đầu cười khẽ, vuốt ve lưng cô, lại xích lại gần hôn cô “Không cần phủ nhận, vừa rồi em cũng đã đắm chìm trong đó. Có lẽ em vẫn chưa nhận ra, nhưng thực sự là em có cảm giác với anh.”

Đôi môi hắn lại mê man hôn trên cổ cô, cứ đi tới đâu lại tạo ra một xung điện ở đó. Cô vừa thẹn vừa sợ, kinh hoàng muốn phủ nhận “Anh đừng tưởng bở nữa, mau mặc quần áo vào rồi trở về phòng của anh đi… Nơi này không chào đón anh……”

Bàn tay to đột nhiên nâng mặt cô lên khiến cho cô giật mình không nói được gì nữa, nhìn cô kiều diễm với đôi môi đỏ mọng đang hé mở, bộ dáng động lòng người khiến trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa, khuôn mặt tuấn tú tà mị ý cười “Sao lại vừa thân mật xong đã vội đuổi người như vậy chứ… còn chưa đủ bù đắp những ngày qua anh thiếu em đâu….”

Hắn khàn khàn tiếng nói tràn ngập kích tình, cô hít vào một hơi, biết mình không thể trốn được nữa…

Hắn ôm chặt lấy cô, cuồng dã luật động, một lần rồi lại một lần điên cuồng tiến vào nơi sâu nhất trong cô.

 

Chương 300

Khi hắn đang nhiệt tình nhất, cô chợt nhớ ra hai người không dùng biện pháp an toàn nào cả, liền ngăn hắn lại “Đừng…”

Nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội nói gì, ôm chặt lấy eo cô mà tiến vào, khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa, nhắm chặt mắt nhận lấy từng đợt sóng tình của hắn.

Một lúc lâu sau, hô hấp mới trở nên đều đặn, hắn hôn nhẹ vào mắt cô âu yếm nói “Huyên, em mệt muốn chết rồi, mau ngủ đi.”

Đang thiu thiu ngủ, nghe thấy thanh âm của hắn, cô mới giật mình nhớ ra hắn phải đi, liền dùng sức đẩy đẩy hắn “Anh mau về phòng đi……”

Hắn nheo nheo đôi mắt nguy hiểm, lại xáp lại gần cô “Không phải em còn muốn tiếp tục……”

“Không phải……” Cô kinh hô một tiếng, lập tức cắn môi, quay mặt qua chỗ khác, quay lưng về phía hắn, vừa nhắm mắt lại, hắn lại nhích lại gần, bá đạo vòng tay ôm lấy cô.

“Ngốc, đừng rời xa anh, biết không?”

Cô khẽ run lên, hắn muốn nói gì? Không lẽ hắn nhìn thấy cô đã thu dọn vali nên muốn cảnh cáo cô sao?

“Em rất thông minh, sẽ hiểu anh muốn nói gì. Nếu em còn dám bỏ trốn lần nữa, anh sẽ lập tức hẹn gặp Chỉ Dao, từ hôn cô ấy, nói là do em câu dẫn anh……”

“Anh đừng nói lung tung!” Cô nóng vội quay đầu, buồn bực đấm đấm vào lồng ngực nam tính của hắn “Đều là do anh, do anh, do anh hết… tất cả là tại anh…… Doãn Lạc Hàn, anh là ác ma, đê tiện……”

“Chỉ cần em đừng né tránh anh, anh sẽ không nói gì cả.” Hắn giảo hoạt nắm lấy hai tay của cô “Nếu không, anh cũng không dám cam đoan… biết đâu một lúc nào đó anh lại lỡ miệng….”

“Anh……” Cô hung hăng trừng hắn, nhận ra mình không thể làm gì hắn. Sớm biết như vậy, cô đã không nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn “thông minh” như thế này.

“Nhận lời anh, từ nay cứ ở đây nhé.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, lại âu yếm hỏi “Em cảm thấy chúng ta ở bên nhau như thế này không tốt hay sao?”

