Thần tượng Teen - chương 14

MƯỜI BỐN

Chiến dịch giải cứu Betty Ann bắt đầu được triển khai vào sáng hôm sau. Và cũng chẳng hề sớm một chút nào: Kurt và lũ bạn của anh ta đã gửi cho cô Mulvaney một thư đòi tiền chuộc nữa. Cái thư này còn tệ hại hơn cái trước. Lá thư này viết là, Nếu cô không cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI trong lớp của cô điểm A trong bài kiểm tra học kỳ, đầu của Betty Ann sẽ bị cho vào máy nghiền rác.

Cô Mulvaney thực sự đã trắng bệt ra khi cô đọc to cho chúng tôi nghe bức thư – mà cô đã phát hiện được gập lại đặt trên bàn của cô, tại chỗ Betty Ann từng ngồi. Các ngón tay của cô run lên khi cầm lá thư.

Sau đó cô chẳng nói gì thêm về việc này – chỉ vò nát lá thư và quẳng nó đi.

Nhưng tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng họ đã đi quá xa. Vụ bắt cóc Betty Ann đã chuyển từ một trò chơi khăm sang một hành động tàn ác thực sự.

Và tôi sẽ không để điều tiếp diễn thêm một giây nào nữa.

Kế hoạch của tôi được tiến hành vào tiết học thứ tư, vào lúc lẽ ra tôi phải ở trong lớp hợp xướng. Chỉ là khi chuông reo, thay vì đi vào lớp, tôi lại tới phòng đào tạo gặp cô Templeton, trợ lý hành chính của cô Kellogg.

“Chào Jenny”, cô Templeton nói. “Em có hẹn gặp cô Kellogg vào giờ này không? Bởi vì cô không thấy có tên em trong lịch của cô ấy.”

“Em không có hẹn ạ”, tôi nói. “Thực ra thì em xin phép được nói chuyện với cô.”

Cô Templeton trông có vẻ ngạc nhiên một cách thích thú. “Cô à? Không biết cô có thể làm được gì cho em, Jenny…”

“Thực ra, chuyện này khá là xấu hổ ạ”, tôi nói và hạ giọng xuống như thể tôi lo sợ những người khác trong văn phòng của có thể nghe thấy. “Em hi vọng là chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi ạ. Liệu cô có thể…cô có thể giữ bí mật cho em được không cô?”

 

Cô Templeton – người yêu thích buôn chuyện hơn bất cứ con người nào tôi từng biết, và có thể là không bao giờ biết giữ bí mật trong đời mình, vì thế mà cô Kellogg đã bảo tôi không bao giờ được tiết lộ cho cô Templeton rằng tôi chính là Annie Vấn-Đáp. Cô nghiêng người về phía trước.

“Tất nhiên em có thể tin tưởng vào cô”, cô thì thầm.

Vậy là tôi kể với cô ấy.

Tất nhiên là không phải sự thực. Ý tôi là việc tôi đã bỏ tiết học hợp xướng bởi vì tôi đã đi khỏi đó và không hề có ý định quay lại. Hay chuyện tôi là Annie Vấn-Đáp. Hay chuyện tôi có cảm giác tồi tệ là có thể tôi bị Scott Bennett thu hút.

Thay vào đó tôi nói với cô là, vì sự căng thẳng do vụ đi Spring Fling với Luke Striker gây ra cộng với việc bị hội phóng viên Entertainment Tonight bám riết khắp mọi nơi, tôi đã quên mất mã số tủ đựng đồ của tôi.

Đơn giản là quên tịt luôn.

“Chỉ có thế thôi à?” trông cô Templeton có vẻ thất vọng. “Các cô có thể xử lý vụ đó trong chớp mắt mà, em đừng lo.”

Và rồi, đúng như tôi đã biết cô sẽ làm như vậy, cô Templeton kéo rangăn kéo lớn trong đó có ghi mã sỗ của tất cả mọi tủ đựng đồ trong trường.

“Tủ của em số bao nhiêu nhỉ?”, cô Templeton hỏi tôi.

“Ba trăm bốn nhăm ạ,” tôi nói với cô ấy, vô tình đưa ra con số không phải là tủ của tôi mà là của Kurt Shraeder.

Cô Templeton chẳng hề biết tủ của tôi số bao nhiêu. Cô ấy chẳng hề biết tôi đã cố tình nói dối cô. Cô nói, “Có phải mã số của em là hai-mốt, ba-nhăm, hai-tám không?”

Tôi vội vã ghi lại những con số đó. “Vâng ạ,” tôi nói, nhìn vào những con số đó với vẻ khoái trá hiện lên trên mặt. “Chà. Đúng rồi ạ. Thật lạ là sao em có thể quên được cơ chứ.”

“Thì”, cô Templeton nói với vẻ thông cảm “em đang trải qua nhiều chuyện quá má. Ý cô là cái cậu Luke Striker đó…Nếu mà cô ở bên cậu ấy nhiều như em, thì cô cũng quên hết mọi điều cô từng biết,… đặc biệt là thực tế là cô đã kết hôn!”

Tôi cười đặc biệt ầm ĩ với câu đùa đó của cô Templeton.

“Hay đấy ạ”, tôi nói. “Bây giờ em đi lấy sách đây ạ. Để còn vào lớp.”

“Được rồi, cưng,” cô Templeton nói. “Đây, để cô viết cho em cái giấy phép để em không gặp rắc rối gì…”

Đấy, chỉ đơn giản thế thôi.

Tôi chạy xuống hành lang trống rỗng, lắng nghe giọng nói đều đều của các thầy cô giáo phát ra từ đằng sau mỗi cánh cửa tôi đi qua. “Alys mis du sel dans le bol du Michel (44)… ”, “Nếu x bằng năm lần y, vậy y phải là…”, “Và quốc hội phát biểu: “Không thể để mỗi lần chúng ta có một cuộc bầu cử, là lại có một vụ án mạng xảy ra”, vậy nên Alexander Hamilton (45)…”…

Cuối cùng, thì tôi đã tới cái tủ đựng đồ số ba trăm bốn nhăm. Tôi xoay cái khóa mã số, rồi vào việc.

Trái, hai-mốt.

Quay ngược sang phải, ba-nhm.

Nhìn ngược xuôi khắp hành lang, để chắc chắn không có ai đi tới. Đặc biệt là Kurt Schraeder.

Rôi thì thêm vài khía ngược trở lại bên trái, hai-tám…

Cánh cửa tủ bật mở.

Chẳng có gì cả.

Có rất nhiều các tạp chí tục tĩu, vở, nhãn dán có in chữ GÀ TRỐNG TIẾN LÊN! Và BLINK (46) 182 TỞM. Một cái áo khoác đồng phục. Một hộp bao cao su Trojans (hay đấy). Và một mùi vị hăng hăng và rất không hấp dẫn.

Nhưng không có Betty Ann. Hoàn toàn không có Betty Ann.

Thất vọng – nhưng không từ bỏ - tôi đóng tủ lại và lẻn vào thư viện, rồi tôi trốn ở đó cho tới khi chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa. Thậm chí tôi chẳng phải trình giấy phép của mình cho cô thủ thư. Cô ấy còn chẳng hỏi tôi lại ở đó mà không vào lớp học. Bởi vì, bạn biết đấy. Tôi là Jenny Greenley bé bỏng đáng yêu.

Mà tôi nói cho bạn biết, tôi bắt đầu nghĩ rằng là loại xinh-xinh-hiền-ngoan thực sự cũng có những lợi thế của nó.

Khi cuối cùng tiếng chuông đã vang lên, tôi là một trong những người đầu tiên có mặt ở nhà ăn.

Và khi Kurt và lũ bạn của anh ta nhàn nhã bước vào, tôi đã đi thẳng tới chỗ anh ta.

“Jen à?” Cara gọi với theo tôi, khi tôi xô mạnh cái bàn mà chúng tôi đang ngồi. “Cậu đi đâu vậy?”

“Mình sẽ về ngay,” tôi nói. Tôi đi vộ xuống sàn diễn thời trang, tới nơi Kurt đang đứng trong hàng chọn món, cố gắng quyết định giữa xúc xích hạt tiêu hay bánh kẹp gà tây.

“Kurt” tôi nói với anh ta. “Betty Ann đâu rồi?”

Kurt nhìn xuống tôi. “Cái gì cơ? Lại là nhóc đấy à. Em có vấn đề gì với con búp bê ngu ngốc đó vậy?”

“Nó đâu rồi Kurt

“Cứ bình tĩnh nào”, Kurt nói. “Nó đang ở một chỗ an toàn.”

“Nó ở đâu Kurt?”

Cái nhìn của Kurt chuyển từ tôi sang lũ bạn của anh ta, rồi anh ta nhếch miện theo kiểu cười ngu xuẩn của mình, “Em bị làm sao vậy?” anh ta hỏi lại.

“Sao mày cứ chọc phá anh thế nhỉ? Đầu tiên là vụ Cara Bò Cái, giờ là chuyện này. Chúa ơi, bọn anh chỉ muốn vui một chút thôi mà.”

“Hãy cho em biết là con búp bê đó không sao đi?” – tôi hỏi.

“Nó không sao cả” Kurt nói. “Nó đang ở đâu đó trong phòng anh, được chưa? Giờ thì đừng có dây vào chuyện của người khác, để anh còn chọn món. Hay là em cứ định đứng ỳ ra đó à?”

Tôi tránh khỏi đường đi của anh ta rồi ngược lại sàn diễn để về chỗ của tôi.

“Chuyện đó là sao vậy?” Geri Lynn hỏi khi tôi ngồi xuống.

“Không có gì”, tôi nói. Tôi đào xới món bánh kẹp xa lát cá ngừ của tôi, để rồi thấy Scott đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy, thì cậu ấy nhìn đi chỗ khác.

Đột nhiên, tôi chẳng còn thấy đói nữa.

Tôi đang ngồi đó trong bình yên, tự hỏi vì sao tự dưng không muốn ăn nữa – trước đó tôi đói cồn cào – trong khi giữa Cara và Kwang đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nỗi rằng các tập phim Phép thuật từ dạo Rose McGowan đóng thay cho Shannon Doherty có còn hay như trước không, thì tôi thấy ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại và thấy Karen Sue Walters đang đứng đó, với một nửa đám nữ cao – mặc dù tôi nhận thấy là không có Trina – của Những Kẻ Hát Rong đứng đằng sau cô ấy.

Họ làm cái quái gì bên ngoài phòng hợp xướng thế này?

“Bọn mình chỉ muốn cảm ơn cậu”, Karen Sue nói bằng cái giọng the thé mỉa mai, “vì đã làm dàn hợp xướng thất vọng. Bọn mình sẽ nghĩ về cậu vào ngày mai khi bọn mình đứng nhất ở Luers.”

Tôi nhìn về phía Steve để xem liệu cậu ấy có biết gì trước về vụ phục kích giờ không. Nhưng trông cậu ấy cũng hoang mang hệt như tôi vậy.

Tôi quay về phía Karen Sue và định nói, Không có gì, cách đối đáp duy nhất phù hợp với một tuyên bố như thế, nhưng tôi đã không có cơ hội làm điều đó.

Đó là bởi vì Cara Schlosburg đột nhiên đẩy ghế ra sau và đứng dậy.

Liệu tôi có thể nói rằng, dù ngực Karen Sue rất đồ sộ rồi, nhưng cũng chỉ đáng xách dép cho Cara thôi?

“Các cậu hãy để cho bạn ấy yên!” – Cara yêu cầu Karen Sue và đám bạn của cô ấy. “Chẳng nhẽ các cậu không nghĩ bạn ấy đã phải chịu đựng đủ rồi kể cả khi không có các cậu cố gắng làm bạn ấy thấy tồi tệ hơn?”

Karen Sue sửng sốt tới nỗi trong vài giây cô ấy chỉ nhìn Cara, hoàn toàn sững sỡ. Rồi thì cô ấy có vẻ đã hồi phục, bởi vì cô ấy cười khúc khích và nói. “Ôi phải rồi! Cứ như thể tôi quan tâm tới lời cậu nói vậy, Cara Bò Cái ạ.”

Nếu cô ấy nói, Này! Tôi nhặt được tờ xổ số trúng thưởng, thì chắc sự im lặng tràn qua nhà ăn say lời nói đó cũng chẳng thể ghê gớm hơn. Mọi người dường như dừng hết những việc đang làm và nhìn về phía bàn chúng tôi. Bàn của chúng tôi, nhiều năm qua đã là ốc đảo của của hào bình giữa một biển của náo động và đe dọa.

Tôi không hiểu họ trông đợi điều gì. Ý tôi là, trông đợi tôi làm gì. Lao vào Karen Sue, dùng móng tay trước à? Một cuộc chiến méo cái trong nhà ăn để giải trí trong bữa trưa cho họ ư?

Tôi thấy trước là họ sẽ phải thất vọng.

Nhưng tôi không thể nén tiếng thở dài. Thực sự đấy, liệu Luke có nghĩ rằng, khi anh ấy lên lớp cho tôi một bài rằng sự thay đổi xã hội phụ thuộc vào những con người như tôi, anh ấy có biết rằng những nhiệm vụ như thế khó thực hiện lắm không? Đó là một dự án hoàn toàn mờ mịt, không thấy hồi kết.

Tôi sắp sửa nói với Karen Sue chính xác điều tôi nghĩ về cô ấy, rằng cô ấy đã sa sút đến ngang tầm Kurt trong thế giới này, thì tôi lại bị cắt ngang.

Nhưng lần này thì là do Scott Bennett.

“Các cậu biết không”, cậu ấy nói, đặt khăn ăn xuống và nói bằng một giọng rất chán nảnhuyện này thực sự khiến mình khó chịu. Bọn mình chỉ ngồi đây, thưởng thức bữa ăn ngon lành, và các cậu cứ phải đến phá đám như thế à.”

“Đây là một đất nước tự do nhé!” - Karen Sue nhấn mạnh bằng một tiếng rít chói tai.

Nhưng Kwang – tất cả một trăm mười ba ký trọng lượng của cậu ấy – đẩy lùi ghế ra sau và đứng dậy.

“Các cô nghe cậu ấy nói rồi đấy,” Kwang nói. “Biến đi.”

Đám giọng nữ cao, mắt mở to ra như bánh vừng vòng, tản ra như lũ thỏ, bỏ chạy theo khắp mọi hướng.

Và mọi người trong phòng tiếp tục công việc họ đang làm trước khi các cô nàng đó thực hiện màn trình diễn ngu ngốc của họ.

Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Bởi vì trái tim tôi tràn đầy cảm kích vì những gì các bạn tôi – những người bạn thực sự của tôi – đã làm vì tôi.

“Các cậu”, tôi nói, cảm thấy nước ứa ra ở khóe mắt. “Các cậu thật là tốt…”

“Ôi trời ơi”, Kwang nói, nhìn tôi có vẻ kinh hoàng. “Không phải cậu sắp khóc đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi”, Geri Lynn nói, đưa cho tôi cái giấy ăn. “Em đừng có khóc đấy Jen. Rồi thì em sẽ khiến chị khóc theo. Mà hôm nay chị không chải mascara không thấm nước đâu.”

Câu nói đó làm cho tôi cười. Mắt tôi ậng nước, tôi còn chẳng thể nhìn thấy món bánh kẹo cá ngừ của tôi. Nhưng tôi vẫn cười.

“Mà tại sao lúc đầu cậu lại tham gia vào cái đội hợp xướng ngu ngốc đó?” – Scott hỏi tôi trong xe khi chúng tôi trên đường về nhà từ cuộc họp của tòa soạn ngày hôm đó. Tôi chẳng ngạc nhiên mấy khi cậu ấy lại đề nghị chở tôi về nhà.

Sợ. Nhưng không ngạc nhiên.

Nhưng không phải tôi sợ cái điều mà bạn đang nghĩ tới đâu. Tôi chẳng nghĩ Scott sẽ đưa ra một tuyên bố hùng hồn như là yêu tôi ở trong chiếc Audi của cậu ấy hay gì đâu. Chuyện xảy ra ở bữa trưa hôm đó thật tuyệt vời theo cách này nhưng lại cũng không tuyệt lắm xét theo cách khác. Và cái điều không tuyệt lắm đó là cái cách Scott đứng ra bảo vệ tôi ay thực ra là bảo vệ Cara – như thế.

Điều đó có nghĩa là cậu ấy thực sự và chắc chắn coi tôi như là một người bạn.

Và việc Scott coi tôi như là một người bạn thì làm sao à?

Có thể cậu ấy không nghĩ về tôi nhiều hơn thế.

Ý tôi là, thử nghĩ mà xem. Tôi coi Luke là bạn của tôi. Chẳng bao giờ tôi muốn hẹn hò với anh ấy cả. Ý tôi là Luke ấy.

Vậy Scott nghĩ về tôi như một người bạn ư? Không hay rồi.

Bởi vì tôi mơ hồ có cảm giác rằng – từ việc tôi cảm thấy mất ngon trong bữa trưa và bàn tay tôi ra mồ hôi khi tôi ngồi trong xe của cậu ấy ngày hôm trước – rằng có thể tôi thích cậu ấy nhiều hơn là một người bạn.

Tôi đổ lỗi cho Trina về chuyện này, cũng như đã đổ lỗi cho cô nàng về toàn bộ vụ Những Kẻ Hát Rong. Bởi vì nếu cô nàng không nhồi cái ý tưởng đó vào trong óc tôi suốt những tháng trước, thì có thể tôi đã chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, rằng giờ đây Scott và Geri Lynn đã chia tay và cậu ấy đang là người tự do, và rằng tôi có thể… rằng cậu ấy có thể… và chúng tôi có thể…

Ôi Chúa ơi. Quên chuyện đó đi. Bởi vì nó sẽ không xảy ra đâu. Vậy nên nghĩ về chuyện đó mà làm gì? Bởi vì cho dù tôi có bắt đầu nghĩ về cậu ấy hơn là một người bạn, thì rõ ràng cậu ấy vẫn coi tôi là một Jenny Greenley bé bỏng đáng yêu, Annie Vấn-Đáp, bạn thân của tất cả mọi người.

Mà thế thì cũng tốt thôi. Thực ra thế lại hay. Ý tôi là tôi vẫn có thể nhận lời đi từ trường về nhà cùng cậu ấy. Vậy nên như thế cũng hay.

Vậy thì tôi sợ gì khi đi nhờ xe cậu ấy về nhà?

Tôi sợ điều mà tôi biết sẽ xảy ra tiếp sau đó.

“Nghe này”, tôi nói, khi tấm biển Sycamore Hills, con phố nơi Kurt Schraeder sống – ít nhất là theo như danh bạ điện thoại, và trong đó chỉ có một nhà Schraeder, Kurt Schraeder, Sr. “Chúng ta tạt vào chỗ này một lúc đã nhé?”

“Được thôi”, Scott nói. “Đi đâu đây

“Rẽ ở đây”, tôi nói. “Chỗ có biển tên phố ấy.”

Scott rẽ, và sau đó chúng tôi đi dọc theo một con phố xinh đẹp – thực ra là cách nơi Cara sống chẳng bao xa – rải rác với những ngôi nhà xây theo lối mới.

“Cho mình biết chúng ta ở đây làm gì được chứ?” – Giọng của Scott vượt lên trên tiếng hát êm ái của Aimee Mann phát ra từ chiếc stereo trong xe của cậu ấy.

“Chúng ta sắp tiến hành một cuộc giải cứu”, tôi nói một cách bí ẩn.

“Giải cứu à? Giải cứu cái gì? Một nha sĩ à?” – Cậu ấy đang ám chỉ kiểu kiến trúc ngoại ô, mà tôi lấy làm tự hào khi nói rằng bố tôi chẳng có liên quan gì với nó cả.

“Không”, tôi nói. “Giải cứu Betty Ann Mulvaney.”

“Chà chà”, Scott nói, trông có vẻ ấn tượng. “Cậu định làm gì? Đột nhập vào trong và mang nó đi à? Ta có nên đợi đến tối không? Này, mình nghĩ Kwang có loại kính nhìn ban đêm…”

“Đùa hay đấy. Nhưng chúng ta không cần kính nhìn ban đêm”, tôi nói với cậu ấy. “Hay là ẩn nấu trong bóng tối.”

Nhà của Kurt – số 1532 Sycamore Hills – hiện ra ở bên phải chúng tôi. Đó là một công trình kiểu thời kỳ Tudor(47) rất bề thế. Và tôi rất hài lòng khi thấy chiếc Grand Am của Kurt không đỗ trên lối đi vào nhà.

“Thế nào,” Scott nói, khi cậu ấy lái vào trước nhà và tắt máy. “Giờ thì sao đây?”

“Nhìn mà học hỏi nhé, bạn của tôi”, tôi nói, tháo dây an toàn ra. “Hãy nhìn mà học hỏi.”

Scott đi theo tôi tới bậc tam cấp ở cửa trước nhà Shraeder. Tôi nhấn chuông.

Bạn nghe này, tôi sẽ không nói dối bạn đâu. Cái đoạn quan-sát-và-học-hỏi đó hả? Chỉ là diễn thôi. Hoàn toàn là diễn. Tôi chắc tôi có khiếu “diễn” nhiều hơn là tôi tưởng.

Sự thực l tôi vô cùng hồi hộp. Dạ dày của tôi nhói lên.. Tim tôi đua ở m một dặm một phút. Tay tôi ẩm ướt vì mồ hôi – lần này không phải bởi vì Scott, mà bởi vì tôi không biết liệu kế hoạch của tôi có thành công hay không/

Nhưng này, tôi biết chắc một điều: nếu tôi không thử làm, thì chắc chắn không bao giờ thành công.

Người ra mở cửa – đúng như tôi hi vọng – là em gái của Kurt. Tên cô bé là Vicky, tôi biết được nhờ vào cái vòng cô bé đeo trên cổ. Tôi cúi người, đặt hai tay lên đầu gối (như thế cũng tốt vì tôi có thể lau mồ hôi tay vào quần jeans) để cho tầm nhìn của tôi ngang bằng với cô bé và nói, “Chào! Em có nhận ra chị không?”

Vicky kéo cái phần đuôi bím tóc mà cô bé đang ngậm ra khỏi miệng và hét lên với vẻ choáng váng, “Chúa ơi! Chị là Jenny Greenley! Chị là người sẽ đi tới Spring Fling với Luke Striker! Em đã thấy chị trên MTV News!”

“Ừ, là chị đấy”, tôi nói với vẻ khiêm tốn. “Anh Kurt có nhà không em?”

Vicky lắc đầu, mắt con bé to như là cái kẹo mút. “Không ạ. Anh ấy đi tới hồ rồi. Cùng với chị Courtney.”

“Ôi không”, tôi nói, cố gắng tỏ ra thất vọng. Việc diễn xuất này ngày càng trở nên dễ dàng hơn. “Anh ấy có để lại gì cho chị không? Một con búp bê ấy?”

Mắt của Vicky giờ còn mở to hơn. “Ý chị là Betty Ann?”

“Ừ”, tôi nói, bụng tôi bắt đầu đỡ đau hơn. “Betty Ann ấy. Giờ tới lượt chị giữ nó. Ý chị là Betty Ann ấy. Chắc là Kurt quên rồi. Em giúp chị một việc được không? Em có thể chạy vào phòng anh ấy và lấy nó cho chị không?”

Cô bé lại tiếp tục cắn phần đuôi bím tóc.

“Em không được vào phòng của anh Kurt”, Vicky nói, khi cô bé mút rất hăng hái. “Anh ấy bảo em mà còn vào đó nữa, anh ấy sẽ mách mẹ.”

“Nhưng lần này thì không sao đâu, Vicky”, tôi nói. “Thực ra thì như thế là em đã giúp anh ấy một việc lớn đấy. Bởi vì em thấy đấy, nếu chị không lấy Betty Ann về - và phải làm ngay bây giờ - thì có kẻ đi tới gặp thầy hiệu trưởng và kể với thầy rằng Kurt là người đã lấy trộm Betty Ann ngay từ đầu, và rồi Kurt có thể sẽ không được tốt nghiệp.”

Cái bím tóc rơi ra khỏi miệng Vick. “Có người sẽ làm thế thật ạ?”

“Phải đấy”, tôi nói, huých cùi chỏ Scott, người đã bắt đầu cười cười. “Sẽ có người mách đấy. Vậy nên, em thấy đấy, em thực sự đã giúp Kurt nếu em có thể làm việc nhỏ này hộ chị.”

“Được ạ”, Vicky nhún vai nói. “Em sẽ trở lại ngay.”

Cô bé quay đi. Khi tôi nhìn sang Scott cậu ấy đang lắc lắc đầu với tôi.

“Cậu bị làm sao vậy?” – cậu ấy hỏi.

“Ý cậu là sao?” – tôi hỏi với một chút cảnh giác.

“Trước kia cậu có bao giờ như thế này đâu” Scott nói. “Trước kia cậu… mình không biết nữa. Cậu quan tâm tới chuyện làm cho mọi việc ổn thỏa hơn là khuấy nó lên.”

Tôi không thể tin nổi là cậu ấy nhận ra điều đó. Ý tôi là, cậu ấy thực sự để ý.

Tới tôi.

“Mình không biết”, tôi nói, nhìn ra chỗ khác để cậu ấy không thấy tôi bắt đầu đỏ bừng lên. “Chắc là mình đã quyết định không đứng trung lập nữa.”

“Chắc chắn rồi”, Scott nói.

Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, và rồi Vicky lại xuất hiện với Betty Ann ở trong tay.

Trông Betty Ann không được ổn cho lắm. Mái tóc bằng chỉ của nó có vẻ bị bẩn, và khắp cả người nó có thứ gì như là nước sốt thịt nướng.

Nhưng nó vẫn còn lành lặn. Đầu của nó chưa bị cho vào cái máy nghiền rác nào. Vẫn có thể nhận ra nó là Betty Ann Mulvaney.

“Nó đây ạ”, Vicky nói, hai mắt tròn xoe, trao con búp bê cho tôi. “Em tìm thấy nó dưới gầm giường của Kurt.”

“Cảm ơn Vicky”, tôi nói, nhét Betty Ann vào bên dưới cánh tay. “Em tuyệt nhất đấy.”

“Và nghe này”, Scott nói với Vicky. “Khi Kellogg về nhà, em hãy kể cho anh ấy biết chuyện này nhé! Kể rằng Scott Bennett đã nóià nếu em không đưa con búp bê cho anh ta, thì sẽ có người tới gặp thầy hiệu trưởng và mách với thầy ấy.”

“Không. Là Jenney Greenley chứ,” tôi nói nhanh, và ném cho Scott một cái nhìn cậu-nghĩ-mình-đang-làm-cái gì-vậy-hả?

“Không,” Scott nói, rồi nhìn đáp lại tôi. “Là Scott Bennett.”

“Em sẽ bảo với anh ấy là cả hai anh chị tới.” Vicky nói, “nếu chị có thể xin chữ ký của Luke Striker cho em. Được không chị Jenny? Em xin chị đấy?”

“Được rồi”, tôi nói, và vẫy tay khi chúng tôi vội vã đi xuống bậc tam cấp tới chỗ xe của Scott.

“Sao cậu lại làm như thế?”, tôi hỏi cậu ấy, khi chúng tôi đã lại an toàn ở trên đường. “Sao lại cho con bé biết tên cậu như thế?”

“Bởi vì khi Kurt phát hiện ra việc cậu đã làm,” – Scott nói – “anh ta sẽ phát điên lên. Và nếu anh ta sẽ nện vào mặt ai đó, tớ nghĩ rằng thì đó nên là người có thể đấm trả lại anh ta.”

Đột nhiên tôi cảm thấy lại sắp sửa phát khóc lần nữa. Tôi không thể tin nổi. Hai lần trong một ngày, cậu ấy đã ra tay che chở cho tôi như là…

Như là Lancelot.

“Hay thật đấy”, Scott nói. “Không phải cậu lại khóc đấy chứ?”

“Không”, tôi vừa nói vừa sụt sịt.

Nhưng tôi không kìm lại được. Sự thực là cậu ấy tình nguyện hy sinh khuôn mặt mình để bảo vệ tôi khỏi bị đấm vỡ mặt ư? Đó thực sự là điều tử tế nhất ai đó đã từng làm cho tôi. Điều đó phải có nghĩa là cậu ấy nghĩ về tôi hơn là một người bạn, chuẩn không cần chỉnh luôn.

Ý tôi là, đúng như thế phải không?

Chúng tôi dừng lại trước một biển báo dừng. Đột nhiên, tay của Scott rời khỏi cần số và cậu ấy nghiêng về phía tôi…

Tôi thừa nhận điều đó. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra. Mạch của tôi lảo đảo. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hôn tôi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sát vào gần hơn, hai tay cậu ấy ôm lấy gò má vẫn còn dính nước mắt của tôi, và thì thầm, Jenny, Đừng khóc mà, Jenny, và hôn tôi.

Tôi biết! Tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩ đó từ đâu mà ra nữa. Nhưng đột nhiên, nó ở ngay đó, trong đầu tôi.

Tim tôi gõ thình thịch trong lồng ngực còn ầm ĩ hơn cả cái trống định âm trong các buổi tập ở Những Kẻ Hát Rong lúc kêu to nhất, và hơi thở tắc lại trong cổ họng tôi…

Nhưng thay vì vươn tay ra để ôm lấy khuôn mặt tôi, Scott nghiêng người qua để ấn nút mở một cái ngăn nhỏ. Cậu ấy cho tay vào trong, lấy thứ gì đó ra, rồi đưa cho tôi.

Và, không, đó không phải là cái nhẫn hay thứ gì tương tự.

Đó là một nắm khăn ăn Diary Queen.

“Cậu sẽ làm ướt con búp bê mất”, đó là tất cả những gì cậu ấy nói.

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Năm học sắp hết rồi và tớ muốn được tận hưởng kỳ nghỉ Hè như tất cả bạn học của tớ…đi tới hồ, chơi bời ở trung tâm mua sắm, và cậu biết đấy chỉ thư giãn thôi. Tớ nhận ra rằng sau chín tháng học bù đầu, tớ đáng được hưởng một chút nghỉ ngơi thư giãn.

Rắc rối chính là bố mẹ tớ. Họ khăng khăng rằng tớ phải kiếm việc làm thêm. Họ nói tớ phải bắt đầu kiếm tiền để học đại học dần đi. Nhưng chẳng phải đó là việc mà bố mẹ tớ sẽ làm sao? Xin cậu cho in bức thư này, bởi vì tớ biết bố mẹ tớ sẽ làm mọi điều cậu nói, bởi vì họ nghĩ, và tớ cũng vậy, rằng cậu là bom tấn.

Ký tên: Nằm sưởi nắng.

Nắng thân mến,

Mình chẳng phải là bom tấn, nhưng mình chắc chắn sẽ thả một quả: Bố mẹ cậu nói đúng. Chẳng có ai “xứng đáng” chơi không suốt cả ba tháng đâu. Liệu bố mẹ cậu, những người đã phải làm việc vất vả suốt cả năm trong khi cậu học hành, có được nghỉ ba tháng không? Không đâu.

Hãy nghỉ ngơi hai tuần. Rồi tìm việc gì đó để làm thêm. Và tới hồ hay la cà ở khu mua sắm vào cuối tuần. Khoản tiền cậu kiếm được sẽ có lúc dùng tới. Và có những lời chứng nhận ở chỗ làm thêm của cậu nữa.

-Annie