Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 295 - 296

Chương 295

Tập thể dục buổi sáng khiến cho Mân Huyên cảm thấy tinh thần rất thoải mái, nàng hưng phấn chỉ vào cây đại thụ phía xa xa “Ba nuôi à, chúng ta từ nãy đến giờ đã tập đi tập lại những động tác này rồi, chẳng bằng bây giờ thi xem ai chạy đến chỗ cái cây kia trước, được không ạ?”

“Không được đâu, ba đói rồi, để mai rồi thi.” Doãn Lương Kiến khoát tay áo, từ sáng đến giờ Mân Huyên cùng hắn tập luyện rất hưng phấn, bây giờ hắn đã rất mệt, nếu bây giờ mà Mân Huyên còn muốn thi chạy xuống tận chỗ cái cây đó không phải là muốn lấy cái mạng già của hắn rồi sao… 

Mân Huyên quay đầu lại, nhìn ba nuôi đang chống một tay vào hông, gập người lại thở, cảm giác có chút không bình thường, nàng liền tiến tới đỡ “Ba nuôi, ba làm sao vậy? Để con gọi bác sĩ……”

“Bác sĩ gì chứ, ba vẫn còn khỏe lắm.” Doãn Lương Kiến mạnh miệng nói, kéo Mân Huyên vào nhà “Tập thể dục buổi sáng bụng trống trơn, đương nhiên không có sức, giờ vào ăn một chút đã, đảm bảo ba sẽ khỏe khoắn trở lại!”

“Ba thật sự……” Nàng nhìn hắn, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, nhìn qua ba nuôi thật sự không có vấn đề gì.

Nàng cùng hắn vào phòng khách, sau đó nàng lên lầu tắm rửa, thay quần áo rồi xuống phòng ăn.

Đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nàng nhìn chăm chú ba nuôi đang đọc báo, nhận xét “Ba nuôi, trông ba khỏe lên nhiều rồi đó….”

Doãn Lương Kiến buông tờ báo xuống, cười híp mắt “Ha ha…… Đương nhiên rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục tập luyện, ba nhất định sẽ thắng con.”

“Vâng.” Nàng uống một ngụm sữa, không khỏi cười trộm, cảm thấy ba nuôi đúng là một ông lão mạnh miệng đáng yêu.

Ăn xong bữa sáng, Doãn Lương Kiến nhìn Mân Huyên một lúc, kinh ngạc hỏi “Mân Huyên, hôm nay là cuối tuần, con không có hẹn gì sao?”

Đang chần chừ không biết phải mở lời như thế nào, ba nuôi lại hỏi một câu như vậy, nàng liền nhân cơ hội nói luôn “Ba nuôi, con muốn hôm nay ở nhà nói chuyện với ba.”

“Thật sao? Con lại chịu ở nhà nói chuyện phiếm với ông già này sao.” Doãn Lương Kiến hứng thú quay đầu phân phó quản gia một chút, sau đó vui vẻ kéo tay nàng ra ngoài vườn.

“Đi, chúng ta ra bên ngoài tán gẫu.”

Ngay ngoài biệt thự có một vườn cỏ xanh mướt, giữa không gian thoáng đãng đặt một chiếc bàn với mấy chiếc ghế màu trắng nho nhỏ xinh xắn, khiến nàng vừa nhìn đã thích ngay.

“Mân Huyên, ba biết con muốn nói về chuyện gì, con bắt đầu hỏi đi.” Vừa ngồi xuống, Doãn Lương Kiến đã thoải mái nói luôn.

“Ba nuôi.” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc này trùng một người hầu đã đi tới, đặt trước mặt nàng một ly nước chanh mát, lại đặt trước mặt ba nuôi một ly trà Quan âm.

“Mong ba hãy nói cho con biết những chuyện liên quan đến bức ảnh này.” Nàng cúi đầu lấy trong túi ra bức ảnh đã ố vàng.

