Thần tượng Teen - chương 07

BẢY

Chuyện đó bắt đầu cũng hệt như cách những câu chuyện tương tự thường xảy ra, trong sáng, không một chút gợn. Chúng tôi tới chỗ rửa xe vào buổi sáng thứ bảy – buổi rửa xe mà Những Kẻ Hát Rong tổ chức, để quyên tiền cho những bộ váy ngu ngốc dành cho cuộc thi hợp xướng biểu diễn ngu ngốc diễn ra vào tuần tới.

Việc lên kế hoạch về một buổi rửa xe vào giữa mùa Xuân ở Indiana là một điều khá bấp bênh bởi vì ta chẳng thể nào biết kiểu thời tiết gì sẽ chờ đón mình. Ý tôi là sau mùng một tháng Sáu, ta có thể khá chắc rằng tiết trời ấm áp. Nhưng cũng có nguy cơ gặp phải bão to và thậm chí thỉnh thoảng cả lốc xoáy nữa. Nhưng những chuyện như vậy thường thì cuối tháng Sáu mới xảy ra.

Thế nhưng bạn sẽ chẳng thể biết được, khi mình tỉnh dậy vào một sáng thứ Bảy nào đó trong tháng sáu, bạn sẽ được chào đón bằng một ngày Xuân tuyệt đẹp – nhiệt độ khoảng trên hai mươi độ, gió nhẹ ấm áp thổi hương hoa kim ngân lan tỏa khắp nơi, bầu trời xanh thẳm trong veo, lá xanh kêu xào xạc trên những ngọn cây – hay là một ngày xám xịt và có gió mạnh, với nhiệt độ khoảng mười lăm độ và các ngón chân bạn bị lạnh cóng trong đôi xăng đan vừa mới rất phù hợp với thời tiết của ngày hôm trước.

Thế nhưng ngày thứ bảy rửa xe của Những Kẻ Hát Rong lại giống như là mùa hè. Vào lúc mười giờ sáng, nhiệt độ là hai mươi sáu độ. Trina gọi cho tôi và bảo, “Tớ sẽ mặc đồ bơi và quần soóc. Cậu cũng vậy nhé!”

Tôi làm theo ý Trina chỉ để cô nàng thôi ám ảnh tôi về chuyện của Luke. Cô nàng đã quấy rầy tôi suốt từ đêm hôm trước chỉ với mỗi việc theo tôi thì anh ấy có tới chỗ rửa xe hay không. Sự thực là tôi cần có một ngày không có Luke. Ý tôi là anh ấy rất tử tế, và tất nhiên là đặc biệt ưa nhìn, nhưng một cô gái cũng chị chịu được đến thế thôi. Vào lúc Steve và Trina thả tôi xuống trước nhà vào tối thứ Sáu, các dây thần kinh của tôi gần như đứt phựt giữa những cố để:

a) Làm sao để mọi người không phát hiện ra rằng Lucas Smith thực sự là Luke Striker và không phải là học sinh mới chuyển tới gì sất. và

b) Làm sao để Luke không nghĩ rằng tất cả mọi người ở trường trung học Clayton là quân vô lại \bởi vì những việc về Betty Ann và Cara Bò Cái và

c) Chuyển cái mũ cho Trina đúng lúc trong bài “All that jazz,” chứ đừng nói tới việc học vũ đạo và

d) Không sao nhãng các việc khác của tôi, như là Annie Vấn-Đáp và môn lượng giác và ngăn không để Cara tự giết chính mình và những việc kiểu như vậy.

Tôi kiệt sức rồi.

Việc đi trông trẻ vào tối đó quả là một sự khuây khỏa. Tôi thực sự thích chơi trò Xứ sở Kẹo ngọt 7 triệu lần liên tiếp.

Tôi chẳng hề trông đợi gì buổi rửa xe đó. Thứ bảy nào Trina và tôi cũng thường la cà ở trung tâm mua sắm ít cũng phải nửa buổi, nơi chúng tôi thường gặp người quen, ví dụ như là Geri Lynn và Scott, tại cửa hàng sách Barnes Noble, nơi chúng tôi thường sa vào một cuộc trò chuyện rất lâu về những cuốn sách mới ở kệ sách Khoa học viễn tưởng. Ý tôi là Scott và tôi ấy. Geri Lynn và Trina thường bỏ tới xem các tờ tạp chí.

Hơn nữa, tụ tập với các bạn trong hội của tôi ở Những Kẻ Hát Rong chẳng phải là điều gì đáng phấn khởi cho lắm. Đừng hiểu lầm tôi, tôi yêu mến những người bạn trong nhóm nữ trầm. Kim Quá cao, Audrey Thẹn thùng, Brenda Khó nhằn và Liz Chán đời là bạn đồng ngũ của tôi. Chúng tôi thực sự là gắn bó với nhau qua phần là lá la ở nốt Đô trung tâm.

Nhưng những kẻ lạc loài khác, như Trina gọi bọn họ, (mặc dù tôi đã để ý thấy là Trina chỉ gọi như vậy từ sau khi bạn ấy thuyết phục được tôi tham gia với họ) có thể khá là phiền phức, đặc biệt là nhóm nữ cao. Tất cả bọn họ đều tôn thờ thầy Hall và sẽ làm mọi điều thầy bảo…giống như những kẻ nhân bản vô tính trong Chiến tanh giữa ác vì sao II vậy.

Và tụi nam cao cũng hơi khó chịu. Hầu hết bọn họ là học sinh năm đầu hay lớp 11, và các bạn hiểu lũ nhóc con này là như thế nào đấy. Chỉ toàn là những câu đùa thô thiển và Limp Bizkit(16). Ngay cả những cậu nhóc tự nguyện tham gia vào đội hợp xướng cũng chẳng khá hơn.

Nhưng tôi đâu có nhiều sự lựa chọn. Nhờ có Trina đấy.

Và tôi sẽ chỉ phải chịu đựng việc ở trong Những Kẻ Hát Rong vài tuần nữa thôi, rồi thì năm học sẽ hết. Mặc kệ Trina có gây áp lực gì với tôi đi nữa: Năm tới không đời nào tôi thử giọng nữa đâu.

Mặc dù có rất nhiều chỗ tôi thích tới hơn là buổi rửa xe của Những Kẻ Hát Rong – ý nghĩ chơi trò Xứ sở Kẹo ngọt với mấy đứa nhóc bốn tuổi chợt hiện ra trong óc tôi – nhưng thời tiết tốt cũng khiến mọi việc trở nên dễ chịu hơn. Trina và tôi thực sự có thể nhuộm nâu da theo cách tự nhiên – với sự giúp đỡ của kem chống nắng SPF 30, bởi vì là loại xinh-xinh-hiền-ngoan, tôi cháy nắng nhiều hơn là rám nắng. Vậy nên việc rửa xe không hoàn toàn là một thảm họa.

Ít nhất là vào lúc đó tôi đã tưởng như vậy.

Bởi vì thầy Hall muốn quyên được càng nhiều tiền càng tốt – một số cô nàng không có một trăm tám mươi đô la để phung phí cho một cái váy, cho dù là cái váy được đính cườm hình tia chớp ở đằng trước, tôi chắc bởi vì họ không đi trông trẻ nhiều như tôi – nên thầy Hall đã đặt vấn đề với nhà hàng chuyên món Mê-hi-cô Chi Chi ở sát chỗ rẽ vào trung tâm mua sắm, để xin phép cho chúng tôi được rửa xe trong khu đậu xe của họ, và quán Chi Chi – vì lý do “giữ hòa khí cộng đồng”, tôi cho là như vậy, đã đồng ý.

Vậy là khi Steve, Trina và tôi xuất hiện ở buổi rửa xe ca từ mười hai giờ đến hai giờ, không khí đã khá là nhộn nhịp. Ngoài chỗ xe thuộc về bạn bè và phụ huynh của các thành viên Những Kẻ Hát Rong – có tới ba mươi người chúng tôi ở đó, và bạn biết như thế nghĩa là rất nhiều xe – còn có xe của những người tới ăn trưa tại quán Chi Chi, xe của những ai chẳng nghĩ ra việc gì hay ho hơn để làm vào một ngày thứ bảy đẹp trời ngoài việc đi tới trung tâm mua sắm.

Tóm lại là rất nhiều xe.

Việc làm ăn rất là nhộn nhịp. Chúng tôi vừa tới bãi đậu xe được khoảng hai giây thì thầy Hall đã lao tới, giúi cho mỗi đứa một xô nước xà phòng và mút rồi nói: “Vào việc đi! Chúng ta đã kiếm được hai trăm đô la chỉ trong vòng hai tiếng vừa qua. Nhưng chúng ta cần hai nghìn đô la nữa mới có thể kết thúc được.” không muốn bôi xấu Clayton hay gì đâu – ý tôi là ngoại trừ vài vụ việc thi thoảng mới xảy ra (dù gì đây cũng là nam Indiana) – thì đây là một nơi sống rất tốt.

Nhưng liệu tôi có thể nói rằng vụ rửa xe Những Kẻ Hát Rong sẽ chẳng thể kiếm được một nửa số tiền hiện có nếu như không có Karen Sue và các cô nàng giọng nữ cao khác đang đứng cạnh biển hiệu của Chi Chi, chẳng mặc gì ngoài bộ bikini bé tí tẹo.

Thôi được rồi, thực sự là họ đang cầm những tấm biển ghi là “ỦNG HỘ DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG KẺ HÁT RONG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CLAYTON”, nhung tôi thực sự nghi ngờ rằng vì điều đó mà rất nhiều anh chàng đi xe tải nhẹ, những người rõ ràng là đang trên đường đi câu cá ở tận hồ Clayton hay gì đó, đã ghé vào.

Bạn phải có bộ ngực…ý tôi lá phổi thật là to để có thể hát giọng nữ cao. Ít nhất nếu bạn ở trong đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong của trường trung học Clayton. Vậy nên, bạn biết đấy, thầy Hall bắt chúng tôi mặc những cái áo lót có độn để có “bề ngoài đồng đều.”

Dù sao thì Trina, Steve và tôi cũng vầm lấy miếng mút và xô để làm việc. Tôi tìm thấy các bạn trong hội nữ trầm, chúng tôi đã có khoảng thời gian lau rửa xe rất vui vẻ lau rửa xe Station Wagon(17) của mọi người và thỉnh thoảng vẩy bọt xà phòng vào nhau, thì đột nhiên, từ đuôi mắt của mình tôi nhìn thấy cái xe xác xơ của Scott Bennett. Cậu ấy và Geri Lynn đang trên đường tới trung tâm mua sắm thì nhìn thấy chúng tôi, vậy là ghé vào để tham dự trò vui.

Ít ra thì cũng là Scott muốn tham dự. Thậm chí cậu ấy còn trả 10 đô la để chúng tôi rửa xe cho cậu ấy.

Nhưng Geri Lynn thì trông chẳng có vẻ gì là rất phấn khích với ý tưởng này. Có vẻ như họ đang trên đường tới Compusive để mua mấy cái máy tính xách tay. Scott đang giúp Geri chọn mua một cái để dùng khi lên đại học.

“Compusive có biến đi đâu được đâu, Geri”, Scott nói với Geri Lynn, khi chị ấy phản đối việc ghé vào.

Và dù đã trả tiền để chúng tôi làm việc đó, nhưng cậu ấy vẫn cầm lấy một miếng mút và giúp chúng tôi rửa xe. Thực tế là cậu ấy bắt đầu cọ ngay bên cạnh tôi trong khi tôi lau chùi một trong các nắp đậy trục bánh xe của cậu ấy.

Geri khmặc váy ngắn màu vàng và đi giày đế cói đan, thực sự là không hợp với việc rửa xe, vậy nên chị ấy hối hả đi về phía nhóm nữ cao đang đứng bên cạnh biển hiệu của Chi Chi và bắt đầu nói chuyện với Karen Sue Walters về Spring Fling. Tất nhiên là Geri và Scott sẽ đi với nhau. Karen Sue sẽ đi với một cậu trong nhóm nam cao. Tôi đoán là bạn ấy và Geri có rất nhiều điểm chung, cứ xem cái cách bọn họ đều hẹn hò với người trẻ hơn thì biết.

“Mình đã đọc xong Lucifer’s Hammer(18)”, Scott nói với tôi, khi tôi cạy chỗ bùn khô trên nắp trục bánh xe của cậu ấy.

Tôi quên mất rằng mình đã cho cậu ấy mượn cuốn đó. Chúng tôi đều có chung niềm đam mê ám ảnh đối với loại sách kể về những thảm họa ghê gớm đe dọa tàn phá Trái Đất xinh đẹp của chúng ta.

“Vậy à?” – tôi nói. “Cậu thấy được không?”

“Mình nghĩ nó là một đống những quan niệm bảo thủ vớ vẩn”, Scott nói.

Và rồi chúng tôi bắt đầu. Thậm chí Trina còn nói “Lại nữa rồi” và đảo tròn mắt, bởi vì trước kia cô nàng đã từng chứng kiến Scott và tôi tranh cãi về một cuốn sách.

Và có thể đó không phải cách tốt nhất để làm cho một anh chàng thích bạn. Ý tôi là, bằng cách nói với anh ta rằng quan điểm của anh ta về một cuốn sách là hoàn toàn sai. Nhưng sự thực là với Scott tôi chẳng còn gì để mất, bởi bì rõ ràng cậu ấy không thích tôi theo cách đó, cứ xem cậu ấy dính lấy Geri Lynn như thế nào thì biết.

Vậy là chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ tranh cãi về Lucifer’s Hammer, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về một sao chổi khổng lồ đã đâm vào Trái Đất và phá hủy phần lớn hành tinh này và những người còn sống sót phải quyết định xem ai sẽ được tiếp cận nguồn thức ăn hạn hẹp còn lại. Cuốn sách đó nêu lên những vấn đề thú vị về triết học, như là ai quan trọng hơn trong việc tạo dựng một xã hội mới, một bác sĩ hay một họa sĩ? Một luật sư hay một người tù? Bạn sẽ để ai sống, và sẽ để ai chết?

Tôi khăng khăng rằng Lucifer’s Hammer là một câu chuyện về sự sinh tồn và giá trị của mỗi cá thể. Scott thì nói rằng đó là một bài bình luận mang tính chính trị về kinh tế xã hội của những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Trina và Steve, những người chưa đọc cuốn đó, tránh xa vụ cãi cọ và chỉ rên lên mỗi khi ai đó trong hai chúng tôi nói một từ dễ dãi hay hời hợt.

Nhưng tranh cãi với Scott về sách vở thật là thích.

Cho tới khi Scott nhìn tôi và nói, “Này, cậu còn ướt hơn cả cái xe đấy.”

Mà điều đó là sự thực. Lau rửa xe, hóa ra cũng cần sự phối hợp cơ thể chẳng kém gì nhảy múa. Và mặc dù tôi có thể dễ dàng dàn xếp bất đồng giữa mọi người, nhưng sự phối hợp cơ thể có vẻ chẳng phải là điểm mạnh của tôi.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi thực sự không biết. Cứ như là trong một giây tôi bị chế ngư bởi linh hồn của một cô gái khác, kiểu cô gái tán tỉnh như là Trina hay Geri Lynn. Tất cả những gì tôi biết là, một giây sau đó tôi nói, “Vậy à?” và ném miếng mút vào Scott, trúng ngay vào giữa ngực. “Chào mừng cậu gia nhập hội.”

Điều tiếp theo tôi biết là Scott đuổi theo tôi khắp bãi đậu xe, dọa sẽ đổ cả xô nước xà phòng lên đầu tôi nếu cậu ấy bắt được tôi. Mọi người dùng hết mọi việc lại và cười…Tất cả mọi người ngoại trừ Geri Lynn.

Chị ấy đi phăm phăm về phía chúng tôi, trông đầy vẻ tức giận.

“Trông anh này”, chị nói với Scott – “Anh ướt hết rồi.”

Scott nhìn xuống người mình và nói “Chỉ là nước thôi mà, Geri.”

“Nhưng chúng ta không thể cứ thế này mà đi tới cửa hàng được,” chị ấy nói, dậm dậm một chân đi giày đế cói của mình. “Anh ướt sũng rồi.”

“Nó sẽ khô đi mà”, Scott nói. Vào lúc đó, chúng tôi đã rửa xong xe của cậu ấy, vậy nên cậu ấy trao cái xô nước lại cho tôi, và tôi cảm thấy đôi chút thất vọng vì cậu ấy không đổ nó lên đầu tôi như đã đe dọa. Đừng có hỏi tôi tại sao.

“Phải mất vài tiếng ấy!” – Geri hét lên.

“Thôi mà, Geri”, tôi nói, “Bọn em chỉ đùa chút thôi. Hơn nữa, chẳng có ai ở Compusive để ý…”

“Tôi để ý”, Geri Lynn nói, thực sự là trông như sắp phát khóc. “Tôi quan tâm, điều đó có quan trọng không?”

Đó là khi tôi biết rằng chuyện này không chỉ vì một cái áo phông bị ướt, cũng chằng phải là việc tôi có thể dàn xếp được. Chuyện này chắc hẳn có liên quan tới cảm giác bất an của Geri về chuyện vào đại học, và Scott vẫn còn một năm ở trường trung học, và có thể, mặc dù tôi không biết chắc, chuyện này còn liên quan tới những trái tim nhỏ trong cuốn sổ của Geri.

Nhận ra điều đó, tôi quay đi và tới chỗ Trina và Steve và các cô gái nữ trầm, vớ lấy một miếng mút mới và trở nên đặc biệt bận rộn với chiếc ô tô mui kín mà họ đang lau rửa.

“Có vẻ như có rắc rối trên thiên đường rồi”, Trina nói như hát, bắn một cái nhìn qua vai tới Geri và Scott. Họ đang đứng ở rìa bãi gửi xe, cạnh xe của cậu ấy, nói chuyện với nhau một cách rất sốt sắng, nhưng đáng tiếc là không thể nghe thấy gì, ít ra là đối với chúng tôi.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ họ là một cặp đẹp đôi”, Liz Chán đời nói. “Geri quá là đòi hỏi. Mà cái trò uống Diet Coke đã bay hết ga đó là sao?”

“Thôi nào”, tôi nói bởi vì tôi cảm thấy có lỗi. Tôi biết họ cãi nhau không phải là lỗi của tôi, chính xác đấy, nhưng lẽ ra tôi không nên ném miếng mút đó vào cậu ấy. Cho bạn trai của một cô gái khác mượn sách thì đi một nhẽ. Ý tôi là dù sao thì Scott và tôi cũng là bạn. Nhưng ném miếng mút ướt vào cậu ấy? Chuyện đó đâu có dễ tha thứ. “Geri là người tốt mà.”

“Rồi thì chị ta sẽ trở thành kẻ cô độc”, Brenda Khó nhằn tuyên bố, “nếu chị ta không xem lại bản thân mình đi. Hành hạ người ta cũng phải có giới hạn chứ.”

“Ừ” Trina lẩm bẩm bằng cái giọng chỉ có tôi nghe được, “nhưng nếu họ chia tay, thì cậu ấy sẽ tự do, và cậu có thể rủ cậu ấy đi chơi, Jen ạ, như tớ đã bảo cậu từ hồi đầu năm.”

“Trina!” – tôi sốc. Ý tôi là, tội nghiệp Geri! Tội nghiệp Scott!

Khi đó, thầy Hall, người thu tiền, đi tới và vỗ vỗ tay.

“Tán gẫu thế đủ rồi!” thầy nói, chòm râu ngắn của thầy rung rung. “Làm việc đi nào các em! Làm đi!”

Ngay khi đó Luke xuất hiện, cứ như từ trong không khí hiện ra vậy. Ý tôi là tôi chẳng thể thấy cái limo của anh ấy đâu.

“Luke!” – tôi không thể không thốt lên khi. Rồi tôi vội vàng nói thêm, “Ý em là Lucas.”

“Chào”, Luke nói và cười toe toét khi anh băng qua bãi gửi xe đi về phía chúng tôi. Không giống như tất cả chúng tôi, Luke không mặc áo bơi và quần soóc. Anh ăn mặc rất chỉnh tề với quần jeans và một cái áo vải flanen, nhưng có thể Luke cho rằng một cậu học sinh trung học sẽ mặc như thế để đi rửa xe. “Xin lỗi anh tới muộn.”

“Chà, anh đã tới rồi.”, Trina thốt lên, nhảy về phía anh ấy. “Thật là tuyệt quá! Jen không chắc là anh sẽ tới được.”

Sự thực là Luke và tôi chưa bao giờ bàn về kế hoạch cuối tuần của anh ấy. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy sẽ ở lại biệt thự bên hồ và xuất hiện ở trường vào thứ hai. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy có thể… lại muốn chơi bời với một nhóm học sinh trung học. Tôi cảm thấy đôi chút có lỗi vì đã không hỏi xem anh có muốn tham gia với chúng tôi hay không.

Nhưng rõ ràng là Luke chẳng cần có giấy mời.

“Kế hoạch thay đổi rồi”, Luke nói, vẫn đang cười toe toét với Trina. “Hơn nữa, có vẻ các bạn cần mọi sự hỗ trợ có thể. Số xe phải rửa xếp hàng dài tới tận quán thịt bò nướng Rax kìa.

Trina chạy đi kiếm xô và mút cho Luke, và rất nhanh chóng, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy anh bắt đầu rửa xe cùng với chúng tôi, cười đùa và tôi thấy là có vẻ như anh ấy thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Mọi người đều như vậy. Ý tôi là ai cũng vui vẻ.

 

Tất cả mọi người, ngoại trừ Scott và Geri. Họ vẫn đang tiếp tục tranh cãi ở đầu kia của bãi đậu xe. Tôi cố gắng không nhìn, cũng cố gắng không tự nhủ rằng tất cả là lổi của tôi, nhưng điều đó thật là khó khi Geri đột nhiên rít lên, “Tốt thôi! Nếu anh cảm thấy như vậy thì chúng ta chia tay!” rồi bắt đầu lao vào quán Chi Chi. Tôi đoán là chị ấy sẽ đi vào nhà vệ sinh nữ và khóc cho thỏa.

Scott gọi với theo chị ấy, nhưng vô ích. Geri khóc lóc chạy vào tòa nhà, nức nở cũng ầm ĩ gần bằng Cara sau một đợt bò rống đặt biệt khó nghe.

Tôi đặt miếng mút của mình xuống. Giờ thì tôi đã biết mình sẽ làm gì ở đâu cả buổi chiều nay.

Nhưng trước khi tôi có cơ hội đuổi theo Geri, trước khi tôi có cơ hội để thốt ra một lời an ủi nào đó thì Scott rõ ràng là đang rất buồn khi tôi đi ngang qua cậu ấy trên đường vào nhà hàng,hậm chí trước khi tôi có thể đi được một bước thôi, - Luke, người có vẻ như không biết về cái vụ cãi cọ đã thốt lên, “Trời ạ, ở ngoài này nóng thật.”

Và anh cởi áo ra.

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Tôi thực sự đã phải lòng bạn gái của thằng bạn thân

nhất của tôi. Tôi phải làm gì?

Ký tên: Kẻ nặc danh

Kẻ nặc danh thân mến,

Đùng làm gì cả, nếu bạn muốn bảo vệ tình bạn của mình. Bạn chỉ có thể bày tỏ sau khi bạn của bạn và cô ấy đã chia tay. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới có thể mời cô ấy đi chơi…Nhưng hãy đợi sau khi họ đã có một khoảng thời gian thích hợp để nguôi ngoai.

Đừng ngạc nhiên nếu anh bạn đó sẽ vẫn giận bạn, cho dù bạn đã thực sự đợi cho tới khi họ chia tay. Bạn bè thì không hẹn hò với người thương của bạn mình … ngay cả người cũ cũng không được.

-Annie