Thần tượng Teen - chương 03

BA

Ông Mitchell bảo rằng tôi phải báo với bố mẹ, bởi vì tôi vẫn còn là vị thành niên. Tôi thực sự chẳng hiểu tại sao phải làm thế, bởi vì có phải là tôi và Luke sẽ hẹn hò lén lút gì với nhau đâu. Việc của tôi chỉ là chỉ trỏ cho anh ta biết Nhà Thể Dục ở đâu và ảnh báo anh ta đừng có chọn món cà rốt đường trong nhà ăn. Nhưng mà sao cũng được.

Ông Mitchell nói rằng ông có thể đến nói chuyện với bố mẹ tôi nhưng tôi bảo ông cứ để tôi tự làm. Tôi biết là nếu để ông ấy làm thế, bố mẹ tôi sẽ thổi phồng chuyện lên. Giống như vụ Annie Vấn-Đáp vậy.

Tôi đợi tới sau khi bữa tối kết thúc mới đưa việc đó ra, khi mà hai thằng em đã đi làm bài tập về nhà hết rồi. Tôi có hai cậu em, Cal và Rick, đang học lớp 8 và lớp 6. Cal là dân thể thao, nó chơi tất cả các trò thể thao ngoại trừ bóng bầu dục, mẹ tôi không cho nó chơi vì nghĩ rằng trò đó quá nguy hiểm. Cũng vì thế, đương nhiên mục tiêu của Cal là theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành thực thi luật pháp, nhưng nó đành ưu tiên nhiều hơn cho SWAT – lực lượng vũ trang chuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Rick thì ngược lại, nó ghét thể thao. Nó muốn trở thành một ngôi sao tween giống như Luke Striker trước kia. Nó không thể hiểu tại sao bố mẹ chúng tôi không tìm cho nó một người đại diện. bố mẹ đã cố giải thích với nó rằng chảng có người đại diện nào ở Clayton, bang Indiana này cả, nhưng Rick không nghe. Nó bảo rằng nó không còn mấy thời gian và nó sắp sửa hết dễ thương rồi. Vậy nên tốt hơn hết ai đó hãy phát hiện ra nó đi, mà phải nhanh lên.

Giống như tôi, các em trai tôi có thể chơi với hầu hết tất cả mọi người… thậm chí là với tôi, và giữa hai đứa vơi nhau, ngoại trừ những sự gay gắt bùng nổ bất chợt vì quyền giữ cái điều khiển hay thanh kẹo mềm sô-cô-la Pop Tart cuối cùng.

Thế nhưng tôi vẫn quyết định không cho chúng biết về vụ Luke Striker bởi vì với hai cái mồm oang oang, chúng sẽ không giữ bí mật được. Cal co một hình nộm cũ của Luke Striker (hay còn được biết tới là Tarzan.) Còn Rick có thể sẽ cố lấy bằng được số điện thoại của người đại diện của anh ta.

Bởi vì tôi nói năng rất thờ ơ về chuyện này – “Có một diễn viên tới đây để nghiên cứu cho vai diễn và các thầy cô muốn con giới thiệu cho anh ta về trường con”- nên cả bố lẫn mẹ tôi đều kiểu như là thờ ơ khi nghe về tin mới này. Chỉ có bố tôi là trông có vẻ cảnh giác, nhưng lý do không hề như tôi tưởng, như là bố đã nghe nói tới hình xăm Angelique.

“Cậu ta sẽ không ở đây cùng chúng ta chứ?”- bố hỏi, nhìn qua mép tờ báo bố đang đọc - tờ nhật báo Clayton, được phát hành vào buổi chiều chứ không phải vào buổi sáng, vậy nên các phóng viên không phải đi làm quá sớm. Thị trấn của chúng tôi nhỏ lắm. Có phải tôi đã nói điều đó rồi phải không?

“Không ạ”, tôi noi. “Anh ấy sẽ thuê một biệt thự ở bên hồ.

“Ơn chúa”, bố tôi nói, và biến mất đàng sau tờ báo. Bố không thể chịu nổi việc có khách đến ở trong nhà.

“Mà anh ta là ai vậy?” – mẹ tôi hỏi.

