Thần tượng Teen - chương 04

BỐN

Tôi đã nghĩ rằng Luke Striker sẽ xuất hiện vào tuần sau, hoặc biết đâu là tuần sau nữa. Chắc chắn tôi không ngờ rằng anh ta đến Clayton ngay ngày hôm sau.

Nhưng đó chính xác là điều đã xảy ra. Khi đó, tôi đang ngồi trong lớp La-Tinh, săm soi tờ Register số mới nhất trong khi cho đến giờ vào học, thì đột nhiên cửa mở, cô Kellogg ngó vào, gọi tên tôi và rồi cô cong ngón tay lại, ngoắc ngoắc tôi ra.

Tôi trượt ra khỏi bàn và đi ra hành lang để gặp cô và một người cao lớn, trông có vẻ lôi thôi đứng đằng sau cô.

“Jenny”, cô Kellogg nói, mắt cô sáng lên hơn bình thường. “Đây là Lucas Smith, học sinh mới chuyển tới mà hôm qua chúng tôi đã nói với em”.

Khi đó toàn bộ tâm trí tôi đang tập trung vào bài báo của Kwang về Betty Ann. Tôi phải thừa nhận là phần trình bày của tôi trông đặc biệt ổn: Đó là một bức ảnh rất đẹp của Betty Ann trong bộ đồng phục cổ động viên của trường trung học Clayton với cái tít MẤT TÍCH: HẬU TẠ ở bên dưới, giống như ở mặt sau cả một hộp sữa vậy. Vậy nên đầu tiên gần như ớ ra, học sinh mới chuyển đến nào?

Rồi thì tôi nhớ ra. Luke Striker. Luke Striker sẽ tới Clayton để nghiên cứu cho vai diễn, và anh ta sẽ giả như là một học sinh mới chuyển đến.

Vậy là anh ta đây rồi.

Cho dù chẳng có ai thèm để mắt đến cô Kellogg hay “Lucas”, tôi vẫn thấy mình ngượng nghịu đến mức đỏ bừng như củ cải đường. Hồi chuông thứ hai chưa reo, vậy nên tôi hầu như mọi người vẫn qua lại hối hả trong hành lang, chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại mất mặt đến thế này.

Tất nhiên tôi đâu ngờ mình sẽ cảm thấy như thế này. Ý tôi là, về việc nhìn thấy Luke Striker bằng xương bằng thịt. Thực ra thì cũng không hẳn là bằng xương bằng thịt, bởi vì anh ta mặc nhiều quần áo hơn hẳn so với bộ phim gần đây. Chắc hẳn đã có ai đó mách nước cho anh ta về style ăn mặc của teen Indiana, bởi vì trông anh ta cũng na ná như vậy: quần jeans rộng lùng thùng, áo đấu bóng bầu dục quá khổ, một đôi giày thể thao thực xấu xí. Anh chàng còn trang bị một cặp kính gọng kim loại, thêm vào đó có vẻ như anh đang nuôi tóc dài ra. Thậm chí còn dài hơn cái thời anh ta đóng vai Lancelot. Và sẫm màu hơn. Rõ ràng là tóc vàng không hẳn là màu tóc tự nhiên của

Và anh ta cao hơn là tôi tưởng. Anh chàng đang đứng trước ô cửa, anh chàng mà tôi phải chịu trách nhiệm “chỉ cho xem cái này, cái kia” thực ra trông chẳng có vẻ gì là ngôi sao điện ảnh hơn chính bản thân tôi đây…

Tất nhiên là ngoại trừ việc ta biết anh ta đúng là như vậy.

“Ôi”, tôi nói lắp bắp, bởi vì cô Kellogg vẫn cứ đứng đó, nhìn tôi đầy vẻ kỳ vọng, và cười với tôi bằng điệu cười khúc khích thiếu chính chắn nhất của cô. “Vâng. Xin chào.”