Doãn Lương Kiến cầm bức ảnh lên, sau đó lấy chiếc kính lão trong túi ra đeo lên nhìn một lúc “Đây là ảnh năm chúng ta tốt nghiệp đại học, bốn người cùng chụp chung.”

“Trong ảnh trừ ba mẹ con và ba nuôi ra còn có một người phụ nữ nữa, là ai vậy ạ?” Mân Huyên ngồi cạnh hắn, nhìn người phụ nữ trong ảnh mà nàng đang hỏi, cảm giác có chút quen thuộc.

Doãn Lương Kiến dường như đang nhớ lại một kỉ niệm đẹp, mỉm cười nói “Cô ấy là thiên kim tiểu thư của một nhà soạn nhạc nổi tiếng, tên là Xảo Kì, rất xinh đẹp, người theo đuổi nhiều không kể hết, là người đã có hôn sự với ba từ lúc còn ở trong bụng mẹ, sau đó cũng cùng ba kết hôn.”

Vậy người này chẳng phải là mẹ của Doãn Lạc Hàn sao? Nàng giật mình nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như hoa đang mỉm cười, lúng liếng má lúm đồng tiền, khó trách nàng lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

“Vậy mấy người là bạn học sao ạ?”

“Đúng vậy.” Doãn Lương Kiến buông ảnh xuống, ánh mắt mê mang nhớ lại “Mẹ con và Xảo Kì là bạn học từ hồi cấp 3, ba và ba con cũng vậy, sau một lần đi dã ngoại tại trường, bọn ta bắt đầu quen nhau, sau đó ba con và mẹ con bắt đầu yêu nhau. Khi đó, bọn ta vẫn thường đi dã ngoại, thật sự rất vui… thấm thoắt vậy mà đã hơn 20 năm rồi……”

“Vậy tại sao ba con lại có ấn tượng không tốt với……” Nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ này sau này đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ kết thù sao?

“Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn ta đều lập gia đình. Ba vội vàng tiếp nhận công ty từ gia tộc, ba con cũng đã đến công ty của ba mấy lần như có chuyện gì muốn nói, nhưng ba lúc ấy đang bận lo chuyện công ty nên cũng không để ý lắm. Một năm sau đó, ba xem báo mới biết, ba con vay vốn của ngân hàng, cùng vài người nữa mở công ty, ban đầu cũng chỉ là một xí nghiệp nhỏ, sau đó công ty ngày càng lớn mạnh……”

Về chuyện ba dựng nghiệp, đây là lần đầu tiên nàng được nghe kể, vì vậy nàng rất hứng thú, chăm chú lắng nghe.

“Mãi đến khi đó ba mới biết được, ba con là muốn vay tiền ba, chỉ tiếc là lúc đó ba lại không có thời gian nói chuyện rõ ràng…”

Nàng không tin lắc lắc đầu, không thể nào… Ba nàng như thế nào, nàng hiểu rất rõ, ông ấy không phải người hẹp hòi, không thể nào chỉ vì ba nuôi không cho vay tiền mà ghi hận đến tận bây giờ……

Doãn Lương Kiến cũng phát hiện sắc mặt nàng, vội vàng giải thích “Mân Huyên, con đừng hiểu lầm, đây không phải nguyên nhân khiến cho chúng ta mâu thuẫn.”

“Vậy là gì ạ?” Nàng nóng vội hỏi, chẳng lẽ là vì sau đó hai công ty cạnh tranh?

Doãn Lương Kiến vỗ vỗ tay nàng, muốn cho nàng an tâm “Thật ra, năm đó ba còn trẻ, còn rất nông nổi, muốn sớm gây dựng sự nghiệp, vì vậy đã khiến cho công ty khốn đốn, cổ phiếu cũng đại hạ giá…… Trong thời gian đó, ba cũng không còn để ý nhiều đến Xảo Kì nữa, khiến cho bọn họ……”

Hắn còn chưa nói xong, quản gia đã vội vàng chạy tới “Lão gia, lão gia, thiếu gia đã trở lại……”

 

Chương 296

Cha nuôi cau mày, trừng mắt nhìn quản gia “Xú tiểu tử về thì có gì đáng để mà ông phải hô to thế? Chắc lại giống như những lần trước, về chỉ để lấy tài liệu gì đó rồi lại đi chứ gì, không cần quan tâm đâu.”

