Thịnh Thế Trà Hương, chương 143-144

Chương 143: Ra oai 2

 Lý di nương nghẹn lời. Quyền quản gia với bà ta vô cùng quan trọng, sao bà  có thể dễ dàng buông tay

Nhưng trước mặt các tộc trưởng, Tần Thiên hết lần này đến lần khác lấy thân phận làm thiếp của bà ra mà nói khiến cho bà thật sự không thể phản bác.

Bà đứng ở đó, căm tức nhìn Tần Thiên, lửa giận bốc ngùn ngụt nhưng không thể phát tiết, chỉ đành uất nghẹn đến nội thương. Bà ta oán hận nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng không hề cảm thấy đau

Đến lúc này, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên đứng lên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói:

-         Đại tẩu, những lời này của ngươi ta không thể đồng ý, ý của ngươi chẳng lẽ là vì ngươi thành đương gia nên có thể không coi ước định của đại nương và người khác vào mắt sao?

Trang Minh Hỉ cười nhạt, đôi mắt đẹp lóe ra tia sắc bén:

-         Đại nương là đương gia nhiều năm như vậy, là người giữ chữ tín, chẳng lẽ đến ngươi thì điều đó chỉ là vô nghĩa? Nếu thế chẳng phải khiến Trà hành đại loạn sao? Người biết thì còn nghĩ Đại thiếu phu nhân là vì tốt cho Trang phủ, người không biết…

Trang Minh Hỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Đại phu nhân:

-         Người không biết còn tưởng đại tẩu thành đương gia thì sẽ không coi đại nương ra gì

Trang Minh Hỉ vốn luôn trấn định nhưng vì gặp nhiều biến cố liên tiếp mà lời nói dần kích động

Lời này vừa nói ra, mỗi người một vẻ mặt, ai chẳng nghe ra ý ly gián của Trang Minh Hỉ, cũng không ngờ tân đương gia mới ngày đầu tiên đã làm mọi việc gay gắt như vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Đại thiếu phu nhân muốn thu hồi quyền quản gia là có đạo lý của nàng nhưng theo lời Tứ tiểu thư thì Đại thiếu phu nhân bỏ qua định ước của Đại phu nhân thì chính là việc bất hiếu ……

Mọi người nhìn nhau, cũng không dám nói lung tung, chỉ lặng lẽ nhìn Đại phu nhân vẫn đang trấn định rồi lại nhìn Tần Thiên ở chính vị, thầm đoán chuyện sẽ phát triển thế nào

Đám người trong họ tộc lúc này cũng không nói lời nào, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ không quan tâm. Bọn họ cũng muốn nhìn xem tân đương gia sẽ xử lý chuyện này thế nào

Đã thấy Tần Thiên ngồi chính vị không chút hoang mang, nhìn Trang Minh Hỉ như thể đang nói: Ta không cãi nhau với ngươi, ta chỉ nói đạo lý với ngươi mà nói:

-         Tứ tiểu thư, lời ngươi nói không phải không có đạo lý nhưng là tuân thủ tín ước cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đó vốn là ước định quyền lợi giữa song phương, năm đó mẫu thân sở dĩ đưa ra ước định đó là vì Lý di nương đã chính miệng hứa hẹn sẽ hết sức ửng hộ mẫu thân…

Nói tới đây, Tần Thiên nhìn Lý di nương hỏi:

-         Lý di nương ngươi làm được sao?

Giọng nói có chút khinh thường. Lúc nóng vội, Lý di nương vội nói:

-         Chẳng lẽ ta không làm được sao, năm đó nếu không phải ta mời tỷ phu ra mặt thì đám người trong họ….