Luke chỉ gật đầu với tôi. Tôi không thể nói rằng đó là anh ta đang cố tỏ ra nhân từ, bởi vì anh ta nhìn thấy gò má đỏ bừng của tôi, hay chỉ là… bạn biết đấy, bản chất thờ ơ của anh ta. Dù là thế nào, thì rõ ràng với anh ta, tôi cũng chỉ như một tập phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta cũ kỹ, được phát đi phát lại.

Cô Kellogg nói, “Em nhờ cô Mulvaney tìm chỗ ngồi cho Lucas nhé. Và em sẽ chỉ cho cậu ấy xem xung quanh đây. Phải không Jen?”

“Vâng”. Tôi đã xoay sở tốt để thốt lên được. Tôi bị sao thế này nhỉ? Tôi thề là tôi không phải loại người bị ấn tượng bởi vì các nhân vật nổi tiếng. Tất cả những người nổi tiếng tôi ưa thích còn chẳng thực sự là người nổi tiếng… bạn biết đấy, những người như là Stephen King (4) hay Tolkien (5)...

Thế mà gi đây tôi lại đang đỏ bừng mặt, bởi vì Luke Striker đã gật đầu với tôi.

Có chuyện gì đó không ổn. Rất không ổn.

“Tuyệt lắm,” cô Kellogg nói. Hồi chuông thứ hai đã reo. Đằng sau cặp mắt kính, Luke nhăn mặt như thể âm thanh đó làm anh ta đau đầu.

“Vậy thì em ở lại đây với Jen nhé, Lucas”, cô Kellogg nói. Mọi người bắt đầu ùn ùn đổ vào lớp, hoặc dù sao thì cũng đang cố làm điều đó. Cũng không dễ dàng gì bởi vì chúng tôi đang đứng chắn trước cửa. “Tất cả các giáo viên của em đều biết rằng em đã tới đây rồi. Chúng tôi đã gửi thông báo đi vào cuối buổi hôm qua.”

“Tốt quá”, Luke nói. ằng sau anh ta, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cô Mulvaney. “Eo!Eo!” có nghĩa là đi, hay trong trường hợp này là, tránh đường.

Chúng tôi tránh sang bên. Cuối cùng cô Mulvaney đã vào được trong lớp học. Tôi để ý thấy cô không nhìn cô Kellogg hay Luke, cho dù họ đã chắn đường của cô. Ít ra là không nhìn ngay lập tức. Thay vào đó, ánh mắt của cô hướng thẳng tới nơi từng đặt Betty Ann.

Khi thấy rằng con búp bê vẫn mất tích, cô Mulvaney chuyển sự chú ý của cô sang những người mới tới… nhưng đó là sau khi tôi nhìn thấy cơ mặt cô giật giật, chỉ một chút thôi. Và tôi chắc chắn hơn bao giờ hết là cô nhớ Betty Ann. Ý tôi là, thực sự nhớ con búp bê đó.

“Cô Mulvaney, đây là học sinh mới mà chúng ta đã nói chuyện, Lucas Smith”, cô Kellogg nói. “Người mà sẽ được Jenny hướng dẫn ấy”.

“Vâng, tất nhiên rồi”, cô Mulvaney nói, chẳng hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là cô đã đoán ra thân phận thực sự của Luke. Có thể bởi vì cô ấy không đoán ra. Các giáo viên tiếng La-tinh không thường xuyên cập nhật văn hóa đại chúng. “Mọi người ngồi sau Jen lùi lại một bàn, còn một cái bàn trống cạnh chỗ máy gọt bút chì. Thế nhé!”

Luke ngồi xuống cái bàn đằng sau tôi. Tôi phải khen ngợi anh ta. Anh ta thậm chí còn tập được cà cái dáng đi Toi-chẳng-hứng-thú-gì-khi-tới-đây. Thái độ và dáng đi của anh ta chẳng khác gì Kurt Schraeder và lũ bạn của anh ta, khi bọn họ ghé qua trong vòng vài giây nữa, ngay trước hồi chuông thứ ba và cuối cùng.

Cô Mulvaney giới thiệu học sinh mới với cả lớp – bằng tiếng La-tinh – và tất cả chúng tôi đều chào mừng một cách đầy trách nhiệm amicus(6) mới của chúng tôi. Luke giơ tay lên và nói “Yo,” bằng một giọng chán nản.

Tôi thật mất mặt khi phải lưu ý bạn rằng, ngay cả giọng nói của anh ta cũng khiến tôi đỏ mặt.

Ngay khi cô Mulvaney quay lưng lại, Luke chọc chọc lưng tôi bằng cái bút chì của anh ta (cái đầu dùng để tẩy, ơn trời) và thì thầm vào tai tôi, “Ngày nào em cũng phải đi học từ sớm như thế này à?”

Phải mất vài giây tôi mới lĩnh hội được ý nghĩa đằng sau những lời anh ta. Đó là bởi vì sự ớn lạnh chạy ngược xuôi xương sống của tôi. Có một ngôi sao điện ảnh như là Luke Striker thì thm vào tai bạn ư? Nói cho bạn biết, có là mẹ tôi thì cũng sẽ thấy ớn lạnh ấy chứ.

Nhưng tôi đã rất nỗ lực để tỏ ra lãnh đạm về mọi chuyện. Tôi thì thầm đáp lại, “Vâng,”.

“Nhưng bây giờ mới có tám giờ”, Luke nói với vẻ ngờ vực.

“Em biết”, tôi thì thầm đáp lại. Rồi thì để tỏ ra động viên, tôi nói thêm, “Nhưng chúng ta tan học lúc ba giớ.”

“Ba à! Thế là bảy tiếng liền.”

Hơi thở của Luke vờn lên má của tôi. Nó có mùi như thể anh ấy vừa súc miệng bằng Listerine vậy. Tôi tự hỏi không biết có phải mọi ngôi sao điện ảnh đều đi qua đi lại với hơi thở bằng mùi bạc hà thơm mát như thế này không. Có thể đó là điều đã tách họ ra khỏi tất cả chúng ta. Bạn biết đấy, hơi thở thơm mát tự nhiên.

“Vâng”, tôi nói, và cố gắng tỏ ra hóm hỉnh. Nhưng tất cả những gì tôi có thể xoay sở để thốt ra là một câu “Em biết” thật là hóm hỉnh.

Luke ngồi phịch trở lại ghế của anh ta đầy vẻ không thể tin nổi. “Trời ơi…”

Cô Mulvaney, người đã nghe thấy đoạn cuối này, quay lại và hỏi Luke và tôi, bằng tiếng La-tinh, rằng có chuyện gì không. Tôi bảo với cô là không.

Nhưng mà có đấy. Tất nhiên là có rồi. Bởi vì tôi chẳng hề trông mong rằng Luke lại là một anh chàng cực kỳ hấp dẫn như vậy ngoài đời thực. Tất nhiên không phải tôi nghĩ rằng sự hấp dẫn trên màn bạc của anh ấy đều là do kỹ xảo hay gì đâu…

Ngoại trừ việc có lẽ tôi đã nghĩ thế.

Nhưng không phải như vậy.

Và tôi không phải là cô gái duy nhất ở cái trường này để ý thấy điều đó. Nói nghiêm túc đấy. Luke đi theo tôi tới mọi nơi – tới tủ đựng đồ của tôi, tới lớp học, tới bồn rửa tay. Và mặc dù chẳng có ai nhận ra anh ấy – thậm chí còn chẳng có ai hỏi: “Này, cậu có biết trông cậu giống ai không? Luke Striker” – thì tôi vẫn nhận ra những cái nhìn chằm chằm của các cô gái trường trung học Clayton dường như là dính chặt vào anh chàng này. Chỉ cần anh đưa tay lên gạt cái lọn tóc bóng mượt rủ xuống mắt thôi là đủ khiến cho nửa số học sinh trong lớp tiếng Anh phải nín thở.

Anh chàng đó quá hấp dẫn. Đó là điều chẳng thể phủ nhận. Và tôi chẳng trách Angelique một tí nào về cái vụ hình xăm đó.

Điều duy nhất khiến tôi không thể lý giải nổi là tại sao cô ta lại đá anh ấy.

Nhưng mà tôi không thể nói rằng tôi nhận thấy Luke là người hay chuyện. Anh ấy chỉ nói với tôi khoảng ba từ trong suốt buổi sáng. Tôi không thể biết chắc đó là bởi vì anh ấy bản chất là người ít nói hay là anh ta đang bực mình tôi chuyện gì đó. Nhưng mà tôi chẳng làm điều gì có thể khiến anh ấy bực cả. Mãi tới sau khi bám theo tôi tới lớp lượng giác, tôi mới có manh mối để biết đó là vấn đề gì khi anh ấy hỏi một cách mệt mỏi, “Ở quanh đây có chỗ nào bán espresso không?”

“Espresso à?” Liệu tôi có thể nói rằng espresso không phải là một từ phổ biến ở Clayton này không? Nhưng tôi đã cố tỏ ra tử tế về việc đó “Ở khu trung tâm có một cửa hàng Starbucks.”

“Ý em là anh phải lái xe đi đâu đó nếu muốn uống cà phê à?” Cặp mắt màu xanh của Luke mở to. Đôi mắt ấy trên màn ảnh cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng ngoài đời (cho dù được che giấu đằng sau cặp kính) thì còn ấn tượng hơn. Chúng giống như hai cái bể bơi song sinh, thật là xanh. “Cái nơi này bị làm sao ý?”.

“Thực ra chẳng sao đâu.” – tôi nói. “Ý em là… đây là trường trung học mà.”

Luke ngủ gật phần lớn thời gian trong lớp lượng giác và tiếng Pháp. Mãi cho tới tiết thứ tư anh ấy mới thức dậy. Thế cũng hay bởi vì đó là khi tôi có giờ học với Những Kẻ Hát Rong. Luke sẽ phải coi chừng Trina, bởi vì nếu có ai đó có thể nhìn thấu “lớp vỏ bọc ngụy trang” của anh ấy, thì đó chính là Trina.

Tôi cảnh báo với anh ấy về cô nàng trên đường đi tới khu âm nhạc. Càng ở bên anh ấy càng lâu, tôi càng nói năng đỡ ngọng nghịu hơn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của anh ấy. Bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh. Điều đó thật là lạ bởi vì tôi thường khá giỏi với những việc như vậy.

“Nếu anh thật sự không muốn bị lộ chuyện”, tôi nói với anh ấy, “anh sẽ phải vất vả với Trina đấy. Bạn ấy mê mệt ngành sân khấu. Và bạn ấy thuộc lòng tất cả các tập của phim Thiên Đường nâng đỡ chúng ta, thực sự đấy.

Luke còn chẳng thèm chú ý tới lới tôi nói. Cuối cùng mắt anh ấy đã mở to đủ để nhìn thấy máy bán soda.

“Cà-phê-in” anh nói, và thực sự lao mình vào nó. Rồi thì mặt anh xịu xuống. “Anh không có tiền lẻ!”

Tôi móc ra tờ Một đô la từ trong túi quần jeans và đưa nó cho anh.

“Em nói nghiêm túc đấy, Luke ạ,” – tôi nói, khi học sinh đổ xô vào phòng tập nhạc đẳng sau chúng tôi. “Trina là bạn thân nhất của em. Em hiểu rõ mình đang nói gì mà.”

Tôi chưa từng thấy ai uống hết một lon Coke mà không hề dừng lại để thở. Nhưng Luke đã xoay xở làm được điều đó. Sau khi uống xong, anh ấy ợ một tiếng đầy duyên dáng và quăng cái lon rỗng qua đầu mình về phía cái thùng rác ở phía sau.

Trúng phóc.

“Không sao đâu”, anh nói bằng cái giọng có sức sống nhất từ sáng đến giờ.

Rồi anh mỉm cười. Và tôi cảm thấy bên trong mình chao đảo. Không phải là dấu hiệu tốt rồi.

Sau lon soda đó, Luke trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Và sau khi chúng tôi vào phòng hợp xướng, trông gống như một cái hố lõm, với những bậc được bọc thảm hướng xuống phíc dưới, anh ấy thậm chí còn tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên những tấm gương được gắn ở bức tường đối diện, nơi chúng tôi thường quan sát cách thở của mình. Hay ít nhất là những người không bị mái tóc của Karen Sue Walters chắn mất tầm nhìn.

Ngay khi đó Trina bước vào. Hiển nhiên cô nàng đã nghe nói về anh chàng mới tới mà tôi có trách nhiệm hướng dẫn, bởi vì cô nàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng và rồi, khi cái nhìn của Trina chạm tới tôi và Luke, một sự quyết tâm hiển hiện trên gương mặt cô nàng khi cô nàng phăm phăm lao xuống các bậc thang tiến về phía chúng tôi. “Jen này, giới thiệu tớ với bạn mới của cậu đi chứ?”

“Trina,” tôi nói nhanh. “Chào, Đây là Lucas Smith. Lucas, đây là Trina bạn của em.”

Đúng lúc đó Luke quay lại và nói với Trina, “Chào em. Em là một diễn viên phải không?”

Trina ngước lên nhìn Luke rất cao, hơn một mét tám – và thực sự là cô nàng đã tan chảy ra ngay lập tức.

“Ừ hứ”, cô nàng sử dụng một giọng nói mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. “Vâng. Đúng là em.”

“Rất vui được gặp em”, Luke nói. “Vậy sân khấu ở đây trông như thế nào? Có được không?”

Tôi muốn huých Luke một cái để anh ta đừng nói về chủ đề sân khấu nữa, bởi vì tôi e là Trina sẽ có sự liên hệ, Lucas Smith…sân khấu… Luke Striker.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá mức sự ám ảnh của Trina đối với anh chàng này, bởi vì cô nàng bắt đầu nói về việc thật đáng tiếc vì anh ấy chuyển tới quá trễ, không kịp thử vai cho nhạc hội mùa xuân và rằng báo chí địa phương đã khen ngợi vai diễn Auntie Mame của cô nàng là “Đầy cảm hứng” như thế nào, và rằng Lucas đã may mắn như thế nào khi thầy Hall cho anh ấy gia nhập đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong, bởi vì quá trình tuyển chọn rất khắt khe.

Và điều đó khiến cho tôi tự hỏi không hiểu thấy Lewis đã làm thế nào. Ý tôi là nói chuyện với thầy Hall để đưa một anh chàng còn chưa thử giọng vào đội hợp xướng biểu diễn quý giá của thầy, và liệu thầy có kể cho thầy Hall biết sự thật hay chưa. Sự thật là thầy Hall rất cáu giận với nhóm nam cao, giống như là thầy bực với kiểu múa may của tôi vậy.

Đúng lúc đó Steve – anh chàng giọng nam trung chết mê chết mệt Trina và sẵn sàng xem hết các bộ phim hài lãng mạn ở khu mua sắm chỉ để được ngồi gần cô nàng trong chín mươi phút – bước lại gần chúng tôi.

“Ê này,” anh chàng nói. Steve là kiểu người khẳng khiu, với cái yết hầu nhô ra. Khi cậu ấy căng thẳng, cái yết hầu đó lại nhấp nhô lên xuống. Và nó đang nhấp nhô như điên khi cậu ta bước tới chỗ Trina và Luke. “Chào!”

“Hi Steve,” Trina nói một cách thoải mái. “Đây là Lucas”

“Chào,” Steve nói với Luke.

“Chào cậu,” Luke noi1 và phong độ của anh ta đã nhấn chìm Steve chỉ bằng hai từ và một cái gật đầu. Tội nghiệp Steve!

“Nào các em!”, thầy Hall bước ra khỏi văn phòng hợp xướng của thầy, và vỗ tay vào nhau. “Vào chỗ. Về chỗ của các em đi!”. Rồi cái nhìn của thầy hướng về Luke. “Cậu này. Cậu là ai vậy

Chứng kiến cảnh thầy Hall gặp Luke Striker cũng thật buồn cười. Giờ thì hai năm rõ mười là thầy Hall chẳng biết cái người đang được giới thiệu với mình này là ai.

Bạn hãy hình dung một bên là chàng diễn viên thực thụ - đã kiếm hàng triệu đô-la từ việc đóng phim – và rồi bên kia là thầy Hall, người đã bảo chúng tôi rằng thầy từng làm việc ở Broadway, nhưng giờ thì đang chỉ đạo một đội đồng ca trường trung học ở miền nam bang Indiana.

Thế nhưng vị chỉ huy đội đồng ca đang thể hiện sự kiêu kỳ vượt xa chàng diễn viên. Ngay lập tức thầy Hall kể lể về việc thầy đã nhận được tờ thông báo về Luke như thế nào, rằng thầy thực sự bực bội về cái sự đương nhiên của Ban giám hiệu, cứ tưởng ai cũng có thể tham gia vào đội hợp xướng Những Kẻ Hát Rong được chắc, và rằng lẽ ra Luke (Lucas) cũng phải thử giọng như tất cả những người khác, và rằng thầy Hall chẳng hiểu tại sao thầy lại phải đặc cách cho anh ấy, chỉ bởi vì năm học đã sắp kết thúc.

Luke còn chẳng hề chớp mắt. Có thể bởi vì anh ấy đã quá quen với các đạo diễn và những yêu cầu vô lý của họ. Anh ấy chỉ nói. “Xin thầy đừng lo, em sẽ chỉ quan sát thôi cho đến khi em hiểu vấn đề.”

Tôi nghĩ từ thầy đó chính là đòn quyết định. Giống như Trina, thầy Hall bị mê hoặc ngay lập tức. Thậm chí thầy còn để cho Luke ngồi cạnh người đệm đàn để giúp lật trang.

Phải thừa nhận, tôi khá ấn tượng với cách Luke nịnh bợ thầy Hall.

Nhưng trong suốt tiết thứ tư đó, tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về Luke. Đó là bởi vì thầy Hall bắt chúng tôi tập đi tập lại toàn bộ chương trình dự thi Luers của chúng tôi tới ba lần liền. Ý tôi là chúng tôi phải đứng lên và hươ hươ tay và mọi thứ. Chuyện đó làm tôi rất bực mình bởi vì như thế tôi sẽ không thể nấp đằng sau mái tóc của Karen Sue Walters và đọc sách được nữa. Tôi còn bực hơn là các động tác tay đó thực sự rất phức tạp và khó nhớ, và tôi cứ bị lẫn suốt và thầy Hall cứ quát tôi suốt.

“Em bị chậm nhịp đấy, cô Greenley!” và “Không được bỏ bước, Jenny!” là tất cả những gì tôi được nghe trong suốt giờ học.

Tôi phải công nhận rằng Trina đã khiến tôi vã mồ hôi cho mấy điểm ngoại khóa đó.

Nhưng nhóm nữ trầm chúng tôi không khổ bằng bên nữ cao. Họ thực sự phải NHẢY MÚA. Với NHỮNG CÁI MŨ. Tôi nghiêm túc đấy. Họ phải múa mũ-và-gậy theo nhạc bài “All that jazz” trong phim Chicago, chỉ có điều là không có gậy. Nhưng với họ thì chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề bởi vì đội nữ cao đều là những vũ công giỏi. Nhưng nhóm nữ trầm chúng tôi phải chuyền mũ cho họ từ cái bục giấu đằng sau chỗ chúng tôi đứng. Việc này cực khó… bạn biết đấy, với những người chẳng cảm nhận được nhịp điệu như tôi. Vào lúc chuông giờ ăn trưa reo lên, tôi quả là kiệt sức.

Nhưng với Luke thì hóa ra anh chỉ mới bắt đầu tăng tốc.

“Các em nhận được tín chỉ nhà trường vì việc đó thật đấy à?”- Luke hỏi khi chúng tôi rời khỏi phòng hợp xướng.