Không tốt, đương nhiên không tốt! Cô mang danh em gái hắn ở lại nơi này, mỗi đêm lại cùng hắn trên giường… còn kinh khủng hơn là lén lút quan hệ như trước đây…

Cô cắn môi không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, kì thực trong lòng đang rất bối rối.

        Nắng sớm đã lên, ánh sáng tràn ngập trong gian phòng… Mân Huyên dụi dụi mắt tỉnh lại, thấy Doãn Lạc Hàn vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt lấy eo cô, cô liền nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra ngồi dậy.

Cô rón ra rón rén xuống giường, mặc quần áo, vội vàng mở vali ra tìm kiếm, bỗng nhiên một tiếng nói trầm ấm vang lên “Đang tìm gì vậy?”

“Tôi tìm thuốc tránh thai……” Cô đang tập trung tìm, nóng vội trả lời, đang nói dở mới chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, liền lập tức ngừng lời.

“Chết tiệt, em vẫn còn nghĩ đến chuyện tránh thai sao!” Hắn chửi thề một tiếng, không để ý mình đang không mặc đồ, xốc chăn xuống giường.

Mặt cô ngay lập tức ửng đỏ, sợ sáng sớm nói to sẽ bị người khác nghe thấy, liền cố hết sức đè nén tiếng nói “Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh. Nếu anh muốn có con thì hãy đi tìm người khác.”

“Em!……” Hắn tức giận đi lại gần cô.

Cô sợ hãi mở cửa chạy như bay xuống lầu, ở lầu hai lại Doãn Lương Kiến cũng đang đi xuống, liền vội vàng dừng lại thở dốc “Ba nuôi.”

“Mân Huyên hôm nay cũng dậy sớm ghê nha.” Doãn Lương Kiến kinh ngạc nhìn cô, lại cúi mặt nhìn đồng hồ “Mới hơn sáu giờ thôi mà.”

“Hôm qua con đã nói sẽ dậy sớm tập thể dục cùng ba mà.” Cô cười khan vài tiếng, chột dạ lè lưỡi.

“Ha ha…… Con đúng là rất hiếu thuận, giá mà con trai ta nó được bằng một nửa của con thôi!” Cô nghe ba nuôi thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

“Không biết con trai ta đã dậy chưa?” Vừa xuống dưới lầu, ba nuôi lại nhỏ giọng hỏi cô. Trước mặt Doãn Lạc Hàn tuy ba nuôi luôn gọi hắn là “xú tiểu tử”, nhưng khi chỉ có cô, ba nuôi đều thân mật tự hào mà gọi “con trai ta”

“Anh ấy dậy rồi ạ.” Cô không tự chủ trả lời, nói xong mới nhận ra mình đã lỡ miệng.

“Sao con biết?” Quả nhiên ba nuôi lại hỏi.

“A…… À, là do phòng anh ấy ngay cạnh phòng con, khi nãy con đi qua nghe thấy có tiếng động, nên con đoán anh ấy cũng dậy rồi.” Cô trơn tru trả lời, vội vàng đi giày thể thao.

Khi ra khỏi biệt thự, không biết có phải cô hoa mắt không, nhưng rõ ràng cô đã thấy ba nuôi nhìn cô cười thần thần bí bí…  Mà thôi, chắc cô nhìn lầm rồi…

“Ba nuôi, chúng ta khởi động trước đã.” Cô xoay xoay chân tay, hưng phấn nói.

“Ha ha…… Đương nhiên là phải như vậy rồi.” Doãn Lương Kiến đi đến bên cạnh cô, vừa mới tập một lúc đã ngừng lại, nhìn đăm đăm về phía biệt thự như thấy một thứ gì đó hấp dẫn lắm.

Cô dừng động tác, nhìn theo ánh mắt của ông ấy, rồi ngay lập tức trừng lớn mắt. Doãn Lạc Hàn mặc đồ thể thao đang thong thả chạy lại đây.

Không cần nói cũng biết rõ ràng là hắn đang tiến về phía này. Hắn muốn tập thể dục cùng bọn họ. Hẳn nào ba nuôi lại nhìn chăm chú như vậy, còn cô thì nhìn hắn như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.