Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 291 - 292

Chương 291

Nàng không ăn bữa sáng hắn làm. Chuyện hôm qua chợt lại hiện lên rõ mồn một, nàng hỏi hắn vấn đề mà tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn luôn trăn trở, nhưng hắn lại không thể trả lời, trầm mặc khiến cho nàng vô cùng đau xót, hụt hẫng, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó thở, đau nhói trong tim.

Chợt nghĩ đến một điều, nàng tiến ra phía cửa. Không khóa. Cảm thấy có chút giễu cợt… hắn không phải đã hao tâm tổn sức để bắt nàng lại sao, giờ sao lại sơ sểnh để nàng tự do thế này?

Hắn áy náy sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết, ngày hôm qua khi hắn không thể trả lời điều nàng hỏi, trái tim nàng dường như cũng đã nguội lạnh từ giây phút ấy…

Một lát sau, nàng rửa mặt chải đầu chỉnh tề, mang theo túi xách ra khỏi căn hộ, nhận được điện thoại của Chính Vũ, nói buổi tối sẽ đón nàng tan sở, nàng vui vẻ đồng ý, bởi nàng có chuyện muốn nói với hắn…

Sắc trời âm trầm, tầng tầng mây đen quay cuồng bao phủ trên không…

Thân ảnh cao lớn xoay xoay trên chiếc ghế làm việc, trên bàn văn kiện chồng chất như núi, hắn vô tâm nhìn, đơn giản để sang một bên, đắm mình trong suy tư.

Khi hắn nói ra tâm ý của mình, hắn có thể nhìn ra được nàng ngoài ngạc nhiên còn rất xúc động…

Sau đó nàng lại đưa ra một vấn đề sắc nhọn như vậy… giá hắn có thể giả dối một chút, khéo léo mưu mô một chút, hoàn toàn có thể thừa lúc đó nói ngon nói ngọt… rằng đây đều là sai lầm của hắn, không thể đổ hết lên đầu nàng được, rằng hắn chỉ quan tâm đến nàng của hiện tại, như vậy hẳn là nàng sẽ rất vui vẻ, quên hết những chuyện quá khứ mà cam tâm tình nguyện yêu hắn.

Nhưng hắn không thể lừa gạt nàng… hắn thừa nhận khi bày ra trò đó, hắn đã suy tính rất kĩ, hắn sẽ làm cho nàng nhục nhã, sau đó không chút lưu tình rũ bỏ nàng…

Cho nên, khi đối mặt với câu hỏi đó, hắn im lặng, hắn không thể trả lời bởi hắn không muốn lừa dối nàng… Hắn đã nợ nàng quá nhiều rồi…

Hắn xoa xoa đầu, cảm thấy vấn đề này thật sự còn đau đầu hơn gấp trăm lần đống văn kiện kia… Làm thế nào để bù đắp cho nàng, đây chính là điều mà hắn vẫn luôn trăn trở…

Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, giọng Quý Dương vang lên rõ từng tiếng trong phòng “Lạc, cậu nhàn hạ như vậy, đừng mong bảo Ôn thư kí mang đống văn kiện kia dồn cho tôi giải quyết nha……”

Quý Dương còn chưa nói xong, Doãn Lạc Hàn đã đẩy tay hắn ra “Dương, đừng làm phiền tôi.”

“Xú tiểu tử, cậu lại sao vậy? Không phải hôm qua nghe điện thoại tâm trạng vẫn còn đang tốt lắm sao, sao hôm nay đã thay đổi như thời tiết vậy…… Chậc chậc, sáng nắng chiều mưa thế này thật không giống với Doãn Lạc Hàn mà tôi quen nha……”

Quý Dương khoanh hai tay trước ngực, cẩn thận quan sát Doãn Lạc Hàn đang im lặng một lúc, sau đó như đã nhận ra điều gì, gật gù nói “Cậu lại đau buồn vì tình hả? Khoảng thời gian vừa rồi tôi đi hai người tiến triển thế nào? Tôi không thể không nhắc cậu, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, trước hết phải giải quyết chuyện với Chỉ Dao đi đã. Lạc, cậu còn không hiểu phụ nữ sao, họ không giống như đàn ông chúng ta đâu. Họ muốn chúng ta phải toàn tâm toàn ý với họ, như cậu một mặt chuẩn bị kết hôn với Chỉ Dao, một mặt lại vẫn muốn giữ mối quan hệ với cô ấy, khẳng định là không thể được.”