“Luke Striker ạ”, tôi nói. “Anh ấy đóng trong Thiên Đường nâng đỡ chúng ta. Đóng vai cậu con trai lớn ấy mẹ.”

Mẹ mỉm cười. “Cái cậu tóc vàng đáng yêu đó à?”

Tôi tự hỏi sao mẹ có còn nghĩ Luke đáng yêu không nếu mẹ thây cảnh anh ta ở vùng nước nông trong phim Tarzan. Cái đoạn mà cái khố da của anh ta bị trôi đi, khiến cho Jane (người yêu của Tarzan), và cả Trina chân động. Rất nhiều.

“Đúng anh ấy đấy ạ” tôi nói.

“Ừ” – mẹ tôi nói khi quay trở lại bản phát thảo của mẹ, “Mẹ mong con sẽ không phải lòng cậu ta. Bởi vì con biết đấy, cậu ấy sống ở tận Hollywood. Mẹ không chắc hai đứa có thể gặp nhau thường xuyên sau khi cậu ấy đi.”.

“Mẹ đừng lo”, tôi nói, trong đầu nghĩ về những hình xăm cam kết đó, “Luke Striker không phải ngữ con thích”.

“Thì Trina vậy”, mẹ nói. “Con biết Trina thế nào đấy!”

“Vâng” tôi nói. Tôi biết chính xác Trina thế nào mà. “Nhưng anh ấy sẽ đeo kính suốt. Chắc sẽ chẳng ai nhận ra anh ấy đâu.”

“Thật vớ vẩn,” mẹ nói.

“Anh thấy chẳng có gì vớ vẩn đâu.” Bố tôi lật tờ bất động sản trong tờ báo. Bố là kiến trúc sư và thích xem loại nhà nào đang được bán mỗi tuần. “Điều đó từng có tác dụng với Clark Kent mà”.

Công việc báo cáo với bố mẹ thế là đã xong. Tôi lên gác, về phòng mình và bắt đầu làm bài tập về nhà. Tôi bật máy tình lên và thấy một đống mail, chủ yếu là của Trina. Cho dù cô nàng sống ngay bên cạnh, chúng tôi vẫn gửi email cho nhau nhiều hơn là nói chuyện qua điện thoại… thậm chí là còn nhiều hơn số lần chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể là vì chúng tôi không ra ngoài nhiều lắm. Chẳng có mấy nơi để đi ở Clayton này. Ngoài trường học ra thì chẳng có gì. Và tôi thì luôn đọc sách, còn Trina thì luôn tập luyện để sẳn sàng cho bất cứ vai diễn nào cô nàng sẽ được nhận trong môn kịch.

Thực ra là tôi thường có thể nghe thấy cô nàng tập diễn trong phòng, bởi vì nhà của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng ba mươi mét. Trina có thứ mà thầy Hall gọi là một cơ hoành rất khỏe. Nó giúp người ta có thể phát âm rất tốt. Cô nàng được nhận vai chính trong hầu như là mọi vở kịch từng được dàn dựng ở trường trung học Clayton, vậy nên tôi đoán Trina rất có triền vọng trong môn biểu diễn này. Cô nàng đã lên kế hoạch vào học ở trường Kịch nghệ Yale giống như thần tượng của mình là Meryl Streep. Rồi thì cô nàng nói sẽ chiếm lĩnh sân khấu Broadway như một cơn bão. Trina không thích thú với việc đóng phim. Cô nàng cho rằng sự tương tác giữa diễn viên và khán giả trong một buổi diễn trực tiếp là một chất gây nghiện đã ngấm vào máu của mình.

Này cậu biến đi đâu trong giờ hợp xướng thế? Trina viết. Nickname của cô nàng – không có gì ngạc nhiên – là Nữ hoàng kịch nghệ. Thầy Hall suýt lên cơn đấy, vì cậu đi lâu quá.

Tôi đã từng quá quen với việc nói dối Trina về vụ “Annie Vấn-Đáp” đó. Đã từng có lần cô nàng thẳng thừng cáo buộc tôi là Annie, khi tờ Register in một bức thư của một cậu nhóc kể rằng cậu ta không thể thức được nếu không uống sáu lon Diet Coke, và rồi lại phải nuốt bốn viên Sominex – một loại thuốc ngủ vào buổi tối để có thể ngủ được. Tôi trả lời là, “Vậy thì đừng uống quá nhiều soda nữa”, và câu đó có vẻ “Rất kiểu Jen”, ít nhất là theo lời Trina. Câu trả lời đó suýt nữa đã phá hỏng vỏ bọc của tôi.

Và tôi chẳng khó khăn gì để nghĩ ra một câu trả lời.

JENNY G: Lại một vụ nữa của Cara Bò Cái ấy mà. Có gì hay ho trong lúc mình vắng mặt không?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ chắc ở nhà bố mẹ nó chẳng hề quan tâm gì tới nó. Nếu không thì sao nó phải cố gắng gây chú ý đến thế ở trường? Mà cậu bỏ qua một chuyện hay cực kỳ. Thầy Hall cho bọn tớ xem cái váy mà chúng ta sẽ phải mặc ở Luers. Chuẩn bị tinh thần nhé! Nó màu đỏ với cả một đống cườm lấp lánh đính ở đằng trước.

(Kinh sợ thật đấy. Nếu xét rằng, đó là thứ mà tôi sẽ phải mặc lên người.)

JENNY G: Cậu bịa.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Au contraire, mon frère (nghĩa là: Ngược lại ấy chứ, người anh em của tôi). Và không hề có một tí vải sợi tự nhiên nào trong loại vải đó. Và giá của chúng lá 180 Đô la.

JENNY G: Verberat nos et lacerat fortuna! (Tiếng La tinh ạ: Của cải hành hạ và dày vò chúng ta.)

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Cậu nói đúng đấy. Bọn con trai thì sướng hơn. Bọn họ chỉ phải buộc khăn thắt lưng màu đỏ và đeo nơ bướm cho hợp với bộ tuxedo. Chúng ta sẽ có buổi rửa xe vào thứ bảy để gây quỹ cho những cô gái bị thần tài bỏ rơi. Tớ đã đăng ký cho cậu vào ca lúc 12 giờ đến 2 giờ. Tớ thấy là ít ra chúng ta có thể trnh thủ nhuộm nâu da trong khi đang rửa xe. Miễn là trời không mưa.

JENNY G: Này, khi tớ đăng ký vào cái lớp hợp xướng này, cậu đã lờ tịt không cho tớ biết rằng nó sẽ gặm nhấm thời gian rảnh rỗi của tớ từng chút từng chút một.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Cứ làm như cậu có việc gì khác hay hơn để làm vậy.

Đáng buồn thay, nhưng đó là sự thậ. Tôi chẳng có việc gì khá khẩm hơn để làm.

JENNY G: MỘT TRĂM TÁM MƯƠI ĐÔ LA? Cho một cái váy mà tớ sẽ không bao giớ mặc lại lần thứ hai?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Thì ngành giải trí nó là vậy mà.

JENNY G: Thế mà tớ tưởng vụ áo lót có độn đã là tệ lắm rồi…

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Nghiêm túc đấy. Mà cậu biết không, Steve mời tớ đi dạ hội Spring Fling cùng cậu ấy.

Steve McKnight là “cún yêu” của Trina. Cậu ấy là giọng nam trung của Những Kẻ Hát Rong và đóng vai vua Henry đệ nhị trong khi Trina đóng vai Eleanor xứ Aquitaine trong vở Con sư tử mùa Đông của câu lạc bộ kịch cũng như cậu ấy là Beauregard khi Trina nà Auntie Mame, là Romeo khi Trina là Juliet, vân vân. Trina không yêu cậu ta – trái tim của cô nàng đã thuộc về Luke Striker rồi – nhưng vì cậu ta cao hơn cô nàng và chết mê chết mệt cô nàng, thế nên Trina đồng ý đi chơi với cậu ta. Như thế cô nàng sẽ được xem tất cả các bộ phim mới trong thị trấn. Miễn phí.

Trina có thể coi là một cô nàng vô tâm xét về phương diện đạo đức nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại thích cô nàng. Nhưng tôi cảm thấy day dứt khi Trina đá Steve - mà hầu như lần nào có ai đó khác mờ đi chơi, cô nàng đều làm thế - bởi vì cậu ta luôn tìm tới tôi và muốn biết cậu ta đã làm gì khiến cho Trina cáu.

Tôi rất mừng khi biết họ sẽ tới dự buổi dạ tiệc bế giảng – còn được gọi là Spring Fling – cùng nhau. Điều đó sẽ khiến Steve vui mừng lắm. Và rồi Trina sẽ kể lại cho tôi nghe về bữa tiệc đó. Bởi vì tôi chẳng hề biết nó như thế nào, đã có ai mời tôi đi cùng bao giờ đâu.

JENNY G: Hay quá.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Sao cậu không kiếm ai đó đưa cậu đi, và chúng ta có thể là hai cặp?

JENNY G: Được rồi. Để tớ kiểm tra lại đã, rất tiếc, tuần này chẳng có ai phải lòng tớ cả.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Đó là bởi vì cậu quá tốt với mọi người,

JENNY G: Phải rồi. Bởi vì bọn con trai chỉ muốn đi chơi với những cô gái thích dằn vặt họ.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ nói nghiêm túc đấy. Cậu tử tế với tất cả mọi người. Cậu đối xử với mọi người như nhau. Vậy nên làm sao bọn họ biết được liệu cậu chỉ coi họ là bạn hay là một bạn trai tiềm năng. Chắc vì thế mà chẳng bao giờ có ai mời cậu đi chơi, chứ còn cậu trông cũng có tệ lắm đâu.

JENNY G: Cảm ơn nhé. Điều đó có ý nghĩa với tớ lằm.

Thực ra tôi cũng biết là mình không hề xấu. tất nhiên trông tôi không mê hồn như Trina, nhưng tôi thật sự có cái vẻ dễ coi của một cô-gái-xinh-xinh-hiền-ngoan điển hình. Bạn biết nó là như thế nào rồi đấy: tóc nâu, mắt màu hạt dẻ, tàn nhan – tất cả những thứ đó. Ghét thật đấy. Tôi đang cố nuôi tóc dài ra để cho khác đi.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Tớ nghiêm túc đấy. Ý tớ là cậu đã có thể có được Scott Bennett nhưng cậu lại bỏ qua cơ hội đó.

Trina có cái ý tưởng kỳ quặc rằng Scott Bennett là anh chàng hoàn hảo dành cho tôi. Đó là bởi vì khi từ trại sáng tác thực tế về, chắc là tôi đã nói quá nhiều về cậu ấy. Nhưng chỉ bởi vì khi ở đó chúng tôi có rất nhiều chuyện vui. Ví dụ như là có những tối, cậu ấy và tôi ngồi cạnh nhau bên đống lửa trại, chúng tôi tranh cãi với nhau liệu bộ phim Total Recall có chuyển tải hết được tinh thần của tác phẩm văn học gốc do Philip K.Dick viết không, rồi chuyện H.G.Well hay Isaac Asimove mới là cha đẻ thật sự của khoa học viễn tưởng.

Và có thể tôi đã kể cho Trina nghe, trên đường từ nơi cắm trại trở về, xe buýt dừng lại ăn trưa tại một “Quán chuyên bò bít tết”, và Scott cứ gọi chị phục vụ bằng tên riêng như thế nào. Bạn biết đấy, là cái tên được in trên biển tên của chị ấy. Như là “Chị nghĩ bọn em nên gỏi món nào hả Rhonda?” và “Bọn em quyết định chọn món hành nướng, chị Rhonda ạ”, và “Cảm ơn vì bữa ăn ngon, chị Rhonda”. Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thể ngừng cười được. Có lúc tôi cười nhiều đến nỗi suýt bị nghẹn, và Kwang đã phải đấm lưng cho tôi.

Nhưng tôi chắc điều khiến Trina nghĩ rằng Scott là anh chàng trời định dành cho tôi là khi tôi kể cho cô nàng nghe về cái khúc cây. Khúc cây bắc qua hai cái cây mà tất cả chúng tôi đều phải băng qua, trước khi một bức tường bơ lạt tưởng tượng đổ ập lên chúng tôi. Không phải vì câu nói đùa của Scott – “Thực ra thì là lạc loài cơ” – mà là Scott và tôi là hai người cuối cùng ở phía bên này của khúc gỗ, và cậu ấy đã nhấc tôi lên như thế nào để tôi có thể bám lấy nó – ý tôi là khúc gỗ - và đu lên.