Thật là ngộ khi anh ấy nhận ra ngay rằng nhóm hợp xướng biểu diễn của chúng tôi thật tệ hại. Ý tôi là, phỉa ở trong đội hợp xướng suốt ba tháng thì tôi mới nhận ra điều đó. Không phải chỉ vì những cái áo lót độn ngực. Bài “All that Jazz” là tiết mục khá nhất của chúng tôi. Phần còn lại trong chương trình của chúng tôi bao gồm cái mà thầy Hall gọi là tiết-mục-đinh của Broadway, bao gồm bài “Bất cứ khi nào anh ấy cần tôi/Tôi sẽ mãi mãi không rời”. Chúng tôi hát thành “mãi mãi đi đời”. Cho đến giờ thì thầy Hall vẫn chưa phát hiện ra và bài “Ngày qua ngày trong vở Godspell.

Không, phần tệ nhất là thầy Hall bắt chúng tôi đi khắp nơi và trình diễn ở các trường phổ thông cơ sở và các cuộc họp của tổ chức từ thiện Vì sự phát triển của tuổi trẻ. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi đã rất kinh hoàng khi phát hiện ra điểu đó. Tôi muốn bóp cổ Trina. Nhưng đã quá muộn rồi. Chẳng còn chỗ trống trong bất cứ lớp ngoại khóa nào khác để cô Kellogg nhét tôi vào cả.

Theo một cách nào đó thì đội hợp xướng cũng không quá tệ, bởi vì nó tạo cho học sinh có tính nghệ sĩ nhạy cảm nhất một nơi nương náu an toàn. Một nhóm của Những Kẻ Hát Rong thực sự ăn trưa ở ngay trong phòng hợp xướng, chỉ để họ không phải đối mặt với Kurt Schraeder trong nhà ăn.

Nhưng đó không phải là lý do tại sao Trina luôn muốn ăn trong phòng hợp xướng. Cô nàng chỉ muốn chắc chắn rằng thầy Hall – người ăn trưa trong văn phòng của mình thay vì khu giáo viên; tôi không nghĩ là thầy Hall nổi tiếng với phần còn lại của ngôi trường này – sẽ không trao đoạn sô-lô cho giọng nữ cao nào khác chỉ bởi vì Trina đã không may vắng mặt vào lúc đó.

Nhưng tôi thà chết chứ không ănphòng hợp xướng và nhất quyết phải ăn trong nhà ăn. Thế mới là ăn uống đàng hoàng chứ!

Nhưng Luke chẳng thể nào biết chuyện này. Anh ngoái nhìn Karen Sue và những người khác lấy túi thức ăn trưa từ bên dưới bục biểu diễn ra trong khi chúng tôi rời khỏi phòng hợp xướng và hỏi, “Đã tập xong rồi cơ mà? Sao bọn họ lại ăn ở đó?”

“Ý anh là có chuyện gì xảy ra với miền đất của những kẻ lạc loài à?” Trina cười rất lâu và ầm ĩ sau câu đùa của mình, mặc dù nếu như được chọn, lẽ ra bạn ấy cũng ở đó với “những kẻ lạc loài” kia rồi.

Tôi là người phải đứng ra giải thích. “Họ ăn trong đó bởi vì họ sợ.”

“Sợ gì cơ?” Luke muốn biết.

Rồi thì chúng tôi bước vào nhà ăn.

Và lần thứ hai trong ngày, Luke thốt lên, “Ôi trời…”

Chỉ có đièu lần này vì một lý do khác.

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho

Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Bạn trai mình ăn mà không ngậm miệng, và cứ vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói. Kinh ơi là kinh. Mình đã nói điều đó với anh ấy cả triệu lần, nhưng anh ấy vẫn không bỏ. Mình phải làm sao để anh ấy cử xử tốt hơn đây?

Ký tên: Chỉ nói thôi, đừng phun align="justify"Đừng phun thân mến,

Bạn hãy từ chối ngồi cùng bàn với anh ấy cho đến khi anh ấy học được cách cư xử như một người lịch sự. Sau vài bữa ăn cô đơn, anh ấy sẽ nuốt trước khi nói, mình đảm bảo đấy!

-Annie