Bà ta vội che miệng, quay đầu nhìn bọn Trang Thành Chí một cái, vẻ mặt chột dạ

Đám người đó biến sắc, năm đó Trang lão gia qua đời, bọn họ cũng có ý định xâm nhập Trà hành, Trang phủ để lại cô nhi quả phụ vốn là dễ đối phó nhất. Bọn họ cũng từng mượn sức Lý di nương, Lý di nương cũng đồng ý với bọn họ nhưng không ngờ Hồ đại nhân vốn còn là tri huyện bỗng nhiên ra mặt lấy di chúc của Trang lão gia ra để áp đảo bọn họ. Bọn họ bất đắc dĩ mới phải lui bước, lúc ấy bọn họ còn tin lời Lí di nương rằng Đại phu nhân dùng tiền mời Tri huyện đại nhân ra mặt. Nay bỗng nhiên biết đó là do Lí di nương, nếu không phải Đại phu nhân luôn dùng mưu kế khiến bọn họ e ngại, nếu không, tài phú Trang phủ như vậy mà bọn họ không làm được gì thì luôn cảm thấy khó mà sống yên

Tuy rằng vật đổi sao dời nhưng nhớ tới chuyện mất mặt năm đó, Lý di nương ngầm giở trò quỷ thì lòng vẫn không thoải mái

Trang Thành Chí chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng.

Tiếng hừ này rơi và tai Lý di nương khiến bà ta hết hồn, nhiều năm như vậy, bà ta luôn phải dựa vào đám người trong họ ủng hộ, nếu không lần trước cũng không được bọn họ giúp đỡ. Giờ đúng là đắc tội hoàn toàn…

Lý di nương thầm kêu khổ, trong lòng hối hận vô cùng. Trang Minh Hỉ bên người cũng thầm oán hận nhìn Lý di nương một cái như trách bà rất mất kiên nhẫn.

Tần Thiên nhìn sắc mặt các nàng, trong lòng cười thầm, quả đúng là dựa vào thái độ lúc trước của đám người trong họ với Lý di nương thì biết chắc bọn họ nhất định không biết Lý di nương và Đại phu nhân có ước định riêng. Được, nếu vậy thì kế hoạch của nàng thuận lợi hơn nhiều

-         Nhưng Lý di nương, mẫu thân ước định với ngươi không chỉ là một chuyện, mẫu thân cần ngươi ủng hộ tuyệt đối cũng sẽ cho ngươi lợi ích tương đương. Nhiều năm qua, mẫu thân vẫn luôn tuân thủ lời hứa của bà nhưng còn ngươi, ngươi thực sự hoàn toàn ủng hộ mẫu thân sao?

-         Ta sao không…

-         Ngươi không

Tần Thiên quyết đoán cắt ngang lời Lý di nương vừa đi vừa nói:

-         Cái gọi là hoàn toàn ủng hộ, đầu tiên phải là tôn trọng, thuận theo việc mẫu thân quyết định nhưng ngươi có từng làm thế không?

-         Ta sao không…

Lý di nương cảm thấy phía sau, ánh mắt người trong họ như đao sắc mà bắn về phía bà khiến bà dần yếu đi, Trang Minh Hỉ ở bên đỡ lấy, vẻ mặt tái nhợt.

-         Ngươi không hề!

Tần Thiên lại không chút nể nang cắt ngang lời bà ta:

-         Ngay khi nãy, ngươi còn gọi thẳng cả họ cả tên đại nương, đây là thái độ của tiểu thiếp với chính thất sao?

Lý di nương lùi về phía sau vài bước, bàn tay toát mồ hôi lạnh:

-         Ta… ta… vừa rồi…

Bà ta cảm nhận được sự sợ hãi dâng lên, sự sợ hãi vì không biết rốt cuộc Tần Thiên muốn làm cái gì.

-         Vừa rồi mẫu thân ta chỉ là nhất thời xúc động, chút nữa mẫu thân ta sẽ dập đầu xin lỗi đại nương

Trang Minh Hỉ tiếp lời nói, lời nói chót lưỡi đầu môi, chỉ cần dập đầu nhận sai thì cũng thôi. Tần Thiên cười:

-         Lần này là nhất thời xúc động, như vậy lần trước thì sao? Lần đó vô số người tận mắt chứng kiến Lý di nương vô lễ với Đại phu nhân, nếu đó cũng là nhất thời xúc động thì phải nói Lý di nương là không coi gia quy ra gì mới đúng

Tần Thiên nhắc đến là chuyện lần Lý di nương vạch trần việc Đại phu nhân bị mù, cũng chính là lần đó khiến cho Tần Thiên quyết định ở lại giúp Đại phu nhân.

Sắc mặt Trang Minh Hỉ càng lúc càng tái, còn định nói gì thì Tần Thiên đã trầm mặt, chỉ vào nàng lạnh lùng nói:

-         Còn ngươi nữa, thân phận ngươi là gì, chẳng qua là con của thiếp nhưng ba lần bẩy lượt cùng đương gia ta tranh luận, chỉ dựa vào điều này là có thể thấy các ngươi luôn thấy các ngươi luôn kiêu ngạo, không quy củ, gia quy trong mắt các ngươi chẳng là cái gì. Cứ như vậy thì Trang phủ chẳng phải là loạn?

Chữ chữ sắc bén, lý lẽ rõ ràng, Trang Minh Hỉ không thể cãi lại, cả người run lên, nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Thiên, một thân hoa phục của Tần Thiên khiến mắt nàng như bị kim châm, khiến nàng choáng váng. Nàng cắn chặt môi, mùi máu tươi dâng lên

Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người hầu, bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất sắc bén khiến lòng ai nấy đều hoảng sợ, tự giác cúi đầu, câm như hến

-         Hôm nay, nếu ta đã được mẫu thân tin tưởng giao cho trọng trách đương gia, thì việc đầu tiên phải làm chính là phải chỉnh đốn gia phong

Tần Thiên bỗng nhiên cao giọng nói:

-         Người đâu, thu chỗ ngồi của Lý di nương xuống

Nàng nhìn Lý di nương, gằn từng tiếng:

-         Trước mặt chính thất, làm gì có thiếp nào có thể ngồi đàng hoàng như ngươi

Thúy Vi và Nguyệt Nương đi lên, kéo Lý di nương xuống rồi bưng ghế đi. Lý di nương lảo đảo nhìn nhìn ánh mắt của người hầu trong phủ, giận suýt ngất. Trang Tín Xuyên và Trang Minh Hỉ nhìn mẫu thân, vẻ mặt suy sụp, vô cùng khó chịu

Đại phu nhân bao năm qua phải chịu đựng nhị phòng, đơn giản là vì bà là người trọng hứa hẹn cho nên mới vẫn luôn nhường nhịn. Nhưng cũng không đại biểu rằng bà thực sự không bực mình. Nay thấy Tần Thiên chỉnh nhị phòng không ngóc nổi đầu lên thì cảm thấy vô cùng thống khoái. Mà Trang Tín Ngạn thấy Tần Thiên chỉ qua mấy lời đã ép cho nhị phòng không thể ngóc đầu lên, tiện thể răn đe người hầu mà lòng thầm bội phục, càng thêm cảm kích ý tốt của nàng.

-         Các vị trưởng bối, Tần Thiên có lời chào

Bên kia, Tần Thiên lại đi đến trước mặt đám tộc trưởng, phúc thân với bọn họ. Đám người đó thấy nàng tuổi nhỏ đã làm việc quyết đoán, rõ ràng thì trong lòng không dám khinh nhờn. Trang Thành Chí cười nói:

-         Đương gia phu nhân không cần đa lễ

-         Các vị trưởng bối đã thấy đó, tiểu thiếp Lý thị không tôn trọng mẫu thân ta là sự thật, xin hỏi các vị trưởng bối, mẫu thân ta có cần tiếp tục thực hiện tín ước với Lý thị chăng?

Lý di nương suy sụp gục đầu, lúc này bọn họ làm gì còn muốn ủng hộ bà

Quả nhiên, bà nghe được Trang Thành Chí hừ lạnh một tiếng, nói:

-         Nếu đã như vậy, đương nhiên không cần tiếp tục tuân thủ

Hai chân Lý di nương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà Trang Minh Hỉ ở bên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà. Lý di nương ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, thấy nữ nhi mắt đỏ bừng, hiển nhiên trong lòng vô cùng phẫn hận

-         Mẫu thân, chịu đựng chút, giờ nhận thua, đừng làm gì nữa.

Bà nghe được nữ nhi nhẹ giọng nói. Lý di nương nắm chặt tay nữ nhi, không nhịn được mà rơi nước mắt

-         Lý di nương, ta thu hồi quyền quản gia của ngươi, ngươi còn gì để nói không?

Nàng không thể để mặc nhị phòng tiếp tục kiêu ngạo như vậy, bà ta là thiếp, sinh cho Trang phủ một nam một nữ, lại có Tri phủ đại nhân làm chỗ dựa, cũng không làm việc đại ác gì, muốn đuổi bà ta đi thì khó. Hơn nữa, tin chắc đây cũng không phải điều Đại phu nhân muốn, Đại phu nhân nếu thực sự là người ngoan độc thì thân là đương gia sao không nghĩ được cách gì?

Cho nên nếu muốn làm cho Lý di nương ngoan ngoãn một chút thì chỉ có thể gạt đi thế lực của bà. Nếu không chỉ riêng ứng phó với bà cũng đủ để Tần Thiên đau đầu nhưng chuyện này dù sao cũng là ước định của Đại phu nhân và Lý di nương, làm không cẩn thận sẽ khiến Đại phu nhân mang tiếng bất nghĩa. Cho nên trước mặt mọi người, Tần Thiên quang minh chính đại thu hồi quyền lực của bà ta để bà không thể nói được gì.

Đại phu nhân nghe đến đó, liên tục gật đầu. Nguyệt Nương và Thúy Vi tươi cười, kích động vô cùng. Tam phòng vẫn luôn yên lặng nhưng Trang Minh Lan và phu thê Trang Tín Trung đều nhìn Tần Thiên với ánh mắt sùng bái

Đang lúc mọi người nghĩ chuyện sẽ hạ xuống thì Tần Thiên lại nhìn phía gia đinh, giọng bình tĩnh lộ ra sự uy nghiêm:

-         Lần trước, lúc Đại phu nhân và Lý di nương tranh chấp từng có sai các ngươi chấp hành gia pháp, hôm đó những ai nhận lệnh, đứng ra cho ta!

Trong đám gia đinh có mấy người không tự chủ được mà run run.

Chương 144: Kinh sợ

 Ý Tần Thiên là khi Lý di nương vạch trần chuyện Đại phu nhân bị mù, bởi vì bất kính với Đại phu nhân mà phu nhân từng kêu gia đinh đánh Lý di nương nhưng bọn họ ngại uy thế của Lý di nương mà công nhiên trái lệnh bà

Người như vậy đương nhiên không thể nuông chiều. Khi đó nàng còn không có lập trường để làm gì nhưng giờ nếu nàng thân là đương gia thì đương nhiên cái cần phạt phải phạt, thứ cần trị phải trị để cho đám người hầu không dám coi khinh cho nàng.

Lập tức có bốn người đứng ra quỳ gối trước mặt Tần Thiên xin tha. Tần Thiên vốn có ý thị uy nên đương nhiên sẽ không mềm lòng, theo gia pháp bốn người phải đánh 20 trượng, chờ thương thế lành sẽ trục xuất đến thôn trang

Cuộc sống ở đó kham khổ hơn nơi đây nhiều, cũng rất nhiều việc, với những gia đinh quen thoải mái ở Trang phủ thì đã là sự trừng phạt không nhẹ

Trách phạt, đánh gia đinh xong, Tần Thiên lại lấy việc Lý di nương công nhiên chống đối Đại phu nhân, bất kính với chính thất, theo gia quy phải đánh 10 trượng. Lý di nương trong lòng tuy vô cùng không phục nhưng mọi chuyện Tần Thiên đều làm theo gia pháp, mình hoàn toàn bị vây trong thế hạ phong, căn bản không có sức chống đỡ

Gia đinh phụ trách việc này vừa mới chứng kiến thủ đoạn của Tần Thiên, lòng sợ hãi, không dám nể nang. Lý di nương chưa từng chịu đòn, chỉ mấy trương đã kêu cha gọi mẹ đầy thê lương. Đến trượng thứ bẩy đã không chống đỡ được, đầu gục sang một bên, hôn mê. Tần Thiên cũng không muốn gây chuyện chết người nêu bảo đám gia đinh ngừng tay

Trang Minh Hỉ sớm nước mắt giàn rụa, thấy tình hình như vậy vội vàng sai người đỡ mẫu thân về, lúc ra khỏi đại sảnh, Trang Minh Hỉ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tần Thiên một cái

Nhưng chỉ một cái liếc mắt đã lạnh đến tận cùng khiến cho Tần Thiên lạnh cả người. Nhưng đây là kết quả Tần Thiên đã đoán trước, từ khi nàng đồng ý với Đại phu nhân thì biết nhất định sẽ có xung đột. Dù hôm nay nàng không làm chuyện này thì chẳng lẽ bọn họ sẽ nể tình mà chịu an phận thủ thường?

Không đâu, bọn họ sẽ chỉ cho nàng là kẻ yếu đuối dễ khinh, càng không kiêng nể gì. Nếu không thể tránh xung đột thì sao nàng không tiên hạ thủ vi cường, khiến cho khả năng công kích của bọn họ tụt xuống thấp nhất

Lúc này, nàng sao còn sợ Trang Minh Hỉ oán hận? Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Trang Minh Hỉ, ánh mắt lợi hại, tràn ngập uy thế.

Nàng và Trang Minh Hỉ nhìn nhau một hồi, không lâu sau Trang Minh Hỉ đã rũ mắt xuống, xoay người đi ra ngoài, lưng thẳng tắp

Nhìn bóng nàng, Tần Thiên thầm thở dài, đáng tiếc Trang Minh Hỉ chỉ là một nữ nhân, nếu là nam nhi, bồi dưỡng từ nhỏ, sự thông minh của nàng còn phù hợp để trở thành đương gia hơn Trang Tín Xuyên nhiều

Người hầu trong sảnh thấy Tần Thiên chỉ qua mấy lời đã ép cho nhị phòng vốn kiêu ngạo phải chấn kinh, thủ đoạn rõ ràng mà thầm kinh hãi. Nàng bình thường trông tươi cười dịu dàng cũng sẽ có khi tàn nhẫn như vậy. Một số người hầu tâm tư linh mẫn cũng biết điều mà thu liễm suy nghĩ

Tần Thiên ngồi ở chính vị, nhìn sắc mặt người hầu mỗi người một vẻ mà biết nàng đã đạt được mục đích ban đầu, chẳng những chèn ép được nhị phòng, cũng khiến người hầu hoảng sợ, khiến cho bọn họ không dám khinh thường mình.

Đám quản sự, nha hoàn nhiều người có quan hệ chặt chẽ với nhị phòng nhưng bọn họ cũng rất quen với công việc trong phủ, Tần Thiên không thể lập tức đổi người. Đổi người cũng cần quá trình, hơn nữa nàng còn phải quan sát cẩn thận bọn họ một thời gian, nếu trong đó có người trung hậu mà có khả năng, nàng sẽ vẫn tin tưởng bọn họ. Mà những kẻ giảo hoạt gian trá, được nhiên không thể giữ lại.

Giống như giám đốc một công ty, khôn sống dại chết là chuyện bình thường. Chỉ khác, đào thải ở đây liên quan đến vận mệnh của một con người. Nhưng muốn thành nhà quản lý tốt thì tối kỵ không quả quyết, lúc phải mạnh mẽ thì cần mạnh mẽ

-   Tần Thiên, ngươi làm tốt hơn ta tưởng tượng nhiều

Tối đó, sau cơm chiều, Đại phu nhân nói với nàng:

-   Lúc trước ta còn lo lắng ngươi sẽ không áp được đám người hầu, nhưng xem ra đều là ta lo lắng nhiều rồi

Đại phu nhân cười cười.

Tần Thiên đứng sau Đại phu nhân, nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Đây là chuyện trước kia nàng thường xuyên làm, Đại phu nhân cũng rất thích thủ pháp của nàng. Sau khi thành thân với Trang Tín Ngạn, Đại phu nhân bảo nàng không cần làm những chuyện của người hầu nhưng Tần Thiên lại muốn vậy. Bởi nàng cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết vô cùng, Đại phu nhân luôn khiến nàng có cảm giác ấm áp

-   Bởi vì con biết, nếu ngày đầu tiên con đã không trấn áp được bọn họ thì sau này sẽ càng khó để chấn trụ bọn họ. Thật ra trong lòng con cũng rất lo lắng. Tần Thiên mỉm cười nói

-   Nhưng lại chẳng ai nhìn ra điều đó. Đại thiếu phu nhân ngồi đó, ngay cả ta cũng phải kính sợ. Nguyệt Nương ở bên cười nói.

-   Nguyệt Nương, ngươi đừng đùa ta.