Cái gì? Doãn Lạc Hàn đã trở lại! Ly nước trong tay nàng suýt chút nữa thì trượt xuống, cũng may nàng kịp định tâm lại. Nghĩ kĩ thì hắn ba nuôi không hợp nhau, nói không chừng đúng như ba nuôi nói, hắn về rồi sẽ đi ngay, cũng không có khả năng lại ra ngoài này mà bắt gặp được nàng.

“Lão gia, ngài thật sự không vào trong sao? Thiếu gia khó lắm mới về….” Quản gia rất hiểu tính cách Doãn Lương Kiến, điển hình mạnh miệng mềm lòng, thiếu gia khi trở về thì làm bộ như không cần, nhưng khi thiếu gia đi rồi lại cả ngày ngồi thở dài thơ thẩn…

“Không đi!” Doãn Lương Kiến nhăn mặt, dõng dạc nói to “Nó mỗi lần gặp ta đều cứ như gặp kẻ thù vậy, giờ lại mong ta ra đón tiếp nó về sao?!”

Mân Huyên cúi đầu uống một ngụm nước chanh, không biết phải nói gì trong tình cảnh trớ trêu này.

Đúng lúc này, một tiếng nói thong thả đã truyền đến “Cậu, là ai lại dám làm cho cậu tức giận như vậy ạ?”

Chính Vũ? Nàng quay đầu, Chính Vũ đang từ từ đi đến, vui vẻ nhìn nàng.

“Còn không phải là xú tiểu tử Lạc Hàn đó……” Doãn Lương Kiến theo bản năng trả lời, sau đó mới giật mình nhìn Chính Vũ hỏi “Không phải con về Hàn Quốc rồi sao?”

Chính Vũ tao nhã đút hai tay vào túi quần, tươi cười “Đúng ạ, con về một thời gian rồi, cũng mới lại về Trung Quốc mấy ngày, hôm nay tiện thể ghé thăm cậu đây.”

Nghe vậy Doãn Lương Kiến còn tức giận hơn nữa, đập bàn một cái “Vẫn là Chính Vũ hiếu thuận, còn biết đến thăm ta, hừ… không giống như xú tiểu tử kia……”

Chính Vũ thấy cậu tức giận như vậy, ngạc nhiên hỏi “Con thấy có chiếc Lamborghini đỗ ở ngoài kia, không lẽ Lạc về rồi sao?”

“Không phải nó thì còn ai vào đây…” Doãn Lương Kiến tựa hồ cảm thấy mình đã quá tức giận, liền kìm lại, nhìn sang Mân Huyên, chỉ sợ dọa nàng sợ chết khiếp rồi.

Chính Vũ nhìn đồng hồ, liền gọi quản gia “Mười một giờ, cũng đến giờ ăn trưa rồi, bác bảo Lạc ở lại ăn cùng luôn đi.”

“Vâng, tôi đi bảo thiếu gia ngay đây ạ.” Quản gia liếc Doãn Lương Kiến một cái, vui vẻ đi ngay.

Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Chính Vũ, không hiểu hắn rốt cục là đang muốn làm gì đây, lại nhìn sang ba nuôi cầu cứu, kì lạ là vừa tức giận như vậy mà giờ nghe Chính Vũ nói xong, ông cũng lại im lặng, coi như không nghe thấy gì.

“Con……” Nàng không tự giác đứng lên, Chính Vũ bước tới gần nàng, ấn hai vai của nàng để cho nàng ngồi xuống, trong mắt hiện lên giảo ý “Mân Mân, em hiện tại đã là con gái nuôi của cậu rồi, như vậy Lạc sẽ là anh của em, nhân cơ hội này cho anh ta biết cũng tốt….”

“Không……”

Hắn căn bản không đợi nàng mở miệng, lại quay mặt đi trưng cầu ý kiến của Doãn Lương Kiến “Đúng không cậu? Mân Mân hiện tại đã là người một nhà với chúng ta rồi, cũng nên cho Lạc biết chứ.”

“Ha ha…… Chính Vũ nói đúng đó.” Doãn Lương Kiến buông chén trà xuống, tươi cười phúc hậu “Mân Huyên, Chính Vũ nói đúng đó con, không phải lo đâu, lần trước ba nói chuyện nhận con gái nuôi xú tiểu tử nó cũng đồng ý rồi mà.”

Chính Vũ là cố ý làm như vậy, đến bây giờ nàng rốt cục hiểu ra, hung hăng trừng hắn, hắn lại nhún nhún vai cười vô tội, tỏ ý là mình đang làm việc tốt.

Hứ, nàng bĩu môi, lần trước thi tốt nghiệp xong, nàng gọi hắn đến đón, hắn cũng đã cố tình diễu xe qua trước mặt Doãn Lạc Hàn. Lần này Chính Vũ lại là cố ý! Theo như hiểu biết của nàng về Doãn Lạc Hàn, việc hắn đồng ý cho ba nuôi nhận con gái nuôi nhất định là do hắn không biết đối tượng là nàng, nếu không hắn lại chẳng nhảy dựng lên…

“Được rồi, chúng ta cùng vào thôi.” Doãn Lương Kiến cười ha ha đứng lên, xoay người đi vào trong nhà.

Nàng chờ cha nuôi đi cách một đoạn rồi liền quay đầu lại chạy, vừa chạy vừa nói “Tôi mặc kệ, Chính Vũ, tôi sẽ đi ra ngoài, tí nữa ba nuôi có hỏi, cậu cứ nói là tôi có việc phải……”

Nàng còn chưa nói hết đã bị Chính Vũ bắt lấy cánh tay, mặc cho nàng vùng vẫy vẫn không buông tay, cứ như vậy kéo nàng vào trong biệt thự.

“Mân Mân, sớm muộn gì em cũng phải đối diện với việc này thôi, chẳng bằng hiện tại có tôi ở đây, em hãy dũng cảm lên đi.” Chính Vũ vừa nói xong liền kéo nàng vào trong phòng khách.

Thân ảnh cao lớn đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng huyên náo liền nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo.

“Sao cô ta lại ở đây?” *đùa chứ, anh lại còn giả vờ ngạc nhiên nữa =))))* Doãn Lạc Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cha, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chính Vũ và Mân Huyên.

Doãn Lương Kiến vừa định nói, Chính Vũ đã giành trước, ấn Mân Huyên vào trong, thư thái nói “Lần trước cậu đã nói đến chuyện nhận con gái nuôi rồi đó, cô ấy chính là con gái nuôi cậu nhận, chắc tôi không cần giới thiệu thì anh cũng biết cô ấy rồi.”

Nhất thời, nàng đang bối rối chợt trở nên bình tĩnh. Chính Vũ nói đúng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nàng mong Doãn Lạc Hàn sẽ hiểu quan hệ của hắn và nàng bây giờ, hiểu là hắn và nàng cơ bản là không có khả năng, từ đó sẽ từ bỏ nàng.

Doãn Lương Kiến trịnh trọng tuyên bố “Từ giờ trở đi cô ấy chính là em gái của con.”

“Em gái?” Đôi môi mỏng không kiêng nể ai cười khẩy một cái, sắc mặt phút chốc đã chuyển thành thầm trầm u ám.

Sáng nay đọc tư liệu mà hắn mới sai người điều tra được, hắn còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Thì ra đúng là nàng ở đây với thân phận là con gái nuôi của ông ta.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor