Thịnh Thế Trà Hương, chương 139-140

Chương 139 Lòng rạo rực

 Ngoài xe, Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên thấy Phương Kiến Thụ chậm chạp không xuống, Tần Thiên quay đầu vẫy vẫy hắn, cười nói:

-         Phương Kiến Thụ, sao chậm chạp vậy? Giờ náo nhiệt như vậy, chúng ta cùng đi dạo đi!

Phương Kiến Thụ cười lắc đầu:

-         Ta không đi, về còn phải học nữa, các ngươi cứ đi đi.

Tần Thiên nhớ tới hắn sắp phải thi Hương, cũng nghĩ hắn nói thật nên không nài ép:

-         Vậy được rồi, ngươi về trước đi, có gì tốt, có gì ăn ngon ta sẽ mang về cho ngươi.

Phương Kiến Thụ cười gật đầu, ngẩng đầu đã thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình cười thật ấm áp, ánh mắt trong sáng như thấu hiểu được mọi điều.

Mặt hắn không khỏi nóng lên, Phương Kiến Thụ vội lùi về xe ngựa buông màn xe, ngăn trở ánh mắt Trang Tín Ngạn.

Hải Phú nhảy xuống xe, đi theo bọn Tần Thiên, chỉ để lại xa phu đưa Phương Kiến Thụ về phủ.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn xoay người đi dạo phố.

Có lẽ là vì Hoàng thượng giá lâm mà dân chúng trong thành vui mừng, nhà nhà giăng đèn kết hoa, khiến Dương thành vốn hưng thịnh lại càng phồn hoa.

Tính ra, đây là lần thứ hai Tần Thiên được đi dạo phố, lần đầu không thoải mái nên giờ hạ quyết tâm lần này phải chơi cho thỏa thích.

Trên đường, những người bán hàng rong rao bán các đồ chơi, Tần Thiên nhìn chỗ này, chơi chỗ nọ, vui quên thời gian. Nhưng lúc nào cũng vẫn để ý đến Trang Tín Ngạn ở bên, sợ hắn lại không chú ý như lần trước mà đi mất bóng. Nhưng lần này, Trang Tín Ngạn lại không như trước, chỉ đi theo bên cạnh nàng, nàng đi hắn cũng đi, nàng dừng hắn cũng dừng, cũng không như lần trước chỉ lo cho chính mình khiến Tần Thiên rất kinh ngạc.

Người này chẳng lẽ thay tâm đổi tính?

Nhưng thấy hắn như thế, Tần Thiên thoải mái hơn nhiều, đi dạo phố cũng tự tại hơn.

Trên đường lại nhìn thấy một hàng ăn vặt, mắt Tần Thiên sáng bừng vội chạy qua. Kiếp trước nàng thích nhất món ăn này, đem đậu phụ thối rán trong dầu nóng, đợi đến khi vàng óng lên thì đặt lên vỉ thép cho ráo dầu, sau đó dùng que tre xuyên qua, ngâm vào nước dùng. Đợi khi đậu phụ thối ngấm nước thì rắc thêm hành lá, dưa muối, ớt, hạt tiêu. Đến lúc đó, mùi thơm nức mũi, vị ngon vô cùng.

Tần Thiên đầu tiên nhìn kỹ một lượt, thấy cách làm của nơi này cũng tương tự với kiếp trước, không khỏi thầm hoan hô trong lòng, vội gọi mấy bát.

Chợt thấy bên cạnh có người kéo áo mình, Tần Thiên quay đầu nhìn lại đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Trang Tín Ngạn nhăn nhúm lại, vẻ mặt chán ghét.

Tần Thiên biết, đậu phụ thối này cũng như sầu riêng vậy, có người cực thích cũng có người cực ghét. Tần Thiên thuộc loại cực mê, mà bất hạnh thay, Trang Tín Ngạn có vẻ thuộc loại cực ghét.

“Đồ thối như vậy, ăn có gì ngon.” Trang Tín Ngạn viết lên giấy.

Viết xong thì kéo nàng đi, Tần Thiên nào chịu đi, giãy tay hắn, xoay người đón lấy đậu phụ thối người bán hàng đưa rồi trả tiền.

Tần Thiên đưa một xiên cho Hải Phú, mắt Hải Phú sáng bừng nhận lấy, xem ra cũng là người cực thích nhưng vì ở cùng với người cực ghét mà đành áp chế sở thích của mình.

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn Hải Phú một cái, sắc mặt Hải Phú chán nản, cầm nhưng ăn không được, vứt thì tiếc.

Tần Thiên thấy vậy, sóng mắt lưu chuyển, đưa một xiên cho Trang Tín Ngạn:

-         Cầm lấy đi, chúng ta “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Nào biết Trang Tín Ngạn biến sắc, vội lùi vài bước, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ khiến Tần Thiên mừng rỡ, không nhịn được cười lớn.

Tiếng cười khiến không ít người nhìn lại, Tần Thiên lúc này mới nhớ đây là cổ đại, cũng không phải là đường dành riêng cho người đi bộ như ở hiện đại, có thể cười vui thoải mái. Tần Thiên vội ngừng cười nhưng Trang Tín Ngạn bị mọi người nhìn chăm chú mà đỏ mặt, hắn buồn bực phẩy tay áo bỏ đi.

Tần Thiên cũng biết mình hơi quá đáng, vội đuổi theo hắn, nàng đi đến bên Trang Tín Ngạn, thấy mặt hắn lạnh lùng, nhìn kĩ miệng còn hơi bĩu bĩu.

Nàng kéo kéo tay áo hắn, Trang Tín Ngạn rút tay áo về, không để ý đến nàng, miệng bĩu càng dày.

Tần Thiên thiếu chút nữa phì cười, sao giận dỗi như trẻ con vậy? Bỗng nhiên nhớ lại, hắn chẳng qua cũng chỉ 21,22 tuổi, bình thường cũng không giao tiếp nhiều, tâm tư thực sự thanh thuần…

Nghĩ đến đó, Tần Thiên cảm thấy rất thú vị, nhìn hắn giận dữ đến đỏ mặt, bỗng nhiên nổi ý trêu đùa, phải cố lắm mới áp chế được ý xấu. Tần Thiên bước nhanh về phía trước hắn, vừa nhìn hắn vừa đi giật lùi rồi cười nói:

-         Nam nhân sao nhỏ mọn như vậy? Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn không để ý người ta.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng sáng ngời như mừng như giận, như nụ hoa mùa xuân, lòng hắn rung động, sắc mặt dần dịu xuống. Hắn nhìn nàng, ý cười trên khuôn mặt thanh nhã như ngọc dần hiện rõ, tỏa sáng như ngọc, tuyệt diễm vô song.

Tần Thiên ngây người ngẩn ngơ, bất tri bất giác dừng bước, căn bản không để ý đến có hai đứa trẻ đang đuổi nhau chạy về phía này. Trang Tín Ngạn tuy nhìn thấy nhưng không thể lên tiếng nhắc nhở nàng, dưới tình thế cấp bách thì vội cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng. Đám trẻ con hò la chạy qua nàng, Tần Thiên thấy thế mới hiểu ý của Trang Tín Ngạn. Vừa rồi nếu không có hắn kéo mình đi thì chỉ sợ đã bị đám trẻ xô ngã.

Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn hắn cười, nói:

-         Cám ơn.

Định rút tay về, lại phát hiện tay nàng bị hắn nắm thật chặt, căn bản không thể rút ra.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nhìn thẳng phía trước, không nhìn về phía mình một lần. Tai ửng hồng, bàn tay toát mồ hôi, hiển nhiên là rất lo lắng.

Nhìn hắn như vậy, Tần Thiên có chút không đành lòng giãy khỏi tay hắn, nàng cúi đầu cười cười, không giãy nữa, để mặc hắn cầm tay mình.

Hắn như cảm nhận được sự đồng ý của nàng, nắm tay nàng càng chặt, lòng bàn tay nóng rực, cơ hồ lây sang nàng. Tim nàng đột nhiên đập loạn.

Nàng lén nhìn hắn một cái đã thấy khóe miệng hắn cong cong như vầng trăng, vẻ vui mừng này như có thể truyền nhiễm khiến nàng không nhịn được cũng cười theo.

Hai người tay nắm tay mà đi, dọc đường đi không ít người nhìn bọn họ nắm tay. Ánh mắt khác thường này khiến Tần Thiên nghĩ hành động này không phù hợp cỡ nào. Nàng là người hiện đại còn hơi ngượng mà hắn là người cổ đại lại coi như không có gì, mặc kệ ánh mắt xung quanh mà cố chấp nắm chặt tay nàng khiến Tần Thiên có chút ngượng ngùng.

-         Không phải ngươi không thích ngửi mùi này sao?

Lúc xấu hổ, Tần Thiên nhỏ giọng hỏi hắn. Nàng đang ăn đậu phụ thối, đứng gần nhau như vậy, chẳng lẽ hắn không thấy khó chịu?

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, không đáp lời, muốn nói cũng không thể nói, hắn cho dù muốn viết cũng chỉ có thể dùng một bàn tay vừa cầm vở vừa cầm bút viết, sao có thể. Bảo hắn buông tay nàng ra thì đúng là vạn lần không muốn.

Tần Thiên đang ngại ngùng không phát hiện điều này, nàng hơi mất tự nhiên, cảm giác nói gì đó mới thoải mái hơn chút.

-         Hay là, ngươi cũng thử xem…

Tần Thiên đưa đậu phụ thối đến bên miệng hắn:

-         Thật ra có nhiều đồ không thể dùng ấn tượng đầu tiên mà phán xét. Lần đầu tiên ta biết món này cũng thấy nó rất thối nhưng ăn thử một miếng thì bắt đầu yêu thích nó. Ngươi thử xem đi, chưa biết chừng cũng sẽ thích đó.

Tần Thiên vui vẻ nhìn hắn, mắt sáng bừng.

Mùi thối xông thẳng vào mũi, Trang Tín Ngạn nhìn chao mà chau mày.

-         Không thích à, thế thôi vậy!

Thấy hắn như thế, Tần Thiên cũng không muốn ép hắn, chỉ là có chút thất vọng. Mà sự thất vọng này hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Vừa định thu tay lại thì không ngờ Trang Tín Ngạn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, vẻ mặt bi tráng mà cắn một miếng.

Tần Thiên giật mình nhìn hắn, thấy hắn đang nhai rất tích cực, quai hàm bạnh ra, vẻ mặt này dường như muốn nuốt trôi xuống càng nhanh càng tốt.

Tần Thiên nhìn mà toát mồ hôi vì hắn.

-         Không thích thì đừng cố, nhổ ra là được. Tần Thiên vội nói.

Nhưng dần dần, vẻ mặt hắn thay đổi, ban đầu là miễn cưỡng rồi dần dần thành cẩn thận thưởng thức, ăn xong còn liếm liếm môi, mắt sáng bừng nhìn tay Tần Thiên, vươn ngón út chỉ chỉ vào miệng, ý bảo nàng lại đút cho hắn một miếng.

Tần Thiên đưa qua nói:

-         Cầm lấy tự ăn đi.

Hắn không nhận mà chỉ há miệng thật to.

Tần Thiên không thể thay đổi được hắn đành phải đưa tới miệng hắn, bĩu môi nói:

-         Ăn đi, Đại thiếu gia.

Trang Tín Ngạn đắc ý cười, vẻ mặt như đứa trẻ nhặt được bảo bối, Tần Thiên nhìn mà lòng ngứa ngáy.

-         Ăn ngon chứ, ta không lừa ngươi đúng không?

Thấy hắn ăn ngon, Tần Thiên cười tủm tỉm.

Trang Tín Ngạn vừa ăn vừa gật đầu, ăn xong lại cúi đầu há miệng. Tần Thiên kiễng chân, vươn tay đút cho hắn, sau đó mình cũng cắn một miếng. Trang Tín Ngạn vươn tay dịu dàng lau chút hành bên mép nàng.

Hai người nhìn nhau, miệng phồng lớn, trong mắt đầy ý cười.

Hải Phú tay cầm đậu phụ thối đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ vai kề vai, tay nắm tay, chàng một miếng, thiếp một miếng mà không nhịn được cười xấu xa. Sau đó cắn một miếng đậu phụ thối lớn, nhìn ánh mặt trời mà cảm thán:

-         Đậu phụ thối hôm nay thật thơm!

Một chiếc xe phủ nhung xanh đi qua bọn họ, rèm cửa sổ bị gió thổi lên, Phương Kiến Thụ lẳng lặng nhìn cảnh hai người thân mật, gắn bó.

“… Là vàng thì có thể sáng lên! Phương thiếu gia, ngươi cố gắng như vậy, tương lai sau này nhất định rất thênh thang…”

Bên tai dường như vang lên giọng nói trong trẻo cùa nàng, Phương Kiến Thụ cười cười, dựa vào thành xe mà thở dài một hơi, lặng lẽ che giấu khuôn mặt tươi cười như hoa nắng trong trí nhớ vào một góc khuất trong tim.

Chương 140 Cha hiền con thảo

  Ăn đậu phụ thối xong, Trang Tín Ngạn vẫn không buông tay Tần Thiên, Tần Thiên cũng không quá để ý.

Cầm tay như vậy cũng không phải không có lợi, mỗi khi Tần Thiên bị cái gì hấp dẫn mà dừng chân thì Trang Tín Ngạn lập tức có thể phát hiện. Hắn sẽ dừng bước, theo nàng đầy săn sóc. Thấy có gì va chạm, Trang Tín Ngạn có thể kịp thời kéo nàng ra, tránh để nàng bị thương. Tóm lại, nắm tay nàng như vậy có thể biết được tình cảnh của nàng, lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng.

Một lát sau, Tần Thiên cũng hiểu dụng ý thực sự của việc hắn không màng ánh mắt người đời cũng sẽ luôn nắm tay nàng. Hắn chắc hẳn là sợ như lần trước, nàng ở chỗ hắn không nhìn thấy mà gặp chuyện không hay.

Hiểu điều này, lòng Tần Thiên dâng lên sự cảm động vô cùng. Nàng khẽ nhéo tay hắn, nhanh chóng đã thấy hắn như nhéo lại nàng.

Trái tim bình tĩnh như hồ nước bị cái gì đó khuấy lên, cảm xúc kì dị dâng lên như những con sóng liên tiếp, rung động thấu tim gan.

Nàng mỉm cười, cúi đầu.

Bỗng nhiên nàng cảm giác được hắn kéo kéo tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn qua thấy Trang Tín Ngạn đứng trước một sạp bán mặt nạ. Sạp nhỏ đủ các loại mặt nạ, xung quanh là những đứa trẻ líu ríu.

Trang Tín Ngạn cầm lấy một cái đưa cho nàng, Tần Thiên đón lấy, thấy mặt nạ này làm thô ráp, không rõ ràng, không thể tinh xảo bằng những thứ lần trước nhìn thấy ở trấn nhỏ kia. Nếu không phải thứ đồ cực thích thì cũng không cần mua.

Tần Thiên thả chiếc mặt nạ lại, nói với Trang Tín Ngạn:

-   Cái này làm không đẹp.

Nói xong kéo Trang Tín Ngạn rời đi mà không thấy Trang Tín Ngạn lén quay đầu nhìn lại mấy lần.

Ở đầu đường cách đó không xa, Tạ Đình Quân và Lâm Vĩnh cưỡi ngựa đứng đó nhìn bóng hai người dần khuất.

-   Chỉ là một nha hoàn mà lại được Trang đại công tử sủng ái như vậy, đúng là đáng ngạc nhiên.

Lâm Vĩnh nhìn Tạ Đình Quân đang trầm mặt nói. Ánh mắt Tạ Đình Quân vẫn luôn theo sát bóng dáng yểu điệu phía trước, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh trong hoa viên hành cung khi nãy. Thân là thương phụ, nàng không để ý đến an nguy của mình chỉ vì muốn cho phu quân có cơ hội biểu hiện tài năng.

“…Phu quân ta tuy có chỗ thiếu sót nhưng không thể bị mai một. Dân phụ chỉ mong người trong thiên hạ đều biết hắn tốt, không thể coi thường hắn. Nếu đó là không biết xấu hổ thì dân phụ có gánh tội danh đó cũng có sao?”.

Tạ Đình Quân yên lặng một hồi rồi khẽ nói:

-   Đó cũng chẳng phải là nha đầu bình thường.

Hắn tiếp tục nhìn theo bóng Tần Thiên mãi đến khi bóng nàng biến mất ở chỗ rẽ thì mới quay đầu ngựa, đi về hướng ngược lại.

Quay về Trang phủ, Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đến Thanh Âm viện đem tin tức tốt này báo lại cho Đại phu nhân. Đại phu nhân vốn đã nhận được tin từ Phương Kiến Thụ, thấy bọn họ thì nắm tay hai người, kích động mà khóc. Lại bảo bọn họ thắp hương cho Trang lão gia, nói cho ông tin tốt này. Còn sai chuẩn bị yến hội, cả nhà ăn mừng.

Về phần nhị phòng thì ảm đạm, tiệc tối không đến mà cũng chẳng ai để ý đến bọn họ.

Ngày hôm sau, Tống lão cho người đến đón Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đến biệt viện hành cung. Tống lão cẩn thận nhìn bọn họ, thấy bọn họ không vì thân phận ông thay đổi mà thái độ khác lạ, không nịnh nọt, không sợ hãi thì cảm thấy vui mừng, cũng càng coi trọng bọn họ.

Trang Tín Ngạn vẫn bình tĩnh nhưng Tần Thiên thì đúng là coi Tống lão thành trưởng bối nhà mình, cao hứng nói đến chuyện tỷ thí vừa rồi, nhắc đến việc nhị phòng luôn kiêu ngạo bị bại bởi bọn họ thì vẻ đắc ý hiện rõ khiến Tống lão cười không dứt.

Hai bên vui vẻ hàn huyên một hồi, không khí ấm áp mà hòa hợp.

Đêm đó, Cảnh Nhân Đế lại bàn chuyện với Tống lão.

Cảnh Nhân Đế bưng chung trà dựa vào gối mềm trên trường kỉ, bên cạnh là mấy lư hương trạm trổ tinh xảo tỏa ra mùi hương thơm ngát cùng với hương trà Bích loa xuân trong tay ông hòa quyện lại.

Tống Lão cung kính ngồi ở chiếc ghế bằng gỗ hải đường, khắc cảnh bát tiên quá hải (Tám vị tiên qua biển).

-   Bùi Thanh, vì sao ngươi không chịu trở về giúp trẫm? Trầm cần ngươi, giang sơn xã tắc cũng cần ngươi. Cảnh Nhân Đế thành khẩn nói.

Tống Bùi Thanh chậm rãi nói:

-   Hoàng thượng, Bùi Thanh chưa bao giờ là người giỏi đạo làm quan. Trong triều đình không chỉ cần có bản lĩnh mà cũng cần có thủ đoạn. Nếu không hiểu thời cuộc thì cũng là vô dụng. Bùi Thanh là tự mình hiểu lấy nên chưa từng nhận hoàng thượng tứ phong. Khi còn trẻ đã như vậy, giờ tuổi đã già cũng chỉ là có lòng mà không có sức.

Thần sắc Cảnh Nhân Đế buồn bã:

-   Chung quy là ngươi trách trẫm, nếu không phải năm đó trẫm vì chuyện phế hậu, giận chó đánh mèo mà giam lỏng ngươi nửa tháng thì ngươi cũng không đến nỗi lần cuối cùng cũng không được gặp Tình Nhi. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, trẫm  rất đau lòng, cũng rất tự trách. Cả đời trẫm tự vấn không làm thất vọng người trong thiên hạ nhưng lại có lỗi với ngươi.

Nói đến đây, giọng Cảnh Nhân Đế có chút nghẹn ngào.

Tống Bùi Thanh bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cảnh Nhân Đế rồi dập đầu, khi ngẩng đầu thì trong mắt cũng đầy tình cảm.

-   Hoàng thượng, từ nhỏ Bùi Thanh đã lớn lên bên Hoàng thượng, vẫn luôn được Hoàng thượng tin tưởng, đây là phúc của Bùi Thanh. Trong cảm nhận của Bùi Thanh, Hoàng Thượng vừa là thiên hạ chí tôn, lại vừa là bằng hữu, huynh đệ của Bùi Thanh. Tiểu nữ Tình Nhi sớm qua đời cũng là nàng mệnh bạc, không liên quan gì đến Hoàng thượng. Bùi Thanh cũng chưa từng trách Hoàng thượng. Bùi Thanh chỉ tự trách mình chưa bao giờ thực sự quan tâm nàng, để cho nàng gạt thần, giấu bệnh tình không nói mà thần cũng không hay biết. Đến cuối cùng đã là chuyện không thể cứu vãn…

Nói tới đây, Tống Bùi Thanh nhớ tới những lời lão quản gia nói với ông sau khi nữ nhi qua đời, lúc ấy lão quản gia 60 cũng đã rơi những giọt nước mắt tuổi già. (Mình k edit thoát ý được, các bạn có thể hiểu là người già khó để khóc, 1 khi đã khóc là chuyện rất đau lòng)

“Đại nhân, chứng bệnh đau đầu của tiểu thư đã từ rất lâu rồi, lúc bệnh nặng thường đau đến không ngủ được. Nhưng tiểu thư luôn nói: “Phụ thân rất vất vả, ngày nào cũng đi sớm về muộn, ngay cả cơm cũng không ăn đúng giờ. Mẫu thân khi lâm chung dặn ta chăm sóc phụ thân cẩn thận nhưng ta vô dụng, không chăm sóc được phụ thân, cũng không thể để người lo lắng vì ta”. Tiểu thư bắt chúng ta không được nói bệnh của nàng cho người. Lúc tiểu thư qua đời còn cười nói với ta: “Thật tốt, phụ thân không thấy lúc Tình Nhi chết, phụ thân thấy mẫu thân qua đời đã rất đau lòng, Tình Nhi không nỡ lại làm phụ thân phải nhìn Tình Nhi chết…”

Nghĩ đến đây, lòng Tống Bùi Thanh chua xót, vội lấy tay áo lau đi nước mắt. Ông lại nói:

-   Hoàng thượng, Bùi Thanh tuy rằng không thể phụ tá hoàng thượng trên triều đình nhưng Bùi Thanh vẫn là bằng hữu trung thành với hoàng thượng. Khi nhàn rỗi cùng Hoàng thượng uống trà chơi cờ, giống như bây giờ cũng hoàng thượng nói chuyện phiếm chẳng phải là càng tự tại?

Cảnh Nhân Đế mừng rỡ:

-   Ý Bùi Thanh là sẽ theo trẫm hồi kinh?

Tống Bùi Thanh cười gật đầu.

Cảnh Nhân Đế vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, kéo hắn ngồi xuống bên mình:

-   Là điều gì khiến Bùi Thanh thay đổi suy nghĩ?

Cảnh Nhân Đế hiểu hắn, hắn nhìn hiền hòa nhưng tính cách mạnh mẽ, cương nghị, nói một không nói hai, khó có khi thay đổi. Cảnh Nhân Đế vốn không trông mong gì, nhưng không ngờ hắn lại thay đổi chủ ý.

-   Từ sau khi Tình Nhi qua đời, lòng Bùi Thanh như tro tàn, không có hứng thú với bất kì điều gì, chỉ lo nghĩ, sống khắc khổ qua ngày, mong như thế có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng. Mãi đến khi có một ngày, có tiểu nha đầu nói với thần, Tình Nhi đã sống cuộc sống mới hạnh phúc ở thế giới khác, nàng ở đó sẽ lo lắng cho thần…

Cảnh Nhân Đế kinh ngạc, Tống Bùi Thanh thấy vậy thì cười:

-   Hoàng thượng nhất định thấy lạ vì Bùi Thanh lại đi tin những những lời này đúng không? Nhưng Bùi Thanh nguyện tin đó là sự thật, tin rằng Tình Nhi không phải vĩnh viễn bỏ đi mà là đến thế giới bên kia. Ai nói là không thể, cuộc sống có nhiều chuyện vốn không thể nói rõ ràng.