Tần Thiên đỏ mặt, Trang Tín Ngạn đối diện nhìn thấy không nhịn được cười rộ lên, Tần Thiên tức giận lườm hắn một cái

-   Nhưng mà, mẫu thân…

Tần Thiên không nhịn được hỏi Đại phu nhân:

-   Tần Thiên vẫn không hiểu, tuy rằng mẫu thân và Lý di nương từng có ước định nhưng cũng không phải vì thế mà có thể dễ dàng bỏ qua cho  bà ấy. Có phải còn có nguyên nhân gì khác?

Có điều khó mà hiểu, theo nàng thấy, Lý di nương sở dĩ kiêu ngạo thế này có một nửa là do Đại phu nhân mà ra. Tuy rằng bà ta là quản gia nhưng nếu phu nhân thực sự muốn áp chế bà thì cũng không phải không có cách nào. Thân phận quá rõ ràng

Hơn nữa, từ xưa đến nay, chẳng phải thê thiếp khó mà dung hòa sao? Ngay cả Lâm Đại Ngọc còn nói, nếu không phải gió đông ép gió tây thì sẽ là gió tây ép gió đông. Đại phu nhân thân là chính thất sao có thể dung túng một tiểu thiếp như vậy

Đại phu nhân thở dài một hơi, nói:

-   Lúc trước ta nghĩ, Trà Hành sớm muộn gì cũng giao cho Tín Xuyên, ta cũng phải lui về cho nên bà ấy thích giành quyền, ta cũng chẳng muốn so đo. Ta một ngày nhiều việc như vậy, chuyện trong nhà quả thực cũng khó mà lo liệu được nên mới để mặc bà ta. Dù bình thường bà ta có kiêu ngạo nhưng chuyện trong nhà quản lý ngăn nắp, gọn gàng. Hơn nữa, lão gia cũng đã qua đời hơn chục năm…

Nói tới đây, Đại phu nhân buồn bã:

-   Lúc lão gia qua đời, ta 31 tuổi. Ba người chúng ta thành quả phụ, mất đi chỗ dựa, lũ trẻ đều nhỏ như vậy, Trang phủ rộng lớn đều phải dựa vào ba nữ nhân chúng ta mà chống đỡ. Lúc chôn cất lão gia, ba người chúng ta ôm nhau khóc, tình cảnh đó thê lương cỡ nào…

Nói tới đây, mắt Đại phu nhân không khỏi ươn ướt. Bà sờ soạng tìm khăn, Tần Thiên vội lấy khăn lau nước mắt cho bà. Đại phu nhân giữ lại, đồng thời cũng nắm lấy tay nàng

-   Sau này Tú Mai và ta bàn bạc điều kiện, có thời gian rất dài, chúng ta gắn bó như môi với răng, bà ấy cũng giúp ta không ít việc. Chỉ là dần dần bọn nhỏ lớn lên, tình nghĩa cũng dần phai nhạt. Nhưng trước khi ta phủ quyết Tín Xuyên thì bà ấy cũng không tính là quá đáng, từ sau khi ta hủy tư cách thừa kế của Tín Xuyên thì bà ấy mới biến thành như vậy. Kỳ thật tâm tình của bà ấy ta cũng có thể hiểu. Đều là nữ nhân không có trượng phu, mọi trông mong đều đặt lên con, chuyện bà ta vẫn chắc chắn, bỗng nhiên thay đổi, đổi thành ta, ta cũng sẽ phát cuồng. Ngoài địa vị bất đồng, dù là bà ta hay Xảo Vân cũng đều giống ta cả thôi, cả đời đều là người Trang phủ, đều là quả phụ đáng thương, sao phải làm khó nhau?

-   Mẫu thân, người có lòng tốt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ cho bọn họ, nhưng các nàng không cần lòng tốt này, các nàng chính là dựa vào lòng tốt của người nên mới dám công nhiên chống đối người. Tần Thiên giận dữ.

Lý di nương hay Trần di nương, một người dữ, một người nhu nhược, thực ra cũng chỉ như nhau thôi. Đều là khinh thiện sợ ác. Người như vậy phải hung ác cho các nàng sợ

-   Ngươi nói đúng…

Đại phu nhân nắm chặt tay Tần Thiên:

-   Không có quy củ thì không làm được gì, chuyện đến nước này ta cũng có trách nhiệm. Cũng may lần này có ngươi, nếu không bọn họ cậy và Hồ đại nhân thì chúng ta có lẽ sẽ loạn lên mất. Chuyện sau này ngươi nghĩ sao thì làm vậy, ta tin ngươi

Bà tin nàng cũng sẽ không quá đáng, bà biết, thực ra, Tần Thiên là một cô nương tốt bụng

“Không bằng ở riêng. Qua chuyện này, có lẽ bọn họ cũng muốn ở riêng”. Trang Tín Ngạn ở bên viết

-   Có thể ở riêng đương nhiên là tốt nhất, qua thời gian nữa, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tú Mai

 Đại phu nhân gật gật đầu

Cúc Hương viện

-   Ở riêng? Trừ phi ta chết

Lý di nương nằm trên giường, hét lớn như nổi cơn điên. Lưu Bích Quân ở bên hoàng sợ vội lùi mấy bước, vỗ ngực nói:

-   Mẫu thân, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta còn không phải muốn tốt cho mọi người, giờ Tín Xuyên…

Nàng quay đầu liếc Trang Tín Xuyên đang ủ rũ ở bên, ánh mắt có chút khinh thường:

-   Giờ Tín Xuyên đã không thể trở thành đương gia, mẫu thân cũng mất quyền quản gia, như vậy so với ở lại đây, còn không bằng chia nhà mà ra ngoài sống, tự mình làm chủ còn hơn ở đây nhìn sắc mặt người khác mà sống

Lý di nương giận đến run người, cũng mặc kệ vết thương, đau đến mặt vặn vẹo, chỉ vào Lưu Bích Quân:

-   Cái gì mà tốt cho mọi người? Chẳng qua ngươi chỉ nghĩ cho chính ḿnh. Ngươi vốn ghét Tín Xuyên vì nó là con thiếp thất

Bà ta cười nhạt:

-   Ta nói cho ngươi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nếu ngươi đã lấy Tín Xuyên thì ngoài việc phải đồng lòng với nó thì chẳng có con đường nào khác đâu?

Đổi lại làm bình thường, bà sẽ không dùng ngữ khí này để nói chuyện với con dâu thần tài nhưng hôm nay bị nhục nhã quá nhiều, sớm đã tức giận, sao con chịu được lời nói lạnh nhạt của Lưu Bích Quân.

Lưu Bích Quân sắc mặt hơi đổi, cười nhạt:

-   Chẳng chia nhà thì bạc nợ nhà phụ mẫu ta đến khi nào mới trả được?

Lý di nương bị nàng làm cho nghẹn không thở được

-   Tín Xuyên, ngươi cứ trơ mắt nhìn thê tử ngươi chống đối mẫu thân ngươi? Lý di nương lại thét chói tai

Lưu Bích Quân mỉm cười nói:

-   Mẫu thân cái gì, vừa nãy Đại thiếu phu nhân còn nói, chẳng qua chỉ là một di nương mà thôi

Vừa dứt lời, Trang Tín Xuyên vọt tới bạt tai nàng một cái. Lưu Bích Quân ôm mặt kêu lên:

-   Trang Tín Xuyên, đồ nam nhân vô dụng, ngươi dám đánh ta

Nói xong khóc chạy ra ngoài.

Trang Tín Xuyên nghe xong thì mặt đỏ bừng, tay không khỏi nắm chặt lại

-   Không thể ở riêng…

Trên giường, Lý di nương bỗng nhiên khóc ầm lên:

-   Chia nhà thì sẽ chẳng còn gì có thể trông mong. Tài sản Trang phủ vốn phải thuộc về ngươi, sao giờ chỉ còn ba phần? Ta không tin chúng ta thua như vậy, ta không tin

Lý di nương đấm đấm gối đầu

-   Muốn chuyển bại thành thắng kỳ thật cũng rất đơn giản

Trang Minh Hỉ vốn vẫn yên lặng đột nhiên nói. Nàng đi đến bên Trang Tín Xuyên, lạnh lùng nói:

-   Bọn họ chỉ dựa vào Tần Thiên mà thôi, lật đổ nàng thì bọn họ sẽ chỉ thành con hổ không răng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này