Chắc tôi đã kể với Trina rằng Scott đã nhấc tôi lên cứ nhẹ như không, cứ như thể tôi không có trọng lượng. Và rằng tôi đã để ý thấy bắp tay của cậu ấy nổi lên bên dưới chiếc áo phông. Và rằng cậu ấy có mùi rất dễ chịu. Và rằng tay của cậu ấy… bạn biết đấy, to lớn và mạnh mẽ.

Kể với Trina quả lả một sai lầm, bởi vì từ đó cô nàng cứ nghĩ rằng tôi thích Scott – bạn biết đấy, thích theo kiểu thích ấy – và cứ liên tục bắt tôi mời cậu ấy đi chơi. Đi xem phim chẳng hạn. Cô nàng bảo rằng chúng tôi là một cặp trới sinh và nếu tôi chẳng bao giờ rủ cậu ầy đi chơi thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào đến với nhau được. Bởi vì cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi quý mến cậu ấy như một người bạn. Bởi vì đó là cách tôi đối xử với tất cả bọn con trai, chứ tôi không biết khéo léo như cô nàng.

Mà cái chuyện Scott và tôi được sinh ra để dành cho nhau thật là lố bịch, bởi vì rõ ràng Scott và Geri Lynn là một cặp hoàn hảo, cứ xem tốc độ họ đến với nhau nhanh như thế nào thì biết. Thực tế là ngay vào tuần học đầu tiên. Ít ra là theo những trái tim trong cuốn sổ của Geri cho biết.

Thật may là Trina định theo ngành kịch nghệ, bởi vì nếu muốn làm bà mối thì cô nàng sẽ phải học rất nhiều đấy.

Tôi đã nói điều này với cô nàng vô số lần, nhưng cũng chẳng khiến cô nàng nhục ch

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Được rồi, có thể chuyện với Scott không đi tới đâu, nhưng cũng chẳng có lý do gì mà cậu không kiếm cho mình một cậu bạn trai. Cậu dễ thương mà, tớ chắc Steve có thể kiếm được ai đó ở đội nam trung đưa cậu đi. Hoặc có thể là nam cao.

JENNY G: DỪNG LẠI. ĐỢI ĐÃ. KHÔNG.

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Được rồi. Nhưng phải có AI ĐÓ thích cậu chứ.

JENNY G: Này, CẬU cũng có thích ai đâu. Vậy thì sao tớ lại phải thích ai đó chứ?

NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ: Bởi vì, người đẹp ơi, tớ là của Luke Striker rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nếu tin tức về danh tình thật sự của Luke bị lộ ra, điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn tới cá nhân tôi. Bạn biết đấy, kiểu ảnh hưởng như thể là bạn thân nhất của tôi trở thành “người lớn” trước tôi, ý tôi là trong trường hợp Luke cũng thích bạn ấy.

Tôi phải thừa nhận tôi cảm thấy một sự cắn rứt tội lỗi. Về việc phải giữ bí mật với Trina về chuyến-viếng-thăm-sắp-tới-của-Luke-Striker-tới-thành-phố-xinh-đẹp-của-chúng-tôi. Nếu mà phát hiện ra sự thực, cô nàng sẽ giận ghê lắm.

Nhưng nghĩ lại thì Trina chưa bao giờ giận tôi lâu được cả.

Trina và tôi qua lại cho nhau đáp án bài tập môn tiếng La-Tinh – mà đó không phải là gian lận gì đâu nhé, thực sự đấy. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận là chúng tôi có đáp án giống nhau thôi. Đúng lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn của ai đó không phải là Trina hay Geri Lynn hay bất cứ ai thường trao đổi email với tôi. Nick của người này là Otempora, mà theo những gì chúng tôi đã học được trong môn tiếng La-Tinh thì nó là một cụm từ có nghĩa là, “Chúng ta đang sống trong thời đại “chê chưa”!”. Cứ như thể từ thủa xa xưa đó họ đã phải lo về những chuyện như là Al-Qaeda và J.Lo vậy.

Otempora hóa ra là nick của Scott Bennett.

Tôi nhấp chuột vào tin nhắn đó ngay, nghĩ rằng chắc là có chuyện liên quan tới tờ báo của chúng tôi.

Hóa ra là không phải.

OTEMPORA: Chào Jen. Cậu không giận vì mình ph công Kwang làm vụ của cậu chứ? Bài về vụ bắt cóc Betty Ann ấy?

Tôi đoán chắc rằng Geri Lynn đã dằn vặt cậu ấy về chuyện đó. Gần đây có vẻ như Geri Lynn dằn vặt Scott nhiều hơn bao giờ hết. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là bởi vì Geri sắp tốt nghiệp và sẽ vào đại học. Ở California. Chuyên ngành Báo chí Truyền hình. Nhân nói về những thay đổi lớn, tôi nhận thấy rằng đôi khi, khi người ta sắp sửa ra đi, người ta lại cãi vã với bạn chẳng vì lý do gì. Có vẻ như họ thấy sẽ dễ dàng nói lời tạm biệt hơn khi họ đang bực mình ta hơn là khi họ vẫn còn thích ta. Trina làm thế với tôi mỗi lần bạn ấy và bố mẹ đi tới ngôi nhà mùa Hè của họ ở hồ Wawasee. Buồn cười thật đầy.

JENNY G: Tất nhiên là mình không bực. Có gì để bực đâu cơ chứ?

Scott đáp lại.

OTEMPORA: Ứ, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng Geri nghĩ là cậu sẽ bực. Tất nhiên, cô ấy không biết rõ phần việc của cậu đã nhiều đến thế nào.

Không, Geri không biết. Bởi vì chị ấy, cũng như toàn bộ phần còn lại của thế giới, không hề biết rằng tôi là Annie.

OTEMPORA: Nhưng mình cứ tưởng đến bây giờ cô ấy đã phải hiểu rõ rằng cậu không phải loại người sẽ bực mình về những việc như vậy.

Tất nhiên rồi. Tôi hoàn toàn không phải loại người như vậy.

Tôi bảo cậu ấy đừng lăn tăn về việc đó rồi trở lại với bài tập lượng giác của mình. Bởi vì cả những người-không-phải-loại-đó cũng phải làm bài tập về nhà.

Và cả những cô gái, dù chẳng được ai trên đời này biết tới, nhưng sắp sửa trở thành người bạn thân thiết với một ngôi sao lớn như là Luke Striker cũng phải làm bài tập về nhà.

Annie

Vấn – Đáp

Hãy gửi tới Annie mọi khúc mắc, những tâm tư tình cảm rắc rối nhất của bạn. Mạnh dạn lên, bạn dám không! Mọi thư từ gửi cho Annie sẽ được đăng lên tờ Register của trường trung học Clayton. Chúng tôi đảm bảo tên và địa chỉ e-mail của người gửi sẽ được giữ kín.

Annie thân mến,

Tôi chỉ thích những anh chàng không còn tự do. Bạn biết đấy, những anh chàng đã có người yêu rồi. Tôi tán tình họ cho tới khi họ đá cô bạn gái của mình, và rồi ngay khi họ đã tự do, thì tôi không còn thích họ nữa. Sao lại như vậy chứ? Tôi phải làm gì để dừng việc đó lại?

Ký tên: Cả thèm chóng chán.

Cả thèm chóng chán thân mến,

Hoặc là bạn sợ sự ràng buộc hoặc là bạn hứng thú với việc đánh cắp bạn trai của người khác. Dù là thế nào đi nữa, thì việc bạn nhận ra rằng đó là rắc rối cũng có nghĩa là bạn đã đi được quá nửa chặng đường để giải quyết vấn đề rồi. Hãy tình táo tránh xa người yêu của bạn mình… bởi vì nếu không làm như vậy, họ sẽ chẳng còn là bạn của bạn lâu nữa đâu, và bạn sẽ rất nhanh chóng CHẲNG CÒN người bạn nào nữa, dù là nam hay nữ

-Annie