Doãn Lạc Hàn đẩy đẩy mũi, buồn bã nói “Tôi biết, tôi đã hẹn Chỉ Dao ngày mai sẽ nói chuyện này. Tôi nghĩ sẽ khiến cô ấy đưa ra lời từ hôn, như vậy sẽ giảm bớt sự tổn thương của cô ấy, cũng giữ mặt mũi cho Giản gia.”

“Như thế cũng là một ý hay.” Quý Dương đồng ý gật đầu, lại khó hiểu hỏi “Vậy cậu còn phiền não điều gì? Nói đi, tôi giúp cậu phân tích, thật là… mang tiếng là có nhiều phụ nữ như vậy mà cậu chẳng hiểu chút nào về họ cả.”

Doãn Lạc Hàn không nói được một lời, quả thật như lời Quý Dương nói, mấy năm nay hắn trăng hoa, thay phụ nữ như thay quần áo, đã quen với việc phụ nữ phải cung phụng tôn thờ hắn, giờ mới thật sự đau đầu nhận ra hắn không thể trông đợi điều đó ở nàng.

Vì thế, tất cả mọi chuyện, hắn đều đem ra kể hết với Quý Dương.

“Chuyện này thực khó giải quyết.” Quý Dương xoa xoa cằm, không biết nên thông cảm hay lên án chuyện mà Doãn Lạc Hàn đã làm.

Hắn hiểu Doãn Lạc Hàn còn hơn cả hiểu chính mình, Lạc là người một khi đã trải qua chuyện gì đau khổ đều không dễ dàng quên được, cho nên hắn mới để thù hận sai khiến, làm ra một chuyện mất lý trí gây tổn thương Mân Huyên như vậy, cũng là gây ra cục diện như ngày hôm nay.

Quý Dương thở dài, vỗ vỗ vai Doãn Lạc Hàn “Điều đầu tiên cậu cần làm bây giờ là phải giải thích.”

“Giải thích? Sẽ có tác dụng sao?” Doãn Lạc Hàn không đồng ý nhăn mày “Kỳ thật tôi đã sớm nghĩ tới điều này, nhưng tôi làm tổn thương nàng nhiều như vậy, không lẽ một câu giải thích có thể xóa đi tất cả? Tôi muốn bù đắp cho nàng……”

Quý Dương lắc đầu cắt lời Doãn Lạc Hàn “Lạc, cậu chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Họ rất nhạy cảm, những việc mà cậu coi nhẹ thực ra lại rất có ý nghĩa với họ. Tin tôi đi, cậu đầu tiên là phải giải thích.”

Doãn Lạc Hàn không nói gì, cảm thấy Quý Dương nói cũng rất đúng. Có lẽ hắn nên giải thích với nàng trước, sau đó sẽ bù đắp cho nàng…

Vừa nghĩ được như vậy, hắn ngay lập tức chộp lấy di động, ấn một dãy số quen thuộc…

Vừa làm xong công việc buổi sáng, điện thoại lại reo vang, nàng lại tiếp hết cuộc này đến cuộc khác mất gần một tiếng nữa, mệt mỏi đến rã rời, nàng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút…

Chu Hiếu Linh đâu rồi? Trước đây điện thoại đều là do cô ấy phụ trách, việc gì quan trọng nàng mới phải trực tiếp giải quyết. Những cuộc điện thoại vừa rồi đều là những chuyện lặt nhặt, lẽ ra phải do trợ lý Phó Chủ biên giải quyết mới đúng…

Chẳng lẽ Chu Hiếu Linh hôm nay xin nghỉ phép? Nếu vậy hẳn là cũng nên nói với nàng một tiếng. Nàng ấn gọi điện thoại nội tuyến, ngạc nhiên thấy Chu Hiếu Linh bắt máy.