Tống Bùi Thanh lắc đầu nói tiếp:

-   Nàng còn nói, Tình Nhi nhất định sẽ lo lắng cho thần, nếu thần sống không tốt, Tình Nhi cũng sẽ không vui vẻ…… Đúng vậy, Tình Nhi đến khi chết còn lo lắng cho thần, Bùi Thanh nếu không sống tốt thì sao nàng có thể an tâm? Nên Bùi Thanh cảm thấy nên sống cho lòng thoải mái.

Cảnh Nhân Đế trầm tư một hồi, liền cười nói:

-   Để trẫm đoán nhé, tiểu nha đầu ngươi nói hẳn là Trang Tần thị đúng không. Ta thấy các ngươi rất quen thuộc, dựa vào tính cách của ngươi cũng không dễ.

-   Hoàng thượng đúng là hiểu Bùi Thanh. Tống Bùi Thanh cười nói.

Cảnh Nhân Đế đặt chung trà lên bàn rồi thở dài một hơi, cảm khái nói:

-   Nữ tử đó trí tuệ thông minh, có đảm lược. Kì nữ trong thiên hạ vốn rất nhiều, trẫm cũng gặp qua không ít nhưng ngoài đó ra, nữ tử này còn có một tấm lòng son. Vốn quen nhìn những nữ nhân trong hoàng cung mưu mô thủ đoạn, tiếu lý tàng đao, cảm thấy cô nương này thật đáng quý. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể nói ra những lời khó tin như vậy.

Hắn nhìn về phía Bùi Thanh:

-   Ngươi có tính toán gì không, trẫm biết ngươi tuyệt đối sẽ không báo đáp bằng vàng bạc gì đó.

-   Bùi Thanh lăn lộn khắp nơi bao năm, từng gặp không ít người chỉ vì chút tiền tài mà cửa nát nhà tan. Lúc trước là Bùi Thanh quá thanh cao, luôn thấy nói đến vàng bạc là cực thô tục, cũng không hiểu rằng đó là nền tảng cuộc sống con người.

Tống Bùi Thanh lại nói:

-   Nếu tiểu nha đầu kia cần vàng bạc thần sẽ báo đáp nàng vàng bạc. Nhưng hôm nay nói chuyện với phu thê bọn họ, Bùi Thanh hiểu, bọn họ không cần vàng bạc mà cần một chỗ dựa…

Đang nói, Lưu công công vào báo:

-   Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng có nói mỗi sáng đều uống trà Từ Hiếu, nô tỳ xin hỏi hoàng thượng, sáng mai có uống nữa không?

Sở dĩ hỏi vậy là vì phát hiện Hoàng thượng rất thích Bích loa xuân.

-   Trà Từ Hiếu? Tống Bùi Thanh ngạc nhiên.

-   Là lá trà Hồ tri phủ dâng lên, liên quan đến truyền thuyết về cha hiền con thảo nên được gọi là trà Từ Hiếu.

Nói tới đây, Cảnh Nhân Đế đế hừ lạnh một tiếng, lại thở dài .

-   Cha hiền con thảo…

Cảnh Nhân Đế lắc đầu:

-   Trước quyền lực tối cao, cái gọi là cha hiền con thảo chỉ là hi vọng hão huyền mà thôi.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Bùi Thanh, lãnh đạm nói:

-   Trẫm giờ còn sống mà những người đó cũng không chờ kịp. Cha hiền con thảo…

Cảnh Nhân Đế cười nhạt hai tiếng, xoay mặt nhìn về phía Lưu công công trầm giọng nói:

-   Từ sáng mai trở đi, không cần dâng trà này nữa.

-   Vâng thưa hoàng thượng.

Lưu công công cúi đầu lui ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor