Thần tượng Teen - chương 11a

 

MƯỜI MỘT

Cái ông tóc màu bạch kim đo(33), cái ông vẽ các vỏ hộp súp Campbell ấy? Phải rồi, chính là người đó. Ông ấy nói ai cũng có mười lăm phút vinh quang của mình.

Ông ấy nhầm to. Bởi vì tôi có nhiều hơn là 15 phút vào tuần sau vụ rửa xe đó.

Kênh truyền hình E! dành hơn 15 phút cho chuyện này chỉ trong ngày đầu tiên. Và bạn có thể thấy rất nhiều các tiêu đề trên báo lá cải đại loại như là:

THỊ TRẤN NHỎ ĐƯỢC NGÔI SAO LỚN VIẾNG THĂM

HOT BOY DƯỚI LỐT NGỤY TRANG!

LUKE VỀ LÀNG

HOÀNG TỬ BẠCH MÃ NƠI TRƯỜNG TRUNG HỌC

CHÀNG LÃNG TỬ TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG!

Cứ liên tu bất tận như thế. Đột nhiên, Clayton, bang Indiana, nơi mà bạn còn chẳng thể tìm thấy trên hầu hết các trang bản đồ, giờ đây bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cánh phóng viên đáp xuống thị trấn nhỏ của chúng tôi như thể nhũng con khỉ có cánh ở trong Phù thủy xứ Oz. Cứ như thể bạn không thể rẽ một góc phố, mà không tình cờ bắt gặp Lynda Lopez hay Claudia Cohen(34).

Và tôi thừa nhận rằng chuyện đó cũng hay hay, ít ra là lúc ban đầu. Cứ như là tất cả mọi người đều muốn có một cuộc phỏng vấn độc quyền với tôi, cô gái đã chỉ cho Luke Striker biết về đời sống của một teen thật sự.

Và khi tin về việc Luke và tôi đi dự Spring Fling cùng nhau lan ra, mà điều đó đã xảy ra, và rất là nhanh – tôi đã thấy Trina trên Style Networks(35), kể với một phóng viên nào đó. “Vâng, Jen là bạn thân nhất của em. Bạn ấy sẽ đi dự Spring Fling với anh ấy” – từ sau đó, các yêu cầu xin phỏng vấn đổ xô ào ạt, cuối cùng tôi quyết định rút giắc cắm điện thoại.

Bởi vì, bạn biết đấy, tôi đâu có thể tham gia những buổi phỏng vấn đó. Ý tôi là, Luke là bạn tôi.

Ta đâu có lên tivi và nói về bạn mình.

Tất nhiên rồi, khi có ai đó thô bạo dí cái micro vào mặt tôi khi tôi xuống xe buýt tới trường vào buổi sáng, và hỏi: “Jenney Greenley, việc giữ kín thân phận thực sự của Luke Striker có kh khăn lắm không?” – tôi sẽ trả lời họ, chỉ để cho lịch sự thôi. Tôi sẽ nói kiểu như là, “Không ạ”

Hay “Jenney Greenley, em có thể cho tôi biết em sẽ mặc gì tới vũ hội không?” – tôi sẽ nói, “Chị biết đấy, một cái váy.” (Một cái váy mẹ đã mua cho tôi ở tận Indianapolis, bởi vì tôi không thể tới cửa hàng vì lo sợ bị một đám nhóc con đầy vẻ sùng kính bu lấy. Bởi vì hóa ra nếu bạn tới Spring Fling với Luke Striker, điều đó khiến cho bạn cũng trở thành một người nổi tiếng.)

Và khi tôi bị phóng viên của tạp chí Teen People dồn vào một góc và hỏi, “Sự thực về quan hệ của em với Luke Striker như thế nào? Hai người yêu nhau à?”. Tôi sẽ nói, “Anh biết không? Chúng em chỉ là những người bạn tốt.”

Bởi vì đó là sự thực.

Nhưng sao cũng được. Tôi đâu có định tham gia một buổi trò chuyện sâu sắc về Luke với Regis và Kelly(36) (mặc dù, bạn biết đấy, họ đã mời tôi tới, nhưng cái gì chứ - tôi sẽ tới New York chắc?)

Điều bườn cười nhất về tất cả chuyện này là những người ở trường. Họ không hề cảm thấy chút dằn vặt nào như tôi khi nói về Luke với cánh phóng viên. Bạn nên thấy Karen Sue Walters trên Fox TV, kể lể về chuyện Luke đã cho cô ta lời khuyên về đoạn solo trong bài “Ngày qua ngày”. Phải rồi, sao cũng được, Karen Sue ạ. Tôi tình cờ biết rằng Luke đã nói mấy từ với cô ta, và những từ đó là, “Bài hát hay đấy.”

Nhưng cô ta lại tô vẽ như thể anh ấy là giáo viên xướng âm của mình hay gì đó và rằng đây là tấm vé tới sự nghiệp vinh quang của cô nàng.

Ngay cả thầy Hall cũng tham dự vào. Thầy chộp lại mọi cuộc phỏng vấn xuất hiện trên đường đi của thầy và luôn kết thúc bằng câu: “Và Những Kẻ Hát Rong sẽ trình diễn tại cuộc thi hợp xướng biểu diễn Bishop Luers – là Bishop Luers – thứ Sáu này. Mời các bạn tới thưởng thức!”

Phải rồi, sao cũng được, thầy Hall ạ. Em chắc là tất cả nước Mỹ này muốn thấy Những Kẻ Hát Rong líu lo bài “Bất cứ khi nào anh ấy cần tôi” (Tôi sẽ mãi mãi đi đời).

Nhưng chuyện đó nhanh chóng trở nên nhàm chán, cái trò truyền thông đó. Khoảng vào ngày thứ ba, tôi đã chịu quá đủ chuyện đó. Tôi cũng chịu hết nổi việc Trina cáu giận với tôi nữa. Cô nàng cứ nói: “Jen là bạn thân nhất của em” thế này thế nọ với các máy quay, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng với tôi. Cứ như thể cô nàng không thể tha thứ cho tôi vì

a) yêu cầu cô nàng này nọ về chuyện của Steve, và

b) đồng ý đi tới Spring Fling với Luke.

Có một điều nữa mà cô nàng không thể tha thứ cho tôi, cho dù chuyện đó chẳng phải là lỗi của tôi. Trong thực tế thì tôi chẳng hề có liên quan tới chuyện đó. Và đó là Steve – Steve tử tế luôn có thể tin cậy ngày nào – đã phát chán về việc nghe Trina lải nhải về Luke Striker…

…và đã đá cô nàng,

Đúng thế đấy. Đá Trina. Steve kể cho tôi nghe vào bữa trưa – cậu ấy bắt đầu ăn cùng chúng tôi trong khi Trina ở lại trong phòng hợp xướng – rằng cậu ấy chẳng hề hối tiếc một chút nào. Cậu ấy sẽ tới bữa tiệc phản Spring Fling của Kwang và không thể hạnh phúc hơn vì cuối cùng đã được tự do.

Geri Lynn t chẳng có gì là vui vẻ về quyết định chấm dứt với với người tri kỉ của chị ấy. Không phải là chị ấy không vui vì đã chia tay với Scott. Có vẻ chị ấy không vui vì Scott không quá buồn bực về chuyện đó thì đúng hơn. Cứ khi nào tôi thấy chị ấy, là chị ấy lại đề nghị tôi giải đáp về Scott. Rằng tôi có nghĩ cậu ấy đã thích ai khác rồi không? Bởi vì chị ấy có cảm giác là cậu ấy thích ai đó khác, và vì thế mà cậu ấy chẳng hề phản đối khi chị ấy đề nghị chia tay. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu ấy hẳn đang thích ai đó rồi sao? Cậu ấy có nói gì với tôi về chuyện đó không? Chẳng phải là chị ấy quan tâm, nhưng…

Sự thực là, nếu là trước ngày tôi tới chỗ Luke, có thể tôi đã chiều theo Geri. Có thể tôi sẽ nói, Sao chị lại nghĩ vậy, không đâu chị Geri Lynn, cậu ấy chẳng nói với em gì cả. Nhưng em chắc cậu ấy vẫn đang đau đớn vì chuyện chia tay đó. Nếu chị nhớ cậu ấy đến vậy, sao chị không gọi cho cậu ấy và bảo cậu ấy tới gặp chị? Hai người là một cặp tuyệt vời, chị và cậu ấy thực sự nên trở lại với nhau.

Không đời nào nhé. Giờ thì tôi chỉ nói, “Chị biết không, Geri? Chị đã chia tay cậu ấy rồi. Mọi chuyện hết rồi. Chị hãy bỏ qua chuyện đó đi.”

Geri trợn tròn mắt, và trông như thể chị ấy sắp khóc, vậy nên sau đó tôi phải xin lỗi (dù như thế nhưng tôi quyết không nói rằng tôi nghĩ họ nên trở lại với nhau).

Nhưng chị ấy đã thôi không tìm cách nói với tôi về chuyện đó nữa. Thật là nhẹ cả người.

Nhưng chính chuyện với Cara mới là điều khiến cho tất cả mọi người bàn tán về tôi. Ý tôi là, bắt đầu chỉ là Trina. Bạn biết đấy, than phiền với bất cứ ai chịu nghe rằng kể từ khi tôi được Luke Striker mời tới Spring Fling, tôi đã “thay đổi”,

Rồi thì sau khi tôi nói với Geri về việc bỏ qua quá khứ, chị ấy cũng bắt đầu bài ca đó. Có chuyện gì với Jen vậy? Jen không sao chứ? Con bé cư xử thật là lạ…

Chẳng có ai đi thẳng tới trước mặt tôi và nói ra điều đó, nhưng tôi biết nó đang xảy ra. Tiếng nói sẽ im bặt bất cứ khi nào tôi bước vào nhà vệ sinh nữ, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tôi chính là chủ đề của cuộc bàn tán.

Và tại bàn ăn trưa, mọi người tránh né cái chủ đề đè nặng nhất trong đầu óc của bất kỳ ai: Luke Striker.

Người duy nhất ở trường vẫn còn cư x với tôi – tất nhiên là ngoài thầy Hall, người vẫn ngày ngày quát tháo về nhịp múa tay của tôi – là Scott. Scott vẫn là Scott ngày trước kia, làm lại khi nào cậu ấy không thích kiểu lên trang của tôi, giúp tôi chọn ra nên in bức thư Annie Vấn-Đáp nào, giễu cợt bất cứ cuốn sách nào tôi cho cậu ấy mượn gần đây nhất, mời tôi ăn món tortellini(37) tự làm với sốt Four-cheese vào bữa trưa.

Scott vẫn chỉ là …Scott.

Ngay cả bố mẹ cũng đối xử với tôi khác đi. Không rõ đó là vì tôi đã được mời tới vũ hội ở trường – đây là lần đầu tiên điều này xảy ra – hay là bởi vì ai đã mời tôi. Dù là trường hợp nào, thì tự dưng bố mẹ bắt đầu đối xử với tôi như thể tôi gần với lứa tuổi của bố mẹ hơn là của Cal hay Rick. Ví dụ như, bố hỏi tôi xem khi nào tôi muốn tới Ủy ban Giao thông Vận tải để lấy giấy phép tập lái xe, điều bố chưa bao giờ đề cập tới, vì e sợ rằng, tôi luôn chắc về điều đó, rằng bố có thể sẽ thực sự phải chui vào một cái ô tô có tôi là người cầm lái.

Trong khi đó, mẹ tôi cũng khiến tôi ngạc nhiên khi mẹ nói với tôi trong lúc ăn sáng như thể tôi là bạn chứ không phải con gái của mẹ vậy, “Giá mà con rủ Cara Schlosburg đi xem phim hay đi chơi với con thì tốt quá, Jenny ạ. Hôm qua ở chỗ tập thể dục, mẹ con bé nói với mẹ là gần đây Cara suy sụp lắm. Thậm chí con bé còn đề nghị bố mẹ nó xem xét để chuyển nó tới một học viện quân sự dành cho con gái ở Culver vào mùa Thu tới.”

Học viện quân sự! Cara ấy à? Tôi sốc rồi. Nhưng tôi cũng chẳng trách Cara vì muốn học ở trường khác nơi người ta không rống lên trêu bạn ấy.

Nhưng trường quân sự à? Trường trung học Clayton tệ, nhưng chẳng thể tệ bằng trường quân sự.

Có phải vậy không nhỉ?

Điều tôi biết chắc chắn là, nếu đúng như vậy, thì nó cũng sẽ không còn như thế lâu nữa.

Tôi biết mình chẳng còn thời gian để phung phí nữa, tôi chẳng thể trì hoãn. Ngay vào cái ngày mẹ tôi nói đến vụ Culver, tôi đi tới chỗ Cara vào bữa trưa và hỏi, “Hôm nay cậu làm gì sau giờ học?”

Cara đang gặm cái lá rau diếp, giả vờ như đó là tất cả bữa trưa của bạn ấy. Nhưng tôi biết rằng, tủ đựng đồ của bạn ấy chất đầy đồ ăn vặt Little Debbie và rằng bạn ấy sẽ tọng nó vào ngay khi bạn ấy nghĩ rằng không có ai đang nhìn.

Tôi đã từng đi qua và nhìn thấy bạn ấy làm thế.

Bạn ấy ngước nhìn tôi và hỏi, “Mình á?”. Rồi thì bạn ấy liếc ra đằng sau, như thể để chắc chắn tôi đang thực sự nói với bạn ấy chứ không phải ai khác. “Chẳng làm gì cả. Có chuyện gì?”

“Bởi vì mình có chuyện cần nói với cậu”, tôi nói. “Mình qua nhà cậu được không?”

Trông bạn ấy có vẻ cũng sốc chẳng khác gì tôi khi nghe mẹ thả quả bom về vụ Culver. Một làn sóng tội lỗi trào qua tôi khi tôi nhận ra rằng có thể tôi là người đầu tiên – từ trước tới nay – từng hỏi Cara rằng tôi có thể tới nhà bạn ấy được không.

“Cậu muốn tới nhà mình?” Giờ thì Cara trông có vẻ nghi ngờ, như thể bạn ấy nghĩ biết đâu tôi đang bày trò lừa gạt gì đó. “Để làm gì?”

“Mình nói với cậu rồi,” tôi nói. “Mình có việc cần nói với cậu. Cậu đi xe buýt số bao nhiêu?”

“Ba nhăm,” Cara nói. “Nó rời khỏi trường lúc ba giờ mười. Nhưng…”

“Hẹn gặp lại cậu lúc ba giờ mười,” tôi nói. Rồi tôi quay đi và trở lại bàn của mình.

“Đợi đã”. Mặt của Cara bắt đầu đỏ lên. Tôi đoán chắc là bởi vì bạn ấy bắt đầu nhận ra có bao nhiêu người đã quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi. Dẫu sao thì tôi đây, cũng sẽ đi Spring Fling với Luke Striker. Có thể thức nhận rằng tôi thu hút một sự chú ý nhất định từ các bạn học của tôi ở bất cứ nơi nào tôi tới. “Cậu chắc là… cậu chắc là không có nhầm lẫn gì chứ?”

“Mình chắc”, tôi nói. Và rồi bỏ đi.

Tôi đã phải bỏ cuộc họp ở tòa soạn sau giờ học vì cuộc hẹn với Cara, nhưng tôi nhận ra rằng tờ báo vẫn có thể hoạt động nếu không có tôi trong một ngày. Tôi biết rằng, Cara cần tôi hơn.

Ngay khi tôi tới nhà Cara, tôi nhận thấy rằng công việc của mình sẽ dễ dàng hơn tôi hình dung. Đó là bởi vì hóa ra ngôi nhà nơi Cara sống hoàn toàn bình thường – không phải cái xe moóc, với cặp bố mẹ say khướt như tin đồn – mà là một ngôi nhà màu xanh xám được xây theo kiểu lệch tầng, với những đường diềắc gỗ diêm dúa và các chậu hoa phong lữ dọc theo lối đi vào nhà.

Cô Schlosburg chào đón chúng tôi ở bậu cửa với một mẻ bánh sô cô la vừa-ra-lò-còn-nóng-hổi (rõ ràng Cara đã gọi trước để cảnh báo với mẹ rằng sẽ có khách tới nhà chơi). Cô là một phụ nữ hấp dẫn mặc áo len hiệu Talbots – không bị mất răng, không có thói quen hút cả bao thuốc mỗi ngày, như tin đồn – và cô đã cố hết sức để tôi cảm thấy thoải mái. Lẽ ra tôi đã phải đoán ra điều này, xét từ việc cô học cùng lớp thể dục dưới nước giống như mẹ tôi. Cô ấy cứ hỏi tôi suốt xem tôi có cần gì không – bất cứ thứ gì – và nhiệt tình mời tôi ở lại ăn tối.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự nhiệt tình của cô Schlosburg. Là kiểu xinh-xinh-hiền-ngoan, tôi là một đứa rất được giới phụ huynh ưa chuộng. Thật thê thảm nhưng đó là sự thực.

Nhưng cô Schlosburg chẳng hề biết rằng tôi không còn là cái thứ xinh xinh hiền ngoan đó nữa. Không đâu.

Điều đầu tiên tôi làm khi Cara chỉ cho tôi xem phòng của bạn ấy – mà cũng diêm dúa hệt như phòng của tôi – là mở toang cửa tủ quần áo và lôi ra tất cả những cái quần ngố mà tôi thấy treo trong đó.

“Cậu đang làm gì vậy?” – Cara tò mò hỏi.

“Mình từng có lần bảo cậu hãy là chính mình”, tôi nói. “Và cậu bảo là chính cậu cũng không biết con người đó như thế nào. Mình sẽ chỉ cho cậu thấy. Cậu đi gội đầu đi.”

“Nhưng…”

“Đi đi.”

Tôi phần nào đó cảm thấy ngạc nhiên khi Cara làm như tôi bảo. Tôi phải khen ngợi Luke về việc này. Với một anh chàng mà tôi không thể nào lý giải nổi, thì anh ấy chắc chắn đã nhìn rõ con người tôi. Tôi bẩm sinh là nhà lãnh đạo. Cứ như thể điều đó có sẵn trong máu của tôi vậy.

Tôi vẫn đang săm soi cái tủ của Cara, vừa gặm món bánh sô cô la mà cô Schlosburg đã mời tôi, thì Cara từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc xoăn ướt bám lấy khuôn mặt bạn ấy.

Bạn ấy hết nhìn tôi lại nhìn sang chỗ quần áo chất đống trên giường.

“Cậu làm gì vậy?”

“Đây là những thứ cậu có thể mặc tới trường.” tôi nói, chì bào những thứ tôi để lại trong tủ của bạn ấy. Hầu hết trong đó là những thứ mà mẹ tôi gọi là cổ điển – mấy cái áo sơ mi cái khuy, một cái váy bò, vài cái ao len, vài cái quần jeans ôm – chĩ những cái màu sẫm, một đôi Nike, giầy sục, một đôi xăng đan đế gộc rất xinh, và mấy cái váy kiểu chữ A.

“Những thứ này,” tôi nói, chỉ về phía cái đống cao cả mét những quần ngố, váy ngắn, áo cổ khoét sâu, quần hộp, và quần cạp trễ - những thứ mà mẹ tôi sẽ gán cho cái nhãn hợp mốt – “cậu thực sự nên quyên tặng cho hội từ thiện. Mình biết Courtney và những cô nàng đó mặc những thứ như thế này. Nhưng không phải cứ thứ gì đúng mốt đều hợp với ta cả đâu. Trông xinh quan trọng hơn là trông hợp thời trang.”