“Chu tiểu thư, mời cô tới văn phòng của tôi một chút.”

“Vâng, Lăng tiểu thư, tôi đến ngay đây.” Microphone truyền đến tiếng trả lời thư thái của Chu Hiếu Linh.

 

Chương 292

Mân Huyên nhìn trước vóc dáng thấp bé của Chu Hiếu Linh trước mặt, hôm nay đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trễ ngực, váy không thể ngắn hơn được nữa, lại đi đôi giày cao gót ước chừng tám, chín phân.

Chu Hiếu Linh không để ý thủ trưởng đang nhíu mày nhìn mình, ngược lại cứ đi thẳng tới bàn làm việc, không đợi Mân Huyên mở miệng đã đặt một tập văn kiện xuống bàn của nàng.

“Lăng tiểu thư, đây là tài liệu hôm nay cô cần xử lý, còn có một số văn kiện cần phải kí tên nữa.”

“Chu tiểu thư, tôi muốn nhắc nhở cô một việc.” Mân Huyên nhìn chằm chằm Chu Hiếu Linh, quyết định nói thẳng vẫn là tốt cho cô ấy hơn “Đồ cô mặc đi làm có phải không thích hợp lắm hay không? Cô nhìn những chị em khác xem, đều phải ăn mặt chỉnh tề nghiêm túc, tôi nghĩ từ mai cô nên mặc váy dài thêm ít nhất là 6 cm nữa……”

Chu Hiếu Linh cười lạnh phản bác nàng “Lăng tiểu thư, tòa soạn không ra quy định phải ăn mặc như thế nào. Tôi thấy quần áo tôi mặc rất đẹp. Lời phê bình của cô, tôi không thể tiếp thu được.”

Chu Hiếu Linh cố chấp như vậy khiến nàng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích “Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi lấy danh nghĩa bạn bè để thật lòng khuyên cô như vậy chứ không phải lấy danh nghĩa cấp trên để bắt ép cô. Tôi nói rồi trong công việc, chúng ta có thể thoải mái đối đãi với nhau như bạn bè. Mà đã là bạn bè thì nên thẳng thắn góp ý với nhau, cô ăn mặc không phù hợp như vậy, tôi đương nhiên cần phải nói.”

Chu Hiếu Linh trừng mắt, cố tình nói to lên “Tôi mặc như thế này đi dự tuyển, người của bộ phận nhân sự không nói gì, tôi đi làm, trưởng tòa soạn và chủ biên cũng không nói gì, sao giờ đến đây cô lại bắt đầu bới móc tôi như vậy, cô ghen tị với tôi sao?”

Tiếng hét có vẻ như nghẹn ngào của Chu Hiếu Linh khiến tất cả đồng sự ở bên ngoài đều nghển cổ lên xem có chuyện gì, khiến Mân Huyên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết giải thích ra sao. Chu Hiếu Linh nói giọng ủy khuất đáng thương cứ như là nàng đang cậy là cấp trên khi dễ cô ta vậy.

“Cô đừng kích động, về sau tôi sẽ không nói những chuyện này với cô nữa.” Nàng bóp bóp trán, cảm thấy rất đau đầu. Nàng coi cô ta là bạn bè, tốt bụng nhắc nhở một chút, không ngờ cô ta lại phản ứng cứ như là nàng làm chuyện gì độc ác với cô ta vậy.

Chu Hiếu Linh không nói gì, cúi đầu buồn bã, trông thật sự như là ủy khuất oan ức đáng thương đến cực điểm.

Mân Huyên thành tâm thành ý nói “Thật có lỗi, Chu tiểu thư. Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi.”

Chu Hiếu Linh nấc nấc như khóc, cúi đầu ra khỏi phòng, trên môi lại mỉm cười bí hiểm ngoan độc.

Lắc lắc đầu, Mân Huyên cố không nghĩ đến chuyện này nữa, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Buổi sáng đã nhận lời với Chính Vũ tan sở sẽ gặp mặt, vì thế nàng cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để kịp giờ.

Khi thấy chỉ còn năm phút nữa là tan sở, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này Chu Hiếu Linh cười khanh khách ôm văn kiện đẩy cửa vào “Lăng tiểu thư, sắp hết giờ rồi, cô kí tên vào mấy văn kiện này trước đã nha.”

