Thần tượng Teen - chương 10

MƯỜI

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ, vậy là Luke Striker nói cậu là thứ nước sốt đặc biệt. Thế thì có gì ghê gớm nào? Dù sao thì anh ta là kẻ điên cơ mà. Và có phải là anh ta muốn hôn hít cậu hay gì đâu.

Và đúng là Luke Striker không muốn hôn tôi. Hay ít nhất là nếu có thì anh ấy dường như chẳng thể hiện bất kỳ dấu hiệu gì cho tới lúc này.

Và sự thực thì, nếu anh ấy có thể hiện thật thì liệu tôi có lấy làm phấn khích lắm không? Không. Bởi vì tôi, không giống như rất nhiều các cô gái cùng lứa tuổi, ít ra là những người sống tại thị trấn của tôi, tôi không phải lòng Luke Striker.

Tôi không muốn Luke Striker hôn tôi.

Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể anh ấy hoàn toàn chẳng hề điên rồ.

Luke bảo người ta đưa tôi về. Tôi chắc anh ấy đã quá mệt sau tất cả những bài thuyết giảng đó. Bạn biết đấy, về việc tôi chưa sống xứng với tiềm năng của mình như thế nào và rằng những con người vĩ đại đi kèm với trách nhiệm vĩ đại như thế nào và rằng không biết bây giờ số phận chúng ta sẽ ra sao nếu Churchill(29) quay lưng lại với người dân của ông hồi Chiến tranh thế giới lần thứ II.

Nói chung việc đó không gây xôn xao dư luận ghê lắm khi một chiếc limousine to lớn màu đen chạy tới khu phố tôi đang ở. Ý tôi là, mọi người ở quanh đó đều dừng việc mình đang làm – cắt cỏ, làm vườn, mang hàng tạp phẩm vào nhà – và nhìn chằm chằm khi chiếc limo đỗ lại trước nhà tôi, và tôi chui ra từ phía sau. Các em trai tôi lao ra khỏi nhà, làm loạn cả lên, muốn biết tôi đã ở đâu. Mẹ tôi, vừa mới về nhà sau một phi vụ trang trí nội thất, đứng ở giữa sân, miệng hơi há ra, nhìn chằm chằm vào chiếc xe dài màu đen lướt đi sau khi thả tôi xuống.

Thế nhưng Trina là người túm được tôi đầu tiên. Chắc hẳn qua cửa sổ phòng ngủ, cô nàng đã nhìn thấy tôi về, bởi vì cô nàng lao vút tới từ bên nhà, mái tóc dài màu đen bay phấp phới sau lưng như một chiếc áo choàng.

“Ôi trời ôi trời ôi trời ơi,” cô nàng hét lên, chộp lấy tay tôi và xoay tôi như chong chóng ở sân trước nhà tôi. “Tớ không thể tin nổi là cậu đã ở cả buổi chiều với LUKE STRIKER!!!”

Ngay khi các em tôi nghe thấy những từ đó, thì tất cả bỗng loạn hết cả lên. Tôi đoán là chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm vẫn chưa lan tới trường cấp hai, bởi vì việc đó có vẻ là tin mới với chúng nó. Nhưng ngay khi chúng nghe toàn bộ câu chuyện – phải, tôi đã giải thích: “Chị biết Luke Striker” – thì ngoại trừ vài sự trách móc của thằng Rick em trai tôi rằng tôi chẳng lấy số diện thoại người đại diện của Luke cho nó – thì sự quan tâm của chúng có vẻ dừng lại tại đó. Ý tôi là dù sao thì chúng cũng là con trai mà.

Mẹ tôi nghe tôi thuật lại câu chuyện – tôi bỏ qua phần Luke đã đưa mỗi mình tôi tới biệt thự của anh ấy đẩ anh có thể thuyết giảng cho tôi nghe về việc tôi chưa sống xứng với tiềm năng của mình; chuyện đó thực sự hơi giống như cuộc gặp với một giáo viên định hướng nghề nghiệp vậy. Nếu như, bạn biết đấy, tôi có một cố vấn định hướng nghề nghiệp có một cặp mắt xanh như hồ Clayton và một nụ cười quyến rũ đến chết người. Và những gì mẹ nói là: “Cũng hay đấy nhỉ,” rồi đi vào trong nhà, có thể là để gọi cho tất cả những ai mà mẹ biết để kể lại chuyện này. Chị không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với Jenny hôm nay đâu!!

Ngay khi mẹ tôi và mấy thằng nhóc đã đi, Trina kéo tôi lên hành lang trước nhà và ấn tôi ngồi xuống cái đu mà bố tôi đặt ở đó và được mẹ tôi trang trí bằng những cái đệm mà – bạn có đoán được không – có thêu những hình trái tim trên đó.

“Được rồi,” – Trina nói. “Giờ hãy bắt đầu từ đầu. Chính xác thì cậu và Luke đã nói về chuyện gì?”

Tôi không cho Trina biết sự thực. Ý tôi là chắc chắn cô nàng sẽ không hiểu được điều đó. Cô nàng hiểu những thứ như là vũ đạo của thầy Hall, những thứ như thế chẳng có gì khó hiểu với cô nàng. Và rõ ràng là cô nàng hiểu chuyện món mayonnaise – cô nàng chính là người đầu tiên nói với tôi về điều đó mà.

Nhưng còn những chuyện như là – ôi, tôi không biết nữa, một chàng diễn viên hấp dẫn dạy bảo tôi rằng tôi đang cư xử theo cái cách mà sẽ chẳng khiến cho Churchill tự hào ấy? – đó không phải là điều mà một cô gái như Trina có thể lĩnh hội được. Còn nếu như Luke đã cố hôn tôi một nụ hôn say đắm ư? Không sao cả. Tôi biết tôi có thể kể với Trina điều đó.

Nhưng chuyện anh ấy lên lớp tôi về trách nhiệm làm người của tôi là phải tác động tới sự thay đổi mang tính xã hội ở trường trung học Clayton? Phải rồi, cô nàng sẽ chẳng hiểu được đâu.

“Ôi”, tôi nói với cô nàng, khi chúng tôi đu đưa trên cái xích đu. “Cậu biết đấy. Những thứ chung chung. Tớ nghĩ anh ấy thực sự đau lòng. Cậu biết đấy, về chuyện với Angelique ấy mà.”

Tôi thực sự chẳng biết gì về chuyện đó. Thực ra anh ấy chẳng hề nói một lời nào về chuyện đó, ngoài việc nói rằng anh ấy sẽ tẩy cái hình xăm đó đi. Nhưng điều đó nghe có vẻ hay.

“Anh ấy tới đây để tránh xa tất cả những chuyện đó, tớ nghĩ vậy,” tôi nói tiếp. “Và cái cách mọi người cư xử lúc ở bãi đậu xe quả là không hay.”

“Chứ còn gì nữa,” Trina nói, mắt mở to ra. “Tớ không thể tin nổi! Cậu có thấy cách Liz Chán đòi chộp lấy chân anh ấy không? Ai mà biết được cô ta lại là đồ con gái hư hỏng như thế chứ?”

Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hôn nếu tránh nhắc tới sự thực rằng Trina chỉ cư xử khá hơn thế một tí tẹo thôi.

“Anh ấy có nói gì đến tớ không?” – Trina muốn biết.

“Cũng không hẳn.”

“Thế còn Geri? Anh ấy có nhắc gì đến Geri không? Bởi vì chị ta đã giúi cho anh ấy số điện thoại của mình, và chị ta chắc mẩm thế nào anh ấy cũng sẽ gọi.”

“Ừ thì…” – tôi nói một cách không thoải mái. “Không. Chị ấy và Scott không biết có còn quyết định chia tay không? Vì lúc tớ đi, họ có vẻ như đang …nói chuyện.”

“Xin cậu đấy”, Trina nói. “Bọn họ thế là chấm dứt rồi. Tớ thật ngạc nhiên là họ lại kéo dài được lâu đến thế. Geri quá là hách dịch! Tớ nghĩ Scott vẫn còn dùng dằng là bởi vì không muốn làm tổn thương cảm giác của chị ta thôi. Ý tớ là đằng nào chị ấy cũng sẽ vào đại học trong vài tháng nữa. Phải nói cậu ta cũng là đứa được đấy.”

Phải, cậu ấy rất tốt mà.

“Và tớ sẽ chia tay với Steve sau buổi xem phim tối nay”, Trina nói tiếp. “Tớ đã nghĩ v chuyện tuyên bố chia tay trước khi xem phim, nhưng tớ thực sự muốn xem bộ phim này, mà tớ thì phá sản rồi. Cậu nghĩ như thế thì có nhẫn tâm không? Nhưng mà chuyện cậu ấy cứ khăng khăng đòi trả tiền có phải là lỗi tại tớ đâu?”

Phải rồi. Tôi cảm thấy thật đáng buồn cho Steve tội nghiệp, người chỉ có một tội lỗi duy nhất là yêu phải một cô nàng chẳng hề yêu cậu ấy.

Nhưng tôi chẳng nói gì cả, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến cho Trina phát cáu.

Rồi tôi nhớ tới điều mà Luke và tôi đã nói với nhau. Về việc tôi đã luôn cố gắng xử lý hậu quả thay vì ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu. Chẳng phải chuyện tôi không nói gì khi Trina lợi dụng Steve để được xem phim miễn phí chính là điều Luke muốn nói tới hay sao? Chuyện này thật không công bằng … là một sự ngược đãi thực sự với Steve.

Và tôi chỉ ngồi đó để mặc chuyện đó xảy ra. Bởi vỉ tôi là Jenney Greenley nhỏ bé đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người.

Tất nhiên tôi đã biết rồi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Trina đá Steve, và rồi tôi sẽ dành cả chuyến đi tới Luers để an ủi cậu ấy.

Lần này sẽ không như vậy đâu. Tôi không biết nữa – có thể tất cả những điều mà Luke đã nói với tôi, về việc tôi là người đặc biệt này nọ, đã thấm vào đầu tôi.

Hoặc có thể tôi đã quyết định thử cứng rắn một lần cho khác đi.

Bất kể là lý do gì, tôi quyết định sẽ thử một lần xem sao. Lý thuyết của Luke về việc tôi có thể tạo ra sự thay đổi xã hội ấy. Ngay tại đây, ngay lúc này. Nếu hóa ra là Luke sai, thì cũng chẳng phải tổn thất gì ghê gớm lắm. Nhưng nếu anh ấy đúng…

Nếu anh ấy nói đúng, mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi ở đây.

Và cũng đến lúc rồi.

“Tại sao cậu lại chia tay với Steve?” – Tôi hỏi Trina.

Cô nàng nháy mắt với tôi. “Giời ạ,” cô nàng nói. “Để mình có thể đi Spring Fling với Luke, ngốc ạ.”

“Ai bảo cậu Luke sẽ tới Spring Fling với cậu?” –

Trina trông có vẻ lo lắng. “Tại sao? Cậu nghĩ là Geri đã mời anh ấy rồi à? Anh ấy có đồng ý không?”

“Ai bảo cậu” – tôi hỏi, đứng dậy khỏi cái đu và bắt đầu đi dọc theo hành lang, cũng giống như Luke đã đi dọc ban công khi nãy, “rằng Luke sẽ tới Spring Fling với bất cứ ai trong thị trấn này, sau những gì chúng ta đã làm với anh ấy hôm nay? Sao cậu biết được rằng anh ấy sẽ không trở về L.A ngay lập tức?”

Trina cau mày. “Jen này? Cậu không sao chứ?”

“Có. Tớ có sao đấy”. Bởi vì tôi đã phát chán việc làm Jenney Greenley bé nhỏ đáng yêu, bạn thân của tất cả mọi người. Tôi muốn tử tế với mọi người. Đúng, đó là sự thực.

Nhưng tôi cũng muốn mọi người tử tế với tôi. Không chỉ là tôi, mà là với nhau, đừng như trước nữa.

“Tớ có sao đấy”, tôi nói với Trina. “Cách cậu đối xử với Steve ấy, Trina ạ. Như thế không đúng đâu.”

“Steve á?” Trina cười. “Tớ tưởng chúng ta đang nói về Luke cơ mà, Cậu bị làm sao vậy Jen?”

“Tớ sẽ cho cậu biết tớ làm sao”, tôi nói, cảm giác hệt như khi tôi ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ cùng với Luke – bụng thì nôn nao phát buồn nôn nhưng vẫn tràn trề quyết tâm. Bởi vì tôi phải làm. Tôi buộc phải làm. “Tớ đã chứng kiến cậu cư xử tệ hại với Steve quá lâu rồi. Cậu ấy cũng có cảm xúc, cậu biết chứ. Cậu ấy cũng là con người, và cậu ấy yêu cậu, và việc cậu lợi dụng cậu ấy để xem phim miễn phí với bỏng ngô cỡ bự thật là quá đáng.”

“Quá đáng à?” Trina lập lại. “Điều đó nghĩa là gì? Cậu bị làm sao thế? Chúng ta đang nói về Steve đấy, cậu nhớ không?”

“Cậu ấy cũng có cảm xúc, cậu hiểu không. Nếu cậu không yêu cậu ấy – và tớ không tin là cậu yêu, bởi vì nếu có, cậu đã chẳng chia tay với cậu ấy một tuần trước Spring Fling để có thể mời người khác – vậy hãy để cho cậu ấy biết sự thực. Thật không công bằng khi cứ để cho cậu ấy hy vọng. Cậu đang sử dụng cậu ấy, và như thế thì thật không đúng.”

Trina cười. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Nỗ lực đầu tiên của tôi nhằm tạo ra sự thay đổi xã hội, và tôi đã bị cười vào mặt. Mà chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì tôi đập cuống cuồng, bàn tay tôi ra mồ hôi nhớp nháp và bụng tôi đau quặn lên.

Nhưng tôi phải nói ra điều đó. Thực sự đấy, sau tất cả những gì Luke đã nói, tôi có lựa chọn nào khác đâu?

“Ai đã chết,” – Trina hỏi, “để cậu trở thành vú em cho Steve McKnight vậy? Cậu ấy lớn rồi, Jen ạ. Tớ nghĩ rằng cậu ấy tự lo cho mình được.”

“Cậu đâu có quan tâm tới điều đó”, tôi đáp trả. “Bởi vì điều cậu quan tâm là cậu ấy có một điểm yếu và cậu đang lợi dụng điều đó. Và chuyện đó phải dừng lại ngay hôm nay, bởi vì cậu phải quyết định hoặc là yêu cậu ấy, hoặc là cho cậu ấy biết sự thực. Bởi nếu cậu không làm như vậy, tớ… tự tớ sẽ nói với cậu ấy!”

“Cậu bọ làm sao vậy?” Trina đứng bật dậy hỏi. Cái xích đu đung đua đằng sau cô nàng. “Cậu đang ghen tỵ đấy à? Chúa ơi, mẹ tớ đã cảnh báo tớ sẽ có ngày chuyện này xảy ra. Mẹ tớ đã bảo sẽ có ngày cậu sẽ ghen tỵ bởi vì tớ luôn có bạn trai còn cậu thì không. Mẹ đã bảo là ‘Đừng có thể hiện điều đó trước mặt Jenny, Catrina ạ’. Nhưng tớ đã bảo là, ‘Jen không phải như vậy đâu mẹ. Bạn ấy luôn mừng cho con. Bạn ấy không quan tâm đến việc con có bạn trai còn bạn ấy thì không.’ Nhưng hóa ra là mẹ tớ đã đúng, phải không Jen? Bởi vì tất cã những chuyện này là vì cậu ghen tỵ, phải không? Rằng tớ có bạn trai đi cùng tới Spring Fling, còn cậu thì không.”

“Đã có người mời tớ cùng đi tới Spring Fling”, tôi quả quyết với cô nàng.

“Phải rồi”, Trina nòi và cười khẩy. Và đó chẳng phải là kiểu cười thân thiện. “Với ai vậy?”

“Với Luke Striker.”

Trina sững lại như thể tôi vừa đấm cô nàng. “CÁI GÌ?”

Và điều đáng sợ là, đó là sự thực. Tôi không hề nói dối. Tôi thực sự có bạn nhảy cùng đi tới Spring Fling. Và đó là Luke Striker.

Nhưng chẳng ai có thể sững sờ hơn tôi với cái cách điều đó diễn ra. Chuyện đó xảy ra theo một cách kỳ quặt nhất. Hai chúng tôi đang ngồi trên ban công nhà anh ấy, kiệt sức, tôi nghĩ, vì cuộc nói chuyện dài dòng của chúng tôi. Luke đã đi vào và lấy thêm bia cho anh và soda cho tôi. Chúng tôi đã ngồi đó vài phút trong sự yên lặng bạn bè thì điện thoại bên trong nhà bắt đầu reo. Một giây sau, có tiếng gõ

“Chà,” Luke nói, làm một ngụm bia nữa, “Chắc là bị lộ rồi.”

“Chà,” tôi nói, hơi sốc vì thấy họ xoay xở tìm ra anh nhanh như thế nào. “Sợ thật đấy.”

“Có gì đâu,” Luke nói. “Anh quen rồi. Anh chỉ thấy ngại cho em thôi.”

“Em à? Sao anh lại phải lo cho em?”

“Bởi vì họ sẽ bám theo em nữa.” anh ấy nói, “khi cậu chuyện này lan ra. Thì Nancy O’Dell và Pat O’Brien(30) cũng sẽ xọ đẩy nhau để tìm tới cửa nhà em.”

“À”, tôi nói. “Em sẽ ổn thôi.”

Khi đó anh nhìn tôi, rất lâu và rất chăm chú. Rồi anh nói, “Em biết không? Anh cũng nghĩ vậy. Em nghe này. Anh cảm thấy thật có lỗi, mời em tới đây, rồi lại chỉ toàn la hét em.”

“Không sao đâu”, tôi nói. “Chắc em đã hiểu điều anh muốn nói. Và em sẽ thử làm điều đó. Em không hứa hẹn gì đâu, nhưng… em sẽ thử.”

“Thế thì quá là tốt”. Bên trong nhà, chung điện thoại đổ liên hồi. Tiếng gõ cửa to hơn nữa. “Nhưng vẫn chưa được. Để anh đền bù cho em nhé. Anh biết rồi. Anh mời em cùng đi tới Spring Fling nhé.”

Tôi suýt thì phun soda vào mặt anh. Nhưng cuối cùng tôi đã xoay xở nuốt vào được, nhưng tất nhiên nó đã đi nhầm đường. Điều tiếp theo mà tôi biết là soda đã xộc lên mũi của tôi, và nước mắt trao ra trên mặt tôi bởi vì soda rất là cay. Tôi bắt đầu hiểu tại sao Geri Lynn lại thích soda đã hết ga. Như thế, nếu có bị xộc lân mũi, thì có thể cũng không gây đau đớn lắm.

“Này, em không sao chứ?” Luke vỗ vỗ lưng cho tôi vì nghĩ tôi bị sặc. “Đây, khăn giấy đây.”

Tôi dùng giấy ăn thắm soda và nước mắt rồi thì cười.

“Chúa ơi”, tôi nói. “Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh vừa nói…anh biết đấy, em tưởng anh vừa mời em tới sự Spring Fling.”

“Thì đúng thế mà

Trái tim tôi lắc mạnh. Nhưng đó không phải là kiểu lắc hay ho, mà giống như kiểu Ôi thôi, cái xe buýt kia sắp sửa đâm vào tôi rồi. hơn.

Bởi vì thực sự thì, điều cuối cùng tôi muốn là đi tới Spring Fling cùng với một thần tượng của giới trẻ. Tôi đã có đủ rắc rối rồi, chứ đừng nói tới việc phải đấu đá với một đám con gái chỉ để chia sẻ một ly rượu với bạn nhảy của tôi.

“Trước khi em nói không, hãy nghe anh nói này”, Luke nói, cứ như thể anh ấy đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. “Có một điều chắc chắn, sẽ không giống như hôm nay đâu. Anh phải thừa nhận chuyện vừa rồi tệ thật. Nhưng đó là bởi vì mọi người không ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra. Nếu chúng ta đi Spring Fling cùng với nhau, chuyện sẽ khác. Ừ thì có thể sẽ có vài tay thợ săn ảnh hay gì đó, nhưng ai cũng sẽ biết rằng anh đi với em, vậy nên họ sẽ không… em biết đấy. Lao vào anh như vậy. Ít ra thì cũng không ghê gớm như vậy.”

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh chằm chằm. Tôi thực sự nghĩ có thể món bia đó đã gây ảnh hưởng tới anh. Hoặc có thể có máy quay đang giấu ở đâu đó, và đây là một chương trình thực tế nào đó. Và một giây nữa Ashton Kutcher(31) hay ai đó sẽ nhảy xổ ra bà bảo tôi là tôi bị lừa…

“Vấn đề là,” Luke nói tiếp, “như anh đã kể với em, anh chưa bao giờ đi học trường trung học. Vậy nên anh cũng chưa bao giờ tới một dạ hội của trường. Và anh muốn biết nó như thế nào. Anh thừa nhận là sẽ có một cảnh prom trong bộ phim tiếp theo anh làm, nhưng không phải vỉ thế mà anh muốn đi. Anh muốn đi vì chính anh, thật đấy. Như thế anh sẽ không bị bỏ lỡ điều gì.”

“Bỏ lỡ điều gì?” Tôi lắc đầu. “Luke, anh đã tới tận châu Phi. Anh đã tới châu u, có đến một nghìn lần không? Anh ngồi cạnh Clint Eastwood(32) ở lễ trao giải Oscar năm ngoái. Em đã thấy anh ở đó, anh đừng có chối. Làm sao anh có thể bỏ lỡ điều gì được chứ? ”

“Này”, Luke nói. “Anh đã bỏ lỡ tất cả những gì mọi người bình thường được làm. Jen, anh còn không thể đi tới cửa hàng để mua sữa mà không có người tới xin chữ ký. Anh muốn được trải nghiệm mọi điều bình thường giống như tất cả các thanh niên Mỹ. thế có gì sai đâu?”

ĐUẢI tất cả mọi thanh niên Mỹ đều đã đi Spring Fling. Ý tôi là, cứ lấy tôi làm ví dụ.

Nhưng tôi không muốn làm vỡ cái bong bóng của anh ấy. Ít nhất là không phải theo cách đó. Điều tôi thực sự muốn làm là hiểu rõ về điều dằn vặt tôi nhất…

“Nhưng tại sao lại lả EM?” Tôi hỏi anh. “Anh có thể tới Spring Fling với bất cứ ai. Trina xinh hơn em gấp tỉ, và bạn ấy muốn đi cùng anh…”

“Ừ,” Luke nói. “Nhưng Trina không phải là bạn của anh, đúng không?”

Tôi ngọ nguậy trên cái ghế dài một cách không thoải mái. “Vâng. Không phải.”

“Và Trina không chỉ thích anh như một người bạn – như cách em đối với anh – phải không?”

Khi đó thì tôi hiểu ra. Tôi hiểu tại sao Luke mời tôi đi cùng. Và tôi cũng hiểu anh ấy muốn gì ở tôi nữa.

Và trái tim tôi tràn ngập sự thương cảm dành cho anh. Tôi biết, thật là vớ vẩn, tôi, cảm thấy thương cho một triệu phú, một ngôi sao điện ảnh được phụ nữ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, và người sở hữu một chiếc Ferrari.

Nhưng có một thứ mà tiền và vẻ bề ngoài không thể đem lại được cho Luke Striker. Đó là tình bạn. Một tình bạn thực sự, từ một ai đó không muốn sử dụng anh ấy để trở nên giàu có hay nổi tiếng, từ một người thích anh ấy vì chính bản thân anh ấy, không phải các nhân vật mà anh ấy đóng trên màn ảnh. Tất cả những gì anh ấy muốn là được đối xử như một người bình thường.

Và thực sự, nếu bạn nghĩ về điều đó, có gì còn bình thường hơn là Spring Fling?

Anh ấy thúc giục tôi đừng là Jenney Greenley bé nhỏ, bạn của tất cả mọi người nữa. Anh ấy bảo tôi rằng tôi có tiềm năng trở thành một người đặc biệt.

Nhưng có vẻ như tôi sẽ phải làm một việc cuối cùng trong vai trò Jenney Greenley tử tế đáng yêu.

Và tôi sẽ phải làm điều đó vì anh. Cho dù có thể anh không nhận ra đó là lý do khiến tôi sẽ làm việc này.

“Vâng”, tôi nói một cách lịch sự. “Vâng, em sẽ tới Spring Fling cùng với anh, Luke ạ.

Trông anh có vẻ rất phấn khởi, thực sự phấn khởi ấy, về ý tưởng này. Về việc đi tới Spring Fling. Với tôi.

Anh chàng tội nghiệp.

“Hay lắm!”, anh nói, nhổm dậy khỏi cái ghế băng. “Có thể anh sẽ bay về L.A sau chuyện này…”. Ý anh là tiếng chuông điện thoại réo vang và những cú đập thình thịch vào cửa. “Nhưng tuần tới anh sẽ trở lại để đưa em đi. Ý anh là tới Spring Fling. Thực sự thì là em đưa anh đi, bởi vì đây là trường của em, nhưng…”.

“Rồi, anh hứa đấy nhé” – tôi nói, mỉm cười vì sự nhiệt tình của anh. Điều đó làm tôi nhớ tới thời mà Jake, nhân vật của anh trong phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, đã học được một bài học giá trị về việc giúp đỡ những người vô gia cư, khi đã dành cả kù Giáng sinh để làm việc tại một bếp ăn cho người nghèo, rồi trở về nhà và thấy một chiếc xe đạp leo nùi mà thành viên hào phóng nào đó trong nhà thờ đã mua cho cậu làm phần thưởng.

Bởi vì, bạn biết đấy, nếu bạn giúp đỡ người vô gia cư, tất nhiên ai đó sẽ mua cho bạn một cái xe đạp leo núi. Vớ vẩn.

Và rồi các nhà báo – bởi vì hóa ra đó chính là những người gõ cửa. Rõ ràng là có ai đó đã nghe nói về vụ suýt bạo động ở trung tâm mua sắm qua máy dò sóng của cảnh sát và gọi điện cho bạn báo lá cải – bọn họ đổ xô tới đằng sau biệt thự, gọi tên của Luke, và chụp ảnh chúng tôi đang đứng trên ban công.

Rồi thì chúng tôi cúi xuống né, cười đùa, trở lại trong nhà và rồi Luke cho người đưa tôi về nhà, với lời cam đoan rằng anh sẽ trở lại vào tối thứ Bảy tới để đón tôi lúc bảy giờ.

Một lời cam đoan mà Trina, đang đứng trên hành lang trước nhà tôi một tiếng sau đó, rõ ràng là không tin nổi.

“Không thể nào”, cô nàng nói. “Không thể nào. Không thể nào có chuyện cậu sẽ đi tới Spring Fling với Luke Striker. Không thể nào.”

“Tốt thôi”, tôi nói. “Không thích thì đừng tin. Nhưng còn về Steve, Trina. Chuyện sẽ như thế nào? Bởi vì tớ quá mệt mỏi vì phải dọn dẹp sau mỗi lần cậu đá cậu ấy.”

Vẻ mặt của Trina, hoàn toàn bình thường trong một giây trước đó – sững sờ vì giận dữ, nhưng còn lại thì bình thường – giờ đã p đổ. Tôi nói nghiêm túc đấy. Và cô nàng òa khóc.

“Sao cậu có thể làm thế?” – cô nàng rền rĩ. “Sao cậu có thể nhận lời đi tới Spring Fling với anh ấy, khi mà cậu biết rằng tình cảm của tớ với anh ấy như thế nào?”

“Trina”, tôi nói. “Cậu chẳng biết gì mấy về anh ấy. Cậu chẳng hề yêu anh ấy đâu. Cậu yêu Lancelot. Hay Tarzan. Hay tệ hơn, thằng nhóc anh ấy đóng trong Thiên Đường nâng đỡ chúng ta”.

Trina đưa hai tay lên che mặt, và nức nở ầm ĩ ngang ngửa lần ghê gớm nhất của Cara Schlosburg, chạy từ hành lang nhà tôi về nhà. Khi tới đó, cô nàng đẩy mạnh cửa trước và chạy vào trong, hét lên, “Mẹ ơi!” với điệu bộ nửa cuồng loạn.

Một giây sau, mẹ tôi đi ra hành lang và lo lắng hỏi, “Cái gì mà la hét ầm ĩ thế? Có phải là Trina đấy không?”

“Vâng,” tôi nói đầy khổ sở.

“Con đã nói gì với bạn ấy vậy?” mẹ tôi hỏi.

“Con nói sự thật.”

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Có một cô bạn ở trường cứ kèn cựa ganh đua với mình. Như là bất cứ khi nào trả bài kiểm tra, bạn ấy lại hỏi mình được mấy điểm, và nếu điểm bạn ấy cao hơn, bạn ấy làm như thể chuyện đó to tát lắm. Bạn ấy luôn muốn biết mình làm bài luận về chủ đề gì, và khi biết rồi, bạn ấy cũng làm chủ đề hệt như vậy! Rồi thì bạn ấy muốn xem ai làm tốt hơn. Chuyện này rất là phiền phức. Mình phải làm gì để bạn ấy thôi trò đó đi.

Ký tên: Việc ai nấy lo

Việc ai nấy lo thân mến,

Bình tĩnh. Đừng cho bạn ấy biết điểm số của bạn. Và đừng cho biết về chủ đề nghiên cứu của bạn nữa. Bạn ấy không thể chơi trò ấy mãi nếu chẳng có ai để chơi cùng, đúng không nào?

-Annie