Mân Huyên tiếp nhận văn kiện, nhìn Chu Hiếu Linh vẫn đang tươi cười. Buổi sáng vừa xảy ra xích mích một chút, sau đó mấy lần nàng cũng có việc cần gọi cô ấy vào, vẻ mặt cô ấy vẫn rất thoải mái, tựa hồ là cũng không để ý chuyện buổi sáng.

Xem ra cô ấy là kiểu người ngay thẳng, không hay để bụng. Mân Huyên kí xong văn kiện đưa cho Chu Hiếu Linh, Chu Hiếu Linh nhận lấy, cười tủm tỉm nói “Lăng tiểu thư, chúc cô cuối tuần vui vẻ. Người yêu cô thật là đẹp trai đó, nhìn qua cũng biết là người có tiền rồi, chúc mừng cô nha.”

“A… sao cô biết?” Mân Huyên đang dọn đồ đạc, bỗng nhiên giật mình một cái lo lắng hỏi.

“Tôi nghe đồng sự trong văn phòng nói chuyện với nhau nên biết thôi.” Chu Hiếu Linh trả lời tỉnh bơ, Mân Huyên ngẩng đầu, cô ấy đã ôm văn kiện ra ngoài.

Nàng không để tâm nhiều, nhìn đồng hồ vừa đúng lúc hết giờ, di động reo vang, nàng cúi đầu mở túi xách tìm, lại nhớ ra di động vẫn để trên bàn làm việc liền chộp lấy.

Nàng vừa đi tới thang máy, vừa nhìn màn hình điện thoại, Doãn Lạc Hàn… Nàng băn khoăn ba giây, sau đó mở điện thoại ra, ngữ khí không nóng không lạnh nói “Tìm tôi có việc sao?”

Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó tiếng nói thư thả trầm mặc của hắn truyền đến “Chắc em tan tầm rồi, anh muốn gặp em.”

Hắn đột nhiên nói vậy làm tim nàng chậm mất một nhịp, trong lòng chợt có cảm giác hồi hộp, nuốt nước miếng một cái, cố gắng bình thản trả lời “Tôi còn chưa xong việc, có lẽ sẽ phải tăng ca đến khuya, hôm nay tôi không rảnh.” Đúng vào lúc này, thang máy đinh một tiếng, nàng theo đồng sự ra ngoài “Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên gặp lại……”

“Anh biết em đã tan tầm, anh có điều quan trọng cần nói với em.” Hắn ngữ khí chắc chắn nói khiến nàng trong lòng cả kinh, bước nhanh ra khỏi tòa soạn nhìn quanh bốn phía, đầu tiên đập vào mắt là chiếc Ferrari đỏ của Chính Vũ, nhìn khắp cũng không thấy bóng dáng Lamborghini.

Hắn lừa nàng, nàng bình tĩnh trả lời “Tôi thật sự phải tăng ca, còn rất nhiều việc phải làm, tôi tắt máy trước.”

Nói xong, nàng lập tức khép di động lại, bước nhanh xuống bậc thang, Chính Vũ đã mở sẵn cửa xe chờ nàng.

Xe vừa nổ máy, Chính Vũ đã nhu hòa tươi cười nói với nàng “Mân Mân, tối nay em muốn ăn gì?”

Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói “Đi lần nhà hàng Italia lần trước đi.”

“Được.” Chính Vũ nhẹ nhàng nói, xe bắt đầu chuyển bánh.

Nàng mím môi, nhà hàng đó rất yên tĩnh, nói chuyện sẽ không bị quấy rầy, nàng khéo léo từ chối sẽ làm Chính Vũ bớt tổn thương.

Khi đi đến ngã tư, gặp đèn đỏ, xe thể thao dừng lại. Chính Vũ liếc mắt lên kính chiếu hậu, ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc.

Mân Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn, khó hiểu hỏi “Cậu nhìn gì vậy?”

“Không có gì, chắc là ảo giác thôi.” Chính Vũ nhún vai, lúc này đã đèn xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor